Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm
Chương 108 108 Kết Hôn Vội Vã

Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 108 108 Kết Hôn Vội Vã


Lâm Liên Kiều nhìn Sở Quân Huân một cách nghi ngờ, tính ra hiện tại cô còn chưa tròn hai mươi tuổi, cha cô sao lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ? Ông ấy thương cô thật, nhưng chưa đến mức dễ dãi thế này.
Sở Quân Huân nhìn cô làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, không nhịn được liền bật cười lớn.
"Không tin thì em đi hỏi cha em đi.

Ông ấy phải đồng ý rồi anh mới danh chính ngôn thuận đi từ cửa chính Lâm gia vào đây chứ, sau này không phải lén lút nửa đêm trèo ban công nữa."
Lâm Liên Kiều rốt cuộc lại chạy đi hỏi cha cô thật.

Nhưng trước khi hỏi chuyện, cô lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lâm gia trên dưới đều bày ra biểu cảm vui mừng như vừa trúng được món hời lớn khi nhìn thấy cô.

Cô có chút không hiểu, chẳng phải cô mới chỉ ngủ một ngày thôi sao? Biểu cảm của bọn họ thật sự khoa trương quá rồi.
Thế nhưng khi đến gặp cha cô, ông ấy còn xúc động hơn đến suýt thì khóc.

Hoá ra, cô bị tác dụng phụ của thuốc giả chết làm cho hôn mê sâu sau khi được giải thuốc, y sư bào chế ra thuốc này và cả bác sĩ đều không chắc khi nào cô sẽ tỉnh lại. 
Vậy là từ đó đến nay, cô đã nằm trên giường xấp xỉ nửa tháng rồi.

Cha cô còn cho cô biết, trong những ngày cô trong trạng thái ngủ sâu đó, Sở Quân Huân một bước cũng không rời, chính tay anh ở bên cạnh chăm sóc cho cô, từ việc bón thức ăn đến cả việc… tắm rửa thay quần áo.
Cha cô vậy mà chẳng ngăn cản, còn là người chủ động nhắc đến chuyện kết hôn trước.

Không biết trong thời gian cô hôn mê, hai người đã bàn tính chuyện tới đâu rồi.

Hỏi chuyện xong, cô chỉ biết lủi thủi trở về phòng, mặt từ khi nào đã đỏ mọng như quả cà chua, chẳng dám đối diện với ánh mắt của anh.
Sở Quân Huân vẫn ngồi chễm chệ trên giường, khoanh tay dáng vẻ đầy tự tin nói.
"Anh không nói dối chứ?"
Lâm Liên Kiều đứng ở cửa hỏi vào, giọng hơi bẽn lẽn.
"Anh chắc muốn kết hôn với em?"
Sở Quân Huân đột nhiên đứng dậy, đến kéo cô lại ôm vào người.
"Hỏi thừa, đương nhiên là chắc rồi."
Lâm Liên Kiều trước đó còn sợ mình không đủ tốt để trở thành vợ của anh sau những chuyện cô đã làm.

Nhưng anh đã trả lời ngay chẳng chần chừ, cũng chẳng nghĩ ngợi khiến trong lòng cô bất chợt nhẹ nhõm.

Nếu anh đã chắc chắn thì cô cũng không việc gì phải chần chừ nữa.
"Vậy thì tổ chức ngay trong tháng này luôn đi.

Đầu tháng sau em phải quay trở lại trường học rồi, lúc đó sẽ không có thời gian đâu."
Câu đầu có vẻ nôn nóng, nhưng câu khiến cho gương mặt của Sở Quân Huân bất ngờ đen lại, lại là câu phía sau.

Dường như anh có chút không vui.
"Em lấy chồng rồi vẫn muốn đi học?"
Lâm Liên Kiều không nghĩ đó là chuyện gì to tác, cô rất tự nhiên nói.

"Dĩ nhiên rồi, em cũng muốn có nghề nghiệp của riêng mình.

Em không thích dựa vào cái danh thống soái phu nhân hay mấy cái xưởng vũ khí của anh.

Đến thương hiệu vải nổi danh của cha em, em còn không muốn dựa vào nữa là."
Bỗng nhiên môi của Sở Quân Huân giật lên hơi cười nhẹ, anh thừa biết tính cách của cô, nhưng cũng muốn thử thuyết phục cô một chút, anh liền đưa ra một điều kiện hết sức hấp dẫn. 
"Anh thành lập cho em một tòa soạn, đó sẽ là tòa soạn lớn nhất Thiên thành, được không? Không cần học nữa, trực tiếp làm bà chủ luôn đi."
Lâm Liên Kiều phụng phịu hai má, cô đẩy vai huých nhẹ vào vai anh một cái.
"Em không cần, cấm anh nhúng mũi vào công việc của em đấy."
Xem ra không thể thuyết phục cô bằng vật chất, Sở Quân Huân lại nảy ra một ý liền áp tay lên cái bụng nhỏ của cô, còn cố ý ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
"Vậy… nếu trong lúc vẫn còn học, em mang thai thì sao?"
Lâm Liên Kiều ngay tức khắc cảm thấy gai óc toàn thân nổi bợn, đỉnh đầu như muốn bốc cả khói ra luôn vậy.

Cô nhanh chóng đẩy anh ra, lắp bấp ngại ngùng.
"Anh, anh lo xa cái gì đấy? Toàn nói linh tinh."
Sở Quân Huân nhìn biểu cảm của cô mà thích chí cười phá lên, không nghĩ trêu chọc một người có thể làm tâm trạng tốt đến như vậy.

Nhưng cô thì ngược lại, cảm giác bị trêu ghẹo chẳng mấy sung sướng.


Cô thẹn quá hóa giận, liền theo thói quen trước đây đẩy anh về phía cửa ban công.
"Anh mau về đi, anh ở nhà em mãi thì chuẩn bị hôn lễ kiểu gì được."
Sở Quân Huân buồn cười liền lên tiếng nhắc nhở.
"Anh bây giờ đã đường đường chính chính bước ra từ cửa phòng của em được rồi."
Lâm Liên Kiều đứng sững lại, thấy bản thân luống cuống đến quên trước quên sau thật mất mặt, nhanh chóng cô liền chuyển hướng ngược lại về phía cửa phòng, vẫn còn ý định muốn anh đi.
Sở Quân Huân bất lực để cô đẩy đi, trong thâm tâm còn tiếc nuối muốn níu kéo.
"Trong phòng vẫn còn nhiều đồ chưa thu dọn của anh lắm đấy, hay để anh thu dọn rồi..."
"Cứ để ở đây đi, dù sao sau này cũng lui tới thường xuyên mà."
Cô vừa dứt câu, cả người của anh cũng vừa lúc bị đẩy hết ra ngoài, chưa kịp quay mặt lại nhìn cô đã nghe tiếng cửa đóng sầm.

Anh không cam tâm liền đập cửa nói lớn.
"Không tạm biệt anh sao?"
Cánh cửa ngay sau đó liền mở ra anh mới thôi đập nữa.

Lâm Liên Kiều giống như vội vàng làm cho xong, cô bước nhanh ra, hai tay giữ lấy vai anh, chân nhón lên đặt lên môi của anh một nụ hôn chớp nhoáng, gương mặt nóng bừng khẽ nói.
"Tạm biệt."
Nói xong cô liền thu người về, một lần nữa lại đóng chặt cửa.

Sở Quân Huân ngây người liếm nhẹ bờ môi bị cô gieo vấn vương nên không nỡ rời đi.

Nhưng anh phải nhanh chóng quay trở về chuẩn bị cho hôn lễ, để không phụ sự vội vàng hấp tấp của cô.
Đằng sau cánh cửa, Lâm Liên Kiều ngồi thụp xuống, hai bàn tay áp lên khuôn mặt nóng rực, cô mím môi, lòng ngực cuộn trào cảm xúc hồi hộp.
"Mình… thật sự sắp lấy anh ấy rồi."

Bất ngờ nghĩ đến vừa rồi còn mạnh dạn nói làm đám cưới trong tháng này, nhưng cô còn không biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi.

Nghĩ rồi cô tức tốc bò người dậy, chạy đến xem lịch bàn.

Không biết còn bao nhiêu ngày mà khi nhìn xong, hai bàn tay cô bất chợt run như cầy sấy, biểu cảm gương mặt trở nên cứng đờ.
"Chỉ còn có… năm ngày… Không phải là đùa mình chứ?"
Mặc dù phải nói là rất gấp gáp, nhưng nếu bây giờ cô đến tìm anh nói những lời lúc nãy chỉ là bồng bột, chắc anh sẽ nghĩ cô đang đùa giỡn với tình cảm của anh, có khi lại gây ra hiểu lầm không đáng có.

Vậy nên đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, cô chỉ đành… cật lực chuẩn bị để xuất giá.
Thiên thành cũng đúng vào lúc nhà nhà, người người bắt đầu chuẩn bị để bước sang một năm mới, đây là khoảng thời gian nhộn nhịp và bận rộn nhất trong năm.
Cuộc sống của Lâm Liên Kiều cũng sắp bước sang một trang mới, nơi đó không chắc sẽ không có muộn phiền, nhưng chắc chắn cô đã có đủ bản lĩnh để vượt qua và hơn hết, cô không còn đơn độc. 
Bên cạnh cô giờ đây có cha, có bạn bè, còn có Sở Quân Huân, có đầy đủ tất cả những người cô thương yêu, cô muốn khiến cho cuộc sống của mình trở nên thật trọn vẹn, biến những nuối tiếc trong kiếp trước thành hạnh phúc trong kiếp này.
Đặt tấm lịch bàn xuống, mắt hướng ra nhìn khung cảnh bên ngoài, cô bất giác nở một nụ cười thật tươi tắn, đôi chân thon rảo bước về phía ban công, bỗng chốc liền mở toang cửa.
Cô vươn vai dang tay ra đón nhận nguồn ánh sáng rực rỡ, hít thở bầu không khí trong lành, nhìn ngắm trời quang và khung cảnh nhà cửa yên bình.

Vì quá đỗi xúc động, cô liền cảm thán thốt lên một câu.1
"Lạnh khiếp, sao lại lạnh như vậy chứ? Mình chết mất."
Cũng là cảm, nhưng mà là cảm lạnh, đến nỗi cô nói xong liền hắt hơi liên tục mấy cái, chóp mũi bừng đỏ như mũi tuần lộc, môi run cầm cập vào nhau. 
Tự dưng lại đãng trí ra mở cửa ban công, cô nhanh chóng sửa chữa sai lầm bằng cách đóng nhanh cửa lại, ngăn chặn khí lạnh tràn vào phòng.

Niềm hạnh phúc nhất mà cô cần lúc này, có lẽ là ngọn lửa đang cháy bên trong lò sưởi..

Tác giả : Oops La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại