Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo
Chương 95: Em muốn ly hôn với anh

Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 95: Em muốn ly hôn với anh

Ây da, giả say bị bà xã phát hiện rồi!

Bà xã xuống tay đúng thật ngoan độc mà, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Theo phản xạ, Đường Diệc Sâm đành phải giơ tay ngăn cản túi xách của Thủy Tâm Nhu quật thô bạo lên người.

“Bà xã, đừng đánh mặt, cũng đừng đánh đầu. Lưu lại dấu vết, ngày mai Vô Ngân sẽ đùa cợt anh."

Trong lòng Thủy Tâm Nhu bốc lên một ngọn lửa giận không cách nào ngăn chặn, răng nanh cũng nghiến ken két.

Khuôn mặt phiếm hồng của cô tựa như một con sư tử ngủ say mới vừa tỉnh lại không thể khống chế, chính là đang nổi bão.

“Đường Diệc Sâm, anh khốn kiếp, anh hiện tại còn muốn mặt mũi sao? Ai cho anh dám gạt em, ai cho anh dám khi dễ em, ai cho anh dám coi như không có em! Bà đây đêm nay không hung hăng thu thập anh, cục tức này em nuốt không trôi."

Trong khoảnh khắc, Thủy Tâm Nhu đem tất cả ủy khuất cùng cảm xúc khó chịu mấy ngày nay phát tiết ra ngoài. Cô cũng không bởi vì Đường Diệc Sâm cầu xin tha thứ mà ngưng đánh anh.

Hơn nữa, lực đạo đánh xuống lại còn tăng hơn.

Anh cũng không biết khuôn mặt kia của anh có bao nhiêu đáng giận, cô thật sự muốn xé nát cái mặt nạ dối trá của anh.

Cô còn muốn đào trái tim sói của anh ra xem đến cùng có phải màu đen hay không?

Đường Diệc Sâm làm sao có thể hư hỏng như thế, vô sỉ như thế!

“Bà xã, anh biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm nữa…"

“Bà xã, đau…"

“Bà xã, em bình tĩnh một chút trước đi, anh từ từ giải thích cho em nghe…"

“Bà xã, anh không có đi quá giới hạn, chưa từng phản bội em. Anh từ trong ra ngoài đều cực kỳ thuần, anh chỉ có một người phụ nữ là em thôi, trong lòng anh cũng chỉ có em, anh dám thề với trời. Nếu anh nói dối, anh nguyện ý bị sét đánh, đi đường cũng sẽ bị xe đụng chết…"

“Đường Diệc Sâm, anh tỉnh lại đi, tin anh mới là lạ." Thủy Tâm Nhu u oán trừng mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn sung huyết đỏ bừng.

“Bà xã, anh có lần nào là không thật lòng yêu em, anh qua loa với em không? Anh nói lời thật lòng với em, em lại cảm thấy giả dối. Anh nói dối em, em lại tin, em bắt anh phải làm sao bây giờ a?" Đường Diệc Sâm nheo đôi mắt thâm thúy lại, anh thắm thiết nhìn Thủy Tâm Nhu.

Anh chỉ đưa tay ngăn cản hành động thô bạo của cô, cũng không có đánh lại, hơn nữa, anh còn thật sự nghe cô lên án anh.

“Đường Diệc Sâm, anh đây là đang nói xạo. Em xảy ra tai nạn xe, anh có để ý tới em sao? Anh không nói một tiếng để cho người phụ nữ kia ngồi lên xe của anh, xe của em bị hư, ai đền cho em? Muốn bản thân em nhận tội sao? Anh đã từng an ủi em sao? Anh có nghĩ tới cảm nhận lúc đó của em không?

Đúng vậy, đối với tất cả mọi người miệng em nói không sao cả, bề ngoài xem ra cũng rất mạnh mẽ, là một nữ cường nhân không thể đả đảo. Chẳng lẽ, em không cần người yêu thương, được người bảo vệ sao? Anh là chồng em, anh không nên thay em chống đỡ toàn bộ sao?

Anh mua xe khác trả cho người phụ nữ khác, lại còn cướp xe của Phí Lạc nhà người ta đưa cho tiểu minh tinh, anh lại còn cùng người ta đi ăn bữa tối dưới ánh nến. Đồ lưu manh, anh chính là chán ghét như thế!

Với một người không quen anh còn đến trong nhà người ta ngồi tới 2 giờ, lại thân mật như thế ôm người phụ nữ khác. Cái gì mà nhẫn chân ái, em thấy chỉ là tùy tiện dụ dỗ em cho có lệ thôi, anh cưới em chỉ là lợi dụng em. Khốn kiếp, em với anh không tiếp tục được nữa, em muốn ly hôn với anh!"

Càng nói, mũi Thủy Tâm Nhu càng chua xót, hốc mắt cũng nóng lên, lông mi thật dài cũng nổi lên hơi nước.

Cô không đánh Đường Diệc Sâm nữa, ném túi xách trên mặt đất, bắt đầu động thủ tháo nhẫn cưới DR.

Đúng, sống chung không vui thì ly hôn, chị đây cải thảo trắng, mẹ nó, mấy năm nay dâng cho heo ăn rồi.

Không tồi, chị đây có tiền có tài, có đầu óc, có thân hình……. Một đống trai trẻ tuấn tú tài năng ở Hong Kong tới theo đuổi, cô không phải Đường Diệc Sâm anh thì không thể.

“Bà xã, anh không cho em nói ly hôn, anh cũng sẽ không đồng ý." Nói xong, Đường Diệc Sâm bắt chặt lấy tay Thủy Tâm Nhu, anh chính là không cho cô tháo nhẫn cưới ra.

“Đường Diệc Sâm, anh khốn nạn như thế, anh còn muốn em như thế nào? Hu hu…em là rau cải trắng xui xẻo thế nào mới gặp con heo như anh, huhu…"

Cảm xúc đau khổ dâng lên, nước mắt Thủy Tâm Nhu lập tức như chuỗi hạt bị chặt đứt, ào ào chảy xuống.

Trong lòng thật sự chua xót, cũng mơ hồ đau đớn.

Cô bỏ qua bàn tay to của Đường Diệc Sâm, nắm chặt quả đấm đánh loạn xạ trong ngực anh.

Đường Diệc Sâm kéo một cái, cả người Thủy Tâm Nhu đều ngã vào trên người anh, anh ôm chặt lấy cô, không cho cô vùng ra.

Giọng nói của anh nói ra thật sự ôn nhu dịu dàng, đôi mắt thâm thúy tràn ngập đau lòng, “Bà xã ngoan, đừng khóc, đừng khóc, ông xã đau lòng! Bà xã nói đúng, đều là lỗi của ông xã, ông xã thật sự cực kỳ đáng đánh đòn! Anh làm sao có thể không để ý tới em chứ, em ở trong lòng anh, không ai có thể thay thế được. Ông xã em tuyệt đối không có thay lòng."

Đường Diệc Sâm dùng ống tay áo tây trang lau đi nước mắt của Thủy Tâm Nhu, môi mỏng khêu gợi còn hôn xuống nước mắt của cô.

“Bà xã, ông xã không phải cố ý muốn gạt em, có một số việc cũng không phải cố ý muốn lừa gạt em, anh có nỗi khổ của anh. Cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện khốn nạn, trong lòng anh chỉ có một mình em, vĩnh viễn không thay đổi."

Đầu lông mày run rẩy, Đường Diệc Sâm ôm chặt Thủy Tâm Nhu hơn nữa, giống như sợ cô có một ngày thực sẽ rời khỏi anh.

“Hu hu hu… Đường Diệc Sâm, anh là một tên lường gạt…. Anh chỉ biết khi dễ em…." Mang theo ý nghĩ trả thù, Thủy Tâm Nhu đều đem nước mũi lau trên áo vest của Đường Diệc Sâm.

“Ừ, anh là một tên đại lừa đảo!" Co rút, trái tim Đường Diệc Sâm khẽ đau. “Anh hứa với em, về sau anh sẽ không lừa em nữa."

Đôi mắt thâm sâu của Đường Diệc Sâm lướt qua tia lo lắng, khuôn mặt tuấn tú cùng lời nói đều vô cùng chân thành.

Chỉ cần cô không ly hôn với anh, muốn anh làm cái gì cũng được!

“Này… em có đứng dậy hay không, khách tới khách sạn đều nhìn chằm chằm chúng ta. Anh ngược lại không ngại, ở trong này ôm em ngủ một đêm cũng được."

Thủy Tâm Nhu dừng khóc, con ngươi u oán trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm, tức giận hừ lạnh: “Ai cho anh ôm ngủ, biến, buông!"

Đường Diệc Sâm vừa buông tay, Thủy Tâm Nhu lập tức đứng lên, cầm lấy túi xách đã muốn đi.

Lại bị Đường Diệc Sâm giữ chặt tay cô, anh giơ cao một chiếc chìa khóa xe ở trước mặt cô.

“Chiếc xe này của em, không muốn thử một chút cảm giác sao, hửm?"

Hàng mi thật dài nhẹ nhàng rung động, rồi sau đó chậm rãi giương lên, Thủy Tâm Nhu có phần mờ mịt nhìn Đường Diệc Sâm.

Cái gì, Đường Diệc Sâm muốn tặng cô chiếc xe thể thao McLaren P1 màu vàng này?

Hơn một ngàn vạn nha, rất khó đặt trước.

“Đường Diệc Sâm, một chiếc xe anh đã nghĩ muốn dụ em xóa bỏ sao? Anh cũng quá ngây thơ rồi." Thủy Tâm Nhu đột nhiên ngẩng cao cằm, trưng ra một khuôn mặt thúi với anh.

“Đương nhiên không được, trừ lần đó ra, ông xã em vẫn muốn thương em cho thật tốt. Bà xã nói hướng Đông, ông xã tuyệt không thể đi Tây." Nói xong, Đường Diệc Sâm bế Thủy Tâm Nhu lên, mở cửa xe, đặt cô ngồi ở chỗ ghế lái.

“Nào, thử xem xem, không lái cũng uổng, em có thể xem như giẫm lên phân chó kiếm về."

Hàng lông mày thâm thúy nhếch lên, Đường Diệc Sâm đưa chìa khóa xe cho Thủy Tâm Nhu.

Giẫm lên phân chó, ừm, hình dung phi thường chuẩn xác.

Mà cô hiện tại không phải đang ngồi cùng phân chó kia sao?

Kìm lòng không đậu, Thủy Tâm Nhu vậy mà cười hì hì, khà khà…. Đường Diệc Sâm chính là phân chó, cô là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân chó!

Chân đột nhiên giẫm lên chân ga, Thủy Tâm Nhu khởi động chiếc xe thể thao màu vàng lao vút trong màn đêm.

“Bà xã, em chậm một chút, chú ý an toàn."

Nhìn Đường Diệc Sâm bị đụng đầu một cái, tâm tình tối tăm của Thủy Tâm Nhu đột nhiên có một tia ánh mặt trời.

A, đồ lưu manh, đáng đời!

————————————

Mọi người rời đi, xe thể thao bắt mắt như vậy cũng lái đi, Nguyễn Hàm lại vẫn sững sờ đứng ở trong góc nhỏ.

Ánh mắt u oán xen lẫn oán hận trở nên ảm đạm, nổi sóng cuồn cuộn, thần sắc của cô càng ngày càng âm trầm, hai tay theo phản xạ nắm thật chặt, khớp ngón tay đều đã trở nên trắng, rõ ràng có thể thấy được.

Cô chưa từng gặp qua Đường Diệc Sâm bày mưu tính kế lại ngoan ngoãn phục tùng qua người nào. Anh vậy mà để cho một người phụ nữ cưỡi anh đánh anh, anh không hé răng, cũng không đánh trả, trong mắt anh không có chỗ nào không phải đau lòng cùng chiều chuộng.

Ngoại trừ việc đó ra, cô còn phát hiện được anh khẩn trương cùng sợ hãi.

Đường Diệc Sâm lại lo lắng cái gì nha?

Kia tuyệt không giống anh trong trí nhớ của cô, người đàn ông xuất sắc oai phong một cõi ở Harvard

Chiếc BMW màu đỏ kia cũng không phải Đường Diệc Sâm muốn mua cho cô, mà là chiếc xe cô yêu cầu anh chuẩn bị cho cô.

Đương nhiên, cô cũng là cố ý đâm phải xe vợ anh, mục đích của cô chính là muốn thăm dò anh.

Ánh mắt nguy hiểm nheo lại, lại dùng lực mạnh, móng tay được chăm sóc xinh đẹp chọc thẳng vào da thịt trong lòng bàn tay.

Da đều bị đâm tróc, cô không kêu đau, khuôn mặt như màu gan heo một chút nhiệt độ cũng không có.

Ngay tại lúc Nguyễn Hàm muốn xoay người rời đi, lúc lơ đãng, cô thấy được Phí Lạc cũng mất mát như cô.

Nói vậy, một màn vừa rồi anh toàn bộ đều nhìn thấy?

Quan hệ giữa anh cùng Thủy Tâm nhu tuyệt không đơn giản, hay là nói, là anh thích cô ta đi, mà còn là kiểu yêu này!

Mở bước chân, Nguyễn Hàm nở nụ cười yếu ớt mang thâm ý khác, cô chậm rãi đi tới chỗ Phí Lạc.

“Phí tổng, thật khéo a, anh cũng ở đây. Không thể tưởng được anh lại có sở thích xem diễn trò, thích nhìn trộm."

Chỉ khẽ hí mắt, gương mặt giá lạnh kia của Phí Lạc không chút nào ấm áp. Tựa hồ không muốn để ý tới Nguyễn Hàm, anh xoay người bỏ đi.

“Phí tổng đi vội như thế là muốn đuổi theo?" Hì hì… Nguyễn Hàm trào phúng cười ra tiếng, “Người ta là vợ chồng, cho dù có đánh có nháo, anh dựa vào cái gì đuổi theo a? Anh không nghe nói qua sao, ai nguyện yêu người đó nguyện đánh, cho dù là gây nhau không rõ, kia đều là chuyện giữa vợ chồng nhà người ta, không tới phiên một người ngoài như anh chen vào hoa tay múa chân."

Dừng bước một chút, Phí Lạc lại tiếp tục muốn cất bước đi về phía trước, anh vẫn không muốn để ý tới Nguyễn Hàm.

“Tôi biết anh thích Thủy Tâm Nhu, anh cực kỳ chán ghét Đường Diệc Sâm. Tôi cũng giống anh, tôi cực kỳ chán ghét Thủy Tâm Nhu, tôi thích Đường Diệc Sâm."

Ha ha… Tiếng cười âm trầm của Phí Lạc trong đêm cực kỳ thanh thúy, không có dịu dàng, chỉ có hàn ý sởn gai ốc.

Anh ngoái đầu nhìn lại, bí hiểm nhìn chằm chằm Nguyễn Hàm. “Đừng nói như thể tôi cũng giống cô, tôi không có xấu xa như cô."

“Nếu cô muốn thổ lộ với Đường Diệc Sâm, cô cứ việc đi, không cần nói cho tôi. Thật ngại quá, việc riêng của tôi cô cũng không nên xen vào, cũng không cần cô ngông cuồng đưa ra kết luận."

“Anh dám nói anh không thích Thủy Tâm Nhu? Ngay cả Đường Diệc Sâm anh ấy còn biết anh thích vợ anh ấy, chỉ Thủy Tâm Nhu không biết, anh không thấy đau lòng sao? Anh không muốn vì bản thân tranh thủ một phen? Một màn vừa rồi kia, anh thấy được rồi, cũng đang khổ sở đúng không.

Rất đơn giản, không bằng chúng ta liên thủ đi, theo như nhu cầu."

Nhếch mày, đôi môi mỏng mím lại, Phí Lạc lộ ra biểu tình mỉa mai, ánh mắt thâm trầm cũng hiện lên ý cười nhạo, “Nguyễn phó tổng, cô đánh giá cao bản thân thôi, theo như nhu cầu? Hừ… Tôi và cô không đồng quan điểm không tiện hợp tác."

Khinh thường trừng mắt nhìn Nguyễn Hàm một cái, Phí Lạc không tiếp tục dây dưa, anh xoay người bỏ đi.

Khớp ngón tay vang lên răng rắc, Nguyễn Hàm cắn chặt răng, gân xanh trên cổ mơ hồ giật giật.

“Đại tổng giám đốc Phí, chúng ta chờ xem, tôi cũng không tin anh sẽ không làm gì. Trừ phi anh thật sự không thích Thủy Tâm Nhu, anh không hận Đường Diệc Sâm cướp đi người phụ nữ vốn nên thuộc về anh."

———————

Khuôn mặt Phí Lạc lúc lái xe có chút vặn vẹo, ánh mắt cũng có chút thay đổi.

Trơ mắt nhìn một màn kia, anh đâu nào không đau lòng.

Hiện tại anh đã biết rõ, vì sao Đường Diệc Sâm nhất định phải lấy chiếc xe thể thao màu rượu đỏ kia của anh, sau vẫn còn đưa cho anh một tờ chi phiếu 400 vạn, anh không muốn để cho anh cùng Thủy Tâm Nhu cùng lái một kiểu xe thể thao.

A, lòng dạ người đàn ông kia thật nhỏ a!

Anh dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại rồi!

Đổi lại là anh, anh cũng không muốn Đường Diệc Sâm và Nhu Nhu lái kiểu xe giống nhau.

Thủy Tâm Nhu luôn không dễ dàng rơi nước mắt, cô vậy mà khóc ở trước mặt anh ta, lại giống như một con mèo hoang nổi bão.

Hơn ba năm đi qua, anh hiện tại cảm nhận được cảm giác cảnh còn người mất rồi. Đương nhiên, anh cũng đã nhận ra Đường Diệc Sâm không lưu tâm lộ ra sợ hãi.

Trong đầu hiện lên một tia hồ nghi, nhiều lần do dự, Phí Lạc vẫn bấm số gọi cho trợ lý.

“Ngụy Lai, cậu điều tra giúp tôi Đường Diệc Sâm một chút, tra từ việc đính hôn ba năm trước trở về trước…."

Giao phó xong xuôi, Phí Lạc thở dài một hơi.

Không phải anh không muốn tin tưởng Đường Diệc Sâm, là anh ta vốn rất đáng hoài nghi.
Tác giả : An Lam
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại