Tuyệt Sắc Yêu Phi
Quyển 2 - Chương 32: Giao dịch công bằng
Câu Hồn vừa dứt lời, Vân Hiểu Nguyệt liền mở mắt ra, lẳng lặng nhìn nụ cười mị hoặc chúng sinh của hắn. Đôi mắt đào hoa kia tràn ngập hứng thú. Chẳng qua lại xen kẽ một tia tính kế lạnh băng đều bị nàng nhìn thấy.
Ngươi muốn giao dịch sao? Câu Hồn, muốn đạt được mục đích của ngươi nên nói năng dễ nghe như vậy sao? Bất quá Vân Hiểu Nguyệt ta không phải là nữ nhân ngu xuẩn để ngươi muốn làm gì thì làm. Muốn nắm giữ được ta, nghĩ cũng đừng nghĩ.
" Ngươi không phải đã sớm thiết kế chờ ta chọn sao? Câu Hồn lúc này có lẽ ngươi nên nói mục đích của ngươi rồi đưa ra điều kiện rồi đấy! Tất nhiên là trừ bỏ gả cho ngươi, những thứ khác ta sẽ cân nhắc! "
Bên môi nàng tràn ra nụ cười tuyệt mỹ, nhàn nhạt nói.
" Nàng … Vân Hiểu Nguyệt a Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn quả nhiên là xương sườn mềm của nàng. Nàng thương hắn như vậy, cho dù hắn ba lần bảy lượt tổn thương nàng mà nàng vẫn thương hắn sao?
Ta có cái gì không tốt, ít nhất cho tới bây giờ ta tiếp cận nàng chính là vì đơn thuần có hứng thú với nàng không hề có mục đích gì.
Tên Phong Tuyệt kia cùng Hồng Phi, nàng có biết thân phận của bọn họ ra sao không? Bọn họ xưng huynh gọi đệ với nàng nhưng đó chỉ là bể nổi.
Những gì nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, chính là nàng vì sao luôn không đồng ý gả cho ta? "
Vừa nghe Vân Hiểu Nguyệt nói như vậy, Câu Hồn nắm chặt hai vai của nàng nắm chặt rống to lên khiến Vân Hiểu Nguyệt chau mày, giọng điệu càng lạnh:
" Câu Hồn, ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm, nói mục đích của ngươi đi! "
Vẻ mặt Vân Hiểu Nguyệt trắng bệch khiến tâm Câu Hồn như bị ai nhéo, hắn buông tay. Tức giận đến mặt xanh mét, oán hận nhìn nàng vân đạm phong khinh.
Đột nhiên hắn ôm nàng vào lòng, thanh âm trầm thấp mà thong thả:
" Tư Đồ Viễn là bị người ta cho uống vong tình đan cho nên hắn mới quên nàng. Tuy rằng máu của nàng giải đi đại bộ phận độc tính nhưng phần độc còn lưu lại trong cơ thể hắn làm hắn hộc máu.
Nói cách khác, độc phát, nàng lại không có nội lực, không có cách nào giúp hắn bức độc, nhưng ta có thể. Điều kiện của ta chỉ có hai điều.
Thứ nhất, nói cho ta nàng có phải hay không là Vân Nhược Điệp, là Điệp Hậu đã chết kia?
Thứ hai, đám ứng ta ở lại làm thị thiếp của ta trong mười ngày. Chỉ cần nàng đồng ý ta liền cứu hắn, như thế nào? "
Viễn trúng độc? Tức giận trong lòng nàng chậm rãi tan đi, thu lại nụ cười nàng đạm mạc hỏi:
" Chỉ như vậy? "
" Ân, thế nàng có đồng ý hay không? "
Câu Hồn buông nàng ra rồi chăm chú nhìn nàng hỏi.
" Câu Hồn, ta hận nhất là bị người khác uy hiếp ta. Đây đã lần thứ hai ngươi uy hiếp ta, hơn nữa lại còn dùng cùng một người.
Ngươi biết không, ta rất nhỏ mọn, nên sau này chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ trả thù ngươi. Ngươi tốt nhất không nên yêu ta, nếu không, kết cục của ngươi khẳng định rất thảm, hiểu chưa? "
Vân Hiểu Nguyệt không trả lời vấn đề của hắn, nhàn nhạt nói.
" Nàng, yêu nữ này, một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng thần phục, hừ, bây giờ quay lại trả lời vấn đề của ta, nàng có đồng ý hay không? "
Ánh mắt đẹp của Câu Hồn nhìn nàng chằm chằm, chứa gió lốc, lạnh nhạt hỏi.
" Muốn ta đáp ứng ngươi cũng không khó, bất quá ta cũng có điều kiện, ngươi đồng ý thì ta đồng ý, như thế nào? "
Nhìn Câu Hồn thở hổn hển, Vân Hiểu Nguyệt thanh thản đứng lên, lạnh nhạt cùng hắn giao dịch.
" Nàng … nàng nói! "
" Nội lực của ta sỡ dĩ không cách nào xuất ra là vì hai mạch nhâm đốc bị tắc nghẽn, nhất đinh phải có một người võ công cao cường giúp đỡ đả thông. Mà trong số người ta quen thì võ công của ngươi là cao nhất, ngươi giúp ta, như thế nào? "
" Nàng muốn ta giúp nàng đả thông kinh mạch? "
Câu Hồn ngây người kinh ngạc hỏi.
" Đúng vậy a, ngươi không muốn? Cũng đúng, tiêu hao rất nhiều chân khí a. Thôi vậy, ngươi giúp ta đả thông kinh mạch, tự ta cũng có thể cứu hắn, được hay không? "
Vân Hiểu Nguyệt bĩu môi châm chọc cười nhạt.
" Nàng tin tưởng ta, đúng không? "
Câu Hồn dường như không nghe được sự đùa cợt trong lời nói của Vân Hiểu Nguyệt , ánh mắt hắn phát ra tia kinh hỉ giống như ánh sáng an ủi, liền hỏi.
" Ân! "
Lúc này đây, Vân Hiểu Nguyệt mới thật sự khẳng định mà trả lời:
" Tuy rằng lời nói và hành động của ngươi bất nhất. Là một người vừa chính vừa tà. Nhưng trong mắt của ta, ngươi so với những tên nhân sĩ chính đạo còn thành thực hơn nhiều, cho nên ta tin ngươi! "
" Được, ta giúp nàng! "
Câu Hồn vùi mặt vào cổ nàng, cảm động trả lời.
" Ta cũng nói thật với ngươi, ta chính là Điệp Hậu Vân Nhược Điệp đã chết được chôn cất ở Hoàng Lăng. Nhưng mà sau trận đại hoả kia, ta hoàn toàn biến mất.
Bây giờ là chính là Vân Hiểu Nguyệt .
Về phần làm thị thiếp của ngươi thì không được. Ta có thể ở lại cùng ngươi mười ngày, nhưng là thế nào bồi ngươi là do ta quyết định.
Nếu như ngươi nhân cơ hội này mà làm chuyện gì ta không muốn thì ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi, biết chưa? "
Vân Hiểu Nguyệt hài lòng cười cười, trả lời hắn.
Câu Hồn cả người cứng đờ, không nói gì. Đột nhiên lấy tay giải huyệt đạo cho nàng rồi ôm nàng đi vào gian trong.
Sắc mặt Tư Đồ Viễn đang nằm trên giường bắt đầu xanh, hô hấp mỏng manh, áo trắng đã bị nhuộm đỏ. Trong lòng Vân Hiểu Nguyệt cả kinh, từ trong lòng Câu Hồn nhảy ra, bước nhanh tới bên cạnh hắn, bắt mạch.
Quả nhiên là độc tính đã tái phát, nhập vào trong tâm mạch. May mắn là không có khuếch tán đến tứ chi, bằng không đi đứng cùng cử động liền gặp khó khăn.
Không chút chần trừ, Vân Hiểu Nguyệt cởi y phục của hắn ra, lấy ngân châm cấp tốc đâm vào huyệt đạo của hắn, đem khống chế độc dược, sau đó nhìn về phía Câu Hồn.
Câu Hồn phức tạp nhìn nàng rồi ngồi xếp bằng trên giường, đỡ lưng Tư Đồ Viễn, nhắm mắt bắt đầu bức độc.
Vì hắn chữa thương là chuyện phi thường nguy hiểm. Nếu không có người tin cận hộ pháp rất dễ bị người khác lợi dụng. Cho nên Vân Hiểu Nguyệt không có rời đi mà đứng một bên cầm khăn gấm chờ đợi.
Qua hai canh giờ, trời dần dần sáng, máu đen trên mặt Tư Đồ Viễn dần phai, mà sắc mặt Câu Hồn lại trắng bệch, trán toát ra mồ hôi.
Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy rõ máu xám đen đi theo tay của Tư Đồ Viễn. Thấy đã đến lúc, Vân Hiểu Nguyệt liền dùng chuỷ thủ nhẹ nhàng chém lên tay hắn, chất độc liền trào ra cho đến khi không còn máu đen.
Cẩn thận đắp chăn kín thân thể trần truồng của Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt ngồi bên giường vì Câu Hồn mà lau mồ hôi.
Câu Hồn cả kinh, không mở mắt cho đến khi Vân Hiểu Nguyệt dừng động tác trên tay mới mở ra mắt đẹp suy yếu cười:
" Nguyệt, giúp ta đến phòng cách vách nghỉ ngơi được không? "
" Được "
Câu Hồn ngồi xuống giường, liếc nhìn sắc mặt đang tốt lên của Tư Đồ Viễn cảm thán vô hạn:
" Xú tiểu tử này, phúc khí của ngươi cũng không phải là người nào cũng có a! "
Ngươi muốn giao dịch sao? Câu Hồn, muốn đạt được mục đích của ngươi nên nói năng dễ nghe như vậy sao? Bất quá Vân Hiểu Nguyệt ta không phải là nữ nhân ngu xuẩn để ngươi muốn làm gì thì làm. Muốn nắm giữ được ta, nghĩ cũng đừng nghĩ.
" Ngươi không phải đã sớm thiết kế chờ ta chọn sao? Câu Hồn lúc này có lẽ ngươi nên nói mục đích của ngươi rồi đưa ra điều kiện rồi đấy! Tất nhiên là trừ bỏ gả cho ngươi, những thứ khác ta sẽ cân nhắc! "
Bên môi nàng tràn ra nụ cười tuyệt mỹ, nhàn nhạt nói.
" Nàng … Vân Hiểu Nguyệt a Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn quả nhiên là xương sườn mềm của nàng. Nàng thương hắn như vậy, cho dù hắn ba lần bảy lượt tổn thương nàng mà nàng vẫn thương hắn sao?
Ta có cái gì không tốt, ít nhất cho tới bây giờ ta tiếp cận nàng chính là vì đơn thuần có hứng thú với nàng không hề có mục đích gì.
Tên Phong Tuyệt kia cùng Hồng Phi, nàng có biết thân phận của bọn họ ra sao không? Bọn họ xưng huynh gọi đệ với nàng nhưng đó chỉ là bể nổi.
Những gì nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, chính là nàng vì sao luôn không đồng ý gả cho ta? "
Vừa nghe Vân Hiểu Nguyệt nói như vậy, Câu Hồn nắm chặt hai vai của nàng nắm chặt rống to lên khiến Vân Hiểu Nguyệt chau mày, giọng điệu càng lạnh:
" Câu Hồn, ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm, nói mục đích của ngươi đi! "
Vẻ mặt Vân Hiểu Nguyệt trắng bệch khiến tâm Câu Hồn như bị ai nhéo, hắn buông tay. Tức giận đến mặt xanh mét, oán hận nhìn nàng vân đạm phong khinh.
Đột nhiên hắn ôm nàng vào lòng, thanh âm trầm thấp mà thong thả:
" Tư Đồ Viễn là bị người ta cho uống vong tình đan cho nên hắn mới quên nàng. Tuy rằng máu của nàng giải đi đại bộ phận độc tính nhưng phần độc còn lưu lại trong cơ thể hắn làm hắn hộc máu.
Nói cách khác, độc phát, nàng lại không có nội lực, không có cách nào giúp hắn bức độc, nhưng ta có thể. Điều kiện của ta chỉ có hai điều.
Thứ nhất, nói cho ta nàng có phải hay không là Vân Nhược Điệp, là Điệp Hậu đã chết kia?
Thứ hai, đám ứng ta ở lại làm thị thiếp của ta trong mười ngày. Chỉ cần nàng đồng ý ta liền cứu hắn, như thế nào? "
Viễn trúng độc? Tức giận trong lòng nàng chậm rãi tan đi, thu lại nụ cười nàng đạm mạc hỏi:
" Chỉ như vậy? "
" Ân, thế nàng có đồng ý hay không? "
Câu Hồn buông nàng ra rồi chăm chú nhìn nàng hỏi.
" Câu Hồn, ta hận nhất là bị người khác uy hiếp ta. Đây đã lần thứ hai ngươi uy hiếp ta, hơn nữa lại còn dùng cùng một người.
Ngươi biết không, ta rất nhỏ mọn, nên sau này chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ trả thù ngươi. Ngươi tốt nhất không nên yêu ta, nếu không, kết cục của ngươi khẳng định rất thảm, hiểu chưa? "
Vân Hiểu Nguyệt không trả lời vấn đề của hắn, nhàn nhạt nói.
" Nàng, yêu nữ này, một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng thần phục, hừ, bây giờ quay lại trả lời vấn đề của ta, nàng có đồng ý hay không? "
Ánh mắt đẹp của Câu Hồn nhìn nàng chằm chằm, chứa gió lốc, lạnh nhạt hỏi.
" Muốn ta đáp ứng ngươi cũng không khó, bất quá ta cũng có điều kiện, ngươi đồng ý thì ta đồng ý, như thế nào? "
Nhìn Câu Hồn thở hổn hển, Vân Hiểu Nguyệt thanh thản đứng lên, lạnh nhạt cùng hắn giao dịch.
" Nàng … nàng nói! "
" Nội lực của ta sỡ dĩ không cách nào xuất ra là vì hai mạch nhâm đốc bị tắc nghẽn, nhất đinh phải có một người võ công cao cường giúp đỡ đả thông. Mà trong số người ta quen thì võ công của ngươi là cao nhất, ngươi giúp ta, như thế nào? "
" Nàng muốn ta giúp nàng đả thông kinh mạch? "
Câu Hồn ngây người kinh ngạc hỏi.
" Đúng vậy a, ngươi không muốn? Cũng đúng, tiêu hao rất nhiều chân khí a. Thôi vậy, ngươi giúp ta đả thông kinh mạch, tự ta cũng có thể cứu hắn, được hay không? "
Vân Hiểu Nguyệt bĩu môi châm chọc cười nhạt.
" Nàng tin tưởng ta, đúng không? "
Câu Hồn dường như không nghe được sự đùa cợt trong lời nói của Vân Hiểu Nguyệt , ánh mắt hắn phát ra tia kinh hỉ giống như ánh sáng an ủi, liền hỏi.
" Ân! "
Lúc này đây, Vân Hiểu Nguyệt mới thật sự khẳng định mà trả lời:
" Tuy rằng lời nói và hành động của ngươi bất nhất. Là một người vừa chính vừa tà. Nhưng trong mắt của ta, ngươi so với những tên nhân sĩ chính đạo còn thành thực hơn nhiều, cho nên ta tin ngươi! "
" Được, ta giúp nàng! "
Câu Hồn vùi mặt vào cổ nàng, cảm động trả lời.
" Ta cũng nói thật với ngươi, ta chính là Điệp Hậu Vân Nhược Điệp đã chết được chôn cất ở Hoàng Lăng. Nhưng mà sau trận đại hoả kia, ta hoàn toàn biến mất.
Bây giờ là chính là Vân Hiểu Nguyệt .
Về phần làm thị thiếp của ngươi thì không được. Ta có thể ở lại cùng ngươi mười ngày, nhưng là thế nào bồi ngươi là do ta quyết định.
Nếu như ngươi nhân cơ hội này mà làm chuyện gì ta không muốn thì ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi, biết chưa? "
Vân Hiểu Nguyệt hài lòng cười cười, trả lời hắn.
Câu Hồn cả người cứng đờ, không nói gì. Đột nhiên lấy tay giải huyệt đạo cho nàng rồi ôm nàng đi vào gian trong.
Sắc mặt Tư Đồ Viễn đang nằm trên giường bắt đầu xanh, hô hấp mỏng manh, áo trắng đã bị nhuộm đỏ. Trong lòng Vân Hiểu Nguyệt cả kinh, từ trong lòng Câu Hồn nhảy ra, bước nhanh tới bên cạnh hắn, bắt mạch.
Quả nhiên là độc tính đã tái phát, nhập vào trong tâm mạch. May mắn là không có khuếch tán đến tứ chi, bằng không đi đứng cùng cử động liền gặp khó khăn.
Không chút chần trừ, Vân Hiểu Nguyệt cởi y phục của hắn ra, lấy ngân châm cấp tốc đâm vào huyệt đạo của hắn, đem khống chế độc dược, sau đó nhìn về phía Câu Hồn.
Câu Hồn phức tạp nhìn nàng rồi ngồi xếp bằng trên giường, đỡ lưng Tư Đồ Viễn, nhắm mắt bắt đầu bức độc.
Vì hắn chữa thương là chuyện phi thường nguy hiểm. Nếu không có người tin cận hộ pháp rất dễ bị người khác lợi dụng. Cho nên Vân Hiểu Nguyệt không có rời đi mà đứng một bên cầm khăn gấm chờ đợi.
Qua hai canh giờ, trời dần dần sáng, máu đen trên mặt Tư Đồ Viễn dần phai, mà sắc mặt Câu Hồn lại trắng bệch, trán toát ra mồ hôi.
Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy rõ máu xám đen đi theo tay của Tư Đồ Viễn. Thấy đã đến lúc, Vân Hiểu Nguyệt liền dùng chuỷ thủ nhẹ nhàng chém lên tay hắn, chất độc liền trào ra cho đến khi không còn máu đen.
Cẩn thận đắp chăn kín thân thể trần truồng của Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt ngồi bên giường vì Câu Hồn mà lau mồ hôi.
Câu Hồn cả kinh, không mở mắt cho đến khi Vân Hiểu Nguyệt dừng động tác trên tay mới mở ra mắt đẹp suy yếu cười:
" Nguyệt, giúp ta đến phòng cách vách nghỉ ngơi được không? "
" Được "
Câu Hồn ngồi xuống giường, liếc nhìn sắc mặt đang tốt lên của Tư Đồ Viễn cảm thán vô hạn:
" Xú tiểu tử này, phúc khí của ngươi cũng không phải là người nào cũng có a! "
Tác giả :
Quân Tử Nhan