Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?
Chương 55
Hệ thống: “Trừng phạt ngẫu nhiên sinh ra, nếu như nhiệm vụ thất bại, yêu cầu kí chủ sử dụng đạo cụ của hộp quà may mắn nhảy một điệu nhảy cho nhân vật chính, căn cứ dự đoán của bổn hệ thống, nhiệm vụ này có thể sớm thất bại, xin hỏi kí chủ có từ bỏ nhiệm vụ hay không."
“Ừ." Lâm Sơ Dương thuận miệng đáp một câu, mở túi trữ vật ra lật tới cái hộp quà may mắn bị cậu lãng quên thật lâu kia, sau đó bỗng dưng xuất hiện ở trên tay cậu.
Hộp quà này rất đẹp, bề ngoài là màu vàng, phía trên buộc một cái nơ con bướm to màu đỏ, hơi hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong xe.
Lâm Sơ Dương có chút kích động, nhẹ nhàng gỡ nơ con bướm xuống mở nắp ra, dưới đáy hộp chính là một hắc động, cái gì cũng không nhìn thấy.
Mạc Trạch hơi hơi nhíu mày, “Sư huynh, hộp này bị người ta thi pháp, hay là để ta đi."
“Yên tâm, an toàn." Lâm Sơ Dương dửng dưng như không vỗ rớt cái tay ngăn cản của Mạc Trạch, chuyện nhận thưởng như này đương nhiên phải tự mình đến mới hưng phấn chứ.
Cậu vươn tay tiến vào hắc động, đồ vật bên trong dường như rất nhiều, nhưng đều trơn như chạch, thật vất vả bắt được một cái lập tức kích động lấy ra, đến thời khắc phấn chấn lòng người.
Là một cây nến màu đỏ.
Ánh mắt Vân Lạc cùng em gái U Uyển từ hiếu kỳ biến thành khinh bỉ, cũng là Mạc Trạch nghi hoặc nhận lấy, tỉ mỉ nghiên cứu chỗ khác biệt của cây nến.
Hệ thống: “Chúc mừng kí chủ thu được một cây nến, cây nến này phẩm chất tốt, cứng mềm vừa phải, nhiều tác dụng."
Khóe miệng Lâm Sơ Dương hung hăng co quắp một chút, lại đem bàn tay đi vào túm một cái, lúc này dễ dàng hơn nhiều, cảm giác là cái bọc nhỏ, lấy ra mở ra xem, là một bộ tai mèo cùng một cái đuôi mèo thật dài.
Vân Lạc cùng em gái U Uyển: thật manh!
Ánh mắt Mạc Trạch lóe lóe, lần thứ hai lấy đồ vật tới cất vào tiểu tư khố.
Hệ thống: “Chúc mừng kí chủ thu được trang phục tình thú miêu sủng, sau khi mặc có thể nâng cao chất lượng sinh hoạt của kí chủ cùng bạn lữ, cũng đạt được trạng thái ‘Manh’, trong trạng thái, giá trị may mắn của kí chủ tăng lên."
Biến em gái mày đi nâng cao chất lượng sinh hoạt!
Lâm Sơ Dương táo bạo muốn trực tiếp đá văng cái hộp, có điều một lần cuối cùng có lẽ có cải thiện nhỉ, có lẽ… có thể bên trong có phần thưởng lớn nhỉ.
Cậu liền đưa bàn tay vào, lúc này có chút run cầm cập, một lần cuối cùng đó.
Kết quả là một cái roi da.
Hệ thống: “Chúc mừng kí chủ thu được lang hổ tiên, roi này trải qua cải tạo, thấy đỏ không thấy máu, đồng thời cảm giác đau đớn rất nhẹ, là đồ vật cần thiết khi xuất núi lữ hành."
Cây nến, roi da, tai mèo…
Hộp quà biến mất .
Lâm Sơ Dương mỉm cười lại mỉm cười, “Hệ thống, mày đi ra, hai ta tâm sự nhân sinh, tao tuyệt đối không đánh mày, thật sự."
Hệ thống: “Không tán gẫu, không rảnh, đừng quên trừng phạt ngẫu nhiên, không đúng hạn hoàn thành trừng phạt là phải tăng gấp bội."
Tay Lâm Sơ Dương cầm roi da nắm thật chặt, nụ cười xuất hiện vết rách, “Hiện tại tao từ bỏ còn kịp không?"
Hệ thống: “Cậu nói xem? Đúng rồi, ngay ba mươi giây trước Huyền Dương tông xác định Tiêu Nhu cùng đại đệ tử Đan Hoa tông thông gia, căn cứ phán đoán của bổn hệ thống khả năng nam chính cướp hôn là không, cho nên nhiệm vụ thất bại, trừng phạt ngẫu nhiên sinh ra, nội dung là yêu cầu ở trong lương đình nhảy một điệu múa cột cho nhân vật chính. Bởi vì trừng phạt ngẫu nhiên có thể dung hợp, sau khi hai hợp một trừng phạt mới biến thành yêu cầu kí chủ mặc vật phẩm của hộp quà may mắn ở trong lương đình nhảy một điệu múa cột cho nhân vật chính, xin không ngừng cố gắng."
Lâm Sơ Dương: “…" Tiết tháo đâu, hạn cuối đâu, bị chó gặm sao?
Hệ thống: “Trừng phạt không hoàn thành, tăng lên gấp đôi, đồng thời cưỡng chế chấp hành."
Một đòn trí mạng.
Oh no!
Lâm Sơ Dương xoắn xuýt lại xoắn xuýt, nhưng dù sao thì đã biết mình cong, rất có thể cứ như vậy tiếp tục trôi qua cùng nam chính, cho nên cũng không đến nỗi đặc biệt bài xích, thậm chí giãy dụa qua đi, còn sinh ra một tí tẹo, chỉ có một tí tẹo mong đợi như thế…
Khụ khụ, đây tuyệt đối là cảm giác sai, nhất định thế!
Xe ngựa… hẳn là xe hồ ly (?) vọt vào sương đen, liền như bị một mảnh vải đen bao lấy, chỉ có trong buồng xe có đặt nguồn sáng mới có thể thấy rõ, lúc này đôi mắt U Uyển biến thành màu đỏ.
Đường về ma giới tự nhiên cũng chỉ có huyết thống Ma tộc mới có thể tìm được đường sá chính xác.
Em gái U Uyển khá đại khí chỉ huy lộ tuyến tiến tới, bất quá chỉ gần nửa ngày liền xuyên ra khỏi sương đen, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải một chút công kích nho nhỏ, thì cơ bản không đụng tới nguy hiểm lớn gì.
Trong nguyên tác miêu tả về Ma giới là như vầy: “Bầu trời ma giới là máu đỏ, là cháy đen, không có thực vật, trống trải mà cằn cỗi, chỉ ngẫu nhiên có hai ba bộ xương khô tô điểm, càng lộ vẻ hoang vu."
Lâm Sơ Dương cảm thấy nếu nói bây giờ còn có thứ gì là vâng theo nguyên tác, thì cũng chỉ còn lại mấy miêu tả cảnh vật mà thôi.
Không thấy xa xa trên mặt đất bày song song ba bộ xương người sao, ngay cả tư thế to nhỏ đều giống nhau cậu mẹ nó cũng choáng rồi.
Có điều hoang vu thế này cũng chỉ là vùng ngoại ô mà thôi, thật sự vào trong thành trấn cũng là tương đối náo nhiệt, biết tại sao ma giới lại nóng lòng mở rộng lãnh thổ tấn công các giới không.
Nhân khẩu bành trướng.
Đơn giản mà nói chính là cư dân quá nhiều khối địa phương ma giới nhỏ bé này sắp chứa không nổi, cho nên chỉ có thể phát triển ra phía ngoài, nếu như nam chính giống như nguyên tác thống nhất lục giới, đại khái ra quyết định đầu tiên chính là kế hoạch hóa gia đình cho ma giới.
Nghĩ tới đây Lâm Sơ Dương không nhịn được cười ra tiếng, thu được khinh thường của hai vị em gái thật giả đối diện, chỉ có Mạc Trạch hơi không vui, ý nghĩ của áo lót nhà hắn hắn hoàn toàn đoán không được, “Sư huynh lại nghĩ tới điều gì, không ngại nói với ta đi."
Lâm Sơ Dương lập tức thu cười giả vờ nghiêm túc, cũng không thể nói với nam chính là cậu đang ảo tưởng bộ dáng đối phương đứng trên bục giảng hô to sinh ít một đứa nuôi dưỡng tốt hơn đi, dù là tình nhân cũng sẽ bị đánh có được không, “Ta chỉ là đang suy nghĩ… Nghe nói Ma tôn từng bị thần nữ ừm… cái gì gì đó, không biết bây giờ tình trạng như thế nào, dù sao đó cũng là…" Bạn đang
“Ừ." Lâm Sơ Dương thuận miệng đáp một câu, mở túi trữ vật ra lật tới cái hộp quà may mắn bị cậu lãng quên thật lâu kia, sau đó bỗng dưng xuất hiện ở trên tay cậu.
Hộp quà này rất đẹp, bề ngoài là màu vàng, phía trên buộc một cái nơ con bướm to màu đỏ, hơi hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong xe.
Lâm Sơ Dương có chút kích động, nhẹ nhàng gỡ nơ con bướm xuống mở nắp ra, dưới đáy hộp chính là một hắc động, cái gì cũng không nhìn thấy.
Mạc Trạch hơi hơi nhíu mày, “Sư huynh, hộp này bị người ta thi pháp, hay là để ta đi."
“Yên tâm, an toàn." Lâm Sơ Dương dửng dưng như không vỗ rớt cái tay ngăn cản của Mạc Trạch, chuyện nhận thưởng như này đương nhiên phải tự mình đến mới hưng phấn chứ.
Cậu vươn tay tiến vào hắc động, đồ vật bên trong dường như rất nhiều, nhưng đều trơn như chạch, thật vất vả bắt được một cái lập tức kích động lấy ra, đến thời khắc phấn chấn lòng người.
Là một cây nến màu đỏ.
Ánh mắt Vân Lạc cùng em gái U Uyển từ hiếu kỳ biến thành khinh bỉ, cũng là Mạc Trạch nghi hoặc nhận lấy, tỉ mỉ nghiên cứu chỗ khác biệt của cây nến.
Hệ thống: “Chúc mừng kí chủ thu được một cây nến, cây nến này phẩm chất tốt, cứng mềm vừa phải, nhiều tác dụng."
Khóe miệng Lâm Sơ Dương hung hăng co quắp một chút, lại đem bàn tay đi vào túm một cái, lúc này dễ dàng hơn nhiều, cảm giác là cái bọc nhỏ, lấy ra mở ra xem, là một bộ tai mèo cùng một cái đuôi mèo thật dài.
Vân Lạc cùng em gái U Uyển: thật manh!
Ánh mắt Mạc Trạch lóe lóe, lần thứ hai lấy đồ vật tới cất vào tiểu tư khố.
Hệ thống: “Chúc mừng kí chủ thu được trang phục tình thú miêu sủng, sau khi mặc có thể nâng cao chất lượng sinh hoạt của kí chủ cùng bạn lữ, cũng đạt được trạng thái ‘Manh’, trong trạng thái, giá trị may mắn của kí chủ tăng lên."
Biến em gái mày đi nâng cao chất lượng sinh hoạt!
Lâm Sơ Dương táo bạo muốn trực tiếp đá văng cái hộp, có điều một lần cuối cùng có lẽ có cải thiện nhỉ, có lẽ… có thể bên trong có phần thưởng lớn nhỉ.
Cậu liền đưa bàn tay vào, lúc này có chút run cầm cập, một lần cuối cùng đó.
Kết quả là một cái roi da.
Hệ thống: “Chúc mừng kí chủ thu được lang hổ tiên, roi này trải qua cải tạo, thấy đỏ không thấy máu, đồng thời cảm giác đau đớn rất nhẹ, là đồ vật cần thiết khi xuất núi lữ hành."
Cây nến, roi da, tai mèo…
Hộp quà biến mất .
Lâm Sơ Dương mỉm cười lại mỉm cười, “Hệ thống, mày đi ra, hai ta tâm sự nhân sinh, tao tuyệt đối không đánh mày, thật sự."
Hệ thống: “Không tán gẫu, không rảnh, đừng quên trừng phạt ngẫu nhiên, không đúng hạn hoàn thành trừng phạt là phải tăng gấp bội."
Tay Lâm Sơ Dương cầm roi da nắm thật chặt, nụ cười xuất hiện vết rách, “Hiện tại tao từ bỏ còn kịp không?"
Hệ thống: “Cậu nói xem? Đúng rồi, ngay ba mươi giây trước Huyền Dương tông xác định Tiêu Nhu cùng đại đệ tử Đan Hoa tông thông gia, căn cứ phán đoán của bổn hệ thống khả năng nam chính cướp hôn là không, cho nên nhiệm vụ thất bại, trừng phạt ngẫu nhiên sinh ra, nội dung là yêu cầu ở trong lương đình nhảy một điệu múa cột cho nhân vật chính. Bởi vì trừng phạt ngẫu nhiên có thể dung hợp, sau khi hai hợp một trừng phạt mới biến thành yêu cầu kí chủ mặc vật phẩm của hộp quà may mắn ở trong lương đình nhảy một điệu múa cột cho nhân vật chính, xin không ngừng cố gắng."
Lâm Sơ Dương: “…" Tiết tháo đâu, hạn cuối đâu, bị chó gặm sao?
Hệ thống: “Trừng phạt không hoàn thành, tăng lên gấp đôi, đồng thời cưỡng chế chấp hành."
Một đòn trí mạng.
Oh no!
Lâm Sơ Dương xoắn xuýt lại xoắn xuýt, nhưng dù sao thì đã biết mình cong, rất có thể cứ như vậy tiếp tục trôi qua cùng nam chính, cho nên cũng không đến nỗi đặc biệt bài xích, thậm chí giãy dụa qua đi, còn sinh ra một tí tẹo, chỉ có một tí tẹo mong đợi như thế…
Khụ khụ, đây tuyệt đối là cảm giác sai, nhất định thế!
Xe ngựa… hẳn là xe hồ ly (?) vọt vào sương đen, liền như bị một mảnh vải đen bao lấy, chỉ có trong buồng xe có đặt nguồn sáng mới có thể thấy rõ, lúc này đôi mắt U Uyển biến thành màu đỏ.
Đường về ma giới tự nhiên cũng chỉ có huyết thống Ma tộc mới có thể tìm được đường sá chính xác.
Em gái U Uyển khá đại khí chỉ huy lộ tuyến tiến tới, bất quá chỉ gần nửa ngày liền xuyên ra khỏi sương đen, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải một chút công kích nho nhỏ, thì cơ bản không đụng tới nguy hiểm lớn gì.
Trong nguyên tác miêu tả về Ma giới là như vầy: “Bầu trời ma giới là máu đỏ, là cháy đen, không có thực vật, trống trải mà cằn cỗi, chỉ ngẫu nhiên có hai ba bộ xương khô tô điểm, càng lộ vẻ hoang vu."
Lâm Sơ Dương cảm thấy nếu nói bây giờ còn có thứ gì là vâng theo nguyên tác, thì cũng chỉ còn lại mấy miêu tả cảnh vật mà thôi.
Không thấy xa xa trên mặt đất bày song song ba bộ xương người sao, ngay cả tư thế to nhỏ đều giống nhau cậu mẹ nó cũng choáng rồi.
Có điều hoang vu thế này cũng chỉ là vùng ngoại ô mà thôi, thật sự vào trong thành trấn cũng là tương đối náo nhiệt, biết tại sao ma giới lại nóng lòng mở rộng lãnh thổ tấn công các giới không.
Nhân khẩu bành trướng.
Đơn giản mà nói chính là cư dân quá nhiều khối địa phương ma giới nhỏ bé này sắp chứa không nổi, cho nên chỉ có thể phát triển ra phía ngoài, nếu như nam chính giống như nguyên tác thống nhất lục giới, đại khái ra quyết định đầu tiên chính là kế hoạch hóa gia đình cho ma giới.
Nghĩ tới đây Lâm Sơ Dương không nhịn được cười ra tiếng, thu được khinh thường của hai vị em gái thật giả đối diện, chỉ có Mạc Trạch hơi không vui, ý nghĩ của áo lót nhà hắn hắn hoàn toàn đoán không được, “Sư huynh lại nghĩ tới điều gì, không ngại nói với ta đi."
Lâm Sơ Dương lập tức thu cười giả vờ nghiêm túc, cũng không thể nói với nam chính là cậu đang ảo tưởng bộ dáng đối phương đứng trên bục giảng hô to sinh ít một đứa nuôi dưỡng tốt hơn đi, dù là tình nhân cũng sẽ bị đánh có được không, “Ta chỉ là đang suy nghĩ… Nghe nói Ma tôn từng bị thần nữ ừm… cái gì gì đó, không biết bây giờ tình trạng như thế nào, dù sao đó cũng là…" Bạn đang
Tác giả :
Khung Liệt