Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê
Chương 104: Tất hữu hồi hưởng (2)
Bên trong khối Rubik yên tĩnh đến đáng sợ. Tống Dụ khép quyển sách ‘Sự khống chế ôn nhu’ lại, sau khi tâm tình ổn định thì tầm mắt chuyển đến cái ống trên cổ tay.
Kề sát làn da, đâm thủng huyết nhục, có một luồng ngoại lực dường như đang hấp thu cái gì từ trên người cậu, nhưng dù nó làm như thế nào cũng không có hiệu quả.
“Ông ở trong này à?"
Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, bảo.
Nói xong, cậu dừng lại. Trong không trung không có bất kỳ ai đáp lại.
Tống Dụ ôn hòa nhã nhặn, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng: “Ông không ra, tôi cũng có cách để ép ông ra."
Cậu đứng lên, vươn tay nắm lấy cái ống chướng mắt trên cổ tay kia,dễ dàng giật nó xuống. Lúc cậu làm động tác này, ánh sáng màu tím vùn vụt chảy qua toàn bộ chín mặt của khối Rubik, không khí nảy sinh chấn động kịch liệt, dùng mắt trần có thể thấy được tầng tầng gợn sóng.
Nó thể hiện ra sự kinh ngạc và hoảng loạn của người chủ nhân đang đứng sau màn.
Đây là không gian bên trong khối Rubik, một không gian tinh thần do nền văn minh cao cấp sáng tạo ra, tất nhiên là tinh thần lực sẽ quyết định sức mạnh cá nhân.
Bạo lực kéo đứt cái ống, Tống Dụ đứng lên thẳng tắp, nhìn một điểm ở giữa khoảng không, con ngươi lạnh lẽo nói: “Đến đây, thằng ngu, chúng ta tâm sự đi."
Trong Rubik chưa từng có người ngoài, mục đích của cái ống vốn chính là để áp chế cậu, làm cho cậu ngủ say, không ngờ Tống Dụ giữa chừng trực tiếp tỉnh lại, thậm chí tạo thành gợn sóng năng lực bên trong đó.
Vài tiếng thở dốc dồn dập vang lên tại bốn phía.
Quyển sách bị cậu đóng lại lúc nãy nhanh chóng lật ra, những dòng chữ hóa thành ánh sáng màu xanh, từ trong ánh sáng một người đàn ông chậm rãi bước ra.
Một gã đàn ông nhỏ gầy, trong như thể gió vừa thổi sẽ té ngã, rất ốm yếu, giữa hàng lông mày hiện lên sự nôn nóng nồng đậm, tối tăm, phẫn nộ. Trông bình thường tới mức nếu ném vào trong đám người sẽ không thể tìm ra. Gã mặc âu phục, da dẻ trắng bệch, không biết có phải là do những chuyện khốn khổ gặp phải khi còn bé hay không mà trên trán của gã, góc mắt phải, có một vết sẹo, làm cho ngũ quan vốn đã bình thường trở nên có vẻ dữ tợn, xấu xí.
Ánh mắt Tống Dụ rất bình tĩnh, nụ cười trên khóe môi vừa trào phúng vừa lạnh lẽo, đáy mắt đóng băng.
Trong lòng dâng lên lệ khí nồng đậm cùng sự phẫn nộ bị đè nén.
—Chính là một tên như vậy?
—Một gã thảm bại, ngu si trong thực tế?
—Nhờ vào một thứ không thuộc về gã, ăn cắp vận may của người khác, khiến cho hai đời của cậu cùng Tạ Tuy thảm đến thế này?
Tống Dụ hít sâu một hơi, cười: “Cuối cùng cũng chịu ra mặt."
Con ngươi của gã nam nhân giữa ánh sáng màu xanh co rụt lại, gã ta như một dân cờ bạc cùng đường mạt lộ, dã tâm bừng bừng muốn đánh cược tất cả; đã tới bước cuối cùng, đánh cược tới đỏ con mắt, gã ta gắt gao nhìn chằm chằm cậu, âm thanh như thể lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan: “Tao thật hối hận đã không xóa sổ mày."
Tiếng nói máy móc, khàn khàn, quỷ dị vang lên bên trong thế giới Rubik.
Tống Dụ như nghe được câu chuyện hài: “Hối hận cái gì? Rõ ràng không đủ năng lực để xóa bỏ tôi, cứ bày đặt như thể thả cho tôi một con đường sống."
Gã đàn ông mím môi, chằm chằm nhìn cậu.
“Ông biến mất tôi cũng sẽ không biến mất. Ông xứng đáng làm thần? Cái khối Rubik này có nhận biết ông hay không còn nói không chắc." Tống Dụ tiến lên một bước, giễu cợt nói: “Quen thói dùng đồ của người khác hay sao?"
Gã nam nhân bị cậu bức lộ diện là do sợ hãi loại năng lượng khiến cho toàn bộ khối Rubik rung chuyển kia. Nhưng mà đã đi qua nhiều thế giới như vậy, thao túng cuộc đời nhiều người như vậy, gã ta sắp cảm giác bản thân mình là chủ nhân của tạo hóa rồi, làm sao lại có thể sợ hãi Tống Dụ. Nhìn thấy Tống Dụ đến gần, gã ta khinh bỉ cong khóe môi: “Tống Dụ, mày có phải là đánh giá quá cao bản thân rồi không?"
Tống Dụ cũng cười: “Đừng nha, tôi xưa nay chỉ có đánh giá thấp mình thôi."
Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng biết sợ 008 cùng thứ được gọi là Chủ thần.
Điều duy nhất cậu sợ là chính mình biến mất, cùng biệt ly xa cách nhau giữa hai thời không khác nhau.
“Đều đến nước này, ông còn đang thử nghiệm chiếm được giá trị yêu thương của Tạ Tuy từ trên người tôi?"
Tống Dụ liếc mắt nhìn cái ống bị cậu vứt trên mặt sàn đang hòa vào lớp vỏ khối Rubik. Chỉ cần động não một chút liền biết được thằng ngu này rốt cuộc đang muốn làm gì.
Gã ta còn không cam lòng, cuối cùng quyết liều một phen, trói cậu lại vào trong không gian của Chủ thần, xem xem có thể cưỡng ép thu thập giá trị yêu thương hay không.
Nhưng mà nhất định sẽ thất bại.
Gã đàn ông đột nhiên phẫn nộ, ánh mắt oán độc: “Nếu như không có mày, tao hiện tại đã rời khỏi thế giới này. Tống Dụ, mày tại sao phải quay về! Năm mày sáu tuổi, tao rõ ràng đã đưa mày đi! Mày tại sao phải quay về!"
Sáu tuổi.
Tống Dụ sững sờ, nhớ tới hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trên đảo, là ảo ảnh Tạ Tuy đến báo thù cho cậu ở kiếp trước.
Khi linh hồn bị cưỡng ép tróc ra thì khát vọng cậu giấu sâu nhất ở trong lòng, tại địa điểm tương ứng, làm cho cậu nhìn thấy người cậu nhớ mãi không quên.
Cái tên ngu si này còn nói chuyện không biết xấu hổ?
Đôi chân Tống Dụ rất dài, đi tới trước mặt Chủ thần cũng chỉ là chuyện hai bước chân. Mặt cậu trầm như nước mà vươn tay ra. Gã đàn ông vốn là từ một đoàn số liệu màu xanh tụ thành, lại như kỳ tích mà bị cậu đụng vào thực thể.
Đôi mắt của ‘Chủ thần’ trừng lớn, run lẩy bẩy không nói ra lời: “Mày…"
Cái gọi là ‘Chủ thần’, kỳ thực trước khi nhặt được bảo bối, chính là một gã đàn ông bình thường, vừa khúm núm, ích kỷ, tham lam lại nhát gan, tính tình thậm chí càng thấp kém hơn so với người phổ thông. Những thứ này khi còn bé đã là đặc thù viết vào trong xương, cho nên bất luận sau này giàu có như thế nào, thành công ra sao cũng không thể sửa đổi. Thậm chí còn vật cực tất phản*, càng tự phụ, càng tự ti, càng không còn gì để mất, càng dã tâm bừng bừng.
*ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.
“Đây là thế giới tinh thần nha. Ông dám để cho tinh thần của ông xuất hiện trước mặt tôi, còn rất can đảm."
Tống Dụ kéo cà vạt của gã, ghìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, một cước hung hăng đạp lên trên bụng người đàn ông này.
Ngũ quan của tinh thần và thân thể xác thịt được kết nối, ‘Chủ thần’ phát ra tiếng kêu rên, lập tức nửa quỳ xuống; gã bị nghẹt thở, sắc mặt tím tái, con ngươi khó tin nổi mà nhìn Tống Dụ. Dường như gã không thể tin rằng cậu có thể đánh trúng gã, hoặc rằng Tống Dụ sẽ trực tiếp động thủ như vậy.
Tống Dụ ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm của người này, ép buộc gã ta khuất nhục mà nhìn cậu, nhẹ nói: “Ông ở trong thế giới hiện thực thấp hèn bao nhiêu, thì thế giới tinh thần cũng sẽ thấp hèn bấy nhiêu. Ông là cái thá gì, một gã rác rưởi cái gì cũng không có, nhờ vào vật quý mà nghịch thiên, thay đổi vận mệnh? Hai chúng ta gặp nhau, thật không biết là ai xui xẻo."
Tinh thần thể bị thương, so với thân thể bị thương càng thêm nghiêm trọng. Chủ thần vốn muốn đối đầu trực diện với cậu, nhưng giờ lại bị cậu đánh thành một trận như thế này.
Gã lập tức phá vỡ cơ thể giả lập, toàn bộ người bị kéo ra khỏi khối Rubik.
Giữa không trung là âm thanh cực kỳ phẫn nộ của gã đàn ông: “Tống Dụ! Mày chờ xem, chờ khi mày trở về một thế giới nhỏ khác, tao sẽ không để cho mày yên."
Tống Dụ xoa nhẹ nắm đấm, nói: “Không cần chờ đến thế giới tiếp theo, ông xách hết hộ khẩu, tốn công tốn sức chạy đến thế giới của tôi, tôi làm sao lại có thể dễ dàng để ông rời đi." Cậu nghiêng đầu, dùng thái độ vừa như dò hỏi, vừa như trêu chọc: “Duy nhất trên người tôi không thu được giá trị yêu hận của Tạ Tuy, duy nhất trên người tôi không hút được năng lượng. Ông không nghĩ tới nguyên nhân à?"
Hô hấp của ‘Chủ thần’ đình trệ.
Tống Dụ nhớ tới cuộc đối thoại với 008.
—“Nhân vật chính những thế giới trước đây biết về sự hiện hữu của các người à?"
—“Đều không biết. Người được ý thức thế giới yêu thương trên phương diện tinh thần lực đều rất mạnh mẽ, một khi phát hiện sẽ mang đến cho chúng tôi cực kì nhiều phiền phức."
Tống Dụ khẽ cười. Nghĩ tới 008 mỗi lần ở trước mặt cậu đều tay chân luống cuống, bộ dáng gấp gáp cái gì cũng không làm được chỉ có thể lo lắng xoay vòng.
“Tôi không phải là nhân vật chính, nhưng tinh thần lực của tôi, hẳn là cũng không thua kém gì."
Còn một câu Tống Dụ chưa nói ra.
Người sáng tạo khối Rubik, trước khi chết đi, hẳn cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này.
Phát minh khoa học kỹ thuật của nền văn minh cao cấp rơi vào trong tay một người ác độc, bụng dạ khó lường, sẽ trở thành tai nạn.
Nếu như trong thế giới văn minh đó có thuật toán để tính số liệu linh hồn, yêu cùng hận cũng có giá trị, thì tên ‘Chủ thần’ này tạo nghiệt nhiều như vậy, nhất định sẽ có một ngày gặp báo ứng.
‘Chủ thần’ trở nên im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Sự phẫn nộ cùng oán hận đê hèn trong lòng gã đè lại, gã cao cao tại thượng nhìn Tống Dụ, giống một con rắn độc xoay đầu ngẩng lên.
Một lời không nói.
Gã hiện tại cực kì hận Tống Dụ, đã không có ý định đưa cậu đến thế giới ban đầu. Gã muốn vĩnh viễn nhốt cậu lại ở nơi này.
Chờ Tạ Tuy một năm, hai năm, ba năm, một lần nữa tỉnh táo lại, yêu phải bất cứ người nào, thu thập đầy giá trị yêu thương.
Thời gian bên trong khối Rubik đứng yên, gã không sợ cậu chờ không nổi.
Gã hiện tại đã từ bỏ Triệu Tử Vũ tính tình hay do dự, chỉ cần đợi đến thời điểm đoạt lại vận may cùng năng lượng gã trước đây phân cho y.
Người Tạ Tuy yêu chính là Tống Dụ, sau này gã có thể tìm trong ba ngàn thế giới một người có tính tình tương đồng với cậu, dạy người kia cách theo đuổi Tạ Tuy, đi thu thập giá trị yêu thương của hắn.
Sau đó, lấy tất cả những thứ này đưa cho Tống Dụ nhìn, làm cho cậu thấy người yêu của chính mình yêu đương với người khác như thế nào.
Tống Dụ hiện đang sử dụng sức mạnh linh hồn của mình để phá hủy khối Rubik bằng tay không.
Mỗi một mặt đều là chín ô vuông, ngang dọc đan xen. Cậu cảm nhận được mình có thể điều khiển một ít hạt nhân nhỏ bé trong không khí, biến chúng thành vũ khí.
Khối Rubik này là một vật thể lớn, nhìn có vẻ kiên cố, nhưng ở phần ba mặt giao nhau lại mỏng manh như một mảnh giấy.
Cậu vươn tay đụng vào những chỗ kia, có thể rõ ràng cảm nhận được đủ loại cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, táo bạo, sát ý, thâm trầm đầy lạnh lẽo, đến từ hàng trăm hàng ngàn người.
Lúc nãy cậu vừa mới nói gì nhỉ.
Ác giả sẽ gặp ác báo.
‘Chủ thần’ không phát hiện sự biến hóa của khối Rubik, gã ta từ đầu đến cuối đều không thực sự hiểu rõ hay nắm chắc khối Rubik này. Gã âm trầm nói.
“Ở chỗ này cả đời đi Tống Dụ."
“Mày có muốn nhìn một chút xem bạn trai của mày sau này sẽ yêu người khác như thế nào không?"
Vẻ mặt Tống Dụ lạnh lùng, đối với lời nói của ‘Chủ thần’ chỉ có kinh tởm cùng chán ghét.
—Ngay cả việc tình cảm của một người đối với mình là thật hay giả còn không biết mà đã yêu, bạn trai của cậu còn chưa có ngu như vậy, cũng không dễ theo đuổi đến thế.
Lấy cái gì để theo đuổi? Lấy mạng à.
Tống Dụ nhấc tầm mắt lên.
Trước mặt cậu xuất hiện một tấm gương, trong gương là rất nhiều hình ảnh nối tiếp.
Cả người cậu sững lại, tinh thần lực phân tán cũng dừng lại.
Hình ảnh trong gương là một đời trước sau khi cậu chết. Trước mặt chị gái cậu, người đàn ông với tất cả sự kiêu ngạo cùng thong dong ấy sụp đổ.
Phía sau là màn mưa nặng nề, ướt nhẹp bãi cỏ xanh. Tạ Tuy vẻ mặt trắng xám, cúi người hôn lên bia mồ.
Vẻ mặt Tống Dụ trở nên cực kì khó coi.
Tấm gương nhanh chóng vụt qua rất nhiều hình ảnh, sau đó là chuyện của kiếp này. Sau khi cậu rơi xuống hồ nước ở Tạ gia hôn mê, Tạ Tuy hoàn toàn mất khống chế, hình tượng thanh lãnh xa cách tan rã, đôi mắt hắn đỏ đậm, tàn nhẫn như thể muốn giết người.
Tạ Linh Xu đang gào thét, chị cậu đang khóc, loạn thành một đống.
Cậu được đưa vào bệnh viện.
Tạ Tuy trúng một cái tát của cha cậu. Thiếu niên kiêu ngạo như vậy một lời cũng không nói, hạ tầm mắt xuống, lập đi lập lại lời xin lỗi.
Hiểu rõ con cái nhất vĩnh viễn là cha mẹ. Tống đổng ngang dọc thương trường nhiều năm như vậy, có cái gì có thể chân chính giấu diếm được ông cơ chứ.
Những điều quanh co giữa cậu cùng Tạ Tuy, cha cậu chắc hẳn đều nhìn thấy ở trong mắt. Chỉ là cân nhắc đến việc cậu mới ra viện nửa năm, Tống đổng lo lắng cho thân thể cậu, cho nên mới thái độ hàm hồ, giả bộ hồ đồ.
Viền mắt Tống Dụ chua xót, thở dài.
Cảm xúc thương tâm xông lên não, cậu lập tức lắc lắc đầu.
Được rồi, nhìn những thứ này có ích lợi gì, trước tiên phá khối Rubik này đi, giết chết cái thằng ngu này đã.
Cậu đã hứa với Tạ Tuy rằng mình sẽ ra ngoài.
Trong gương đột nhiên truyền đến âm thanh của Tạ Tuy, lạnh lùng như băng.
“Tên là 008 sao? Mày không ra, tao hiện tại sẽ giết nó."
Tống Dụ bất ngờ mở bừng mắt, đột nhiên nhìn lên.
Trong gương là ba người, Triệu Tử Vũ, Tạ Tuy cùng 008.
Cùng kết cục của một đời trước trùng hợp tới quỷ dị, trong một hành lang trống trải ở bệnh viện.
Chỉ khác một điểm rằng đời trước là súng, đời này là dao.
Ánh sáng từ lưỡi dao chiếu lên mặt mày lạnh lẽo của Tạ Tuy, nụ cười trên khóe môi như hàm chứa bóng tối, toàn thân ở trong một loại trạng thái điên cuồng, cố chấp.
008 rời khỏi chỗ cậu bên này, hẳn là bị tin tức kia làm cho khiếp sợ, chạy về nói cho Triệu Tử Vũ.
Triệu Tử Vũ không thể chết được.
Y được tặng cho nhiều năng lượng như vậy, còn chưa hồi vốn, còn chưa lấy lại kịp.
Đúng như dự đoán, Tống Dụ nhìn thấy 008 sợ sệt mà từ cơ thể Triệu Tử Vũ chui ra, thân thể màu xanh lam hư nhược, tướng mạo giống với cậu như đúc, dáng dấp khúm núm, sợ tới choáng váng.
Bộ dáng như vậy dường như chọc cười Tạ Tuy.
Hắn bỏ qua Triệu Tử Vũ căn bản không muốn phản kháng mà toàn tâm phối hợp với hắn. Con dao xoay chuyển giữa ngón tay thon dài, hắn tiến lên trước, bóp lấy mặt 008, con dao xuyên thủng qua trái tim của trí tuệ nhân tạo kia.
“Mày cũng xứng sao?"
Tinh thần lực của nhân vật chính cường đại đến mức có thể là vua của thế giới tinh thần.
Một khắc 008 xuất hiện đã để cho Tạ Tuy chạm được đến cánh cửa của khối Rubik.
Trong hành lang không một bóng người của bệnh viện, ánh sáng xanh mênh mông lặng lẽ không một tiếng động lan tràn.
Tấm gương trong chớp mắt bị phá nát, cậu nghe được tiếng ‘Chủ thần’ rít gào bên ngoài khối Rubik, hoặc là âm thanh đến từ một thế giới khác.
“A a a a a a —!"
Tống Dụ giật mình thức tỉnh, mới phát hiện có dị dạng.
Một ngọn lửa màu trắng lạnh lẽo bỗng nhiên lan rộng khắp xung quanh, đốt quyển sách kia không còn một mống, kết nối thành một chuỗi trải dài khắp bề mặt, che ngợp bầu không trung ở cái nơi trống vắng, sâu xa trong vũ trụ này.
Cái góc Rubik bị cậu chú trọng công kích rốt cuộc cũng vỡ ra.
Vô số nhân vật chính từ các thế giới sau khi phát hiện mình bị lừa dối thì hậu tri hậu giác phản ứng lại. Sự phẫn nộ cùng thù hận tích lũy bấy lâu dâng trào, trở thành ngọn lửa hừng hực, phóng tới hướng ‘Chủ thần’ mà phản phệ.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nỗi đau xé lòng vẫn không đủ diễn tả. Tất cả đau đớn, cực khổ, nước mắt, đều sẽ được trả lại từ trên người gã ta.
“A a a a a a —!"
Tiếng hét chói tai vang lên không dứt.
Tống Dụ nghe được âm thanh của anh trai cậu.
Khối Rubik bất động đã lâu bỗng nhiên chuyển động. Ánh sáng từng luồng một chiếu rọi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. 20 tỷ năm, đã từng có một nền văn minh đỉnh cao huy hoàng nhất, bị quy tắc của vũ trụ cưỡng ép xóa bỏ, mà bây giờ sản phẩm duy nhất còn sót lại của nó cũng sẽ tiêu vong hôm nay.
Hình lập phương này như một khối pha lê, vết nứt như tơ nhện giăng đầy, ngay lập tức vỡ tan.
Sau đó, nó ầm ầm ngã xuống. Bao la hùng vĩ như sự kết thúc của một nền văn minh.
Không gian màu đen dữ dội nổi lên những ngọn lửa trắng thiêu đốt.
Thế giới tinh hồn hư vọng, hoang đường.
Tống Dụ đứng thẳng người, nhìn thấy bóng người quen thuộc đạp lên ánh lửa bước tới.
Đốm lửa vỡ thành nhiều mảnh, đốt cháy vòng đất hoang vu, cằn cỗi và lạnh lẽo.
Lần này, là cậu cứu tôi ra khỏi hắc ám.
Kề sát làn da, đâm thủng huyết nhục, có một luồng ngoại lực dường như đang hấp thu cái gì từ trên người cậu, nhưng dù nó làm như thế nào cũng không có hiệu quả.
“Ông ở trong này à?"
Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, bảo.
Nói xong, cậu dừng lại. Trong không trung không có bất kỳ ai đáp lại.
Tống Dụ ôn hòa nhã nhặn, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng: “Ông không ra, tôi cũng có cách để ép ông ra."
Cậu đứng lên, vươn tay nắm lấy cái ống chướng mắt trên cổ tay kia,dễ dàng giật nó xuống. Lúc cậu làm động tác này, ánh sáng màu tím vùn vụt chảy qua toàn bộ chín mặt của khối Rubik, không khí nảy sinh chấn động kịch liệt, dùng mắt trần có thể thấy được tầng tầng gợn sóng.
Nó thể hiện ra sự kinh ngạc và hoảng loạn của người chủ nhân đang đứng sau màn.
Đây là không gian bên trong khối Rubik, một không gian tinh thần do nền văn minh cao cấp sáng tạo ra, tất nhiên là tinh thần lực sẽ quyết định sức mạnh cá nhân.
Bạo lực kéo đứt cái ống, Tống Dụ đứng lên thẳng tắp, nhìn một điểm ở giữa khoảng không, con ngươi lạnh lẽo nói: “Đến đây, thằng ngu, chúng ta tâm sự đi."
Trong Rubik chưa từng có người ngoài, mục đích của cái ống vốn chính là để áp chế cậu, làm cho cậu ngủ say, không ngờ Tống Dụ giữa chừng trực tiếp tỉnh lại, thậm chí tạo thành gợn sóng năng lực bên trong đó.
Vài tiếng thở dốc dồn dập vang lên tại bốn phía.
Quyển sách bị cậu đóng lại lúc nãy nhanh chóng lật ra, những dòng chữ hóa thành ánh sáng màu xanh, từ trong ánh sáng một người đàn ông chậm rãi bước ra.
Một gã đàn ông nhỏ gầy, trong như thể gió vừa thổi sẽ té ngã, rất ốm yếu, giữa hàng lông mày hiện lên sự nôn nóng nồng đậm, tối tăm, phẫn nộ. Trông bình thường tới mức nếu ném vào trong đám người sẽ không thể tìm ra. Gã mặc âu phục, da dẻ trắng bệch, không biết có phải là do những chuyện khốn khổ gặp phải khi còn bé hay không mà trên trán của gã, góc mắt phải, có một vết sẹo, làm cho ngũ quan vốn đã bình thường trở nên có vẻ dữ tợn, xấu xí.
Ánh mắt Tống Dụ rất bình tĩnh, nụ cười trên khóe môi vừa trào phúng vừa lạnh lẽo, đáy mắt đóng băng.
Trong lòng dâng lên lệ khí nồng đậm cùng sự phẫn nộ bị đè nén.
—Chính là một tên như vậy?
—Một gã thảm bại, ngu si trong thực tế?
—Nhờ vào một thứ không thuộc về gã, ăn cắp vận may của người khác, khiến cho hai đời của cậu cùng Tạ Tuy thảm đến thế này?
Tống Dụ hít sâu một hơi, cười: “Cuối cùng cũng chịu ra mặt."
Con ngươi của gã nam nhân giữa ánh sáng màu xanh co rụt lại, gã ta như một dân cờ bạc cùng đường mạt lộ, dã tâm bừng bừng muốn đánh cược tất cả; đã tới bước cuối cùng, đánh cược tới đỏ con mắt, gã ta gắt gao nhìn chằm chằm cậu, âm thanh như thể lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan: “Tao thật hối hận đã không xóa sổ mày."
Tiếng nói máy móc, khàn khàn, quỷ dị vang lên bên trong thế giới Rubik.
Tống Dụ như nghe được câu chuyện hài: “Hối hận cái gì? Rõ ràng không đủ năng lực để xóa bỏ tôi, cứ bày đặt như thể thả cho tôi một con đường sống."
Gã đàn ông mím môi, chằm chằm nhìn cậu.
“Ông biến mất tôi cũng sẽ không biến mất. Ông xứng đáng làm thần? Cái khối Rubik này có nhận biết ông hay không còn nói không chắc." Tống Dụ tiến lên một bước, giễu cợt nói: “Quen thói dùng đồ của người khác hay sao?"
Gã nam nhân bị cậu bức lộ diện là do sợ hãi loại năng lượng khiến cho toàn bộ khối Rubik rung chuyển kia. Nhưng mà đã đi qua nhiều thế giới như vậy, thao túng cuộc đời nhiều người như vậy, gã ta sắp cảm giác bản thân mình là chủ nhân của tạo hóa rồi, làm sao lại có thể sợ hãi Tống Dụ. Nhìn thấy Tống Dụ đến gần, gã ta khinh bỉ cong khóe môi: “Tống Dụ, mày có phải là đánh giá quá cao bản thân rồi không?"
Tống Dụ cũng cười: “Đừng nha, tôi xưa nay chỉ có đánh giá thấp mình thôi."
Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng biết sợ 008 cùng thứ được gọi là Chủ thần.
Điều duy nhất cậu sợ là chính mình biến mất, cùng biệt ly xa cách nhau giữa hai thời không khác nhau.
“Đều đến nước này, ông còn đang thử nghiệm chiếm được giá trị yêu thương của Tạ Tuy từ trên người tôi?"
Tống Dụ liếc mắt nhìn cái ống bị cậu vứt trên mặt sàn đang hòa vào lớp vỏ khối Rubik. Chỉ cần động não một chút liền biết được thằng ngu này rốt cuộc đang muốn làm gì.
Gã ta còn không cam lòng, cuối cùng quyết liều một phen, trói cậu lại vào trong không gian của Chủ thần, xem xem có thể cưỡng ép thu thập giá trị yêu thương hay không.
Nhưng mà nhất định sẽ thất bại.
Gã đàn ông đột nhiên phẫn nộ, ánh mắt oán độc: “Nếu như không có mày, tao hiện tại đã rời khỏi thế giới này. Tống Dụ, mày tại sao phải quay về! Năm mày sáu tuổi, tao rõ ràng đã đưa mày đi! Mày tại sao phải quay về!"
Sáu tuổi.
Tống Dụ sững sờ, nhớ tới hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trên đảo, là ảo ảnh Tạ Tuy đến báo thù cho cậu ở kiếp trước.
Khi linh hồn bị cưỡng ép tróc ra thì khát vọng cậu giấu sâu nhất ở trong lòng, tại địa điểm tương ứng, làm cho cậu nhìn thấy người cậu nhớ mãi không quên.
Cái tên ngu si này còn nói chuyện không biết xấu hổ?
Đôi chân Tống Dụ rất dài, đi tới trước mặt Chủ thần cũng chỉ là chuyện hai bước chân. Mặt cậu trầm như nước mà vươn tay ra. Gã đàn ông vốn là từ một đoàn số liệu màu xanh tụ thành, lại như kỳ tích mà bị cậu đụng vào thực thể.
Đôi mắt của ‘Chủ thần’ trừng lớn, run lẩy bẩy không nói ra lời: “Mày…"
Cái gọi là ‘Chủ thần’, kỳ thực trước khi nhặt được bảo bối, chính là một gã đàn ông bình thường, vừa khúm núm, ích kỷ, tham lam lại nhát gan, tính tình thậm chí càng thấp kém hơn so với người phổ thông. Những thứ này khi còn bé đã là đặc thù viết vào trong xương, cho nên bất luận sau này giàu có như thế nào, thành công ra sao cũng không thể sửa đổi. Thậm chí còn vật cực tất phản*, càng tự phụ, càng tự ti, càng không còn gì để mất, càng dã tâm bừng bừng.
*ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.
“Đây là thế giới tinh thần nha. Ông dám để cho tinh thần của ông xuất hiện trước mặt tôi, còn rất can đảm."
Tống Dụ kéo cà vạt của gã, ghìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, một cước hung hăng đạp lên trên bụng người đàn ông này.
Ngũ quan của tinh thần và thân thể xác thịt được kết nối, ‘Chủ thần’ phát ra tiếng kêu rên, lập tức nửa quỳ xuống; gã bị nghẹt thở, sắc mặt tím tái, con ngươi khó tin nổi mà nhìn Tống Dụ. Dường như gã không thể tin rằng cậu có thể đánh trúng gã, hoặc rằng Tống Dụ sẽ trực tiếp động thủ như vậy.
Tống Dụ ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm của người này, ép buộc gã ta khuất nhục mà nhìn cậu, nhẹ nói: “Ông ở trong thế giới hiện thực thấp hèn bao nhiêu, thì thế giới tinh thần cũng sẽ thấp hèn bấy nhiêu. Ông là cái thá gì, một gã rác rưởi cái gì cũng không có, nhờ vào vật quý mà nghịch thiên, thay đổi vận mệnh? Hai chúng ta gặp nhau, thật không biết là ai xui xẻo."
Tinh thần thể bị thương, so với thân thể bị thương càng thêm nghiêm trọng. Chủ thần vốn muốn đối đầu trực diện với cậu, nhưng giờ lại bị cậu đánh thành một trận như thế này.
Gã lập tức phá vỡ cơ thể giả lập, toàn bộ người bị kéo ra khỏi khối Rubik.
Giữa không trung là âm thanh cực kỳ phẫn nộ của gã đàn ông: “Tống Dụ! Mày chờ xem, chờ khi mày trở về một thế giới nhỏ khác, tao sẽ không để cho mày yên."
Tống Dụ xoa nhẹ nắm đấm, nói: “Không cần chờ đến thế giới tiếp theo, ông xách hết hộ khẩu, tốn công tốn sức chạy đến thế giới của tôi, tôi làm sao lại có thể dễ dàng để ông rời đi." Cậu nghiêng đầu, dùng thái độ vừa như dò hỏi, vừa như trêu chọc: “Duy nhất trên người tôi không thu được giá trị yêu hận của Tạ Tuy, duy nhất trên người tôi không hút được năng lượng. Ông không nghĩ tới nguyên nhân à?"
Hô hấp của ‘Chủ thần’ đình trệ.
Tống Dụ nhớ tới cuộc đối thoại với 008.
—“Nhân vật chính những thế giới trước đây biết về sự hiện hữu của các người à?"
—“Đều không biết. Người được ý thức thế giới yêu thương trên phương diện tinh thần lực đều rất mạnh mẽ, một khi phát hiện sẽ mang đến cho chúng tôi cực kì nhiều phiền phức."
Tống Dụ khẽ cười. Nghĩ tới 008 mỗi lần ở trước mặt cậu đều tay chân luống cuống, bộ dáng gấp gáp cái gì cũng không làm được chỉ có thể lo lắng xoay vòng.
“Tôi không phải là nhân vật chính, nhưng tinh thần lực của tôi, hẳn là cũng không thua kém gì."
Còn một câu Tống Dụ chưa nói ra.
Người sáng tạo khối Rubik, trước khi chết đi, hẳn cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này.
Phát minh khoa học kỹ thuật của nền văn minh cao cấp rơi vào trong tay một người ác độc, bụng dạ khó lường, sẽ trở thành tai nạn.
Nếu như trong thế giới văn minh đó có thuật toán để tính số liệu linh hồn, yêu cùng hận cũng có giá trị, thì tên ‘Chủ thần’ này tạo nghiệt nhiều như vậy, nhất định sẽ có một ngày gặp báo ứng.
‘Chủ thần’ trở nên im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Sự phẫn nộ cùng oán hận đê hèn trong lòng gã đè lại, gã cao cao tại thượng nhìn Tống Dụ, giống một con rắn độc xoay đầu ngẩng lên.
Một lời không nói.
Gã hiện tại cực kì hận Tống Dụ, đã không có ý định đưa cậu đến thế giới ban đầu. Gã muốn vĩnh viễn nhốt cậu lại ở nơi này.
Chờ Tạ Tuy một năm, hai năm, ba năm, một lần nữa tỉnh táo lại, yêu phải bất cứ người nào, thu thập đầy giá trị yêu thương.
Thời gian bên trong khối Rubik đứng yên, gã không sợ cậu chờ không nổi.
Gã hiện tại đã từ bỏ Triệu Tử Vũ tính tình hay do dự, chỉ cần đợi đến thời điểm đoạt lại vận may cùng năng lượng gã trước đây phân cho y.
Người Tạ Tuy yêu chính là Tống Dụ, sau này gã có thể tìm trong ba ngàn thế giới một người có tính tình tương đồng với cậu, dạy người kia cách theo đuổi Tạ Tuy, đi thu thập giá trị yêu thương của hắn.
Sau đó, lấy tất cả những thứ này đưa cho Tống Dụ nhìn, làm cho cậu thấy người yêu của chính mình yêu đương với người khác như thế nào.
Tống Dụ hiện đang sử dụng sức mạnh linh hồn của mình để phá hủy khối Rubik bằng tay không.
Mỗi một mặt đều là chín ô vuông, ngang dọc đan xen. Cậu cảm nhận được mình có thể điều khiển một ít hạt nhân nhỏ bé trong không khí, biến chúng thành vũ khí.
Khối Rubik này là một vật thể lớn, nhìn có vẻ kiên cố, nhưng ở phần ba mặt giao nhau lại mỏng manh như một mảnh giấy.
Cậu vươn tay đụng vào những chỗ kia, có thể rõ ràng cảm nhận được đủ loại cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, táo bạo, sát ý, thâm trầm đầy lạnh lẽo, đến từ hàng trăm hàng ngàn người.
Lúc nãy cậu vừa mới nói gì nhỉ.
Ác giả sẽ gặp ác báo.
‘Chủ thần’ không phát hiện sự biến hóa của khối Rubik, gã ta từ đầu đến cuối đều không thực sự hiểu rõ hay nắm chắc khối Rubik này. Gã âm trầm nói.
“Ở chỗ này cả đời đi Tống Dụ."
“Mày có muốn nhìn một chút xem bạn trai của mày sau này sẽ yêu người khác như thế nào không?"
Vẻ mặt Tống Dụ lạnh lùng, đối với lời nói của ‘Chủ thần’ chỉ có kinh tởm cùng chán ghét.
—Ngay cả việc tình cảm của một người đối với mình là thật hay giả còn không biết mà đã yêu, bạn trai của cậu còn chưa có ngu như vậy, cũng không dễ theo đuổi đến thế.
Lấy cái gì để theo đuổi? Lấy mạng à.
Tống Dụ nhấc tầm mắt lên.
Trước mặt cậu xuất hiện một tấm gương, trong gương là rất nhiều hình ảnh nối tiếp.
Cả người cậu sững lại, tinh thần lực phân tán cũng dừng lại.
Hình ảnh trong gương là một đời trước sau khi cậu chết. Trước mặt chị gái cậu, người đàn ông với tất cả sự kiêu ngạo cùng thong dong ấy sụp đổ.
Phía sau là màn mưa nặng nề, ướt nhẹp bãi cỏ xanh. Tạ Tuy vẻ mặt trắng xám, cúi người hôn lên bia mồ.
Vẻ mặt Tống Dụ trở nên cực kì khó coi.
Tấm gương nhanh chóng vụt qua rất nhiều hình ảnh, sau đó là chuyện của kiếp này. Sau khi cậu rơi xuống hồ nước ở Tạ gia hôn mê, Tạ Tuy hoàn toàn mất khống chế, hình tượng thanh lãnh xa cách tan rã, đôi mắt hắn đỏ đậm, tàn nhẫn như thể muốn giết người.
Tạ Linh Xu đang gào thét, chị cậu đang khóc, loạn thành một đống.
Cậu được đưa vào bệnh viện.
Tạ Tuy trúng một cái tát của cha cậu. Thiếu niên kiêu ngạo như vậy một lời cũng không nói, hạ tầm mắt xuống, lập đi lập lại lời xin lỗi.
Hiểu rõ con cái nhất vĩnh viễn là cha mẹ. Tống đổng ngang dọc thương trường nhiều năm như vậy, có cái gì có thể chân chính giấu diếm được ông cơ chứ.
Những điều quanh co giữa cậu cùng Tạ Tuy, cha cậu chắc hẳn đều nhìn thấy ở trong mắt. Chỉ là cân nhắc đến việc cậu mới ra viện nửa năm, Tống đổng lo lắng cho thân thể cậu, cho nên mới thái độ hàm hồ, giả bộ hồ đồ.
Viền mắt Tống Dụ chua xót, thở dài.
Cảm xúc thương tâm xông lên não, cậu lập tức lắc lắc đầu.
Được rồi, nhìn những thứ này có ích lợi gì, trước tiên phá khối Rubik này đi, giết chết cái thằng ngu này đã.
Cậu đã hứa với Tạ Tuy rằng mình sẽ ra ngoài.
Trong gương đột nhiên truyền đến âm thanh của Tạ Tuy, lạnh lùng như băng.
“Tên là 008 sao? Mày không ra, tao hiện tại sẽ giết nó."
Tống Dụ bất ngờ mở bừng mắt, đột nhiên nhìn lên.
Trong gương là ba người, Triệu Tử Vũ, Tạ Tuy cùng 008.
Cùng kết cục của một đời trước trùng hợp tới quỷ dị, trong một hành lang trống trải ở bệnh viện.
Chỉ khác một điểm rằng đời trước là súng, đời này là dao.
Ánh sáng từ lưỡi dao chiếu lên mặt mày lạnh lẽo của Tạ Tuy, nụ cười trên khóe môi như hàm chứa bóng tối, toàn thân ở trong một loại trạng thái điên cuồng, cố chấp.
008 rời khỏi chỗ cậu bên này, hẳn là bị tin tức kia làm cho khiếp sợ, chạy về nói cho Triệu Tử Vũ.
Triệu Tử Vũ không thể chết được.
Y được tặng cho nhiều năng lượng như vậy, còn chưa hồi vốn, còn chưa lấy lại kịp.
Đúng như dự đoán, Tống Dụ nhìn thấy 008 sợ sệt mà từ cơ thể Triệu Tử Vũ chui ra, thân thể màu xanh lam hư nhược, tướng mạo giống với cậu như đúc, dáng dấp khúm núm, sợ tới choáng váng.
Bộ dáng như vậy dường như chọc cười Tạ Tuy.
Hắn bỏ qua Triệu Tử Vũ căn bản không muốn phản kháng mà toàn tâm phối hợp với hắn. Con dao xoay chuyển giữa ngón tay thon dài, hắn tiến lên trước, bóp lấy mặt 008, con dao xuyên thủng qua trái tim của trí tuệ nhân tạo kia.
“Mày cũng xứng sao?"
Tinh thần lực của nhân vật chính cường đại đến mức có thể là vua của thế giới tinh thần.
Một khắc 008 xuất hiện đã để cho Tạ Tuy chạm được đến cánh cửa của khối Rubik.
Trong hành lang không một bóng người của bệnh viện, ánh sáng xanh mênh mông lặng lẽ không một tiếng động lan tràn.
Tấm gương trong chớp mắt bị phá nát, cậu nghe được tiếng ‘Chủ thần’ rít gào bên ngoài khối Rubik, hoặc là âm thanh đến từ một thế giới khác.
“A a a a a a —!"
Tống Dụ giật mình thức tỉnh, mới phát hiện có dị dạng.
Một ngọn lửa màu trắng lạnh lẽo bỗng nhiên lan rộng khắp xung quanh, đốt quyển sách kia không còn một mống, kết nối thành một chuỗi trải dài khắp bề mặt, che ngợp bầu không trung ở cái nơi trống vắng, sâu xa trong vũ trụ này.
Cái góc Rubik bị cậu chú trọng công kích rốt cuộc cũng vỡ ra.
Vô số nhân vật chính từ các thế giới sau khi phát hiện mình bị lừa dối thì hậu tri hậu giác phản ứng lại. Sự phẫn nộ cùng thù hận tích lũy bấy lâu dâng trào, trở thành ngọn lửa hừng hực, phóng tới hướng ‘Chủ thần’ mà phản phệ.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nỗi đau xé lòng vẫn không đủ diễn tả. Tất cả đau đớn, cực khổ, nước mắt, đều sẽ được trả lại từ trên người gã ta.
“A a a a a a —!"
Tiếng hét chói tai vang lên không dứt.
Tống Dụ nghe được âm thanh của anh trai cậu.
Khối Rubik bất động đã lâu bỗng nhiên chuyển động. Ánh sáng từng luồng một chiếu rọi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. 20 tỷ năm, đã từng có một nền văn minh đỉnh cao huy hoàng nhất, bị quy tắc của vũ trụ cưỡng ép xóa bỏ, mà bây giờ sản phẩm duy nhất còn sót lại của nó cũng sẽ tiêu vong hôm nay.
Hình lập phương này như một khối pha lê, vết nứt như tơ nhện giăng đầy, ngay lập tức vỡ tan.
Sau đó, nó ầm ầm ngã xuống. Bao la hùng vĩ như sự kết thúc của một nền văn minh.
Không gian màu đen dữ dội nổi lên những ngọn lửa trắng thiêu đốt.
Thế giới tinh hồn hư vọng, hoang đường.
Tống Dụ đứng thẳng người, nhìn thấy bóng người quen thuộc đạp lên ánh lửa bước tới.
Đốm lửa vỡ thành nhiều mảnh, đốt cháy vòng đất hoang vu, cằn cỗi và lạnh lẽo.
Lần này, là cậu cứu tôi ra khỏi hắc ám.
Tác giả :
Thiếp Tại Sơn Dương