Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên
Chương 101: Ca ca của nàng
Trên xe ngựa của Thiên Duật Dạ phá lệ còn có Thần Vương,Qủy Vương và Yêu Vương. Bốn Vương cùng ngồi trong một không gian làm Vũ Nhạc cảm thấy vô cùng quái dị, nhất là từ khi lên xe ngựa, bốn người bọn họ cư nhiên lại nhất trí im lặng làm Vũ Nhạc cảm thấy hình như đã có việc lớn xảy ra, “Các ngươi…Không phải là nên nói gì đó sao?"
Thiên Duật Dạ thâm trầm nhìn Vũ Nhạc, cuối cùng không nói gì, cúi mắt xuống.
Nạp Lan Diễm phe phẩy cây quạt ngừng một chút, im lặng xoay đầu nghiêng sang bên cạnh.
Qủy Vương trực tiếp im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Hoa Lưu Băng định nói gì nhưng rồi lại ngừng.
Không bình thường, vô cùng không bình thường, không phải bốn người bọn họ đối đầu sao? Tại sao hiện tại lại đồng lòng như vậy? Lại còn phá lệ ngồi cùng một chỗ, không hề đấu khẩu, tới cùng là nguyên nhân gì làm họ thay đổi mục đích ban đầu? Nghĩ đến ba thi thể không còn nội tạng kia,Vũ Nhạc nhíu mày lại: “Không nói có thể giải quyết vấn đề sao? Không nói có thể thay đổi tình hình sao? Các ngươi nói hay không? Không nói thì tự ta đi tìm." Nói xong, nàng chuẩn bị đứng dậy lại bị Thiên Duật Dạ dùng lực kéo lại vào lòng, gắt gao ôm lấy nàng nhỏ giọng nói: “Không cần, không phải rời khỏi ta, không phải rời khỏi ta."
Thiên Duật Dạ không thể tự chủ như vậy là lần đầu tiên Vũ Nhạc nhìn thấy, nàng lập tức sững sờ, cứng ngắc cả người, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hoa Lưu Băng: “Vẫn không nói sao? Đã thành ra như vậy còn không chịu nói?"
Hoa Lưu Băng nghe nàng nói, thở dài một hơi, cười khổ: “Vốn nghĩ rằng hắn không tới nhanh như vậy, không ngờ rằng phải tới là tránh không được. Chúng ta ở lại đại lục này có lẽ đã quá lâu rồi."
“Vì cái gì?" Vũ Nhạc dùng lực đẩy Thiên Duật Dạ ra, mắt nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh hỏi: “Nói cho ta biết, đây là vì cái gì."
Thiên Duật Dạ than nhẹ một tiếng,ánh mắt ngưng tụ ở bầu trời phía xa , nhẹ giọng nói: “Ca ca của nàng, là ca ca ruột của nàng tìm tới đây."
“Ca ca? Ta lại có ca ca?" Ban đầu nhìn trong Phù Sinh kính chỉ là kiếp nạn của nàng và Thiên Duật Dạ, ngay cả ân oán tình cừu với người khác cũng không nhìn đến. Nếu vậy ca ca theo lời bọn họ, là ai? Nếu là ca ca thì vì sao lại có bộ dáng như gặp đại địch như vậy?
“Nàng đương nhiên là có ca ca…" Hoa Lưu Băng cong khóe môi, làm thế nào cũng không cười nổi, đã từng là huynh đệ vào sinh ra tử cùng bọn họ, mà giờ đây, hazzz…
“Người đó ở nơi nào?" Vì sao cả đám người đều mang bộ mặt như đưa đám thế? Người ca ca này của nàng có thân phận gì?
Qủy thờ ơ nhìn Vũ Nhạc, rầu rĩ nói: “Ma giới!"
“Ma giới? Thế giới này còn có Ma giới?"Vũ Nhạc không bình tĩnh nổi, làm sao lại có cảm giác tiến vào thế giới thần bí thế?
“Không chỉ có Ma giới, còn có Qủy giới, Thú giới, Tiên giới, việc này có gì lạ?" Nạp Lan Diễm nhìn bộ dáng quê mùa của Vũ Nhạc, nhịn không được nhướng mày.
“Vậy đây là nơi nào?" Vũ Nhạc chỉ vào nơi bọn họ đang ở, có chút do dự hỏi.
“Đương nhiên là Nhân giới rồi." Nạp Lan Diễm rốt cuộc chịu không nổi, khép cây quạt lại thưởng cho Vũ Nhạc một cái cốc đầu.
“Nhân giới?" Vũ Nhạc cất cao giọng, hiển nhiên không tin, Nhân giới lớn như vậy sao?
“Đúng là bộ dáng ếch ngồi đáy giếng,Nhân giới cũng chia thành nhiều đại lục, đại lục nhỏ này của nàng cùng lắm chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong rất nhiều đại lục mà thôi. Thế giới này so với những điều nàng biết còn lớn hơn nhiều." Nạp Lan Diễm còn muốn gõ một cái nữa lại bị biểu tình ăn thịt người của Thiên Duật Dạ hù sợ, hắn bĩu môi, bất mãn than thở: “Lại còn nói cái gì mà cạnh tranh công bằng, ngươi cứ ôm chặt một bước không rời như vậy, chúng ta còn cơ hội cái rắm à?"
Thiên Duật Dạ hừ lạnh, không hề để ý tới bất mãn của hắn, thản nhiên giải thích với Vũ Nhạc: “Từ hôm nay trở đi, nàng không được rời khỏi tầm mắt của ta."
“Vì sao? Rốt cuộc là các ngươi đang sợ cái gì?Còn nữa, lúc trước ở trong tháp luyện ngục, mẫu thân có nói với ta sẽ ở trên chờ ta, ở trên là chỉ nơi nào?" Trong đầu Vũ Nhạc hiện tại là một đống rối rắm, nàng mất đi trí nhớ, có quá nhiều điều băn khoăn cần phải tìm hiểu.
“Sợ hãi? Không phải…Nàng lầm rồi, không phải chúng ta sợ hãi, chỉ là không muốn đối mặt thôi." Đời này Nạp Lan Diễm còn chưa từng sợ điều gì, chữ sợ này về sau cũng không xuất hiện trong từ điển của hắn, vĩnh viễn không!
“Không muốn đối mặt?" Vũ Nhạc nhìn khuôn mặt sạch sẽ của hắn, trong mắt dần dần hiện lên vẻ không kiên nhẫn: “Các ngươi đúng là khiến bản tiểu thư tò mò, ta hỏi lại lần nữa, nói hay không?"
Qủy liếc nhìn Thiên Duật Dạ: “Nói đi, sớm muốn gì nàng cũng phải đối mặt."
Trong lòng Thiên Duật Dạ kinh động,đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Vũ Nhạc, vừa định mở miệng thì lúc này xe ngựa lại lắc lư kịch liệt. Hoa Lưu Băng kinh ngạc hô lên: “Chết tiệt, không ngờ bọn chúng lại dám phá kết giới? Làm sao bây giờ? Chúng ta đánh hay không đánh?"
Ngay sau đó giọng nói trầm thấp của Kim Long hướng vào trong xe ngựa: “Chủ nhân, có mười kỵ sĩ hoàng giai phá kết giới, trước mắt đang hướng về phía xe ngựa của chúng ta, một kích vừa rồi là từ trên xuống."
Trong đôi mắt của Thiên Duật Dạ hiện lên vẻ lãnh lẽo: “Kỵ sĩ hoàng giai? Ha ha, không ngờ hắn lại coi trọng gia như vậy!"
“Chúng ta vẫn tiếp tục ngồi chờ chết sao?"Hoa Lưu Băng đứng lên bay ra ngoài xe.
Qủy, Nạp Lan Diễm không nói gì, lẳng lặng ngồi ở phía bên kia im lặng, có vẻ đang chờ đợi cái gì đó.
Thiên Duật Dạ gắt gao nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh: “Không, không được, người nào cũng không thể động thủ, nếu phá tan kết giới thì mười kiếp luân hồi của Vũ nhi chẳng phải là nước chảy về biển sao?Một ngàn năm, chúng ta đã đợi trọn cả ngàn năm. Bây giờ có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, Lưu Băng, ngươi trở về đi."
Giọng nói rầu rĩ của Hoa Lưu Băng truyền tới: “Ta ở bên ngoài hóng mát, hóng mát." Ở nơi bí bách như vậy dù nói gì hắn cũng không muốn ở lại nữa.
“Là vì ta nên các ngươi mới nhẫn nhịn tới bây giờ sao? Ca ca ta rốt cuộc muốn làm cái gì?" Vũ Nhạc không hề ngốc, nói mấy câu ngắn ngủi đã thấy manh mối, xem ra vị ca ca chưa từng gặp mặt kia chắc chắn không phải người lương thiện.
“Vũ nhi, ca ca của nàng là Vua của Ma giới, hắn tìm kiếm nàng trọn vẹn ngàn năm, bởi vì nàng có chúng ta bảo vệ nên mới không bị hắn phát hiện.Bốn năm trước, bên cạnh chúng ta xuất hiện phản đồ nên hành tung của nàng mới bị lộ. Chúng ta trù tính nhiều năm như vậy chính là để nàng có thể chịu đựng đủ mười kiếp luân hồi, cho nên tuyệt đối không thể để hắn phá hủy nàng, tuyệt đối không thể!" Đôi mắt đen tuyền của Thiên Duật Dạ tỏa ra khí phách mãnh liệt và quyết tâm, vì nàng, hắn tình nguyện hy sinh tất cả.
“Vì, vì cái gì? Nếu hắn là ca ca của ta, sao lại muốn phá hủy ta?" Điều này hình như không thuyết phục lắm thì phải?
Nhưng mà, khi nàng hỏi đến đây, trong xe ngựa lại trở nên yên tĩnh, thật lâu sau Thiên Duật Dạ mới giải thích: “Có một số việc nàng không biết thì tốt hơn. Sau này bốn người chúng ta sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội lợi dụng. Mà việc nàng cần làm chỉ là không nghĩ ngợi gì, cái gì cũng đừng hỏi."
Nghe xong những lời này, Vũ Nhạc nổi giận,cắn chặt hàm răng, không cam lòng bạo hống về phía Thiên Duật Dạ, Qủy, Nạp Lan Diễm: “Các ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì không thể giải thích được chứ? Lúc này ta không có trí nhớ, đúng lúc có thể dùng tâm trạng công bằng tiếp nhận chuyện này. Còn nữa, có phải chỉ cần ta trải qua kiếp thứ mười này thì tất cả sẽ sóng yên bể lặng phải không?"
Nạp Lam Diễm nghe nàng nói,nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ Nhạc vỗ mạnh xuống bàn: “Vẫn không phải kết thúc sao? Nếu ta chịu xong đời thứ mười thì vẫn phải gặp phiền phức, vậy các ngươi còn lo sợ cái gì? Ta đã trưởng thành, cũng có tư tưởng độc lập, chỉ có thứ duy nhất không giống đó là trí nhớ ngàn năm trước của chúng ta. Ngoài ra thì có gì khác biệt chứ? Rốt cuộc các ngươi đang trốn tránh cái gì?"
“Không, Vũ nhi, ngàn năm trước nàng có bản lĩnh nghịch thiên, nhưng lúc này thực lực của nàng bởi vì có kết giới hạn chế cho nên nếu cứ như vậy đi ra ngoài sẽ là vật hy sinh.Chúng ta không muốn nàng lại phải trải qua thống khổ thập thế luân hồi. Nàng phải hiểu chúng ta làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho nàng." Hoa Lưu Băng không biết đã tiến vào từ lúc nào, nhìn Vũ Nhạc tức giận đỏ bừng mặt, chân thành giải thích.
…Tốn sức một hồi lại không hỏi được điều gì, không thể không nói Vũ Nhạc cũng có chút kiệt sứcdღđ。l。qღđ. Thôi thôi, sinh tử mỗi người đều theo mệnh trời đi, nếu bọn họ không nói chắc chắn là có lý do. Nếu nàng tiếp tục không ngừng hỏi sợ là cũng không hỏi được cái gì, rơi vào đường cùng, nàng thở dài một hơi: “Ta có thể biết các ngươi đang mang ta đi nơi nào không? Đám người Cung Tuyết có tìm tới chỗ ta không?"
“Cửu trọng Hỏa Diệm sơn, các nàng xong việc sẽ có người đưa các nàng tới tìm nàng." Thiên Duật Dạ xoa bóp mặt của nàng, ôn nhu nói:“Nàng mệt rồi ngủ trước đi, vẫn còn vài canh giờ nữa mới tới."
Vũ Nhạc gật đầu, cứ như vậy rất tự nhiên dựa vào trong lòng Thiên Duật Dạ, chậm rãi nhắm mắt, chỉ chốc lát sau đã truyền tới tiếng hít thở đều đều của nàng.
Nhìn vẻ mặt của nàng đáng yêu như đứa nhỏ, Qủy từ trước tới nay luôn u ám cũng trở nên dịu dàng: “Nếu nàng cứ vô ưu vô lo như vậy thì tốt biết bao."
“Hừ…dღđ。l。qღđNgươi cũng nhìn xem là ai đang ôm nàng, nếu ở trong lòng ngươi lại bị cái vẻ mặt u ám bực bội thối tha của ngươi, nàng lại không trực tiếp thiến ngươi sao?" Nạp Lan Diễm nhìn thấy cảnh hài hòa tốt đẹp trước mặt, trong lòng không ngừng trào ra chua xót, nghe xong lời Qủy nói càng thêm mất bình tĩnh, lời ác độc cũng thốt lên, lúc muốn thu hồi đã không kịp rồi…
“Thiến ta? Vẻ mặt u ám bực bội thối tha? Hử?"Khóe miệng của Qủy cong lên châm biếm, lạnh lùng đứng dậy, nhìn về phía Nạp Lan Diễm đang ngượng ngùng cười: “Có gan, ngươi lặp lại lần nữa?"
Hoa Lưu Băng nhìn thấy Vũ Nhạc hơi cau mày, vội vàng đứng dậy can ngăn: “Được rồi, các ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, đều nghỉ ngơi đi, nếu đánh thức nàng thì tự gánh lấy hậu quả." Dứt lời, ánh mắt hắn nghiêng sang Vũ Nhạc và Thiên Duật Dạ đang tựa vào nhau ngủ, ánh mắt kia muốn có bao nhiêu ghen tị, có bấy nhiêu.
“Chết tiệt, tại sao mỗi lần hưởng phúc đều là người này?" Nạp Lan Diễm vô cùng khó chịu đứng lên, cùng với đó là vẻ khiếp sợ của Qủy và Hoa Lưu Băng đang nhìn về phía hai người…
Nạp Lan Diễm phe phẩy cây quạt không kịp tiến sát đã bị một chưởng mạnh đá bay ra ngoài xe, cùng với đó là giọng nói lạnh không thể lạnh hơn của Thiên Duật Dạ: “Nàng là của ta, cần phải hiểu rõ tình hình. Tiểu Kim, không cần để ý tới hắn, tiếp tục tiến lên." Kim Long đang lái xe cảm thấy phấn chấn hẳn, dùng linh lực thần tốc tiến lên. Hắn đã sớm nhìn cái tên cùng bộ dạng màu vàng Nạp Lan Diễm không vừa mắt, lần này, cuối cùng cũng không phải đồng màu rồi!
Nạp Lan Diễm bị bất ngờ không kịp phòng ngự, lăn tròn mấy vòng mới ngừng lại, hắn nhìn bóng lưng xe ngựa bay đi, tức giận hít thở không thông, “Thiên Duật Dạ, cái tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi nói cạnh tranh công bằng, tại sao bây giờ nàng lại thành của ngươi rồi hả? Đây là không công bằng, không công bằng…"
“Bổn vương cũng chưa nói không cho các ngươi cạnh tranh phải không? Nếu nàng tự nguyện thì ta tuyệt đối không phản đối, có bản lĩnh thì ngươi hãy thu phục trái tim của nàng đi?..." Giọng nói trầm thấp của Thiên Duật Dạ vọng từ nơi xa truyền tới, vế sau nói gì đó cũng không nghe rõ. Nghe xong những lời này, Nạp Lan Diễm vẫn trôi nổi trong không trung đã bị một chưởng đánh xuống mặt đất, đẩy
vào trong khu rừng nào đó không biết tên. Từ chỗ đó có thể thấy được lửa giận trong lòng hắn mạnh bao nhiêu. “Ta sẽ không buông tay, ta sẽ không buông tay…"
“Các ngươi cũng cho rằng đây là không công bằng sao?" Trong xe ngựa, Thiên Duật Dạ lười biếng dựa vào ghế mềm, ôm ấp Vũ Nhạc, tự tiếu phi tiếu nhìn Quỷ và Hoa Lưu Băng, trong giọng nói lười nhác mang theo khí thế cường hãn.
“Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn so đo cái này? Một chưởng vừa rồi chẳng lẽ chỉ là thăm dò?" Vì sao mười kỵ sĩ hoàng giai lại đột nhiên biến mất, không thấy nữa? Hoa Lưu Băng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu.
“Trả lời ta, không phải các ngươi cũng cho là như vậy chứ?" Thiên Duật Dạ rất không vừa lòng việc Hoa Lưu Băng cố ý nói lảng sang chuyện khác, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt tối tăm khó hiểu.
“Ngươi cho rằng thế nào?" Quỷ hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt u ám hiện lên chút trào phúng.
“Xem ra các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Có điều không việc gì, tình yêu đều là do tự mình tranh lấy, nếu nàng không thích thì ta có buộc nàng bên người cũng vô dụng. Trái lại, nếu trong lòng nàng có ta, mặc dù không ở bên cạnh thì nàng vẫn là của ta. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sớm chiều ở chung, các ngươi sẽ có cơ hội, nhưng kết quả như thế nào thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của riêng mình." Đừng trách huynh đệ ta không cho các ngươi cơ hội. Tuy rằng hắn đã sớm dự tính trước nhưng vẫn hi vọng huynh đệ nhà mình có thể hiểu rõ, để xóa bỏ vướng mắc tình yêu đau khổ cả ngàn năm nay. Tình yêu vốn là ích kỷ, chốn trở về cuối cùng của Vũ nhi, chỉ có một người.
“Ngươi…" Quỷ hiển nhiên không nghĩ Thiên Duật Dạ nói như vậy, có chút không phản ứng kịp.
“Vì sao?" Tuy rằng Hoa Lưu Băng đã sớm chết tâm, nhưng trong lòng vẫn ôm chút hi vọng, mà nay Thiên Duật Dạ nói như vậy lại dấy lên hi vọng của hắn, nhưng mà vì sao hắn phải làm như vậy chứ?
“Bởi vì các ngươi là huynh đệ của ta, ngàn năm trước sở dĩ chúng ta có khoảng cách là vì đã quá quan tâm nàng, bởi vì đã khiến yêu ma kia có thời cơ lợi dụng. Mà nay, bốn người chúng ta đồng thời liên thủ, mới có thể để linh hồn của Vũ nhi chuyển thế. Mà sau ngàn năm, lần thứ hai chúng ta phải lựa chọn khó khăn. Bây giờ, chúng ta nên để Vũ nhi đã mất trí nhớ tự lựa chọn, mặc kệ cuối cùng nàng chọn người nào thì ta sẽ không phản đối, bởi vì… chúng ta là huynh đệ." ThiênDuật Dạ mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, trải qua một ngàn năm, chút ân oán cũng nên kết thúc rồi.
“Dạ, ngươi…" Khuôn mặt u tối của Quỷ từ từ trở nên dịu dàng, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Ngươi… Chưa bây giờ quên chúng ta là huynh đệ, đúng không?"
Hoa Lưu Băng vừa mới căng cứng cả người, lúc này có thể thở phào nhẹ nhõm: “Quan hệ của chúng ta có thể khôi phục, tin rằng sư phó sẽ rất vui vẻ."
“Đúng vậy, cũng không biết lão nhân kia trên chín tầng trời có bao nhiêu vui vẻ, có tìm cho mình bạn già không nhỉ?" Thiên Duật Dạ nhếch môi, ngước mắt nhìn về phía bầu trời, tinh tế cân nhắc, bọn họ đã một ngàn năm không nhìn thấy người đó, chắc phải nâng cao thực lực của mình mới đúng.
“Kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Khuôn mặt tuấn tú của Quỷ khôi phục vẻ nghiêm nghị, cũng không u ám như trước, ngay cả nói chuyện cũng thoải mái không ít.
“Ba tên gia đinh kia của Nhạc gia chỉ là hắn bắt đầu cảnh cáo chúng ta, mà mười kỵ sĩ hoàng giai kia chỉ là tạo áp lực với chúng ta. Ta thật sự không biết kế tiếp hắn có thể làm ra chuyện nghịch thiên gì nữa." Hoa Lưu Băng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Trái ngược với sự lo lắng của Quỷ và Hoa Lưu Băng, Thiên Duật Dạ có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều: “Không nên gấp gáp, tạm thời hắn còn chưa dám là ra động tác gì lớn, một khi chọc thủng kết giới thì tam giới đều rung chuyển rối loạn, kết quả này không phải là chuyện hắn có thể gánh nổi."
“Chúng ta cứ như vậy chờ vô ích sao?" Nạp Lam Diễm mang theo cả người oán khí thần không biết quỷ không hay, xuất hiện trong xe ngựa, đối với sự xuất hiện của hắn, ba người cũng không thấy kì quái, hắn không hiện ra mới là kì quặc.
“Ừm…" Nói mấy lời này làm gì, bọn tiểu quỷ trong tháp Tu La hình như đã lâu không cho ra luyện tập rồi. Thế nào? Muốntỷ thí hay không, để giết thời gian?" Thiên Duật Dạ vuốt cằm, tự tiếu phi tiếu nhìn ba người.
“Chết tiệt, ngươi còn muốn chơi đùa sao? Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn phá phách nữa? Yêu không còn là Yêu ngày trước, hắn đã thực sự trở thành ma, Ma vương thể hiện cho cái gì? Ta nhớ ngươi so với người nào trong chúng ta đều rõ ràng hắn, chỉ cần hắn tồn tại một ngày thì sẽ không bỏ qua Vũ nhi, chúng ta phải phòng ngừa chu đáo!" Nói xong lời cuối cùng, Nạp Lam Diễm có chút hấp tấp giẫm giẫm chân.
Thiên Duật Dạ thâm trầm nhìn Vũ Nhạc, cuối cùng không nói gì, cúi mắt xuống.
Nạp Lan Diễm phe phẩy cây quạt ngừng một chút, im lặng xoay đầu nghiêng sang bên cạnh.
Qủy Vương trực tiếp im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Hoa Lưu Băng định nói gì nhưng rồi lại ngừng.
Không bình thường, vô cùng không bình thường, không phải bốn người bọn họ đối đầu sao? Tại sao hiện tại lại đồng lòng như vậy? Lại còn phá lệ ngồi cùng một chỗ, không hề đấu khẩu, tới cùng là nguyên nhân gì làm họ thay đổi mục đích ban đầu? Nghĩ đến ba thi thể không còn nội tạng kia,Vũ Nhạc nhíu mày lại: “Không nói có thể giải quyết vấn đề sao? Không nói có thể thay đổi tình hình sao? Các ngươi nói hay không? Không nói thì tự ta đi tìm." Nói xong, nàng chuẩn bị đứng dậy lại bị Thiên Duật Dạ dùng lực kéo lại vào lòng, gắt gao ôm lấy nàng nhỏ giọng nói: “Không cần, không phải rời khỏi ta, không phải rời khỏi ta."
Thiên Duật Dạ không thể tự chủ như vậy là lần đầu tiên Vũ Nhạc nhìn thấy, nàng lập tức sững sờ, cứng ngắc cả người, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hoa Lưu Băng: “Vẫn không nói sao? Đã thành ra như vậy còn không chịu nói?"
Hoa Lưu Băng nghe nàng nói, thở dài một hơi, cười khổ: “Vốn nghĩ rằng hắn không tới nhanh như vậy, không ngờ rằng phải tới là tránh không được. Chúng ta ở lại đại lục này có lẽ đã quá lâu rồi."
“Vì cái gì?" Vũ Nhạc dùng lực đẩy Thiên Duật Dạ ra, mắt nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh hỏi: “Nói cho ta biết, đây là vì cái gì."
Thiên Duật Dạ than nhẹ một tiếng,ánh mắt ngưng tụ ở bầu trời phía xa , nhẹ giọng nói: “Ca ca của nàng, là ca ca ruột của nàng tìm tới đây."
“Ca ca? Ta lại có ca ca?" Ban đầu nhìn trong Phù Sinh kính chỉ là kiếp nạn của nàng và Thiên Duật Dạ, ngay cả ân oán tình cừu với người khác cũng không nhìn đến. Nếu vậy ca ca theo lời bọn họ, là ai? Nếu là ca ca thì vì sao lại có bộ dáng như gặp đại địch như vậy?
“Nàng đương nhiên là có ca ca…" Hoa Lưu Băng cong khóe môi, làm thế nào cũng không cười nổi, đã từng là huynh đệ vào sinh ra tử cùng bọn họ, mà giờ đây, hazzz…
“Người đó ở nơi nào?" Vì sao cả đám người đều mang bộ mặt như đưa đám thế? Người ca ca này của nàng có thân phận gì?
Qủy thờ ơ nhìn Vũ Nhạc, rầu rĩ nói: “Ma giới!"
“Ma giới? Thế giới này còn có Ma giới?"Vũ Nhạc không bình tĩnh nổi, làm sao lại có cảm giác tiến vào thế giới thần bí thế?
“Không chỉ có Ma giới, còn có Qủy giới, Thú giới, Tiên giới, việc này có gì lạ?" Nạp Lan Diễm nhìn bộ dáng quê mùa của Vũ Nhạc, nhịn không được nhướng mày.
“Vậy đây là nơi nào?" Vũ Nhạc chỉ vào nơi bọn họ đang ở, có chút do dự hỏi.
“Đương nhiên là Nhân giới rồi." Nạp Lan Diễm rốt cuộc chịu không nổi, khép cây quạt lại thưởng cho Vũ Nhạc một cái cốc đầu.
“Nhân giới?" Vũ Nhạc cất cao giọng, hiển nhiên không tin, Nhân giới lớn như vậy sao?
“Đúng là bộ dáng ếch ngồi đáy giếng,Nhân giới cũng chia thành nhiều đại lục, đại lục nhỏ này của nàng cùng lắm chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong rất nhiều đại lục mà thôi. Thế giới này so với những điều nàng biết còn lớn hơn nhiều." Nạp Lan Diễm còn muốn gõ một cái nữa lại bị biểu tình ăn thịt người của Thiên Duật Dạ hù sợ, hắn bĩu môi, bất mãn than thở: “Lại còn nói cái gì mà cạnh tranh công bằng, ngươi cứ ôm chặt một bước không rời như vậy, chúng ta còn cơ hội cái rắm à?"
Thiên Duật Dạ hừ lạnh, không hề để ý tới bất mãn của hắn, thản nhiên giải thích với Vũ Nhạc: “Từ hôm nay trở đi, nàng không được rời khỏi tầm mắt của ta."
“Vì sao? Rốt cuộc là các ngươi đang sợ cái gì?Còn nữa, lúc trước ở trong tháp luyện ngục, mẫu thân có nói với ta sẽ ở trên chờ ta, ở trên là chỉ nơi nào?" Trong đầu Vũ Nhạc hiện tại là một đống rối rắm, nàng mất đi trí nhớ, có quá nhiều điều băn khoăn cần phải tìm hiểu.
“Sợ hãi? Không phải…Nàng lầm rồi, không phải chúng ta sợ hãi, chỉ là không muốn đối mặt thôi." Đời này Nạp Lan Diễm còn chưa từng sợ điều gì, chữ sợ này về sau cũng không xuất hiện trong từ điển của hắn, vĩnh viễn không!
“Không muốn đối mặt?" Vũ Nhạc nhìn khuôn mặt sạch sẽ của hắn, trong mắt dần dần hiện lên vẻ không kiên nhẫn: “Các ngươi đúng là khiến bản tiểu thư tò mò, ta hỏi lại lần nữa, nói hay không?"
Qủy liếc nhìn Thiên Duật Dạ: “Nói đi, sớm muốn gì nàng cũng phải đối mặt."
Trong lòng Thiên Duật Dạ kinh động,đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Vũ Nhạc, vừa định mở miệng thì lúc này xe ngựa lại lắc lư kịch liệt. Hoa Lưu Băng kinh ngạc hô lên: “Chết tiệt, không ngờ bọn chúng lại dám phá kết giới? Làm sao bây giờ? Chúng ta đánh hay không đánh?"
Ngay sau đó giọng nói trầm thấp của Kim Long hướng vào trong xe ngựa: “Chủ nhân, có mười kỵ sĩ hoàng giai phá kết giới, trước mắt đang hướng về phía xe ngựa của chúng ta, một kích vừa rồi là từ trên xuống."
Trong đôi mắt của Thiên Duật Dạ hiện lên vẻ lãnh lẽo: “Kỵ sĩ hoàng giai? Ha ha, không ngờ hắn lại coi trọng gia như vậy!"
“Chúng ta vẫn tiếp tục ngồi chờ chết sao?"Hoa Lưu Băng đứng lên bay ra ngoài xe.
Qủy, Nạp Lan Diễm không nói gì, lẳng lặng ngồi ở phía bên kia im lặng, có vẻ đang chờ đợi cái gì đó.
Thiên Duật Dạ gắt gao nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh: “Không, không được, người nào cũng không thể động thủ, nếu phá tan kết giới thì mười kiếp luân hồi của Vũ nhi chẳng phải là nước chảy về biển sao?Một ngàn năm, chúng ta đã đợi trọn cả ngàn năm. Bây giờ có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, Lưu Băng, ngươi trở về đi."
Giọng nói rầu rĩ của Hoa Lưu Băng truyền tới: “Ta ở bên ngoài hóng mát, hóng mát." Ở nơi bí bách như vậy dù nói gì hắn cũng không muốn ở lại nữa.
“Là vì ta nên các ngươi mới nhẫn nhịn tới bây giờ sao? Ca ca ta rốt cuộc muốn làm cái gì?" Vũ Nhạc không hề ngốc, nói mấy câu ngắn ngủi đã thấy manh mối, xem ra vị ca ca chưa từng gặp mặt kia chắc chắn không phải người lương thiện.
“Vũ nhi, ca ca của nàng là Vua của Ma giới, hắn tìm kiếm nàng trọn vẹn ngàn năm, bởi vì nàng có chúng ta bảo vệ nên mới không bị hắn phát hiện.Bốn năm trước, bên cạnh chúng ta xuất hiện phản đồ nên hành tung của nàng mới bị lộ. Chúng ta trù tính nhiều năm như vậy chính là để nàng có thể chịu đựng đủ mười kiếp luân hồi, cho nên tuyệt đối không thể để hắn phá hủy nàng, tuyệt đối không thể!" Đôi mắt đen tuyền của Thiên Duật Dạ tỏa ra khí phách mãnh liệt và quyết tâm, vì nàng, hắn tình nguyện hy sinh tất cả.
“Vì, vì cái gì? Nếu hắn là ca ca của ta, sao lại muốn phá hủy ta?" Điều này hình như không thuyết phục lắm thì phải?
Nhưng mà, khi nàng hỏi đến đây, trong xe ngựa lại trở nên yên tĩnh, thật lâu sau Thiên Duật Dạ mới giải thích: “Có một số việc nàng không biết thì tốt hơn. Sau này bốn người chúng ta sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội lợi dụng. Mà việc nàng cần làm chỉ là không nghĩ ngợi gì, cái gì cũng đừng hỏi."
Nghe xong những lời này, Vũ Nhạc nổi giận,cắn chặt hàm răng, không cam lòng bạo hống về phía Thiên Duật Dạ, Qủy, Nạp Lan Diễm: “Các ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì không thể giải thích được chứ? Lúc này ta không có trí nhớ, đúng lúc có thể dùng tâm trạng công bằng tiếp nhận chuyện này. Còn nữa, có phải chỉ cần ta trải qua kiếp thứ mười này thì tất cả sẽ sóng yên bể lặng phải không?"
Nạp Lam Diễm nghe nàng nói,nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ Nhạc vỗ mạnh xuống bàn: “Vẫn không phải kết thúc sao? Nếu ta chịu xong đời thứ mười thì vẫn phải gặp phiền phức, vậy các ngươi còn lo sợ cái gì? Ta đã trưởng thành, cũng có tư tưởng độc lập, chỉ có thứ duy nhất không giống đó là trí nhớ ngàn năm trước của chúng ta. Ngoài ra thì có gì khác biệt chứ? Rốt cuộc các ngươi đang trốn tránh cái gì?"
“Không, Vũ nhi, ngàn năm trước nàng có bản lĩnh nghịch thiên, nhưng lúc này thực lực của nàng bởi vì có kết giới hạn chế cho nên nếu cứ như vậy đi ra ngoài sẽ là vật hy sinh.Chúng ta không muốn nàng lại phải trải qua thống khổ thập thế luân hồi. Nàng phải hiểu chúng ta làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho nàng." Hoa Lưu Băng không biết đã tiến vào từ lúc nào, nhìn Vũ Nhạc tức giận đỏ bừng mặt, chân thành giải thích.
…Tốn sức một hồi lại không hỏi được điều gì, không thể không nói Vũ Nhạc cũng có chút kiệt sứcdღđ。l。qღđ. Thôi thôi, sinh tử mỗi người đều theo mệnh trời đi, nếu bọn họ không nói chắc chắn là có lý do. Nếu nàng tiếp tục không ngừng hỏi sợ là cũng không hỏi được cái gì, rơi vào đường cùng, nàng thở dài một hơi: “Ta có thể biết các ngươi đang mang ta đi nơi nào không? Đám người Cung Tuyết có tìm tới chỗ ta không?"
“Cửu trọng Hỏa Diệm sơn, các nàng xong việc sẽ có người đưa các nàng tới tìm nàng." Thiên Duật Dạ xoa bóp mặt của nàng, ôn nhu nói:“Nàng mệt rồi ngủ trước đi, vẫn còn vài canh giờ nữa mới tới."
Vũ Nhạc gật đầu, cứ như vậy rất tự nhiên dựa vào trong lòng Thiên Duật Dạ, chậm rãi nhắm mắt, chỉ chốc lát sau đã truyền tới tiếng hít thở đều đều của nàng.
Nhìn vẻ mặt của nàng đáng yêu như đứa nhỏ, Qủy từ trước tới nay luôn u ám cũng trở nên dịu dàng: “Nếu nàng cứ vô ưu vô lo như vậy thì tốt biết bao."
“Hừ…dღđ。l。qღđNgươi cũng nhìn xem là ai đang ôm nàng, nếu ở trong lòng ngươi lại bị cái vẻ mặt u ám bực bội thối tha của ngươi, nàng lại không trực tiếp thiến ngươi sao?" Nạp Lan Diễm nhìn thấy cảnh hài hòa tốt đẹp trước mặt, trong lòng không ngừng trào ra chua xót, nghe xong lời Qủy nói càng thêm mất bình tĩnh, lời ác độc cũng thốt lên, lúc muốn thu hồi đã không kịp rồi…
“Thiến ta? Vẻ mặt u ám bực bội thối tha? Hử?"Khóe miệng của Qủy cong lên châm biếm, lạnh lùng đứng dậy, nhìn về phía Nạp Lan Diễm đang ngượng ngùng cười: “Có gan, ngươi lặp lại lần nữa?"
Hoa Lưu Băng nhìn thấy Vũ Nhạc hơi cau mày, vội vàng đứng dậy can ngăn: “Được rồi, các ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, đều nghỉ ngơi đi, nếu đánh thức nàng thì tự gánh lấy hậu quả." Dứt lời, ánh mắt hắn nghiêng sang Vũ Nhạc và Thiên Duật Dạ đang tựa vào nhau ngủ, ánh mắt kia muốn có bao nhiêu ghen tị, có bấy nhiêu.
“Chết tiệt, tại sao mỗi lần hưởng phúc đều là người này?" Nạp Lan Diễm vô cùng khó chịu đứng lên, cùng với đó là vẻ khiếp sợ của Qủy và Hoa Lưu Băng đang nhìn về phía hai người…
Nạp Lan Diễm phe phẩy cây quạt không kịp tiến sát đã bị một chưởng mạnh đá bay ra ngoài xe, cùng với đó là giọng nói lạnh không thể lạnh hơn của Thiên Duật Dạ: “Nàng là của ta, cần phải hiểu rõ tình hình. Tiểu Kim, không cần để ý tới hắn, tiếp tục tiến lên." Kim Long đang lái xe cảm thấy phấn chấn hẳn, dùng linh lực thần tốc tiến lên. Hắn đã sớm nhìn cái tên cùng bộ dạng màu vàng Nạp Lan Diễm không vừa mắt, lần này, cuối cùng cũng không phải đồng màu rồi!
Nạp Lan Diễm bị bất ngờ không kịp phòng ngự, lăn tròn mấy vòng mới ngừng lại, hắn nhìn bóng lưng xe ngựa bay đi, tức giận hít thở không thông, “Thiên Duật Dạ, cái tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi nói cạnh tranh công bằng, tại sao bây giờ nàng lại thành của ngươi rồi hả? Đây là không công bằng, không công bằng…"
“Bổn vương cũng chưa nói không cho các ngươi cạnh tranh phải không? Nếu nàng tự nguyện thì ta tuyệt đối không phản đối, có bản lĩnh thì ngươi hãy thu phục trái tim của nàng đi?..." Giọng nói trầm thấp của Thiên Duật Dạ vọng từ nơi xa truyền tới, vế sau nói gì đó cũng không nghe rõ. Nghe xong những lời này, Nạp Lan Diễm vẫn trôi nổi trong không trung đã bị một chưởng đánh xuống mặt đất, đẩy
vào trong khu rừng nào đó không biết tên. Từ chỗ đó có thể thấy được lửa giận trong lòng hắn mạnh bao nhiêu. “Ta sẽ không buông tay, ta sẽ không buông tay…"
“Các ngươi cũng cho rằng đây là không công bằng sao?" Trong xe ngựa, Thiên Duật Dạ lười biếng dựa vào ghế mềm, ôm ấp Vũ Nhạc, tự tiếu phi tiếu nhìn Quỷ và Hoa Lưu Băng, trong giọng nói lười nhác mang theo khí thế cường hãn.
“Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn so đo cái này? Một chưởng vừa rồi chẳng lẽ chỉ là thăm dò?" Vì sao mười kỵ sĩ hoàng giai lại đột nhiên biến mất, không thấy nữa? Hoa Lưu Băng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu.
“Trả lời ta, không phải các ngươi cũng cho là như vậy chứ?" Thiên Duật Dạ rất không vừa lòng việc Hoa Lưu Băng cố ý nói lảng sang chuyện khác, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt tối tăm khó hiểu.
“Ngươi cho rằng thế nào?" Quỷ hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt u ám hiện lên chút trào phúng.
“Xem ra các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Có điều không việc gì, tình yêu đều là do tự mình tranh lấy, nếu nàng không thích thì ta có buộc nàng bên người cũng vô dụng. Trái lại, nếu trong lòng nàng có ta, mặc dù không ở bên cạnh thì nàng vẫn là của ta. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sớm chiều ở chung, các ngươi sẽ có cơ hội, nhưng kết quả như thế nào thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của riêng mình." Đừng trách huynh đệ ta không cho các ngươi cơ hội. Tuy rằng hắn đã sớm dự tính trước nhưng vẫn hi vọng huynh đệ nhà mình có thể hiểu rõ, để xóa bỏ vướng mắc tình yêu đau khổ cả ngàn năm nay. Tình yêu vốn là ích kỷ, chốn trở về cuối cùng của Vũ nhi, chỉ có một người.
“Ngươi…" Quỷ hiển nhiên không nghĩ Thiên Duật Dạ nói như vậy, có chút không phản ứng kịp.
“Vì sao?" Tuy rằng Hoa Lưu Băng đã sớm chết tâm, nhưng trong lòng vẫn ôm chút hi vọng, mà nay Thiên Duật Dạ nói như vậy lại dấy lên hi vọng của hắn, nhưng mà vì sao hắn phải làm như vậy chứ?
“Bởi vì các ngươi là huynh đệ của ta, ngàn năm trước sở dĩ chúng ta có khoảng cách là vì đã quá quan tâm nàng, bởi vì đã khiến yêu ma kia có thời cơ lợi dụng. Mà nay, bốn người chúng ta đồng thời liên thủ, mới có thể để linh hồn của Vũ nhi chuyển thế. Mà sau ngàn năm, lần thứ hai chúng ta phải lựa chọn khó khăn. Bây giờ, chúng ta nên để Vũ nhi đã mất trí nhớ tự lựa chọn, mặc kệ cuối cùng nàng chọn người nào thì ta sẽ không phản đối, bởi vì… chúng ta là huynh đệ." ThiênDuật Dạ mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, trải qua một ngàn năm, chút ân oán cũng nên kết thúc rồi.
“Dạ, ngươi…" Khuôn mặt u tối của Quỷ từ từ trở nên dịu dàng, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Ngươi… Chưa bây giờ quên chúng ta là huynh đệ, đúng không?"
Hoa Lưu Băng vừa mới căng cứng cả người, lúc này có thể thở phào nhẹ nhõm: “Quan hệ của chúng ta có thể khôi phục, tin rằng sư phó sẽ rất vui vẻ."
“Đúng vậy, cũng không biết lão nhân kia trên chín tầng trời có bao nhiêu vui vẻ, có tìm cho mình bạn già không nhỉ?" Thiên Duật Dạ nhếch môi, ngước mắt nhìn về phía bầu trời, tinh tế cân nhắc, bọn họ đã một ngàn năm không nhìn thấy người đó, chắc phải nâng cao thực lực của mình mới đúng.
“Kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Khuôn mặt tuấn tú của Quỷ khôi phục vẻ nghiêm nghị, cũng không u ám như trước, ngay cả nói chuyện cũng thoải mái không ít.
“Ba tên gia đinh kia của Nhạc gia chỉ là hắn bắt đầu cảnh cáo chúng ta, mà mười kỵ sĩ hoàng giai kia chỉ là tạo áp lực với chúng ta. Ta thật sự không biết kế tiếp hắn có thể làm ra chuyện nghịch thiên gì nữa." Hoa Lưu Băng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Trái ngược với sự lo lắng của Quỷ và Hoa Lưu Băng, Thiên Duật Dạ có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều: “Không nên gấp gáp, tạm thời hắn còn chưa dám là ra động tác gì lớn, một khi chọc thủng kết giới thì tam giới đều rung chuyển rối loạn, kết quả này không phải là chuyện hắn có thể gánh nổi."
“Chúng ta cứ như vậy chờ vô ích sao?" Nạp Lam Diễm mang theo cả người oán khí thần không biết quỷ không hay, xuất hiện trong xe ngựa, đối với sự xuất hiện của hắn, ba người cũng không thấy kì quái, hắn không hiện ra mới là kì quặc.
“Ừm…" Nói mấy lời này làm gì, bọn tiểu quỷ trong tháp Tu La hình như đã lâu không cho ra luyện tập rồi. Thế nào? Muốntỷ thí hay không, để giết thời gian?" Thiên Duật Dạ vuốt cằm, tự tiếu phi tiếu nhìn ba người.
“Chết tiệt, ngươi còn muốn chơi đùa sao? Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn phá phách nữa? Yêu không còn là Yêu ngày trước, hắn đã thực sự trở thành ma, Ma vương thể hiện cho cái gì? Ta nhớ ngươi so với người nào trong chúng ta đều rõ ràng hắn, chỉ cần hắn tồn tại một ngày thì sẽ không bỏ qua Vũ nhi, chúng ta phải phòng ngừa chu đáo!" Nói xong lời cuối cùng, Nạp Lam Diễm có chút hấp tấp giẫm giẫm chân.
Tác giả :
Vân Mộc Tinh