Gameshow Vô Hạn
Chương 58 58 Tập Đặc Biệt Đồng Đội - 3

Gameshow Vô Hạn

Chương 58 58 Tập Đặc Biệt Đồng Đội - 3


"Thắng!" Thành viên đội đen hớn hở ra mặt, nhao nhao buông tay.
Chỉ là lúc Tiểu Doãn đứng dậy có hơi thảm hại.

Quần áo dúm dó, đầu tóc rối bời, giống như mới trải qua một trận đại chiến.
Chu Duyệt thở hổn hển đứng thẳng lên, vẻ mặt cực kì không vui, "Hai người cộng lại mà không thể giải quyết được Tề Viễn à?"
"Cô hỏi anh ta đi".

Quốc Đống chép miệng, sắc mặt lạnh lẽo.
Lâm Hi, "..."
Không đánh đấm được còn có gì để nói đây? Nói nhiều thêm mấy câu, anh ta cũng không thể từ làm không tốt thành làm tốt được!
Nhưng đáng tiếc những người đồng đội khác không nghĩ như vậy
Chu Duyệt rất nhanh đã suy đoán được điều gì, nhíu mày, "Gián điệp?"
Cô nàng đeo kính nhắc nhở, "Số 7 (Lâm Đông Dương) cũng rất khả nghi."
Lâm Đông Dương câm nín, "Đánh không lại thì còn làm sao được? Tôi cũng chưa từng luyện võ bao giờ."
"Cứ tạm xếp hai người này vào sổ đen đi".

Quốc Đống không muốn nghe giải thích, thái độ rất cứng rắn.
Chu Duyệt dùng ánh mắt thăm dò sang đội đen, lẩm bẩm: "Đội trắng có gián điệp, đội đen chắc chắn cũng phải có.

Mọi người cảm thấy ai giống?"
"Số 1 Tề Viễn chắc chắn không phải." Cô nàng đeo kính chém đinh chặt sắt trả lời.
"Số 3 (Tiểu Dương) cũng không phải, trận một anh ta phòng ngự quá nghiêm túc, không hề nương tay" Chu Duyệt sử dụng phương pháp loại trừ.
"Số 2, số 4, số 5 đều tấn công rất ác".

Quốc Đống trầm mặt nói, "Không hề giống gián điệp."
"Chẳng lẽ chỉ đội trắng mới có gián điệp? Không hợp lý." Chu Duyệt nhíu mày, khổ sở suy nghĩ.
"Các người có nghĩ quá phức tạp không thế? Thua chỉ đơn giản vì giá trị sức mạnh của đội chúng ta không đủ".

Lâm Hi lý trí phân tích.
Đáng tiếc anh ta vừa nói xong, cô gái đeo kính đã trợn mắt liếc sang, "Gián điệp ngậm miệng! Anh không được phép tham gia thảo luận!"
Lâm Hi, "!!!"
Anh ta nghĩ, đúng là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan này.
Lâm Đông Dương chỉ vào Lâm Hi, định rửa sạch cho chính mình: "Nếu như có gián điệp thì chắc chắn là vị này, tôi vô tội".
Đồ con heo! Lâm Hi nghĩ thầm, đến cùng có gián điệp không còn chưa biết đã vội vàng hắt nước bẩn cho nhau, phủi sạch quan hệ.


Lỡ đâu không có gián điệp thì thế nào?
Nhưng sau khi Lâm Đông Dương giải thích, ba người kia lại tin tưởng chắc chắn rằng trò chơi này có gián điệp, cũng tự động chia đội thành hai nhóm nhỏ.
Về phần đội đen, sau khi giành chiến thắng trò chơi đầu tiên nhận được điểm thưởng, bầu không khí trong đội lại hòa hoãn hơn hẳn, trong lúc nhất thời ai ai cũng vui vẻ hòa thuận.
Ngay cả Tiểu Doãn cũng không thể không thừa nhận, "Trừ khi có người nào đó cố ý để đội thắng lợi nhận được tín nhiệm của cả đội, không thì trò chơi lần này chắc chỉ là trò chơi đồng đội đơn thuần mà thôi".
Vừa nói, ánh mắt cô nàng vừa nhìn về phía Hứa Giai.
Hứa Giai, "..."
Cô nói gì thì cô cứ nói, cô nhìn lung tung làm gì? Sợ người khác không nghe ra cô có ý riêng đấy hả?
Thời khắc quan trọng nhất, Tề Viễn đứng ra hòa giải: "Không có chứng cứ thì đừng nghi ngờ không nên, ảnh hưởng đến đoàn kết.

Đợi đến khi có thành viên làm ra hành động khả nghi, lúc ấy mọi người hãy bày tỏ sự thông minh tài trí của mình bắt nội gián cũng không muộn mà?"
Lúc này Tiểu Doãn mới không nói gì nữa.
Hứa Giai trong lòng lén lút tự nhủ, lo lắng ghê vậy sao? Đúng là cô nàng đó rất sợ không để ý một cái sẽ bị cô lừa ngay.
Mọi người còn đang nói chuyện, hệ thống đã thông báo: "Vòng thứ hai trò chơi —— trò chơi tay thối.

Mỗi đội cử lên hai người chơi tham gia trò chơi.

Trong trò chơi này, người càng không may là người càng có lợi".
"Trận đấu đầu tiên, thang máy may mắn.

Người chơi tham gia trò chơi sẽ vào trong thang máy, tòa nhà có tổng cộng mười tầng, từ tầng 1 đến tầng 10, có năm tầng là tầng trừng phạt, 5 tầng không có gì.

Mỗi người chơi tùy ý chọn ba tầng, người chơi nào nhận nhiều hình phạt nhất sẽ là người thắng lợi."
"Vòng trò chơi này có tổng cộng ba lượt tranh tài, người thắng hai lượt sẽ giành thắng lợi, đồng thời cũng đem chiến thắng này về cho đội của mình.

Mời hai đội chơi lần lượt tuyển chọn ra người dự thi, thời gian trao đổi là mười phút".
Thông báo xong xuôi, ánh sáng trắng lóe lên, người chơi được đưa đến tầng 1 tòa nhà.
Càng không may càng có lợi? Đội đen đưa mắt nhìn nhau, hi vọng có người chơi có lý tưởng cao cả bước ra, tích cực đăng ký.

Nhưng đáng tiếc, mọi người chờ hồi lâu vẫn không có ai nói gì.
Hứa Giai kiên quyết nói: "Tuyệt đối không thể chọn tôi.

Tôi rất may mắn, tôi mà đi nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ."
"Tiểu Doãn và Tiểu Dương lên đi." Nhạc Lâm mạnh mẽ tiến cử.
"Dựa vào đâu chứ?" Tiểu Doãn bất mãn.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau ở tập cương thi, không phải cô mới gặp đã bị Hứa Giai xé bảng tên sao? Nhìn tới nhìn lui, trong số tất cả chúng ta, cô là người xui xẻo nhất".


Nhạc Lâm nghiêm mặt nói.
Sắc mặt Tiểu Doãn tối sầm.

Chuyện cũ nghĩ tới mà kinh, tên này lại còn có gan nhắc đến trước mặt cô nàng, quả là không muốn sống!
Tiểu Dương chậm rãi mở miệng, "Bên kia có một cái bàn vuông, bên trên có không ít đạo cụ, hay chúng ta chơi một ván đi? Người xui xẻo nhất lên dự thi".
"Cứ thế đi".

Tề Viễn đồng ý.

Năm người đội đen ai cũng không chịu thừa nhận mình là người xui xẻo nhất, vậy chỉ có thể chọn qua trò chơi thôi.
Lựa lựa chọn chọn một hồi, cuối cùng mọi người quyết định dùng gỗ vuông để tìm ra người tham gia thi đấu.
Quy tắc trò chơi là thế này, dùng đầu đập vào miếng gỗ, nếu như làm gãy chứng tỏ vận may của bạn không tốt.

Năm miếng gỗ có hai miếng gỗ cứng, người chọn trúng miếng cứng là người lên tham gia trận đấu.
Với tinh thần ưu tiên phụ nữ", Hứa Giai và Tiểu Doãn được chọn đầu tiên, Sau đó ba người đàn ông chia nhau ba miếng gỗ còn lại.
Tề Viễn giải thích trước: "Chúng ta cùng lúc đập đầu vào miếng gỗ, người chọn trúng miếng gỗ cứng nhớ tự giác đi lên dự thi".
"Nói nhiều quá".

Nhạc Lâm ghét bỏ vô cùng.

Nói xong, hắn đột nhiên đập đầu vào miếng gỗ, ai ngờ đau đớn truyền đến.

Nhạc Lâm ngốc ra, hắn trúng thưởng rồi?
Bốn người khác cũng dùng đầu đập vào miếng gỗ, kết quả những người khác không có gì đặc biệt, chỉ có Tiểu Doãn ôm đầu, đau đến chảy cả nước mắt.
"Hai người lên đi".

Hứa Giai quyết định.
"Tôi không đồng ý!" Nhạc Lâm mím chặt môi.
Tề Viễn nhắc nhở, "Vừa rồi chúng ta đã thương lượng xong rồi, ai chọn trúng miếng gỗ cứng thì tự giác lên dự thi".
Nhạc Lâm hít sâu, sau đó cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Xác suất của chuyện này khó mà nói được.

Tôi cảm thấy không nên một ván phân thắng thua, phải chơi nhiều vòng, chọn mới chuẩn".
Nói cho cùng, hắn không muốn tin mình là người xui xẻo nhất.

"Đúng! Có đạo lý!" Tiểu Doãn mạnh mẽ ủng hộ, ra hiệu Tiểu Dương hát đệm.
Tiểu Dương đành phải mở miệng phụ họa, "Nhạc Lâm nói cũng có lý."
Hứa Giai nghiêm mặt nghĩ, có lý? Lừa gạt ai thế? Còn không phải vì bạn gái cậu cũng phải tham gia nên cậu mới đồng ý chơi thêm vòng nữa hả?
"Vậy chơi thêm hai ván, ai thắng nhiều nhất thì tự giác dự thi, không được tìm cớ khác".

Ba người không đồng ý, Tề Viễn chỉ có thể thuận theo họ.
"Được." Nhạc Lâm dứt khoát đồng ý.
Trò chơi thứ hai họ chơi là rút kiếm.

Tổng cộng có 5 thanh kiếm, trong đó có 3 thanh kiếm có đồ vật khác gắn bên trong.
"Ai muốn trước chọn?" Hứa Giai hỏi thăm.
"Tôi trước".

Thời khắc quan trọng, không thể nhường nhịn, Nhạc Lâm quyết định mình lên chọn trước.

Hắn nhìn một lúc, cuối cùng chọn thanh kiếm ở giữa.
Tiểu Doãn chọn thanh bên phải ngoài cùng.

Tiểu Dương tùy ý chọn một thanh.
Còn hai thanh, Hứa Giai và Tề Viễn chia nhau.
"Cô có muốn đổi không?" Nhạc Lâm hơi lo lắng, không nhịn được hỏi Tiểu Doãn.
"Được".

Tiểu Doãn nhanh nhẹn giao ra kiếm —— kỳ thật cô nàng cũng cảm thấy không yên lòng.
"Rút kiếm!" Tề Viễn hô một tiếng, năm người gần như đồng thời cùng rút thanh kiếm ra.
Tề Viễn, thanh kiếm đồ chơi bình thường.
Hứa Giai, thanh kiếm đồ chơi bình thường.
Tiểu Doãn, thân kiếm là đầu rắn.
Nhạc Lâm, thân kiếm là hành lá.
Tiểu Dương, thân kiếm là chân bạch tuộc.
Tiểu Doãn, "..."
Nhạc Lâm, "..."
Hứa Giai cố kìm lòng, không cười ra tiếng, "Hai kẻ xui xẻo đổi tới đổi đi, có được gì không?"
Sao, lại, như, thế!
Nhạc Lâm không thể nào tiếp nhận được hiện thực.

Sống ba mươi mấy năm, lần đầu tiên hắn biết mình là kẻ tay thối.

Thậm chí hắn còn không nhịn được hoài nghi ở đây có gian trá: "Mấy người gian lận đúng không?"
"Này ——" Hứa Giai chưa mở miệng, Tiểu Doãn đã cười khổ nhắc nhở: "Chúng tôi nhường anh chọn trước, sao có thể gian lận được? Dùng ý nghĩ thôi miên sao?"
Nhạc Lâm nghẹn lời.


Bởi vì nhận phải đả kích quá lớn, IQ của hắn thẳng tắp đi xuống, hỏi ra một câu hỏi rất ngu đần.
Nhạc Lâm trúng thưởng 2 lần, Tiểu Doãn trúng thưởng 2 lần, Tiểu Dương trúng thưởng 1 lần, thế là trò chơi thứ ba Hứa Giai, Tề Viễn tự động bước ra, chỉ còn ba người chơi tiếp.
Tiểu Dương nghi ngờ, sao chọn nội bộ mà còn phải đấu ba vòng thế này? Để chứng minh bọn họ rất rất xui xẻo sao?
Trò chơi thứ ba là chọn điểm tâm.

Trong ba món điểm tâm có hai phần có sô cô la, một phần là ớt siêu cay.
"Ai chọn trước?" Tiểu Doãn không nhịn được, muốn lùi bước.
Nhạc Lâm nghiêm mặt nói: "Hai người chọn đi, phần còn lại để tôi".
Tiểu Dương chọn phần ở giữa.
Tiểu Doãn do dự, cầm phần bên trái.
Thế là phần bên phải tự động thuộc về Nhạc Lâm.
"Ăn đi." Hứa Giai đứng xem không chê chuyện lớn, vô cùng phấn khởi chờ kết quả.
Ba người cùng nhau cắn một miếng, đột nhiên, Nhạc Lâm thay đổi sắc mặt.
"Không thể nào?" Hứa Giai kinh ngạc.
Tề Viễn nghiêm mặt nói, "Vị này thực lực thật mạnh mẽ! Anh không dự thi ai dự thi? Đừng từ chối nữa, anh lên đi".
Nhạc Lâm đầy miệng vị cay, mặt nhăn thành một nhúm, vị cay làm đầu anh ta phình to.
Tiểu Dương gặm gặm điểm tâm sô cô la, tự nhủ thầm, nhìn không ra trong đội có người lợi hại đến vậy.

Có lẽ là vòng thứ hai này không đáng lo nữa.

Tiểu Doãn vừa ăn điểm tâm, vừa thở dài: "Tới bây giờ tôi cũng không biết mình lại xui xẻo đến thế đấy.

Sao lại vậy chứ?" Cô nghĩ trăm lần vẫn không ra.
Hứa Giai liếc mắt, an ủi cô nàng, "Xui xẻo may mắn đều là tương đối.

Cạnh tranh với những người may mắn thì cô mới mới thất thế, mới cảm thấy mình xui xẻo".
"Nhạc Lâm siêu thật!" Tiểu Dương khen thật lòng: "Chọn đầu tiên, không chọn cũng trúng thưởng, dù sao có làm thế nào thì người trúng vẫn là anh".
Tề Viễn nổi lòng tôn kính, "Nhất định là ông trời ban phước, cho anh ấy buff tay thối, giúp chúng ta thắng trò chơi thứ hai này".
Nhạc Lâm ngồi xổm trên mặt đất hoài nghi cuộc đời, một câu cũng nói không nên lời.
Hứa Giai nhẫn nại thuyết phục, "Anh có thực lực ba vòng đều trúng, đừng khiêm tốn nữa, những người khác không làm được như anh đâu".
Nhạc Lâm hơi tức giận, loại thực lực này ai mà thèm!
"Đi thôi đi thôi".

Tiểu Doãn là người nêu ý tưởng, giờ phút này biểu hiện rất thoải mái.

Không những chủ động đi đến chỗ dự thi, còn kéo Nhạc Lâm đang mốc meo dưới mặt đất lên.
Tề Viễn, Hứa Giai, Tiểu Dương đợi ở tầng một, yên lặng chờ tin lành.
Chỉ chốc lát sau, đội trắng Chu Duyệt, Quốc Đống là người dự thi đi ra khỏi hàng.
Bốn người tham gia tập hợp, sau đó họ được hệ thống trò chơi đưa đến tầng 10, chính thức thi đấu..

Tác giả : Khinh Vân Đạm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại