Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử
Chương 30 ÔM
Đang ở phòng tiếp khách uống trà, ba người đột nhiên nghe được một tiếng quát nhẹ mang theo tức giận, Diệp Lan cùng trợ thủ của cô có chút mờ mịt không hiểu, mở to hai mắt, hiển nhiên là đang hoài nghi khả năng thành công của hợp đồng hiện giờ còn lại được bao nhiêu phần trăm.
Trầm Tuấn nhấp một ngụm trà, mí mắt cũng không thèm giơ lên, nói: “Không có việc gì, tổng tài cùng Nhị thiếu gia chỉ là đang chơi đùa thôi."
Người đã quen đeo mặt nạ như Diệp Lan nghe nói như thế, khóe miệng cũng nhịn không được có chút kéo ra, có lẽ quan hệ giữa hai huynh đệ Kiều gia kỳ thật cũng không tốt như trong tưởng tượng của cô, sự tức giận ẩn chứa trong thanh âm này của Kiều Sâm ngoại trừ kẻ điếc, có ai lại nghe không ra: “Kiều tổng tài cùng lệnh đệ cảm tình thật tốt."
“Ha ha, quả thực vậy." Trầm Tuấn cười cười: “Kiều tổng tài gần đây rất sủng Nhị thiếu gia."
Trợ lý lại lập tức được mở rộng tầm mắt, thì ra quản lí nhà mình so với trợ lý tổng tài của công ty người ta vẫn còn kém hơn một bậc. Kiều tổng tài kia bắt đệ đệ nhà mình tay bị thương phải đưa cơm tới cho mình, cái này chưa tính, lại còn quát tháo người ta, vậy mà cũng gọi là sủng nịch? Nếu nói như thế, ca ca nhà hắn thỉnh thoảng rống rống hắn vài câu không phải là đã coi hắn như thần thánh mà thờ phụng rồi sao?
Trầm Tuấn liếc mắt nhìn thời gian, đứng lên nói: “Lúc này tổng tài hẳn là đã dùng cơm xong, mời hai vị cùng tôi tới văn phòng tổng tài a."
“Không đâu, ngay lúc này mới tốt." Trầm Tuấn trong lòng thở dài, có Nhị thiếu gia ở đây, tổng tài nhất định là muốn về sớm, hiện tại nếu không cho sếp làm việc, vậy đợi lát nữa, tất cả công việc còn lại đều sẽ đổ dồn lên đầu hắn, hắn cũng không phải đứa ngốc, có thể tiết kiệm được chút khí lực nào thì phải cố mà tiết kiệm thôi.
Lúc Trầm Tuấn đứng ở cửa phòng làm việc của tổng tài, thì thấy hộp cơm trên bàn đã được xếp gọn sang một bên, Kiều Nhị thiếu gia đang ngồi trên ghế sa lon lười biếng đánh một cái ngáp, tổng tài sắc mặt rất bình thường, hoàn toàn không có hiện tượng khả nghi nào chứng tỏ lửa giận vừa xông quan.
Kiều Sâm nhíu mày, ngồi xuống ghế, nói với Diệp Lan hai người: “Hai vị mời ngồi."
Diệp Lan nhìn không thấu Trầm Tuấn cùng Kiều Sâm đang nghĩ gì, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống một bên, cùng trợ lí liếc mắt nhìn nhau, giờ cũng đành chỉ có thể xem tình huống mà ứng biến.
Kiều Cảnh An chứng kiến cảnh này, đứng lên nói: “Trầm Tuấn, đưa em đến phòng làm việc của anh xem một chút được không?"
Trầm Tuấn liếc mắt nhìn sếp nhà mình, đối phương không có ý phản đối, vì vậy cười nói: “Sao lại không, Nhị thiếu gia muốn xem phòng làm việc của tôi, đây còn thực là vinh hạnh."
Kiều Cảnh An mỉm cười với hai người Diệp Lan, liền ra khỏi phòng tổng tài, những trường hợp như thế này cậu cũng không thích hợp có mặt ở đây, nhớ tới những lời vừa rồi của mấy người kia, cậu khẽ nhíu mày, cậu cũng không muốn làm cho Kiều Sâm hiểu lầm cậu.
Chờ sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Kiều Sâm mới ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Kiều Cảnh An vừa rời đi, nhắm lại đôi mắt, xem ra Tiểu An vẫn là để ý tới những lời nói ban nãy của mấy người kia. Nếu như chỉ bởi chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tới cảm tình giữa bọn họ… Anh giờ đây không thể tưởng tượng được ra Kiều Cảnh An lại giống như quá khứ cãi lộn với mình sẽ là cái cảnh gì, xoa xoa bên trán, kết quả như vậy không phải là điều anh muốn, anh thà rằng không cần cổ phần trong tay Kiều Cảnh An, cũng không muốn phải trở lại tình trạng quan hệ tranh phong lẫn nhau như trước kia nữa.
Đem trà xanh đã pha đưa tới trước mặt Kiều Cảnh An, Trầm Tuấn mỉm cười ngồi xuống đối diện cậu: “Nhị thiếu gia vừa rồi trước khi lên đây, nhất định đã gặp phải chuyện gì đúng không?"
Động tác bưng cái chén của Kiều Cảnh An hơi khựng lại, nhưng sắc mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa, ngẩng đầu nhìn nhìn Trầm Tuấn: “Anh thấy được?"
Trầm Tuấn cười tủm tỉm mở miệng nói: “Tôi nhìn thấy, cũng nghe thấy." Cử động vừa rồi của Kiều Cảnh An khiến hắn tin là cậu thực sự không hề phát giác, ở đáy lòng lại bắt đầu cảm thấy, Kiều Cảnh An như thế này, mới làm cho hắn chính thức yên tâm. Ít nhất, Kiều Cảnh An thật lòng quan tâm tới đại thiếu gia, chắc chắn sẽ không cô phụ lòng tốt mà đại thiếu gia đối với cậu ấy.
Cho tới nay, hắn vẫn không thích Kiều Cảnh An, cho dù là sau khi mất trí nhớ, hảo cảm cũng không tăng thêm được bao nhiêu, chỉ là hôm nay hắn mới cảm thấy, khí thế của Kiều Cảnh An kỳ thật cũng không hề thua kém tổng tài, loại khí thế này đúng là đặc trưng của người Kiều gia. Chỉ là Nhị thiếu gia sau khi mất trí nhớ, luôn dùng nụ cười che dấu quá nhiều tình tự.
Một người mất trí nhớ lại có thể rất nhanh tiếp thu hiểu biết mới, làm sao có thể là một người đơn thuần ngu si? Tổng tài hiểu, hắn cũng hiểu. Chỉ là tổng tài lựa chọn thái độ tin tưởng, hắn lựa chọn thái độ hoài nghi mà thôi. Đến hôm nay, Kiều Cảnh An cuối cùng không phụ sự tín nhiệm của tổng tài.
“Em không muốn biết Kiều Cảnh An trước kia đã cùng ca ca ở chung như thế nào…" Kiều Cảnh An uống một ngụm trà, đem chén trà nâng trên lòng bàn tay: “Em chỉ biết rằng, hiện tại cuộc sống của em và ca ca rất tốt, em cũng không cần biết quán bar là gì, mà chỉ cần biết nhà là gì." Nói xong, Kiều Cảnh An giương môi cười, lại làm cho Trầm Tuấn cảm thấy nụ cười này mang theo nét tiêu sái nói không nên lời.
Trầm mặc một lát, Trầm Tuấn cũng cười cười: “Điều Tổng tài quan tâm cũng là ngôi nhà mà hai người cùng có được, cho nên Nhị thiếu gia cũng không cần phải lảng tránh những chuyện như vừa rồi nữa."
Kiều Cảnh An siết chặt cái chén: “Em không muốn ca ca hiểu lầm."
Trầm Tuấn thở dài: “Nhị thiếu gia, tổng tài sẽ không hiểu lầm cậu, cậu là đệ đệ duy nhất của anh ấy." Đặt chén trà trong tay xuống, giải thích nói: “Tổng tài làm người đạm mạc, nhưng sự quan tâm của anh ấy đối với cậu là điều mà tôi cùng rất nhiều người trong công ty đều có thể nhìn thấy rõ ở trong mắt. Cậu nói như vậy, tổng tài sẽ thương tâm đó."
Kiều Cảnh An nhẹ gật đầu: “Em biết rồi, cám ơn anh, Trầm Tuấn."
Trầm Tuấn vội ho một tiếng: “Nhị thiếu gia không cần khách khí, nếu cậu thật sự muốn cảm tạ tôi, vậy bảo tổng tài tăng thêm tiền lương cho tôi đi."
Kiều cảnh đặt chén trà xuống, hí mắt cười: “Anh không phải đã nói không cần khách khí rồi sao." Tăng lương cho anh, ca ca kiếm đâu ra tiền nữa?!
“Nhị thiếu gia, cậu càng ngày càng giống tổng tài." Trầm Tuấn thở dài, Kiều lột da a.
“Cám ơn khích lệ, em rất hãnh diện nếu được giống như ca ca." Kiều Cảnh An nhíu mày: “Quản gia thúc thúc từng nói qua, huynh đệ càng giống nhau, cảm tình sẽ càng tốt."
Trầm Tuấn liếc nhìn Kiều Cảnh An, vậy cậu cùng tổng tài cả đời này sẽ mãi mãi không có quan hệ tốt đâu, cũng không biết cậu nhìn mình có chỗ nào giống với đại thiếu gia? Từ gương mặt, chiều cao đến dáng người, một chút cũng không có điểm nào tương đồng.
……………………………………..
“Xem bản hợp đồng này, tôi thấy quý công ty còn chưa thể hiện được thành ý của mình." Kiều Sâm buông hợp đồng, mặt vô biểu tình mở miệng nói: “Sản phẩm của công ty các vị giá cả cũng không thấp so với các mặt hàng cạnh tranh cùng loại, hơn nữa tôi không nhận thấy được ưu thế của sản phẩm về mặt chất lượng, mà Kiều thị chúng tôi khi tuyển dụng sản phẩm thì nguyên tắc hàng đầu chính là chất lượng, không đáp ứng được điều này, chúng tôi không cách nào tiếp tục đàm phán."
“Nếu Kiều tổng tài đồng ý, chúng tôi sẽ chọn lựa những sản phẩm tốt nhất cho quý công ty." Diệp Lan biết chất lượng sản phẩm của công ty mình cũng không phải là tốt nhất: “Hơn nữa, về phương diện giá cả chúng ta cũng có thể thương lượng lại một chút."
“Giá cả chỉ là một phần nguyên nhân, Diệp tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng hiểu sản phẩm của Kiều thị từ trước đến nay luôn xem trọng chất lượng là hàng đầu." Kiều Sâm xoa xoa bên trán: “Lần trước khi nhận hàng mẫu của quý công ty, công ty chúng tôi đã có được kết quả thử nghiệm, tuy đã phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, nhưng cái Kiều thị muốn không phải phù hợp, mà là vượt trội, cho nên quả thực không thể…"
Cửa phòng mở ra, Kiều Cảnh An thò vào một cái đầu: “Tôi quấy rầy đến các vị sao?"
Kiều Sâm vốn đang định nói lời cự tuyệt lại bởi vì Kiều Cảnh An phá vỡ mà nuốt xuống dưới, anh cau mày nói: “Còn đứng ở đó làm gì, cẩn thận bị kẹp tay vào cửa."
“Không có đâu." Kiều Cảnh An đi vào phòng, đóng cửa thật kỹ, theo thói quen lấy ra một quyển truyện cười, đi đến chiếc ghế salon bên cửa sổ, lại ngồi xuống chỗ ban nãy của mình, nói với ba người: “Mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý tới tôi."
Kiều Sâm nói với hai người: “Các vị về trước đi, sau đó… lại gửi một số hàng mẫu nữa đến cho tôi xem, đến lúc đó chúng ta bàn lại."
Diệp Lan vốn đã cảm thấy không có hy vọng, vô cùng ảo não, mặc cho ai cũng đều nghe rõ lời Kiều Sâm mới vừa rồi còn chưa nói xong rõ ràng là định cự tuyệt, không nghĩ tới sau khi Kiều Nhị thiếu gia tiến vào, tình thế lập tức có biến hóa. Có thể bàn lại là còn có hy vọng, cô mỉm cười đứng lên: “Tốt quá, vậy tôi không dám quấy rầy Kiều tổng nữa, Trác Viễn chúng tôi sẽ làm quý công ty thấy được thành ý của mình."
Hai người sau khi đi vào thang máy, trợ lý kỳ quái hỏi: “Quản lí, cô nói Kiều Sâm sao lại có thể dễ dàng tha thứ đệ đệ anh ta cắt ngang lời của mình?"
Diệp Lan thở một hơi: “Kiều gia Nhị thiếu gia nếu không cắt ngang, hy vọng cuối cùng này của chúng ta đã không còn." Nghĩ đến những lời mà Trầm Tuấn đã nói, cô hé mắt: “Xem ra Kiều gia hai huynh đệ cảm tình rất tốt, những lời đồn bên ngoài kia, chỉ sợ đều do hai huynh đệ họ tung hỏa mù." Dù sao cảnh tượng huynh đệ bất hòa càng có thể làm cho một số kẻ đang nhăm nhe Kiều gia buông lòng cảnh giác.
“Thì ra là như vậy." Trợ lý nhẹ gật đầu, cảm khái nói: “Kiều gia hai huynh đệ thật không đơn giản."
“Bằng không cậu cho rằng Kiều Sâm tuổi còn trẻ như vậy, ngay sau khi lão nhân Kiều gia đột nhiên qua đời, lại thế nào có thể lập tức ổn định được cái vị trí kia?" Diệp Lan thở dài: “Cùng một nam nhân như vậy đàm phán việc buôn bán, cũng không dám chiếm được bao nhiêu lợi ích."
…………………………………..
Kiều Sâm đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An đang ngồi trên ghế sa lon đọc sách, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn gương mặt trắng nõn của cậu, nói khẽ: “Tiểu An."
Kiều Cảnh An đem ánh mắt từ trên sách dời về phía Kiều Sâm: “Ca."
Đem thiếu niên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực mình, gục đầu đặt tại bả vai thon gầy của thiếu niên: “Tiểu An, sẽ không rời anh đi chứ?"
Lồng ngực Kiều Sâm rất ấm, Kiều Cảnh An có chút không được tự nhiên khẽ cựa quậy, lại nghe được thanh âm mang theo bi thương của đối phương, cậu ngưng giãy dụa, cũng trở tay ôm lấy phía sau lưng Kiều Sâm, còn vỗ vỗ an ủi: “Không đâu, em sẽ mãi ở bên ca ca."
Cánh tay đang ôm lấy cậu siết thật chặt: “Mãi mãi?"
“Ưm…" Kiều Cảnh An nghĩ nghĩ: “Sau này ca ca thành… kết hôn, chỉ cần còn nghĩ tới em, em vẫn sẽ ở cùng anh."
“Không đâu…"
“Sao?"
Kiều Sâm thống khổ nhắm mắt lại: “Vậy trước khi anh chưa kết hôn, em sẽ đều luôn ở bên cạnh anh có phải hay không?"
“Sẽ."
Trầm Tuấn đứng ở cánh cửa khép hờ ngoài phòng làm việc, nhìn hai huynh đệ ôm nhau, nhẹ nhàng đóng lại cửa, vô thanh vô tức bỏ đi.
Những cảm tình không liên quan đến mình, hắn chỉ cần im lặng nhìn xem, im lặng chúc phúc là tốt rồi–
……………………………………..