Thần Long Chi Vương

Chương 10: Nguyên Hồn Đầu Tiên

"Ta ở trong thế giới này chỉ mới 18 tuổi thôi sao? Trẻ hơn ta lúc ở Trái Đất đến 5 tuổi cơ đấy!"

Lý Tư Thiên khá bất ngờ, vội lấy gương ra soi, quả thật hắn đã trẻ lại rất nhiều.

"Ngươi nói Nguyên hồn của ta là một cửu tinh nguyên hồn và còn có 4 nguyên hồn đặc biệt khác nữa sao?"

"Đúng vậy, thưa chủ nhân!"

Hệ thống rất nhanh đáp lại câu hỏi của Lý Tư Thiên.

"Nếu vậy không phải bây giờ ta sở hữu đến 5 nguyên hồn lận sao? Điều này có thể sao? Chẳng phải mỗi người chỉ có được 1 nguyên hồn thôi sao?"

Lý Tư Thiên khá bất ngờ trước thông tin này, nhưng thông tin này hoàn toàn không sai, lúc hắn liên kết nguyên hồn cũng đã mờ mờ, ảo ảo thấy được có vài con quái vật ở bên trong đấy.

"Đúng là ở đại lục này, mỗi người chỉ có thể có được 1 nguyên hồn mà thôi, nhưng thân thể chủ nhân khác biệt với họ, với lại còn được sự hỗ trợ đến từ hệ thống nên điều này không có gì là quá bất ngờ cả."

Hệ thống chậm rãi giải thích.

"Hệ thống ngươi có thể nhận biết được hình dạng của những nguyên hồn đó không?"

Lý Tư Thiên tò mò tiếp tục hỏi.

"Đương nhiên là được. Nhưng nếu chủ nhân muốn biết thì ngài phải tự động thức tĩnh được bọn chúng, còn cách làm thì hệ thống sẽ không chỉ dẫn cho chủ nhân đâu. Ngài vẫn là nên tự lãnh ngộ đi."

Hệ thống này nói chuyện còn cà khịa hơn cả con người, người tạo ra nó chắc miệng lưỡi cũng không tầm thường.

"Cái hệ thống đáng ghét, vậy mà bảo là hỗ trợ ta đấy à? Căn bản là ngươi đang muốn chọc tức chết ta thì có!"

Lý Tư Thiên càng lúc càng thấy cái hệ thống này miệng lưỡi quá ghê gớm, cà chớn còn hơn cả Tống Yên. Nhớ đến Tống Yên hắn ta bỗng chút giật mình, tiếp tục cố gắng nhẫn nhịn, hỏi tiếp cái hệ thống thích cà khịa.

"Này hệ thống, lúc nãy ngươi nói ta trông măt Tống Yên là một kẻ quái dị, mang sức mạnh khủng khiếp kì bí, dù không ưa cho lắm nhưng vẫn có một cảm giác gì đó rất lạ? Ý của ngươi là sao vậy?"

"Cái này là cảm giác của người lớn, hệ thống xin từ chối trả lời, nếu chủ nhân muốn biết cứ trực tiếp đi hỏi Tống Yên mỹ nhân là được!"

Cái hệ thống này vẫn không ngừng cà khịa Lý Tư Thiên.

"Cái hệ thống chết bầm, nếu không phải là ngươi nằm trong cơ thể ta, thì ta đã đem ngươi đạp bẹp đi bán sắc vụn rồi."

Lý Tư Thiên bị cái hệ thống ấy chọc đến tức điên.

Một lúc sau, hắn ta lấy lại bình tĩnh. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Tống Yên có một cảm giác kì lạ đối với ta hay sao? Rốt cuộc đó là cảm giác gì? Nghĩ lại thì nàng ta cũng là một mỹ nhân đấy chứ, mặc dù hơi cục xúc một chút, nhưng nếu ngắm nhìn kĩ thì quả thật khiến người ta phải xao xuyến đấy chứ...

.....

Lý Tư Thiên cảm thấy hoi chán, quyết định ra khỏi phòng, cứ đè hướng đến lớp học vỡ lòng mà đi. Lững thững một hồi hắn tìm được một con phố nhỏ, chủ yếu muốn đi tham quan và cũng là quan sát tình hình xung quanh.

Trên đường rất nhiều người đều nhận ra Lý Tư Thiên, chịu thôi ai bảo cái đầu của hắn nổi quá làm gì, chỉ cần để ý một chút thì nhận ra ngay. Không ít người hướng về phía hắn chỉ chỉ chỏ chỏ, bên tai Lý Tư Thiên luôn nghe được một vài từ như: "Hắn thật kì dị" "Không biết sức manh của hắn ta như thế nào?" "Quái dị".

Chỉ có điều Lý Tư Thiên vẫn bỏ ngoài tai những chuyện này. Các ngươi cứ nói chuyện các ngươi ta làm việc của ta, có bàn tán cả ngày cũng chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà ta mắc mớ gì phải bận tâm cho mệt.

Lý Tư Thiên vẫn nở một nụ cười tươi thong thả bước đi.

Ầm!

Một lúc sau, đang thong thả bước đi, Lý Tư Thiên đột nhiên bị một người trẻ tuổi va vào một phát. Lý Tư Thiên không lùi về sau, nhưng đối phương cũng đã tiến tới trước mặt, một giọng nói trầm thấp chỉ có Lý Tư Thiên nghe được vang lên:

"Thằng khốn, mày dám giành Tiểu Yên của ta, về nhà rửa sạch cổ đợi đi."

Lý Tư Thiên nhìn đối phương một chút rồi cười lạnh, cái gì cũng không nói, nhẹ nhàng thong thả trở về căn phòng của mình.

Lý Tư Thiên trở lại mình khu nhà nhỏ của mình, đúng như những gì hắn dự đoán, sợi chỉ mà hắn kẹp vào chốt cửa trước lúc rời đi đã biến mất, có người đã lẻn vào đây.

Điều này khiến Lý Tư Thiên có chút buồn cười. Trong phòng hắn ngoài quần áo của hắn, thì cũng chỉ còn lại mỗi cái thân thể này của hẵn mà thôi, còn những thứ bí mật như ám khí thì hắn vẫn luôn đem theo bên mình. Đám ngươi kia mò vào đây, ngoài thấy quần áo của hắn thì còn cái gì nữa đâu.

Tất nhiên, điều duy nhất khiến Lý Tư Thiêm đau đầu là làm sao để Nguyên Hồn có thể tiến hóa, dù sở hữu năng lực khủng khiếp nhưng không biết cách thức tỉnh và tiến hóa thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Thêm cái hệ thống chết bầm kia nữa, dù biết cách nhưng lại không chịu giúp đở, vậy mà bảo là hỗ trợ hắn, đúng là đáng ghét.

Chọn một tư thế thoải mái nhất ngồi xuống, hơi tránh xa cửa phòng, chỉ cần có động tĩnh thì tay có thể sử dụng ám khí tấn công. Dù sao cũng lạ nước lạ cái, Lý Tư Thiên vẫn phải cẩn thận một chút.

Sau đó, hắn bắt đầu tập trung, tâm thần buông lỏng, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Có kinh nghiệm lần đầu nên lần này không khó khăn nữa.

Một luồng linh khí dồi dào từ trong bụng Lý Tư Thiên bỗng nhiên phát ra, điên cuồng hướng về bên trong không gian Nguyên Hồn. Hắn có thể cảm giác được từng cỗ linh khí đang tiến về phía một con quái vật ngẫu nhiên, từ từ khiến nó hiện rỗ chân dung.

Cổ linh khí này so với lần trước Lý Tư Thiên tu luyện không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Từng tảng từng tảng linh khí ầm ầm tiến vào chứ không giống nhũng sợi tơ mỏng manh như lúc đầu. Mắt thấy từng chỗ, từng chỗ trên cơ thể con quái thú kia dần dần được linh khí làm rõ nét.

Nhìn những đường nét nhỏ trên người con quái vật kia đang được làm rõ, Lý Tư Thiên cuối cùng cũng biết thì ra con quái thú này là một con bạch hổ, xung quanh người của nó còn có lửa bao quanh, đây quả thật không phải một nguyên hồn tầm thường.

Lần này bỗng nhiên có một số lượng linh khí khổng lồ xuất hiện bên trong cơ thể hắn ta, chắc chắn là do hệ thống đã âm thầm giúp đở hắn ta rồi, miệng thì nói như vậy nhưng làm thì lại khác hoàn toàn.

Muốn hấp thụ hết số lượng linh khí khổng lồ này cần một khoảng thời gian, tâm thần Lý Tư Thiên lại tập trung lên bóng người màu xám. Bóng người vẫn không nhúc nhích, ngồi im một chỗ y như cơ thể của hắn ta vậy.

Lý Tư Thiên bắt đầu tập trung tinh thần muốn chính bản thân mình đứng dậy đánh thử một bộ quyền pháp. Cơ thể vừa bắt đầu động đậy, cái bóng cũng có phản ứng. Nó bắt đầu đứng dậy, dựa theo miếng võ sát thủ cơ bản, Lý Tư Thiên vừa đánh ra làm theo một lần, sau đó bắt đầu đánh lại lần hai.

Nhưng cái lần đánh lại này lại khắc hẳn với võ sát thủ thông thường, cách thức di chuyển thì đổi rối tinh rối mù, mỗi một chiêu thức đều bị bóp méo, động tác vô cùng ác liệt, phương hướng tấn công cũng sửa lại không ít. Nếu để các sát thủ từng luyện tập quyền pháp nhìn thấy thì đều lắc đầu ngao ngán.

Chỉ có Lý Tư thiên biết rõ, cái bóng này đã chỉnh sửa võ sát thủ từ đánh bị thương thành giết chết kẻ địch. Mỗi một chiêu khi ra tay đều muốn lấy mạng người, không hề có chút nhân nhượng buông tha kẻ địch.

Bộ võ công mà cái bóng vừa đánh ra giống như in sâu vào đầu Lý Tư Thiên vậy, hắn chỉ cần nghĩ tới, lập tức có thể nhìn rõ ràng.

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại