Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 3 3 Chải Tóc Cho Trẫm


Tối qua Hoạ Y xem tấu chương đến canh tư mới đi nghỉ.

Nàng vừa chợp mắt được một chút thì bình minh đã ló dạng.

Cung nữ đã xếp hàng chờ sẵn ngoài màn.

Ai nói Hoàng đế đứng đầu thiên hạ thì sung sướng, đến việc ngủ thêm một chút cũng không được.

Hoạ Y cử động thân thể ngồi dậy, Uyển Đồng nhanh chóng vén màn, cung nữ phía dưới đã chuẩn bị sẵn giày để nàng mang vào.

Hai cung nữ khác bưng nước đến cho nàng rửa mặt, trong chậu nước có vài cánh bạch thiên hương trắng toả hương thơm ngát.

Hoạ Y rửa mặt xong liền hỏi đến Lữ Vỹ Kỳ.

Uyển Đồng nhanh chóng bẩm báo hắn đang đứng đợi ngoài cửa, khi nào có việc sai bảo hắn sẽ có mặt.

- Cho hắn vào đây.

Uyển Đồng tròn mắt kinh ngạc, cô không nghe nhầm, lời của chủ tử dẫu không lớn nhưng rất vừa vặn lọt vào tai, ngài là đang chuẩn bị thay xiêm y, cho một tên nam nhân vào phù hợp sao? Uyển Đồng không dám hỏi nhưng bàn chân chôn tại chỗ không nghe lời.

Hoạ Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy bối rối của Uyển Đồng lên tiếng.

- Còn không nhanh lên.


Uyển Đồng giật mình vội vã tâu "vâng" rồi nhanh chóng đi ra ngoài gọi Lữ Vỹ Kỳ.

Lữ Vỹ Kỳ không thắc mắc Hoàng thượng cho gọi hắn làm gì, chỉ cúi đầu nối gót Uyển Đồng đi vào trong, đến sau lưng thiên tử thì hành lễ.

Hoạ Y lúc này vẫn còn trong y phục đi ngủ, Lữ Vỹ Kỳ hơi khó xử, hắn cúi đầu sâu hơn không dám nhìn lên.

Hoạ Y ngồi bên bàn trang điểm gọi:
- Tới đây chải tóc cho trẫm.

Đám cung nữ cả kinh, Lữ Vỹ Kỳ cũng thế.

Trước nay Hoạ Y luôn rất kén chọn người chạm vào nàng, búi tóc, đánh phấn cho nàng chỉ có Tiểu Châu, hôm nay lại để một tên lai lịch nham nhúa đụng vào Uyển Đồng thấy không xứng.

Lữ Vỹ Kỳ không tiến lên phía trước, cho hắn làm công việc của của cung nữ cũng không sao nhưng hắn là nam nhân, bàn tay này nếu không cầm gươm cũng cầm bút, nếu cầm lược vậy thì phải đợi đến lúc hắn tìm được ý chung nhân rồi chải tóc cho nàng.

Lữ Vỹ Kỳ không muốn thỏa hiệp nhưng mọi người đang đổ dồn ánh mắt nhìn hắn, người trước mặt lại là Hoàng thượng nên không thể không tuân mệnh.

Hắn hít một hơi tiến lên phía trước, tránh ánh mắt đụng chạm với long thể, tay cầm lược đúc bằng vàng nhẹ chạm vào mái tóc đen mượt.

Hắn đang làm điều mà vạn nhân ngoài kia ao ước để lấy lòng thánh nhân nhưng hắn lại rất không cam lòng, lại rất xấu hổ.

Tiểu Châu đứng kế bên tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô đã làm công việc này hơn một năm, tay nghề đã thành thạo nhưng mỗi lần cầm lược tay vẫn bất giác run lên một cái.

Hoạ Y thích thú nhìn biểu cảm của hắn trong gương, bàn tay lóng ngóng, mắt tập trung cao độ như đang cầm quân đánh trận.

Chẳng hiểu sao nàng lại thấy rất giống bản thân mình ngày còn bé, thường đòi búi tóc cho Mẫu phi, bàn tay nhỏ xíu không cầm gọn tóc người, cứ cầm lên rồi tuột xuống.

Tiểu Châu cắn môi hít một hơi thật sâu vào phổi.

Cô nhỏ giọng chỉ hắn cách búi tóc sao cho đúng, vài sợi tóc không nghe lời cứ rơi trước trán Hoạ Y.

Tưởng rằng Hoạ Y sẽ nổi giận nhưng nàng vẫn điềm tĩnh ngồi đến khi long mão được đội lên chỉnh tề, mới đứng lên cho Uyển Đồng mặc long bào vào.

Toàn thân Hoạ Y toát lên sự uy nghiêm ngạo nghễ, tầng khí lạnh lùng bao quanh dung nhan xinh đẹp khiến người đối diện phải cúi thấp hơn vài phần.

Lúc này Hoạ Y mới lên tiếng:
- Mỗi ngày đến đây búi tóc cho trẫm, ngày mai phải thành thạo.

Lời của nàng nhẹ nhàng cứ lướt qua như gió, Lữ Vỹ Kỳ còn ngơ ngác thì Uyển Đồng liền lên tiếng nhắc nhở:
- Còn không mau tạ ơn Hoàng thượng.

Lữ Vỹ Kỳ quỳ xuống khấu đầu.

- Tạ ơn Hoàng thượng.


Lúc hắn ngẩng đầu lên thì mọi người đã ra ngoài, Lữ Vỹ Kỳ lơ ngơ nhìn xuống bàn tay mình, mùi bạch thiên hương vẫn thoang thoảng đâu đây khiến hắn như bị mê hoặc.

Đến khi Tiểu Châu nhắc nhở hắn mới hoàn hồn.

- Nhanh theo ta xuống Ngự thiện phòng dặn dò món ăn cho Hoàng thượng.

Lữ Vỹ Kỳ cảm xúc hỗn độn, không rõ là gì, cứ cắm đầu xuống đất, đi được một đoạn, hắn lên tiếng hỏi, đây cũng là câu hỏi đầu tiên lúc nhập cung đến giờ.

- Hoàng thượng không dùng bữa sáng sao?
Tiểu Châu không giống như Uyển Đồng, tính cách cô rất hồn nhiên, hơn nữa chủ tử còn không phòng bị với hắn nên cô cũng vui vẻ trả lời:
- Sở thị vệ đã hộ giá người dùng ngự thiện ở Ngự uyển cát rồi, bữa trưa người sẽ về đây, sau này lúc người đang dùng bữa đừng xảy ra sai xót nào, người rất kén ăn.

Lữ Vỹ Kỳ không hỏi gì thêm, hai bàn tay thụt sâu vào tay áo nắm chặt lại.

************************
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Hoạ Y ngự tọa chỉnh tề trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống các đại thần trẻ có, lão có ngay ngắn xếp hàng, điệu bộ cung kính.

- Hôm nay thiết triều, chư vị ái khanh có điều gì muốn bẩm báo?
Thiếu úy Trương Tử Văn, đồng thời cũng là đại phò mã từ trong hàng quan nhị phẩm bước sang một bên.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, hai hôm trước ở cửa ngõ phía bắc phát hiện một tên gián điệp trong quân ngũ, thần đã dùng mọi cực hình nhưng hắn vẫn không khai gì nhưng phát hiện được trên bả vai hắn có hình xăm chim ưng, chắc chắn là người của Quang Dao quốc.

Rất may hắn vẫn chưa gây ra tổn thất nào cho chúng ta.

Sau lớp chuỗi hạt kết trên long mão, quần thần không biết Hoạ Y đang nghĩ gì, tâm tư nàng trước nay đều rất khó đoán nên những kẻ dốc tâm muốn lấy lòng, nịnh bợ đều không thành.

Hoạ Y không bắt ngờ khi có gián điệp trong quân ngũ, cũng không lấy làm vui mừng khi bắt được hắn, nàng chỉ thấy thú vị vì người bắt được gian tế lại chính là Trương Tử Văn, kẻ mà từ khi lên ngôi đến giờ nàng luôn muốn loại bỏ nhưng Thái thượng hoàng và đại công chúa bao bọc hắn quá kĩ nên nàng vẫn chưa có cơ hội ra tay.


Hoạ Y thâm tâm nhìn thấu kẻ mưu mẹo nhưng vẫn tỏ vẻ khen ngợi trước mặt văn võ bá quan.

- Trương thái úy làm rất tốt, lâu nay nhờ có khanh biên giới ta mới được an bình.

Thưởng cho khanh năm mươi lượng vàng rồng.

Còn về tên gián điệp kia, giải hắn tới biên giới giáp Quang Dao quốc, chém đầu rồi mang thủ cấp tới cho trẫm.

Trương Tử Văn vẫn còn chắp tay hành lễ, nghe Hoạ Y truyền chỉ đôi mắt liền sâu hơn mấy phần.

Hắn nắm giữ cấm vệ quân ở biên giới, bắt được gian tế thì hắn phải giải quyết không sai nhưng phải mang thủ cấp từ biên giới lặn lội về kinh để Hoạ Y kiểm tra, nghe qua cũng biết dù hắn lập công vẫn không có được sự tin tưởng của người đứng đầu.

Hoạ Y nhìn điệu bộ phục tùng của Trương Tử Văn ở dưới kia, đôi mắt nàng liền cong lên một đường, muốn lập công trước mặt nàng, phải khôn khéo hơn chút nữa.

Tốt nhất là đừng để nàng nhìn thấy vở kịch bề tôi trung thành, hắn diễn dở lắm.

- Các chư vị ái khanh còn việc gì bẩm báo không?
Không khí an tĩnh một lúc, Thứ sử Hàn Canh bước ra diện kiến.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa qua chuyện người vi hành thị sát ở thôn Tam Cúc đã được truyền đi rộng rãi, dân chúng đều rất đồng tình cách người chỉ dạy nhưng…
Dừng một chút Hàn Canh lại nói tiếp:
- Nhưng việc người đưa một tên tội phạm về để hầu cận, theo hạ thần thấy không hợp lòng dân.

Khắp nơi bây giờ đều đồn rằng, Đại công chúa và Nhị công chúa đều đã yên bề gia thất nên người cũng muốn tìm người vui thú gối chăn..

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại