Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
Chương 23
Lăng Khiêm Hi đứng tại chỗ, lập tức tỉnh rượu. Sau đó chạy ra đuổi theo Hạ Quân Thần, nhưng đâu còn bóng dáng nàng ở đó? Hạ Quân Thần vốn dĩ không quen thuộc nơi này, nàng có thể đi đâu?
"Tiểu Quân! Tiểu Quân!" Lăng Khiêm Hi vô định tìm kiếm thật lâu, kêu đến miệng khô lưỡi khô, vẫn không thấy Hạ Quân Thần, cô thấm mệt, hai tay chống lên đùi, thân mình khom xuống miệng thở phì phò. Tìm xung quanh hết lần này đến lần khác, lại đi qua vài con phố vẫn không được gì. Kéo cơ thể mỏi mệt nhìn mặt trăng đang mờ đi, phía chân trời dần dần chuyển sáng.
"Alo..." Giọng nói ngái ngủ của Trầm Hạo Nhiên truyền đến.
"Tìm Hạ Quân Thần cho tôi. Đi đến đâu tìm đến đó." Đã gần 24 giờ Lăng Khiêm Hi chưa chợp mắt, mệt cực kì nhưng bước chân vẫn không thể dừng lại, hiện tại cô nôn nóng như lửa đốt. Hai chân bủn rủn đi về nhà, không kịp uống nước, lập tức vào gara lái xe đi tìm Hạ Quân Thần.
Xa xa nhìn thấy Lamborghini màu vàng, Lăng Khiêm Hi mở kính xe xuống, "Lưu Tư Viễn, anh có thấy Hạ Quân Thần ở đâu không?"
Lưu Tư Viễn tập trung nhìn, người lái xe đeo kính đen kia chẳng phải cô em Lăng Khiêm Hi tàn bạo sao? Nhanh chóng đưa ra khuôn mặt tươi cười nói, "Không nhìn thấy! em cũng biết Tiểu Quân?"
"Ừ." Nếu anh ta không gặp Hạ Quân Thần cô cũng không định cùng anh ta phí thời gian, liền vượt qua xe Lưu Tư Viễn. Không như trong phim có mưa lớn gió giật, cũng không có sấm sét chớp nháy, thời tiết trong lành lại khiến cho Lăng Khiêm Hi ngột ngạt, oi bức. Không kéo lên cửa kính xe, mặc cho gió thổi vù vù vào mặt cô, hiện tại trong đầu cô chỉ có Hạ Quân Thần. Nàng còn mặc áo ngủ, nếu bị người nào lừa gạt hay bắt đi thì sao? Lăng Khiêm Hi đã cảm giác được lo lắng mình dành cho Hạ Quân Thần vượt qua giới hạn của một người bạn sống chung. Hạ Quân Thần không chỉ vào ở nhà cô, còn vào ở trong tâm trí cô! Trong tim cô có nàng! Tất cả đều là nàng.
Con người đa số là vậy, khi có không biết giữ, mất đi mới biết trân trọng. Lần trước nàng đi chơi cùng Lưu Tư Viễn về trễ, mình để cho đám Chu Hàm leo cây, đi từng con đường tìm Hạ Quân Thần. Cô muốn bảo vệ Hạ Quân Thần thật tốt, mỗi ngày được nhìn thấy nàng, khi nàng cười trái tim cô cũng cảm thấy ấm áp. Ngày đó lúc Hạ Quân Thần nói có nhiều người thích cô, không có ý kiến gì, thật ra cô không vui, liền tức giận với Hạ Quân Thần, người khác thích cô nhưng nàng lại không ghen. Tối qua Hạ Quân Thần hẹn hò với Chương Hướng Minh chuyện càng rõ ràng, cô thấy Hạ Quân Thần đi chơi cùng người khác trong lòng khó chịu, bởi vì cô thích nàng! Tại bãi cỏ khi cô đứng lên không phải không nhìn được sự hụt hẫng trong mắt nàng, cô biết cô bé kia thích mình, cô từng bị tổn thương, cô cho rằng từ nay về sau chỉ có thể chơi đùa với tình yêu, tùy tiện vứt bỏ, trêu chọc người khác, không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, không hề nghĩ sẽ rung động vì Hạ Quân Thần. Phát hiện ra tình cảm này cô không dám chấp nhận, lựa chọn trốn tránh. Sau khi Giang Ức Quân bỏ đi cô trở thành một con đà điểu, không dám đối mặt với chính bản thân.
Không biết từ bao giờ, Lăng Khiêm Hi đã quen có một cô bé ở trong nhà, thói quen có nàng trên giường, thói quen bị nàng ôm ngủ, thói quen nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của nàng, thói quen khi ở nhà có một người chạy tới chạy lui. Hiện tại Hạ Quân Thần bỏ đi, trong đầu cô chỉ còn ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng của nàng tối hôm qua, cô đã khiến Hạ Quân Thần hoàn toàn tổn thương!
Trong năm năm này, không một ai có thể tác động tới tâm tư cô như vậy. Đôi mắt to ngây thơ của Hạ Quân Thần hiện lên trong đầu Lăng Khiêm Hi, cô phanh xe lại dừng giữa đường. Tốt nhất Hạ Quân Thần không nên về lại nhà ở quê. Nhớ tới đêm mình đem nàng về nhà, nhìn thấy những vết thương kia mà giật mình, Lăng Khiêm Hi hoảng sợ. Trầm Hạo Nhiên không gọi cho mình, nói cách khác bên phía cậu ta vẫn chưa tìm được gì. Quay đầu xe, chạy về hướng nhà ga.
Bên trong nhà ga người rất nhiều, đầu người đông nghìn nghịt, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, đông người như vậy làm sao tìm? Lăng Khiêm Hi lấy điện thoại, bấm một cái, "Cậu đi tìm ga phía nam, nàng mặc áo ngủ màu trắng, bằng cách nào cũng được, bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần tìm ra nàng." Cúp máy, Lăng Khiêm Hi xuống xe, cô luôn luôn không thích đến những chỗ đông người, huống chi là nhà ga còn có con nít la hét ồn ào.
Hiện tại không chú ý gì nữa, len vào trong đám người. Đây là một thành phố lớn, mỗi ngày nhà ga tiếp nhận khách du lịch và công nhân viên nhiều không đếm xuể. Lăng Khiêm Hi nhìn xung quanh vẫn không tìm được gì. Vô hồn đi về phía cửa, lại bắt gặp Hạ Quân Thần bên cạnh cây cột! Nàng cúi đầu ngồi trong góc.
"Về nhà với chị được không?" Lăng Khiêm Hi ngồi xổm trước mặt Hạ Quân Thần, ôm nàng vào lòng. Hiện tại cô mới bắt đầu cảm nhận được vui vẻ đã mất lúc trước. Chỉ cần tìm được Hạ Quân Thần, tất cả không còn quan trọng.
"Chị còn cần em sao?" Nhìn thấy Lăng Khiêm Hi, hốc mắt Hạ Quân Thần trở nên ẩm ướt.
"Hôm qua là lỗi của chị, khiến em chịu ủy khuất. Chị luôn luôn cần em, về nhà với chị đi." Lăng Khiêm Hi biết trên người Hạ Quân Thần không có tiền, cho nên khẳng định cả ngày nay nàng nhịn đói, đau lòng đưa tay sửa lại tóc giúp nàng, nâng Hạ Quân Thần đứng lên, hướng cửa đi.
Tuy rằng Hạ Quân Thần biết mặc áo ngủ đi siêu thị rất mất mặt, thế nhưng nàng đã mặc nó ra ngoài cả ngày, mặc lâu thêm chút cũng không sao. Mua rất nhiều đồ ăn về nhà, tự mình xuống bếp đinh đinh đông đông làm thật lâu, một bàn thật nhiều đồ ăn lấp đầy bụng của cả hai.
Cơm nước xong Hạ Quân Thần liền đi tắm, nàng ở ngoài đường từ rạng sáng tới giờ, hít không ít khói ô tô, còn có nhà ga rất là dơ, ở cùng Lăng Khiêm Hi lâu dần, không biết từ bao giờ bắt đầu có bệnh sạch sẽ. Mà nhà Lăng Khiêm Hi nhờ có Hạ Quân Thần mỗi này dọn dẹp nên không hề dính một hạt bụi, so với người giúp việc trước còn sạch hơn.
Hạ Quân Thần tắm rửa xong chạy ra phòng khách, ngồi bên cạnh Lăng Khiêm Hi xem TV. Đột nhiên Lăng Khiêm Hi cảm giác không khí rất xấu hổ, muốn ôm Hạ Quân Thần lại vươn tay lại không dám cử động, cứng đơ ngồi ở đó. Hạ Quân Thần vừa xoay đầu liền phát hiện bộ dạng xấu hổ này của Lăng Khiêm Hi, cảm thấy mặt rất nóng, lập tức đỏ, tim phanh phanh đập loạn, sau đó quay đầu đi, không muốn bị Lăng Khiêm Hi bắt gặp.
"Người tới sáng nay là bạn gái Lăng Thánh Tuấn, anh ấy nhờ chị chăm sóc một chút."
Lăng Khiêm Hi nhìn thấy mặt Hạ Quân Thần đỏ ửng, cũng quay đi, sau đó nhìn chằm chằm TV nói.
"À..." Hạ Quân Thần dừng một chút, hơi chột dạ nói, "Em không có nói gì..."
"Vậy sao em còn bỏ đi? 2 giờ khuya rất nguy hiểm, lại còn khóc, có biết chị rất lo không?" Nói đến đây Lăng Khiêm Hi bắt đầu ủy khuất, từ 2h khuya đến 5h chiều cô vẫn ở ngoài đi tìm Hạ Quân Thần, từ sáng hôm qua rời giường đến bây giờ hơn 30 tiếng chưa ngủ.
"Em xin lỗi..." Hạ Quân Thần thành khẩn nhìn Lăng Khiêm Hi lên tiếng giải thích. Lăng Khiêm Hi thuận thế ôm nàng vào lòng, "Lần sau không cho phép em chạy lung tung, nghe không? Nếu không... Đánh mông em. Hừ!"
Hạ Quân Thần ngại ngùng thè lưỡi, "Biết rồi."
"Em tới nhà ga làm gì? Sao em biết đường?"
"Em tìm người hỏi đường, em nghĩ nên về nhà..."
"Về nhà? Về làm gì? Mẹ em cũng không ở đó."
"Nhưng em nghĩ chị không cần em nữa..." Mũi Hạ Quân Thần cay cay, rất muốn nói ra mình thích Lăng Khiêm Hi, không muốn chia sẻ chị ấy cho ai khác, nhưng không dám nói ra, "Em muốn mua vé xe về nhà, nhưng trên người không có tiền..."
Lăng Khiêm Hi thoáng sửng sốt, cũng hên là nàng không có tiền.
Hai người dựa vào sô pha xem TV, lâu chưa ngủ mắt cả hai đều muốn sụp, lập tức trở về phòng đi ngủ.
Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu lên giường lớn, cửa sổ khép hờ, từng trận gió mát thổi vào, làm cho chuông gió bên cạnh đung đưa, phát ra tiếng ti ti dễ nghe.
Di động Lăng Khiêm Hi vang lên không ngừng, cô nhíu mày, tay ở đầu giường mò mẫm thật lâu mới đụng đến, bên trong truyền đến tiếng Trầm Hạo Nhiên vô cùng mỏi mệt, "Lăng tổng, em vẫn không tìm được Hạ Quân Thần. Bên chị thế nào?"
"Tìm được rồi, tôi đang ngủ, tạm biệt..." Lăng Khiêm Hi mơ mơ màng màng cúp điện thoại, lại có người khác gọi đến, di động vẫn còn trên tay cô, thuận tay bấm nút nghe, "Alo..."
"Lăng Khiêm Hi, cô vì cái gì không tiếp điện thoại tôi?" Bên trong điện thoại truyền ra tiếng Setlla nổi giận đùng đùng, đáng chết, xem trước cũng không xem, liền đụng người phụ nữ khó chơi này. Lăng Khiêm Hi đang định bấm tắt, lại nghe đến đầu kia Setlla kêu, "Nếu hôm nay cô không gặp tôi, tôi chết cho cô xem!" Tiếp đó là một trận khóc nức nở, "Tôi đang ở trước cửa nhà cô, đi ra gặp tôi." Lăng Khiêm Hi tắt máy, chuẩn bị ngủ tiếp, chợt nghĩ không ổn, nếu người này tự sát trước cửa nhà nàng, bị phóng viên đưa tin lung tung đến tai ba mẹ, cô lại bị lải nhải đến chết. Đang định xuống giường, đã thấy Hạ Quân Thần mở to mắt nhìn mình.
"Bị tiếng chuông đánh thức?" Lăng Khiêm Hi vuốt mặt Hạ Quân Thần, sau đó nói, "Ngoan ngoãn ngủ tiếp, chị ra ngoài một chút."
"Em nghe được..." Thanh âm Setlla thật vang, Hạ Quân Thần nằm ở bên cạnh Lăng Khiêm Hi đều nghe được rõ ràng, bao gồm cả câu chết cho cô xem. "Để em đi xử lí."
"Tiểu Quân! Tiểu Quân!" Lăng Khiêm Hi vô định tìm kiếm thật lâu, kêu đến miệng khô lưỡi khô, vẫn không thấy Hạ Quân Thần, cô thấm mệt, hai tay chống lên đùi, thân mình khom xuống miệng thở phì phò. Tìm xung quanh hết lần này đến lần khác, lại đi qua vài con phố vẫn không được gì. Kéo cơ thể mỏi mệt nhìn mặt trăng đang mờ đi, phía chân trời dần dần chuyển sáng.
"Alo..." Giọng nói ngái ngủ của Trầm Hạo Nhiên truyền đến.
"Tìm Hạ Quân Thần cho tôi. Đi đến đâu tìm đến đó." Đã gần 24 giờ Lăng Khiêm Hi chưa chợp mắt, mệt cực kì nhưng bước chân vẫn không thể dừng lại, hiện tại cô nôn nóng như lửa đốt. Hai chân bủn rủn đi về nhà, không kịp uống nước, lập tức vào gara lái xe đi tìm Hạ Quân Thần.
Xa xa nhìn thấy Lamborghini màu vàng, Lăng Khiêm Hi mở kính xe xuống, "Lưu Tư Viễn, anh có thấy Hạ Quân Thần ở đâu không?"
Lưu Tư Viễn tập trung nhìn, người lái xe đeo kính đen kia chẳng phải cô em Lăng Khiêm Hi tàn bạo sao? Nhanh chóng đưa ra khuôn mặt tươi cười nói, "Không nhìn thấy! em cũng biết Tiểu Quân?"
"Ừ." Nếu anh ta không gặp Hạ Quân Thần cô cũng không định cùng anh ta phí thời gian, liền vượt qua xe Lưu Tư Viễn. Không như trong phim có mưa lớn gió giật, cũng không có sấm sét chớp nháy, thời tiết trong lành lại khiến cho Lăng Khiêm Hi ngột ngạt, oi bức. Không kéo lên cửa kính xe, mặc cho gió thổi vù vù vào mặt cô, hiện tại trong đầu cô chỉ có Hạ Quân Thần. Nàng còn mặc áo ngủ, nếu bị người nào lừa gạt hay bắt đi thì sao? Lăng Khiêm Hi đã cảm giác được lo lắng mình dành cho Hạ Quân Thần vượt qua giới hạn của một người bạn sống chung. Hạ Quân Thần không chỉ vào ở nhà cô, còn vào ở trong tâm trí cô! Trong tim cô có nàng! Tất cả đều là nàng.
Con người đa số là vậy, khi có không biết giữ, mất đi mới biết trân trọng. Lần trước nàng đi chơi cùng Lưu Tư Viễn về trễ, mình để cho đám Chu Hàm leo cây, đi từng con đường tìm Hạ Quân Thần. Cô muốn bảo vệ Hạ Quân Thần thật tốt, mỗi ngày được nhìn thấy nàng, khi nàng cười trái tim cô cũng cảm thấy ấm áp. Ngày đó lúc Hạ Quân Thần nói có nhiều người thích cô, không có ý kiến gì, thật ra cô không vui, liền tức giận với Hạ Quân Thần, người khác thích cô nhưng nàng lại không ghen. Tối qua Hạ Quân Thần hẹn hò với Chương Hướng Minh chuyện càng rõ ràng, cô thấy Hạ Quân Thần đi chơi cùng người khác trong lòng khó chịu, bởi vì cô thích nàng! Tại bãi cỏ khi cô đứng lên không phải không nhìn được sự hụt hẫng trong mắt nàng, cô biết cô bé kia thích mình, cô từng bị tổn thương, cô cho rằng từ nay về sau chỉ có thể chơi đùa với tình yêu, tùy tiện vứt bỏ, trêu chọc người khác, không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, không hề nghĩ sẽ rung động vì Hạ Quân Thần. Phát hiện ra tình cảm này cô không dám chấp nhận, lựa chọn trốn tránh. Sau khi Giang Ức Quân bỏ đi cô trở thành một con đà điểu, không dám đối mặt với chính bản thân.
Không biết từ bao giờ, Lăng Khiêm Hi đã quen có một cô bé ở trong nhà, thói quen có nàng trên giường, thói quen bị nàng ôm ngủ, thói quen nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của nàng, thói quen khi ở nhà có một người chạy tới chạy lui. Hiện tại Hạ Quân Thần bỏ đi, trong đầu cô chỉ còn ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng của nàng tối hôm qua, cô đã khiến Hạ Quân Thần hoàn toàn tổn thương!
Trong năm năm này, không một ai có thể tác động tới tâm tư cô như vậy. Đôi mắt to ngây thơ của Hạ Quân Thần hiện lên trong đầu Lăng Khiêm Hi, cô phanh xe lại dừng giữa đường. Tốt nhất Hạ Quân Thần không nên về lại nhà ở quê. Nhớ tới đêm mình đem nàng về nhà, nhìn thấy những vết thương kia mà giật mình, Lăng Khiêm Hi hoảng sợ. Trầm Hạo Nhiên không gọi cho mình, nói cách khác bên phía cậu ta vẫn chưa tìm được gì. Quay đầu xe, chạy về hướng nhà ga.
Bên trong nhà ga người rất nhiều, đầu người đông nghìn nghịt, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, đông người như vậy làm sao tìm? Lăng Khiêm Hi lấy điện thoại, bấm một cái, "Cậu đi tìm ga phía nam, nàng mặc áo ngủ màu trắng, bằng cách nào cũng được, bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần tìm ra nàng." Cúp máy, Lăng Khiêm Hi xuống xe, cô luôn luôn không thích đến những chỗ đông người, huống chi là nhà ga còn có con nít la hét ồn ào.
Hiện tại không chú ý gì nữa, len vào trong đám người. Đây là một thành phố lớn, mỗi ngày nhà ga tiếp nhận khách du lịch và công nhân viên nhiều không đếm xuể. Lăng Khiêm Hi nhìn xung quanh vẫn không tìm được gì. Vô hồn đi về phía cửa, lại bắt gặp Hạ Quân Thần bên cạnh cây cột! Nàng cúi đầu ngồi trong góc.
"Về nhà với chị được không?" Lăng Khiêm Hi ngồi xổm trước mặt Hạ Quân Thần, ôm nàng vào lòng. Hiện tại cô mới bắt đầu cảm nhận được vui vẻ đã mất lúc trước. Chỉ cần tìm được Hạ Quân Thần, tất cả không còn quan trọng.
"Chị còn cần em sao?" Nhìn thấy Lăng Khiêm Hi, hốc mắt Hạ Quân Thần trở nên ẩm ướt.
"Hôm qua là lỗi của chị, khiến em chịu ủy khuất. Chị luôn luôn cần em, về nhà với chị đi." Lăng Khiêm Hi biết trên người Hạ Quân Thần không có tiền, cho nên khẳng định cả ngày nay nàng nhịn đói, đau lòng đưa tay sửa lại tóc giúp nàng, nâng Hạ Quân Thần đứng lên, hướng cửa đi.
Tuy rằng Hạ Quân Thần biết mặc áo ngủ đi siêu thị rất mất mặt, thế nhưng nàng đã mặc nó ra ngoài cả ngày, mặc lâu thêm chút cũng không sao. Mua rất nhiều đồ ăn về nhà, tự mình xuống bếp đinh đinh đông đông làm thật lâu, một bàn thật nhiều đồ ăn lấp đầy bụng của cả hai.
Cơm nước xong Hạ Quân Thần liền đi tắm, nàng ở ngoài đường từ rạng sáng tới giờ, hít không ít khói ô tô, còn có nhà ga rất là dơ, ở cùng Lăng Khiêm Hi lâu dần, không biết từ bao giờ bắt đầu có bệnh sạch sẽ. Mà nhà Lăng Khiêm Hi nhờ có Hạ Quân Thần mỗi này dọn dẹp nên không hề dính một hạt bụi, so với người giúp việc trước còn sạch hơn.
Hạ Quân Thần tắm rửa xong chạy ra phòng khách, ngồi bên cạnh Lăng Khiêm Hi xem TV. Đột nhiên Lăng Khiêm Hi cảm giác không khí rất xấu hổ, muốn ôm Hạ Quân Thần lại vươn tay lại không dám cử động, cứng đơ ngồi ở đó. Hạ Quân Thần vừa xoay đầu liền phát hiện bộ dạng xấu hổ này của Lăng Khiêm Hi, cảm thấy mặt rất nóng, lập tức đỏ, tim phanh phanh đập loạn, sau đó quay đầu đi, không muốn bị Lăng Khiêm Hi bắt gặp.
"Người tới sáng nay là bạn gái Lăng Thánh Tuấn, anh ấy nhờ chị chăm sóc một chút."
Lăng Khiêm Hi nhìn thấy mặt Hạ Quân Thần đỏ ửng, cũng quay đi, sau đó nhìn chằm chằm TV nói.
"À..." Hạ Quân Thần dừng một chút, hơi chột dạ nói, "Em không có nói gì..."
"Vậy sao em còn bỏ đi? 2 giờ khuya rất nguy hiểm, lại còn khóc, có biết chị rất lo không?" Nói đến đây Lăng Khiêm Hi bắt đầu ủy khuất, từ 2h khuya đến 5h chiều cô vẫn ở ngoài đi tìm Hạ Quân Thần, từ sáng hôm qua rời giường đến bây giờ hơn 30 tiếng chưa ngủ.
"Em xin lỗi..." Hạ Quân Thần thành khẩn nhìn Lăng Khiêm Hi lên tiếng giải thích. Lăng Khiêm Hi thuận thế ôm nàng vào lòng, "Lần sau không cho phép em chạy lung tung, nghe không? Nếu không... Đánh mông em. Hừ!"
Hạ Quân Thần ngại ngùng thè lưỡi, "Biết rồi."
"Em tới nhà ga làm gì? Sao em biết đường?"
"Em tìm người hỏi đường, em nghĩ nên về nhà..."
"Về nhà? Về làm gì? Mẹ em cũng không ở đó."
"Nhưng em nghĩ chị không cần em nữa..." Mũi Hạ Quân Thần cay cay, rất muốn nói ra mình thích Lăng Khiêm Hi, không muốn chia sẻ chị ấy cho ai khác, nhưng không dám nói ra, "Em muốn mua vé xe về nhà, nhưng trên người không có tiền..."
Lăng Khiêm Hi thoáng sửng sốt, cũng hên là nàng không có tiền.
Hai người dựa vào sô pha xem TV, lâu chưa ngủ mắt cả hai đều muốn sụp, lập tức trở về phòng đi ngủ.
Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu lên giường lớn, cửa sổ khép hờ, từng trận gió mát thổi vào, làm cho chuông gió bên cạnh đung đưa, phát ra tiếng ti ti dễ nghe.
Di động Lăng Khiêm Hi vang lên không ngừng, cô nhíu mày, tay ở đầu giường mò mẫm thật lâu mới đụng đến, bên trong truyền đến tiếng Trầm Hạo Nhiên vô cùng mỏi mệt, "Lăng tổng, em vẫn không tìm được Hạ Quân Thần. Bên chị thế nào?"
"Tìm được rồi, tôi đang ngủ, tạm biệt..." Lăng Khiêm Hi mơ mơ màng màng cúp điện thoại, lại có người khác gọi đến, di động vẫn còn trên tay cô, thuận tay bấm nút nghe, "Alo..."
"Lăng Khiêm Hi, cô vì cái gì không tiếp điện thoại tôi?" Bên trong điện thoại truyền ra tiếng Setlla nổi giận đùng đùng, đáng chết, xem trước cũng không xem, liền đụng người phụ nữ khó chơi này. Lăng Khiêm Hi đang định bấm tắt, lại nghe đến đầu kia Setlla kêu, "Nếu hôm nay cô không gặp tôi, tôi chết cho cô xem!" Tiếp đó là một trận khóc nức nở, "Tôi đang ở trước cửa nhà cô, đi ra gặp tôi." Lăng Khiêm Hi tắt máy, chuẩn bị ngủ tiếp, chợt nghĩ không ổn, nếu người này tự sát trước cửa nhà nàng, bị phóng viên đưa tin lung tung đến tai ba mẹ, cô lại bị lải nhải đến chết. Đang định xuống giường, đã thấy Hạ Quân Thần mở to mắt nhìn mình.
"Bị tiếng chuông đánh thức?" Lăng Khiêm Hi vuốt mặt Hạ Quân Thần, sau đó nói, "Ngoan ngoãn ngủ tiếp, chị ra ngoài một chút."
"Em nghe được..." Thanh âm Setlla thật vang, Hạ Quân Thần nằm ở bên cạnh Lăng Khiêm Hi đều nghe được rõ ràng, bao gồm cả câu chết cho cô xem. "Để em đi xử lí."
Tác giả :
Yên Vũ Khuynh Thành