Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài

Chương 22

Lăng Khiêm Hi chạy xe đến công viên gần đó thì dừng lại. "Xuống xe đi dạo thư giãn." Sau đó tắt máy xuống xe, Hạ Quân Thần cũng đi theo sau cô.

"Tiểu Quân, em đi cạnh chị đi, đừng đi phía sau chị."

Hạ Quân Thần lên tiếng trả lời, ngoan ngoãn đi đến bên người Lăng Khiêm Hi, bốn phía có vài người nói chuyện, đùa giỡn, giữa cả hai bỗng nhiên trở nên xấu hổ, yên tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy khó thở.

"Tối nay trăng thật tròn!" Hạ Quân Thần cố gắng tìm đề tài phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. Nhưng Lăng Khiêm Hi chỉ thản nhiên đáp lại một chữ ừ. Lăng Khiêm Hi mang giày cao gót, Hạ Quân Thần lại mang giày đế phẳng, dáng nàng vốn dĩ thấp hơn Lăng Khiêm Hi mấy cm, nên lúc này phải ngẩng đầu nhìn mặt Lăng Khiêm Hi, đèn đường chiếu rọi lên gương mặt Lăng Khiêm Hi thật yên bình, tựa như mặt biển gió êm sóng lặng. Đột nhiên yên tĩnh, trên người Lăng Khiêm Hi tản mác ra sự lạnh lẽo, xa cách với tất cả mọi người, không ai có thể đến gần.

Cả hai cứ như thế đi về phía trước, gặp được ngã rẽ liền rẽ qua, không nói bất cứ lời nào, Hạ Quân Thần cúi đầu nhìn con đường dưới chân, nhớ tới rạng sáng hôm nay.

"Quân Quân, đừng rời xa em... Quân Quân..." Lăng Khiêm Hi trong mơ đau khổ hô to.

Hạ Quân Thần có thói quen thức dậy lúc nửa đêm, vài câu nỉ non đi vào tai nàng, chỉ đơn giản vài chữ lại khiến lòng nàng đau đớn, cả người như rơi vào vực sâu không đáy. Nàng đưa tay lau hồ môi lạnh trên trán Lăng Khiêm Hi, vừa định rút tay lại bị Lăng Khiêm Hi bắt lấy, "Đừng đi..."

Hạ Quân Thần khẽ thở dài, không động đậy. Vài phút trôi qua mới lặng lẽ xốc chăn lên đi xuống giường. Kéo màn qua, ánh trăng rất lớn, rất tròn, tỏa sáng, xuyên qua lớp thủy tinh rọi xuống sàn nhà, cũng mang bóng dáng gầy yếu, cô đơn của nàng in lên mặt đất.

Đây là lần thứ hai từ khi nàng vào ở nghe được Lăng Khiêm Hi trong mơ gọi Quân Quân, thì ra Lăng Khiêm Hi mặc ngoài đào hoa lại đem một người vùi lấp sâu trong đáy lòng như vậy, nếu mình không sống cùng chị ấy, sợ rằng vĩnh viễn cũng không biết được bí mật này. Mặc dù ngụy trang kiên cường, nhưng không thể nói mớ lừa người khác, nhất định chị ấy rất yêu người tên Quân Quân này!

Trong lòng Hạ Quân Thần không rõ cảm xúc gì, nhưng chuyện kia thì sao? Thân phận của nàng hèn mọn, không thể xứng với Lăng Khiêm Hi, chỉ cần có thể ở bên cạnh, mỗi ngày nhìn thấy chị ấy là được, ngoài ra còn dám hy vọng cái gì xa vời? Hạ Quân Thần ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ánh trăng bạc ngoài cửa, thật yên tĩnh, cô đơn, lạc lõng, dưới bầu trời đêm tối đen như mực cảm xúc càng phóng đại hơn, đổ ập xuống khiến nàng không thể chống đỡ.

"Tiểu Quân... Tiểu Quân?" Ý thức được có người đang kêu mình, Hạ Quân Thần mới kéo chính mình từ sâu trong hồi ức trở về.

"Đến đây nằm đi, lâu rồi không ngắm sao." Lăng Khiêm Hi nói xong liền đi đến một bên nằm lên bãi cỏ. Bây giờ chị ấy không còn tỏa sáng, Hạ Quân Thần cũng không hiểu được những điều ẩn sâu trong đôi mắt đó. Hạ Quân Thần nhìn xuống, cách chỗ kia một khoảng vừa đủ, chọn nơi vết chân tương đối ít, nàng không nói gì, lẳng lặng nằm ở bên cạnh Lăng Khiêm Hi.

Hai người cứ nằm vậy, lẳng lặng, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gió đêm thổi qua mang theo hương hoa khiến người khác say mê. Hạ Quân Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc yên ắng giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt này.

Lăng Khiêm Hi quay đầu, phát hiện Hạ Quân Thần bên cạnh nhắm mắt, vẻ mềm mại trên khuôn mặt thật bình thản, lông mi dài hơi rung động. Lăng Khiêm Hi rướn người dậy, môi hướng tới gần môi Hạ Quân Thần, nàng như vậy, làm cho Lăng Khiêm Hi muốn hôn xuống. Trong lòng Hạ Quân Thần căng thẳng, nàng hoàn toàn cảm giác được hơi thở Lăng Khiêm Hi ngày càng gần, nàng không dám mở mắt, im lặng chờ Lăng Khiêm Hi hôn. Lặng im hồi lâu, đầu Lăng Khiêm Hi nằm trở lại trên cỏ, cô ngăn lại hành động của bản thân. Cô không hiểu vì sao lại muốn hôn Hạ Quân Thần. Rung động trong nháy mắt kia xém chút nữa khiến cô hôn xuống, nhưng lý trí lại kéo cô trở về sự thật. Cô là người không tin vào tình yêu, cho nên không thể dễ dàng hôn Hạ Quân Thần, chính mình mang đầy vết thương, không thể cùng nàng hứa hẹn cái gì. Nàng rất ngây thơ, Lăng Khiêm Hi hiểu kiểu người như Hạ Quân Thần, một khi đã yêu thì sẽ yêu rất mãnh liệt, nàng sẽ không thể chịu được nếu tình cảm tan vỡ, mà mình chỉ biết làm nàng đau khổ.

Khi Hạ Quân Thần mở mắt, Lăng Khiêm Hi đã đứng lên, "Về thôi." Ngữ khí lạnh lẽo.

Hai người một đường về tới nhà cũng không có nói chuyện, về nhà Lăng Khiêm Hi liền vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mở cửa đi qua phòng sách, cũng không liếc mắt nhìn qua Hạ Quân Thần.

Hạ Quân Thần đần độn, Lăng Khiêm Hị bị gì? Có phải đang trách nàng hẹn hò với Chương Hướng Minh không? Chỉ vì bị ba mẹ chị ấy ép buộc nha. Lăng Khiêm Hi đối với nàng lạnh lùng, như có vật nhọn đâm nàng đau quá. Chị Khiêm ôn nhu, vui vẻ tươi cười vì sao biến thành dạng này? Hạ Quân Thần ngồi vào góc giường, hai tay ôm chân, không biết nên làm gì bây giờ, đáy lòng xuất hiện từng đợt lạnh lẽo, lạnh đến mức cánh tay nổi lên một tầng da gà, nước mắt lơ đãng chảy xuống, lơ đãng đến chính nàng không phát hiện.

Lăng Khiêm Hi nhốt mình ở phòng sách, linh hồn nhỏ bé đang sợ hãi khiến cô không dám thở. Nhìn qua vết sẹo, nhớ tới những ngày thất thanh khóc lóc, những mảnh ký ức rời rạc. Cô từng yêu điên cuồng, đánh đổi toàn bộ không chừa đường lui cho chính mình. Giang Ức Quân âm thầm đem đi năm trăm vạn chi phiếu Lăng gia, cũng mang đi hết tất cả những gì đã có của hai người, cuối cùng chỉ còn lại cô như cái xác không hồn sống qua ngày. Chẳng lẽ, một thời yêu oanh oanh liệt liệt đó chỉ mình mình tự nguyện? Yêu khắc cốt ghi tâm như vậy cuối cùng không bằng cám dỗ của đồng tiền? Chẳng lẽ Giang Ức Quân đã sắp xếp ngay từ đầu? Tiếp cận cô, hủy hoại cô, cầm tiền cùng chồng sắp cưới ra nước ngoài sinh sống... Đây chính là âm mưu được tỉ mỉ sắp đặt! Đáng thương, cô rơi vào lại không thể thoát ra. Lăng Khiêm Hi cố nén nước mắt, thân mình từ trên ghế ngã xuống, nặng nề nằm sấp trên mặt đất...

Hạ Quân Thần ở trên giường đợi đến khuya vẫn không thấy Lăng Khiêm Hi vào ngủ, mơ mơ màng màng nằm giữa giường rơi nước mắt.

Lăng Khiêm Hi chịu không nổi áp lực tinh thần này, lái xe đi tới quán rượu, ý thức còn rất rõ ràng. Gần đó truyền đến tiếng đùa giỡn, cô cũng lười ngẩng đầu nhìn, tiếp tục hướng miệng đổ rượu.

"Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm..." Cảm giác được hình như có ai đẩy người mình, Lăng Khiêm Hi mở đôi mắt hơi đỏ lên, choáng váng nhìn thật lâu mới tập trung được vào một điểm, nhận ra người trước mặt là Lăng Thánh Tuấn.

"Em đưa bạn gái của anh về nhà ở một đêm đi, Duẫn Hinh Đình kia tới đây nổi điên, còn đánh cô ấy. Anh đi xử lý trước."

"Ừ... ừ..." Lăng Khiêm Hi hô, cô như thế này làm sao đưa bạn gái Lăng Thánh Tuấn về nhà? Chính cô còn không biết muốn về đâu. Lắc lắc đầu cho tỉnh một chút, nhìn thấy cô gái trước mặt tóc tai hơi bù xù.

"Đi theo tôi..." Lăng Khiêm Hi đứng lên, cô gái kia cũng theo ngồi vào Bugatti, đi về biệt thự của Lăng Khiêm Hi.

Lăng Khiêm Hi ngáp một cái, nói với cô gái, "Cô đi tắm rồi lên sô pha ngủ đỡ một đêm đi, mai tôi gọi Lăng Thánh Tuấn tới đón cô." Nói xong mở TV ngồi xuống một bên trên ghế, sau đó phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm ba một tiếng mở ra, cô gái kia tóc ướt sũng, quấn khăn tắm đi ra. "Cô có máy sấy không?"

"À, để tôi lấy cho." Lăng Khiêm Hi từ trên ghế đứng dậy, lại chôn chân ở nguyên chỗ. Hạ Quân Thần đứng trên cầu thang, mắt sưng phù, trên mặt còn có nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lăng Khiêm Hi, nàng lập tức mở cửa phòng khách xông ra ngoài. Thật ra vừa rồi khi bọn họ đi vào gây tiếng động đã đánh thức nàng, Hạ Quân Thần từ trên lầu đi xuống liền bắt gặp cô gái quấn khăn tắm kia, toàn bộ đầu óc trống rỗng. Tuy rằng bản thân biết loại chuyện này đối với Lăng Khiêm Hi mà nói là bình thường, thế nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy Lăng Khiêm Hi đưa người khác về nhà. Thì ra Lăng Khiêm Hi không để ý tới nàng là vì những cô gái kia, chị ấy chưa từng yêu mình, nên ngay cả thích cũng không nói tới. Lăng Khiêm Hi trong lòng có Quân Quân, bên ngoài lại có nhiều tình nhân như vậy, mỗi ngày mình cùng Lăng Khiêm Hi nằm chung trên một cái giường, thế nhưng chị ấy đối với mình không có chút suy nghĩ không an phận nào. Nụ hôn của Lăng Khiêm Hi là bố thí cho nàng, đối với việc nàng bất chấp yêu Lăng Khiêm Hi là chút an ủi, thế nhưng ngay cả một nụ hôn cũng không muốn cho nàng!

Đầu đường 2 giờ khuya, Hạ Quân Thần bỏ chạy thục mạng, ở thành phố xa lạ này, nàng không biết nên đi đâu, chỉ liều mạng chạy về phía trước, tương lai của hai người, cả tưởng tượng nàng cũng không dám, tựa như hoa Bỉ Ngạn vĩnh viễn không thể cùng nhau. Giữa đường nàng vấp ngã, đau đớn rơi vào vực sâu vô tận.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại