Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên
Chương 100: Hôn lễ của Mộ Thần

Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên

Chương 100: Hôn lễ của Mộ Thần

Vũ Nhạc vừa nói xong, năm người thâm sâu nhìn nhau, đều thấy được sự trung thành trong mắt mỗi người, Tu La dẫn đầu đứng lên: “Khởi bẩm môn chủ, thuộc hạ là Thiên Huyền đường chủ của La Sát Môn, chủ yếu phụ trách bốn mạng lưới quan hệ tổ chức của La Sát Môn, hiện nay dưới trướng ta có 1000 người."

Tát Ma theo sát phía sau, trên mặt tràn ngập vẻ cung kính: “Khởi bẩm môn chủ, thuộc hạ là Địa Khôn đường chủ của La Sát Môn, chủ yếu phụ trách mạng lưới thu thập tin tức của La Sát môn, dưới trướng của ta cũng có khoảng 1000 người."

Ngải cười nhẹ đứng lên, giọng nói mềm mại nhìn Vũ Nhạc: “Khởi bẩm môn chủ, thuộc hạ là Phong Đường đường chủ của La Sát Môn, chủ yếu phụ trách các cửa hàng lớn nhỏ của La Sát môn, dưới trướng của ta có trên 3000 người."

Ni Mạn xinh đẹp, trên mặt lóng lánh ánh sáng, “Khởi bẩm môn chủ, thuộc hạ là Thủy Mặc đường chủ của La Sát Môn, chủ yếu phụ trách tất cả các việc đi lại của La Sát môn, dưới trướng ta cũng không có nhiều người, chỉ có 500 người, nhưng đều thông minh tháo vát."

Lưu Thương tuấn dật lạnh lùng không giỏi nói chuyện ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Khởi bẩm môn chủ, thuộc hạ là Hỏa Diễm đường chủ của La Sát Môn, chủ yếu phụ trách việc huấn luyện người bên trong La Sát môn, thưởng phạt, người dưới trướng của ta khoảng trên dưới 5000 người."

Nghe xong năm người hồi báo, trong lòng Vũ Nhạc đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, La Sát môn này quy mô cường đại như vậy, số lượng người tính sơ qua đã trên một vạn. Một vạn người, đúng là sự tồn tại nguy hiểm ở Tử Minh đại lục, mẫu thân của nàng rốt cuộc là nhân vật nào? Thực lực lớn như vậy cư nhiên lại không bị các thế lực khác phát hiện, bọn họ làm thế nào vậy?

Tựa hồ nhận ra Vũ Nhạc bị chấn kinh, Tu La bình tĩnh trầm ổn nói: “La Sát môn vẫn luôn ẩn giấu, trước đây chưa từng công khai lộ diện cho nên La Sát môn vẫn là một thế lực xa lạ ở Tử Minh đại lục. Có điều thực lực hiện tại có thể vào hàng hạng nhất ở đây."

Vũ Nhạc cúi mắt không nhìn ra cảm xúc, Tu La thấy thế, tiếp tục nói: “Có điều, lão chủ tử đã phân phó, nếu có một ngày người chân chính tiếp nhận La Sát môn vậy sẽ làm cho nó xuất hiện một cách rực rỡ nhất."

Tu La nói làm Vũ Nhạc phút chốc ngẩng đầu: “Ngươi nói cái gì?"

“Bẩm môn chủ, lão chủ tử đã từng phân phó, nếu người chính thức tiếp nhận La Sát môn thì hi vọng người có thể làm cho nó trở thành một viên ngọc tuyệt đối chói sáng ở đại lục này." Tu La mỉm cười, trên mặt lộ vẻ quả quyết.

Tuyệt đối, chói mắt? Có ý gì? Chẳng lẽ…Là muốn để La Sát môn dùng điều kiện tốt nhất xuất thế sao? Nghĩ đến đây, nàng có chút không tin nổi ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy năm người Tu La dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng: “Môn chủ, chúng ta trên dưới đều đã chờ đợi ngày này rất lâu, xin người lãnh đạo chúng ta, để cho nó càng thêm cường đại đi?"

Vũ Nhạc dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt mịt mờ: “Cường đại? Vậy…Ta có thể cự tuyệt không?"

“Cự tuyệt? Môn chủ, người…Làm sao người có thể?" Vũ Nhạc nói những lời này lập tức làm cho năm người chấn kinh, lúc bọn họ vẫn còn há to miệng, Vũ Nhạc chỉ lười biếng nhún nhún vai: “Muốn gánh vác một thế lực lớn như vậy cũng không phải chuyện dễ, Vũ Nhạc ta luôn muốn tự do, không hy vọng bị trói buộc, cho nên…Các ngươi đã tìm lầm người." Ngữ khí của nàng thật là bình tĩnh.

“Nhưng…Nhưng người là người thừa kế duy nhất của lão chủ tử, nếu như người cự tuyệt thì La Sát môn chẳng phải là không có tương lai sao?" Tu La nhếch môi, nhíu mày nhìn về phía Vũ Nhạc.

“Đúng vậy môn chủ, chúng ta ẩn giấu nhiều năm như vậy, chẳng phải là hi vọng tới một ngày hãnh diện sao?" Tát Ma có chút không hiểu gãi gãi đầu, vẻ mặt nhìn về phía Vũ Nhạc ngập tràn khó hiểu.

“Nếu môn chủ phiền lòng vì chuyện lớn nhỏ trong môn về sau thì chỉ cần người tin tưởng, chúng ta sẽ lo liệu ổn thỏa mọi việc." Nhìn Vũ Nhạc có chút đau đầu xoa huyệt Thái Dương, Ni Mạn nhẹ cười nhìn về phía nàng.

“Đúng vậy, năm người chúng ta tuyệt đối không để người phiền lòng." Ngải nhìn thấy sắc mặt Vũ Nhạc hơi lộ vẻ cảm động, lập tức thừa dịp nói: “Nếu La Sát môn được ra mắt, tất nhiên sẽ có nhiều việc hơn hiện tại nhiều, việc này chúng ta có thể dự đoán trước. Nhưng rất may năm người chúng ta trong lúc hợp tác sớm đã hiểu nhau mười phần, cho nên thật sự những việc sau này khiến người lo lắng sẽ không có quá nhiều, người vẫn có thể tự do tự tại như trước."

Vũ Nhạc vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón út, chăm chút nhìn Ngải: “Lời này là thật?"

Đôi môi đỏ mọng của Ngải cong lên: “Đương nhiên, lừa gạt người chúng ta được lợi gì chứ?"

Vũ Nhạc bán tính bán nghi nhìn bọn họ một lúc thật lâu mới thở dài một hơi: “Cũng được, nếu mẫu thân đã dặn dò như vậy mà ta cự tuyệt cũng không thể được. Nhưng các ngươi cũng đừng quên những lời mình đã nói, nói thật cho các ngươi biết, bản cô nương cực kỳ lười, đừng mơ tưởng bắt ta làm thêm giờ."

Năm người Tu La nhìn nhau nháy mắt mấy cái, đều thấy được trong mắt nhau ý cười, Thiếu chủ tử của bọn họ đúng là giảo hoạt, chuyện trong tương lai có ai có thể đoán trước hết đây? Nếu lúc đó thanh đao nằm trên cổ cũng không phải do chúng ta quyết định, thời khắc mấu chốt vẫn do Môn chủ quyết định, “Đó là đương nhiên, đương nhiên." Lúc này bọn hắn ngoài trừ phụ họa vẫn nên phụ họa thôi?

Nhưng có điều khiến bọn họ chuẩn bị không kịp đó là Vũ Nhạc không phải là thiếu nữ mười sáu tuổi, nàng có suy nghĩ, tư tưởng quyết đoán của người hiện đại, làm sao có thể dễ dàng bị đám người cổ đại bọn họ lừa dối chứ? Chuyện tương lai mặc dù có nhiều chuyện xảy ra thì thế nào chứ? Dù sao có thuộc hạ cường đại ở đây, nàng lập tức phủi mông chạy lấy người, bỏ ngang không liên quan, bọn hắn có năng lực kéo nàng lại không? Cùng lắm thì chơi xấu một chút, đây chính là việc sở trường nhất của nàng.

Bỗng nhiên, trong mắt Vũ Nhạc lóe lên ý cười, vẻ mặt thoải mái nhìn về năm người Tát Ma: “Nếu như vậy thì quyết định luôn nhé? Chọn ngày không bằng gặp ngày, như vậy đi, mượn bữa tiệc tân hôn của ca ca ta, để cho La Sát môn một lần là nổi tiếng, an bài cụ thể thế nào, các ngươi đưa lỗ tai qua đây…"

Chín ngày sau, theo âm lịch là ngày 12 tháng Chạp, là ngày hoàng đạo vô cùng tốt đẹp, ánh nắng tươi sáng.

Ngày hôm đó, Đại thiếu gia Nhạc gia của Tử Minh đại lục cưới thê là Các chủ Thất thải các Tử Luyến của học viện Thánh Đức. Hôn lễ của bọn họ không chỉ hấp dẫn các thế lực khắp nơi mà thậm chỉ toàn bộ dân chúng Kinh thành cũng bị chấn động. Nghe nói ngày hôm đó khắp đường phố của Hoàng thành phủ kín màu đỏ, các khách nhân từ bốn phương tám hướng không ngừng kéo tới, cũng làm mọi người đối với thiên hạ đệ nhất phú gia càng thêm ngưỡng mộ, đúng là danh bất hư truyền!

Sáu người Vũ Nhạc từ lúc Nhạc Mộ Thần xuất môn nghênh đón tân nương đã trở về Nhạc gia trang. Nàng đã lâu không thấy song thân nên đã làm nũng một hồi, làm đám người Cung Tuyết nổi da gà, không tưởng tượng nổi tiểu thư còn có bản lĩnh này, làm nũng có thể khiến núi băng hòa tan, nếu hiện tại là gia ở bên người nàng thì còn tốt đẹp thế nào đây?

Khi đó Nhạc Mộ Thần nghênh đón tân nương vượt qua chậu than, đi vào đại môn, Vũ Nhạc giơ tay vỗ tay, khóe môi nâng lên nụ cười hưng phấn. Ngay sau đó, mọi người kinh ngạc hô lên, bầu trời ngập tràn màu hoa đỏ phiêu diêu hạ xuống, cùng với đó là dải hoa cao hơn ba thước được vô số thị nữ dùng võ công thượng thừa bay lượn cao thấp trên thảm đỏ, chỉ trong thời gian ly trà nhỏ đã trải ra thảm đỏ ấm áp. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nhạc Mộ Thần ngây ngẩn cả người, tất cả khách nhân cũng ngây ngẩn, ngay cả Tử Luyến đang che khăn lụa cũng cảm giác thấy có điều không bình thường.

Sau đó, khi dải hoa hạ xuống đã xuất hiện một thiếu nữ mặc y phục màu hồng nhạt, làm mọi người nghẹn họng trân trối, nàng nhẹ cười sau đó hắng giọng, âm thanh ngọt ngào cũng theo đó phát ra: “Đầu tiên, chúc mừng Nhạc đại công tử cưới được mỹ nhân về, tiếp theo, ta đại biểu cho tiểu thư nhà chúng ta, gửi đệ nhất lễ vật tới thiếu gia." Dứt lời, nàng tao nhã xoay người, chỉ vào thảm đỏ phía trước nói: “Mời Tử Luyến cô nương ôm lấy cánh tay của đại thiếu gia, từ từ bước lên thảm đỏ này." Bỗng nhiên, một tràng vỗ tay vang lên, một khúc nhạc hôn lễ vang vọng cả Nhạc gia trang.

Hai người Nhạc Mộ Thần, Tử Luyến mở to mắt, có chút khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, đây…đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có khúc nhạc kia nữa, là cái khúc nhạc gì thế? Tuy rằng rất êm tai, nhưng mà, nhưng mà rất quái dị đó!

“Các vị khách quý, các vị bằng hữu, cảm tạ mọi người trong lúc bận rộn đã tới tham gia hôn lễ của Nhạc Mộ Thần và Tử Luyến. Bây giờ, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, chúc mừng đôi trai tài gái sắc này…" Nữ tử mặc y phục màu trắng nhìn thấy tân lang tân nương ngẩn người, vội vàng nói lời mở đầu, vỗ tay đầu tiên. Mà lúc này khách khứa đứng hai bên thảm đỏ đã bị hôn lễ quái dị này làm cho hứng thú, tiếng vỗ tay giống như dời núi lấp biển vang lên.

Nhạc Mộ Thần, Tử Luyến nhìn nhau, sau đó chậm rãi đi về phía cổng hoa lãng mạn. Giọng nói ngọt ngào của vị thiếu nữ áo trắng vang lên theo bước chân của hai người: “Đây là thảm đỏ dài trăm thước, thể hiện chúng ta chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. Mà hai bên thảm đỏ có 100 bó hoa tươi, nó thay mặt cho khách nhân chúng ta hy vọng hai người trăm năm hòa hợp tốt đẹp. Cùng với đó là 101 loài hoa tươi, thể hiện tân lang toàn tâm toàn ý với tân nương, vĩnh viễn không phản bội lời thề. Các vị khách quý, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hơn nữa, chúc phúc cho bọn họ!"…

Khi hai người cùng nhau đi vào lễ đường, thiếu nữ áo trắng cầm một vòng hoa xinh đẹp đặt lên trên đầu Nhạc Mộ Thần, cũng đưa cho Tử Luyến một bó hoa tươi kiều diễm ướt át. Sau đó, nàng nhẹ cười đứng bên cạnh Vũ Nhạc. Nhìn thấy thế, Nhạc Mộ Thần cuối cùng cũng rõ ràng tiểu thư trong lời nàng ta nói là ai rồi chứ? Đột nhiên hắn không biết nên cười hay nên khóc, nam nhân lại đội vòng hoa trên đầu còn ra bộ dáng gì nữa?

Đúng lúc này, giọng nói hùng hồn của người chủ trì hôn lễ mới có cơ hội phát ra, “Sau đây, mời tân lang tân nương bái thiên địa…"

“Bái cao đường…"

“Phu thê giao báo…, Buổi lễ kết thúc, đưa vào động phòng…" Những lời này phát ra, trong nháy mắt mọi thứ sôi trào, Nhạc Mộ Thần bị một đám người vây quanh đưa về phía hỉ phòng.

“Vũ nhi, đây là đệ nhất lễ vật, vậy còn lễ vật thứ hai là gì?" Nhạc Mộ Dương nháy mắt ra hiệu nhìn muội muội nhà mình, trong đầu người này chứa cái gì thế, sao có thể khiến người khác kinh ngạc như vậy?

Vũ Nhạc vừa chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên cảm giác được mùi máu đặc trưng tràn ngập tại lễ đường. Cùng lúc đó năm người Cung Tuyết, năm người Ni Mạn bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, đồng thời nói: “Không tốt, có sát khí." Lúc này thực lực của Nhạc Mộ Dương mới chỉ đạt tới cảnh giới Tử Tông, bởi vậy không có cảm giác khác lạ, hắn vừa định mở miệng hỏi lại nghe thấy ba tiếng bịch bịch vang lên. Ba tên gia đinh bị vứt như vứt rác vào trong cửa lễ đường, toàn thân đẫm máu nhìn mà ghê người. Khách khứa còn chưa kịp nháo động phòng đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau khi kinh ngạc, hô to lên: “A…Giết người, giết người!"Trong nháy mắt, cục diện không cách nào không chế được. Nhị lão Nhạc gia sau khi sững sờ một chút, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, vừa mới đứng lên lại bị Vũ Nhạc dùng tay ngăn lại: “Người đâu."

“Có thuộc hạ." Hai bóng đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vũ Nhạc, “Bảo hộ thật tốt nhị lão, xảy ra chuyện gì thì đưa đầu tới gặp ta." Giọng nói lạnh thấu xương giống như gió lạnh thổi qua, hắc y nhân bình tĩnh lĩnh mệnh.

Nhạc Thanh Sơn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ nhi, điềm đạm nói: “Bảo hộ chính mình thật tốt."

Vũ Nhạc mỉm cười: “Xin phụ thân, mẫu thân yên tâm."

Nhạc Thanh Sơn gật đầu, đưa phu thân rời khỏi. Chuyện hôm nay nhất định là có người cố ý gây chuyện, nếu bọn nhỏ đã trưởng thành thì hắn cũng không tiện nhúng tay vào.

“Đệ tử La Sát môn nghe lệnh, hộ tống các vị khách nhanh chóng rời khỏi Nhạc gia trang, không được có sơ suất." Vũ Nhạc chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo lớn giọng nói, mà ẩn vệ đang ẩn thân trong Nhạc gia trang nghe được mệnh lệnh này, lặng yên không tiếng động chấp hành mệnh lệnh.

Nhạc Mộ Thần và Tử Luyến vẫn mặc hỉ phục nghe tin chạy tới, mắt nhìn ba tên gia đinh ngoài cửa, ánh mắt ngưng lại, “Sao lại thế này?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ của Vũ Nhạc đột nhiên lạnh lẽo: “Dám công khai khiêu chiến Nhạc gia, lá gan không nhỏ."

Cung Tuyết nhìn thi thể ba tên gia đinh, trên mặt nhất thời tràn ngập khí lạnh thấu xương, trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Nhạc, buồn bã nói: “Nội

tạng bọn họ đã bị khóet đi."

…Những người ở đây nghe xong lập tức hít hơi lạnh, may mà ở lại đều là than tín của Nhạc gia, năng lực tâm lí đương nhiên cường hãn hơn người bình thường rất nhiều.

“Có thể có manh mối gì?" Vừa rồi các nàng cũng chỉ ngửi thấy mùi máu tươi, không nhìn thấy là ai vứt bọn họ xuống. Có điều có thể khẳng định thực lực của đối phương còn cao hơn của Vũ Nhạc, mà thực lực tối cao ở đại lục này là đỉnh kì Tử Đế, đối phương đã làm thế nàoi thoát khòi sự chú ý của bọn họ? Việc này…Hình như không đúng lắm? Chẳng lẽ thật sự có nhân vật bên trên đỉnh kì Tử Đế xuất hiện ở đại lục này? Có khả năng đó sao?

Cung Tuyết mím môi không nói gì, Quả Nhiễm, Mia, Bối Khả nhìn thấy cảnh đó cũng từ từ ngồi xuống, lật lên xem xét. Vẻ mặt các nàng đột nhiên lạnh lung, cùng quay đầu về phía Cung Tuyết. Cung Tuyết gật đầu, bốn người đột nhiên im lặng, phản ứng như vậy khiến Vũ Nhạc không hiểu rõ: “Không phải các muội tra ra được gì chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Cung Tuyết không nói gì, đầu ngón tay linh tụ linh lực, trực tiếp đốt cháy ba thi thể kia. Trong không khí tràn ngập mùi đốt thi thể gay mũi, nhưng không ai rời khỏi, có thể nhận ra chuyện này không hề bình thường.

Ngay tại lúc mọi người còn đang im lặng, Vũ Nhạc đột nhiên bị đưa vào một vòng tay ấm áp, cùng với đó là giọng nói lo sợ của Thiên Duật Dạ: “Nàng thấy thế nào? Nàg có sao không?"

Ngay sau đó là một giọng nói âm dương quái khí vang lên: “ Không phải vẫn đang đứng bình thường sao? Ngươi mù à?"

“Lo lắng sẽ bị loạn đó!" Giọng nói ôn nhuận lười biếng giang lên tiếp sau đó.

“Hừ, còn nói chính mình không lo lắng, lừa mình dối người." Vẻ trào phúng trong lời nói lại mang theo sự than thiết nồng đậm.

“Sao các người lại tới đây?" Nhìn trước mắt một Quỷ Vương y phục màu đen hung ác nham hiểm, Nạp Lan Diễm y phục màu vàng óng trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, một Hoa Lưu Băng y phục màu trắng ôn nhuận nho nhã cùng với Thiên Duật Dạ y phục màu tím thuần khiết, Vũ Nhạc lộ vẻ kinh ngạc.

“Trả lời ta, nàng thấy thế nào?" Thiên Duật Dạ lắc lắc bả vai Vũ Nhạc, vội vàng muốn biết câu trả lời, đối với vẻ châm chọc của Quỷ, Hoa Lưu Băng, Nạp Lan Diễm, hắn không hề để ý, điều hắn quan tâm chỉ có nữ nhân của mình có ổn hay không.

Vũ Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta không sao, chỉ là vừa rồi có ba tên gia định bị người ta khoét nội tạng để ở trên sảnh, đã bị Cung Tuyết hỏa tang rồi."

“Chuyện này của Nhạc gia không cần nhúng tay vào, nhanh chóng rời đi, nàng đi theo chúng ta." Dứt lời, ánh mắt Thiên Duật Dạ sắc bén nhìn về phía đám người Cung Tuyết: “Các ngươi ở lại giải quyết tốt mọi việc."

“Vâng, gia." Cung Tuyết hơi hơi ủy khuất, gật đầu lĩnh mệnh.

Ngay sau đó, Thiên Duật Dạ vươn tay ra ôm lấy Vũ Nhạc vào trong long, nhanh chóng biến mắt tại chỗ. Quỷ, Nạp Lan Diễm, Hoa Lưu Băng cũng nhanh chóng biến mất. Năm người Tu La nhìn về phía Vũ Nhạc vừa rời khỏi, há miệng thở dốc, không nói được gì. Cung Tuyết thấy thế, mỉm cười: “Yên tâm đi, tiểu thư rất an toàn, các ngươi cũng ở lại bảo vệ Nhạc gia trang đi?"

Tu La mỉm cười: “Vô cùng vinh hạnh." Rồn sau đó hắn lắc mình lui ra.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Huynh đệ Nhạc gia bị bỏ rơi ở bên cạnh đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nếu không thì bốn nam tử như thần kia làm sao có thể cùng xuất hiện ở đây?

Cung Tuyết nhìn ánh mắt rét lạnh của Nhạc Mộ Thần, đột nhiên không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời: “Vừa rồi chủ nhân đã phân phó, các ngài chỉ cần bảo vệ tốt già trẻ lớn bé trong Nhạc gia trang là được rồi, những việc khác hãy giao cho chúng ta. Ta chỉ có thể nói cho các ngài thực lực của đối phương chúng ta không thể tưởng tượng được."

“Vậy còn Vũ Nhi?" Nhạc Mộ Thần lo lắng nhìn về phía Vũ Nhạc biến mất, có bốn bọn họ ở bên thì muội ấy sẽ cực kì an toàn, phải không?

“Đại thiếu gia yên tâm, tiểu thư cực kì an toàn, thật xin lỗi không ngờ hôn lễ ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy." Nững thứ nên tới đã tới rồi, phải không?

“Không sao, chuyện này các ngươi cũng không thể dự đoán trước được. Thôi, Mộ Dương, nhanh đi xem xét một chút trong phủ còn có người khác bị hại hay không. Mặt khác phải hậu tang ba gia đình vừa rồi." Tuy rằng không còn thi thể nhưng tóm lại vẫn phải lá rụng về cội.

“Được ca ca, ta đi làm ngay." Nhạc Mộ Dương cau mày, kéo quản gia đi về phía tiền viện. Nhạc Mộ Thần quay người nhìn về phía Tử Luyến: “Mệt mỏi cả một ngày rồi, nàng đi nghĩ ngơi trước đi, sau đó đi cùng mẫu than, còn lại giao cho chúng ta."

“Được, chàng phải cẩn thận một chút." Tử Luyến nhẹ gật đầu, đi về phía nội viện.

Nhạc Mộ Thần quay đầu nhìn về phía Cung Tuyết: “Có việc gì cần, cứ mở lời."
Tác giả : Vân Mộc Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại