Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy
Chương 57 Đụng Phải Đại Minh Tinh

Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 57 Đụng Phải Đại Minh Tinh

Chương 57 đụng phải đại minh tinh

Ngày hôm sau.

Khi Tần Duệ cùng Tần Thiến đến phòng làm việc của Lục Vân Sơ, phát hiện bên trong có thêm một người nam nhân.

Nam tử đội mũ cùng đeo kính râm, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che kín.

Nhìn Lục Vân Sơ trò chuyện vui vẻ với nam tử, sắc mặt Tần Duệ tối sầm lại nhưng sắc mặt của Tần Thiến lại sáng.

“Anh họ, là Lâm Trác Hàm a!" Tần Thiến cực lực che giấu hưng phấn, đè thấp thanh âm nói.

Tần Duệ đen mặt, liếc nhìn Tần Thiến một cái, nói: “Lâm Trác Hàm mà thôi, em cũng không phải chưa từng thấy qua, đâu cần kích động đến như vậy?"

Lúc trước hắn tới đây, Lục Vân Sơ chỉ cùng hắn nói không đến nói mấy câu, liền bảo hắn chậm trễ cậu làm việc, gấp không chờ nổi nóng nảy đuổi hắn đi, còn Lâm Trác Hàm tới chỗ này Lục Vân Sơ lại vẻ mặt thản nhiên.


Tần Thiến không cho là đúng mà nhìn Tần Duệ nói: “Anh họ, nay đã khác xưa rồi, trước kia Lâm Trác Hàm chỉ thường thường không nổi, nhưng bây giờ bộ phim được phát sóng, danh tiếng của Lâm Trác Hàm như mặt trời ban trưa, đã vượt qua Đan Vũ Hạo trở thành một vị siêu sao tinh tế, giá trị con người bay lên gấp mấy trăm lần."

“Đồng học của em vì thấy anh ta, buổi tối mỗi ngày đều tới nằm vùng bên ngoài biệt thự của anh ta, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ ai." Tần Thiến lắc đầu nói.

Tần Duệ: “……" đồng học của em có phải có bệnh hay không! Một tiểu minh tinh mà thôi, cần đến mức này sao?

Trong lòng Tần Duệ không khỏi có chút bất mãn, tổng công ty tập đoàn Đỉnh Thiên, dưới tình huống bình thường sẽ không cho phép người ngoài tiến vào.

Hắn là bạn tốt với cổ đông tập đoàn Đỉnh Thiên, hắn dựa vào tầng quan hệ này mới có thể tiến vào, Lâm Trác Hàm thì như thế nào, gia hỏa này cư nhiên cũng vào được.


Lục Vân Sơ ngẩng đầu, nhìn Tần Thiến nói: “Tiểu Thiến, em đã đến rồi a! Mau tiến vào đi."

Nghe Lục Vân Sơ gọi, Tần Thiến mới đưa ánh mắt dính trên người Lâm Trác Hàm chuyển sang Lục Vân Sơ.

“Tiểu Thiến, nhìn Trác Hàm ca ca của em đến ngây người a!" Lục Vân Sơ hỏi.

Tần Thiến có chút xấu hổ mà cười cười.

Lục Vân Sơ cười, nói: “Trác Hàm ca ca của em có phải rất tuấn tú hay không."

Tần Thiến vội vàng gật đầu, nói: “Là rất tuấn tú, em chưa thấy ai soái hơn Trác Hàm ca ca, Trác Hàm ca ca, ngày hôm qua em đã đi xem bộ phim anh diễn, anh thực sự giống như trích tiên cổ đại vậy."

Lâm Trác Hàm ngượng ngùng cười cười, nói: “Tần tiểu thư, quá khen."

Tần Thiến vội nói: “Em không có quá khen! Anh vốn dĩ đã rất soái a! Không tin, anh hỏi Vân Sơ ca ca đi, Vân Sơ ca ca, anh nói xem Trác Hàm ca ca có phải rất tuấn tú hay không."


Lục Vân Sơ gật đầu, nói: “Trác Hàm rất đẹp trai, tất nhiên là một cực phẩm đại soái ca, nếu là ta nói Trác Hàm không soái, chỉ sợ sẽ bị nước miếng của mấy trăm triệu fans làm chết đuối."

Tần Duệ sắc mặt xanh mét, thầm nghĩ: Hắn vì cái gì lại đem Tần Thiến lại đây, vốn dĩ nghĩ Lục Vân Sơ thích Tần Thiến, dẫn theo Tần Thiến lại đây có thể hòa hoãn một chút quan hệ giữa mình cùng Lục Vân Sơ, chính là Tần Thiến vừa nhìn thấy soái ca liền không thể rút chân ra được, hiện tại lại say mê Lâm Trác Hàm.

“Lâm đại minh tinh, hiện tại đã thành danh hẳn là có rất nhiều thông cáo đi, còn có thể rảnh rỗi tới đây sao?" Tần Duệ lạnh giọng nói.

Lâm Trác Hàm cười, nói: “Bộ phim này sẽ không thành công nếu không có Lục thiếu, ta là cố ý tới cảm tạ Vân Sơ."
Tần Duệ: “……"

Lục Vân Sơ vẫy vẫy tay, nói: “Không cần cảm tạ tớ vốn dĩ chỉ nghĩ giúp đỡ cậu một chút, nhờ phúc của cậu, tớ cũng kiếm lời không ít."

Tần Thiến nhìn chằm chằm Lâm Trác Hàm, làm nũng nói: “Trác Hàm ca ca, anh có thể cho em mấy bức ảnh có chữ ký được không!"

Lâm Trác Hàm gật đầu, ân cần nói: “Được! hiện tại trên người ta không có, hôm khác sẽ gửi cho em."

“Được ạ!  Được ạ! Để em viết địa chỉ cho anh." Tần Thiến cao hứng phấn chấn nói.

Tần Duệ nhìn Tần Thiến mừng rỡ như điên, nhịn không được ho khan hai tiếng.

Tần Thiến nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Vân Sơ ca ca, em cùng anh em tới đưa cơm cho anh."

Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Ta đã ăn rồi, Trác Hàm đưa tới."

Lâm Trác Hàm đỡ đỡ kính râm trên mũi, trong lòng cười khổ, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị Tần Duệ thiên đao vạn quả.
Tần Thiến hết nhìn Lâm Trác Hàm lại nhìn sang Tần Duệ, tràn đầy hâm mộ mà nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Vân Sơ ca ca, mệnh anh thật tốt, có hai đại soái ca thay phiên đưa cơm?"

“Hai đại soái ca? Ở đâu? Có nhiều vậy sao?" Lục Vân Sơ cười hỏi.

Tần Thiến: “……"

“Có soái ca đưa cơm ăn tự nhiên là tốt, tú sắc khả xan* vừa nhìn liền no rồi." Lục Vân Sơ cảm khái nói.

Tần Thiến nhìn Tần Duệ sắc mặt xanh mét, ngượng ngùng nói: “Vân Sơ ca ca, nghe nói anh rất bận, chúng em không quấy rầy anh nữa."

Lục Vân Sơ duỗi người gật đầu, nói: “Cũng được a! Lượng công việc có hơi lớn, nên làm việc rồi." Thẩm Khiêm đại sư thật sự xem trọng cậu.

Lâm Trác Hàm đi theo Tần Duệ cùng Tần Thiến ra ngoài, Tần Duệ vốn muốn cảnh cáo Lâm Trác Hàm hai câu, Tần Thiến lại tràn đầy sùng bái nhìn Lâm Trác Hàm nói: “Trác Hàm ca ca, anh nhất định phải nhớ gửi chữ ký cho em a!"
.........

*Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại