Thần Long Chi Vương
Chương 12: Hình Thức Đe Dọa Nhẹ Nhàng Nhất

Thần Long Chi Vương

Chương 12: Hình Thức Đe Dọa Nhẹ Nhàng Nhất

Trời sáng, ba người thanh niên mới tỉnh dậy, phát hiện mình bị người ta ném vào một bãi rác trong hẻm, cả người bốc mùi nồng nặc. Chúng vội đứng dậy phủi qua quần áo, sáu con mắt trợn trừng nhìn nhau, cay không nói nên lời. Bà nội nó, chúng ta đi đánh người đấy, thế quái nào cái mặt của mục tiêu còn chưa thấy đã bị người ta đánh như cún thế này?

Ai làm? Không cần hỏi cũng biết ông chủ của những vết bầm trên mặt bọn hắn chính là tên quái dị. Bây giờ chỉ có thể ngậm miệng cho qua, chứ toang toang lên ta bị Lý Tư Thiên đánh, chẳng khác nào tự nói cho người ta biết là chúng đã lén đến đánh hắn ta. Cũng may không ai nhìn thấy, không đến nỗi để cho bọn họ quá quá khó xử. Ngoại trừ ba người họ cùng Lý Tư Thiên, không có một ai biết những việc đã xảy ra vào sáng nay, câu chuyện tấu hài cứ thế trôi qua.

Sáng sớm, trong dinh thự của nhà họ Tống, một thanh niên tuấn tú từ trong giấc mơ đẹp tỉnh dậy. Tưởng ai, thì ra là Tống Thiên Trạch, cái tên đã đâm vào Lý Tư Thiên lúc đang đi dạo.

Từ khi Tống Thiên Trạch nhìn thấy Tống Yên, hắn đã luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ cưới được nàng. Nếu không có một vài nguyên nhân khiến hắn sợ hãi thì hắn cũng chẳng để nàng ngày ngày lượn lờ trước mặt mình như vậy. Hắn coi nàng là người của mình, không một ai được phép lại gần thân mật với nàng trừ hắn.

Nhưng có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, Tống yên đi ra ngoài một vài hôm, khi về lại mang theo một tên quái dị, nguyên hồn bí ẩn. Lại còn tuyên bố hùng hồn đó là vị hôn phu của mình. Hôn cái rắm à? Nàng muốn chọc điên ta sao? Tống Thiên Trạch tức đến xì khói đầu.

Cái tên quái dị đó lấy gì để so sánh với ta cơ chứ? Hắn dám ngang nhiên cướp ý trung nhân của ta sao?

Chính vì như thế nên lúc đi dạo, Tống Thiên Trạch mới hung hăng đe dọa Lý Tư Thiên. Nếu Lý Tư Thiên khôn ngoan thì nên tránh xa Tống Yên một chút, còn không thì hắn cũng không ngại làm Lý Tư Thiên hối hận cả đời.

Vừa mở mắt, Tống Thiên Trạch liền cảm thấy trên cổ của mình ngứa ngứa. Hắn cứ nghĩ là tóc của cô gái đang nằm bên cạnh mình, lấy tay phất phất ra nhưng không hiệu quả.

Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đưa tay lên cổ thì đó là một tờ giấy. Chắc nửa đêm gió thổi dính vào cổ mình, kệ đi. Hắn làu bàu ném tờ giấy xuống, tiện tay chạm vào làn da mềm mại của cô gái khiến nàng tỉnh dậy. Bóng dáng kiều diễm rất hiểu ý nhẹ nhàng giúp Tống Thiên Trạch mặc quần áo vào.

Lúc này Tống Thiên Trạch con mắt mới nhìn được rõ ràng, vô tình nhìn qua tờ giấy mình vừa ném đi có một dòng chữ. Hắn cầm lên đọc, vừa nhìn con ngươi trong nháy mắt co rút lại, da gà nổi lên toàn thân:

"Cổ ta đã an toàn rồi, còn ngươi thì sao?"

Nội dung trên tờ giấy chỉ có mấy chữ nhưng lại khiến Tống thiên Trạch bị dọa tái mặt, tí nữa tè ra quần.

Từ ý nghĩa của mấy chữ này, ngoài Lý Tư Thiên ra thì còn có thể là ai dám làm như vậy. Nhưng làm sao hắn có thể để tờ giấy này lên cổ mình? Hắn để từ khi nào?

Nghĩ đến điều này, chân tay hắn run lên, ngã nhào trên đất. Cái này sao có thể chứ? Hắn làm thế nào? Sao mình không biết một chút gì thế này? Chẳng lẽ hắn là ma sao?

Cô gái bên cạnh đỡ Tống Thiên Trạch ngồi lên giường, trên đầu hắn bây giờ mồ hôi lạnh toát ra như mưa, hai mắt thất thần sợ hãi, không thể nào tập trung, cơ thể không nghe lệnh run lên như cầy sấy. Nàng ta lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân của mình bị dọa thành bộ dạng này.

Nghĩ cũng buồn cười, Tống Thiên Trạch sợ một thì cha của hắn sợ mười. Đừng hỏi tại sao! Đơn giản vì trên bàn sách trong phòng ngủ của cha hắn cũng xuất hiện một tờ giấy như vậy. Có điều nội dung không giống tờ giấy trên cổ con hắn, mà chỉ có vài dòng chữ nhưng khiến cha hắn cảm động trào nước mũi.

Đại khái tờ giấy có nội dung là chúc mừng lão đã sinh được một quý tử thông minh tinh nghịch, ngoài việc phá làng phá xóm, trêu hoa ghẹo nguyệt thì còn biết cả việc vác đá đập vào chân cha mình. Nhưng cậu ta làm hơi quá tay nên mong lão ấy nói nhẹ nhàng một chút, kẻo lỡ như hôm nào có người thay vì mang giấy lại mang nhầm hung khí tới nhà thì lại khổ.

Nghĩ đến cái cảnh đầu của cả hai cha con lúc nào cũng có thể bị người khác mượn đi chơi vài hôm, đố ai có thể bình tĩnh được đấy. Suốt bao nhiêu năm sống trên đời, làm gì có ai khiến họ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Cả nhà bọn họ mặc dù chỉ là một nhánh của Tống gia, nhưng tại đại phương nhỏ này danh tiếng không nhất cũng nhì, hộ vệ cùng nô bộc nhiều không đếm xuể. Nhưng rồi sao? Không một ai phát hiện kẻ nào tiến vào để tờ giấy lên cổ của Tống Thiên Trạch.

Sau khi hai cha con nhà họ Tống vừa quên đi nỗi sợ hãi thì lại bắt đầu nổi trận lôi đình, đem đám nô bộc ra mà trút giận.

Có người vẫn đang cầu may để được xem kịch vui, vì nghe nói rằng hôm qua Tống Thiên Trạch biết Lý Tư Thiên đang đi dạo phố nên cố tình kiếm cớ đến làm khó, muốn nhìn xem vị hôn phu của Tống Yên phản ứng như thế nào, nhân tiện địnn tẩn cho Lý Tư Thiên một trận.

Kết quả càng khiến người ta thất vọng. Từ đầu tới cuối, Tống Thiên Trạch không hề bước chân ra khỏi nhà. Nghe đám người nô bộ Tống gia nói, chiều qua lúc hắn đang luyện công, do mất tập trung nên đã khiến cánh tay bị thương, giờ đang ở trong nhà tĩnh dưỡng.

Rất nhiều người vô cùng thất vọng, nhưng bọn họ lại không có cái gan đi đến tìm Lý Tư Thiên. Đùa sao, dù sao hắn vẫn là vị hôn phu của Tống tiểu thư, còn lại mang một loại sức mạnh bí ẩn không ai giải thích được. Chọc tức hắn cũng đồng nghĩa việc đánh vào mặt Tống Yên, bọn họ cũng không ngu tới mức lấy đá đập vào chân mình.

Lý Tư Thiên không hề biết những chuyện này, hắn chỉ biết bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ có được một vài ngày bình yên để tranh thủ tu luyện nguyên hồn, tiện thể nâng cao tố chất cơ thể để chuẩn bị đi tìm những món đồ mà hắn ta đánh rơi khi bay xuống thế giới này.

......

Ba ngày nay, Lý Tư Thiên cũng không rảnh rỗi, hắn chỉ có tu luyện và canh giờ chính xác để nhờ hệ thống cung cấp linh lực, sau khi hấp thụ hết linh khí lại bắt đầu rèn luyện cơ bắp. Mỗi lần hấp thụ linh lực do hệ thống cung cấp với thời gian rèn luyện cơ thể tốn khoảng bốn, năm tiếng.

Nguyên Hồn Bạch Hổ được tu bổ hơn một nửa, tố chất thân thể bây giờ so với ngày thứ nhất tăng lên gấp đôi.

Thể lực bây giờ của Lý Tư Thiên đã vượt qua rất nhiều lần so với khi còn ở Trái Đất. Một ngàn cái hít đất cộng thêm một ngàn cái gập bụng không cần nghỉ ngơi, Vương Thắng đã hoàn toàn đột phá phương pháp luyện tập thông thường của hắn lúc trước.

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại