Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 2 2 Chỉ Có Trẫm Mới Có Thể Ban Chết

Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 2 2 Chỉ Có Trẫm Mới Có Thể Ban Chết


Một lời nói ra khiến tất cả tròn mắt, chuyện này không phải chỉ cần giao lại cho quan phủ là xong sao, hà cớ gì tội trạng đã rành rành còn đem về triều xử lý.

Nhưng tất cả đều không dám nói gì, chỉ hành lễ cúi đầu khi gót chân thiên tử đi qua.

***************
- Thánh thượng hồi cung.

Sau tiếng thông báo to và dài, cổng điện mở ra, thị vệ trải dài từ cổng đến Di Hòa điện đồng thanh hô:
- Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Kiệu rồng đi giữa hàng người, Lữ Vỹ Kỳ quan sát hai bên rồi cúi đầu khẽ cười, cuộc đời hắn lại trớ trêu thế này.

Khung cảnh mờ dần, đầu óc tê dại, Lữ Vỹ Kỳ không suy nghĩ được gì nữa, toàn thân mất ý thức ngã sầm xuống đất.

Trước cửa Di Hoà điện, Uyển Đồng dìu tay nàng bước xuống.

Sở Tiêu bước lên bẩm báo.

- Thưa bệ hạ, tên tội phạm đã bất tỉnh rồi, có lẽ do mất sức quá nhiều.

Hoạ Y thong thả bước vào chính điện, hai cung nữ dâng nước cho nàng rửa mặt, Sở Tiêu đi theo đợi lệnh.

Hoạ Y thấm khô mặt bằng khăn lụa, cũng chẳng quan tâm người nàng đem về đang nằm phơi trước sân, được một lúc nàng mới lên tiếng:
- Cho hắn ăn no rồi đưa vào đây.

- Tuân lệnh.


Đã là tội phạm trên pháp trường thì làm gì được no bụng, quãng đường từ thôn Tam Cúc đến hoàng cung cũng chẳng phải gần, hắn lại đi bộ nên nếu không cho hắn ăn no thì hắn sẽ chết vì đói mất, gắng gượng tới đây xem ra hắn cũng rất giỏi rồi.

Lữ Vỹ Kỳ bị dội nước lạnh cho tỉnh lại, sau đó được Sở Tiêu dẫn đến nhà bếp cho ăn cơm.

Hắn đói đến hoa mắt, nên ăn một mạch bốn bát cơm, rồi nhận lấy một bộ quần áo dành cho nô bộc đem đi tắm rửa.

Thân thể đau nhức không nghe lời, hắn làm theo chỉ dẫn của Sở Tiêu như một con rối.

Hoạ Y lúc này đã thay một bộ y phục màu xanh lam, phục hồi long nhan diễm lệ nhưng không hề ra vẻ mềm yếu, nửa phần tóc búi cao cài trâm phượng hoàng, nửa phần còn lại thả dài chấm lưng, ngồi trên ghế rồng.

Long thể nghiêng qua một bên dựa vào tay đòn của ghế, tay phải cầm tấu chương.

Vừa ưa nhã, vừa tràn đầy khí chất.

Sở Tiêu bước vào bẩm báo:
- Khởi bẩm bệ hạ, hắn đang đứng chờ ngoài điện.

Hoạ Y không có phản ứng gì quá đổi, thậm chí còn có chút nhàm chán, nàng phất bàn tay trắng muốt, ngón tay ngòi bút thon dài nhẹ đưa giữa không trung, cho người đi vào.

Lữ Vỹ Kỳ được dẫn vào trong điện, hắn khó khăn khuỵu gối xuống sàn.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Ngẩng mặt lên, tên gì?
Lời của Hoạ Y không nặng, không nhẹ, cũng chẳng ấm tai, tay vẫn cầm tấu chương, mắt không hề chuyển.

Lữ Vỹ Kỳ hơi nâng mặt lên, giọng nói có phần trầm thấp.

- Bẩm thánh thượng, thảo dân họ Lữ tên Vỹ Kỳ.

Hoạ Y buông tấu chương, chỉnh tư thế ngồi, thẳng lưng nhìn xuống.

- Nhìn vào mắt trẫm.

Sở Tiêu hơi bàng hoàng, bởi điều cấm kị của bọn nô tài, lẫn quan lại trong triều là nhìn thẳng vào long nhãn của đức vua, nay một tên tội phạm lại được người cho phép làm điều đó, có phải là đang ưu ái cho hắn không?
Lữ Vỹ Kỳ cũng biết thánh thượng ngự trị ở trên cao, một tên hèn hạ như hắn làm sao có tư cách nhìn thẳng vào người.

Hắn không hiểu tâm tư của thánh thượng, với tội danh của hắn có lẽ giờ này đầu nên lìa khỏi cổ rồi.

Lữ Vỹ Kỳ chỉ khẽ nâng mi thêm một chút, con ngươi đen ghim xuống nền gạch, hương trầm len kẻ qua từng đợt khí rất dễ chịu nhưng tâm hắn cực kì khó chịu.

Mắt phượng xinh đẹp từ trên cao nhìn xuống, toát lên sự cao lãnh của bậc đế vương đang nhìn đám ruồi bọ ở dưới chân.

Hoạ Y cũng không làm khó hắn, nàng chăm chú nhìn vào hàng mi đang rủ rồi lên tiếng:
- Ngươi đã làm nhục dân nữ kia bằng cách nào?
Tâm Lữ Vỹ Kỳ hơi hoảng loạn, bằng cách nào? Hắn cũng không biết nữa, hắn đã nhận tội rồi không phải sao, vậy thì cần gì phải biết nguyên nhân hay cách thức phạm tội.


Thấy hắn im lặng hồi lâu không nói, Sở Tiêu nhắc nhở:
- Hoàng thượng đang hỏi, không được thất lễ.

Lữ Vỹ Kỳ cảm thấy đầy chế nhạo, loại chuyện này nên kể thế nào mới phải.

Hắn thở dài, mặc kệ đang đối mặt với ai, hoàn toàn buông lỏng cảm xúc, khẽ nâng khuôn mặt chằng chịt những vết trầy xước lên đối diện với Hoạ Y.

- Bẩm bệ hạ, thảo dân sợ loại chuyện nhơ nhuốc này nói ra sẽ làm ô uế hào quang của người, thảo dân tội đáng muôn chết, kính xin người cứ xử tội chết cho thảo dân.

Hoạ Y nhếch môi, nghiêng người lần nữa, nàng chống khủy tay lên thành ghế, bàn tay tựa cằm, ngắm nhìn dung mạo của tên tội phạm có dáng vẻ bất cần không sợ chết.

Nàng lười biếng giễu cợt.

- Chỉ có trẫm mới có thể ban chết, còn ai dám xin chết trước mặt ta.

Lữ Vỹ Kỳ cứ giữ dáng vẻ thẳng lưng quỳ gối, nhìn chằm chằm vào Hoạ Y.

Hắn không sợ, ai nói Nữ hoàng đế của Hoàng Hoa quốc bất tài vô dụng, hoang dâm khó lường, hắn chỉ thấy nàng có chút gì đó rất mê hoặc và cũng rất nhân từ, ít nhất là đối với tên tội phạm như hắn.

Hoạ Y không hỏi gì thêm, nàng nhướng mi nhìn Uyển Đồng ra lệnh.

- Bắt đầu từ ngày mai em phụ trách hướng dẫn hắn cách làm việc của một cung nữ hầu cận.

Uyển Đồng hốt hoảng vội can ngăn.

- Nhưng thưa chủ tử, hắn là…
Hoạ Y giơ tay giữa không trung, ngăn cho Uyển Đồng nói tiếp rồi phất tay bảo giải tán.

Uyển Đồng không dám trái lệnh nhưng một tên biến thái, mất cả tính người như hắn giữ bên cạnh không phải là rất nguy hiểm sao, nàng không thích hắn nhưng không còn cách nào khác.

Lữ Vỹ Kỳ không hiểu, tại sao Hoàng thượng lại muốn giữ hắn bên cạnh, thiên hạ đồn rằng Nữ hoàng đế của Hoàng Hoa quốc thích nhất là hành hạ người khác nhưng nàng không hề làm khó hắn, còn giữ hắn lại, rốt cuộc một tên tội phạm có ích gì chứ? Nàng ở trên cao kia ưu nhã nhìn hắn, long nhãn của nàng như nhìn thấu tâm can hắn, khiến hắn cảm thấy thật khó đoán.

Sở Tiêu nhìn bóng Uyển Đồng đưa Lữ Vỹ Kỳ khuất xa, mới bước ra giữa điện hỏi.


- Bệ hạ, hắn mang trọng tội, người giữ bên cạnh e là không hay.

Hoạ Y mỉm cười, nàng giở một tấu chương khác rồi cầm lên xem, không hề đáp lại lời của Sở Tiêu.

Từ đôi mắt đen vô định đó, nàng thấy mình của những ngày trước, những ngày Mẫu phi qua đời không còn ai nương tựa, phụ hoàng lại ghẻ lạnh với nàng.

Có những lần bị các tỉ muội bắt nạt lại chẳng biết kêu than với ai, hoàn toàn mất đi điểm tựa.

Nàng biết hắn là tội phạm, còn là tội khó dung nhưng tại nơi hành quyết, nàng bắt gặp ánh mắt thấp thỏm của gia quyến nạn nhân và đôi mắt cợt nhã của tên tội phạm, nàng nghi ngờ lời thú tội kia mà tin vào trực giác của mình.

Thấy chủ tử rơi vào trầm tư Sở Tiêu cũng thôi không lên tiếng, phàm là chuyện người đã làm thì không ai có thể thay đổi, chỉ sợ ngày mai thượng triều phản thần lại có cớ làm khó.

Người chỉ mới đăng cơ được một năm nhưng thù trong, giặc ngoài luôn lăm le lật đổ ngai vị, nếu không phải người khôn khéo tài tình thì có lẽ bây giờ ngai vàng đã đổi chủ.

********************
Lữ Vỹ Kỳ được xếp ở cùng phòng với các nô bộc khác, hắn nằm co ro ở bìa giường, toàn thân đau nhức, chỗ nào cũng chằng chịt vết thương.

Hắn không ngủ được cứ mở mắt nhìn lên trần nhà.

- Bôi vào vết thương.

Sở Tiêu là thị vệ thân cận của Hoàng thượng, võ công cao cường, nên hành động rất cẩn thận, đến bước chân người khác cũng không nghe thấy.

Lữ Vỹ Kỳ giật mình, đợi hắn ngồi dậy cầm lấy lọ thuốc thì Sở Tiêu đã đi ra ngoài rồi..

Tác giả : Ngoclananh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại