[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

43
Chương
94509
View
5/5 của 1 đánh giá

Thông tin truyện

Thể loại : truyện đam mỹ, Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.
Edit: Phi Vũ
Beta: Y Đình

Văn án:

Vào lúc trước khi nhìn hắn bằng mọi kiểu thì Bạch Tuyết Lam cũng không vừa mắt.

Phải chăng hiện giờ, đối với Tuyên Hoài Phong đã buông lời hứa hẹn mà nói,

Tình nhân trong trong mắt hóa Tây Thi, đánh bại vô số kẻ khác.

Nhưng Tuyên Hoài Mân cùng Niên Lượng Phú đột nhiên lui tới thân mật,

Làm cho cuộc sống hạnh phúc chốn thiên đường nhân gian của bọn họ,

Tăng thêm một phần lo lắng bất an rất lớn ———–

Trước mặt hai con người đang đắm đuối trong hạnh phúc kia, là bão táp có thể nổi lên bất luận lúc nào.

Trích đoạn:

Hai người lặng lẽ ôm nhau, dường như trái tim cũng hòa chung một nhịp đập.

Bạch Tuyết Lam cảm thấy như đang ở trong mơ, toàn thân thoải mái không cách nào diễn tả, giống như tỉnh dậy trong một sớm xuân tươi đẹp, hưởng thụ nắng sớm phủ trên người, thoải mái an nhàn đến nỗi không muốn rời giường. Cảm giác này quá đỗi ngọt ngào, chỉ là, hai chữ ngọt ngào cũng chẳng đủ để hình dung, ấm áp say mê như vừa hưởng thụ một vò rượu lâu năm.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ‘ưm’ vang lên.

Tuyên Hoài Phong nằm trong lòng nhẹ nhàng cựa quậy.

Bạch Tuyết Lam giật mình tỉnh lại, vội hỏi, “Làm sao vậy?"

Tuyên Hoài Phong ngẩng đầu hỏi, “Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Bạch Tuyết Lam nói, “Hỏi giờ làm gì?"

Tuyên Hoài Phong đáp, “Anh quên mất việc chính rồi. Mình tổ chức tiệc ngắm hoa sen, còn mời rất nhiều khách đến, chẳng lẽ chủ nhà lại biến mất luôn?"

Bạch Tuyết Lam, “Việc đấy cần gì phải khẩn trương? Đám quan chức đó có ăn có uống, có hoa sen để ngắm, có nhạc ngoại để nghe, như thế đã là chiếm quá nhiều lợi ích rồi. Dựa vào cái gì còn muốn anh phải bỏ qua thời gian tốt đẹp như thế này, vất vả ra ngoài xã giao với bọn họ?"

Tuyên Hoài Phong cười nói, “Xin lỗi, mấy người bạn của em đâu phải quan chức. Em mời bọn họ tới đây, cũng không thể mặc kệ người ta được."

Nói xong, y nhỏm dậy khỏi vòng tay Bạch Tuyết Lam, với lấy chiếc chăn lụa.

Bạch Tuyết Lam kéo y trở lại, cắn lên vành tai y, cười khẽ, “Bạn bè của em có quan trọng hơn anh không? Có phải tại da mặt em mỏng, sợ khách khứa bên ngoài nói hai chúng ta ở bên nhau, đúng không?"

Tuyên Hoài Phong tránh khỏi miệng hắn, quay đầu lại, nheo mắt nói, “Đúng là da mặt em mỏng, em thừa nhận đó, thế thì sao?"

Nắm lấy chăn quấn quanh người, xuống giường, đi tới phía sau tấm bình phong.

Cảm giác thân mật này thật sự là một bước tiến lớn.

Bạch Tuyết Lam đắc ý vô cùng, lười biếng nằm trên giường duỗi thắt lưng, hai tay vòng sau gáy dựa lên chiếc gối mềm, chờ Tuyên Hoài Phong bước ra.

Chỉ chốc lát, Tuyên Hoài Phong đi ra.

Chiếc áo dài y vừa mặc đã bị tên động vật ăn thịt tên Bạch Tuyết Lam xé nát, may mà trong tủ của y có rất nhiều quần áo, thật sự không muốn để người ta chú ý đến việc vừa lui đi một lúc đã thay đổi quần áo, vậy nên y cố ý chọn một bộ áo dài khác có màu sắc tương tự.

Tuyên Hoài Phong nắm chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, kinh ngạc nói, “Hóa ra mới có một tiếng."

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em tưởng là bao lâu?"

Tuyên Hoài Phong, “Vừa rồi cảm thấy cũng không lâu, nhưng sau đó em đoán lại, chỉ sợ ít nhất cũng mất hai hoặc ba tiếng đồng hồ."

Bạch Tuyết Lam lập tức gật đầu, dương môi mỉm cười, “Có lý, có lý. Cái đó gọi là trong núi một ngày, bên ngoài đã là ngàn năm."

Tuyên Hoài Phong biết tâm trạng của hắn rất tốt, tên này lúc đắc ý lên sẽ rất thích trêu người, mình chỉ nói một câu, hắn nhất định phải trêu chọc một câu mới thoải mái, vậy nên y chẳng muốn tranh cãi với hắn.

Tuyên Hoài Phong quan sát Bạch Tuyết Lam, hỏi hắn, “Sao anh còn nằm đấy?"

Bạch Tuyết Lam hỏi lại, “Anh không nằm đây, chẳng lẽ lại trần truồng chạy khắp nơi chắc?"

Tuyên Hoài Phong nói, “Ai muốn anh trần truồng? Mau mặc quần áo vào."

Bạch Tuyết Lam nhìn trái ngó phải, “Quần áo đâu?"

Tuyên Hoài Phong nói, “Em biết rồi, anh đang chờ em hầu hạ đây mà. Chẳng lẽ em nói ở bên anh cả đời có nghĩa là từ giờ trở đi, cả đời bưng trà rót nước, đưa quần áo, hầu hạ anh như trâu như ngựa?"

Bạch Tuyết Lam vội giải thích, “Đừng giận mà, em muốn anh hầu hạ em cũng được."

Sắc mặt Tuyên Hoài Phong vốn đã lạnh dần, thấy hắn vội vàng nhảy dựng lên từ trên giường, bỗng nhiên nhịn không được bèn mỉm cười, nói, “Không dám nhận, vẫn để em hầu hạ cho anh đi. Ai bảo anh là tổng trưởng còn em là phó quan."

Hãy theo dõi truyện full Vương Triều Kim Ngọc ngay bạn nhé. Truyện 24 chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại