Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 50

Nghệ sĩ họ Ôn nào đấy với thân phận đại fan level 10 ẩn núp trong super topic CP Muối mấy năm, đương nhiên cô đã xem được chiếc video mới ra lò nóng hổi đó.

Cô xem hết đoạn video làm về mình, bất chợt hô lên: “Cái này bổ não thái quá rồi!"

Khiến nhà tạo mẫu đang gắn tóc giả cho cô hoảng sợ.

“Sao vậy?"

“Không có gì." Ôn Lệ giơ điện thoại ra trước mặt nhà tạo mẫu cho chị ấy xem, “Cái video do fan làm này, đúng là cắt câu lấy nghĩa, làm gì có chuyện em không biết rụt rè như vậy chứ."

Nhà tạo mẫu kéo thanh tiến độ xem trong nửa phút rồi cười: “Thật không, cắt được thế này chị thực sự cảm thấy hành vi của em hôm đó là đang cố tình trêu thầy Tống."

“……Không thể nào."

Trong đó có mấy đoạn tư liệu được lấy từ rất lâu trước kia, khi đó cô còn chưa có suy nghĩ không an phận với Tống Nghiên, sao có thể coi bảo cô cố ý được.

Cho dù bây giờ có suy nghĩ không an phận thật đi nữa nhưng cô vẫn chưa xuất chiêu đâu, nhiều nhất chỉ nói mấy lời hơi trắng trợn một xíu, nó chưa đủ trình để đùa giỡn tâm tư người khác. Mỗi câu cô nói với Tống Nghiên là là câu tự nhiên, nó bất chợt xuất hiện trong đầu cô vào lúc đó. Trước kia cô sẽ không nói ra vì không muốn thừa nhận mình bị anh hấp dẫn, vì không muốn cho anh cơ hội bành trướng, giờ cô nói ra là vì cô không thể khống chế được.

Ôn Lệ không muốn mất mặt trước nhà tạo mẫu, hừ một tiếng, cao ngạo nói: “Nếu fan cho là thế thì chỉ có thể nói do mị lực của em quá lớn, không cần phải làm gì hết cũng có thể hấp dẫn người khác."

Nhà tạo mẫu đi theo Ôn Lệ nhiều năm, đã quen với tính cách này của cô, vội hùa theo nói: “Đúng đúng đúng, sẽ càng hấp dẫn hơn nếu không phải đội tóc giả."

Ôn Lệ thở dài: “Chị, nói thật là em trừ tiền lương của chị đấy nhé."

Cô không hay gắn thêm tóc giả nhưng vì quay chương trình tuyển chọn này, xung quanh toàn các nhóm idol thần tượng trẻ tuổi, ngay cả đội hình stylish của các mentor cũng rất chú tâm, mỗi một tập các idol như Tề Tư Hàm và Hứa Tinh Duyệt đều trang điểm cực kỳ đẹp, con người dựa vào quần áo, con ngựa dựa vào yên ngựa, cho dù phần cứng có xuất sắc đến đâu cũng cần phải có một tạo hình đẹp thì mới có thể ngồi trên hotsearch.

Cách trang điểm hôm nay rất ổn, thiên về sắc màu cherry chín nhẹ, không giống như kiểu trang điểm đáng yêu dễ thương của mấy cô gái trẻ, phong cách nhẹ nhàng trong trẻo xen lẫn một chút gì đó lành lạnh sẽ thích hợp với cô hơn.

Sau khi quay hình tập một xong, nhóm làm việc chịu trách tạo hình của cô đã bắt đầu tìm được hướng trang điểm thích hợp nhất khi lên sân khấu.

Xem hết video của mình, cô tiếp tục xem video của Tống Nghiên.

Ôn Lệ xem video của anh xong còn thấy kỳ lạ hơn cả của mình, cái gì mà thủ đoạn tâm cơ, dù sao Ôn Lệ là một trong hai đối tượng chính, không nhìn ra nổi điều gì hết, gượng ép vô cùng.

Cô xuống phần bình luận xem, định tìm kiếm những bình luận có chung nhận thức với mình.

Nhưng đây là khu bình luận của fan CP.

[Cuối cùng tôi đã biết tại sao mình không tìm được bạn trai, bản thân thẳng đến mức không cứu nổi nữa. Nếu không xem video này thì chắc không bao giờ tôi biết hóa ra Mỹ Nhân sẽ như vậy qwq]

Những bình luận bên dưới đều giống tầng trên [Nhận không ra mình là thẳng nữ, cậu không phải cô đơn đâu], [Độc thân từ trong bụng mẹ không phải không có nguyên nhân]

Vốn định bình luận lại một “+1" nhưng vừa nhìn thấy mấy bình luận đó, Ôn Lệ không muốn đánh vào thẳng doanh trại nữ.

[Để mà so mấy chiêu mà Mỹ Nhân dùng với chiêu của Tam Lực thì đúng là chẳng khác gì so trẻ con với người lớn]

Khen thì khen đi còn nhất định phải kéo cô vào mới được à.

[Ê các chị em tui nhận ra mấy chiêu của Tam Lực rất vụng về đáng yêu, còn chiêu của Mỹ Nhân thì vừa vòng vèo lại đen tối, tóm lại đủ khiến đối phương rối loạn buồn bực]

[Bộ môn chuyên lý giải]

[Nên là thực ra Muối rất rất ngọt. Có điều bọn họ một người thì đề phòng nhiều hơn, một người thì thiếu một chút tinh tế nên mỗi lần không get được đối phương?]

Thế chắc cô là người đề phòng nhiều hơn đúng không? Nhất định không phải người thiếu tinh tế nhỉ?

[Chúng ta chỉ có thể giúp đến chỗ này nhưng hai người nên cho tụi em một chút xíu hy vọng đi mà, đại quân Bút Ký Tên cần máu tươi! @Tống Nghiên @Ôn Lệ."

[Tuy rằng biết họ sẽ không dạo super topic đâu nhưng nhỡ may Mỹ Nhân và Tam Lực thấy được thì sao @Tống Nghiên @Ôn Lệ."

Ôn Lệ: “……."

Thấy rồi thấy rồi.

Ôn Lệ đang nghiêm túc xem những lời dạy bảo ân cần của các fan mẹ trong đây, bỗng nhiên chuông điện thoại reo, cô ngừng suy nghĩ và ổn định về trạng thái bình thường, nhấn nút nhận điện thoại.

Tiếng của Lục Đan.

“Mấy ngày nữa phải đến Thượng Hải quay chương trình kia, kịch bản << Băng Thành >> xem kỹ hết chưa?"

“Vẫn chưa." Ôn Lệ sờ sờ mũi, “Thì dạo gần đây em dành toàn thời gian bận rộn chuẩn bị cho chương trình mà? Nên hai ngày nay chưa xem."

“Chuẩn bị cho chương trình, kịch bản cũng phải xem, mục đích chủ yếu em tham gia chương trình này là để lấy được vai diễn trong << Băng Thành >>, chẳng may quay hình xong đạo diễn Cừu bảo em thử vai diễn một đoạn ở sau hiện trường thì thế nào? Em không chịu thể hiện thành ý của mình thì lấy gì để đua với mấy người thanh y kia?" Lục Đan nói chuyện rất nghiêm túc, “Còn nữa chị nhận được tin tức nói hôm nay đoàn làm phim << Băng Thành >> gặp mặt riêng, Đường Giai Nhân có đi, chắc chắn cô ta đang ở trong tình thế khó. Không thì sẽ không tùy tiện chạy thẳng đến chỗ bọn họ mà không nói trước một tiếng, hai ngày nay em đừng làm tổ ở nhà nữa, đi học một khóa hí khúc trước đi, đừng phụ lòng sự kỳ vọng của biên kịch Chu về em."

“Chị Đan." Ôn Lệ đột nhiên hỏi, “Chị cảm thấy lần này Đường Giai Nhân về nước là vì muốn lấy được vai diễn này hay muốn hợp tác với Tống Nghiên lần nữa?"

Lục Đan hỏi lại cô: “Tạm không nói đến cô ta, em thì sao? Muốn vai diễn hay muốn hợp tác cùng Tống Nghiên?"

Ôn Lệ trả lời thật: “Em muốn cả hai."

“Không ngờ hôm nay em lại thành thật lạ thường." Lục Đan hơi ngạc nhiên, “Vậy rõ như ban ngày rồi còn gì, đến em còn muốn hết huống chi là cô ta. Mấy năm nay Đường Giai Nhân ở nước ngoài nhưng viết bài đăng ở trong nước khá nhiều, chẳng thế thì em cho rằng tại sao Tống Nghiên đã kết hôn nhưng độ hot của fan CP Đường Tống có thể duy trì lâu như vậy?"

Ôn Lệ bĩu môi: “Còn lâu mới nhiều bằng fan CP của em và Tống Nghiên."

“Vậy chờ đến lúc các em chấm dứt hợp đồng thì sao?" Lục Đan cười hỏi, “Đợi Tống Nghiên quay về trạng thái độc thân, bọn họ tiếp tục nối duyên trước đang dang dở thì sao?"

Tiếp tục duyên trước?

Làm gì có cái quái duyên trước nào ở đây!

Cô và Tống Nghiên quen biết nhau còn sớm hơn cả cô ta quen Tống Nghiên đấy, được không!

Chỉ là lúc ấy Tống Nghiên chán ghét cô, mỗi lần gặp cô đều dùng dáng vẻ thản nhiên lạnh nhạt. Ngay cả những lúc đối diện nhìn nhau, cô nở một nụ cười tươi để muốn kéo gần quan hệ với anh hơn, còn Tống Nghiên sẽ ngây người một lúc rồi quay đi không chịu nhìn cô.

Nó khác hẳn ánh mắt khi anh nhìn Đường Giai Nhân khi đóng bộ phim << Máy Bay Giấy >>.

Về sau khi Ôn Lệ xem bộ phim kia xong mới chợt nhận ra. Hóa ra khi đối mặt với người con gái mình thích, đàn anh Tống luôn lạnh như băng cũng sẽ để lộ ánh mắt khát vọng và dịu dàng.

Trước kia nhiều nhất cô chỉ kinh ngạc một chút thôi, nhưng bây giờ tình cảm dành cho anh nó khác, cô thấy khó chịu và ấm ức hơn.

Hôm nay Ôn Lệ bận rộn đến hai giờ sáng mới về đến nhà, lúc về đến nơi các máy quay và nhân viên đều đã tan làm, Tống Nghiên cũng ngủ rồi.

Ôn Lệ hơi thất vọng.

Nay cô cố tình không tẩy trang thay đồ vì muốn mang nguyên dáng vẻ xinh đẹp này về xuất hiện trước mặt anh.

Người ngủ mất rồi, đẹp cho ai ngắm? Huống chi cô không muốn người khác ngắm.

Ôn Lệ đành phải đi rửa mặt tẩy trang, rửa xong mới rón ra rón rén lên giường.

“Này, thầy Tống." Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà nói.

Tống Nghiên không trả lời.

“Anh ngủ say như chết, thôi vậy." Ôn Lệ nhỏ giọng than thở. Tuy rất muốn lôi anh dậy để nói cho rõ ràng nhưng cuối cùng cô không nỡ đánh thức anh, tủi thân nói, “Đàn anh, rõ ràng tôi và anh quen biết nhau sớm hơn."

Nếu khi đó anh dùng thái độ tốt khi gặp tôi, không viết bốn chữ “Chán ghét Ôn Lệ" rõ ở trên mặt.

Với khuôn mặt và khí chất này của anh, có lẽ tôi đã thích anh từ lâu rồi.

Ôn Lệ giúp người đàn ông này vén chăn lại, sửa lại kiểu tóc hơi loạn vì ngủ say của anh. Từ trước đến nay, một người chỉ biết hưởng thụ ý tốt và sự chăm sóc của người khác như Ôn Lệ bỗng nhiên nhận ra thích một người nào đấy sẽ hạnh phúc đến vậy.

Nếu bây giờ Tống Nghiên dậy, không biết có cảm động vì hành động của cô không, dù sao thì cô rất cảm động.

Tự đắm chìm trong cảm xúc rung động của bản thân, Ôn Lệ dần thấy buồn ngủ.

Cô không biết Tống Nghiên ở nhà chờ cô đến tận một giờ sáng, mệt không chịu nổi mới ngủ trước.

Anh ngủ rất say, còn ngủ mơ.

Người đàn ông lớn hơn anh ít tuổi vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị khách khí gọi anh là “Cậu chủ Tống", nhưng trừ cách gọi bên ngoài này thì những lời nói còn lại cực kỳ không nể nang.

“Nếu ba cậu không phá sản và cậu vẫn là cậu chủ nhỏ thì cậu và cháu ngoại của tôi sẽ có duyên phận. Nhưng giờ thời thế thay đổi, ba cậu đã khác, cậu học từng chút một, làm từng một ít một, rồi có thể quay lại cuộc sống như trước kia được không?"

“Cậu cố gắng làm cả đời cũng chưa chắc kiếm lại được phần số lẻ những gì mà ba cậu làm ra."

“Tôi biết mấy lời này không dễ nghe, lý do từ chối của tôi cũng cổ hủ nhưng cậu từng lớn lên trong giàu sang phú quý, chắc có thể hiểu giúp tôi. Nếu đổi lại cậu đứng ở góc độ của tôi mà cháu gái tôi là người nhà cậu, cậu sẽ đồng ý giao nó cho một người thường với hai bàn tay trắng không?"

Mấy lời đó đánh vào sự kiêu ngạo và thanh cao của anh, khiến nó tan tác vỡ thành từng mảnh.

Buồn cười ở chỗ, sự kiêu ngạo và thanh cao ấy được dạy và có nhờ cuộc sống đầy đủ giàu sang.

Trong mơ lạnh như băng, mí mắt Tống Nghiên không mở ra được, bỗng nhiên anh ngủi thấy một mùi hương ập đến, mang theo độ ấm bên người.

Anh mơ hồ cảm nhận được có người vén chăn cho, còn nghịch nghịch đầu anh.

Những sự quan tâm nhỏ bé không đang kể lại khiến anh gần không có sức lực chống đỡ.

Tống Nghiên ôm khối mùi hương này vào lòng.

Từ lâu trong lòng anh không dám nghĩ, thậm chí chưa từng chờ mong cô sẽ đáp lại, đã từng quanh co vòng vèo thử rất nhiều lần, không dám thể hiện quá rõ ràng, càng không dám nói ra miệng.

Anh phải thừa nhận, bất kể bây giờ mình có thành công thế nào đi nữathì ở trước mặt cô, anh mãi mãi không có đủ sự tự tin.

— 

<< Giải thưởng diễn xuất hạng S >> quay hình ở Thượng Hải, hai ngày trước Ôn Lệ bị Lục Đan kéo đi tham gia lớp học hí khúc, mãi đến lúc trên đường ra sân bay, hành trình của hai người mới được hợp nhất.

Nơi quay << Thế Gian Có Người >> vốn di chuyển tùy theo lịch trình cá nhân của các đôi khách quý, bây giờ hai người phải bay đến Thượng Hải công tác, đương nhiên cả tổ quay phim A cũng phải đi theo, chi phí vé máy bay bay đến Thượng Hải tính chung vào chi phí công tác.

Nhưng lần này đạo diễn Nghiêm không đi.

Ông ấy bị tổn thương quá nặng, không còn ôm hy vọng gì về đôi ở tổ A nữa, trái lại ông quyết định quan tâm dành sự chú ý nhiều hơn cho ba đôi còn lại.

Nhưng theo dõi được mấy ngày đạo diễn Nghiêm phát hiện không phải lo chuyện tư liệu của ba đôi còn lại. Ngay cả một đôi vợ chồng giả duy nhất, Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm đều biết mục đích chính và ý nghĩa của chương trình này là gì, đó là thể hiện tình cảm, là phát đường, là phải để cho người xem ship CP. Cho dù giữa hai người hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, ngoài màn ảnh không quen nhau nhưng khi đứng trước máy quay sẽ diễn đủ mập mờ đủ thú vị.

Không giống Tống Nghiên và Ôn Lệ, hai người bọn họ trước máy quay che che dấu dấu đủ kiểu, dáng vẻ lúc nào cũng như  “Lười lăng xê couple", càng khiến ông muốn ấn đầu hai người đó lại một chỗ, ruột gan cồn cào càng muốn nhìn thấy họ thể hiện tình cảm đằm thắm.

Đạo diễn Nghiêm cảm thấy mình bị Tống Nghiên và Ôn Lệ dồn ép bức bách thành người muốn chịu ngược.

Nên sau khi tổ A bay theo hai người đến Thượng Hải công tác, đạo diễn Nghiêm chẳng hy vọng gì lắm.

“Có thể quay được chút gì đấy để nhét vào tập phát sóng là được."

Tinh thần tổng đạo diễn sa sút, toàn bộ tinh thần của các thành viên trong tổ A xuống thấp chưa từng có trong lịch sử.

Đối với Ôn Lệ, đạo diễn Nghiêm ở nhà hay đi cùng không khác gì hết, hai ngay này cô không được về nhà, lúc hội họp với Tống Nghiên ở sân bay cô mới thấu hiểu câu nói “Một ngày không gặp như cách ba thu" là thế nào, cảm nhận được một cách sâu sắc.

Trước đây trong vòng nửa năm hai người không gặp nhau được một lần mà cô chẳng thấy thế nào cả, chỉ coi như mình vẫn đang độc thân.

Cô muốn gần anh thêm chút nữa.

Nhưng mà ghế ngồi trong khoang hạng nhất khá rộng, coi như ngồi cạnh nhau cũng không dính sát vào nhau được.

Ôn Lệ mượn cớ cũ: “Thầy Tống." 

Tống Nghiên: “Hả?"

“Nhiệm vụ đến." Cô nói như thật.

Tống Nghiên nhướn mày, thuận theo cô hỏi tiếp: “Nhiệm vụ gì?"

Không thể bỏ lỡ cơ hội lấy được lợi từ anh, Ôn Lệ vươn tay: “Chúng ta phải nắm tay nhau đến khi máy bay hạ cánh."

Ý cười hiện rõ trong mắt Tống Nghiên, anh nghe theo cô nói: “Hiểu rồi."

Anh cầm tay cô, chen vào khe hở đẩy các đầu ngón tay cô đang hơi nắm chặt lại vì căng thẳng, anh nhét ngón tay của mình vào, mười ngón đan xen nhau.

Vượt qua được tâm lý muốn chiếm tiện nghi, Ôn Lệ hài lòng cười.

Anh nhìn cô cười kiểu ngạo như con hồ ly nhỏ vừa thực hiện thành công mưu kế của mình, bỗng anh sáp lại gần, kề sát vào tai cô khẽ hỏi: “Có điều em chắc chắn nhiệm vụ là nắm tay không? Không phải là miệng đối miệng à?"

————
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại