Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 49 49 Món Quà Duy Nhất Nàng Muốn Giữ Đến Cuối Đời

Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 49 49 Món Quà Duy Nhất Nàng Muốn Giữ Đến Cuối Đời


Trương thái úy sau khi từ doanh trại của Trương Tử Văn trở về thì vô cùng tức giận, ông cả đêm không ngủ được cứ nghĩ tới chuyện hắn trăng hoa là lại thấy đau đầu.

Chuyện này nếu lộ ra ngoài không chỉ mất mặt với quan chức trong triều, mà còn mất mặt với đại công chúa và cả Thái thượng hoàng.

Trương Kiến Quốc lâu nay nổi tiếng là một người chính trực, việc nào ra việc nấy, dù thương Trương Tử Văn như con ruột nhưng hắn sai ông không thể bao che được.

- Từ Thâm, chuẩn bị xe ngựa về triều gấp.

Mặt trời vừa lặn, xe ngựa của Trương thái úy cũng vừa tới hoàng cung, ông hướng tới Trường Xuân cung xin được diện kiến.

Suốt dọc đường ông hết sức ngạc nhiên vì xung quanh cực kỳ yên ắng, không còn cảnh tấp nập kẻ ra người vào bưng rượu và thức ăn vào bồi những cuộc vui.

Trong trí nhớ của ông Trường Xuân cung chưa bao giờ dứt tiếng nhã nhạc, cũng như cảnh cung nữ múa hát thâu đêm nhưng bây giờ lính gác chỉ có vài người, ngoài ra hoàn toàn trống vắng.

Lư công công ra đón ông rồi dẫn ông vào gian phòng chính.

Bên trong đồ vật vẫn như cũ nhưng cảnh náo nhiệt đã không còn, lúc nhìn thấy Hoàng Khang Dụ ông muốn bật ngửa vì bất ngờ.

Hoàng Khang Dụ dưới ánh đèn dầu chăm chỉ luyện thư pháp, việc mà trước đây cả khi làm vua ông ta cũng chưa bao giờ làm.

Hoàng Khang Dụ ngày đó và Hoàng Khang Dụ bây giờ nhìn kiểu nào cũng không giống là cùng một người.

- Hạ thần xin bái kiến Thái thượng hoàng.

Khi xưa Hoàng Khang Dụ ban hôn cho đại công chúa và Trương Tử Văn cũng đã từng gọi ông tới bàn bạc, bởi vì Y Cơ chính là hoàng nữ mà ông yêu thương nhất nên hôn sự ấy ông ấy cực kỳ để tâm đến.

Lần này nghĩa tử của ông làm ra chuyện tày trời này, sợ rằng Hoàng Khang Dụ sẽ chém đầu hắn mất.

Hoàng Khang Dụ hạ bút nhìn ngắm hai chữ "bình an" được vẽ tỉ mỉ trên giấy điệp rồi gật đầu hài lòng, sau đó mới ngẩng mặt lên bảo Trương thái úy ngồi.

- Thái thượng hoàng dạo này lại có hứng thú với việc luyện thư pháp sao?

Trương thái úy nói đùa một câu, ông và Hoàng Khang Dụ bằng tuổi nhau, cả hai trước giờ như những người bạn thân thiết, ngăn cách nhau chỉ bởi hai chữ "bề tôi."
Hoàng Khang Dụ thở dài dựa vào ghế uống trà, mắt nhìn xa xăm.

Trương thái úy lòng đầy hoang mang không biết đã có thế lực nào thúc đẩy ông ta thay đổi tính tình như vậy?
Thấy Hoàng Khang Dụ không có ý muốn trả lời, Trương thái úy đành nói sang chuyện khác.

- Thời gian gần đây hạ thần vì bị tái phát bệnh mà không về triều được, hôm nay về đây chỉ muốn báo cáo với Người, tình hình ngoài kia vẫn ổn không có gì đáng lo ngại.

Muốn nói với ngài ấy nghĩa tử của mình là một tên lăng nhăng không ra gì nhưng lời vừa tới cổ đã vội nuốt xuống.

Lời thốt ra chỉ là những chuyện không đáng để bẩm báo.

Lúc này Hoàng Khang Dụ mới có phản ứng, ông buông tách trà trên tay dùng ánh mắt phán xét nhìn Trương thái úy.

- Tình hình ngoài kia thế nào ngươi không rõ sao? Nếu đã bình thường còn vượt đường xa về đây báo cáo làm gì, hay là có chuyện khác cần nói nhưng không nói được?
Xưa nay Hoàng Khang Dụ vẫn tự tin quyền hành mình có trong tay đều để điều khiển binh hùng lực mạnh, Hoạ Y chỉ là bù nhìn mà thôi.

Vậy mà Hoạ Y đem quân đi đã được hơn bốn ngày, người đứng đầu ba quân lại không hề hay biết gì, còn về đây bẩm báo tình hình vẫn ổn.

Trương Kiến Quốc không hiểu ý xâu xa của Hoàng Khang Dụ, ông định hỏi lại thì Hoàng Khang Dụ đã lên tiếng.

- Sau này việc triều chính không cần phải thông qua ta, cứ nghe theo Hoàng thượng mà làm.

Nếu một lòng trung thành với Hoàng Hoa thì phải phục tùng nàng ấy.

Trương thái úy lần nữa giật mình, có phải ông ấy vừa ốm dậy không? Ông ngước lên nhìn Lư công công, Lư công công chỉ khẽ gật đầu.

Trương thái úy cũng không nhớ rõ mình đã rời khỏi Trường Xuân cung như thế nào, đầu ông đang bị rối bời bởi những lời lấp lửng của Hoàng Khang Dụ.

Trong những mảng hồi ức được xâu chuỗi lại, Hoàng Khang Dụ là một người không ưa gì vị vua đương nhiệm, vậy thì tại sao? Ông bước một chân lên xe ngựa rồi tự nhiên khựng lại.

- Từ Thâm, điều tra Trương thiếu úy cho ta.


Từ Thâm biết Trương thái úy đã bắt đầu nghi ngờ những lời đồn về Trương Tử Văn nên nhanh chóng tuân lệnh, y phi ngựa đi trước, xe ngựa của Trương thái úy cũng nhanh chóng theo sau.

***********
Hoạ Y một mình cưỡi ngựa ra ngọn núi phía trước doanh trại nhìn thủy triều dâng lên, khoảng cách từ bờ bên đây sang bờ bên kia khoảng chừng mười mét.

Lúc này thượng nguồn đã bắt đầu đổ về đây.

Phía sau có tiếng ngựa truyền tới, Sở Tiêu một mình xuống ngựa đứng gần nàng.

Hoạ Y vẫn không di chuyển tầm mắt.

- Hoàng thượng Người đang suy tính gì vậy?
Hoạ Y chỉ dòng sông trước mặt lên tiếng.

- Ngươi nhìn xem, nếu chúng ta tiến đánh trước lúc thủy triều chưa lên rồi trở về lúc thủy triều đã lên cao thì thế nào.

Nước ở thượng nguồn đổ về đây rất nhanh, lại chảy siết nếu quân của nàng rút về trước, địch đuổi tới đúng lúc thủy triều lên cao thì đã không thể qua sông được nữa.

Sở Tiêu hiểu ý nàng nói nên hết sức đồng tình, im lặng một lúc y lên tiếng nói về chuyện khác.

- Hoàng thượng, Người có để ý Lữ Vỹ Kỳ có điều gì bất thường không?
Hoạ Y nghe nhắc tới Lữ Vỹ Kỳ liền quay người lại nhìn Sở Tiêu.

Y mạnh dạn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

- Ty chức vẫn không rõ tại sao hắn lại rành về địa hình ở đây như vậy, lại còn nói chính xác đến từng chi tiết.

Dù thôn Tam Cúc có địa hình núi đồi đi chăng nữa, lúc trước điều tra chuyện nghĩa muội của hắn, gia đình đó chỉ chăn nuôi buôn bán chứ không hề dính dáng tới nghề liên quan đến núi rừng.

Sở Tiêu canh cánh chuyện này đã lâu nhưng không dám nói, hôm nay có mỗi mình Hoạ Y, y mới dám thổ lộ.


Y sợ hắn ta đang có bí mật giấu diếm, đến lúc biết được đau khổ chính là Hoạ Y.

Nàng chớp mắt, miệng mấp máy định giải thích nhưng cảm thấy lý do của mình quá cũ kỹ.

Sao vậy? Nàng tin hắn như vậy sao chỉ với mấy lời nghi ngờ không có căn cứ của Sở Tiêu mà lại nghi ngờ hắn? Nhưng nghi ngờ hắn việc gì? Nàng còn chưa trả lời Sở Tiêu đã nói tiếp.

- Hoàng thượng, không phải chỉ có việc đó khiến ty chức nghi ngờ, mà còn chuyện hắn chỉ là một hạ dân bình thường ở một thôn nghèo, tại sao cưỡi ngựa, võ công việc gì hắn cũng biết.

Ở thôn Tam Cúc có được mấy nhà nuôi ngựa, hơn nữa khẩu âm của hắn cũng rất khác nếu không nói là giống với Trương Tử Văn, cả hai người đều có hoàn cảnh mồ côi giống nhau.

Hoạ Y thấy trời đất như tối sầm lại, vì sao vậy? Vì sao Sở Tiêu lại nghi ngờ những thứ mà trước nay nàng còn không dám nghĩ? Không phải nàng không nhìn thấy sự khác biệt của Lữ Vỹ Kỳ nhưng nàng tin hắn, nếu có thể nàng muốn bịt kín tai mình lại để không nghe thấy gì nữa.

Hoạ Y cố điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất rồi nói.

- Được rồi, trẫm sẽ để ý thêm khanh về trước đi.

Sở Tiêu còn muốn nói tiếp nhưng thấy sắc mặt nàng không được tốt nên lại thôi.

Y chỉ sợ nàng giống như Y Cơ mù quáng chẳng biết gì, dù gì đi nữa cái khiến người ta nặng nhất vẫn là chữ "tình."
Tiếng vó ngựa khuất xa rồi Hoạ Y mới dám thở mạnh, nàng sao vậy? Tại sao lại trở nên mềm yếu đến thế?
Hoạ Y quay trở về thì mặt trời đã xuống núi.

Lữ Vỹ Kỳ mong nàng mãi, hắn chạy ra dắt ngựa cho nàng, Hoạ Y đột nhiên chột dạ quay qua nhìn Sở Tiêu, y đứng trước cửa trại không có biểu cảm gì.

Hoạ Y nhẹ giọng lên tiếng.

- Ngươi ra sau phụ mọi người một tay đi, đừng suốt ngày đi theo trẫm.

Tay Lữ Vỹ Kỳ đột nhiên khựng lại, hắn ngước lên nhìn nàng khó hiểu, cả ngày hôm nay hắn có được gần nàng đâu nhưng Hoạ Y đi thẳng vào lều không để ý đến hắn, một lát sau Bạch Trạch Dương cũng đi vào.

Lữ Vỹ Kỳ bơ vơ giữa sân cùng con ngựa của nàng, tuy không rõ là gì nhưng hắn cảm thấy hơi lo.

Tối hôm đó như mọi khi doanh trại tắt hết đuốc, Lữ Vỹ Kỳ lại lẻn vào trong lều của nàng.

Lần này Hoạ Y không khó chịu nữa mà trực tiếp xoay quay ôm lấy hắn.


Lữ Vỹ Kỳ như vớ được vàng liền hôn lên má nàng một cái rồi siết chặt nàng vào người.

Hoạ Y luồn tay vào ngực hắn, Lữ Vỹ Kỳ thấy vướng víu liền cởi phăng áo vứt qua một bên.

Hoạ Y nép vào bờ ngực rắn chắc, bàn tay nhỏ vuốt ve lưng trần của hắn, lúc quét qua vết sẹo nhỏ ở bả vai hắn, nàng chựng lại hỏi nhỏ.

- Đây là gì vậy?
Đột nhiên tim Lữ Vỹ Kỳ đập mạnh, hắn chột dạ.

Lúc trước nàng đã hỏi hắn một lần rồi, nàng quên sao? Hắn như lần trước trả lời cho qua chuyện.

- Đây là do lúc nhỏ ta bị té mới có, nàng đã hỏi ta một lần rồi mà, nàng quên sao?
Hắn trả lời xong liền không cho nàng hỏi nữa, lấy môi mỏng của hắn chặn lấy môi thắm của nàng.

Hoạ Y hời hợt đáp lại rồi quay mặt qua một bên.

Nàng nép vào ngực hắn, ôm eo hắn thật chặt nói như nức nở.

- Sao này dù có chuyện gì chàng cũng đừng lừa dối thiếp có được không.

Xin chàng.

Nàng sợ, sợ thật sự sẽ có ngày đó, chỉ cần lần này thắng trận trở về nàng sẽ ra chiếu giải oan cho hắn.

Còn lập hắn làm cận vệ cho nàng, khắc hắn ở bên cạnh nàng suốt đời không được rời, cho nên xin chàng, đừng lừa dối thiếp.

Trong đêm đôi mắt Lữ Vỹ Kỳ sáng quắc, khoé mắt hắn dường như có những giọt nóng hổi rơi xuống tóc nàng.

Hắn cũng siết lấy thân thể nàng giả dối trả lời.

- Được.

Hoạ Y nhắm mắt nhưng tâm trạng rối bời không yên, sau tất cả những gì nàng đạt được.

Món quà duy nhất nàng muốn giữ lại đến cuối đời chỉ có một Lữ Vỹ Kỳ mà thôi..

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại