Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 96: Nhất định phải tiếp tục chuyện tốt đêm đó bị cắt ngang
Bầu trời đầy sao lấp lánh như tranh vẽ, bóng đêm say lòng người, tràn ngập không khí tà mị.
Thình lình cửa nhà Ngự Ảnh Vũ vang lên một trận chuông cửa kéo dài. Đã nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, cô ngồi dậy, thay bộ quần áo ở nhà.
Từ mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài, cô thấy được anh.
Đường Diệc Tấn rốt cục đến đây!
Đôi môi mỏng giờ phút này hơi hơi nhếch lên, thâm trầm băng lãnh, chỉ cần vừa đối diện với nó liền giống như trong trí nhớ bị hấp dẫn thật sâu như vậy, không thể quay đầu lại được.
Không giống với anh ngày thường, lúc này anh đang lười biếng đứng ở cửa nhà cô, hai mắt sáng như sao lóe giận, lông mày cũng nhíu lại.
Thì ra bộ dáng này của anh là đã xem chuyện xấu báo viết, đặc biệt chạy tới đây khởi binh vấn tội.
Ngự Ảnh Vũ tự giễu cười cười, sau đó, cô mở cửa ra.
“Đêm nay ngọn gió nào thổi a, vậy mà lại thổi cậu hai tới cửa nhà tôi đây." Mở cửa, Ngự Ảnh Vũ cũng không mời Đường Diệc Tấn vào nhà, cô chỉ khoanh hai tay trước ngực, ngẩng cao cằm ngạo nghễ theo dõi anh.
“Nếu em không muốn bị truyền thông chụp được, em có thể đóng cửa rồi." Sải chân dài, Đường Diệc Tấn vào nhà, tùy tiện giống như ở nhà mình. Anh lười biếng ngồi trên ghế sofa, nửa dựa. Ánh mắt thâm sâu lóe giận không chớp mắt nhìn chòng chọc Ngự Ảnh Vũ.
Cực kỳ không vui bĩu môi, Ngự Ảnh Vũ buồn cười mà nói: “Là cậu hai sợ truyền thông thì có, tôi sợ qua khi nào? Tôi không sao cả, tùy bọn họ muốn viết gì thì viết."
Cửa vẫn được đóng lại, lực đóng cửa kia không khó nghe ra mang theo một tia phẫn nộ cùng u oán.
“Vậy cậu hai trễ thế này xuất hiện ở nhà tôi, anh không sợ anh cùng tôi ngày mai sẽ leo lên trang đầu sao?"
“Em tiếp cận anh của anh với mục đích gì? Anh ấy đã có vợ, anh ấy cực kỳ yêu chị dâu anh, em không có cơ hội rồi." Môi mỏng khêu gợi khi đóng khi mở, lại đẹp đẽ giống như một lưỡi dao vô tình, hung hăng tàn sát bừa bãi.
“Đường Diệc Tấn, anh cực kỳ vô sỉ nha, tôi khi nào thì nói qua thích anh của anh rồi hả? Không phải chỉ là cùng anh ta nói chuyện ăn cơm thôi sao, còn đặc biệt chạy tới hưng sư vấn tội sao? Anh là gì của tôi, anh có tư cách nói tôi sao? Chẳng lẽ, cậu hai cũng ghen với người khác?" Cặp mắt to tràn ngập tò mò thú vị kia của Ngự Ảnh Vũ chăm chú liếc nhìn anh.
Xì… có khả năng này sao?
…
Khuôn mặt tuấn tú giật giật một phen, Đường Diệc Tấn trầm mặc, ánh mắt lóe ra tia giận dữ lại lướt qua một chút phức tạp
“Cho dù tôi với anh của anh có chút gì đi nữa, anh cũng không có quyền hỏi đến." Đôi mắt đẹp như nước toé lửa không tự chủ được lộ ra cái nhìn khinh thường, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đường Diệc Tấn một cái, Ngự Ảnh Vũ đi về phòng ngủ của mình.
“Chờ chút nữa anh về, nhớ đóng cửa giúp tôi."
Cùng với giọng nói không chút nhiệt độ, Ngự Ảnh Vũ mới khẽ đụng tới cửa, sau lưng cô lập tức có một bức tường thịt đè ép qua, nhốt chặt cô lại.
“Đường Diệc Tấn, là anh nói chúng ta không có khả năng, hiện tại anh lại có ý gì chứ? Khốn kiếp, anh lập tức cút ra khỏi nhà tôi."
Nói xong, Ngự Ảnh Vũ dùng lực vùng vẫy thân thể, muốn tránh thoát cái ôm của Đường Diệc Tấn.
Đôi cánh tay tráng kiện buộc vòng quanh cô đột nhiên cứng đờ, trở nên ngoan cố, quai hàm căng thẳng hơn.
Không thể tưởng được cô nhìn như mềm mỏng như vậy một khi nổi bão lại mang theo cảm giác như vậy, trong phút chốc, anh có phần hối hận chia tay với cô sớm thế.
“Anh đương nhiên là tới mời em thức thời chút rời khỏi anh trai anh."
A… cực kỳ viện cớ!
Ngự Ảnh Vũ cười lạnh, “Không cần anh mời, tôi cũng không quen anh của anh, mắt tôi bị mù mới có thể có quan hệ với anh em nhà họ Đường các anh!"
“Đường Diệc Tấn, anh có thể cút đi chưa?"
Mùi hương tươi mát từ mái tóc dài nhẹ nhàng toả ra, còn có từng trận hương thơm mê người không ngừng truyền đến từ trên người cô, câu hoặc cảm quan của Đường Diệc Tấn.
Thân thể mảnh khảnh kia… ưm, ôm thật thoải mái.
Xúc cảm kia… lại càng làm cho người ta say mê.
Ngay lập tức, hồi ức ngày trước hiện lên trong đầu anh.
“Anh cảm thấy, để cho em triệt để không can thiệp vào hôn nhân của anh anh, biện pháp duy nhất là…" Đôi mắt sâu không lường được bắt đầu nheo lại, nhấp nhoáng hiện lên ý cười thông minh quỷ dị.
“Anh muốn làm gì?" Ngự Ảnh Vũ theo bản năng nắm chặt đôi tay kia của Đường Diệc Tấn, đôi mắt tối đen cũng không tự chủ được trừng lớn.
“Biện pháp duy nhất chính là…. anh thu thập em!"
Cùng với tiếng nói trầm thấp lại khàn khàn, Đường Diệc Tấn đột nhiên bế Ngự Ảnh Vũ lên. Anh đi nhanh vào trong phòng ngủ.
Anh quen tay ném cô lên giường, lập tức áp người xuống.
Anh gấp rút cởi quần áo của chính mình.
Trong lòng âm thầm mừng thầm, ánh mắt sáng quắc lóe lên, Ngự Ảnh Vũ cố nén ý cười, hai tay tà tứ vẽ vòng tròn trên ngực trần của Đường Diệc Tấn.
“Cậu hai Đường, anh không xem tin tức giải trí gần đây sao? Truyền thông người ta đều đang nhiệt liệt bàn tán tôi là người chuyển giới, anh cứ như vậy gấp gáp nhào vô, anh không sợ áp sai người sao? Anh không sợ chờ chút nữa sẽ không chịu nổi sao?"
“Vừa khéo, hiện tại anh kiểm nghiệm một phen đến cùng có phải hay không?"
Bàn tay to kia của Đường Diệc Tấn đã nắm một bên đồi núi, bóp nhẹ vài cái, lưu manh nói: “Ưm… xúc cảm này so với nhào bột mì đúng là tiêu hồn, không giống đồ giả, hàng thật giá thật."
Xì… Thật là khốn kiếp!
Ngự Ảnh Vũ ở trong lòng mắng anh.
“Này, Đường Diệc Tấn, anh không biết anh cực kỳ quá đáng sao? Anh nói kết thúc liền kết thúc, anh muốn hợp lại thì hợp lại sao? Em há là người tùy tiện như thế, không được, anh không thể đụng vào em, em cũng không cần anh kiểm nghiệm."
Nói xong, Ngự Ảnh Vũ chụp lấy bàn tay to của Đường Diệc Tấn.
Hai chân theo bản năng khép lại, kẹp bàn tay to tà tứ kia của anh, không cho anh tiếp tục tiến lên.
“Không được mò mẫm!"
“Chuyện kia… anh cực kỳ bằng lòng làm chuột bạch cho muôn vàn người dân, có lương tâm, anh cũng phải trả lại cho công chúng một cái chân tướng, cho nên, không thể không đụng chạm."
Chính mình thật đúng là hư hỏng, loại này cũng nói được.
Khẽ hừ một tiếng, Ngự Ảnh Vũ cực kỳ không vui trừng mắt Đường Diệc Tấn.
Con mẹ nó, thừa nhận bản thân ghen sẽ chết à!
Rõ ràng chính là để ý cô, lại còn giả làm người khờ khạo!
Tựa hồ là đối phó với Đường Diệc Tấn, Ngự Ảnh Vũ liền gắt gao khép hai chân lại.
Không nhanh không chậm lắc đầu, đôi mắt Đường Diệc Tấn đột nhiên trở nên đen thui, “Được lắm, anh sẽ khiến em cầu xin anh."
Nói xong, anh cúi đầu chiếm lấy đồi núi kia, dây dưa làm càn, lưu luyến…
Răng môi anh thuần thục, ngón tay biết phải làm thế nào mới có thể châm ngòi mồi lửa trên người cô.
“Uhm…" Khống chế không nổi bật ra tiếng, kìm lòng không đậu, Ngự Ảnh Vũ đầu hàng.
Cô biết cô đấu không lại anh, nhưng vẫn muốn áp chế nhuệ khí của anh.
Lòng ngón tay lây dính mật hoa, ướt át, bất chấp tao nhã công thành chiếm đất.
“Ừm… đều cực kỳ thực, giả không được…" Nói xong, Đường Diệc Tấn trầm xuống, nhịp động.
Quá nhớ hương vị đẹp ngọt ngào này, anh xin phép tổ chế tác xin nghỉ phép thật là đúng!
——————————
Ra khỏi khách sạn Tứ Quý, Thủy Mộ Hàn cũng không nóng lòng về nhà, xe của anh vậy mà lại chạy đến bệnh viện.
Quay kiếng xe xuống ló đầu ra ngó lên trên, căn phòng bệnh VIP kia vẫn còn sáng đèn.
Anh vươn tay vuốt khuôn mặt tuấn tú, sau đó, lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, cầm điếu thuốc ngậm trên bờ môi, bật lửa mồi thuốc.
Xế chiều hôm nay, anh nhìn báo cáo xét nghiệm DNA Lục Hướng Nam đưa, không sai được, đứa bé 3 tuổi kia chính là con anh.
Anh thật sự có kích động muốn bóp chết Hoa Thiên Tầm!
Rất không dễ dàng anh mới đè nén được cảm xúc dâng trào này.
Đêm nay anh chỉ uống có vài ly rượu, anh cực kỳ xác định anh không có say, vậy mà ma xui quỷ khiến anh lại đi đến nơi này.
Hút xong điếu thuốc, chưa từng gặp qua con trai của mình, Thủy Mộ Hàn đẩy mở cửa xuống xe, chậm rãi đi tới khu nội trú.
“Tư Thác vô cùng dũng cảm a… hôm nay cũng không khóc, lại còn tự mình uống thuốc, chị y tá có khen ngợi nha… Con xem, những thứ này đều là quà của các chị y tá cho Tư Thác đó…"
Giọng nói của Hoa Thiên Tầm thật sự trầm nhẹ, bàn tay nhỏ nhè nhẹ vỗ về đầu Hoa Tư Thác, cô cực kỳ si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt quá giống Thủy Mộ Hàn kia.
Cho dù là trán có mấy vết thương nhưng tuyệt không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nó.
Mỗi một lần cô sững sờ nhìn chằm chằm con trai, liền giống như nhìn thấy anh vậy.
Cô cực kỳ may mắn, ông trời ban cho cô một đứa con giống anh như vậy, mặc dù không cùng với anh, cô vẫn còn có thể nhìn thấy anh.
“Ma mi, Tư Thác sẽ thật ngoan a… Nhưng mà, ma mi ở bệnh viện với Tư Thác, hoa nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Mấy chú kia không muốn hoa ở thôn chúng ta nữa sao? Hoa ma mi trồng đều rất đẹp a."
Hoa Thiên Tầm biết Hoa Tư Thác đang lo lắng chuyện gì, chính vì Tần Tử Kha, Tịch Diệu Tư đã bức thôn Hoa Điền đến chỗ tuyệt cảnh.
Hoa các cô thu hoạch không người nào bằng lòng đến thu hàng, thôn dân đi kháng nghị cũng vô dụng. Cũng không biết trận bão này còn tiếp tục bao lâu?
“Tư Thác, không còn sớm, con ngoan ngoãn đi ngủ đi. Đừng lo lắng, hoa hoa của ma mi có chú Doãn Hạo giúp chăm sóc, hơn nữa, hoa hoa của ma mi xinh đẹp như thế, nhất định lại có chú muốn mua."
“Ồ… vậy Tư Thác ngoan ngoãn đi ngủ, ma mi nhất định phải nắm tay Tư Thác nha…., ma mi không được buông ra đâu…"
“Được, ma mi sẽ không buông tay Tư Thác, sẽ vẫn ở đây." Khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, Hoa Thiên Tầm cúi đầu hôn khuôn mặt Hoa Tư Thác một chút.
Chỉ cần con trai không có việc gì, mặc kệ cô phải trải qua bao nhiêu đau khổ cũng không sao.
Có lẽ là quá mệt nhọc, Hoa Thiên Tầm mới sờ đầu Hoa Tư Thác vài cái, cậu liền ngủ thiếp đi.
Nhiều ngày như vậy, cô vẫn không thấy Thủy Mộ Hàn tới phòng bệnh.
A… anh cứu con trai mình, cô đã cực kỳ cảm kích, cô không dám lại có hy vọng xa vời nào khác.
Anh có cuộc sống của chính mình, anh không đến cũng là chuyện có thể hiểu, anh cũng không cần có trách nhiệm gì với mẹ con các cô.
Anh cũng có thể không thích Tư Thác là con anh, cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn bất kỳ cái gì từ nhà họ Thủy.
Nhiều năm như vậy một mình mang theo Tư Thác sinh sống, cô cũng đã quen, quen sinh hoạt nơi nông thôn chất phát, không có tranh chấp.
Nghe trong phòng bệnh truyền ra tiếng trẻ con hiểu chuyện, trong lòng Thủy Mộ Hàn phức tạp, đôi chân kia của anh giống như bị ma ám gì đó, không cách nào rảo bước tiến vào bên trong.
Anh đã tra qua giấy khai sinh của đứa bé kia, thực ra là trước khi bọn họ ly hôn cô đã mang thai, Hoa Thiên Tầm lại không có nói cho anh.
Cô tới cùng muốn làm gì?
Hai tay theo bản năng siết chặt, giữa mày nhíu lại, đồng tử mắt co rụt lại, Thủy Mộ Hàn như cây gỗ đứng một hồi, sau đó anh bỏ đi.
——————————
Lái chiếc McLaren vào ga ra, Thủy Tâm Nhu kinh ngạc phát hiện chiếc xe thể thao màu rượu đỏ của Phí Lạc vậy mà cũng đậu ở trong nhà Đường Diệc Sâm.
Anh không phải nói muốn tặng cho tiểu minh tinh kia sao?
Theo bản năng, đôi mắt đẹp có chút mờ mịt nhìn Đường Diệc Sâm.
“Người ta không cần, cho nên, anh bảo Vô Ngân đem về đặt ở đây."
“Đường Diệc Sâm, em muốn hỏi anh vì sao anh lại đưa chi phiếu 400 vạn cho Phí Lạc, anh tới cùng muốn thế nào?"
“Anh tổng không thể lấy không xe của anh ta đi, như vậy anh cực kỳ áy náy. Chơi thôi mà, không cần xem như thật."
Thủy Tâm Nhu vẫn trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm, nhất định phải để anh giải thích rõ ràng.
Đường Diệc Sâm giang tay, khóe miệng giật giật, tiếp tục nói: “Khả Tâm không lâu nữa sẽ trở về, chiếc xe thể thao màu rượu đỏ này cứ để cho em ấy lái đi, dù sao em ấy cũng không có khái niệm gì về xe."
“Lý do thối nát!"
Thủy Tâm Nhu xuống xe, Đường Diệc Sâm cũng vội vàng xuống xe đuổi theo. Không nói một tiếng, thở phì phì, Thủy Tâm Nhu đi thực nhanh, cô lên lầu.
Mở cửa, cô đi vào, cũng muốn nhốt Đường Diệc Sâm ở ngoài cửa.
Trong phút chốc, anh đi theo sau cô duỗi bắp chân dài, chen vào khe cửa đang đóng.
Thủy Tâm Nhu cũng không mềm lòng, cô vẫn đóng cửa lại.
“Bà xã, chân của anh đau quá!" Cau mày, híp mắt, Đường Diệc Sâm đáng thương tội nghiệp nhìn Thủy Tâm Nhu.
“Kẹp chết cái tên lưu manh như anh mới tốt." Hừ lạnh một tiếng, Thủy Tâm Nhu vẫn để cho Đường Diệc Sâm vào được, trực tiếp cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Đường Diệc Sâm thình lình kéo cô vào trong lòng mình, cũng gắt gao ôm lấy.
“Bà xã, anh nói thật, anh ghen tị! Anh chính là không muốn em và Phí Lạc cùng lái một kiểu xe thể thao!"
“Đường Diệc Sâm, Phí Lạc không thích phụ nữ!"
Kìm lòng không đậu, trong lòng Thủy Tâm Nhu chảy qua một dòng nước ấm ngọt ngào, nhưng cô vẫn tức giận trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm.
“Đồ lưu manh, anh khi dễ em."
“Ừ, ông xã chính là thích khi dễ em. Là như thế này a, lại vẫn là như thế này…"
Nói xong, Đường Diệc Sâm áp Thủy Tâm Nhu ở trên tường, hai tay của anh chống tường, xấu xa nhìn chằm chằm cô.
Hàm răng cắn môi dưới, Thủy Tâm Nhu muốn né tránh, nhất thời bị ánh mắt sắc bén của Đường Diệc Sâm nhìn thấu, anh cúi đầu chiếm lấy cánh môi của cô….
Vài ngày nay, anh đặc biệt nhớ cô, nhất định phải tiếp tục chuyện tốt đêm đó bị cắt ngang.
Thình lình cửa nhà Ngự Ảnh Vũ vang lên một trận chuông cửa kéo dài. Đã nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, cô ngồi dậy, thay bộ quần áo ở nhà.
Từ mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài, cô thấy được anh.
Đường Diệc Tấn rốt cục đến đây!
Đôi môi mỏng giờ phút này hơi hơi nhếch lên, thâm trầm băng lãnh, chỉ cần vừa đối diện với nó liền giống như trong trí nhớ bị hấp dẫn thật sâu như vậy, không thể quay đầu lại được.
Không giống với anh ngày thường, lúc này anh đang lười biếng đứng ở cửa nhà cô, hai mắt sáng như sao lóe giận, lông mày cũng nhíu lại.
Thì ra bộ dáng này của anh là đã xem chuyện xấu báo viết, đặc biệt chạy tới đây khởi binh vấn tội.
Ngự Ảnh Vũ tự giễu cười cười, sau đó, cô mở cửa ra.
“Đêm nay ngọn gió nào thổi a, vậy mà lại thổi cậu hai tới cửa nhà tôi đây." Mở cửa, Ngự Ảnh Vũ cũng không mời Đường Diệc Tấn vào nhà, cô chỉ khoanh hai tay trước ngực, ngẩng cao cằm ngạo nghễ theo dõi anh.
“Nếu em không muốn bị truyền thông chụp được, em có thể đóng cửa rồi." Sải chân dài, Đường Diệc Tấn vào nhà, tùy tiện giống như ở nhà mình. Anh lười biếng ngồi trên ghế sofa, nửa dựa. Ánh mắt thâm sâu lóe giận không chớp mắt nhìn chòng chọc Ngự Ảnh Vũ.
Cực kỳ không vui bĩu môi, Ngự Ảnh Vũ buồn cười mà nói: “Là cậu hai sợ truyền thông thì có, tôi sợ qua khi nào? Tôi không sao cả, tùy bọn họ muốn viết gì thì viết."
Cửa vẫn được đóng lại, lực đóng cửa kia không khó nghe ra mang theo một tia phẫn nộ cùng u oán.
“Vậy cậu hai trễ thế này xuất hiện ở nhà tôi, anh không sợ anh cùng tôi ngày mai sẽ leo lên trang đầu sao?"
“Em tiếp cận anh của anh với mục đích gì? Anh ấy đã có vợ, anh ấy cực kỳ yêu chị dâu anh, em không có cơ hội rồi." Môi mỏng khêu gợi khi đóng khi mở, lại đẹp đẽ giống như một lưỡi dao vô tình, hung hăng tàn sát bừa bãi.
“Đường Diệc Tấn, anh cực kỳ vô sỉ nha, tôi khi nào thì nói qua thích anh của anh rồi hả? Không phải chỉ là cùng anh ta nói chuyện ăn cơm thôi sao, còn đặc biệt chạy tới hưng sư vấn tội sao? Anh là gì của tôi, anh có tư cách nói tôi sao? Chẳng lẽ, cậu hai cũng ghen với người khác?" Cặp mắt to tràn ngập tò mò thú vị kia của Ngự Ảnh Vũ chăm chú liếc nhìn anh.
Xì… có khả năng này sao?
…
Khuôn mặt tuấn tú giật giật một phen, Đường Diệc Tấn trầm mặc, ánh mắt lóe ra tia giận dữ lại lướt qua một chút phức tạp
“Cho dù tôi với anh của anh có chút gì đi nữa, anh cũng không có quyền hỏi đến." Đôi mắt đẹp như nước toé lửa không tự chủ được lộ ra cái nhìn khinh thường, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đường Diệc Tấn một cái, Ngự Ảnh Vũ đi về phòng ngủ của mình.
“Chờ chút nữa anh về, nhớ đóng cửa giúp tôi."
Cùng với giọng nói không chút nhiệt độ, Ngự Ảnh Vũ mới khẽ đụng tới cửa, sau lưng cô lập tức có một bức tường thịt đè ép qua, nhốt chặt cô lại.
“Đường Diệc Tấn, là anh nói chúng ta không có khả năng, hiện tại anh lại có ý gì chứ? Khốn kiếp, anh lập tức cút ra khỏi nhà tôi."
Nói xong, Ngự Ảnh Vũ dùng lực vùng vẫy thân thể, muốn tránh thoát cái ôm của Đường Diệc Tấn.
Đôi cánh tay tráng kiện buộc vòng quanh cô đột nhiên cứng đờ, trở nên ngoan cố, quai hàm căng thẳng hơn.
Không thể tưởng được cô nhìn như mềm mỏng như vậy một khi nổi bão lại mang theo cảm giác như vậy, trong phút chốc, anh có phần hối hận chia tay với cô sớm thế.
“Anh đương nhiên là tới mời em thức thời chút rời khỏi anh trai anh."
A… cực kỳ viện cớ!
Ngự Ảnh Vũ cười lạnh, “Không cần anh mời, tôi cũng không quen anh của anh, mắt tôi bị mù mới có thể có quan hệ với anh em nhà họ Đường các anh!"
“Đường Diệc Tấn, anh có thể cút đi chưa?"
Mùi hương tươi mát từ mái tóc dài nhẹ nhàng toả ra, còn có từng trận hương thơm mê người không ngừng truyền đến từ trên người cô, câu hoặc cảm quan của Đường Diệc Tấn.
Thân thể mảnh khảnh kia… ưm, ôm thật thoải mái.
Xúc cảm kia… lại càng làm cho người ta say mê.
Ngay lập tức, hồi ức ngày trước hiện lên trong đầu anh.
“Anh cảm thấy, để cho em triệt để không can thiệp vào hôn nhân của anh anh, biện pháp duy nhất là…" Đôi mắt sâu không lường được bắt đầu nheo lại, nhấp nhoáng hiện lên ý cười thông minh quỷ dị.
“Anh muốn làm gì?" Ngự Ảnh Vũ theo bản năng nắm chặt đôi tay kia của Đường Diệc Tấn, đôi mắt tối đen cũng không tự chủ được trừng lớn.
“Biện pháp duy nhất chính là…. anh thu thập em!"
Cùng với tiếng nói trầm thấp lại khàn khàn, Đường Diệc Tấn đột nhiên bế Ngự Ảnh Vũ lên. Anh đi nhanh vào trong phòng ngủ.
Anh quen tay ném cô lên giường, lập tức áp người xuống.
Anh gấp rút cởi quần áo của chính mình.
Trong lòng âm thầm mừng thầm, ánh mắt sáng quắc lóe lên, Ngự Ảnh Vũ cố nén ý cười, hai tay tà tứ vẽ vòng tròn trên ngực trần của Đường Diệc Tấn.
“Cậu hai Đường, anh không xem tin tức giải trí gần đây sao? Truyền thông người ta đều đang nhiệt liệt bàn tán tôi là người chuyển giới, anh cứ như vậy gấp gáp nhào vô, anh không sợ áp sai người sao? Anh không sợ chờ chút nữa sẽ không chịu nổi sao?"
“Vừa khéo, hiện tại anh kiểm nghiệm một phen đến cùng có phải hay không?"
Bàn tay to kia của Đường Diệc Tấn đã nắm một bên đồi núi, bóp nhẹ vài cái, lưu manh nói: “Ưm… xúc cảm này so với nhào bột mì đúng là tiêu hồn, không giống đồ giả, hàng thật giá thật."
Xì… Thật là khốn kiếp!
Ngự Ảnh Vũ ở trong lòng mắng anh.
“Này, Đường Diệc Tấn, anh không biết anh cực kỳ quá đáng sao? Anh nói kết thúc liền kết thúc, anh muốn hợp lại thì hợp lại sao? Em há là người tùy tiện như thế, không được, anh không thể đụng vào em, em cũng không cần anh kiểm nghiệm."
Nói xong, Ngự Ảnh Vũ chụp lấy bàn tay to của Đường Diệc Tấn.
Hai chân theo bản năng khép lại, kẹp bàn tay to tà tứ kia của anh, không cho anh tiếp tục tiến lên.
“Không được mò mẫm!"
“Chuyện kia… anh cực kỳ bằng lòng làm chuột bạch cho muôn vàn người dân, có lương tâm, anh cũng phải trả lại cho công chúng một cái chân tướng, cho nên, không thể không đụng chạm."
Chính mình thật đúng là hư hỏng, loại này cũng nói được.
Khẽ hừ một tiếng, Ngự Ảnh Vũ cực kỳ không vui trừng mắt Đường Diệc Tấn.
Con mẹ nó, thừa nhận bản thân ghen sẽ chết à!
Rõ ràng chính là để ý cô, lại còn giả làm người khờ khạo!
Tựa hồ là đối phó với Đường Diệc Tấn, Ngự Ảnh Vũ liền gắt gao khép hai chân lại.
Không nhanh không chậm lắc đầu, đôi mắt Đường Diệc Tấn đột nhiên trở nên đen thui, “Được lắm, anh sẽ khiến em cầu xin anh."
Nói xong, anh cúi đầu chiếm lấy đồi núi kia, dây dưa làm càn, lưu luyến…
Răng môi anh thuần thục, ngón tay biết phải làm thế nào mới có thể châm ngòi mồi lửa trên người cô.
“Uhm…" Khống chế không nổi bật ra tiếng, kìm lòng không đậu, Ngự Ảnh Vũ đầu hàng.
Cô biết cô đấu không lại anh, nhưng vẫn muốn áp chế nhuệ khí của anh.
Lòng ngón tay lây dính mật hoa, ướt át, bất chấp tao nhã công thành chiếm đất.
“Ừm… đều cực kỳ thực, giả không được…" Nói xong, Đường Diệc Tấn trầm xuống, nhịp động.
Quá nhớ hương vị đẹp ngọt ngào này, anh xin phép tổ chế tác xin nghỉ phép thật là đúng!
——————————
Ra khỏi khách sạn Tứ Quý, Thủy Mộ Hàn cũng không nóng lòng về nhà, xe của anh vậy mà lại chạy đến bệnh viện.
Quay kiếng xe xuống ló đầu ra ngó lên trên, căn phòng bệnh VIP kia vẫn còn sáng đèn.
Anh vươn tay vuốt khuôn mặt tuấn tú, sau đó, lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, cầm điếu thuốc ngậm trên bờ môi, bật lửa mồi thuốc.
Xế chiều hôm nay, anh nhìn báo cáo xét nghiệm DNA Lục Hướng Nam đưa, không sai được, đứa bé 3 tuổi kia chính là con anh.
Anh thật sự có kích động muốn bóp chết Hoa Thiên Tầm!
Rất không dễ dàng anh mới đè nén được cảm xúc dâng trào này.
Đêm nay anh chỉ uống có vài ly rượu, anh cực kỳ xác định anh không có say, vậy mà ma xui quỷ khiến anh lại đi đến nơi này.
Hút xong điếu thuốc, chưa từng gặp qua con trai của mình, Thủy Mộ Hàn đẩy mở cửa xuống xe, chậm rãi đi tới khu nội trú.
“Tư Thác vô cùng dũng cảm a… hôm nay cũng không khóc, lại còn tự mình uống thuốc, chị y tá có khen ngợi nha… Con xem, những thứ này đều là quà của các chị y tá cho Tư Thác đó…"
Giọng nói của Hoa Thiên Tầm thật sự trầm nhẹ, bàn tay nhỏ nhè nhẹ vỗ về đầu Hoa Tư Thác, cô cực kỳ si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt quá giống Thủy Mộ Hàn kia.
Cho dù là trán có mấy vết thương nhưng tuyệt không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nó.
Mỗi một lần cô sững sờ nhìn chằm chằm con trai, liền giống như nhìn thấy anh vậy.
Cô cực kỳ may mắn, ông trời ban cho cô một đứa con giống anh như vậy, mặc dù không cùng với anh, cô vẫn còn có thể nhìn thấy anh.
“Ma mi, Tư Thác sẽ thật ngoan a… Nhưng mà, ma mi ở bệnh viện với Tư Thác, hoa nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Mấy chú kia không muốn hoa ở thôn chúng ta nữa sao? Hoa ma mi trồng đều rất đẹp a."
Hoa Thiên Tầm biết Hoa Tư Thác đang lo lắng chuyện gì, chính vì Tần Tử Kha, Tịch Diệu Tư đã bức thôn Hoa Điền đến chỗ tuyệt cảnh.
Hoa các cô thu hoạch không người nào bằng lòng đến thu hàng, thôn dân đi kháng nghị cũng vô dụng. Cũng không biết trận bão này còn tiếp tục bao lâu?
“Tư Thác, không còn sớm, con ngoan ngoãn đi ngủ đi. Đừng lo lắng, hoa hoa của ma mi có chú Doãn Hạo giúp chăm sóc, hơn nữa, hoa hoa của ma mi xinh đẹp như thế, nhất định lại có chú muốn mua."
“Ồ… vậy Tư Thác ngoan ngoãn đi ngủ, ma mi nhất định phải nắm tay Tư Thác nha…., ma mi không được buông ra đâu…"
“Được, ma mi sẽ không buông tay Tư Thác, sẽ vẫn ở đây." Khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, Hoa Thiên Tầm cúi đầu hôn khuôn mặt Hoa Tư Thác một chút.
Chỉ cần con trai không có việc gì, mặc kệ cô phải trải qua bao nhiêu đau khổ cũng không sao.
Có lẽ là quá mệt nhọc, Hoa Thiên Tầm mới sờ đầu Hoa Tư Thác vài cái, cậu liền ngủ thiếp đi.
Nhiều ngày như vậy, cô vẫn không thấy Thủy Mộ Hàn tới phòng bệnh.
A… anh cứu con trai mình, cô đã cực kỳ cảm kích, cô không dám lại có hy vọng xa vời nào khác.
Anh có cuộc sống của chính mình, anh không đến cũng là chuyện có thể hiểu, anh cũng không cần có trách nhiệm gì với mẹ con các cô.
Anh cũng có thể không thích Tư Thác là con anh, cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn bất kỳ cái gì từ nhà họ Thủy.
Nhiều năm như vậy một mình mang theo Tư Thác sinh sống, cô cũng đã quen, quen sinh hoạt nơi nông thôn chất phát, không có tranh chấp.
Nghe trong phòng bệnh truyền ra tiếng trẻ con hiểu chuyện, trong lòng Thủy Mộ Hàn phức tạp, đôi chân kia của anh giống như bị ma ám gì đó, không cách nào rảo bước tiến vào bên trong.
Anh đã tra qua giấy khai sinh của đứa bé kia, thực ra là trước khi bọn họ ly hôn cô đã mang thai, Hoa Thiên Tầm lại không có nói cho anh.
Cô tới cùng muốn làm gì?
Hai tay theo bản năng siết chặt, giữa mày nhíu lại, đồng tử mắt co rụt lại, Thủy Mộ Hàn như cây gỗ đứng một hồi, sau đó anh bỏ đi.
——————————
Lái chiếc McLaren vào ga ra, Thủy Tâm Nhu kinh ngạc phát hiện chiếc xe thể thao màu rượu đỏ của Phí Lạc vậy mà cũng đậu ở trong nhà Đường Diệc Sâm.
Anh không phải nói muốn tặng cho tiểu minh tinh kia sao?
Theo bản năng, đôi mắt đẹp có chút mờ mịt nhìn Đường Diệc Sâm.
“Người ta không cần, cho nên, anh bảo Vô Ngân đem về đặt ở đây."
“Đường Diệc Sâm, em muốn hỏi anh vì sao anh lại đưa chi phiếu 400 vạn cho Phí Lạc, anh tới cùng muốn thế nào?"
“Anh tổng không thể lấy không xe của anh ta đi, như vậy anh cực kỳ áy náy. Chơi thôi mà, không cần xem như thật."
Thủy Tâm Nhu vẫn trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm, nhất định phải để anh giải thích rõ ràng.
Đường Diệc Sâm giang tay, khóe miệng giật giật, tiếp tục nói: “Khả Tâm không lâu nữa sẽ trở về, chiếc xe thể thao màu rượu đỏ này cứ để cho em ấy lái đi, dù sao em ấy cũng không có khái niệm gì về xe."
“Lý do thối nát!"
Thủy Tâm Nhu xuống xe, Đường Diệc Sâm cũng vội vàng xuống xe đuổi theo. Không nói một tiếng, thở phì phì, Thủy Tâm Nhu đi thực nhanh, cô lên lầu.
Mở cửa, cô đi vào, cũng muốn nhốt Đường Diệc Sâm ở ngoài cửa.
Trong phút chốc, anh đi theo sau cô duỗi bắp chân dài, chen vào khe cửa đang đóng.
Thủy Tâm Nhu cũng không mềm lòng, cô vẫn đóng cửa lại.
“Bà xã, chân của anh đau quá!" Cau mày, híp mắt, Đường Diệc Sâm đáng thương tội nghiệp nhìn Thủy Tâm Nhu.
“Kẹp chết cái tên lưu manh như anh mới tốt." Hừ lạnh một tiếng, Thủy Tâm Nhu vẫn để cho Đường Diệc Sâm vào được, trực tiếp cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Đường Diệc Sâm thình lình kéo cô vào trong lòng mình, cũng gắt gao ôm lấy.
“Bà xã, anh nói thật, anh ghen tị! Anh chính là không muốn em và Phí Lạc cùng lái một kiểu xe thể thao!"
“Đường Diệc Sâm, Phí Lạc không thích phụ nữ!"
Kìm lòng không đậu, trong lòng Thủy Tâm Nhu chảy qua một dòng nước ấm ngọt ngào, nhưng cô vẫn tức giận trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm.
“Đồ lưu manh, anh khi dễ em."
“Ừ, ông xã chính là thích khi dễ em. Là như thế này a, lại vẫn là như thế này…"
Nói xong, Đường Diệc Sâm áp Thủy Tâm Nhu ở trên tường, hai tay của anh chống tường, xấu xa nhìn chằm chằm cô.
Hàm răng cắn môi dưới, Thủy Tâm Nhu muốn né tránh, nhất thời bị ánh mắt sắc bén của Đường Diệc Sâm nhìn thấu, anh cúi đầu chiếm lấy cánh môi của cô….
Vài ngày nay, anh đặc biệt nhớ cô, nhất định phải tiếp tục chuyện tốt đêm đó bị cắt ngang.
Tác giả :
An Lam