Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 50 50 Ong Bướm Vo Ve

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 50 50 Ong Bướm Vo Ve


Xe rất nhanh đã đến một cửa hàng thời trang cao cấp, Tiểu A đi xuống mở cửa cho Lâm Đình Phong và Mộc Tâm rồi đi theo sau hai người vào cửa hàng.
Một người stylist và hai người thợ trang điểm, họ thấy Lâm Đình Phong đi vào thì lập tức cười tươi đi lại chào hỏi: "Lâm tổng, anh đến rồi ạ!"
Lâm Đình Phong liếc mắt nhìn ba người bọn họ, anh vịnh eo Mộc Tâm đưa cô ra phía trước: "Trợ lý của tôi chắc đã nói rõ với mọi người rồi nhỉ? Giúp bạn gái tôi thay đổi một chút."
Cả ba người đồng loạt đi lên đỡ Mộc Tâm, cười giả lả nói: "Dạ, Lâm tổng yên tâm, chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng."
Mộc Tâm chưa kịp nói gì đã bị lôi vào phòng hóa trang.

Sau một phen giày vò của ba người bọn họ, cô đẩy cửa phòng hóa trang bước ra ngoài.
Lâm Đình Phong đang ngồi trên chiếc ghế da lật xem quyển tạp chí nước ngoài, nghe thấy tiếng giày cao gót, anh chậm rãi đặt quyển tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt của anh lập tức bị hút chặt trên người Mộc Tâm.

Cô mặc một chiếc đầm cúp ngực màu tím ngà, làm lộ ra hai bờ vai mảnh khảnh và chiếc xương quay xanh gợi cảm, chân váy dài xẻ tà khá sâu, lúc di chuyển sẽ lộ ra chiếc chân trái thẳng tấp, mượt mà.

Chiếc đầm được chiết eo bằng họa tiết vỏ sò pha chút màu xanh lam nhạt, làm khắc họa đường cong mềm mại trên người cô rất rõ nét.

Mái tóc đen dài được búi cao bằng một chiếc trâm cài màu lam bạc, sau gáy và phía trước mặt thả xuống vài sợi tóc mai.

Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô như một con bạch hồ, vừa ngây thơ vừa quyến rũ chết người.
Mộc Tâm thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô hơi ngại ngùng đi đến trước mặt anh, cười tươi, nói: "Anh thấy sao? Đẹp không?"

Lâm Đình Phong thong dong đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên mặt cô, ánh mắt rơi lên hai bờ vai trắng ngần của cô, giọng nói có chút chua chua: "Không đẹp."
Như bị tạt cho một chậu nước lạnh, Mộc Tâm giật giật khóe môi, mình bị ba người họ dày vò cả buổi mà tên tiểu gia hỏa này chê không đẹp! Khen mình một câu thì mất lạng thịt nào à? Nhưng mà không đẹp chổ nào? Mình còn sắp yêu bản thân luôn rồi đây này! Đúng là thẩm mỹ của đàn ông chỉ đáng để làm phương án loại trừ.
Chẳng khác gì Mộc Tâm, hai người thợ tạo hình đứng phía sau cũng há hốc miệng, chớp chớp mắt nhìn nhau.

Không đẹp à? Nếu không đẹp thì ánh mắt si mê lúc nảy của Lâm tổng là sao vậy?
Người thợ stylist quan sát ánh mắt của Lâm Đình Phong từ nảy đến giờ, cô ta cười khẽ, đi lại giá treo phụ kiện lấy một chiếc khăn voan lụa màu lam nhạt.

Cô ấy thuần thục choàng lên vai Mộc Tâm, dùng một chiếc ghim cài áo cố định chiếc khăn trên làn váy.

Chiếc khăn lục mỏng manh, thật khéo đã che đi bờ vai lộ ra ngoài, nhưng lại được gấp khúc và điểm xuyến bằng chiếc cài áo nên không làm mất đi vẻ đẹp của chiếc váy và dáng người uyển chuyển của Mộc Tâm.
Lâm Đình Phong nhìn qua một lượt, lúc này mới hài lòng gật đầu, vui vẻ nói: "Giờ thì đẹp hơn rồi.", nói rồi anh nắm tay Mộc Tâm dắt ra ngoài, môi mỏng khẽ nói: "Tiểu A, thanh toán."
Tiểu A lập tức đi lại đưa cho mỗi người thợ một tờ chi phiếu, chuyên nghiệp nói: "Ba vị vất vả rồi, Lâm tổng rất hài lòng, lần sau sẽ liên hệ với mọi người."
Ba người nhận tờ chi phiếu, cười tít mắt, nói: "Vâng, cậu đi thông thả, lần sau lại đến."
Nhìn ra ngoài, thấy chiếc Maybach đã láy đi, ba người chụm lại giở tờ chi phiếu ra đếm số 0: "1,2,3,4,5,6,7,8.

Ôi mẫu thân ơi! Một trăm triệu! Gấp mấy lần tháng lương của tôi rồi aaa"
Lúc đang hưng phấn, hai người thợ trang điểm quay qua hỏi người stylist: "Sao lúc nảy cô nghĩ ra lấy khăn lụa choàng cho vị tiểu thư kia vậy?"
Cô gái stylist vẫy vẫy tờ chi phiếu, ý vị nói: "Sao các cô không tinh tế gì hết vậy? Không nghe Lâm tổng giới thiệu là bạn gái à? Có người bạn trai nào muốn bạn gái mình ăn mặc quyến rũ cho người khác ngắm đâu? Tôi chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra Lâm tổng ghen rồi!"

Người thợ trang điểm tỏ vẻ đã hiểu: "Aiz, Lâm tổng vậy mà có bạn gái rồi a~, cô gái đó cũng rất đẹp, chẳng trách Lâm tổng si mê như vậy!"
Người thợ làm tóc cũng cười nói: "Haiz, nếu không phải bạn gái Lâm tổng thì tôi đã muốn bắt cô ấy về làm nàng thơ rồi a~, lâu lắm rồi mời gặp được người có chất tóc tốt như vậy, gương mặt và dáng người đều là khí chất tôi thích."
Cô nàng stylist vỗ vỗ vai hai người họ: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, không thấy Lâm tổng giấu người ta kỹ như vậy sao? Tôi thấy chín phần mười cô ấy là bà chủ tương lai của Lâm thị rồi!"
Ba người xì xào, tôi một câu, cô một câu, tiếp tục làm việc.
...
8 giờ tối, khu nghĩ dưỡng Hoàng Tước.
Hôm nay con trai độc đinh* của Mạc gia mở tiệc nên đã bao hết toàn bộ nơi này.

Nhiều người muốn mốc nối quan hệ và gặp gỡ các nhân vật tầm cỡ, đã sức đầu mẻ tráng tìm cách có được thiệp mời đến bữa tiệc này.
(*con một)
Tại một bàn rượu cạnh lối ra vào, Mạc Chí Thiên kéo con bé nghiện đồ ngọt Lạc Tư lại hỏi: "Sao giờ này mà Đình Phong còn chưa tới? Cậu chắc là cậu ấy có bạn gái chứ?"
Lạc Tư lấy nĩa dít một miếng bánh kem cho vào miệng, nhàn nhã nói: "Đương nhiên là chắc chắn rồi, tôi là người chứng kiến người thật việc thật đây! Cậu không biết bạn thân cậu vì cua gái mà rơi rớt liêm sĩ tới mức nào đâu! Cơm dâng nước rót, còn chuyển tới thành hàng xóm của con gái nhà người ta."
Mạc Chí Thiên mắt lớn mắt nhò nhìn cậu ta, nghi hoặc, hỏi: "Cậu chắc chắn chúng ta đang nói cùng một người hả?"
Lạc Tư thấy thằng nhãi họ Mạc này không tin, dứt khoác cắm đầu nhai bánh kem: "Không tin thì lát nữa cậu tự kiểm nghiệm đi! Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, lời kể của tôi đã tĩnh lượt ba ngàn tấn cẩu lương rồi a~"
"Xùy!", Mạc Chí Thiên bĩu môi, tỏ thái độ ông đây một chữ cũng không tin.

Anh ta cầm ly rượu sâm banh đi chào hỏi mấy người bạn khác.
...

Lát sau, từ cổng chính, một đôi nam nữ nhan sắc chói mắt, khoác tay nhau bước vào bữa tiệc.

Người nam mặc một bộ vest màu đen, thắc chiếc cà vạt màu xanh tím, chiếc khuy măng sét là hai viên ngọc màu tím ngà.

Gương mặt tuấn dật mà nghiêm nghị, đôi đổng tử đen láy hút hồn nhưng cũng đầy lạnh lùng.

Anh như một nhánh cây mạn đà la, độc tôn mà cũng thật nguy hiểm.
Cô gái xinh đẹp đi bên cạnh khoác lấy cánh tay anh.

Cô mặc một bộ váy dài, nhìn màu sắc rất giống mặc đồ đôi với người nam.

Vẻ đẹp quyến rũ mà ngây thơ của cô thu hút rất nhiều ánh mắt của các chàng trai trẻ.
Lâm Đình Phong liếc mắt nhìn xung quanh, thấy ánh mắt của những gã đàn ông khác dáng lên người cô gái nhỏ của mình khiến anh thấy thật chướng mắt.

Anh đưa tay ôm eo cô đi về phía bàn của Lạc Tư.
Cậu bạn Lạc Tư đang gặm miếng bánh donut, thấy hai người họ đi đến thì bỏ miếng bánh xuống đĩa, cười nói: "Hai người tới rồi à? Thằng nhãi họ Mạc cứ ngóng từ nảy đến giờ, để tôi gọi nó lại.", nói rồi cậu ta nhìn đông ngó tây kiếm Mạc Chí Thiên.
Lâm Đình Phong không thèm để ý cậu ta, ghé sát tai Mộc Tâm nói: "Em ngồi đợi một lát, anh đi lấy ít đồ ăn cho em.", thấy cô khẽ gật gật đầu, anh cong môi hôn lên má cô một cái rồi đứng dậy rời đi.
Lạc Tư tìm mãi không thấy thằng bạn đâu, cậu đứng dậy, cười nói với Mộc Tâm: "Tiểu Tâm Tâm, ngồi đợi một lát nha, tôi trở lại ngay."
Mộc Tâm gật đầu với cậu ta một cái, cô không để ý, đưa tay gọi phục vụ lại, lấy một ly sâm banh trên khay rượu.

Cô tao nhã nhấp một ngụm rượu, đưa mắt quan sát xung quanh một chút.

Hôm nay đa phần đều là các thanh niên nam nữ trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc chắc hẳn cũng là con nhà thế gia bậc nhất bậc nhì trong thành phố A.
Lúc cô đang lơ đễnh nhâm nhi ly rượu màu vàng sóng sánh, một anh chàng trẻ tuổi, tướng mạo nho nhã, anh ta cầm một ly rượu vang đỏ đi về phía Mộc Tâm, cúi người hỏi: "Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể ngồi đây không?"
Cô đưa cặp mắt hoa đào nhìn lên anh ta, lành lạnh phun ra hai chữ: "Không thể."
Cậu thanh niên đó nghe vậy thì cười tươi, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Mộc Tâm: "Sao lại không thể? Anh thấy em chỉ ngồi có một mình."
Trong lòng Mộc Tâm thầm rủa, tên dở hơi, nếu anh muốn ngồi thì còn hỏi bà đây làm gì? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?
Mộc Tâm đưa mắt nhìn ra chỗ khác không để ý đến anh ta.

Anh ta mỉm môi cười, hơi đưa người về phía trước, giới thiệu: "Anh họ Diệp, nhị thiếu gia của Diệp gia.

Cho hỏi em xưng hô thế nào?"
Mộc Tâm đưa ngón tay vuốt lên ly rượu mát lạnh, mím mím môi mọng, không trả lời anh ta.

Anh ta thấy vậy càng lấn tới, đưa ánh mắt quan sát Mộc Tâm từ trên xuống dưới, cô gái này thật hợp khẩu vị của mình.

Vừa ngây thơ vừa câu dẫn, lại có cá tính, đêm nay nhất định phải nếm thử mới được.
Các chàng trai từ nảy đến giờ vẫn luôn để ý phía Mộc Tâm, lúc này tụm lại bàn tán: "Ôi! Đó có phải Diệp nhị thiếu ăn chơi trác táng không?"
"Đúng vậy đó, cô gái ngây thơ như vậy, mong là đừng bị cậu ta lừa."
"Tôi còn chưa kịp qua làm quen cô ấy nữa, nhỡ đâu bị cậu ta lừa đi thì thật uổng phí mà!"
Lạc Tư lúc này tìm được Mạc Chí Thiên đang bị một đám con gái vây quanh, cậu kéo anh ta ra khỏi đó, vừa đi về phía bàn của Mộc Tâm thì thấy tên ong bướm họ Diệp đang vo ve xung quanh cô.
Lạc Tư chặc chặc lưỡi: "Rồi xong! Lần này thì Diệp gia tới công chuyện rồi!".

Tác giả : ROSE
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại