Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 51 51 Hoa Đào Nát

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 51 51 Hoa Đào Nát


Mạc Chí Thiên nghe câu không đầu không đuôi đó, nương theo ánh mắt của cậu ta nhìn về phía một bàn rượu, lúc này cậu ta mới lờ mờ sáng tỏ: "Ách, đây là em dâu đó sao? Trong sáng ngây thơ! Thì ra lão Phong thích kiểu này à?"
Lạc Tư liếc mắt nhìn tên ếch ngồi đáy giếng: "Xùy, nông cạn."
Gã họ Diệp không thấy Mộc Tâm trả lời, hắn bắt đầu táy máy tay chân, hắn đưa tay về phía Mộc Tâm, bàn tay vừa chạm lên làn da mát lạnh cách một lớp vải mỏng, hắn nuốt nước bọt một cách háo sắc.
Mộc Tâm không ngờ nơi này nhiều người như vậy mà hắn dám động vào mình, cô nhíu mày liễu, đặt ly rượu xuống, đưa tay nắm lấy các ngón tay chạm vào người mình của hắn, bẻ ngược ra sau, khiến hắn la lên một tiếng: "A!"
Tiếng động bên này không lớn lắm nhưng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.
Lâm Đình Phong cũng nghe thấy, anh cầm đĩa bánh đi về phía bàn rượu, ánh mắt rét lạnh bắn lên người tên họ Diệp.

Hắn ta đang đỡ lấy tay mình trợn mắt muốn mắng Mộc Tâm.

Thấy Lâm Đình Phong đi lại thì nuốt lời định nói vào bụng, cười nói: "Lâm thiếu, hôm nay anh cũng tới à?"
Lâm Đình Phong thong thả đi lại, đặt đĩa bánh xuống bàn, tựa lưng ra ghế, khoác tay lên lưng ghế của cô.

Mộc Tâm thấy anh đi lại thì hơi giật mình, chết rồi! Anh ấy có thấy cảnh mình đánh người không nhỉ?
Cô liếc liếc nhìn gương mặt lạnh tanh của anh, thầm kêu khổ trong lòng, đều tại tên dở hơi kia, để anh yêu thấy mình bạo lực như vậy, thật mất hình tượng mà!
Nghĩ rồi cô nép lại gần người Lâm Đình Phong, cụp mắt nói: "Phong Phong, hắn ta đánh em."

Gã họ Diệp nghe cô nói thì tức muốn ói máu, ê người đẹp! Rốt cuộc là ai đánh ai đây! Cô nói dối mà không biết chọn tình huống hả? Còn gọi Lâm thiếu là Phong Phong? Anh ấy sẽ không tin lời cô đâu!
Nghe lời cô bạn gái nhỏ của mình nói, ánh mắt Lâm Đình Phong như kết một tầng băng mỏng, anh ta lạnh lùng nhìn gã họ Diệp: "Diệp nhị thiếu ngày lớn càng giỏi nhỉ? Bạn gái của Lâm Đình Phong tôi cũng dám đụng."
Mộc Tâm nghe lời anh nói thì thở phào một hơi, cô biết ngay là tiểu gia hỏa sẽ bênh cô mà! Cô nép người vào lòng anh, đắc ý nhìn gã họ Diệp.
Gã ta bị ánh mắt sắt lạnh của Lâm Đình Phong nhìn đến trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, gã cười giả lả: "Ầy, thì ra là bạn gái Lâm tổng, chúng tôi chỉ chào hỏi vài câu thôi.

Tôi đi đây, hai người từ từ nói chuyện.", nói rồi gã ta vọt đi nhanh như con gió.
Thấy gã họ Diệp chạy mất hút, mấy nam nữ hóng chuyện nảy giờ lén che miệng cười trộm: "Tên họ Diệp này thật đáng đời.

Ai không đụng, lại đụng đến bạn gái của Lâm thiếu."
Mạc Chí Thiên và Lạc Tư ngồi một góc cắn hạt dưa xem kịch, cậu bạn họ Mạc cảm thán: "Cậu nói quá đúng, là do tôi nông cạn rồi, cái này mà ngây thơ nổi gì! Là ác quỷ thì đúng hơn.

Cặp vợ chồng này thật xứng đôi."
Lúc này hai cậu bạn của chúng ta mới đi về phía bàn rượu của Lâm Đình Phong, hai người đặt mông ngồi xuống, Lạc Tư cười nói: "Tiểu Tâm Tâm, tôi mới đi có một chút mà ở đây đã náo nhiệt như vậy rồi sao?"
Mạc Chí Thiên đưa tay về phía Mộc Tâm cười nói: "Em dâu nhỏ, tôi là Mạc Chí Thiên, trăm nghe không bằng một thấy, em dâu thật sự rất xinh đẹp nha! Hèn gì khiến lão Phong mê như điếu đổ."
Cô cười đáp: "Chào anh, tôi là Mộc Tiểu Tâm, rất vui được gặp anh.", cô định đưa tay ra bắt lấy tay của Mạc Chí Thiên thì bàn tay bị Lâm Đình Phong nắm lại.


Anh lấy đĩa thức ăn đặt lên tay cô: "Em ăn chút gì đi."
Mộc Tâm chớp chớp mắt, cầm đĩa bánh, cong môi cười: "Cảm ơn anh."
Mạc Chí Thiên nhìn bàn tay đưa giữa không trung nửa ngày trời của mình, chép chép miệng, rút tay lại vuốt mái tóc ra sau, nói: "Đồ nhỏ nhen, bắt tay một cái cũng không cho."
Lâm Đình Phong không để ý cậu ta, ngoắc người phục vụ lại, lấy một ly nước ép cam đặt trước mặt Mộc Tâm rồi cầm ly rượu của cô lên uống một ngụm.
Lạc Tư và Mạc Chí Thiên đưa mắt nhìn nhau, Lạc Tư nhướng mày như ngầm nói Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà!"
Mạc Chí Thiên nhấp một ngụm Whisky, đưa mắt đáp lại Không ngờ tên đại ma vương này cũng có ngày hôm nay nha!"
Lâm Đình Phong thấy hai người họ cứ đưa mắt nhìn nhau, anh không mặn không nhạt nói: "Sao chú Mạc lại thả cậu về sớm vậy? Tôi cứ nghĩ tới năm sau mới được gặp cậu đấy!"
Mạc Chí Thiên nghe thấy người bạn lâu lâu mới có chút lương tâm mà hỏi thăm mình, anh cười nói: "Chẳng phải tại nhớ mọi người quá sao? Tôi cắn răng hoàn thành khóa huấn luyện địa ngục của ông ấy trước thời hạn, nên mới về sớm như này đấy!"
Lạc Tư cười cười: "Hèn gì đen như cục than, thì ra là đi huấn luyện ma quỷ a~.

Cậu bớt chọc ông nhà sùng máu thì đâu phải khổ vậy!"
Mạc Chí Thiên nghe vậy thì ngồi bật dậy: "Cậu thì biết cái gì! Ông ấy một ngày bắt tôi đi xem mắt 10 người, còn bay qua cả Nhật xem mắt.


Nghĩ tới thôi mà tôi muốn nôn ra mật xanh luôn rồi!"
Mộc Tâm phì cười, còn có người xem mắt kiểu vậy sao: "Đi xem mắt nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không thích ai?"
"Haizz! Em dâu không biết đâu, người xem mắt, cô nào cô nấy giống nhau như đúc, chẳng có chút ấn tượng gì! Kiếm đâu ra người cá tính đặc biệt như em dâu."
Mộc Tâm tỏ vẻ đã rõ: "Oh! Thật đáng thương!"
Mạc Chí Thiên như tìm được tri kỷ: "Đúng đó, anh thật đáng thương mà!", ngừng một chút liền kể lể tiếp, "Anh lén trốn xem mắt chỉ có một ngày thôi là bị bắt đi qua Châu Phi huấn luyện rồi! Chắc chắn anh là đứa con trai được lụm ngoài bụi chuối!"
Nghe anh ta thang thở mà Mộc Tâm cơ rúm môi, lụm ngoài bụi chuối kiểu như anh chắc nhiều người muốn được lụm lắm đó anh hai!
Trò chuyện được một lát, Mộc Tâm xin phép đi vào toilet.

Lúc mới bước vào cửa nhà vệ sinh, Mộc Tâm gặp hai cô gái đang đứng soi gương, cô không để ý, trực tiếp đi đến đứng trước gương dặm lại lớp phấn phủ.
Hai cô gái kia thấy Mộc Tâm thì bắt đầu trò chuyện rom rã: "Tôi thấy dạo gần đây, mấy cô gái trẻ cứ muốn từ chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng.

Tưởng quyến rũ được Lâm tổng thì nghĩ ta đây là tài giỏi lắm, thực chất chỉ là con nhà quê thấp hèn."
Cô gái kia nghe vậy lập tức phụ họa: "Đúng vậy đó, không tự xem lại bản thân là ai, Lâm tổng chỉ là hứng thú nhất thời, đến lúc chơi chán rồi sẽ tự động bị vứt bỏ thôi!"
"Haiz, mặc bộ đồ hiệu lên thì tự nghĩ bản thân mình thanh cao chắc?"
Mộc Tâm định im lặng cho qua chuyện, nhưng bọn họ cứ nói oan oát không ngừng khiến cô muốn đau cả đầu, cô lấy thỏi son ra thoa lên môi, hờ hững nói: "Các cô biết cây son Pony Effect màu So good này chứ? Rất đẹp đúng không? Nhưng lại ít ai dùng được! Giống như bạn trai của tôi vậy! Rất đẹp...!nhưng chỉ có tôi dùng được thôi!"
Hai cô gái kia bị Mộc tâm nói đến á khẩu không biết phản bác như thế nào, một trong số đó chỉ tay về phía Mộc Tâm, tức tối quát: "Đắc ý gì chứ? Mày chỉ là con gà rừng, Lâm tổng chỉ nhất thời mê mụi mới bên mày thôi!"
Mộc Tâm chậm rãi cất thỏi son vào ví, mĩm cười đáp: "Oh! Gà rừng? Nhưng ít ra anh ấy hứng thú với tôi.


Còn các cô có nằm mơ cũng không được một cái liếc mắt.", nói rồi cô đẩy cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh để lại hai cô gái tức đến đấm ngực dặm chân.
...
Mộc Tâm trở lại chổ ngồi lúc nảy thì thấy một cô gái trẻ đang ngồi cạnh Lâm Đình Phong, cô hơi híp mắt nhìn anh, lại là cái lạng đào hoa nào nữa đây? Đúng là tên tiểu gia hỏa chết bầm, về nhà thì biết tay bà đây!
Nghĩ rồi cô trực tiếp đi lại ngồi xuống đùi Lâm Đình Phong.

Anh theo thói quen đưa tay giữ lấy eo của cô, dịu dàng nói: "Sao lại đi lâu như vậy?"
Lạc Tư thấy họ bắt đầu rắc thức ăn cho chó thì lên tiếng phụ họa: "Cô còn không trở về, tôi sợ cậu ấy sẽ xông vào nhà vệ sinh nữ tìm cô mất."
Mộc Tâm nghe vậy thì mỉm môi cười, đưa tay nhéo nhẹ eo của anh, hạ giọng, nói thầm: "Đều tại anh, em mới gặp phải hai bông hoa đào nát mà anh thu hút được đó!"
Lâm Đình Phong nghe vậy thì mỉm cười, hôn chụt lên môi cô một cái, nhỏ giọng nói: "Thưởng cho em, biết giúp bạn trai bóp nát hoa đào rồi!"
Nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, cẩu lương quăng tứ lung tung, Mạc Chí Thiên nhịn không nổi nữa, anh ta lên tiếng nhắc nhở: "Hai người có thôi đi không? Có để bọn cẩu độc thân bọn tôi sống nữa không?"
Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Lâm Đình Phong bây giờ mới lên tiếng: "Anh Thiên nói quá đúng! Em nói này anh họ, anh nhìn lại anh xem, có còn chút dáng vẻ lạnh lùng cấm dục nào nữa không? Trên mặt như viết lên ba chữ Tôi đang yêu vậy đó!"
Mộc Tâm nghe cô gái đó nói thì mở to mắt nhìn Lâm Đình Phong: "Anh họ?"
Anh đưa tay vén lọn tóc mai của cô qua mang tai, nhẹ nhàng nói: "Lý Nhã Đình, em họ bên ngoại của anh, mới du học ở Hàn Quốc về."
Lý Nhã Đình nhìn Mộc Tâm, cười tươi, nói: "À nhon, chị dâu."
Lúc này Mộc Tâm mới biết là bản thân hiểu lầm, cô ngại ngùng, định tuột xuống khỏi đùi Lâm Đình Phong nhưng bị anh giữ chặt eo, cô đành ngồi yên, cười nói: "Chào em, Đình Đình."
"Ô mô! Giờ mới nhìn rõ, chị dâu xinh quá nha! Hèn gì anh họ bị chị ăn đến gắt gao như vậy.".

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại