Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 48 48 Trộm Lương Thực

Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 48 48 Trộm Lương Thực


Từ ngày bước ra khỏi Cảnh Nghi cung Y Nguyệt không còn khóc nữa nhưng nàng như một kẻ mất hồn, thất tha thất thểu ra ra vào vào.

Đến cơm cũng không thiết ăn, ngày ngày buồn bã cạnh chiếc lồng chim mà nàng khắc lên bao kỉ niệm.

Nàng đã làm chuyện tày trời như thế Hoàng tỷ lại không hề trách phạt, riêng đại tỷ lại bị cấm túc một tháng vì tội dụ dỗ nàng.

Cung nữ sợ nàng sau này sẽ không được Hoàng thượng để ý tới nữa nên khuyên nhủ nàng đến Cảnh Nghi cung thành tâm xin lỗi.

Bây giờ nàng làm sao đối mặt với Hoàng tỷ và cả Lữ Vỹ Kỳ, chuyện xấu hổ như vậy nàng cũng dám làm, họ coi thường nàng biết bao nhiêu.

Chần chừ mãi cuối cùng nàng cũng chịu nghe theo.

Nàng sai cung nữ chuẩn bị một bình rượu đào thượng hạng, rồi cố làm vẻ mặt bình thản nhất để đến Cảnh Nghi cung.

Cảnh Nghi cung hôm nay từ bên ngoài đã có lính canh nghiêm ngặt, Y Nguyệt như mọi khi không quan tâm nhấc chân bước vào trong nhưng lại bị thị vệ canh gác ngăn lại.

- Tứ công chúa xin thứ lỗi, hiện tại Hoàng thượng không có ở trong tẩm cung.

Bình thường nếu Hoàng tỷ không có ở đây nàng vẫn tự do ra vào tẩm cung của tỷ ấy nhưng hôm nay nàng lại không được phép làm vậy.

- Vậy Hoàng tỷ ở điện Di Hoà sao?
Khó khăn lắm Y Nguyệt mới lấy hết can đảm để đến đây, cứ như vậy đi về sẽ hao tổn mất tự tin mà nàng dành dụm bấy lâu mới có.

- Bẩm, Hoàng thượng đang bàn chính sự ở Di Hoà điện không ai được phép làm phiền, công chúa có đến đó cũng không thể gặp được.

Y Nguyệt siết hai bàn tay vào nhau luyến tiếc nhìn vào trong một cái rồi quay đầu di gót.

Đúng lúc này Uyển Đồng đang đi tới, thấy nàng cô ấy liền hành lễ.

Không gặp được Hoàng tỷ, gặp được Uyển Đồng cũng tốt.

Hôm nay ngoài chuyện tới gặp Hoàng tỷ ra, Y Nguyệt vẫn còn chuyện khác muốn biết, nàng e dè hỏi Uyển Đồng.

- Hoàng tỷ dạo này vẫn tốt chứ?

Chuyện Hoạ Y xuất cung là tuyệt mật, Uyển Đồng không thể tiết lộ, nhìn thấy tứ công chúa tiều tụy như vậy cô lén thở dài rồi cung kính trả lời.

- Bẩm tứ công chúa, Hoàng thượng vẫn khoẻ, chỉ là dạo này công việc bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi.

Cô nói vậy là để Y Nguyệt đừng tới làm phiền nữa, Hoàng thượng không biết bao giờ mới trở lại, để tứ công chúa đến đây thường xuyên mà không gặp được Người sẽ sinh ra nghi ngờ.

Y Nguyệt quay lại nhìn tẩm cung một cái rồi hỏi nhỏ.

- Lữ Vỹ Kỳ có ở trong kia không?
Nàng kéo hắn vào đống rắc rối kia vẫn chưa một lần ngồi xuống nói rõ ràng với hắn, bây giờ muốn gặp mặt còn khó hơn lên trời.

Uyển Đồng không ngờ nàng còn lụy tình, cô ở bên cạnh Hoàng thượng lâu như vậy biết rõ Lữ Vỹ Kỳ ở trong lòng ngài ấy rõ ràng đặc biệt hơn những người khác.

Nếu đã không có kết quả, vậy thì để cô một lần dứt tình giúp để nàng khỏi phải luyến lưu.

- Lữ Vỹ Kỳ vẫn ngày đêm bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng, một ngày không được gần ngài ấy hắn như kẻ mất hồn vậy.

Y Nguyệt thấy đắng ở cổ họng, nàng bật cười chua xót, tưởng đã nguôi ngoai rồi nào ngờ chỉ vì những lời này lại làm nàng mất phương hướng.

Đúng thật, muôn đời nàng đều không bao giờ so sánh được với Hoàng tỷ.

Y Nguyệt rời đi, bóng lưng nàng đáng thương biết mấy.

Uyển Đồng lắc đầu thở dài, cô biết mình đã làm tổn thương Y Nguyệt nhưng cô chỉ đứng về phía chủ tử của mình.

Cớ sao ai lọt vào lưới tình cũng đều thảm như vậy?
************
Đầu canh ba Sở Tiêu ngồi trên lưng ngựa dẫn binh chuẩn bị lên đường bòn rút lương thực địch.

Hoạ Y đứng ở dưới vuốt ve bườm của con tuấn mã dặn dò.

- Nhớ phải hết sức cẩn thận, nếu có bất trắc phải bắn tín hiệu giải cứu, trẫm sẽ ở cuối đường mòn yểm trợ.

Sở Tiêu mặc đồ đen, bịt kín mặt tuân lệnh rồi phóng ngựa rời đi.


Ở đây Hoạ Y cũng chuẩn bị lên đường, nàng vừa leo lên yên ngựa, Lữ Vỹ Kỳ đã phi lên ngồi phía sau nàng.

Hoạ Y nhíu mày đưa mắt qua một bên hỏi.

- Ngươi lên đây làm gì?
Lữ Vỹ Kỳ sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm dù có Bạch Trạch Dương đi cùng hắn cũng không yên tâm.

Dù trong tình thế nào đi nữa để nàng ở gần Bạch thượng thư kia hắn đều rất khó chịu.

- Nô tài rất rành địa hình ở những vùng núi như thế này, có lẽ sẽ giúp được cho Người, nô tài cũng có biết chút võ công sẽ không để Người thấy vướng bận.

Bạch Trạch Dương ở phía sau kéo ngựa chầm chậm đi tới, khuôn mặt y lộ rõ vẻ khó chịu lớn tiếng.

- Ngươi thật to gan, thân phận của ngươi là gì mà dám ngồi cùng với Hoàng thượng, đừng khiến chúng ta vướng bận tay chân.

Lữ Vỹ Kỳ nhìn nàng, hắn thật sự muốn đi cùng.

Hoạ Y cảm thấy khó xử gật đầu không được mà từ chối cũng không xong nhưng mà hắn dù gì cũng leo lên ngựa rồi.

Hoạ Y chớp mắt nhìn Bạch Trạch Dương dịu giọng.

- Đưa hắn theo cũng tốt, chúng ta không đem theo đuốc sẽ khó nhìn thấy đường đi.

Nàng nói đỡ cho hắn rồi, Bạch Trạch Dương còn có thể nói gì.

Y lặng lẽ leo lên lưng ngựa rời đi trước, Hoạ Y quay ngoắt lại lườm Lữ Vỹ Kỳ một cái rồi kéo dây cương chạy theo sau.

Lữ Vỹ Kỳ lén mỉm cười, nàng đang chiều chuộng hắn sao?
Đoàn quân của Hoạ Y hơn mười người cưỡi ngựa chạy đường vòng xuống thung lũng cạn nơi ngăn cách hai biên giới, rồi chạy vòng lên cánh rừng phía trước.

Bạch Trạch Dương dẫn đầu đoàn người vào đường mòn đã dọn sẵn, ngựa di chuyển cực kỳ chậm, vừa đi y vừa để ý Hoạ Y ở phía sau nhưng màn đêm tĩnh mịch chỉ thấy được mấy con mắt phản chiếu lại chứ chẳng nhìn thấy thân người.


Lữ Vỹ Kỳ lợi dụng bóng tối nhích sát lại lưng của Hoạ Y, dang tay ôm chặt eo nàng.

Hoạ Y muốn mắng cũng không thể mắng, đành hít một hơi chịu đựng tính trẻ con của hắn.

Đi khoảng một dặm, còn khoảng chục bước chân nữa là tới khoảng đất trống, đoàn người dừng lại đợi.

Không ai nói lời nào, trong không khí chỉ còn lại tiếng cú đêm và tiếng gió thổi vi vu qua từng tán lá.

**********
Sở Tiêu chỉ huy quân xuống ngựa, một thị vệ đi cùng rút gươm chuẩn bị tiến vào trong nhưng bị y ngăn lại.

Hoàng thượng có lệnh chỉ lấy gạo, không giết người.

Phải đặc biệt cẩn trọng để chúng không phát giác được.

Sở Tiêu chỉ dẫn theo hai mươi quân lẻn vào cổng sau, có lẽ chúng không đề phòng nên phía sau cực kỳ vắng vẻ không có một ai canh gác.

Y cùng hai thị vệ vào trước, để số người còn lại ở ngoài canh gác.

Bên trong tối om không thấy gì, Sở Tiêu quờ quạng trong bóng tối, y sờ trúng một cái bao to rồi chọc thử vào, có tiếng thóc rơi xuống đất y cầm vài hạt lên nếm thử, chắc chắn là gạo rồi y phất tay ra lệnh khuân vác ra ngoài.

Tóp này đi trước, tóp sau liền thận trọng tiến vào rồi chất lên xe ngựa.

Khi đã đem đi được không ít lương thực, cửa kho có tiếng động.

Sở Tiêu ra dấu dừng lại đợi động tĩnh.

Một tên lính say xỉn mở cửa loạng choạng bước vào, hắn lảo đảo xoay qua xoay lại rồi kéo quần tè ở góc cửa, sau đó nằm dài xuống đất ngủ tại chỗ.

Sở Tiêu thấy hắn nằm yên biết an toàn rồi, thì nhanh chóng cho vác những bao gạo cuối cùng cho đầy xe, còn lấy thêm mấy bao lương khô để binh sĩ có món mới để dùng rồi rút quân.

Hoạ Y cùng tùy tùng sốt ruột đợi, nghe tiếng vó ngựa cùng tiếng xe kéo nặng nề nàng biết việc đã thành liền ra lệnh trở về.

Sở Tiêu rất nhanh đã về tới doanh trại, Hoạ Y đã đứng sẵn ở giữa sân đợi.

Y xuống ngựa bước tới bẩm báo.

- Bẩm Hoàng thượng, ty chức hoàn thành nhiệm vụ an toàn trở về, vật phẩm thu được, hai mươi bao gạo, hai bao lương khô các loại, còn có rau củ và cá khô.


Hoạ Y cười tươi gật đầu vừa ý.

- Rất tốt nhưng vẫn chưa đủ, ngày mai chúng ta lại đi tiếp.

Sở Tiêu đang trên đà phấn khởi, y đề xuất.

- Bẩm Hoàng thượng, chúng ta có cần một lần đem lực lượng trở hết lương thực về không, ở bên đó bọn họ không hề canh gác.

Có thể thấy bọn họ hoàn toàn tự tin không có mai phục mới canh phòng lỏng lẻo như vậy.

Sự xuất hiện của đoàn quân Hoạ Y ở trên ngọn núi này không một biết.

Hoạ Y nhìn xe ngựa chở lương thực vào lại kho chầm chậm lên tiếng.

- Chúng ta tốn sức đi nhiều lần mà chắc, nôn nóng sẽ hỏng chuyện.

Quân của chúng đông nên nhà kho khắc sẽ lớn, mà nhà kho lớn thì sẽ có nhiều lương thực.

Chúng ta bòn rút từ từ chúng sẽ không để ý, càng canh phòng lỏng lẻo càng tốt.

Đến khi chúng phát giác được, muốn tiếp viện lương thực thì cũng đã hết sức để đợi rồi.

Lữ Vỹ Kỳ thật sự rất khâm phục chiến thuật của nàng, không cần dùng quá nhiều sức cũng đã thắng được bước đầu.

Lâm Kỳ Minh chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện này, bởi Quang Dao là một nước lớn, lương thực luôn ở mức thừa, trước khi ra trận đã chuẩn bị lương thực cho cả năm.

Cho nên chúng sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện lương thực còn hay hết.

Được một lúc Hoạ Y lại lên tiếng nói tiếp.

- Báo lại với phía quân nhu, lấy đồ dùng chứa lại gạo, dùng chính cái bao đó bỏ cát và đất vào.

Ngày mai chúng ta trả lại cho bằng hữu.

Nói rồi Hoạ Y mỉm cười vào lại trong lều, Sở Tiêu ngoài này cực kỳ cao hứng.

Chiến thuật đánh lần này thật sự rất thú vị..

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại