Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử
Chương 31 HUYNH ĐỆ ĐỒNG LÒNG ٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử

Chương 31 HUYNH ĐỆ ĐỒNG LÒNG ٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Kiều Cảnh An không rõ cái ôm lúc trưa nay của Kiều Sâm có ý nghĩa gì, có lẽ là do anh ấy cảm thấy mệt mỏi, cũng có lẽ là do anh ấy đột nhiên lo lắng tới chuyện tương lai. Nhưng có một điều mà cậu có thể xác định, đó là ở trong nội tâm Kiều Sâm, cậu chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. 

Nhớ rõ kiếp trước huynh trưởng đã từng đã nói với cậu, nếu có một ngày nào đó bản thân mình không hề che dấu chút nào ở trước mặt một người mà hiển lộ ra tâm tình, như vậy người đó chính là người mà mình vô cùng để ý. 

Trong lòng của cậu, phần lớn những lời của huynh trưởng về sau đều rất linh nghiệm. Cho nên tại khoảnh khắc Kiều Sâm ôm lấy cậu, cậu liền biết rõ, mình ít nhất cũng sẽ là nơi mà anh ấy có thể dựa vào nghỉ ngơi một lát mỗi khi mệt mỏi. Sự tín nhiệm ấy, cũng làm cho trái tim cậu cảm thấy ấm áp. Hiện giờ, trong thế giới rộng lớn và xa lạ này, lại có một người quan tâm tới mình, đó quả thật là một điều may mắn. 


Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn bộ dáng chăm chỉ làm việc của Kiều Sâm, người mới vừa rồi còn hiển lộ ra vẻ bất an cùng yếu ớt. Cậu cười cười, nâng quyển truyện tiếu lâm lên tiếp tục đọc. 

Chờ Kiều Cảnh An thu hồi ánh mắt, Kiều Sâm mới ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lại Kiều Cảnh An, trong mắt ngoại trừ ôn hòa cùng sủng nịch, còn mang theo một tia bất an. Anh nhắm mắt lại, dời đi tầm nhìn, chợt phát hiện văn bản trên máy tính đã bị mình gõ loạn ra một đống chữ linh tinh, lộ ra một nụ cười khổ, ra Kiều Sâm anh cũng có lúc như thế này sao. Loại tâm tư kinh thế hãi tục này, đến tột cùng là đã bắt đầu từ khi nào? 

Thời gian từng phút từng giây trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh. Kiều Sâm sau khi gõ xong bản kế hoạch, quay đầu nhìn lại, Kiều Cảnh An chẳng biết tự bao giờ đã dựa vào sô pha mà ngủ, quyển sách trên tay trượt xuống bên cạnh ghế. Đứng lên đi đến bên Kiều Cảnh An, cởϊ áσ vest trên người ra đắp lên cho cậu, Kiều Sâm xuất thần ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của thiếu niên, cúi người, ngay lúc bờ môi sắp chạm được trán thiếu niên thì chợt khựng lại. Anh chậm rãi đứng lên, đưa tay vuốt ve hai bên má của thiếu niên, khom khom khóe miệng, ngồi trở lại vị trí của mình. 


Lúc Kiều Cảnh An mở mắt ra, chứng kiến được chính là ánh mặt trời ôn hòa ngoài cửa sổ. Cậu khẽ nheo lại con ngươi, tựa hồ có chút chưa thích ứng được thứ ánh sáng chói mắt này. 

“Đã tỉnh ngủ rồi?" Thanh âm trầm thấp và quen thuộc truyền đến từ cách đó không xa. 

Kiều Cảnh An liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy Kiều Sâm đang đứng trước cửa sổ, trên nền sơ mi trắng nổi bật một chiếc cà- vạt tinh tế, đắm chìm trong ánh mặt trời khẽ mỉm cười với cậu. Cậu nao nao: “Ưm…" Kéo xuống chiếc áo vest đang đắp trên người mình, một tay ôm lấy nó, một tay dụi dụi mắt, đứng lên: “Ca, bây giờ là mấy giờ rồi?" 

“Không còn sớm, tỉnh ngủ rồi thì về mhà thôi, Vương quản gia vừa gọi điện thoại tới nói buổi tối sẽ có món mà em thích ăn nhất." Kiều Sâm đi đến bên Kiều Cảnh An, sửa sang vài sợi tóc có chút rối trên trán cậu. 


“Có nấm hương sao?" Kiều Cảnh An lập tức hỏi. 

Kiều Sâm khóe miệng có chút co lại: “Có." Anh quả nhiên vẫn không thể chờ mong khẩu vị của Kiều Cảnh An có gì thăng cấp, thật không biết trước kia mẹ Tiểu An nuôi thằng bé như thế nào, những món hiếm lạ thì không thèm, lại chỉ đi thích mấy cây nấm gì đó. 

Kiều Cảnh An đem áo trả lại cho Kiều Sâm: “Vậy chúng ta về nhà thôi." 

Kiều Sâm bất đắc dĩ thở dài, nếu mỗi người đều có sở thích như tiểu tử này, chỉ sợ đại áp cua(một loại cua to và quý) cùng tôm hùm đều chẳng bán được giá nữa, Vương quản gia cũng sẽ không ngày ngày nhắc tới hôm nay đại áp cua lại tăng giá lên bao nhiêu, ngày hôm qua tôm hùm lại đắt lên mấy đồng. 

Kiều Sâm mang theo Kiều Cảnh An đi ra văn phòng, bắt gặp Trầm Tuấn đang cầm tập văn kiện đi tới, nhướng mày: “Văn kiện trước cứ để ở chỗ cậu, ngày mai đưa tôi xem sau." 
Trầm Tuấn im lặng. 

Kiều Cảnh An cười cười với Trầm Tuấn: “Trầm Tuấn, gặp lại anh sau." 

“Nhị thiếu gia, gặp lại sau." Trầm Tuấn cứng ngắc cười lại với Kiều Cảnh An, kỳ thật cậu không cần có lễ phép như vậy, bằng không tôi sẽ không thể hận cậu được. 

Đưa mắt nhìn theo hai huynh đệ đi vào thang máy, Trầm Tuấn bi phẫn, tổng tài, ngài hôm nay có về sớm cũng quá sớm rồi, hiện tại mới 4:30, mới 4:30 thôi! Cách giờ tan sở của công ty còn kém nửa tiếng nữa a! 

…………………………………… 

Thắt chặt dây an toàn cho Kiều Cảnh An, Kiều Sâm khởi động ô tô, lái ra khỏi bãi đỗ dưới tầng ngầm, bên ngoài chính là thế giới tràn ngập ánh mặt trời sáng lạn. 

“Ca, em hôm nay… gặp một số người…" Kiều Cảnh An nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe: “Những người kia rốt cục là sao vậy?" 
Kiều Sâm sắc mặt hơi đổi, lập tức nói: “Chỉ là mấy kẻ ngoại nhân, em không cần quan tâm tới bọn họ làm gì." Những chuyện kia, không thích hợp cho thiếu niên này biết rõ. 

“Bọn họ là người Kiều gia?" Kiều Cảnh An quay lại nhìn Kiều Sâm, nói: “Ca, em hiểu những chuyện này mà, cho nên anh không cần giấu diếm em. Trong mắt em, những người kia căn bản không là gì cả, chỉ có anh là người thân duy nhất của em, em và anh cùng nhau đối mặt được không?" 

Kiều Sâm siết chặt tay cầm lái, lại không thể nhìn thẳng vào hai mắt Kiều Cảnh An, anh thầm than một tiếng, nói: “Tiểu An, em vẫn còn là sinh viên." 

“Ca, quản gia thúc thúc cũng nói qua, anh vẫn còn là một đứa trẻ." Kiều Cảnh An lộ một vẻ bất đắc: “Ngay cả súp của quản gia thúc thúc cũng không chịu uống, đúng là trẻ con." 
Kiều Sâm siết vô lăng đến mức phát ra tiếng két két, tất cả cảm động vừa rồi ngay sau câu này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Vương quản gia đến tột cùng đã nói với Tiểu An những gì? 

…………………………………… 

“Quản gia, toàn bộ những khóm hoa này đều dời đi?" Người làm vườn đau lòng nhìn những đóa hoa còn đang rất tươi sắc, cũng không biết Nhị thiếu gia suy nghĩ thế nào, lại không thích những thứ xinh đẹp này, mà muốn đi trồng cây hạnh gì đó, nếu không phải điều kiện không cho phép, cậu ta còn định đào cả một cái hồ để trồng hoa sen. 

“Đem những hoa này đều chuyển qua góc đi." Quản gia đánh một cái hắt xì, xốc xốc lại áo trên người (cảm thấy hơi lạnh =))), nói: “Đại thiếu gia cũng đã nói rồi, từ nay về sau hoa cỏ trong vườn bày trí như thế nào, đều theo ý của Nhị thiếu gia." 
Người làm vườn mặt đầy hắc tuyến (_ _!!), vậy phá phòng ở đi để xây hồ sen cũng được sao? ( ̄ー ̄;)

…………………………………… 

Bữa tối, hai huynh đệ ngồi vào chỗ của mình trước bàn ăn, thức ăn từng món được dọn lên, cuối cùng lại thấy quản gia bưng theo một chén canh, lần này trong súp không có con rùa đen, không có con ba ba, cũng không có thủ ô, nhưng lại nhét nửa củ nhân sâm. 

Kiều Sâm mặt nhất thời đen lại, anh nhìn chằm chằm cái chén súp nhân sâm này, bắt đầu hối hận, anh nghĩ thế nào mà đêm qua lại tới quán bar cơ chứ, thật đúng là một sai lầm vô cùng dại dột. 

Quản gia thấy Kiều Sâm sắc mặt không tốt, chắc mẩm mình có lẽ đã đâm chọt đúng vào chỗ đau của anh, vội nói: “Thiếu gia, gần đây cậu làm việc vất vả, tôi chỉ là bảo phòng bếp làm cho cậu chút đồ bổ, không có ý tứ gì khác." 
Kiều Sâm có chút đau đầu, bóp bóp trán, quản gia, ông lần sau cho dù muốn giấu đầu lòi đuôi cũng không cần phải rõ ràng như vậy, ta nghĩ còn khó nghe hơn. 

Để bữa cơm tối này có thể nhanh chóng kết thúc, Kiều Sâm đành gắng gượng cố nuốt nửa chén súp xuống bụng trước con mắt nhìn chằm chằm đầy tính sát thương của Kiều Cảnh An và quản gia. 

Sau khi ăn xong, hai huynh đệ một người ôm McDull xem tv, người còn lại cũng cùng ngồi bên cạnh người kia, thật là một cảnh tưởng vô cùng đẹp mà hài hòa. Chỉ là không bao lâu sau, chợt nghe thấy quản gia gõ cửa, thông báo có mấy người tự xưng là Đại thúc, Đại thẩm, Nhị thúc, Nhị thẩm, Tam thúc, Tam thẩm, cô dì chú bác, đường huynh biểu đệ đến đây. 

Kiều Sâm vừa nghe, liền nhíu mày, đứng lên trầm giọng nói: “Bác bảo bọn họ chờ, tôi lập tức xuống. 
Kiều Cảnh An vừa nghe, cũng đứng lên, tay vẫn còn túm theo cái đuôi của McDull: “Em cũng đi xem." 

Quản gia nhìn Kiều Cảnh An một bộ dáng mặc áo ngủ, mang theo cái gối ôm hình con heo ú, vội ho một tiếng, Nhị thiếu gia, ngài đây là ôm một con heo tới xem náo nhiệt sao (hóng hớt)?! Chỉ là… trên cổ cùng trên tay cậu vẫn còn đang cột băng vải đó, như vậy vẫn muốn đi hóng chuyện? 

Kiều Sâm bất đắc dĩ thở dài, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Kiều Cảnh An, đành phải nhẹ gật đầu. Dù sao, nếu những người kia có chút gì quá đáng, cho Tiểu An đạp bọn họ một cước để hả giận cũng tốt. 

Người tới đều là họ hàng thân thích của Kiều gia, hôm nay bọn họ bị tức chết, cho nên giờ mới kéo nhau đến chỗ Kiều Sâm ‘hỏi thăm’, thậm chí lúc này đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ, phòng khách Kiều gia lập tức ồn ào thành một đám. 
“Có câu ‘người tới là khách, khách theo liền chủ’, vậy mà bộ dáng các vị ngược lại còn tùy tiện hơn cả chủ nhà, người không biết còn tưởng rằng Kiều gia chúng ta không có quy củ." Kiều Cảnh An đi dép bông đứng chỗ góc cua của thang lầu, lạnh lùng chiêm ngưỡng trò hề của đám người trước mắt: “Nơi này là phòng khách của Kiều gia, không phải phố xá, các vị nếu cảm thấy mình còn có nửa phần thể diện, thì đừng nên ở chỗ này mà bàn tán vô lễ." 

Mọi người sững sờ, tất cả bọn họ đều cho rằng là Kiều Sâm ra mặt, không nghĩ tới đầu tiên mở miệng lại là Kiều Cảnh An, người cùng Kiều Sâm bất hòa, hơn nữa ngôn ngữ còn không hề khách khí. 

“Kiều Cảnh An, ngươi sao được phép nói chuyện, chúng ta ở đây phần lớn đều là trường bối của ngươi, ngươi sao có thể nói ra những lời không có giáo dưỡng như vậy?!" Một nữ nhân trung niên có mái tóc quăn mở miệng bắt bẻ. 
Kiều Cảnh An cười lạnh: “Người nếu là muốn người khác tôn trọng, đương nhiên phải biết tôn trọng người khác trước. Người làm trưởng bối, lại càng cần phải để ý nhiều hơn đến lời nói và việc làm của mình. Các vị cho là mình chỉ cần bày ra cái danh trưởng bối, nhưng lại làm những chuyện trưởng bối không nên làm, thì vẫn còn có tư cách mà đi chỉ trích giáo dưỡng của người khác sao?" 

“Ta thật không biết Kiều Sâm từ lúc nào đã đem miệng lưỡi của ngươi luyện thành bén nhọn được như vậy." Nữ nhân bị lời này của Kiều Cảnh An làm cho mất hết mặt mũi, chỉ vào cậu mà mắng: “Cũng khó trách ngươi không có giáo dục, mẹ ngươi bất quá cũng chỉ là con đàn bà đi cướp chồng người khác, nữ nhân như vậy thì có thể sinh được ra cái loại con gì?!" 
“Đại cô, mấy vị thúc thúc có nói cho người biết bọn họ đã làm ra những chuyện gì hay không?" Kiều Sâm đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An, đặt tay lên vai cậu, trầm mặt nhìn xuống đám người dưới lầu: “Các người đã muốn làm loạn, vậy Kiều Sâm tôi cũng không sợ mất mặt, hiện tại tôi sẽ báo cảnh sát, đem những ‘thứ kia’ giao cho họ, về phần pháp luật quyết định như thế nào, không phải chuyện mà Kiều Sâm tôi quan tâm." 

Mấy vị thúc thúc đều chột dạ né tránh ánh mắt của Kiều Sâm. 

“Được, được, hai huynh đệ các ngươi một kẻ mẹ chết sớm, một kẻ là con rơi, lớn lên cũng chỉ toàn là một lũ bạch nhãn lang vô tim vô phế." Nữ nhân cũng không nhìn bộ dáng của mấy người kia, trực tiếp chống nạnh nói: “Ta muốn xem xem, các ngươi có thể làm gì bọn trưởng bối chúng ta?" Nói xong, lập tức ngồi bệt xuống đất, bắt đầu lột bỏ cái mặt nạ ‘trưởng bối’ mà bọn họ đã vất vả đội lên, còn mắng Kiều Sâm nhân cơ hội Kiều gia gia chết đi mà trở mặt vô tình, càng chửi càng hăng, chỉ còn thiếu chưa có nằm lăn ra đất ăn vạ. 
Kiều Sâm càng nghe mặt càng trầm, mà Kiều Cảnh An bên cạnh anh lại ‘phì’ một tiếng, bật cười. 

“Ta cuối cùng cũng có diễm phúc được kiến thức bộ dáng của ‘đàn bà đanh đá’ là như thế nào." Nơi kiếp trước cậu đã từng sống, nữ nhân đa số đều là người ôn nhu như nước, cả đời này gặp qua nữ tử cho dù có tính tình cương liệt, nhưng phần lớn cũng vẫn còn biết phân rõ phải trái, khó được nhìn thấy một người thô bỉ như vậy, có chút cảm khái nói: “Ca, anh xem, bà ấy còn đang định lén nhỏ thuốc nước lên mắt, chỉ là động tác chậm thực quá chậm, đều bị chúng ta phát hiện rồi." 

“Nhị thiếu gia, nghiêm túc một chút, người ta còn đang khóc, cậu không thể không có lễ phép như vậy!" Vương quản gia liếc mắt nhìn nữ nhân ngồi dưới đất: “Sau này nhỡ có lúc cậu cũng biến thành bộ dáng đó thì sao?" 
“Làm sao có thể, thảm bẩn như vậy, bị chúng ta giẫm đến giẫm đi, ngoại trừ bọn trẻ con, ai lại ngồi xuống được?!" Kiều Cảnh An ghét bỏ liếc mắt nhìn thảm: “Ta cùng ca ca lúc về nhà, đều chưa có đổi giày." 

Vương quản gia cảm khái nói: “Nhị thiếu gia, cậu cuối cùng đã biết rõ công việc của chúng tôi cũng không nhàn hạ rồi chứ, từ nay về sau đừng quên đổi giày nữa nha." 

Kiều Sâm cảm thấy, lửa giận trong lòng vừa nổi lên ban nãy sau khi nghe thấy hai người này kẻ xướng người hoạ, hiện tại đúng là nửa phần bực tức cũng không còn. Anh vội ho một tiếng, cực lực đè nén nụ cười: “Không sao, ngày mai lại đổi thảm mới." 

Mấy người trong phòng khách cảm giác mình tựa hồ đang bị ba người kia không thèm để mắt đến, chính là tầm mắt của bọn họ vẫn không tự chủ được mà nhìn xuống thảm vài lần, cứ như đích xác là nó rất không sạch sẽ. 
Mà nữ nhân còn đang khóc nháo kia cũng từ mặt đất bò dậy, hơn nữa còn kín đáo vỗ vỗ y phục của mình. 

“Sao, bà không khóc nữa?" Kiều Cảnh An có chút thất vọng: “Ta vẫn còn chưa xem đủ mà." 

Nữ nhân cắn răng, lão tử là tới tính sổ, không phải đến cho ngươi chế giễu !– 

…………………………………….

Tác giả : Khờ Toàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại