Thần Long Chi Vương
Chương 11: Hôm Nay Coi Như Các Ngươi Gặp May

Thần Long Chi Vương

Chương 11: Hôm Nay Coi Như Các Ngươi Gặp May

Ngay lúc Lý Tư Thiên định mang toàn bộ những gì mình từng học được khi còn làm một lính đặc chủng bày ra để cái bóng chỉnh sửa thì nguồn linh lực khổng lồ từ lúc nãy đã bị hấp thu sạch sẽ.

Nhìn những đường nét trên cơ thể con Bạch Hổ kia, nguồn linh lực kia mới chỉ bù đắp được một góc nhỏ cho con Bạch Hổ ấy mà thôi.

Lý Tư Thiên bắt đầu mang võ thuật sát thủ, các loại quyền cước cùng vũ khí lạnh để giết người như dao kiếm biểu diễn hết ra để cái bóng chỉnh sửa lại.

Có thể khẳng định cái bóng này sẽ mô phỏng lại toàn bộ cách thức chiến đấu dù bằng tay hay có dùng các loại vũ khí lạnh, chỉnh sửa chúng thành phương pháp giết người chính xác nhất.

Thảo nào Lý Tư Thiên chỉ cần nhìn người khác ra tay đã có thể tính toán phương hướng cùng tốc độ tấn công để né tránh. Cái bóng này rất đặc biệt, nó có bản năng của một sát thủ hoàn hảo – bản năng giết người.

Phải mất một lúc thì cái bóng mới sửa chữa xong các tuyệt chiêu cùng kỹ thuật của bản thân, bây giờ Lý Tư Thiên mới có thời gian để kiểm tra hiệu quả do nguồn linh lực khổng lồ kia mang lại.

Lý Tư Thiên đã phải liên tục nhận một lượng linh khí cực lớn, điều này khiến cơ thể hắn nhức nhối vô cùng khó chịu. Lý Tư Thiên biết đây là giới hạn cao nhất để cơ thể hắn chịu được trong một ngày.

Nguyên Hồn sau khi được linh lực liên tục tẩm bổ cơ bản đã dần dần hoàn thiện. Không những thế, cơ thể của Lý Tư Thiên trải qua một quá trình dài hấp thu linh khí cũng đã được đề cao. Năng lượng tràn đầy toàn thân khiến hắn vô cùng khó chịu.

Không nhiều lời, Lý Tư Thiên ngay lập tức vận động bằng những bài tập cơ bản như kiểu hít đất chẳng hạn. Bình thường chỉ cần hít khoảng hai trăm cái thì tay đã mỏi nhừ, nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy có hiện tượng gì cả, chẳng lẽ hôm nay ăn nhầm thuốc kích à?

Phải đến lúc con số đạt được bốn trăm thì mới cảm thấy chút mệt, lồng ngực nóng lên. Lý Tư Thiên vẫn duy trì tốc độ, làm thêm một trăm phát nữa mới đứng dậy.

Tố chất cơ thể chỉ trong vong một ngày đã tăng lên gấp đôi. Lý Tư Thiên biết sự lột xác hoàn hảo này tất cả đều nhờ vào lượng linh khí khổng lồ lúc nãy, lần này xem ra phải cảm ơn cái hệ thống thích cà khịa đấy rồi.

Màn đêm buông xuống khiến thế giới ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng, Lý Tư Thiên cũng tìm một góc an toàn nhất trong phòng ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho dù tố chất cơ thể có tăng mạnh nhưng hắn vẫn mệt sau khi vận động cường độ cao như vậy.

Dù sao ở một thế giới xa lạ và bí ẩn như thế này, Lý Tư Thiên vẫn giữ một tinh thần cảnh giác cao độ. Ai biết được bây giờ ngủ say, sáng mai có tỉnh dậy được nữa hay không.

Hắn nhớ phương pháp mà Tống Yên chỉ hôm qua, thả lỏng cơ thể để tâm thần chìm vào trong không gian Nguyên Hồn, cũng coi như thay thế một giấc ngủ say đi.

Lần này không có lượng linh khí dồi dào như lúc trước nữa, từng tia linh lực mỏng manh trong không gian đang được con Bạch Hổ chưa toàn vẹn từ từ hấp thu. Lý Tư Thiên đoán quá trình này cũng là một loại tu luyện.

.....

Sáng sớm, màn đêm vẫn còn đang bao phủ mọi ngóc ngách trong thành. Lý Tư Thiên đột nhiên mở mắt, lặng yên không một tiếng động nhảy lên vọt qua cửa sổ, lẻn lên mái nhà. Vừa ngồi xuống liền nghe được một vài âm thanh nhỏ vang lên.

Có bóng người lặng lẽ từ cửa lớn đang theo con đường nhỏ ở sân tiến lại gần căn phòng của Lý Tư Thiên. Ba tên mặc đồ đen che mặt, mỗi tên cầm một cây gậy gỗ nhỏ. Lý Tư Thiên nhẹ mỉm cười:

"Mấy tên ăn no rửng mỡ này, phải cho các người một bài học mới được?"

"Mẹ kiếp, chỉ một tên quái dị đã đòi làm vị hôn phu của Yên tiểu thư, lại còn Nguyên Hồn bí ẩn không rõ là thứ gì, đúng là khiến người ta tò mò."

"Nhỏ tiếng thôi, nhân lúc trời chưa sáng, phải dạy cho cái tên không biết trời cao đất rộng đó một bài học, cho tên khốn đó biết khó mà lui, cút khỏi Tống gia!"

"Nhớ kỹ, chỉ cần không chết người, còn lại muốn đánh thế nào thì tùy các ngươi."

Ba người nói chuyện nhẹ nhàng, lần mò đến gần phòng Lý Tư Thiên. Tên đi sau cùng cảm thấy cổ họng hơi ngứa, vừa thò tay lên định gãi thì miệng và mũi bị ai đó bịt lại, không kịp rên lên hai chân mềm nhũn, cơ thể lảo đảo sắp ngã liền được một cánh tay nhẹ nhàng hạ xuống nằm trên mặt đất.

Hai tên đi trước vẫn chưa phát hiện tình hình sau lưng, vẫn rón rén đi từ từ. Đi thêm vài bước, cái cổ thô ngắn của tên đi sau bị hai bàn tay mạnh mẽ cầm lấy nhấc thẳng lên không trung, hai chân hắn giãy dụa vài lần rồi không nhúc nhích. Chỉ sau phút ngắn ngủi, tiếng sột xoạt của quần áo đã ru hai bé say mộng đẹp.

"Cẩn thận một chút, sắp đến chỗ ở của tên quái dị kia rồi."

Tên đi đầu nghe thấy tiếng động của quần áo, nhắc nhở đồng bạn một câu. Nghe thấy bên trong căn phòng yên tĩnh mới dám buông lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi vừa thở ra, hắn liền giật mình kinh hãi. Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện ngay dưới cổ họng. Cơ thể lập tức cứng đờ, hai chân như bị chôn dưới mặt đất, không thể cử động. Cái cảm giác lạnh lẽo này không phải gió hay cái của nợ gì, hắn biết rõ mình đang bị một con dao sắc bén đang kè kè ngay cổ họng. Kinh nghiệm chiến đấu hắn không hề ít, nhưng cảm giác không một tiếng động kề dao vào cổ thì mới lần đầu tiên.

"Các ngươi đến đây làm gì?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, đi kèm với âm thanh tử vong là con dao dưới cổ dí càng sát vào hơn khiến hắn nhấc cái đầu lên cao..

"Chúng ta nghe nói vị hôn phu của yên tiểu thư là một tên vô cùng quái dị, chúng ta không phục nên muốn đi qua dạy dỗ hắn một chút."

Tên này cảm thấy được sự lạnh lẽo len lỏi tới từng sợi chân lông, lại không nghe được một âm thanh nào phát ra từ hai người đi cùng mình nên càng sợ hãi, ngoan ngoãn trả lời.

Chuyện này Lý Tư Thiên cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhìn cách Tống Yên bố trí cho mình một khu nhà nhỏ đã biết rắc rối lần này không phải dạng vừa đâu. Quả thật mới sáng ngày thứ hai đã có khách ghé thăm.

Ba tên này cũng không phải quá ác ý, chỉ muốn tìm Lý Tư Thiên đánh cho một trận. Nghĩ đến những chuyện phiền toái cùng những thủ đoạn sau có thể tìm đến, Lý Tư Thiên bắt đầu thấy hơi bị hại não rồi. Hắn cũng không thể ăn rồi cả ngày ngồi tiếp các vị ấy được, thời gian đâu cho nổi…

"Hôm nay coi như các ngươi gặp may!"

Lý Tư Thiên rất đau đầu, nhưng cũng không biết làm như thế nào. Bỏ qua mấy suy nghĩ đó, giờ tẩm quất cho đám người này một lúc rồi tính sau vậy.

Ba người này thực lực cũng không phải thấp. Không nói cái tên bị dí dao vào cổ, chỉ hai người đâu tiên thực lực cũng gần ngang ngửa Lý Tư Thiên. Chỉ là bọn họ bị tấn công bất ngờ và quá đen đủi khi gặp phải một tay chuyên nghiệp nên mới bị hạ gục nhanh như vậy.

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại