Gặp Vũ

Chương 51

Một tháng sau.

"Chúc mừng cháu, vết mổ lành rồi."

"Cảm ơn bác sĩ!" Hình Chính Hạo mừng rỡ cảm ơn rồi nhịn không được cúi người hôn lên trán Hình Vũ, vì có bác sĩ ở đây nên anh ngại không hôn môi cậu.

"Lành rồi ạ?" Hình Vũ nghiêng đầu suy tư nhìn chằm chằm tay trái của mình, dựa theo trí nhớ thử nhúc nhích ngón tay, vừa nghĩ vậy thì ngón giữa khẽ giật một cái.

Lại động đậy lần nữa, cả ngón áp út và ngón út cùng nhúc nhích.

Cậu giống như chơi nghiện, liên tục cử động mấy ngón tay, tựa như chơi bao nhiêu cũng không đủ.

"Lành thật rồi......" Hình Vũ lẩm bẩm, "Thật sự lành rồi......"

"Ừ, lành thật rồi, sau này đừng nói mình bị tàn phế một phần tư nữa nhé?"

"Dạ......" Hình Vũ lại động đậy tay trái, cảm giác vừa lạ vừa quen này bao trùm lấy cậu, từ lâu lắm rồi cậu không cảm thấy bàn tay này là của mình nữa. Trước đây ngay cả tay phải nhiều lúc cũng bị ép cầm vật kia của đàn ông, giờ cậu có thể điều khiển cả tay trái và tay phải cầm bút vẽ và bảng vẽ...... cảm giác này...... thật sự rất kỳ diệu......

Cậu nhịn không được nói: "Hồi xưa em thuận tay trái cơ."

Hình Chính Hạo đau lòng xoa đầu cậu, "Ừ, thuận tay trái, chúng ta về nhà đi, sau này em có thể cầm bút vẽ bằng tay trái rồi."

"Đúng vậy. Giờ em phải về nhà vẽ thôi......" Đã một tháng nay cậu không chạm vào bút vẽ nên ngứa tay không chịu được, cậu nói với Hình Chính Hạo nhưng anh bảo cậu đừng nghĩ nhiều quá, tay cậu sẽ sớm lành lại thôi, đợi lành rồi làm gì cũng được, nếu không muốn làm gì cũng khó.

Buồn chết mất. Rốt cuộc giờ không cần buồn nữa rồi.

Tay cậu đã được tái sinh, còn cậu ngay khi gặp được Hình Chính Hạo cũng đã có một cuộc đời mới.

Hình Vũ ngồi ở ghế phụ, thời tiết đầu xuân làm sương mù đọng trên cửa xe, Hình Vũ giơ tay trái lên nắn nót viết hai chữ trên cửa kính.

A, Tiện.

Xuyên qua chữ viết, cậu thấy người lui tới trên đường ngoài cửa sổ, nhịn không được viết thêm hai chữ bên cạnh.

Vũ, gặp.

Vũ gặp, gặp được.

Hình Vũ gặp được Hình Chính Hạo là may mắn cả đời cậu.

Hình Chính Hạo bẻ lái rồi nhìn sang Hình Vũ, thấy cậu ngẩn người nhìn ra cửa sổ thì nhịn không được xoa đầu cậu một cái.

Hình Chính Hạo gặp được A Tiện cũng là may mắn cả đời anh.

Xe chạy chầm chậm, con đường phía trước lại tắc nghẽn, nhưng họ biết dù đường về nhà có xa có lâu cỡ nào thì người bên cạnh vẫn luôn cận kề.

[HOÀN]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại