Gặp Vũ

Chương 50

Khoảnh khắc kim gây tê đâm vào da thịt, Hình Vũ cảm thấy mình lại biến thành A Tiện nhỏ bé yếu ớt năm đó, mũi kim khuấy đảo dưới da khỏi phải nói đau cỡ nào.

Thấy vẻ mặt khác thường của cậu, bác sĩ gây tê nói ngay: "Chờ chút nữa sẽ hết đau thôi."

Hình Vũ gật đầu, năm đó cũng là như vậy, đau đến buốt óc, đau đến tê dại, cái gì cũng không cảm nhận được, từ đó bàn tay này bị phế đi. Giờ cũng đau nhưng là cơn đau mang theo hy vọng, có đau hơn nữa cậu cũng chịu được!

Vì chỉ mổ tay nên không cần gây mê toàn thân, Hình Vũ cảm nhận được các bác sĩ y tá đi tới đi lui, tiếng lách cách của dụng cụ y tế, tiếng bàn bạc của bác sĩ mổ chính và phụ tá, thậm chí còn cảm nhận được mấy dụng cụ lật qua lật lại trong thịt mình.

Từ đầu đến cuối cậu mở to mắt nhìn ánh đèn dìu dịu trên đỉnh đầu, cậu đang cầu khẩn, đang hy vọng mình có thể trở lại làm người thuận tay trái.

Đúng vậy, có lẽ ngay cả mẹ cậu cũng không biết cậu thuận tay trái, điều trớ trêu nhất là cậu lại bị thương ở tay trái, từ đó cậu cũng không biết mình sống thế nào nữa.

Về sau...... Về sau hình như đã thành thói quen, quen khiêng vác xách nắm bằng một tay, còn tay bình thường quen dùng thì chẳng làm gì cả. Cậu nhớ lúc mới đứt gân tay chưa bao lâu, cậu từng đến phòng khám chui nơi mình sinh ra, bác sĩ xem xét tay cậu rồi lắc đầu liên tục, khuyên cậu nên tới bệnh viện lớn để phẫu thuật sớm một chút. Nhưng cậu không có tiền.

Hình Vũ lại nghĩ giờ đã có Hình Chính Hạo yêu mình, nghĩa là từ nay về sau thống khổ, đau lòng, khó chịu, ốm đau sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đúng không?

Cảm giác này vừa cám dỗ lại vừa dằn vặt.

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc Hình Vũ cảm nhận được bác sĩ cầm kim may lại vết mổ, sau đó cúi đầu nói: "Sắp xong rồi, ráng chịu thêm chút nữa nhé."

"Có lành được không ạ?"

"Lành chứ, lành chứ, mổ xong sao lại không lành được."

Khóe môi Hình Vũ khẽ cong lên.

Ngay khi cửa phòng mổ mở ra, Hình Chính Hạo đang lo lắng ngồi trên ghế lập tức bật dậy chạy tới cạnh y tá hỏi: "Sao rồi ạ?"

Nữ y tá vừa trải qua một cuộc phẫu thuật không lớn không nhỏ, phải đứng hai giờ liền, nếu là một ông chú trung niên thì còn lâu cô mới niềm nở như thế: "Mọi thứ đều ổn cả, anh theo tôi lấy thuốc đi, hết thuốc tê sẽ đau lắm nên phải uống thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm mới được."

"Vâng." Hình Chính Hạo thở phào nhẹ nhõm. Thật ra đây là tiểu phẫu rất bình thường, chỉ là quan tâm quá sẽ bị loạn thôi.

Anh đợi thêm một hồi, cửa phòng mổ lại mở rộng, bác sĩ đi ra ngoài, theo sau là Hình Vũ băng kín tay như bánh chưng.

"Em thấy sao rồi?" Hình Chính Hạo chạy tới hỏi.

"Khỏe ạ, hình như hết đau rồi."

Bác sĩ bên cạnh liếc mắt nói: "Giờ chưa hết thuốc tê nên đương nhiên là không đau rồi, khoảng mười một giờ đêm nay sẽ bắt đầu đau đấy, đến lúc đó chịu không nổi thì uống thuốc giảm đau, tuần tới phải đến thay băng nữa, biết chưa?"

"Biết ạ, cảm ơn bác sĩ." Hình Chính Hạo đáp thay cậu.

Hình Chính Hạo dìu Hình Vũ làm cậu hơi ngượng ngùng.

"Em, em mổ tay mà, chân đâu bị sao."

"Ừ." Hình Chính Hạo vừa đáp vừa dìu người lên xe rồi nói: "Em thích ăn giò heo hay da heo? Bác sĩ nói ăn món này sẽ mau lành hơn đó."

"Ồ. Nấu cay được không ạ?"

"Không được ăn cay."

"À."

"......" Hình Chính Hạo yên lặng hầm một nồi da heo giò heo lớn trong lòng, sau đó là da heo xào giò heo, giò heo xào da heo ——

Tay rốt cuộc lành rồi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại