Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê
Chương 103: Tất hữu hồi hưởng (1)

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 103: Tất hữu hồi hưởng (1)

Lúc Tống Dụ tỉnh lại, cậu bị vây ở trong một không gian hình lập phương màu xanh. Nơi này giống như một nhà lao lớn, toàn bộ lồng sắt do một loại vật liệu kỳ quái tạo thành, ánh sáng bạc không ngừng lưu động.

Bên ngoài là thế giới đen kịt.

Cậu mặt không cảm xúc cúi đầu, nhìn thấy cổ tay mình bị một cái ống màu trắng quấn vào, đầu còn lại của nó nối dài ra tới mép khối lập phương.

Bốn phía có hơi yên tĩnh quá mức.

Tống Dụ rất bình tĩnh.

Ở trong không gian của thế giới khác này, sự kích thích đau đớn bén nhọn lúc trước khi ngất xỉu không còn, cảm giác linh hồn vặn vẹo bị xé nứt cũng đã tiêu trừ.

Cậu ngồi bên trong khối lập phương, cụp mắt đánh giá thứ đồ vật trên cổ tay. Cái ống bề ngoài thoạt nhìn là quấn bên ngoài cổ tay của cậu, nhưng khi cậu nhúc nhích lại có thể rõ ràng cảm thấy đau đớn. Ở một mặt kề sát da thịt mà cậu không thấy được có thứ gì đó giống như kim châm, toàn bộ thâm nhập vào trong huyết quản của cậu, như dự định ở trên người cậu hút lấy món gì.

Tống Dụ nhíu mày lại.

“Ký chủ…"

Trong không gian truyền đến âm thanh yếu ớt của 008, giọng điệu nhút nhát, khiếp đảm, chột dạ.

Tống Dụ không để ý tới nó, nhìn xuống quần áo trên người mình, là đồng phục bệnh nhân. Vậy tức là trong thế giới hiện thực, cậu hẳn là đang bị hôn mê, hiện tại ở bệnh viện?

Tống Dụ khóe miệng cong lên, là nụ cười nhẹ trào phúng vô cùng quen thuộc. Nhưng chỉ giây chốc thoáng qua, cậu dường như muốn cho sự thống khổ càng hêm chân thật, vặn cổ tay một chút, cực kì ôn hòa nhã nhặn mà nói với 008: “Đều là bạn cũ, ngồi xuống, nói rõ ràng đi."

008 muốn nói lại thôi, co rút lại, nhưng vẫn lựa chọn hiện thân ở trước mặt Tống Dụ. Từng điểm từng điểm số liệu dung hợp lại, ngũ quan giống như đúc, mái tóc nhạt màu, con ngươi màu trà, chỉ là toàn thân 008 sạch sẽ vô tội như một con thỏ trắng. Là bộ dáng Tống Dụ lần đầu tiên nhìn thấy nó sau khi tỉnh lại trong phòng bệnh.

‘Thiếu niên’ ốm yếu đáng thương run lên, yên lặng ngồi xếp bằng đối diện với cậu.

Khí chất hoàn toàn khác nhau, khiến hai người càng giống như một cặp sinh đôi.

Anh trai lãnh khốc, em trai mềm mại.

Tống Dụ lẳng lặng nhìn nó.

Biểu tình 008 khá là phức tạp, thở dài.

Sự tình rối đến một bước này, cái gì cũng không cần thiết nói rồi. Nó bảo: “Kí chủ, anh trước hết nán lại ở trong này một đoạn thời gian, dù gì chúng tôi cũng không thể xóa anh đi, tất cả sau khi kết thúc sẽ đưa anh trở về thế giới nguyên lai."

Dừng một chút, 008 bổ sung nói: “Thế giới của Tống Lan kia."

Tống Dụ hỏi ngược lại: “Kết thúc? Cái gì kết thúc?"

Tầm mắt của cậu rơi xuống trên cổ tay của chính mình, giơ tay lên: “Các người đưa tôi đi hai lần rồi đi. Tôi vốn chính là người của thế giới này, sáu tuổi các người bắt tôi đi, mười lăm tuổi tôi đã trở về, hiện tại các người lại muốn đưa tôi đi ư?"

008 nghẹn họng, nó mỗi khi khổ não đều thích cắn môi, hàm răng trên cánh môi đầy đặn ấn ra một dấu nhợt nhạt.

Tống Dụ nhàn nhạt nói: “Đừng dùng khuôn mặt của tôi làm ra động tác bánh bèo như vậy."

008: “……"

Đại khái là vì thẹn trong lòng, nó cũng không tức giận đối với Tống Dụ.

Toàn bộ không gian chỉ có hai người bọn họ.

008 nhíu chặt mày, biểu tình khổ sở, nói: “Ai ngờ được sự tình sẽ đến một bước này chứ. Sau lần này, Chủ thần hẳn sẽ không dám mơ ước đến sức mạnh của đứa con trai thiên mệnh của thế giới nữa."

Tống Dụ: “Đứa con trai thiên mệnh? Cậu là nói đến Tạ Tuy sao?"

008 toan tính cười rộ lên, nhưng nụ cười của nó so với khóc còn khó coi hơn: “Ừ, có thể nói như vậy."

“Các người rốt cuộc là muốn làm gì?"

008 yên lặng, tội nghiệp nói: “Chúng tôi chỉ muốn thu thập một ít giá trị yêu thương cùng giá trị thù hận mà thôi, căn bản không cần thiết phải phiền phức như vậy."

Nó duỗi hai tay, mở ra phía trước, tại giữa lòng bàn tay chậm rãi hội tụ lại thành một quyển sách. Sách tự động mở ra, phía trên một hàng chữ đen chạy ra, chính là ‘Sự khống chế ôn nhu’.

Tống Dụ trầm mặc.

008 nói: “Người sáng tạo ra tôi là một nhà khoa học điên cuồng. Thời đại vũ trụ sau này phổ biến cho rằng tinh thần mới là nguồn gốc căn bản của ‘người’, cũng từ quá trình mã hóa gien mà tìm ra được thuật toán liên quan tới linh hồn, thế là ông ấy đề xuất ra một ý tưởng để theo đuổi sự bất tử, xây dựng nên vài thế giới tinh thần, để cho thân thể sau khi chết thì linh hồn vẫn còn trường sinh ở nơi đó. Mà để xây dựng thế giới giả lập này, bổ sung đủ năng lượng cần thiết trở thành một vấn đề. Thế giới của chúng tôi căn bản không đủ tài nguyên, thế là ông ấy đưa mắt sang những thế giới khác."

“Tôi sinh ra, thậm chí cả một hệ thống hoàn chỉnh chúng tôi sinh ra, đều là lý do như vậy. Nhưng mà sau đó, người sáng tạo tôi đột nhiên từ bỏ, như đã hiểu được điều gì. Không lâu sau đó, thế giới kia cũng diệt vong."

Nó chỉ là một AI*, một trí tuệ nhân tạo, đối với việc một thế giới biến mất, một nền văn minh cao cấp bị diệt vong, cũng không có cảm xúc dao động gì lớn.

*AI: artificial intelligence

Đây là quy tắc của vũ trụ, mà những chuyện cũ kia cũng phủ đầy bụi, lọt thẳm giữa dòng lịch sử mênh mông.

“Chúng tôi bị bỏ lại nơi thế giới hạ đẳng, sau đó được người nhặt được, cũng chính là Chủ thần hiện tại của chúng tôi."

008 ngừng lại, không biết nói thế nào về chủ nhân của nó.

“Chủ nhân trước đây rất thảm, sau khi chiếm được chúng tôi mới bắt đầu sửa vận mệnh. Khác với người sáng tạo tôi, chủ nhân của tôi không hiểu sự thật về khối Rubik này, mà ông ta cũng không muốn hiểu. Điều ông ấy muốn, từ đầu đến cuối chỉ là vận may của người khác."

“Thu hoạch tất cả tình yêu cùng sự thù hận của một người là có thể nắm giữ vận may của người đó trong lòng bàn tay. Ông ta không có năng lực giống người sáng tạo tôi mà thu thập hết ý niệm yêu hận của toàn bộ thế giới, cho nên ông ta chỉ theo dõi một người mạnh mẽ nhất."

“Cũng chính là người gọi là nhân vật chính, người được ý thức của thế giới yêu thương."

“Chúng tôi đi qua rất nhiều thế giới nhỏ, đều là làm như vậy. Chúng tôi sẽ thay đổi một ít chuyện dựa trên tuyến thời gian của người đó, sắp xếp một số kẻ độc ác hẳn vốn không nên gặp gỡ ở bên cạnh hắn, sau khi thu được đầy đủ giá trị thù hận rồi, lại từ số liệu tìm ra một người tâm giao xứng đôi. Hệ thống tiến vào trong não bộ người được chọn, thao túng ý thức, tiếp cận nhân vật chính, sau đó giành được toàn bộ tình yêu của hắn là được."

Tống Dụ nghe mà bật cười.

Ba cái này nếu ở trong tiểu thuyết, coi chừng còn là một áng văn nghịch tập nhân sinh, văn án cậu cũng giúp bọn nó nghĩ kỹ rồi, là một người nam nhân phổ thông không gì đặc biệt, đột nhiên một ngày đạt được một hệ thống thần bí mà mạnh mẽ, thu lấy vận may của người khác, sau đó bắt đầu một cuộc đời không bình thường, đầy huy hoàng của mình.

“Chủ nhân của cậu chính là Chủ thần mà cậu luôn mồm luôn miệng nhắc tới? Gã ta cũng xứng đáng làm ‘thần’?"

008 sửa lời cậu: “Không cho anh nói chủ nhân của tôi như vậy."

Tống Dụ bảo: “‘Sự khống chế ôn nhu’ chính là do mấy người viết đi."

008 lại bắt đầu cắn môi.

Tống Dụ nói: “Như vậy, mấy cái tình tiết khùng điên đều là do chủ nhân của cậu an bài?"

008 bất mãn mà nói: “… Chủ nhân tham khảo rất nhiều, đây là sắp xếp cốt truyện tốt nhất để kích phát sự thù hận của Tạ Tuy."

Tống Dụ: “Ồ."

Cậu hỏi: “Sau khi bị chủ nhân của cậu cướp đi vận may, những người kia sẽ như thế nào?"

008 lắc đầu nói: “Chuyện sau đó chúng tôi cũng không rõ ràng."

Tống Dụ lại hỏi: “Nhân vật chính những thế giới trước đây biết về sự hiện hữu của các người à?"

008 một lần nữa lắc đầu: “Đều không biết. Người được ý thức thế giới yêu thương trên phương diện tinh thần lực đều rất mạnh mẽ, một khi phát hiện sẽ mang đến cho chúng tôi cực kì nhiều phiền phức."

Tống Dụ sửng sốt một chút, đột nhiên thấy mừng lúc trước cậu cùng Tạ Tuy đã thẳng thắn nói hết chuyện của 008 cùng hệ thống cho hắn biết.

Sau khi biết được tất cả từ đầu đến cuối, Tống Dụ trở nên bình tĩnh. Cậu vẫn luôn hiếu kỳ lai lịch của hệ thống, quả nhiên, nền khoa học kỹ thuật như vậy thuộc về một nền văn minh cao cấp đã bị vũ trụ hủy diệt.

Cậu vốn đang kinh ngạc, vì nếu họ có năng lực đến thế thì tại sao phải đê hèn mà chấp nhất với sự yêu hận của một người làm cái gì.

Hiện tại cậu coi như hiểu được, có thể làm ra những việc kinh tởm này chỉ là một thằng thất bại đột nhiên nhặt được của quý.

Tống Dụ đánh giá xung quanh, nhớ tới câu tuyên ngôn ‘hệ thống nhân đạo’ của 008 lúc mới đầu, chỉ cảm thấy trào phúng: “Vậy tức là mấy người luôn là một lũ tội phạm gây án sao, bày đặt làm cho thần thần bí bí, nói trắng ra chả lẽ không phải là xâm lấn phi pháp, ăn cắp chiếm đoạt à."

008 nghẹn họng, người sáng tạo nó truyền vào trong ý niệm của nó là chiếm đoạt ăn cắp đều là chuyện sai trái, nhưng thân là hệ thống, câu số liệu lập trình đầu tiên được viết vào chính là tuyệt đối phục tùng.

Nó không biết phải phản bác như thế nào, chỉ có thể tự giận mình: “Dù gì anh chẳng mấy chốc sẽ đi sang một thế giới khác, tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ."

Tống Dụ nhìn nó thêm vài lần, tay phải sờ sờ cái ống bên cổ tay trái, lạnh nhạt nói: “Tại sao cậu nói mọi thứ cho tôi."

008 nhút nhát liếc mắt nhìn cậu, nghĩ một hồi, có chút buồn rầu: “Kỳ thực tôi còn rất thích anh…"

Tống Dụ cười: “Ồ."

Nghĩ đến việc thời điểm ấy ký ức của Tống Dụ cũng sẽ bị thanh tẩy, 008 thẳng thắn kể hết nỗi buồn bực trong lòng ra: “Dã tâm của chủ nhân tôi quá lớn, đứa con thiên mệnh của thế giới làm sao có thể dễ tiếp cận được chứ. Một đời trước, Tạ Tuy đã hoàn toàn thoát ly khỏi cốt truyện, không chỉ yêu, mà hận cũng vậy. Kế hoạch của chúng tôi bị thương tổn rất nhiều, bao gồm cả việc hắn bị đuổi khỏi Tạ gia, bị giam cầm, tất cả đều không thực hiện được, hắn quá mạnh mẽ… Tạ Tuy cái người này à, thật giống như thể cả đời đều không có cảm xúc cực đoan gì, giống như bị thiếu hụt tình cảm vậy."

“Chúng tôi khi hắn ta còn bé, chưa trưởng thành thì thu hoạch được một chút thù hận mỏng manh. Sau đó hắn lớn lên rồi, yêu không có, hận cũng không có, tất cả đều không thể bị khống chế. Quyển sách ‘Sự khống chế ôn nhu’ viết ra để tham khảo cũng hoàn toàn mất hiệu lực."

Tống Dụ nghe xong, lạnh lùng nói: “Cho nên lần trước ở hội trường cậu đều là lừa gạt tôi."

008 đầy lý lẽ bảo: “Anh không phải là một câu cũng không tin ư, sao mà gọi là lừa gạt được."

Tống Dụ: “……"

Cậu có tin.

Tin một điều, cậu tin rằng bọn họ kiếp trước vẫn luôn là bạn bè.

Hiện tại toàn bộ nhớ lại, thật sự là buồn cười.

008 nói: “Đương nhiên, một đời trước hồi sau thì giá trị thù hận cũng đạt đầy. Sau khi anh chết, từ trên người Triệu Tử Vũ cùng Tần Mạch chiếm được sự thù hận của Tạ Tuy."

Tầm mắt Tống Dụ rơi xuống trên mấy hàng chữ viết, tầm mắt dừng lại, không nói gì.

008: “Đây chính là vì sao chúng tôi nhất định cần có nhân vật ‘Tống Dụ’ này, sau khi đưa anh đi rồi, tôi còn phải chui vào cái vỏ bọc này làm một người mắc bệnh tự kỷ nhiều năm như vậy."

“Nói ra thì thật sự rất kỳ quái, chỉ có ở trên người anh là chúng tôi không nhận thức được sự yêu hận liên quan đến Tạ Tuy, cũng không thể thu thập chúng. Nếu mà có thể thu thập thì chuyện đã sớm giải quyết rồi, đâu còn cần phải vất vả như vậy. Cho nên á, đối với chúng tôi mà nói, Tạ Tuy yêu những người khác đều dễ giải quyết, chỉ có anh là không được."

“Những thế giới trước đây đều là thu thù hận khó, thu tình yêu đơn giản. Lần này lại là thu thù hận khó, thu tình yêu càng khó hơn."

Tống Dụ sau khi nghe 008 nói hết mọi thứ rồi, đối với nó đã không còn cảm giác chán ghét gì. Hiện tại, cậu căm ghét chính là người đứng sau lưng điều khiển tất cả những thứ này.

Cậu giương mắt nhìn khối lập phương xung quanh. Khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện nó tổng thể là mô hình chín ô đan bằng ánh sáng màu tím. Rubik. Đây là bên trong một khối Rubik.

Thành tựu do một nền văn minh cao cấp nghiên cứu ra khi rơi vào tay một tên tiểu nhân lòng dạ hiểm độc liền trở thành vũ khí cướp đoạt vận may của người khác.

Cậu nở nụ cười, quay đầu nhìn 008 thần sắc mệt mỏi, hỏi: “Vì sao lại nhất định phải là Triệu Tử Vũ?"

Chẳng phải nói là yêu bất cứ người nào khác đều dễ giải quyết sao? Một đời trước bi kịch đã tạo thành, Triệu Tử Vũ cùng Tạ Tuy vừa nhìn liền biết là kẻ thù, đời này vì sao còn càng mạnh mẽ ép bức bọn họ ở cùng một chỗ, không chọn người nào khác.

008 nhắc tới điều này lại muốn thở dài: “Anh không biết chủ nhân của tôi liều mạng tới cỡ nào đâu. Vận may cùng năng lượng có liên kết với nhau, số liệu quan sát cho thấy Tạ Tuy sẽ yêu một người con cưng của trời có thế lực ngang ngửa với hắn, mà đi đâu cũng tìm không ra một người có thế sánh bằng hắn ta, chúng tôi chỉ có thể tự sáng tạo ra một người. Phần thù hận đạt được khi Tạ Tuy còn bé lấy ra được một phần vận may, chủ nhân không dùng trên người bản thân mà toàn bộ giao cho Triệu Tử Vũ – một người tinh thần lực tương đối nổi bật trong thế giới này. Kiếp trước là vậy, kiếp này cũng thế. Đã đầu tư sẽ không chịu thu tay lại."

Tống Dụ bị hành động của tên ‘Chủ thần’ chọc cười: “Gã ta thật thú vị."

008 cùng Tống Dụ coi như là bạn cũ, bị cậu đâm chọt không ít lần, phồng miệng lên, không còn lời nào để nói: “Vài bước cờ của chủ nhân đều đi nhầm, muốn đưa anh đi thì đưa không được, đợi lúc anh trở về thì tất cả đều lộn xộn cả rồi. Sau đó còn khôi phục ký ức của Triệu Tử Vũ, sắp xếp đồng nghiệp của tôi tới, haiz, tôi chịu rồi. Việc đã đến nước này, tôi cũng không biết ông ấy còn đang chấp nhất cái gì. Có thể là tâm lý của dân cờ bạc đi, mỗi lần thực hiện hành động gì trên thế giới đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng, ở thế giới ban đầu của ông ta tiền tài và danh vọng đều có, hiện tại vận khí lại là số không, cho nên chán nản thất vọng cùng cực chẳng khác gì lúc nhặt được chúng tôi."

Tống Dụ cụp mắt, từ sau lưng 008 dường như nhìn thấy được người chủ nhân vừa điên cuồng vừa ngu xuẩn của nó.

Đầu tư vào lớn như vậy, làm sao có thể cam lòng thu tay lại.

Nhưng mà đánh cược càng lớn, gã ta sợ là cuối cùng sẽ thất bại không còn một mống gì.

Nghĩ tới đây, Tống Dụ có chút hài hước cong khóe môi lên.

Ngước mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn 008, giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Cậu có biết tại sao tôi lại trở về không?"

008 thổ tào: “Do chấp niệm của Tạ Tuy chứ còn gì. Tôi cảm thấy hắn ta kiếp trước là tự mình tìm chết, trước khi chết vẫn một mực nhớ tới anh. Dẫu vậy, sống lại một đời, tâm niệm trước khi chết thế mà lại có sức mạnh lớn như vậy, có thể kéo anh trở về."

Tống Dụ thầm nghĩ, bọn họ quả nhiên không biết.

“Nếu là chấp niệm của cậu ấy, vậy cậu có biết lý do gì tôi lại trở về mùa hè năm mười lăm tuổi không?"

008 giương mắt lên, khuôn mặt giống cậu như đúc, biểu lộ vẻ mê man của một đứa trẻ. “Vì sao…"

Tống Dụ cười nói: “Bởi vì mùa hè đó cậu ấy trọng sinh trở về, hoặc là nói, cậu ấy ở mùa hè kia khôi phục lại ký ức của một đời trước."

008 trợn to mắt, ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu trà do số liệu giả lập ra so với của Tống Dụ còn nhạt màu hơn trừng lớn, thẳng tắp, đôi môi run rẩy mở ra.

Tống Dụ chậm rãi nói: “Cậu ấy có được tất cả ký ức đời trước, các người làm sao có thể thành công được."

008 biến mất. Vừa gấp gáp vừa sợ hãi.

Tống Dụ thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên quyển sách còn đang lơ lửng giữa không trung kia. Không còn 008 ồn ào, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Cậu ngồi trong không gian một khối Rubik rỗng màu xanh, vũ trụ tĩnh lặng không một tiếng vang.

Cậu vươn tay ra, không tiếp tục để quyển sách tự động lật trang, đóng quyển sách giả lập ‘Sự khống chế ôn nhu’ lại, trầm mặc chốc lát, rồi lại mở ra từ trang đầu.

Như là lúc trước ngồi ở trong phòng bệnh, từng tờ từng tờ nhìn câu chuyện hoang đường, buồn cười, bi thảm một cách miễn cưỡng này.

Hiện tại cậu đã biết rõ mọi chuyện, quả thực đúng là ‘bi thảm một cách miễn cưỡng’.

“Thành phố C, một khu nhà cũ kĩ, Tạ Tuy lau đi vết máu nơi khóe miệng, một mình ngồi xổm trong góc dưới hàng hiên, xử lý xong những vết thương mới dám đi lên lầu.

Hắn về trễ, bà nội Trần đã ngủ, mâm cơm trên bàn cũng đã lạnh.

Hắn thả cặp sách xuống, đi tới bên cạnh bàn. Cánh tay phải khi đánh nhau với đám lưu manh bị bẻ gãy, căn bản không cầm được đũa, hắn chỉ có thể sử dụng tay trái chật vật ăn chén canh bây giờ đã trở nên nguội cùng đắng.

Nhưng mà tay trái của hắn cũng bị thương, bàn tay có một vết rách, chỉ khẽ động liền đau tới không chịu được.

Tạ Tuy dừng lại rất lâu, đặt đũa xuống, không ăn được, cụp mắt bắt đầu thu dọn mặt bàn.

Hắn rốt cuộc tiết kiệm được một chút tiền sinh hoạt, mà ngày mai trường Nhất Trung của thành phố C cũng sẽ khai giảng.

Hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên."

Tống Dụ bình tĩnh đọc những hàng này, xem hồi lâu, viền mắt hơi ửng đỏ.

Haiz, bạn trai của cậu mới đầu đã thảm như vậy à.

Không hề có gì tốt lên, đám khốn nạn kia sắp xếp thật nhiều người xấu đến bên cạnh hắn.

Cậu cụp mắt, trong đôi mắt hàm chứa ánh lệ, lần đầu tiên cậu khóc, ở một nơi không có bất kỳ người nào nhìn thấy này.

Ký ức đều trở về.

Thế là, tất cả đều có lời giải thích.

Cậu làm sao lại có cảm xúc căm ghét cùng phẫn nộ chân thực đối với một quyển sách như vậy?

Cậu tại sao vừa xuất viện đã chạy thẳng tới chỗ Tạ Tuy?

Tiếng hát cùng làn gió đêm ôn nhu làm nhạc nền, cùng với âm thanh hàm chứa ý cười từ xa xưa truyền đến. Một giả thiết nghe có vẻ như câu đùa giỡn vô nghĩa.

“Khi đó, nếu như lúc anh cùng dì Hứa chuyển tới thành phố C mà nói với em một tiếng, em hẳn cũng sẽ theo anh tới."

 “Sau đó, bên phía mẹ của em hẳn cũng sẽ đồng ý, dù sao bà ngoại cũng ở đây."

 “Rồi em chuyển tới trường của anh, chuyển vào lớp anh, trở thành bạn cùng bàn của anh."

“Nhất định em sẽ đối với anh khi ấy cực kỳ tốt, bảo vệ anh khỏi những chuyện đau khổ, cùng những người xấu xa đó."

Anh xem, em không hề thất hứa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại