Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 51

Edit + Beta: Súp Lơ

Đầu óc Ôn Lệ đông cứng, lắc đầu theo bản năng: “Không phải, làm gì có chuyện đó….."

Tống Nghiên thể hiện ra dáng vẻ và dùng ánh mắt rất đáng tiếc nhìn cô nhưng khóe môi luôn cong lên chưa lúc nào hạ xuống.

Ôn Lệ không phải người quá ngốc, tự nhiên nghĩ không biết có phải anh đã nhận ra cái cớ do mình bịa ra hay không?

Cô dò xét nhìn anh, tuy trong đầu đang mơ hồ hư vô nhưng vẫn bày ra dáng vẻ đoan chính: “Đùa cái kiểu đó, anh có ý gì? Không lẽ anh nghi ngờ tôi đang lừa anh?"

Tống Nghiên giải thích: “Không hề, trong lòng anh chưa bao giờ nghĩ cô Ôn là người thích nói dối, sao anh có thể nghĩ em vậy."

“Ừ, cái này đúng đấy." Ôn Lệ nhìn anh bằng nửa con mắt, ho khan, tiếp tục nắm chặt tay anh, “Nắm cho tốt nhé, nếu nhiệm vụ không hoàn thành tốt thì tại anh hết."

“Được."

Mỗi lần Tống Nghiên nói được, Ôn Lệ có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên giây tiếp theo, Tống Nghiên cười hỏi: “Nhưng mà anh máy quay không ở đây, cho dù chúng ta hoàn thành nhiệm vụ anh ấy cũng không quay lại được, có cần gọi người ta từ khoang thường lên hạng thương gia chỗ chúng ta đang ngồi không?"

Giỏi lắm, mới sáng sớm đã chơi cô.

Ôn Lệ nghiến răng nghiến lợi, vừa âm thầm mắng anh thâm độc vừa mắng mình ngu xuẩn, nói dối lấy bừa một cớ mà để lại trăm nghìn chỗ sơ hở, cả một đời thanh danh bị hủy hoại không còn gì.

Không tranh được miếng bánh phải tranh khẩu khí, Ôn Lệ vịt chết mỏ cứng vẫn cố mạnh miệng cho được: “Không cần gọi anh máy quay đến đây, giờ tôi đang tập luyện nắm tay với anh trước, sợ đến lúc đứng trước máy sẽ ngại ngùng, cái này người ta gọi là phòng ngừa chu đáo, anh thì biết cái gì."

“Vậy à." Tống Nghiên gật đầu, ngoài miệng thì chấp nhận lời giải thích của cô nhưng không che nổi ý cười trong ánh mắt.

Ôn Lệ biết anh không tin, không phục lắm, mắt liếc nhìn các hành khách ở xung quanh đang nghỉ ngơi, cô lớn mật nghiêng người đến trước mặt anh, nói cực kỳ nhỏ: “Này, tôi bảo nhiệm vụ là nắm tay, anh còn không biết gì mà đã hỏi có phải miệng đối miệng không, anh nghĩ muốn chiếm được hời từ tôi hả?"

Mỗi lần cô đều dùng thái độ khác thường như này để nói chuyện, không mạnh miệng nhưng không nói chuyện kỳ quặc khó chịu, lần nào Tống Nghiên cũng bị cô làm cho sững người.

Anh nhìn cô chăm chú không nói gì, yết hầu bất giác chuyển động đã giải thích tất cả.

Dùng một chiêu phản công thắng lại rực rỡ, tâm trạng Ôn Lệ tốt, đắc ý vô cùng: “Thôi bỏ đi, ai bảo do mị mực của tôi quá lớn, anh muốn chiếm, tôi có thể hiểu được."

Sau còn thưởng cho anh một ánh mắt “Tôi tha lỗi cho anh.", định dùng một đòn cuối cùng thật xinh đẹp để cho qua chuyện vừa rồi.

Tống Nghiên định nói thêm gì đó những cô không cho anh cơ hội, xốc chăn và kéo bịt mắt trên trán xuống.

“Mệt quá, tôi muốn ngủ."

Người thì ngủ nhưng không có ý định buông bàn tay đang trong tình trạng mười ngón tay giao nhau với anh ra, tư thế cực kỳ ‘kiêu căng’, tóm lại cô không chịu thừa nhận, anh có thể làm gì cô.

Tống Nghiên nhớ lại những gì trước đó mình tìm được kiến thức về phân tích tính cách hành vi Ôn Lệ ở trên mạng.

Người không ăn nổi kiểu này sẽ cảm thấy đây là một cô gái không thẳng thắn chút nào, đoán chắc ruột gan trong bụng đã xoắn xuýt thành bánh quai chèo từ lâu.

Người ăn được kiểu này sẽ giống người thích bị ngược, bị ăn sạch không còn một mảnh, mạnh miệng cũng thế hay xấu hổ cũng vậy, thậm chí là cả thái độ ngạo mạn và ngữ khí khinh thường kia. Thật ra tất cả những thứ đó đang che dấu một suy nghĩ nhỏ nào đó trong lòng cô. Sau khi hiểu được điểm ấy, Tống Nghiên không tức giận, dùng một chút sự đáng yêu để tổng kết lại chính là, đừng nói cả người Ôn Lệ, trong mắt anh đến cả sợi tóc nhỏ của cô cũng trở nên đáng yêu.

— 

Máy bay hạ cánh bình an, thành phố cấp một tiếp đãi rất nhiều người nổi tiếng mỗi ngày, khéo tùy ý tìm trong sân bay một người nào đó ăn mặc hợp thời, hợp mốt, gọn gàng cũng có thể là người nổi tiếng trên mạng, là ngôi sao nhỏ có lượng fan lên đến mấy triệu, hầu hết mọi người đã quen với việc này.  

Công việc lần này của Ôn Lệ và Tống Nghiên là lịch trình công khai, rất nhiều người đến sân bay đón, có fan đến đón cũng có người qua đường thích xem náo nhiệt. Để tránh việc gây ra sự chen lấn hỗn loạn, hai người tách nhau ra để đi, suốt đường đi Ôn Lệ cúi đầu đeo kính râm, mấy vệ sĩ xung quanh giúp cô ngăn lại một số người muốn xông lên, còn trong lòng cô đang nghĩ đến Tống Nghiên.

Cô ngủ một giấc ở trên máy bay, sau khi tỉnh lại không quên chuyện mấy mánh khóe của mình bị Tống Nghiên nhìn thấu.

Nhưng cô nghĩ thông suốt rất nhanh.

Nhìn thì nhìn đi, anh không vạch trần nó, cô sẽ tiếp tục giả ngu, xem ai có thể chịu đựng được.

Bị mấy chiêu đó làm cho đỏ mặt tim đập là sao vậy, cô là nữ nên thấy xấu hổ hơn nhưng Tống Nghiên không giống vậy. Một người đàn ông trưởng thành cao hơn một mét tám, bị cô đùa giỡn đến mức không nói thành lời, đúng là quá xấu hổ, sau này cô có thể thường xuyên lôi chuyện này ra để cười nhạo anh.

Trong đầu bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng tình chàng ý thiếp, Ôn Lệ vỗ vỗ mặt mình, cảm thán về độ mặt dày đang tăng dần theo thời gian của mình.

Các fan thấy cô tự nhiên tát mấy cái vào mặt còn tưởng cô không tự tin khi sắp phải tham gia chương trình, nhao nhao lên an ủi.

“Tam Lực ơi, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, không diễn tốt không sao cả, trên mạng có bọn em giúp chị khống bình mà."

“Có anh rể ở đó, chắc chắn sẽ diễn tốt."

“Nếu anh ấy không giúp chị, chúng em sẽ giúp chị đi đường* với fan anh ấy."

(*) Chắc bạn nào chơi LMHT sẽ biết từ đi đường. Ngụ ý ở đây là các fan chị Lệ sẽ động đến fan anh nếu anh không giúp chị ấy.

Từ sau chuyện tranh chấp vụ đồng hồ lần trước, hình như cảm tình của các ‘Lệ Chi’ dành cho Tống Nghiên đã tốt hơn khá nhiều, không còn mở mồm ngậm miệng nói mấy câu khẩu hiệu như “Chị là duy nhất", thậm chí có fan only đã bắt đầu thay đổi xưng hô gọi Tống Nghiên là ‘anh rể’.

Ôn Lệ ngẩng đầu, không biết nên khóc hay nên cười: “Không được nghĩ đến chuyện đụng chạm người ta ở trên mạng nữa, tin tưởng chị chút xíu đi được không? Chị sẽ không khiến mấy đứa thất vọng."

Các fan ngoan ngoãn gật đầu: “Tam Lực cố lên! Dạo này trời nóng, chú ý đừng để phơi nắng, cẩn thận bị cảm nắng."

“Anh rể cũng cố lên!"

Ôn Lệ cắn môi cười, kết hôn với Tống Nghiên được hơn hai năm, cô chưa từng đến Úc Thành để thăm người nhà anh, người trong nhà cô thì Tống Nghiên từng gặp rồi nhưng cô chưa bao giờ thấy cậu cô gọi Tống Nghiên là cháu rể, em trai cô không gọi Tống Nghiên là anh rể. Nên nếu nói cảm giác thật về hôn nhân thì chắc là tờ hợp đồng kia.

Không ngờ cô sẽ nghe được cách gọi người nhà mới từ các fan.

Kỳ lạ khiến người ta thấy ngại ngại.

Còn ở bên kia, Tống Nghiên đứng giữa bị vây quanh một đám người, có một cô gái nhỏ có lá lan cực lớn đứng chen chúc giữa một rừng các fan Tống Nghiên, trong một loạt những tiếng hét như “Mỹ Nhân cẩn thận đừng để bị cảm", “Anh, đăng thêm nhiều ảnh selfie lên Weibo được không?", cô gái hô to rõ ràng: “Tống Nghiên!! Chăm sóc vợ của anh cho tốt!!"

Tống Nghiên ngẩn ra, mỉm cười: “Anh sẽ chú ý."

Cô gái nhỏ không ngờ mình được trả lời lại, hơn nửa ngày trôi qua vẫn chưa lấy lại được tình thần, hai con mắt mở to đứng sững sờ tại chỗ.

Đám người đông nghịt đã đi theo Tống Nghiên về phía trước cách xa mấy chục mét, lúc bấy giờ cô bé mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhắn cho người chị em không đu idol của mình, nhắn một lúc hơn mười tin nhắn qua WeChat để thể hiện nội tâm đang kích động ra sao.

“A a a a a a a a a a a a"

“Hôm nay mình đến sân bay đón Tam Lực rồi nhờ quản lý nhóm xin chữ ký giúp mình, còn mình qua bên chỗ Tống Nghiên!!!"

“Kết quả Tống Nghiên trả lời lại mình!!!!!"

“Lúc anh ấy cười nói nhìn đẹp trai dã man!!! Qúa xuất sắc!!!"

“Hu hu hu đột nhiên mình cảm thấy phải xin lỗi vợ Tam Lực nhà mình, vậy mà mình lại vừa ý chồng của vợ mình, mình đúng là tên tồi tệ cặn bã."

Người chị em: “? Sự điên rồ của giới fan nâng lên tầm cao mới rồi à."

Ôn Lệ không hề biết ‘Fan chồng’ của mình dễ dàng bị Tống Nghiên hấp dẫn mang đi như vậy, trong lòng cô còn đang mừng thầm khi nghe các fan gọi Tống Nghiên là anh rể, thấy mình và Tống Nghiên và cả các fan nữa là ‘Cát tường tam bảo*’ vui vẻ, hạnh phúc.

(*) Tên bài hát nói về một gia đình hạnh phúc.

— 

Chương trình << Giải thưởng diễn xuất hạng S >> do đài Thượng Hại sản xuất và phát sóng nhưng địa điểm quay hình lại ở Dư Thành. Trước tiên Ôn Lệ và Tống Nghiên đi theo nhân viên đến chào hỏi mấy vị lãnh đạo ở đây, sau đó mới chạy đến Dư Thành, hai thành phố ở gần nhau nên chỉ cần đi một chuyến trên đường cao tốc là đến nơi.

Từ lúc đến nơi chưa dừng chân được chút nào, vây xung quanh hai người có rất nhiều nhân viên đang làm việc, Ôn Lệ và Tống Nghiên hoàn toàn không có cơ hội ở riêng một chỗ, càng không có thời gian nói chuyện.

Sau khi đến nơi ghi hình, một cái rạp lớn được dựng cao chót, rất nhiều sinh viên học ngành diễn viên đang luyện tập trong đó.

Ôn Lệ nghĩ đợi một lát nữa sẽ đến nơi rút thăm, trừ phần kịch bản mình trợ diễn thì không biết sẽ rút phải cái nào trong bảy cái còn lại, mong sao mình đừng rút phải cái khó diễn khó khống chế, tốt nhất nên rút trúng lĩnh vực cô có sở trường nhất, diễn cảnh tình cảm.

“Các bạn sinh viên." Phó đạo diễn vỗ vỗ tay, ý gọi các bạn diễn viên trẻ đang tập luyện tập trung lại, “Thêm hai thầy cô nữa đến, qua đây chào hỏi đi."

Trong các sinh viên trẻ có đủ nam đủ nữ, đại đa số là sinh viên được đào tạo chính quy của các trường nghệ thuật điện ảnh ở trong nước, có cả đang học và đã tốt nghiệp. Trong số những người ở đây, người có thành tích xuất sắc nhất đã từng đóng vai phụ trong các bộ phim khá nổi.

Ôn Lệ không phải người tốt nghiệp chính quy, cô học nhảy, lúc trước chỉ muốn làm thần tượng debut, kết quả nửa đường đổi sang làm diễn viên, không dám nói chắc chắn kỹ thuật diễn của mình sẽ nghiền nát tất cả các sinh viên đã được đào tạo bài bản ở đây, nhưng dựa vào sự từng trải, kinh nghiệm diễn xuất và cả địa vị trong giới, tuyệt đối gánh được từ ‘Cô’ mà các sinh viên ở đây dùng để gọi mình.

“Chào thầy Tống, chào cô Ôn!"

Tự dưng Ôn Lệ có cảm giác tinh thần trách nhiệm của một ‘gốc cây già’ trong giới.

Tống Nghiên không có mấy suy nghĩ lòng vòng quanh co như Ôn Lệ, anh tốt nghiệp chính quy loại xuất sắc, còn đứng ở tầng cao trong giới phim ảnh, vừa mới vào trong rạp đã bị một đống diễn viên trẻ tuổi vây quanh xin chỉ dạy cái này xin chỉ bảo cái kia.

Trước đó trên đường đến đây đã không tìm được cơ hội nói chuyện riêng, bây giờ thì càng không có.

Người phụ trách phần diễn lại đến chào Ôn Lệ và mấy diễn viên diễn tác phẩm đó đang đứng cạnh cô.

Làm khách mời trợ diễn chính là dùng sự hiểu biết và kinh nghiệm diễn khi quay nhân vật này của mình để giúp các bạn trẻ nhập và vai diễn tốt nhất có thể.

Bộ phim này là tác phẩm một năm trước của cô, một bộ cổ trang huyền huyễn, hai bạn sẽ đóng vai nam nữ chính đang tha thiết nhìn cô.

Người đảm nhận vai nữ chính tên Uông Diệu, cô không biết thông tin gì về cô nàng nhưng Ninh Tuấn Hiên đóng vai nam chính thì cô có ấn tượng, hot boy học giỏi của khoa diễn xuất học viện hý kịch, bức ảnh chụp trong kỳ quân sự khi mới vào nhập học đã lên hotsearch.

Cậu rất tuấn tú, cái kiểu đẹp trai giống Tống Nghiên đều, thuộc dạng mày kiếm mắt sáng, gương mặt đẹp trai đúng chuẩn người phương Đông. Tống Nghiên là đàn anh học trước Ninh Tuấn Hiên mấy khóa, lúc ấy anh cũng là hotboy của cả trường chứ đùa, có mấy blogger còn đăng bài so sánh hai hotboy hai thời xem người nào đẹp trai hơn.

Khuôn mặt Tống Nghiên thiên về đẹp trai thanh tú, anh đã thành danh từ lúc chưa thi vào trường học viện hý kịch, đáp án số phiếu bầu trên mạng không cần nói cũng biết.

May mắn khi đó Ninh Tuấn Hiên chưa có fan, chứ nếu không với những đề tài dễ gây chiến như vậy thì chắc chắn sẽ bùng nổ một cuộc đại chiến giữa hai bên.

Ôn Lệ quan sát Ninh Trữ Hiên thật kỹ rồi nhìn Tống Nghiên đang ở bên kia giảng diễn cho các diễn viên trẻ khác, nghĩ thầm quả đúng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, thậm chí cô cảm thấy Ninh Tuấn Hiên không có cửa để so sánh với Tống Nghiên.

“Chương trình chọn đoạn diễn Dao Trì tỏ tình này à." Cô chuyển sự chú ý lên kịch bản, nhìn nam nữ chính hỏi, “Hai người đối diễn chưa?"

Uông Diệu gật đầu: “Diễn rồi ạ nhưng đạo diễn nói em không thể hiện được tình cảm của nhân vật, ánh mắt khi đối diện với nam chính không có sự thẹn thùng và e dè của cô gái nhỏ, giống như không phải được tỏ tình mà chỉ đang nghe người khác đọc lời kịch."

Thì là chưa nhập vai.

Đây không phải phim trường dùng để quay thật, mọi thứ xung quanh ồn ào, diễn viên có nhiều kinh nghiệm sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng hãy quấy nhiễu từ những thứ bên ngoài. Nhưng nó thành vấn đề khó đối với các bạn diễn viên trẻ và mới.

“Không sao, tôi sẽ diễn lại một đoạn cho em xem, em chú ý đến ánh mắt khi tôi đang diễn."

“Vâng, cảm ơn cô Ôn."

Ôn Lệ vẫy vẫy tay gọi Ninh Tuấn Hiên: “Nào đến đây, chúng ta đối diễn."

Ninh Tuấn Hiên đáp lại một tiếng, đi cùng Ôn Lệ sang chỗ bên cạnh, dựa theo cảnh trong kịch bản ôm Ôn Lệ vào lòng.

Được một một nam diễn viên trẻ mới nổi lại còn đẹp ôm rất có cảm giác nhé.

Ôn Lệ thấy mình kiếm được lời mà.

Ninh Tuấn Hiên kề sát bên tai cô, điều chỉnh cảm xúc xong mới bắt đầu nói thoại trong kịch bản.

Ôn Lệ nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, cô đã nghe mấy lời thoại như thế này nhiều lắm rồi, trong lòng không chút mảy may gợn sóng, cô ngầm đưa ra cho mình một số ý xây dựng trạng thái và vào vai.

Cô đẩy Ninh Trữ Hiên ra, quay đầu chạy mấy bước đồng thời bịt hai lỗ tai của mình lại, hờn dỗi nói: “Ta không muốn nghe mấy lời nói ghê tởm này của ngươi, buồn nôn chết mất!"

“Bên kia cô Ôn Lệ đang diễn cùng Ninh Tuấn Hiên kìa."

Xung quanh có mấy người thi nhau nhìn về bên đó, có người muốn chạy qua đấy xem.

Mấy diễn viên trẻ bên chỗ Tống Nghiên cực kỳ nóng lòng muốn đi xem, bọn họ ăn ý trao đổi ánh mắt, bắt đầu khuyến khích Tống Nghiên: “Thầy Tống, thầy không muốn đi xem vợ mình đối diễn ạ!!"

Giọng điệu Tống Nghiên bình thường: “Không muốn."

“Tại sao? Hay thầy sợ sẽ ghen?"

Tống Nghiên nhíu mày.

“Mà cô Ôn diễn nhiều phim thần tượng thế, chắc thầy Tống cũng phải ăn ít chút giấm chua rồi ấy nhỉ?"

Tống Nghiên thở dài: “Được rồi, tôi đến xem."

Nhiều người vây quanh đây, Ôn Lệ hơi ra sức diễn, một lúc sau dựa vào sự chuyên nghiệp và tố chất mạnh mẽ của mình để khống chế biểu cảm thẹn thùng, tiếp tục cảnh này.

Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Tuấn Hiên, chính chỗ này đạo diễn đã nhận xét ánh mắt Uông Diệu không đúng, bây giờ cô sẽ thể hiện ra để Uông Diệu xem.

Vì muốn làm mẫu tốt nhất cho cô ấy, trong mắt cô chứa đầy loại tình cảm mến, mộ sùng bái và sâu sắc.

Nếu người diễn viên có một đôi mắt xinh đẹp lại còn biết nói rồi thể hiện nó được trước màn ảnh thì coi như đã thành công một nửa. Diễn cảnh tình cảm luôn là sở trưởng của cô, ánh mắt đưa tình thầm kín, hoàn toàn không có cảm giác hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp gỡ mà nó như đã thích người này này từ rất lâu. Đợi mãi đến giờ mới bày tỏ nỗi lòng của mình, đôi bên thầm mến.

Kinh nghiệm của Ninh Tuấn Hiên quá ít, không tiếp diễn được, cả người ngây ngẩn, hé miệng thở dốc, né tránh ánh mắt.

Ninh Tuấn Hiên rất ngại ngùng nói: “Không thể chịu nổi khi bị cô Ôn nhìn như vậy, trái tim nổ bùm bùm, xin lỗi xin lỗi."

Cậu nói ra thẳng thắn, đúng là diễn viên dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm của bản thân trong lúc vào vai, chuyện này rất bình thường, cố gắng sẽ ổn thôi.

Mọi người đang đứng xem cười vang.

“Tuấn Hiên, cậu không được rồi, bị cô Ôn đè bẹp."

Ninh Tuấn Hiên gật đầu, nghiêng đầu trả lời mấy câu trêu chọc từ những người khác, trong lúc vô ý liếc mắt cậu nhìn thấy Tống Nghiên đã đến đây và đứng ở đó xem cậu và cô Ôn diễn không biết từ lúc nào.

Ánh mắt Tống Nghiên mềm mỏng, cười với cậu.

Không hiểu tại sao Ninh Tuấn Hiên thấy rùng mình.

Ôn Lệ thu lại cảm xúc, không hề chú ý tới Tống Nghiên, còn muốn an ủi Ninh Tuấn Hiên: “Không sao đâu, hay thử diễn lại thêm lần nữa?"

Ninh Tuấn Hiên khâm phục nhìn cô: “Cô Ôn, cô lợi hại quá đi, chồng đứng bên cạnh xem mà cô vẫn có thể diễn được rất thật."

Lúc này Ôn Lệ mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

“Diễn rất tốt." Tống Nghiên cười tủm tỉm nói, “Diễn cảnh tình cảm là điểm yếu của anh, không biết cô Ôn có thể chỉ dạy anh một ít ngay tại đây luôn được không?"

Ôn Lệ: “……"

Không đúng, cô chột dạ gì chứ!

Đóng phim thôi mà, có phải yêu đương vụng trộm gì đâu.

Nhóm mấy diễn viên trẻ đứng xung quanh thích xem náo nhiệt không chê chuyện chưa đủ lớn lập tức ồn ào thi nhau gọi: “Ồ!! Hiểu rồi! Người hướng dẫn! Người hướng dẫn! Người hướng dẫn!"

————– 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại