Gặp Vũ

Chương 49

"Anh......"

Hình Vũ hoang mang lo sợ nhìn Hình Chính Hạo, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.

Hình Chính Hạo xoa đầu cậu nói: "Đừng sợ, sẽ ổn thôi, em không muốn tay mình lành lại sao?"

Hôm nay Hình Chính Hạo lừa người tới bệnh viện, sau hai giờ kiểm tra, bác sĩ tuyên bố tay Hình Vũ vẫn chưa liệt hẳn mà ít nhất có thể hồi phục một nửa. Không chỉ Hình Chính Hạo mừng rỡ mà Hình Vũ cũng hết sức ngỡ ngàng.

"Nhưng...... thật sự có thể chữa được sao?" Cậu cứ đinh ninh tay mình không bao giờ lành lại nữa, mỗi khi giao mùa thì lại đau điếng người, cậu tưởng cả đời sẽ mãi như vậy, giờ lại nghe nói có thể chữa hết, sao lại không ngỡ ngàng được chứ.

Nữ bác sĩ ngoài năm mươi ngẩng đầu nhìn hai người ngồi cạnh nhau, đôi mắt sau cặp kính dày lóe lên một tia sáng, bà nói: "Mặc dù không thể khôi phục hoàn toàn nhưng có thể nối lại gân tay để tự lo liệu sinh hoạt cá nhân."

"Không có tay trái cháu vẫn làm việc được mà, vì nó liệt nhiều năm nên cháu cũng quen rồi." Hình Vũ cúi đầu nói. Hình Chính Hạo đưa tay ôm lưng cậu như đang thầm an ủi.

"Tôi có thể hỏi cháu thời gian và nguyên nhân bị thương cụ thể được không? Sao lúc đó cháu không chữa ngay, nếu chữa trị kịp thời thì tay cháu sẽ khôi phục hoàn toàn chứ đâu như hôm nay, mỗi khi giao mùa lại......"

"Bác sĩ," Hình Chính Hạo đột nhiên ngắt lời bà, sau đó nói với Hình Vũ đang buồn bã cúi đầu: "Gọi điện cho chị Lệ của em đi, để xem chị ấy có ý kiến gì không."

Hình Vũ ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm điện thoại Hình Chính Hạo đưa đi ra ngoài.

Chờ Hình Vũ ra cửa, Hình Chính Hạo ngồi trên ghế của cậu, hai tay đan vào nhau, nói với bác sĩ: "Tôi biết rõ tình trạng em mình, tay em ấy bị thương khoảng tám năm trước, bị người khác cầm vật sắc bén cắt đứt gân tay, vì hoàn cảnh đặc biệt nên để đến tận bây giờ. Chị còn muốn hỏi gì nữa không?"

Hình Chính Hạo đã quen làm cảnh sát nên nói năng trật tự rõ ràng, nữ bác sĩ nghe xong thoáng sửng sốt, nhất thời không nhớ mình muốn hỏi gì.

"Vậy được rồi, có gì cứ hỏi tôi nhé." Hình Chính Hạo hài lòng gật đầu nói: "Chuyện năm đó vẫn còn ám ảnh em tôi, mong chị đừng nhắc lại trước mặt em ấy được không?"

Nữ bác sĩ lại ngẩn ngơ gật đầu.

Mọi chuyện đều diễn ra theo kịch bản của Hình Chính Hạo, chờ Hình Vũ đi vào, bác sĩ đã xếp lịch mổ vào ba ngày sau, còn dặn Hình Vũ ăn kiêng, với trình độ của cậu thật sự rất khó hiểu được cái gì là vitamin và collagen, nhưng cậu nghe hiểu "sữa" nên tránh nặng tìm nhẹ hỏi: "Yili hay Mengniu thì tốt ạ?"

Nữ bác sĩ: "......"

Hình Chính Hạo: "......"

Hình Vũ: "??"

Hình Chính Hạo tỏ vẻ "tôi không quen người này" rồi nói: "Cái gì cũng không được, về nhà dưỡng sức đi."

Hai người ra khỏi bệnh viện rồi lên xe chuẩn bị về nhà.

Hình Vũ lại nói: "Mengniu ngọt hơn chút xíu. Em uống Mengniu mà lớn đó." Mẹ cậu lười cực kỳ, ngày ngày chơi bời lêu lổng, có lần phát hiện con trai yêu dấu của mình suýt chết đói ở nhà, sau đó nảy lòng từ bi khiêng về hai thùng Yili và Mengniu đủ uống cả tháng, uống xong còn có thể lấy hộp ném chơi, đây là một trong những niềm vui thời thơ ấu của A Tiện.

Hình Chính Hạo nghiêm túc nói: "Ừ, bỏ thêm chút muối chắc sẽ ngon hơn đó."

"Thật ạ?"

"Thật." Mới là lạ.

"Vậy để em thử xem."

"......"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại