Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 54-55

Chương 54:


Tôi liếc sang mẹ và bạn trai, thấy họ đang nhìn tôi: "À, tài xế thì sao?"
Thẩm Phương ngừng lại một lúc: "Hôm nay là ngày lễ, chị thấy không nên." Tôi im lặng, lại nghe thấy chị nói: "Không còn chuyện gì nữa đâu, em đi chơi đi, chị đặt xe là được."
Tôi nghe giọng chị như có chút thất vọng.

Tôi nghĩ về lời mẹ nói, làm người không được rút ván qua cầu, vốn dĩ tôi vẫn luôn áy náy với chị, nghe chị nói muốn đặt xe, tôi lập tức nói: "Đừng, bây giờ em đang cách đó hơi xa, nếu như chị không vội, bây giờ em sẽ lái xe quay về, có lẽ..." tôi nhìn kim chỉ thời gian đang chạy với vận đồng đồng đều trên chiếc đồng hồ cơ do Thẩm Phương tặng, trong lòng run rẩy, nói: "Chắc là 40 phút nữa."
Tôi cúp điện thoại, nói với mẹ và bạn trai là sếp muốn tôi đi công tác.

Mẹ và bạn trai cho rằng đó chính là cơ hội để tôi thể hiện bản thân, mau đi đi, chuyện công cấp bách.

Bạn trai nắm tay mẹ tôi và nói: "Em đi đi, anh đi cùng mẹ, đến khi em xong việc, chúng ta nhắn tin sau.

Buổi tối cùng ăn bữa cơm thật ngon, hê hê." Tôi cười: "Sao miệng anh ngọt xớt thế, chưa gì đã lật lọng." Mẹ tôi cười, nói: "Đúng vậy, thiệt cho Hiểu Quân, mẹ còn chưa chuẩn bị lì xì."
Tôi ôm hai người họ, hôn mẹ tôi, sau đó hôn bạn trai và nói với anh thật trịnh trọng: "Đợi em trở lại." Bạn trai không nghe ra ý ngoài lời trong ở câu nói ấy, anh cười và gật đầu: "Em lái xe chậm thôi, đừng lấn đường." Tôi bày ra tư thế một con rùa, nói: "Em~ lái~ xe~ chậm~~~" Mẹ đánh tôi một cái: "Sắp lập gia đình mà sao vẫn nghịch thế." Cả nhà cười phá lên.
Tôi lái xe về khách sạn.

Suốt chặng đường, tâm trạng tôi vô cùng bình tĩnh, tôi không ngừng nhìn sang chiếc nhẫn đính hôn ở ngón tay trái.

Nhân lúc đợi đèn đỏ, tôi tháo chiếc đồng hồ của Thẩm Phương ra.

Tôi nghĩ, đây chính là lúc trả lại cho chị.

Tôi gọi điện cho chị khi đứng ở dưới tầng khách sạn: "Em ở dưới này, chị chuẩn bị xuống đi nhé." Nghe qua điện thoại, có vẻ như tâm trạng Thẩm Phương rất tốt, chị cười và nói: "Sao nhanh thế.

Chị xuống ngay đây, lát gặp nhé."
Khoảng 10 phút sau.

Tôi ngồi trong xe, thấy chị nhìn xung quang khi ra bước ra khỏi tấm cửa kính trong suốt của khách sạn.

Tôi không xuống xe, chỉ ngồi bên trong vẫy tay với chị, thấy chị cầm chiếc túi xách bước nhanh đến chỗ tôi.

Hôm đó trời vẫn hơi nóng, chị không mặc váy ngắn và áo sơ mi như những ngày thường nữa, mà diện một bộ váy dài liền thân, hơn nữa còn làm tóc.

Tôi có chút bồn chồn, chị đang định đi đâu?
Cánh cửa bên phải mở ra, theo vào trong xe là hương nước hoa mê người kèm theo giọng nói hoạt bát và gương mặt vui vẻ của chị, nghe như không đồng nhất với lớp trang điểm đoan trang lịch sự ấy cho lắm: "Ha ha, chắc em tức chị lắm nhỉ, ngày nghỉ mà cũng bị chị tóm về, em đừng nói chị là nhà tư bản đấy nha..."
Tôi nghe chị vui vẻ nói xong mới cất lời: "Nếu chị không phải nhà tư bản, chắc cả thế giới này đều bước vào giai đoạn chủ nghĩa cộng sản."
Đột nhiên sắc mặt chị chùng xuống, sau đó vội vàng quay đầu qua nhìn vào mắt tôi.
Tôi thấy ánh mắt chị, thật khó hình dung xem đó là cảm giác gì, lông mày chị hơi nhướn lên, ánh nhìn xuyên thấu nghiêm khắc, cứ nhìn tôi đăm đăm mà không nói lời nào.
Tôi thấy nụ cười đã vụ tắt trên khuôn mặt chị, thay vào đó là cảm giác bình tĩnh như vừa xót xa mà cũng có chút phẫn uất, chưa kể còn mang nặng sự lạnh nhạt vô tình thấu xương.


Tôi không biết mình đã nói sai ở đâu.

Tôi có chút lo lắng hỏi chị: "Sao thế?"
Thẩm Phương không trả lời, chỉ quay phắt đi và nhìn về đằng trước, dường như đến mắt còn không buồn chớp, cứ thế thất thần nhìn về phía trước.
Tôi thấy vô cùng quái lạ, giơ tay ra định kéo chị lại, nhưng chị nâng tay lên, lại quay đầu sang bên phải nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chưa được hai giây sau, cúi đầu xuống, mở túi, lấy ra một tờ giấy, đưa cho tôi mà không thèm nhìn lấy một cái, nói: "Đến địa chỉ này." Sau đó, chị im lặng mở cửa xe, ra ngoài và mở cánh cửa bên phải phía sau, ngồi vào, lạnh lùng nói: "Lái đi."
Tôi quay đầu lại nhìn chị, nhưng chị chỉ nhìn qua cửa sổ.

Tôi cứ nhìn chị nhưng vẫn không đợi được đến lúc chị quay lại nhìn tôi.

Chỉ đành khởi động xe.

Tôi không vui, tôi bỏ cả người nhà để đến đây làm đầy tớ cho chị đại này đây còn chưa nói gì, cớ sao chị lại tự dưng tức giận làm gì? Ít nhất chị cũng nên nói với tôi tại sao chị lại giận chứ.
Suốt cả chặng đường, tôi không ngừng nhìn chị qua tấm gương chiếu hậu, chị vẫn luôn xị mặt, duy trì tư thế nhìn qua cửa sổ, biểu cảm lạnh nhạt khác thường không thay đổi nhìn như không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi rất sợ khi nhìn thấy Thẩm Phương như vậy.

Những người khác có thể không cảm thấy gì nếu họ không hiểu chị.

Tuy nhiên, mỗi khi chị ấy tỏ ra như vậy, tôi đều có cảm giác như đại hoạ sắp ập tới, như khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi trước khi cơn bão kéo đến, khiến người ta cảm giác bồn chồn không thôi.

Tôi thà rằng chị mắng tôi, cãi nhau với tôi, đánh tôi cũng được, còn hơn nhìn thấy bộ dạng chị như thế, khiến tôi dù muốn nhưng không thể tìm cái cớ tiến đến an ủi chị vài câu.

Dần dần, tôi cũng bắt đầu tức giận.

Tôi không biết tại sao, chỉ là tôi rất tức giận.
Đã đến nơi, đó là một nhà hàng nơi luôn huyên náo bởi những buổi tụ tập của những người có tai to mặt lớn ở Thượng Hải.

Không dễ nhìn ra mặt tiền, nhưng rất nổi vang danh tiếng, bên trong cũng như bồng lai tiên cảnh.
Tôi đậu xe bên lề đường, nhìn vào gương chiếu hậu và nói: "Đến rồi".
Lúc đó Thẩm phương mới tan ra khỏi tư thế tảng băng được điêu khắc điệu nghệ, chị nói: "Ồ, vậy đi thôi." Giọng chị nghe có vẻ hơi yếu ớt.

Tôi nhìn chị tháo dây an toàn ra, bảo vệ nhà hàng đã sớm mở cửa và đang đợi bên ngoài.

Tôi không di chuyển.

Chị nhìn dáng vẻ tôi vững chãi như ngọn núi, nói: "Đi thôi, ngồi đó làm gì?"
Tôi nói: "Em sẽ đợi chị ở bên ngoài."
Chị do dự một lúc.

Đóng cánh cửa lại.

Chúng tôi đã im lặng rất lâu.

Tôi lấy chiếc đồng hồ ra, đưa cho chị mà không quay đầu lại.

Lúc đó tôi đã thực sự tức giận bởi khuôn mặt lạnh lùng không thể hiểu nổi của chị.

Tôi nói: "Tốt hơn là chị nên lấy lại chiếc đồng hồ này.

Em luôn...!thấy xấu hổ khi đeo nó."
Tôi nghe thấy tiếng cười lạnh của chị, hướng tầm mắt nhìn vào gương chiếu hậu, vẻ mặt chị có chút khinh khỉnh.
Tôi nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nói: "Thẩm Phương, em không biết tình cảm chị dành cho em gọi là gì.

Em...!thật lòng em rất mến mộ chị...!em nghĩ, thật sự em không xứng với sự tốt đẹp của chị dành cho em, thật đấy.

Em vô cùng cảm kích mọi thứ mà chị đã làm cho em, em vô cùng cảm kích.

Nhưng em nghĩ em không thể nào tiếp tục hưởng ké tiếng thơm của chị được nữa."
Tôi vốn định nói vì tôi đã chọn bạn trai nên mới như vậy.

Nhưng nghĩ tới việc Thẩm Phương chưa từng nói lời yêu thích tôi, nếu tôi nói vậy hẳn là quá tự mình đa tình, bẽ mặt lắm.
Tôi tiếp tục: "Chị có thể tiếp tục thuê em làm việc nếu như chị nghĩ em vẫn xứng đáng với mức lương mà chị trả cho em, nhưng nếu như chỉ vì một lý do nào khác mà chị cứ mãi chăm sóc cho em, thì hãy nói với em một tiếng, em sẽ tìm một lối thoát khác.

Tuy nhiên, dù sau này em có đi đâu, em vẫn sẽ nhớ về những điều tốt đẹp mà chị đã dành cho em.

Em thật lòng khi em nói những lời này."
Khi tôi nói đến câu cuối cùng, tôi bắt đầu xúc động, giọng nói cũng bắt đầu run.

Tôi dừng lại, rồi nói: "Em không thể, cũng không muốn bấu víu hào quang của chị mà leo lên.

Em biết chị đối xử tốt với em, nhưng, em không xứng đáng."
Tôi quay đầu qua nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống.

Qua một lúc lâu sau, Thẩm Phương mới chậm rãi nói:
"Thực ra không có gì là xứng hay không xứng.

Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, có người có cuộc sống thuận lợi là vì bọn họ rất biết nắm bắt cơ hội kề bên.

Có người dìu dắt, có người chỉ dẫn, đưa em từ phạm vi này đến phạm vi khác, những điều đó chính là cơ hội, không có gì gọi là lợi dụng hay không lợi dụng cả.

Em suy nghĩ như vậy, có hơi, quá bảo thủ...!trên thế giới này không có gì là miễn phí cả, cũng không có ai...! can tâm tình nguyện chi trả mà không nhận lại điều gì, mỗi người đều có mục đích riêng, em không cần nghĩ nhiều quá...!thôi, chúng ta đi thôi, chị dẫn em đi gặp một người."
Tôi vẫn không nhúc nhích, cuối cùng tôi nói: "Thẩm Phương, chị, chị có điều kiện rất tốt, chị xinh đẹp, gia cảnh tốt, chị đừng dẫm vào một cục phân hôi hám như em, dựa theo điều kiện của chị, chị có thể có được bất cứ ai trên thế giới này, còn em ư, thật không đáng."
Chị cười giễu cợt: "Điều kiện của chị? Không phải chị đang bị từ chối đấy sao?"
Tôi nói: "A, em, em không có ý đó.

Em cũng không biết phải nói thế nào.

Chị tốt như vậy, mà lại vì em...!thật thiệt thòi."
Thẩm Phương lại cười lạnh: "Cảnh Minh, chị hỏi em, nếu như chị không có ngoại hình và gia cảnh này, em sẽ...!sẽ cảm mến chị chứ?"
Tôi nghe chị hỏi.

Thật ra tôi đã nghĩ về câu hỏi này từ đêm qua.

Nhưng, tôi nghĩ nếu phải nói ra, có lẽ câu trả lời sẽ khiến chị tức giận.

Nhưng tôi thực sự không muốn nói dối chị.

Thế là, tôi nói: "Sẽ không, nhưng, em thật lòng cảm mến chị, điều này không có liên quan gì đến dung mạo hay gia cảnh của chị." Nói xong, lập tức cảm thấy câu trước đá câu sau.
Nhưng tôi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao, chị hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi.

Tôi cũng không biết liệu các bạn có hiểu hay không.

Tôi thực sự động lòng bởi vẻ đẹp và sự giàu có của chị, sau đó mới dần dần thích chị.

Tuy nhiên, tôi thật lòng thích chị, cảm giác yêu thích đó là thật.
Sau khi nghe xong, Thẩm Phương yên lặng rất lâu không lên tiếng.

Sau đó, chị nói: "Đeo đồng hồ lên, hãy tham gia bữa tối này với chị, đây sẽ là một kinh nghiệm tốt cho em, tính là training đi." Sau đó, chị nói thêm: "Bữa tối này không liên quan đến chuyện tư, mong em hãy trân trọng cơ hội này, và có thể hiểu được cảm xúc của người đã giới thiệu cơ hội này cho em."
Có lẽ lời nói cuối cùng của Thẩm Phương đã thực sự nói trúng lòng tôi.

Khi ai đó chân thành giúp đỡ bạn, ngay cả khi bạn không cần, hãy luôn quan tâm đến cảm xúc của người kia.

Tôi nghĩ, vậy thì đi thôi, nếu lại từ chối chị lần nữa thì quá đáng quá.
Tôi đeo đồng hồ vào, ra khỏi xe và hỏi bảo vệ cửa xem tôi có thể đậu ở đâu.

Bảo vệ đến gần, bảo, "bãi đậu xe cho khách", hình như đó là tên của một bài hát từ rất xưa
Tôi hơi lưỡng lự, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Phương, do dự giao xe cho bảo vệ.

Thi thoảng lại ngoảnh lại nhìn chiếc xe dần dần khuất dạng, có chút lo lắng không biết có phải mình bị lừa hay không.
Tôi theo vào cùng Thẩm Phương.


Sự bày trí và thiết kế của nhà hàng này khiến tôi phải tán thưởng trong lòng.

Đến cả chỗ ngồi cũng không có, tất cả đều là phòng riêng, cũng không biết có bao nhiêu phòng.

Tôi lén hỏi Thẩm Phương: "Gặp ai vậy?" Thẩm Phương đáp mà không quay đầu lại: "Anh trai chị." Tôi run lên, có chút rụt rè, thầm nghĩ, chị đưa em đi gặp anh trai chị làm gì?
Chúng tôi bước đến trước một cánh cửa, người phục vụ giúp chúng tôi mở cửa bước vào, trong căn phòng riêng rộng hơn 30m2 đã có sẵn 5 người đàn ông ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn.
Khi thấy chúng tôi bước vào, bọn họ đặt đũa xuống, người đàn ông trông khoảng 30 tuổi ngồi giữa nói với Thẩm Phương: "Này, không phải em nói buổi tối sao? Sao nhất thiết phải đến ngay."
Người đàn ông đó nhìn có vẻ không lùn, có hơi rắn chắc, để tóc rất ngắn, nói tiếng phổ thông với giọng Bắc Kinh.

Tôi đoán, chắc đây là anh trai của Thẩm Phương, người nhà họ đều có ngoại hình vô cùng bắt mắt.
Thẩm Phương cũng không nhìn những người khác, chị bước thẳng đến và cười nói: "Buổi tối luôn là thời gian dành cho gia đình và những người bạn quan trọng, hôm nay là ngày lễ mà.

Hơn nữa, buổi tối ăn nhiều khó chịu lắm."
Những người bên cạnh cười theo, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, cô gái xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải giữ dáng."
Người đàn ông ngồi bên tay trái của anh trai Thẩm Phương thấy Thẩm Phương đi ngang qua, nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ, đồng thời gọi người phục vụ lấy thêm ghế và dao dĩa.
Thẩm Phương đang hàn huyên cùng anh trai, còn tôi thì đứng đó với nụ cười khô khốc, khung cảnh xa hoa này khiến tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Những người bên cạnh thấy tôi đứng đó, bèn cùng nhau chào hỏi tôi, tôi đứng vào vị trí như khi vừa bước vào cửa, nói: "Đừng bạn tâm, tôi đứng đây được rồi".
Khi bồi bàn mang thêm ghế và dao dĩa đến.

Tôi thấy Thẩm Phương ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống.

Sau đó Thẩm Phương giới thiệu tôi với mọi người: "Đây là cô Minh."
Sau đó chị giới thiệu những người khác với tôi: "Thuý Hoa, đây là...,...,...,..., đây là anh trai của chị." Tôi gật đầu chào hỏi với từng người, đến lượt anh trai chị, tôi bắt chước cách nói trên phim: "Nghe danh đã lâu." Anh trai chị thế mà lại ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: "Anh cũng nghe danh em đã lâu."
Tôi nghĩ trong mắt anh mang rất nhiều cảm xúc xem thường, điều này khiến tôi rất phản cảm.

Giọng của anh sực nức chất Bắc Kinh, nghe rất ngầu.

Tôi nhìn những người còn lại, Thẩm Phương không nói họ làm nghề gì, nhưng nhìn khí chất của những người đó, chắc họ đều người trong cuộc.

Tuy nhiên, nghe giọng thì có lẽ họ đều là người Giang Tô và Chiết Giang.
Bữa cơm đó, nói thế nào nhỉ, nó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với tôi, ngay từ trưa hôm đó, cuộc đời tôi đã bắt đầu trở thành một màn trình diễn vô cùng kịch tính.
Về phần cốt truyện, hôm nay nhớ lại, đến tôi cũng cảm thấy thật khó tin, giống như đang xem màn ân oán hào môn vọng tộc như họ hay diễn trong các bộ phim Hồng Kông.

Bây giờ, quả thật tôi rất khó hiểu rằng tại sao ban đầu tôi lại đi theo con đường này.
Nhưng điều đó đã xảy ra, dù có cố phủ nhận ra sao cũng đã quá muộn.

Nhưng, trong màn kịch lớn mà đến nay vẫn khiến tôi thấy khó bề tưởng tượng ấy, người đóng cùng và đồng hành đến cuối cùng tôi lại không phải người anh trai cao quý mà Thẩm Phương đã vất vả dày công giới thiệu cho tôi ngày hôm đó.

Thay vào đó là người đàn ông quê Ôn Châu ngồi cạnh tôi, trong bữa tối hôm đó, ông ấy luôn a dua, nịnh nọt và tỏ ra là một nhân vật phụ chính hiệu, tên ông ta sao, ở đây hãy gọi ông ta là "Ji Shang" vậy.
Ji Shang là một người rất tinh tế.

Ngay từ khi tôi bước vào phòng, ông ấy là người đầu tiên thể hiện sự "tôn trọng" đối với tôi, bằng cách gọi người phục vụ lấy thêm ghế ngồi, trong lời lẽ luôn có những lời khen có cánh, thậm chí ông còn bưng trà rót nước.
Ngoài ra, nếu tôi không đi theo Thẩm Phương đến nhà hàng này ngày hôm đó, có lẽ ông ấy sẽ khó mà tìm được một đối tượng trò chuyện mà có thể "ngưỡng mộ" hoặc thậm chí là "bình đẳng" với ông ấy trong bữa tối đó..

Chương 55:



Xin lỗi, để các bạn chờ lâu rồi.


Đúng vậy, nửa ngày nay tôi đã ở cùng Thẩm Phương. Nhưng tin tốt là, Thẩm Phương đã có bạn trai, một tin nữa là, chúng tôi đã xảy ra xích mích.


Sự tình là thế này:


Trưa hôm qua, chị ấy gọi điện cho tôi, nói buổi chiều sẽ đi thăm một người họ hàng ở một thành phố lớn của Anh gần chỗ tôi. Tôi hỏi chị đi gì đến, chị nói đi bằng tàu hỏa. Tôi chỉ nói, chị có cần em lái xe đến đón không, có xe sẽ tiện hơn. Chị nghĩ một lúc rồi nói, cũng được, nếu như không làm phiền đến công việc của em.


Vì vậy, tôi tan làm sớm và lái xe đến thành phố đó. (Tôi là một người bạn quá tuyệt vời luôn, nhỉ?)


Đón chị ở ga tàu, tôi hỏi chị đi đâu? Chị nói cho tôi địa chỉ một nơi, đó là một trường nội trú tư nhân trong thành phố.


Chúng tôi nói chuyện phiếm trên xe, đến trường, chị đi đón một bé trai có dáng dấp cao ráo khoảng chừng 15, 16 tuổi. Tôi đợi trong xe. Khi bọn họ lên xe, Thẩm Phương giới thiệu tên của cậu bé với tôi, sau đó giới thiệu tôi với cậu bé, đây là Thuý Hoa. Sau đó, cậu bé tầm mười mấy tuổi đó chào tôi là: "Hi, cô Thuý Hoa." (với giọng Mỹ)


Tôi tụt hứng luôn. Tôi nghĩ, nếu như nhóc mới 5 hay 6 tuổi thì ok, chị nhịn. Nhưng, tên nhóc này còn cao hơn tôi, thế mà hắn gọi tôi là cô, chết tiệt, chị đây già vậy sao?


Nhưng tôi vẫn nhịn và không nói gì cả. Tên nhóc đó cũng không nói nhiều, hắn đeo chiếc balo ngồi co ro phía sau, Thẩm Phương cũng không nói chuyện nhiều với cậu bé. Sau đó, chúng tôi lái xe đến một nhà hàng gần đó.


Đến nhà hàng, Thẩm Phương nói chị đi vệ sinh trước. Tôi ngồi vào chỗ, đợi chị cùng người bạn nhỏ đó. Một lúc sau, người phục vụ đến hỏi chúng tôi gọi đồ uống gì, cậu bé nói muốn uống Coca, rồi hỏi, cô thì sao? Tôi nói, nước trắng thôi.


Sau khi người phục vụ rời đi, tôi hỏi cậu nhóc đầy ẩn ý, nhóc bao nhiêu tuổi rồi. Cậu nhóc nói, 16 tuổi. Tôi nói, ồ, chị lớn hơn em khoảng 10 tuổi... thế mà em gọi chị là cô, lỗ quá. Vậy mà cậu nhóc ấy nhún vai, nói "cháu không để ý". Mẹ nó, lúc đó bà đây chỉ muốn lật cái bàn, nhóc không để ý, nhưng chị để ý, chị đây còn chưa kết hôn!


Tôi thấy cậu nhóc ấy thật sự tỏ ra như nghe chưa hiểu, nên tôi nói thẳng luôn: "Xem ra tuổi tác chúng ta không quá chênh lệch, em gọi chị là Thuý Hoa là được. Nếu theo cách nói của người Trung Quốc, thì gọi chị là chị Thuý Hoa cũng được." Cậu nhóc gật đầu một cách thờ ơ.


Khi Thẩm Phương đi ra, chúng tôi bắt đầu bữa ăn. Ăn được một lúc, Thẩm Phương không nói chuyện nhiều với tôi, chỉ hỏi cậu nhóc học hành có mệt không, khi nào quay về Mỹ, v.v... bọn họn nói chuyện cả tràng dài, Thẩm Phương quay đầu lại hỏi tôi: "Em thấy bọn chị nhìn giống nhau không?"


Tôi giật mình thon thót, nghĩ, không phải chị định nói đây là con trai của chị chứ? Nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra không hề hấn gì, nghiêm túc nói, ồ, giống thật đấy.


Thẩm Phương cười, nói, đây là con của bác chị.


Khi ấy trong lòng tôi cảm thấy rất chua xót và cay đắng. Bạn nói xem, tôi còn đang cố cưa sừng làm ghé, tôi cũng nên gọi Thẩm Phương là cô sao? May mà cậu nhóc này chỉ lo ăn mà không màng thứ gì khác, cũng không nhắc đến vụ tôi chủ động yêu cầu hạ thấp một thế hệ đáng xấu hổ kia. Mong là cậu bé sẽ mãi mãi quyên chuyện đó đi, Amen.


Ăn xong, chúng tôi đưa cậu bé trở lại trường học. Thẩm Phương nói với cậu nhóc ngày mai sẽ lại đến đón, vì tuần sau là Lễ Giáng Sinh, chị định đưa cậu nhóc đến thành phố B mua quà Giáng Sinh mang về Mỹ.


Tôi thấy Thẩm Phương như không có ý định rời đi, bèn nói, nếu như chị không có chỗ ở, hay là đến nhà em đi, sáng mai chúng ta về. Thẩm Phương nói, không cần đâu, chị đã đặt khách sạn.


Tôi đưa chị đến khách sạn, đó là khách sạn Hilton ở lối vào của đường cao tốc ngoài thành phố B. Nhìn từ bên ngoài trông chẳng ra sao cả, cũng giống như khách sạn nghỉ dưỡng Holiday Inn hay Day Inn thường hay thấy nhất ở Anh với một dãy nhà dài trên tầng hai, bên trong cũng vậy.


Thẩm Phương hỏi tôi ngày mai có muốn đi mua sắm cùng nhau không. Tôi nghĩ, chị dắt theo một đứa trẻ đang tuổi lớn, còn phải mua đồ, hơn nữa lại không có xe. Vì vậy, tôi vào vai người giúp đỡ tận tâm vì niềm vui của người khác, nói, vừa hay ngày mai là cuối tuần, vậy thì cùng nhau đi mua sắm đi. Thẩm Phương nói, tuyệt quá, càng đông càng vui, đã một năm rồi chưa đi mua sắm. Tôi thấy chị như đang muốn níu giữ tôi, ngẫm nghĩ một chút, nếu tôi ở lại, nếu tôi kiên quyết muốn thuê thêm một phòng nữa, chắc chắn sẽ khiến chị hiểu nhầm rằng tôi vẫn còn có ý với chị. Thường thì giường ở các khách sạn ở Anh luôn là King Size Bed, nếu như hai người bạn thân đi chơi, đặc biệt là người Phương Đông, việc ở chung một phòng là chuyện quá là bình thường, thậm chí nếu cố ý muốn ở riêng phòng sẽ có cảm giác có tật giật mình. Nhưng mà, nếu như thật sự phải ở cùng nhau, một phòng, vậy, đúng vậy, không tốt đâu. Nên, tôi lưỡng lự đắn đo, nói với chị, tối về em còn có chút việc, bạn cùng phòng em đang chờ. Chị tỏ ra vui vẻ, nói, được, em về đi, ngày mai gặp.


Sau đó, tôi hừng hực trở về nhà, lái xe cả đêm mới về đến nhà, lúc về đến cũng đã 12 giờ. Vốn dĩ định lên mạng báo cáo cho mọi người, nhưng mở đi mở lại vài lần thì máy chủ báo bận, lại nghĩ hôm nay phải đánh một trận trường kỳ kháng chiến, thôi đi ngủ vậy.


Sáng sớm hôm nay, tôi lại lái xe tới thành phố B, trước tiên đón Thẩm Phương, sau đó đón em trai tôi (cháu trai chị ấy), ba người bọn tôi đi thành một hàng mua đồ ở thành phố B. Buổi trưa đến khu phố Tàu nổi tiếng ở thành phố B dùng bữa. Tôi trả tiền, hơ hơ, tôi đúng là hào phóng, đáng khen.


Nhân lúc Thẩm Phương không ở cùng, tôi hỏi em trai tôi, trường của em thế nào? Em ấy nói, OK. Tôi lại hỏi, em có bạn gái chưa? Cậu nhóc vẫn nói với vẻ mặt chán nản, nói, có. Tôi lại tiếp tục tám chuyện (hình như mình già thật), hỏi bạn gái thế nào? Em ấy nhìn tôi như đang nhìn bà tám đầu ngõ, sốt ruột nói, (nguyên văn), She Is White, Tall... tôi thầm khen lia lịa, trước giờ đều hay nghe đồng bào nói He Is White... Tên nhóc này được đấy! Tôi lại tiếp tục hỏi, so với cô của em thì sao? Cậu nhóc bối rối nhìn tôi, chắc là đang nghĩ "trời ơi hỏi gì mà lắm vậy" rồi bĩu môi nói: "She Is Nice, But Too Old 4 Me". She là chỉ Thẩm Phương.


Tôi nghe xong mà buồn thay cho Thẩm Phương, nhưng vẫn cười hả hê như được mùa.


Một lúc sau, tôi bênh vực Thẩm Phương, nói với cháu chị rằng: "Em đừng nói thế với cô Thẩm Phương, cô ấy vẫn độc thân đấy." Nói xong, tôi xấu tính hỏi: "Cô ấy có bạn trai chưa?" Cháu trai chị nói mà không thèm ngẩng lên: "Chắc chắn là có rồi."


Sau đó, tôi không tài nào hiểu được ngay, nhưng tôi vẫn tự nhủ, vậy mới tốt, không phải sao? Thẩm Phương quay lại thấy bộ dạng tôi như vậy, ánh mắt chị nhìn tôi rất nghiêm khắc.


Buổi chiều đưa cậu bé đó trở lại trường học, trên đường đến thành phố, tôi nói với Thẩm Phương: "Chị có bạn trai rồi nhỉ?"


Thẩm Phương nhìn tôi, không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Em nghĩ sao?"


Tôi có chút sốt ruột, nói: "Ặc, có thì có thôi, xấu hổ gì chứ, cũng đâu phải gái 28 nữa."


Thẩm Phương đột nhiên trở mặt, nói bằng giọng rất nghiêm túc: "Cảnh Minh, xin hãy chú ý đến giọng điệu trong lời nói đùa của em."





Vừa nghe xong, tôi cũng lập tức nóng máu, nhưng tôi không cãi lại, chỉ nghĩ, tôi thật sự không nghĩ tôi nói vậy là quá đáng, sao chị không nghĩ cho tôi, cả ngày nay tôi khó khăn lắm mới có ngày nghỉ đi mua sắm với chị, lại còn phải xách túi, phải quẹt thẻ, còn chị thì ra vẻ chuyện đó là đương nhiên. Nhưng lại nghĩ, thôi vậy, coi như tôi nợ chị.


Sau đó, chúng tôi gần như không nói gì nữa. Tôi vừa lái xe vừa ngâm nga lời bài hát, qua một lúc, chị quay đầu lại nói: "Em không vừa lòng cái gì thì cứ nói, cứ lầm bầm cái gì vậy!".


Tôi bèn hát to lên:


"Tiếng đại bác gầm lên,


Lật sông đổ biển, long trời nở đất, long trời nở đất


Ngư lôi giữ chặt bàn tay, trừng mắt căm giận phun máu đỏ,


Kẻ địch rữa thành đất bùn, chiến sĩ hoá thành sao sáng!


Tại sao lá cờ chiến đẹp như tranh vẽ,. KHÔNG‎ Q????ẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ t????????yện‎ tại‎ [‎ ????????????M????‎ ????????YEN.Vn‎ ]


Các anh hùng nhuộm nó thành màu máu đỏ,


Tại sao trái đất luôn có mùa xuân,


Sinh mệnh người anh hùng nở rộ hoa tươi."


Những người bạn nhỏ tuổi có lẽ chưa nghe bài này, nhưng những người cùng tuổi hoặc lớn hơn tôi chắc hẳn đều rất quen thuộc.


Tôi hát xong, Thẩm Phương tức giận đến nỗi qua một lúc lâu vẫn không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Cái nết kìa! Nếu như có chiến tranh, chắc chắn em sẽ là người đầu tiên đăng ký làm bom người."


Tôi nói: "Rất vinh dự khi được hi sinh vì tổ quốc!"


Sau đó, chúng tôi không nói chuyện nữa. Đến ga tàu, tôi vẫn giúp chị xách một đống đồ như cu-li và đứng đợi tàu cùng chị. Một lúc sau, tôi thấy chị vẫn làm mặt lạnh, bèn đặt đồ xuống đất, bỏ đi. Thật ra tôi đến quán cà phê mua một cốc cà phê mang về và một chiếc sandwich. Đến khi tôi quay lại, thế mà chị vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Tôi bước đến, nói: "Được rồi, nghỉ (khẩu lệnh quân sự), kiểm điểm lại không tồi, đồng chí được tha." Sau đó đưa sandwich và cà phê cho chị, lúc này chị mới cười lên, nói một câu cảm ơn.


Đợi khi chị lên tàu, tôi nói với chị hãy gọi cho em khi chị đến nơi. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ chị.


Tôi nghĩ đã hai năm không gặp chị ấy, bà chị này đúng là đanh đá hơn nhiều. Thôi kệ đi, coi như tôi nợ chị, đại nhân rộng lượng, không chấp nhất với chị.


Haiz, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, gặp lại không bằng nhớ nhung.


10-12-2006 - 05: 37: 00


Đúng vậy, tôi tự làm tôi buồn nôn, chứ đừng nói đến người khác.


Nên, đây chính là lý do tại sao tôi không chịu nghe khi các bạn đọc khuyên tôi quay lại với chị ấy, tôi chỉ là tiểu nhân, tôi không xứng với cảm giác có được chị, chỉ cần đứng một bên nhìn là tốt rồi, tôi hy vọng chị thật sự có bạn trai, sau đó được hạnh phúc, đây là lời thật lòng.


Vừa nãy nhận được điện thoại, chị ấy về đến nhà rồi.


Phép ẩn dụ "Nông dân và Viper" khá hay, trước đây tôi cũng có nghĩ đến câu chuyện "Ông Đông Quách và sói"


Không thì tôi phải làm gì? Chăm sóc chị theo mọi cách có thể ư? Khiến chị cảm thấy tôi ấm áp như ánh mặt trời sao? Sau đó thì sao? Phá hỏng cuộc sống yên bình của chị ư? Đem đống phân chuột hoặc một đống cát bẩn thỉu như tôi khuấy vào một chiếc cốc vốn đã trong xanh, chiếc cốc đó có còn cho người ta uống được không?


Giá như chị ấy nhạy bén với mọi chuyện như các bạn nghĩ thì tốt, nhưng chị ấy quá ngốc, quá lương thiện, đến cả đối xử với kẻ thù mà chị cũng có thể ấm áp như mùa xuân. Tại sao chị không thấy buồn nôn khi nghĩ về những gì tôi đã làm, nghĩ rằng tôi là một tên khốn nạn cơ chứ?


Cho nên, sau này các bạn đừng khuyên giải nữa, đến tôi cũng không muốn nhìn thấy chuyện hoa nhài cắm bãi phân trâu.


Vừa rồi chị hỏi qua điện thoại, chị hỏi tại sao em lại giận chị.


Tôi nói, người tốt hay bị bắt nạt, sao chị đã 30 tuổi rồi mà vẫn không hiểu điều này.


Chị hỏi tiếp, hỏi tôi tại sao cứ phải giả vờ.


Tôi cười lạnh, chị đã quen tôi lâu như vậy mà vẫn còn sống trong trí tưởng tượng của chị sao, tôi cũng không biết phải nói gì nữa.





10-12-2006 - 07: 12: 54


Tôi đồng ý với lời của chị Hương, những gì hiện nay tôi đang có, nếu như ban đầu không gặp Thẩm Phương, sau đó được Scott nhận học, có lẽ bây giờ tôi đã sớm về nước làm công nhân, làm nô lệ rồi, tôi cũng đã nói về điều này. Có thể có người cho rằng những thành tựu tôi đã đạt được là do sự cố gắng của tôi, nhưng tôi là người rõ hơn hết, chị ấy như một quý nhân đối với tôi. Nói trắng ra là, nếu không có chị ấy thì bây giờ tôi đã không thể lái chiếc xe này hoặc sống trong ngôi nhà này.


Tuy nhiên, làm sao tôi có thể báo đáp chị? Lấy thân báo đáp ư? Tôi không làm được, tôi thấy như vậy là hại chị. Tôi không muốn nửa đời sau chị sẽ ở bên người mà không thể nắm tay chị bước ra ngoài ánh sáng.


Dù chị có bạn trai cũng được, bạn gái cũng được, học thức hay xuất thân đều không thành vấn đề, chỉ cần chị thích, chỉ cần người đó tự tin có thể ở bên chị, tôi đều thấy ok.


Còn về gọi điện, nhắn tin hay lái xe đến đón chị. Thực sự tôi cũng rất đau đầu. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi liên lạc với nhau ngày càng nhiều, nhiều đến mức đến tôi cũng phải sợ


Lần gần đây nhất chị đến chỗ tôi ăn cơm, lúc đi chị bảo tôi đồng ý với chị, rằng tôi không được phép chơi trò biến mất như hai năm trước, còn bảo những lời khi đó chị nói chỉ là những câu trẻ con do giận quá mà thôi, việc tôi không liên lạc với chị khiến chị cảm thấy lòng tốt không được đền đáp, chị rất buồn, thật ra nếu không thể làm người yêu, vẫn có thể làm bạn. Lúc đó tôi nghĩ cũng phải, dù sao cũng đã hai năm, ai cũng có chừng mực hơn trong tình cảm của mình, có lẽ đây là cái kết đẹp nhất cho cả chị và tôi. Vì vậy, tôi đã đồng ý.


Tôi thừa nhận tôi có vấn đề về phẩm chất, giả dối, ích kỷ. Nhưng hiện tại, đặc biệt là hai năm qua, có một điều tôi làm tốt hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp, đó là kiên trì đến cùng với những gì mình đã nói. Nếu như chỉ cần tôi có chút không chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ hứa. Nhưng một khi đã nói ra, tôi sẽ làm hết cho dù có phải đánh sập bức tường phía Nam.


Thật ra, tôi có thể cảm thấy rằng Thẩm Phương có ý với tôi, từ việc mỗi ngày chị đều gọi điện và gửi tin nhắn. Tôi cũng hãi lắm, nếu như không nhận điện thoại của chị, chị sẽ để lại lời nhắn, chị cũng không quan tâm tôi có trả lời lại hay không, chị cứ việc nhắn cho đã. Nhiều lúc, tôi nhìn những tin nhắn nói về thời tiết của chị mà thấy đau lòng cho chị. Nhưng không thể nói ra được, sẽ làm tổn thương người khác. Tôi hi vọng chị sẽ hiểu, nếu như chị muốn tình cảm của tôi, tôi có thể cho chị, nhưng nếu như chuyện đó trở thành sự thật, có lẽ qua vài năm sau nhớ lại sẽ thấy hối hận, như vậy khổ biết bao.


Bây giờ tôi rất rõ cảm giác của tôi dành cho chị. Nếu như chị muốn tôi mãi ở bên chị, quan tâm chị, thậm chí làm trâu làm ngựa cho chị, ok, không thành vấn đề, cả đời này cũng được, tôi làm được. Nhưng nếu như nhất thiết phải yêu nhau, không được, tôi không có lòng tin, tôi không thể đồng ý chuyện tôi không thể đảm bảo. Tôi không muốn lại nuốt lời với chị nữa, rồi đến lúc lại hối hận.


Hôm nay tôi nói với chị về bài thơ "Chim và cá" của Tagore mà hôm đó có một bạn đọc gửi. Tôi đã nói với chị, như vậy thật là tuyệt vời, dù không thể ở bên nhau, nhưng có thể dõi theo nhau, hiểu nỗi lòng của nhau, hà tất phải bay ra khỏi nước hay là chìm vào biển sâu làm gì. Thế xong chị hỏi tôi, không phải chim tiến hóa từ cá sao? Tôi bó tay, bảo chị nói linh tinh gì vậy. Chị ấy nói, hình như là thuyết tiến hóa nói vậy đấy. Tôi nói, vậy thì chị hãy đợi 500.000 năm sau cá hoá thành chim và biết bay đi. Sau đó hình như chị lại tức tím mặt, may mà lúc đó đang ở trên phố, người đông.


Tôi rất muốn đối xử tốt với chị, nên tôi cũng nói chuyện vui với chị, cũng nhắn tin qua lại, nhưng giờ đây đang càng ngày càng nhiều hơn.


Cũng giống như vừa nãy, một phút trước, chị ấy hỏi tôi là có lên MSN không? Tôi nói, em đang nấu cơm, không lên mạng.


Lại gửi tin nhắn, nói, ok chị ngủ đây.


Tôi nói, mơ đẹp.


Chị nói, mơ ác mộng, tức quá.


Tôi vẫn chưa rep lại.


Tôi xin chân thành thỉnh giáo mọi người, tôi phải làm sao đây? Các bạn cứ đợi mà xem, nếu tôi mà dám không rep lại, tôi thề một lúc sau chị ấy sẽ gọi điện đến.


Các bạn có vẻ rất có kinh nghiệm. Hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì để có thể lạnh nhạt và xa lánh chị một cách có giáo dục, khiến chị chết tâm đi.


Tôi đang rất suy sụp đây. Nếu không tôi đã không trốn ở đây để viết những thứ vớ vẩn ngột ngạt này để trút bỏ cảm xúc.


Nếu phải xếp thứ tự tình cảm trong tim tôi, thứ nhất sẽ là mẹ tôi, thứ hai là sự nghiệp và Thẩm Phương, thứ ba là gia đình và bạn bè thân thiết của tôi, thứ tư là bạn bè tốt của tôi, thứ năm là bản thân tôi. Tin hay không tùy bạn.


10-12-2006 - 15:57:20


Cạn lời rồi. Ban nãy thấy có người khuyên tôi nên chung sống hoà bình với chị, thôi xong rồi, muộn rồi, đáng lẽ tôi không nên tắt máy tính, cũng không nên nhận điện thoại của chị.


Nói ra rồi, nói ra sạch rồi.


Chúng tôi đã nói chuyện quanh co suốt 2 tiếng. Chị chỉ nghe lọt tai một câu, đó là, em vẫn yêu chị.


Có phải người ta chỉ có thể nghe lọt tai những gì họ muốn nghe không? Rồi bỏ ra ngoài tai mọi thứ còn lại?


Suốt một đêm nói chuyện đến bây giờ, điện thoại hết pin, đi cắm sạc lại nói tiếp, nói đến cuối cùng không có gì để nói, lại nói lại từ đầu một lượt. Ôi, chuyện tình cảm đúng là thật mệt, mệt chết mất. Nói không chừng hôm nay chị ấy cũng sẽ lại đến, tôi sắp điên mất. Đúng là chị không thấu tình đạt lý đến như vậy.


Có lẽ tôi không nên nhận điện thoại của chị, cũng không nên quay lại đây kể lể, càng không nên bị kích động sau đó nói hết ra với chị. Tôi thấy chị lớn hơn tôi, chị nên hiểu hơn tôi mới phải, nhưng có lẽ chúng tôi có quan điểm khác nhau về tình yêu.


"Tại sao yêu nhau mà không không thể ở bên nhau?" Sau đó, tôi nói...


"Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?"...


"Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?" Tôi nói: "Em để ý, em nhát gan, em ích kỷ."


"Không phải em yêu chị sao?"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại