Gameshow Vô Hạn
Chương 60 60 Tập Đặc Biệt Đồng Đội - 5

Gameshow Vô Hạn

Chương 60 60 Tập Đặc Biệt Đồng Đội - 5


"Quá ác, không thể nào thắng nổi".

Lâm Hi bình tĩnh trần thuật sự thật.
Lúc này tất cả các thành viên khác của đội cũng không nói được câu gì, bởi vì đối thủ của họ đang thể hiện một trình độ quá lóa mắt.
Chu Duyệt lẩm bẩm, "Nhìn số 4, Tôi cảm thấy hơi sợ hãi..."
Cô gái đeo mắt kính tiếp lời: "Cả người tôi nổi đầy da gà rồi".
Nhưng dù nói tới nói lui thì trận đấu vẫn phải tiếp tục diễn ra.

Lâm Đông Dương dũng cảm bước lên trước, khiêu chiến với vị boss có độ khó cao.
Trận đấu thứ hai, Nhạc Lâm vs Lâm Đông Dương.
Trò chơi của trận đấu này là uống đồ uống.

Bên trong hai chiếc cốc một bên là trà khổ sâm, một bên là Americano, người chọn được trà khổ sâm là người chiến thắng.
"Ai chọn trước?" Lâm Đông Dương vừa hỏi vừa suy nghĩ đối sách.
"Tôi trước".

Nhạc Lâm ôm lấy suy nghĩ có chết cũng không sờn, chọn cốc bên phải.
Lâm Đông Dương chọn cốc bên trái, đột nhiên hỏi: "Anh có muốn đổi không?".
Nhạc Lâm hơi ngẩn người, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hắn xui xẻo như vậy, khả năng cao đã chọn trúng trà khổ sâm rồi, nếu hai người họ đổi cho nhau, có khi nào vận rủi cũng bị tráo đổi.
Thế nhưng chỉ khi hắn xui xẻo thì đội mới có thể giành được chiến thắng, vì kết quả cuối cùng, hắn có nên đổi hay không?
Một giây sau, Nhạc Lâm vì việc nghĩa chẳng sợ khó khăn, hiên ngang lẫm liệt nói: "Đổi!
Kệ mẹ thắng lợi! Hắn chịu đủ lắm rồi!
Hai người trao đổi đồ uống cho nhau, mỗi người nhấp một ngụm.

Lâm Đông Dương uống một hớp, vẻ mặt không có gì kỳ lạ.

Nhạc Lâm lại cau mày, cả gương mặt co rúm lại.
Tiểu Doãn kinh ngạc ngây người, lẩm bẩm một mình: "Không thể nào..."
Tiểu Dương nghi ngờ: "Chẳng lẽ đây là tập đặc biệt gián điệp, Nhạc Lâm một lừa chín??"
"Giả vờ sao?" Hứa Giai cũng khó nén nổi, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Nhưng Lâm Đông Dương lại giơ tay đầu hàng: "Đối thủ quá đáng sợ.


Tôi thắng không nổi, thật sự không thắng nổi".
Đồng thời, hệ thống thông báo: "Người chơi đội trắng bị loại, đội đen giành được 2 chiến thắng liên tiếp"
Cả nhóm người: "!!!"
Bởi vì trà quá đắng, Nhạc Lâm không thể nào khống chế được biểu cảm.

Chờ khi hắn khó khăn lắm mới nuốt được ngụm trà xuống, trong đầu hắn chỉ toàn là - nếu lúc nãy không đổi, hắn đã có thể thua rồi...
"Chờ một chút".

Nhạc Lâm đặt đồ uống xuống bàn, cả người mỏi mệt.

Hắn giơ tay ra hiệu tạm dừng, hỏi thăm tất cả mọi người: "Đây vốn là tập đặc biệt đùa giỡn đúng không? 9 người các người bắt tay nhau để chơi tôi hả?"
Dùng khoa học, dùng xác suất, dùng toán học...!đã hoàn toàn không thể nào giải thích nổi nữa.
Tất cả mọi người đều lắc đầu: "Không phải..."
Nhạc Lâm nói không nên câu.

Đầu óc của hắn mơ mơ hồ hồ, không kìm lòng nổi tự cảm thấy sợ hãi.
"Mặc dù thắng thì tốt, nhưng anh ta có sao không?" Tề Viễn thể hiện chủ nghĩa nhân văn, quan tâm hỏi.
"Người đạt đến trình độ này rồi, có phải nên nhờ người mời Thần Phật đến tận nhà không?" Tiểu Doãn âm thầm nói: "Chứ tôi nghĩ đi miếu cúng bái cũng không có tác dụng đâu".
"Nếu thắng thêm một trận nữa anh ta sẽ nhận được thành tựu "trăm trận trăm thắng" và thành tựu "Vua tay thối"." Hứa Giai sợ hãi thán phục.
Người chơi cuối cùng của đội trắng đang nghĩ đến chuyện bỏ quyền thi đấu.
"Tôi cảm thấy mình không thắng nổi".

Giọng nói cô gái đeo kính vô cùng tang thương.
"Quan trọng ở chỗ có tham dự".

Chu Duyệt thở dài.

Rõ ràng cô ấy cũng cảm thấy chuyện xảy ra trước mặt mình hiện giờ quá mức kỳ diệu.
"Được rồi, vậy tôi lên".

Cô gái đeo kính lau mặt, dũng cảm đi tặng đầu người.
Trận thứ ba, Nhạc Lâm vs cô gái đeo kính.
Trò chơi ở trận đấu này là chọn tấm đệm.


Trong hai tấm đệm có một cái bên trong chứa mực nước, dùng sức nhảy lên trên bề mặt của nó, người nào bị dính mực sẽ là người chiến thắng.
"Anh chọn trước đi" Cô gái đeo kính rất rộng rãi.
"Bên phải." Nhạc Lâm quả quyết nói.
Cô gái đeo kính chọn tấm nệm bên trái, cũng hỏi thăm: "Muốn đổi không?"
Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, Nhạc Lâm kiên quyết từ chối, "Không đổi!"
"Vậy thì quên đi".

Cô gái đeo kính cảm thấy không có vấn đề gì.
Hai người dùng sức nhảy lên tấm đệm, chỉ một lát sau, sắc mặt của Nhạc Lâm đã đen sì.
Hệ thống tuyên bố: "Ba người chơi đội trắng bị loại toàn bộ, đội đen chiến thắng".
"Đội đen đặt cược 30 điểm, tổng số điểm hiện tại là 170.

Đội trắng đặt cược 40 điểm, tổng số điểm hiện tại là 20".
Rất rõ ràng thắng bại đã phân.

Mặc kệ vòng trò chơi thứ ba có kết quả như thế nào, thì các thành viên của đội đen cũng đã nhận được chiến thắng cuối cùng.
Trong khoảnh khắc lòng người kích động này, Nhạc Lâm giận dữ....!"Mẹ kiếp, hệ thống còn chúc mừng tôi đạt được thành tựu triple kill, trăm trận trăm thắng, quét sạch.

Chúc mừng cái em gái mày!"
"Ha ha ha ha." Tiểu Doãn suýt chút nữa cười bò.

Cô nàng xoa bụng, nói đứt quãng: "Lúc trước anh còn bảo là tôi không may mắn, thực ra anh mới là tay thối đích thực! Không ai có thể thắng nổi, trăm trận trăm thắng, tôi phục!"
Bóng lưng Nhạc Lâm đìu hiu, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Nội tâm hắn vẫn hi vọng đây là một chương trình truyền hình thực tế đã được sắp đặt trước, thế nhưng hệ thống lại dám chúc mừng hắn đạt được thành tựu, vậy thì khả năng đây là một chương trình sắp xếp sẵn là khó có thể xảy ra.
Vậy mà hắn lại xui xẻo đến vậy...
Trong lúc nhất thời vẻ mặt của Nhạc Lâm hốt hoảng, hai mắt thẫn thờ...
Đội đen đỡ người có công lớn nhất của đội mình ngồi xuống bên cạnh, sau đó mồm năm miệng mười an ủi hắn: "Anh hãy nghĩ đến chuyện tốt hơn đi nào, đạt thành tựu thì chắc chắn sẽ có thêm tiền thưởng!"
"MVP trò chơi lần này ngoài anh ra chắc chắn không thể còn người nào khác! Kiếm được tiền ăn một bữa thật ngon, đi chơi cho vui vẻ, an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình".
"Mặc dù anh đã trải qua một chuyện bi thảm như vậy, nhưng đối với đội chúng ta thì đó chính là một cống hiến to lớn, chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của anh!"
Thần kinh mẫn cảm của Nhạc Lâm bị kích động, giống như tìm được chân lý gào lên: "Tất cả là tại cô!"
Hứa Giai chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu.


Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?
Nhạc Lâm nói tiếp: "Mỗi lần gặp cô đều không có chuyện gì tốt! Cuộc sống ở bên ngoài của tôi rất yên tĩnh, làm chuyện gì cũng trôi chảy, chưa từng gặp vận xui! Nhất định là tại trò chơi lần này gặp phải cô, nên tôi mới xui xẻo không ngừng như vậy!"
Hứa Giai tự nhủ trong lòng, cái nắp nồi này úp lên đầu cô nào có vừa.

Nhưng chẳng qua xét đến tâm hồn mỏng manh của người nào đó, đã hi sinh vì đồng đội, cô nghiêm túc gật đầu phụ họa: "Vậy coi như là lỗi của tôi cũng được, sau khi anh rời khỏi trời chơi này nhất định sẽ trở lại bình thường."
Dáng vẻ kia chẳng khác gì bác sĩ đang an ủi bệnh nhân bị ung thư.
Nhạc Lâm cảm thấy lá gan thật đau.
Đúng lúc này ánh sáng trắng lóe lên, cảnh vật xung quanh lại biến đổi.

Sau lưng nhóm người xuất hiện thêm một chiếc lồng bát giác, bên ngoài lồng bị che kín, chỉ có hai cái cửa nhỏ ở bên trái và bên phải.
Cùng lúc đó dòng chữ to màu vàng kim lại được hiển thị.
"Trò chơi vòng thứ ba – xé bảng tên trong lồng bát giác.

Mỗi một hiệp thi đấu hai đội cử một người chơi đến dự thi, đội xé được bảng tên của đối thủ trước sẽ là đội giành chiến thắng"
"Trò chơi chia làm 5 trận đấu, đội nào thắng ba trận trước đội đó thắng lợi"
"Mời hai đội chơi xác định trình tự ra sân của từng người chơi, thời gian thương lượng 10 phút"
Tiểu Doãn hững hờ nói: "Dù sao thì cũng thắng rồi, thua một ván cũng không quan trọng"
Tề Viễn nhắc nhở: "Nếu đạt được chiến thắng tuyệt đối sẽ giành được thêm tiền thưởng".
"Đúng thế".

Tiểu Doãn lúc này mới nhớ ra.

Thế là cô nàng lập tức đổi lời: "Cố gắng hết mình, xử lý đội trắng, vì vinh dự (tiền thưởng)!"
Hứa Giai nhìn lướt qua đối thủ, lầm bầm: "Có lẽ là không khó lắm, tôi nhìn qua bên phía đội trắng, trừ Quốc Đống thì không ai có thể đánh được".
Tiểu Dương tiếp lời: "Nếu gặp phải Quốc Đống thì tự động bỏ cuộc, gặp những người chơi khác thì đánh hết mình, cứ quyết định như thế đi"
Đội mình có giá trị sức mạnh chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên tùy ý chơi thế nào cũng có thể chiến thắng.
Tề Viễn liếc mắt nhìn người có công lao lớn nhất đang mất hết hồn hết vía, đề nghị: "Để Nhạc Lâm đánh trận cuối cùng nhé?"
Nói là đấu trận cuối nhưng thực ra chỉ cần bốn người lên là có thể giành chiến thắng, không cần đến lượt hắn lên sân.

Tề viễn nói như vậy, chính là để cho Nhạc Lâm nghỉ ngơi thật tốt.
Ba người khác nhao nhao gật đầu, "Nên thế, nên thế".
Nhờ có Nhạc Lâm, đội đen mới có thể giành chiến thắng tuyệt đối trong trận tranh tài tay thối.

Tề Viễn Hứa Giai về phương diện này quả thực là không có năng lực, Tiểu Dương cũng không khá hơn chút nào, chỉ có Tiểu Doãn có thể đi lên đánh một trận.

Nhưng muốn thắng lợi thì quá gian nan.
Nhạc Lâm một mình gánh bốn kẻ vô dụng, nên bây giờ phải được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt.
"Ok, mấy người cố lên" Nhạc Lâm cũng không khách khí.

Giờ phút này tinh thần hắn đã suy sụp, nét mặt ỉu xìu, đi lên cũng chỉ tặng không đầu người cho người khác, không cần thiết.

Sau khi thương lượng xong, đội đen quyết định thứ tự ra sân.

Bởi vì đều là người chơi cấp cao nên thương lượng với nhau cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Phần lớn thời gian họ không cần mở miệng, các thành viên đã hiểu được ý tứ của người còn lại.
Thế là Tiểu Doãn thật lòng than thở: "Có đồng đội cùng giúp sức cảm giác thật không tệ".

Cả đội phối hợp ăn ý, không cần lãng phí sức lực để cãi cọ, giải thích, làm cô nàng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
So với đội bên kia, Chu Duyệt bên này lại không được vui vẻ như vậy.

Cô ấy đen mặt nghe ý kiến của các thành viên, cảm thấy đau đầu không thôi.
Quốc Đống nói: "Trừ số 1 Tề Viễn, những người khác tôi đều không để vào mắt".
Lâm Hi nói: "Tôi là người có văn hóa, đội đen có năm người chơi, tôi không đánh lại được người nào".
Cu gáy đeo kính nói: "Các thành viên của đội đen đều rất hung dữ.

Cho dù là nam hay nữ cũng đều có thể khống chế được tôi".
Lâm Đông Dương cẩn thận suy nghĩ, sau khi nói: "Nếu đối thủ là người chơi nữ, Tôi cảm thấy mình có thể thắng"
Chu Duyệt tự nhủ trong lòng, đến cuối cùng phải làm thế nào mới có thể sử dụng một bộ bài nát đánh thắng một bộ bài tốt? Với thực lực của nhóm người này, điền kinh cưỡi ngựa ném lao môn nào cũng vô dụng!
Chu Duyệt hồi lâu không nói được câu nào.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí của đội trắng dường như đang bị ngưng đọng lại.
Lâm Hi chậm rãi mở miệng: "Theo tôi nghĩ, đội chúng ta nên dứt khoát nhận thua luôn đi, đội ngũ bẩm sinh không có đủ sức mạnh, quá khó thắng".
Lâm Đông Dương: "Bẩm sinh của đội ngũ này cũng có một phần công lao của anh đấy".
"Đúng, tôi không phủ nhận" Lâm Hi thoải mái thừa nhận: "Đúng là tôi không giỏi những trò chơi lần này, không hiểu tại sao hệ thống lại sắp xếp tôi vào đây".
"Bởi vì anh là gián điệp?".

Cái từ gián điệp đã lâu không thấy lại một lần nữa được mang lên sân khấu, Quốc Đống hầm hừ: "Gián điệp chỉ cần quấy rối, không cần có thực lực chiến thắng".
Lâm Hi đau gan, anh ta vô cùng buồn bực: "Thừa nhận thực lực không đủ, không thể nào thắng được khó khăn đến thế sao? Chả lẽ mọi người nghĩ rằng chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là có thể tạo ra kì tích à?"
Cô gái đeo kính thực lực không đủ, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cô nàng, chỉ thấy cô nàng khẽ hừ một tiếng chế giễu: "Cố ý quấy rối đội, làm tan rã tinh thần của đội, còn không biết xấu hổ mà nói là đồng đội của chúng tôi"
Lâm Hi: "..."
Anh ta dùng lý trí phân tích, cho ra kết luận là không thể thắng được, hết lần này tới lần khác nói lời thật lòng mà chẳng có ai tin.
Lâm Hi nghĩ thầm, đội đen đang chơi trò chơi đồng đội, đội trắng lại đang chơi trò chơi gián điệp, có thể thắng mới giỏi!
"Vậy theo mọi người, chúng ta nên sắp xếp thứ tự thế nào? Tôi nghe theo mọi người hết".

Lâm Hi dứt khoát vung tay đứng ở bên ngoài.
Khong ai trả lời.
Bọn họ rất tích cực cãi cọ, cho rằng lời người khác nói là sai lầm, nhưng để cho bọn họ quyết định, lại không ai đưa ra được biện pháp có ích.
Một lúc sau, Chu Duyệt nói: "Theo thứ tự thực lực từ cao đến thấp đi".
Thế là thứ tự xuất phát của đội trắng lần lượt là: Quốc Đống, Chu Duyệt, Lâm Đông Dương, cô gái đeo kính, Lâm Hi..

Tác giả : Khinh Vân Đạm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại