Gameshow Vô Hạn
Chương 59 59 Tập Đặc Biệt Đồng Đội - 4

Gameshow Vô Hạn

Chương 59 59 Tập Đặc Biệt Đồng Đội - 4


Chữ to vàng kim thông báo: "Những người chơi tham gia vào trong thang máy, chọn tầng.

Sau khi chọn xong ba tầng thì bạn có thể quay lại đại sảnh tầng 1.

Nếu số tầng bạn chọn ít hơn 3, hệ thống sẽ thay bạn lựa chọn ngẫu nhiên".
"Ai lên trước?" Tiểu Doãn hỏi.
Chu Duyệt bước ra, "Đá kéo vải quyết định?"
Nhạc Lâm, Tiểu Doãn thương lượng một lát, gật đầu đồng ý.

Nhạc Lâm đi lên: "Một ván quyết định thắng thua".
"Được" Chu Duyệt đồng ý.
Chu Duyệt ra đá, Nhạc Lâm ra kéo, Chu Duyệt thắng.
Nhạc Lâm nhìn chằm chằm ngón tay thật lâu không nói gì, hắn vô cùng hoài nghi mình đã bị nguyền rủa.
"Tôi thắng, tôi muốn đội trắng vào sau".

Chu Duyệt nghiêm mặt nói.
"Vậy tôi đi trước".

Nhạc Lâm cảm thấy cuộc đời mình đã u ám lắm rồi, chắc là không còn gì hỏng bét hơn nữa.
Tiểu Doãn đưa mắt nhìn đồng đội đi xa, cảm thấy anh dũng hy sinh cũng không hơn gì cảnh tượng bây giờ.
Sau khi tiến vào thang máy, Nhạc Lâm nhấc ngón tay lên rồi lại buông xuống, chậm chạp không biết nên quyết định chọn tầng nào.
Nghĩ lại lúc nãy ở dưới hắn chọn cũng sai mà không chọn cũng sai, thế là quyết định không giãy dụa nữa.

Hắn lẩm bẩm: "Cái gì muốn tới có trốn cũng không xong".

Sau đó nhấn xuống tầng số "7", "8", "4", dũng cảm đối diện với hiện thực.
Thang máy dừng ở tầng số 8, cửa thang máy vừa mở ra, vài khẩu súng nước đã lập tức nhằm vào hắn mà bắn.
"Đm! Đm!!" Nhạc Lâm vẫn không thể chịu được, xổ một tràng nói tục.

Thực ra thì hắn đã kiềm chế lắm rồi, nhưng cuộc đời đối với hắn quá tàn khốc, hắn đã không thể nhẫn nại nổi nữa.
Đợi khi cửa thang máy đóng lại, quần áo của hắn đã ướt đẫm.
"Số 7 may mắn, chắc chắn sẽ không có vấn đề." Nhạc Lâm cố giữ bình tĩnh, an ủi chính mình.
Không lâu sau, thang máy dừng ở tầng 7, cửa lớn từ từ mở ra.
Nhạc Lâm: "!!"

Hắn ngẩn người, trơ mắt nhìn hai con người máy cầm theo mấy bình thuốc nhuộm một lần và gel tạo kiểu tóc tiến vào, sau đó bận rộn sửa soạn mái tóc hắn.
Nhạc Lâm tự nhủ với lòng, hắn không muốn soi gương nữa.
Loay hoay một hồi, người máy hài lòng rời đi, Nhạc Lâm mặt không đổi sắc nhìn thang máy đóng lại.

Sau đó...!cửa thang máy như tấm gương, trung thực phản xạ lại kiểu tóc mới của hắn.
Tạo hình đặc biệt thời thượng, đặc biệt màu mè, phía trên có đến năm màu sắc.
Nhạc Lâm bỗng nhiên sợ hãi chính mình sẽ biến thành Marysue bảy màu.
"Không phải chứ..." Nhạc Lâm gần như đã sụp đổ.
Một lát sau, thang máy dừng lại ở tầng 4.

Cửa thang máy từ từ mở ra, một chiếc bút đánh dấu màu đen bay vào.

Nó giống như đang được một bàn tay vô hình điều khiển, vẽ một hàng ria mép lên mặt Nhạc Lâm, sau đó lại bổ sung tóc mai vào hai bên.
Nhạc Lâm tâm như tro tàn, cả người đờ đẫn, mất đi toàn bộ năng lực tư duy bình thường.
Cửa thang máy tầng 1 mở ra, thả người chơi xuống.

Nhạc Lâm mang theo mái tóc nhuộm năm màu, toàn thân đầy thương tích trở về bên cạnh đồng đội.
"Tôi chọn 3 tầng, tầng nào cũng bị trừng phạt".

Hai mắt Nhạc Lâm vô thần, chết lặng kể lại tình cảnh bi thảm của bản thân.
"Lợi hại." Hứa Giai sợ hãi thán phục.

Có thể không may đến trình độ này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Phản ứng đầu tiên của Tiểu Dương lại là, "Thắng chắc rồi."
Tề Viễn tò mò đánh giá Nhạc Lâm, giống như cuộc đời này anh chưa từng gặp được một sinh vật như hắn.
Nhạc Lâm lại không cam tâm, cố chấp nói: "Thành thật mà nói, trò chơi hôm nay chính là một chương trình truyền hình thực tế đúng không? Mấy người kết hợp với nhau lừa tôi, cố ý khiến tôi cho rằng mình là một con quỷ xui xẻo? Chẳng lẽ mười tầng kia đều là hình phạt, chọn tầng nào cũng giống nhau?"
Hứa Giai không còn gì để nói, "Thiên tài, anh thông minh quá đi."
Tề Viễn an ủi, "Chấp nhận sự thực đi, đen đủi thế này thực ra cũng là một tài năng đấy"
Tài năng? Nhạc Lâm tức giận cào cào mái tóc năm màu, thật muốn để cho Tề Viễn tự thử một chuyến.
Sau đó người chơi thứ hai bước vào thang máy.
Tiểu Doãn hơi căng thẳng, cô nàng thấy mình mặc dù không may mắn cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi xui xẻo, không nên hưởng thụ đãi ngộ của một tù trưởng Châu Phi.
Hít sâu mấy hơi, cô nàng chọn ba tầng "9", "7", "2".
Rất nhanh, thnag máy tầng 9 mở ra.
Tiểu Doãn duỗi đầu, phát hiện không có chuyện gì xảy ra, lập tức thở phào một hơi thật dài, "Tốt quá, không bị phạt".

Trong thoáng chốc đó cô cảm thấy còn sống thật là tốt đẹp.

Thế nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn.

"Người nhận nhiều hình phạt nhất là người chiến thắng, mình thoát khỏi trừng phạt rồi thì có phải là chuyện không tốt hay không?"
Cô nàng không biết rằng đồng đội của mình đã nhận đủ ba hình phạt, chiến thắng đã định sẵn cho đội đen.
Thang máy đi đến tầng 7.

Sau khi trải nghiệm qua tình huống ở tầng 9, cõi lòng Tiểu Doãn đầy chờ mong nhìn về phía cửa lớn —— nói cho cùng, cô nàng vẫn không muốn mình gặp phải tầng phạt.
Một giây sau, hai con người máy xông vào.
Tiểu Doãn, "!"
Trong lòng cô đột nhiên giật nảy, cũng biết chính mình đã trúng thưởng, đàng hoàng đứng im chờ đợi.

Chờ khi người máy hoàn thành tác phẩm của mình rời đi, Tiểu Doãn không kịp chờ đợi đóng vội cửa lại.
Thang máy như một chiếc gương rất rõ ràng, Tiểu Doãn soi soi, lại ngoài ý muốn phát hiện, "Cũng không tệ lắm nhỉ".
Trên tóc cô được phun một tầng sương màu trắng, sau đó dùng trâm cài lại, thoạt nhìn thì trông na ná tạo hình thời cổ đại, còn khá là xinh đẹp.
Tầng cuối cùng là tầng số 2.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài không có thứ gì hết.
Tiểu Doãn tự biết mình đã an toàn qua ải, lập tức vui sướng.

Đương nhiên, đi kèm với cảm giác vui sướng là cảm giác tội lỗi – cô không bị phạt tức là có khả năng đội đen sẽ thua.
Thế nhưng...!còn hiệp sau cơ mà! Tiểu Doãn vô cùng vui vẻ quay trở về tầng 1.
Kết quả vừa tới gần, cô nàng đã bị một tạo hình thời thượng 5 màu làm chấn động: "Ôi mẹ ơi, anh làm sao thế này?"
Nhạc Lâm mặt đầy đau thương, "Bị nước xối, bị bút vẽ, còn bị người máy ép buộc tạo kiểu tóc".
Tiểu Doãn giật mình, không dám tin, "Trúng thưởng ba lần?"
Nhạc Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy trời cao đố kỵ anh tài, cố ý dùng cách này chơi chết hắn.
"Lợi hại." Tiểu Doãn cảm động sâu sắc, "Tôi trúng thưởng một lần, người máy làm cho tôi một kiểu tóc khác".
"Làm cho cô một tạo hình cổ trang xinh đẹp như thế, tại sao đến lượt tôi lại thế này? Rõ ràng là kỳ thị!" Nhạc Lâm không cam lòng.
"Hề hề hề".

Bản thân đã an toàn qua cửa, đồng đội lại có một kẻ cao tay, mắt thấy thắng lợi nắm chắc trong tay, tâm tình Tiểu Doãn cực kỳ vui sướng.


Thế là cô nàng chỉ cười cười, không nói lời nào.
Quốc Đống và Chu Duyệt cũng trở lại đại sảnh.
Quốc Đống bị ép đội một mái tóc giả khôi hài, nhìn rất ngu ngốc.
Chu Duyệt bị vẽ lên mặt, lông mày bị bút đánh dấu gắn liền lại với nhau.
Nhạc Lâm dùng ưu thế nhận cả ba hình phạt chiến thắng tuyệt đối trận thi đấu này.
Hệ thống tuyên bố, "Trận đấu đầu tiên đội đen thắng lợi.

Mời người chơi nghỉ ngơi giây lát, sau mười phút trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu".
"Trận đấu thứ hai, thi đấu tiếp sức.

Mỗi đội chọn ra ba thành viên, quyết đấu theo thứ tự, người thua sẽ bị loại bỏ.

Nếu một đội có ba người chơi cùng bị loại, một đội khác sẽ giành chiến thắng".
"Mời hai đội chơi chọn người tham gia".
Còn do dự gì nữa đây? Hứa Giai mời thẳng ba vị, "Nhạc Lâm, Tiểu Dương, Tiểu Doãn, trông cậy vào mọi người đấy."
Tiểu Doãn lườm nguýt: "Còn cô? Cô định nằm không cũng thắng đấy à?"
Hứa Giai cười vô tội, "Tôi quá may mắn, chiếm suất tham gia sẽ kéo chân đội lại".
Tiểu Doãn không cãi nổi.
Trong lúc nhất thời, Nhạc Lâm lại ao ước mình có thể là người kéo chân cả đội.

Nếu như được lựa chọn, nhất định hắn không muốn mình lợi hại đến mức không ai muốn làm bạn thế này.
Tề Viễn nghiêm túc nói, "Hai chúng tôi may mắn, ra sân chắc chắn thua.

Vì thế, không làm gì chính là đóng góp lớn cho đội".
Nhạc Lâm nghiêm mặt suy ngẫm, nói bậy nói bạ thế mà sao nghe lại có chút đạo lý?
Hứa Giai tiếp lời: "Hay là trong số ba người có gián điệp, hận không thể bắt tôi và Tề Viễn ra trận, càng thua thì càng tốt?"
Thực tế thì sau khi vòng một diễn ra, cô đã cảm thấy trong đội không có gián điệp.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô lôi cái cớ này ra, ép ba người kia lên thi đấu.
Tề Viễn lại nói, "Nhạc Lâm lên đánh trận đầu đi? Không chừng anh lại đạt triple kill, diệt toàn bộ đội trắng".
Hai người anh một lời em một câu, thuyết phục hết sức ăn ý.

Tiểu Doãn mừng rỡ, động lòng với câu Nhạc Lâm có thể đạt triple kill.

Thế là cô nàng che giấu lương tâm, cất lời thuyết phục: "Nhạc Lâm, anh có tài năng ở phương diện này, anh đừng khiêm tốn nữa! Đội chúng ta trông cậy vào anh!".
Nhạc Lâm thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy nếu mình không chịu đi, có lẽ sẽ bị cài cái mũ gián điệp lên đầu.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thở dài đồng ý.

Đội đen rất nhanh đã quyết định xong người chơi tham gia, thứ tự xuất trận lần lượt là Nhạc Lâm, Tiểu Dương, Tiểu Doãn.
Nhưng trong khoảng thời gian này, bên đội trắng lại lâm vào cục diện bế tắc.
Chu Duyệt không muốn để Lâm Hi, Lâm Đông Dương ra sân, nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy và Quốc Đống lại gặp may mắn, không so nổi với số 4 đội đen (Nhạc Lâm).
Chuyện đến nước này, Chu Duyệt cũng không biết đến cùng là mình may mắn hay xui xẻo.

Dù sao từ đầu tới giờ cô ấy cứ thua thua thua, một tia hi vọng chiến thắng cũng không thấy đâu.
Lâm Hi nhìn quanh, nghiêm túc nói: "Lúc này đừng suy nghĩ chuyện gián điệp hay không nữa, thua trận này tức là chúng ta đã hoàn toàn thua.

Điểm số đội đen đã bỏ xa chúng ta, cho dù họ có thua vòng cuối chúng ta cũng không thể nào đuổi kịp được".
Chu Duyệt im lặng không nói.

Cô ấy biết người đàn ông này nói không sai, không có cách nào cãi lại.
"Không thì ba người các người ra sân tiếp đi?" Lâm Hi nhìn trời, lạnh nhạt nói: "Dù sao từ khi trò chơi đầu tiên bắt đầu, tôi đã tuyệt vọng với trò chơi lần này".
Anh ta ghét nhất là những thứ hư vô mờ mịt, cũng không thích bạo lực.

Anh ta cảm thấy rằng mình không nên vào trò chơi lần này.

Từ đầu đến cuối anh ta luôn có cảm giác bất lực.
Lâm Đông Dương nhỏ giọng bức xúc: "Dù sao thì cũng thua, sao lại không cố chữa ngựa chết thành ngựa sống chứ? Lỡ đâu tôi và Lâm Hi không may nên mới bị nghi ngờ là gián điệp thì sao?"
Lời này mới nói ra, Quốc Đống và Chu Duyệt đều động lòng.

Nghĩ lại cũng chẳng còn cách nào khác, họ chỉ có thể đồng ý cho Lâm Hi, Lâm Đông Dương và cô gái đeo kính theo thứ tự lên thi đấu.
Trận đầu: Nhạc Lâm vs Lâm Hi.
Trò chơi quyết định là trò bắn súng nước.

Hai súng nước một cái chứa mực, một cái chứa nước máy.

Hai người chơi đồng thời bắn súng nước về phía đối phương, người bị trúng mực là người chiến thắng đến cùng.
"Anh chọn cái nào?" Nhạc Lâm hỏi thăm.
"Bên trái có vẻ ổn." Lâm Hi nói.
"Tốt, vậy tôi chọn bên phải." Nhạc Lâm thấy mình chọn cái nào cũng được, thậm chí hắn còn âm thầm chờ đợi đội trắng chiến thắng, phá vỡ nguyền rủa trên người hắn.
Hai người cầm lấy súng nước, gần như cùng lúc bóp cò.
"biu~biu~ "
Trên mặt Nhạc Lâm dính mực bẩn thỉu.
Lâm Hi vạn phần mất mát, cuối cùng anh ta vẫn thua.
Nhưng giờ phút này, nội tâm Nhạc Lâm thật ra cũng rất tuyệt vọng.

Hắn nghĩ mãi mà không rõ hôm nay đến cùng mình bị làm sao, vì sao làm gì mình cũng là người không may mắn? Dựa theo xác suất mà tính toán, chuyện một người liên tục không may là chuyện không thể nào xảy ra! Thế mà chuyện này cứ liên tiếp từng cái từng cái xuất hiện, thật không khoa học!.

Tác giả : Khinh Vân Đạm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại