Vào Nhà Mỹ Nữ Tổng Tài

Chương 17

"Em tới cửa tập đoàn Thượng Ẩm định đi vào, nhưng người em quen ở bữa tiệc hôm qua lại kéo em vào trong xe anh ta..." Hạ Quân Thần ủy khuất nhìn Lăng Khiêm Hi, thành thật khai báo.

"Người quen ở bữa tiệc hôm qua? Ai?" Lăng Khiêm Hi ném chìa khóa lên bàn, ngồi xuống sô pha, ép hỏi.

"Tên Lưu Tư Viễn, hình như là thiếu gia điện tử Khi Hoa. Em còn có cảm giác tên công ty nhà đó quen quen."

"Ngày trước chính là Thánh Tuấn đánh nhau với Lưu Tư Viễn, sao lại không quen? Người ta rủ em em liền đi, đem em bán em cũng đi?" Giọng nói Lăng Khiên Hi có vẻ hung dữ, Hạ Quân Thần sợ hãi cúi đầu. Thấy bộ dạng ủy khuất của Hạ Quân Thần, lời nói Lăng Khiêm Hi mềm xuống, "Lần tới có chuyện gì phải hỏi chị trước, em vẫn chưa quen thuộc nơi này, không may bị người xấu lừa thì làm sao?" Lăng Khiêm Hi rất thương nàng, không muốn để nàng bị thương.

"Nhưng em cũng không tìm được điện thoại gọi cho chị..." Hạ Quân Thần nhỏ giọng ngập ngừng.

"Đi theo chị."

"Đi đâu?" Hạ Quân Thần mờ mịt nhìn Lăng Khiêm Hi.

"Dẫn em đi mua di động, em rời khỏi nhà chị lại không liên lạc được cho em, có biết chị lo lắng không?" Lăng Khiêm Hi mở của đi ra ngoài. Hạ Quân Thần theo sau cô, tuy Lăng Khiêm Hi rất bá đạo, nhưng tất cả đều là suy nghĩ cho mình.

"Tiểu thư, chị xem xem, di động này là loại mới nhất, OS 6.0, màn hình cảm ứng, kết nối 3G, camera kép 5.0, độ phân giải 360x480, giá cũng không mắc, chỉ hơn 3000, chị thấy thế nào?" Cô gái bán hàng không ngại vất vả giới thiệu di động cho Hạ Quân Thần, nhưng những cái thông số đó chiếm bảy tám phần là tiếng Anh, tới tai nàng không khác gì nghe Thiên thư, cái gì cũng không hiểu.

"Không thì cái này cũng tốt, chị tới đây xem thử. Được thiết kế kiểu kinh điển và bàn phím cảm ứng. Ngoài ra có thể định vị GPS, kết nối Bluetooth, lắp thẻ nhớ..." Cô gái lại bắt đầu thao thao bất tuyệt*, Hạ Quân Thần ngại ngùng không dám cắt lời, thế nhưng những hãng điện thoại này toàn hàng cao cấp, hoàn toàn không phù hợp với kẻ mù công nghệ như nàng. Hạ Quân Thần túm túm góc áo Lăng Khiêm Hi, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, "Chị Khiêm, mua cho em một cái điện thoại đơn giản dễ sử dụng đi, em chỉ cần gọi được là được." Lăng Khiêm Hi ở một bên đã sớm nhìn ra vẻ quẫn bách của Hạ Quân Thần, đối với cô gái kia nặn ra nụ cười nói, "Ngại quá, phiền cô rồi, chúng tôi sẽ xem qua." Sau đó mua cho Hạ Quân Thần một chiếc Nokia đời tương đối cũ.

*Nói không ngừng.

Thoạt nhìn chữ trên bảng hiệu bên cạnh có vẻ là một nhà hàng, Lăng Khiêm Hi không chần chừ liền đi vào, bụng của cô đã bắt đầu biểu tình không thể nghĩ nhiều. Cả ngày hôm nay phê duyệt rất nhiều văn kiện, lại lấy xe đi tìm cô bé luôn làm người khác lo lắng này, còn đưa nàng đi mua di động, khiến Lăng Khiêm Hi đói lả người.

Lăng Khiêm Hi một mạch gọi vài món ăn, uống một ngụm hồng trà, giương mắt nhìn Hạ Quân Thần. Phát hiện Hạ Quân Thần chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn mình, sau đó mỉm cười, "Chị Khiêm, chị chưa ăn sao?"

"Chị tan tầm liền đi tìm em, nào có thời gian ăn?" Lăng Khiêm Hi nhịn không được oán giận.

"A? Chị lo lắng cho em đến vậy sao?"

"Chứ em nghĩ sao?" Lăng Khiêm Hi bị bạch nhãn lang* này làm tức chết rồi! Cô đã tạo nghiệt gì! Nhặt một đứa nhỏ về nhà liền được thử cảm giác làm mẹ? Càng tiếp tục như vầy có thể nhanh đến tiền mãn kinh mất.

*chỉ người vong ân bội nghĩ

"Làm phiền một chút, đồ ăn của ngài." Nhân viên phục vụ đặt mấy đĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn.

"Ăn đi" Lăng Khiêm Hi thản nhiên ăn, tuy rất đói bụng thế nhưng động tác vẫn ưu nhã như cũ, nếu không bị mấy phóng viên chụp được bộ dạng cô ăn như hổ đói thì thanh danh sẽ bị hủy.

"Em không đói."

"Ăn cơm cùng Lưu đại thiếu gia hẳn rất vui? Cũng không cần cho chị thể diện nữa?" Không ổn, giọng nói này sao lại chua chua, trong đầu Hạ Quân Thần bật chuông cảnh báo, nhanh chóng cúi đầu ăn vài món. Lén ngẩng đầu thì phát hiện khóe miệng Lăng Khiêm Hi hơi hơi cong lên, tựa như đang cười.

=====

"Ngày mai em đến công ty chị làm đi." Lăng Khiêm Hi từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống giữa giường, sờ sờ đầu Hạ Quân Thần, thuận miệng nói, "Em mặc đồ ngủ này rất dễ thương."

"Hạ Quân Thần cúi đầu nhìn bộ đồ màu xanh, phía trước có hình con mèo, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Khiêm Hi mặc áo ngủ hai dây màu đỏ gợi cảm, suy nghĩ một chút gật gật đầu, "Vâng..."

Thấy Hạ Quân Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, Lăng Khiêm Hi lấy tay chống giường, đưa mặt tới gần nàng, nheo mắt nhìn Hạ Quân Thần, "Nhìn chị làm gì? Cho rằng chị nói giỡn sao?"

"Không phải đâu!" Hạ Quân Thần hơi thẹn thùng, trốn khỏi tầm mắt Lăng Khiêm Hi.

"Sao mặt lại đỏ? Đừng nói là em thích chị nha?" Lăng Khiêm Hi trở người, ngồi bên cạnh Hạ Quân Thần khiêu khích nàng, cặp lông mi thật dài chớp chớp nhìn Hạ Quân Thần, ánh sáng nhu hòa khiến gợn sóng trong đôi mắt mang theo vô số từ ngữ phong tình vạn chủng.

"Không có, sao lại có thể? Ha ha ha ha..." Hạ Quân Thần phát hiện bản thân cười rất ngượng ngạo, đem ánh mắt chuyển tới TV trước mặt, không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Tầm mắt Lăng Khiên Hi cũng chuyển qua TV, sau đó phì cười, "Đồ ngốc, em muốn học chuyện giường chiếu sao? Xem nghiêm túc như vậy?" Hạ Quân Thần hoàn hồn, là sao? Nam nữ chính trong TV đang cuồng nhiệt hôn, quần áo rải đầy trên mặt đất.

"Em... Muốn đi ngủ!" Mặt Hạ Quân Thần đỏ như cua bị nấu chính, tay cầm lấy chăn của nàng trùm lên.

"Em lạnh! Chị cũng tắt đèn đi ngủ sớm đi! Không biết ngủ muộn mắt sẽ có quầng thâm sao." thanh âm Hạ Quân Thần trong chăn rầu tĩ truyền ra.

Quầng thâm mắt? Lăng Khiêm Hi xoay qua gương bên cạnh cẩn thận xem xét hai mắt mình, không có! Cô chăm sóc rất kĩ, dùng những loại dưỡng mắt cao cấp. Quay đầu đi mới thấy một cánh tay nhỏ lén lút vươn ra khỏi chăn mò tìm công tắt đèn. Cô lập tức nhào qua bắt lấy tay kia, Hạ Quân Thần hoảng sợ, đưa đầu trong ổ chăn lộ ra.

"Bây giờ còn sớm, mới 11 giờ, nói chuyện với chị đi, chị không ngủ sớm như vậy được." Lăng Khiêm Hi như đứa bé vừa làm chuyện xấu, ngồi bên giường lấy tay ôm lấy hai đầu gối.

"Chị thấy chưa, sống một mình rất nhàm chán, cám ơn em vào ở cùng chị đi!" Hạ Quân Thần bỏ chăn qua một bên, cũng ngồi tựa vào đầu giường.

"Cô nhóc này, được lợi liền ra vẻ." Lăng Khiêm Hi vỗ một cái lên đầu Hạ Quân Thần, bất quá rất nhẹ.

"Đúng vậy mà, buổi tối chị ở một mình không sợ sao? Em ôm chị ngủ là bởi vì em sợ chị cô đơn a!" Hạ Quân Thần nghiêng đầu pha trò.

Không phải chứ? Trên trán Lăng Khiêm Hi xuất hiện ba đường hắc tuyến, nói nàng coi mình như gối ôm miễn phí nghe còn có lý?

"Vậy chị cám ơn em a!" Lăng Khiên Hi cười như không cười nói.

"Em kể cho chị một chuyện, tuyệt đối chị không tưởng tượng được, nhất định sẽ thấy hứng thú!!! Hôm nay vào ngôi nhà ma, Lưu Tư Viễn rất nhát, để đầu trên vai em, sau đó lúc anh ta chạy bị rớt giày nhưng không dám đi nhặt, xin quỷ cây đi nhặt về giúp! Buồn cười đúng không?" Hạ Quân Thần nói xong vặn vặn lỗ tai của thỏ bông, cười phá lên, thấy mặt Lăng Khiêm Hi đông cứng, dừng lại hỏi, "Chị sao vậy?"

"Em nói tên Lưu Tư Viễn kia gác đầu lên vai em?" Thì ra Lăng đại tiểu thư để ý chuyện này a!

"Đúng vậy, chị không biết bộ dạng túng quẫn của anh ta, sau khi ra khỏi thuyền hải tặc liền y như con tôm chết."

"Hai người còn chơi nhiều đến vậy?" Mặt Lăng Khiêm Hi càng lạnh.

"Vâng, sao lại không chơi? Chị thấy không khỏe sao?" Hạ Quân Thần đặt tay lên trán Lăng Khiêm Hi dò xét, lại đặt lên trán mình so sánh, không nóng a! Chỉ là có chút... lạnh lẽo?!

"Không có gì, ngủ!" Lúc này đến phiên Lăng Khiêm Hi trùm chăn, còn quay lưng không để ý tới Hạ Quân Thần.

Hạ Quân Thần ngoan ngoãn tắt đèn, thân thể trượt nằm xuống, sau đó chậm rãi xích tới gần Lăng Khiêm Hi, cọ cọ cơ thể mềm mại của cô, bĩu môi, "Chị Khiêm, em nói sai gì sao? Chị có vẻ đang giận..."

Lăng Khiêm Hi xoay người, một tay ôm nàng vào lòng, hờn dỗi nói, "Lần sau không được để cho người khác chạm vào người em!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại