Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài
Chương 18
"Dừng dừng dừng." Từ xa Hạ Quân Thần đã nhìn thấy cửa tập đoàn Lăng thị và vài chữ lớn vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, kêu Lăng Khiêm Hi dừng xe.
"Gì vậy? Chưa tới đâu!" Lăng Khiêm Hi vừa quay đầu lại, Hạ Quân Thần đã bắt đầu tháo dây an toàn.
"Đi vào với chị bị người khác thấy về sau làm sao làm việc với đồng nghiệp? Chắc chắn mọi người sẽ tránh xa em." Hạ Quân Thần nghiêm túc trả lời.
"Những cái đó em học ở đâu ra?"
"Trên TV chiếu như vậy mà."
"Được rồi, đi vào cùng chị, nếu không em không được tuyển, người ở bên dưới cũng không biết sắp xếp cho em làm việc gì."
Đỗ xe vào vị trí riêng của mình, Lăng Khêm Hi dẫn Hạ Quân Thần ở phía sau lên lầu.
"Chào Lăng tổng!"
Mặt Hạ Quân Thần mở to, ngạc nhiên nhìn chằm chằm những người đi ngang qua, họ đều cúi chào Lăng Khiêm Hi, Lăng Khiêm Hi chỉ hơi gật đầu đáp trả. Wao! Thì ra sếp là như vậy, so với ở nhà lại không cùng một người, bất quá vẫn phong độ như trước.
Hạ Quân Thần cùng Lăng Khiêm Hi đi đến văn phòng cô, nơi này rất lớn, sáng sủa, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh khu công nghiệp bên ngoài, trong lòng Hạ Quân Thần dự tính một mình mang tách cà phê tới đây ngắm cảnh đêm cũng rất được. Sàn được lau đến lóe sáng, ánh vào mắt nàng. Sau bàn làm việc của Lăng Khiêm Hi còn có một cánh cửa, hẳn là nơi cô nghỉ ngơi khi làm việc mệt mõi.
"Hạo Nhiên, cậu vào đây một chút." Hạ Quân Thần nhìn Lăng Khiêm Hi gác điện thoại, một lúc sau có một người con trai gõ cửa đi vào, nhìn khá quen. Người này đưa nàng về nhà Lăng Khiêm Hi, ở karaoke cũng gặp thế nhưng chỉ cảm thấy nhìn quen quen, trí nhớ Hạ tiểu thư cũng hơi...
"Lăng tổng có gì phân phó?" Trầm Hạo Nhiên đứng thẳng tắp trước bàn làm việc của Lăng Khiêm Hi.
"Đi sắp xếp cho nàng một công việc. Không cần làm việc trong văn phòng." Lưng Lăng Khiêm Hi tựa vào ghế dựa, hai tay đặt trên bàn, tầm mắt dừng trên mặt Trầm Hạo Nhiên, nghĩ nghĩ liền bổ sung thêm, "Tốt nhất không làm ở bộ phận tiêu thụ."
Vâng, mời Hạ tiểu thư đi theo tôi."
Hạ Quân Thần nhìn về phía Lăng Khiêm Hi, thấy cô gật gật đầu với mình, vì thế liền đi cùng Trầm Hạo Nhiên ra khỏi văn phòng.
"Lăng tổng rất quan tâm đến em." Ra khỏi văn phòng, Trầm Hạo Nhiên đối người phía sau nói.
"Là sao a~?"
"Công việc trong văn phòng rất vất vả, bên tiêu thụ thì phải ở bên ngoài cả ngày tìm khách hàng mới được tiền hoa hồng." ánh mắt Trầm Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Quân Thần nói, "Lăng tổng vừa sợ em mệt mõi, vừa sợ em ra ngoài sẽ đi lạc, đúng là dụng tâm lương khổ*." Xong lại lầm bầm lầu bầu một câu, "Vẫn chưa thấy Lăng tổng đối tốt với ai như vậy!"
*Đại khái là dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Hạ Quân Thần đi sau Trầm Hạo Nhiên, hai tay nắm chặt trước bụng, cả đường đều hướng người qua lại mỉm cười, nàng đang làm gì đây?
"Trợ lý Trầm, sao lại tới đây?" Phó Tinh từ trong đống văn kiện ngẩng đầu.
"Lăng tổng phân phó tôi sắp xếp một người vào công ty. Anh xem giúp có vị trí nào trống không?"
Phó Tinh nghe nói là nhân viên Lăng tổng đưa vào, anh ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía người đi tới, lập tức cười tươi như hoa, "Ô, em gái Lăng tổng đây mà? Sinh nhật anh lúc trước em có tới. A a! Đúng lúc tiếp tân ở đại sảnh vừa bị điều động, em muốn qua đó làm không?"
Trong lòng Hạ Quân Thần mơ hồ, ngày đó hình như có cùng Lăng Khiêm Hi đi sinh nhật anh ta, nhưng nàng thừa nhận mình là em gái của chị ấy hồi nào? Hình ai cũng cho rằng như vậy. Chính mình còn muốn tỏ vẻ không quen biết với Lăng Khiêm Hi, bất quá rất nhiều quản lý và nhân viên đã biết mình.
"Được." Có việc đương nhiên làm, trong lòng Hạ Quân Thần thầm nghĩ, đứng ở phía trước đài chắc là cả ngày phải cười giống hoa hướng dương chào đón người qua lại, nếu cười có thể sống nàng thì rất thích làm.
Nghe Trầm Hạo Nhiên dặn dò một vài quy định xong xuôi, ăn cơm trưa, thay đồng phục, Hạ Quân Thần chính thức nhận việc. Hạ Quân Thần nhìn tây trang màu xanh đậm trên người, áo khoác và váy ngắn ôm mông, cố ý đến trước gương ngắm nghía, cũng rất chuyên nghiệp đi! Đây là lần đầu tiên trong đời nàng, không hề quen mang đôi giày cao gót năm phân kia.
"Chào mọi người, em mới tới, em tên Hạ Quân Thần, mong mọi người giúp đỡ!" Hạ Quân Thần đi đến đại sảnh công ty, thấy hai cô gái đang đứng ở đó mặc bộ đồng phục xanh đậm phẳng phiu.
"Ừ, chào em, em gái mấy tuổi? Thoạt nhìn còn nhỏ a?" Một cô gái tóc quăn dài vàng óng ánh phóng tới Hạ Quân Thần chớp chớp mắt cười.
"Tiểu Vi đi không nghĩ lại điều người khác tới nhanh như vậy, về sau làm việc cùng nhau không tranh cãi là được!" Hạ Quân Thần chưa kịp mở miệng, một chị tóc đen ngắn liền đi tới khoát tay lên vai chị gái tóc quăn nói.
"Đi, đừng dọa sợ em gái nhỏ. Chị là Dư Uyển Nhu, cứ gọi tiểu Nhu là được, cô ấy là Dương Phàm, đầu óc chỉ toàn là ý đồ xấu, đừng khi dễ người khác, biết không?" Dư Uyển Nhu nói được một nửa quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, không cho phép cô khi dễ Hạ Quân Thần. Tốt! Trong lòng Hạ Quân Thần kết luận đó là một người tốt.
"Em 22 tuổi, em mới đến hi vọng được chỉ dạy nhiều hơn! Haha." Hạ Quân Thần vươn tay cười tủm tỉm, Dư Uyển Nhu cũng đưa tay bắt tay nàng. Sau đó tay Dương Phàm đặt lên mặt nàng nhéo nhéo, "Này, Làn da sờ thật đã, còn có thể nặn ra nước đây. Aizz... Đúng là bà đây không thể so sánh với cô gái hai mươi tuổi đầu."
"Gọi cho chồng cậu mua thêm mấy bộ dưỡng da nữa đi." Dư Uyển Nhu cười nói.
Ba người ở đại sảnh cãi nhau ầm ĩ, cũng coi như đã quen biết, tuy rằng Hạ Quân Thần sợ người lạ, nhưng thái độ của hai chị gái này hòa nhã, dễ gần, ngược lại khiến nàng yên tâm không ít. Đến giờ làm việc ba người ngừng đùa giỡn, thỉnh thoảng nhỏ giọng trêu chọc. Công việc này tương đối thoải mái, chỉ tiếp điện thoại, chào hỏi và giải đáp thắc mắc của mọi người.
"Tiểu Nhu, em đi WC chút." Hạ Quân Thần nói xong liền chạy đi. Nàng sắp không nín được nữa, giữa trưa đến văn phòng Lăng Khiêm Hi ăn cơm, ăn cơm nhiều, uống canh cũng nhiều.
"WC ở bên kia!" Hạ Quân Thần nghe phía sau truyền đến tiếng Dương Phàm. Trong tích tắc liền tìm được WC, giải quyết xong đại sự vô cùng thoải mái, công ty lớn có khác, tất cả trang thiết bị đều là tự động. Vừa mở cửa định đi ra, lại nghe bên ngoài có tiếng người như đang trò chuyện, Lăng tổng? Không phải Lăng Khiêm Hi sao? Hạ Quân Thần vểnh tai nghe âm thanh ngoài cửa.
"Bồ mới tới nên không biết, rất nhiều người thích Lăng tổng đó, bồ cũng muốn gia nhập dàn hậu cung sao?"
"Mình thấy Lăng tổng rất xinh đẹp, lại có khí chất. Tia điện trong đôi mắt kia quá mạnh!"
"Khoan nói tới bồ, trong tổ mình có một đồng nghiệp nam cực kỳ mê chị ta. Tuy nhiên tâm tư chị ta cũng như những người lãnh đạo khác, đều là con cháu nhà giàu đứng trên đỉnh núi, đó lại là Thập Bát Loan, bồ với không tới đâu! Lăng thị được như ngày hôm nay còn không phải nhờ vào mưu kế của chị ta đùa giỡn người khác sao. Thích ở trong lòng thì được. Aizz, hôm qua tan tầm không phải có bạn trai đến đón bồ sao?"
"Không cho mình ăn trong bát nhìn trong nồi hả? Hơn nữa thương trường như chiến trường, không ai buôn bán lại không gian dối."
"Đi thôi, mình nào dám nói không? Bồ trang điểm nhanh đi, đợi quản lý phát hiện không làm việc lại bị mắng, mới mấy hôm trước hắn còn nói mình hình như rất yêu WC. Bây giờ nhìn đẹp rồi, đi nhanh!"
"Được được." Nghe tiếng bước chân đã rời xa, Hạ Quân Thần mới mở cửa đi ra rửa tay, vừa rồi nghe được mấy câu đó nàng cảm thấy không vui. Tại sao nói chị ấy như vậy? Người ta nói xấu Lăng Khiêm Hi tại sao trong lòng mình vô cùng khó chịu.
Đúng 5 giờ chiều, di động Hạ Quân Thần vang lên, nàng cầm lấy di động nhìn xuống, trên màn hình chỉ hiện ra một chữ - Khiêm. Nàng lưu số Lăng Khiêm Hi từ bao giờ a, chính mình lại không biết? Cũng tốt, di động này vốn dĩ dùng liên lạc với Lăng Khiêm Hi.
"Đến bãi đỗ xe, chị đưa em về." Thanh âm Lăng Khiêm Hi nhàn nhã trong di động bên tai vang lên. Hạ Quân Thần trả lời vâng một tiếng liền cúp.
"Tiểu Nhu, A Phàm, em về trước! Tạm biệt!"
Dư Uyển Nhu và Dương Phàm cũng đang chuẩn bị về, nhìn thấy Hạ Quân Thần vội vàng chạy ra ngoài không khỏi thắc mắc, "Hẳn là bạn trai tới đón? Thật đúng giờ. Thế nào Tiểu Vũ nhà cậu còn chưa đến?"
"Không biết, Trịnh Tường Vũ chết tiệt, ngày nào cũng chậm trễ, chậm trễ y như con rùa." Dương Phàm bất bình tức giận, tra tấn quần áo trong tay.
"Gì vậy? Chưa tới đâu!" Lăng Khiêm Hi vừa quay đầu lại, Hạ Quân Thần đã bắt đầu tháo dây an toàn.
"Đi vào với chị bị người khác thấy về sau làm sao làm việc với đồng nghiệp? Chắc chắn mọi người sẽ tránh xa em." Hạ Quân Thần nghiêm túc trả lời.
"Những cái đó em học ở đâu ra?"
"Trên TV chiếu như vậy mà."
"Được rồi, đi vào cùng chị, nếu không em không được tuyển, người ở bên dưới cũng không biết sắp xếp cho em làm việc gì."
Đỗ xe vào vị trí riêng của mình, Lăng Khêm Hi dẫn Hạ Quân Thần ở phía sau lên lầu.
"Chào Lăng tổng!"
Mặt Hạ Quân Thần mở to, ngạc nhiên nhìn chằm chằm những người đi ngang qua, họ đều cúi chào Lăng Khiêm Hi, Lăng Khiêm Hi chỉ hơi gật đầu đáp trả. Wao! Thì ra sếp là như vậy, so với ở nhà lại không cùng một người, bất quá vẫn phong độ như trước.
Hạ Quân Thần cùng Lăng Khiêm Hi đi đến văn phòng cô, nơi này rất lớn, sáng sủa, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh khu công nghiệp bên ngoài, trong lòng Hạ Quân Thần dự tính một mình mang tách cà phê tới đây ngắm cảnh đêm cũng rất được. Sàn được lau đến lóe sáng, ánh vào mắt nàng. Sau bàn làm việc của Lăng Khiêm Hi còn có một cánh cửa, hẳn là nơi cô nghỉ ngơi khi làm việc mệt mõi.
"Hạo Nhiên, cậu vào đây một chút." Hạ Quân Thần nhìn Lăng Khiêm Hi gác điện thoại, một lúc sau có một người con trai gõ cửa đi vào, nhìn khá quen. Người này đưa nàng về nhà Lăng Khiêm Hi, ở karaoke cũng gặp thế nhưng chỉ cảm thấy nhìn quen quen, trí nhớ Hạ tiểu thư cũng hơi...
"Lăng tổng có gì phân phó?" Trầm Hạo Nhiên đứng thẳng tắp trước bàn làm việc của Lăng Khiêm Hi.
"Đi sắp xếp cho nàng một công việc. Không cần làm việc trong văn phòng." Lưng Lăng Khiêm Hi tựa vào ghế dựa, hai tay đặt trên bàn, tầm mắt dừng trên mặt Trầm Hạo Nhiên, nghĩ nghĩ liền bổ sung thêm, "Tốt nhất không làm ở bộ phận tiêu thụ."
Vâng, mời Hạ tiểu thư đi theo tôi."
Hạ Quân Thần nhìn về phía Lăng Khiêm Hi, thấy cô gật gật đầu với mình, vì thế liền đi cùng Trầm Hạo Nhiên ra khỏi văn phòng.
"Lăng tổng rất quan tâm đến em." Ra khỏi văn phòng, Trầm Hạo Nhiên đối người phía sau nói.
"Là sao a~?"
"Công việc trong văn phòng rất vất vả, bên tiêu thụ thì phải ở bên ngoài cả ngày tìm khách hàng mới được tiền hoa hồng." ánh mắt Trầm Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Quân Thần nói, "Lăng tổng vừa sợ em mệt mõi, vừa sợ em ra ngoài sẽ đi lạc, đúng là dụng tâm lương khổ*." Xong lại lầm bầm lầu bầu một câu, "Vẫn chưa thấy Lăng tổng đối tốt với ai như vậy!"
*Đại khái là dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Hạ Quân Thần đi sau Trầm Hạo Nhiên, hai tay nắm chặt trước bụng, cả đường đều hướng người qua lại mỉm cười, nàng đang làm gì đây?
"Trợ lý Trầm, sao lại tới đây?" Phó Tinh từ trong đống văn kiện ngẩng đầu.
"Lăng tổng phân phó tôi sắp xếp một người vào công ty. Anh xem giúp có vị trí nào trống không?"
Phó Tinh nghe nói là nhân viên Lăng tổng đưa vào, anh ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía người đi tới, lập tức cười tươi như hoa, "Ô, em gái Lăng tổng đây mà? Sinh nhật anh lúc trước em có tới. A a! Đúng lúc tiếp tân ở đại sảnh vừa bị điều động, em muốn qua đó làm không?"
Trong lòng Hạ Quân Thần mơ hồ, ngày đó hình như có cùng Lăng Khiêm Hi đi sinh nhật anh ta, nhưng nàng thừa nhận mình là em gái của chị ấy hồi nào? Hình ai cũng cho rằng như vậy. Chính mình còn muốn tỏ vẻ không quen biết với Lăng Khiêm Hi, bất quá rất nhiều quản lý và nhân viên đã biết mình.
"Được." Có việc đương nhiên làm, trong lòng Hạ Quân Thần thầm nghĩ, đứng ở phía trước đài chắc là cả ngày phải cười giống hoa hướng dương chào đón người qua lại, nếu cười có thể sống nàng thì rất thích làm.
Nghe Trầm Hạo Nhiên dặn dò một vài quy định xong xuôi, ăn cơm trưa, thay đồng phục, Hạ Quân Thần chính thức nhận việc. Hạ Quân Thần nhìn tây trang màu xanh đậm trên người, áo khoác và váy ngắn ôm mông, cố ý đến trước gương ngắm nghía, cũng rất chuyên nghiệp đi! Đây là lần đầu tiên trong đời nàng, không hề quen mang đôi giày cao gót năm phân kia.
"Chào mọi người, em mới tới, em tên Hạ Quân Thần, mong mọi người giúp đỡ!" Hạ Quân Thần đi đến đại sảnh công ty, thấy hai cô gái đang đứng ở đó mặc bộ đồng phục xanh đậm phẳng phiu.
"Ừ, chào em, em gái mấy tuổi? Thoạt nhìn còn nhỏ a?" Một cô gái tóc quăn dài vàng óng ánh phóng tới Hạ Quân Thần chớp chớp mắt cười.
"Tiểu Vi đi không nghĩ lại điều người khác tới nhanh như vậy, về sau làm việc cùng nhau không tranh cãi là được!" Hạ Quân Thần chưa kịp mở miệng, một chị tóc đen ngắn liền đi tới khoát tay lên vai chị gái tóc quăn nói.
"Đi, đừng dọa sợ em gái nhỏ. Chị là Dư Uyển Nhu, cứ gọi tiểu Nhu là được, cô ấy là Dương Phàm, đầu óc chỉ toàn là ý đồ xấu, đừng khi dễ người khác, biết không?" Dư Uyển Nhu nói được một nửa quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, không cho phép cô khi dễ Hạ Quân Thần. Tốt! Trong lòng Hạ Quân Thần kết luận đó là một người tốt.
"Em 22 tuổi, em mới đến hi vọng được chỉ dạy nhiều hơn! Haha." Hạ Quân Thần vươn tay cười tủm tỉm, Dư Uyển Nhu cũng đưa tay bắt tay nàng. Sau đó tay Dương Phàm đặt lên mặt nàng nhéo nhéo, "Này, Làn da sờ thật đã, còn có thể nặn ra nước đây. Aizz... Đúng là bà đây không thể so sánh với cô gái hai mươi tuổi đầu."
"Gọi cho chồng cậu mua thêm mấy bộ dưỡng da nữa đi." Dư Uyển Nhu cười nói.
Ba người ở đại sảnh cãi nhau ầm ĩ, cũng coi như đã quen biết, tuy rằng Hạ Quân Thần sợ người lạ, nhưng thái độ của hai chị gái này hòa nhã, dễ gần, ngược lại khiến nàng yên tâm không ít. Đến giờ làm việc ba người ngừng đùa giỡn, thỉnh thoảng nhỏ giọng trêu chọc. Công việc này tương đối thoải mái, chỉ tiếp điện thoại, chào hỏi và giải đáp thắc mắc của mọi người.
"Tiểu Nhu, em đi WC chút." Hạ Quân Thần nói xong liền chạy đi. Nàng sắp không nín được nữa, giữa trưa đến văn phòng Lăng Khiêm Hi ăn cơm, ăn cơm nhiều, uống canh cũng nhiều.
"WC ở bên kia!" Hạ Quân Thần nghe phía sau truyền đến tiếng Dương Phàm. Trong tích tắc liền tìm được WC, giải quyết xong đại sự vô cùng thoải mái, công ty lớn có khác, tất cả trang thiết bị đều là tự động. Vừa mở cửa định đi ra, lại nghe bên ngoài có tiếng người như đang trò chuyện, Lăng tổng? Không phải Lăng Khiêm Hi sao? Hạ Quân Thần vểnh tai nghe âm thanh ngoài cửa.
"Bồ mới tới nên không biết, rất nhiều người thích Lăng tổng đó, bồ cũng muốn gia nhập dàn hậu cung sao?"
"Mình thấy Lăng tổng rất xinh đẹp, lại có khí chất. Tia điện trong đôi mắt kia quá mạnh!"
"Khoan nói tới bồ, trong tổ mình có một đồng nghiệp nam cực kỳ mê chị ta. Tuy nhiên tâm tư chị ta cũng như những người lãnh đạo khác, đều là con cháu nhà giàu đứng trên đỉnh núi, đó lại là Thập Bát Loan, bồ với không tới đâu! Lăng thị được như ngày hôm nay còn không phải nhờ vào mưu kế của chị ta đùa giỡn người khác sao. Thích ở trong lòng thì được. Aizz, hôm qua tan tầm không phải có bạn trai đến đón bồ sao?"
"Không cho mình ăn trong bát nhìn trong nồi hả? Hơn nữa thương trường như chiến trường, không ai buôn bán lại không gian dối."
"Đi thôi, mình nào dám nói không? Bồ trang điểm nhanh đi, đợi quản lý phát hiện không làm việc lại bị mắng, mới mấy hôm trước hắn còn nói mình hình như rất yêu WC. Bây giờ nhìn đẹp rồi, đi nhanh!"
"Được được." Nghe tiếng bước chân đã rời xa, Hạ Quân Thần mới mở cửa đi ra rửa tay, vừa rồi nghe được mấy câu đó nàng cảm thấy không vui. Tại sao nói chị ấy như vậy? Người ta nói xấu Lăng Khiêm Hi tại sao trong lòng mình vô cùng khó chịu.
Đúng 5 giờ chiều, di động Hạ Quân Thần vang lên, nàng cầm lấy di động nhìn xuống, trên màn hình chỉ hiện ra một chữ - Khiêm. Nàng lưu số Lăng Khiêm Hi từ bao giờ a, chính mình lại không biết? Cũng tốt, di động này vốn dĩ dùng liên lạc với Lăng Khiêm Hi.
"Đến bãi đỗ xe, chị đưa em về." Thanh âm Lăng Khiêm Hi nhàn nhã trong di động bên tai vang lên. Hạ Quân Thần trả lời vâng một tiếng liền cúp.
"Tiểu Nhu, A Phàm, em về trước! Tạm biệt!"
Dư Uyển Nhu và Dương Phàm cũng đang chuẩn bị về, nhìn thấy Hạ Quân Thần vội vàng chạy ra ngoài không khỏi thắc mắc, "Hẳn là bạn trai tới đón? Thật đúng giờ. Thế nào Tiểu Vũ nhà cậu còn chưa đến?"
"Không biết, Trịnh Tường Vũ chết tiệt, ngày nào cũng chậm trễ, chậm trễ y như con rùa." Dương Phàm bất bình tức giận, tra tấn quần áo trong tay.
Tác giả :
Yên Vũ Khuynh Thành