Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm
Chương 107 107 Giả Chết

Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 107 107 Giả Chết


Vào những ngày cuối đông, tuyết tan càng làm cho không khí buốt giá hơn bao giờ hết, nhưng cũng là ngày các con đường dần nhộn nhịp trở lại.

Trong một căn phòng với cách bài trí quen thuộc, Lâm Liên Kiều như một nàng công chúa nằm yên giấc trên chiếc đệm màu tím hoa cà, phảng phất một mùi thơm nhẹ.
Cơn gió lạnh buốt bên ngoài bất ngờ thổi, len qua kẽ hở ở cửa ban công mà tràn vào căn phòng vốn có người đang hì hục đốt lò sưởi.

Lâm Liên Kiều bị cái lạnh phớt qua làm cho tỉnh giấc, cô như vừa trải qua một giấc mơ rất dài nên trong đôi mắt vừa mở ra có chứa đựng một chút mệt mỏi.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt cô chính là cái trần nhà quen thuộc.

Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi khi suy nghĩ, trần nhà luôn là nơi cô dán mắt đến để tìm kiếm một sự tập trung.

Đầu sau đó lại nghiêng nhẹ nhìn qua phía cửa ban công, bên ngoài khung cửa kính vẫn là khung cảnh không có gì xa lạ.

Cô còn nghĩ mình đang nằm mơ, liền đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần, hình ảnh trước mắt vẫn không thay đổi.

Lúc này, gương mặt của cô mới hiện ra một vẻ kinh ngạc.
"Mình đang… ở nhà?"
Trong phút chốc, cô cứ ngỡ như mình đã trọng sinh lần thứ hai, vì rõ ràng trước đó nhà của cô đã bị đốt trụi, chính cha cô cũng đã xác nhận điều đó rồi.
Khi nghe tiếng động phát ra từ sau lưng, bóng dáng người đàn ông đang miệt mài tự tay đốt lò sưởi kia bất chợt sững lại, lập tức quay người lại nhìn.
"Kiều Kiều, em tỉnh lại rồi sao?"

Giọng nói này khiến Lâm Liên Kiều ngay tức khắc gạt bỏ mơ hồ liền quay đầu lại, đôi mắt cô bỗng nhiên trở nên rưng rưng.
"Sở Quân Huân, anh vẫn luôn ở đây sao?"
Sở Quân Huân bỏ thanh củi trên tay xuống, nhanh chóng tiến về phía Lâm Liên Kiều, cho cô một cái ôm ấm áp.
"Anh không ở đây thì ở đâu? Anh phải là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh lại."
Ngày hôm đó, sau khi thuyết phục Lâm Liên Kiều, Sở Quân Huân đã đưa cho cô thuốc giả chết để qua mặt Thẩm Dịch Nhiên.

Phương thuốc này đang dần mai một, nên không được biết đến rộng rãi.

Nhưng may mắn, anh đã từng đọc qua một quyển sách y thuật khi còn là một quân sĩ nhỏ nhoi, tưởng chừng loại thuốc này rất vô dụng nhưng không ngờ vẫn có lúc anh cần dùng tới. 
Anh không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào, nỗ lực tìm kiếm những y sư lớn tuổi ở Thiên thành trong thời gian ngắn.

Ông trời lại đứng về phía anh khi cho anh tìm được người biết điều chế loại thuốc này.
Đội quân của anh tuy mạnh, nhưng ở địa bàn của Thẩm Dịch Nhiên thì anh ta vẫn chiếm ưu thế hơn, nên việc trực tiếp cướp người sẽ mất rất nhiều thời gian và hệ lụy.

Mà kế hoạch giả chết này, còn có thể khiến Thẩm Dịch Nhiên triệt để không còn ý đồ gì với cô nữa, đó cũng là một kế sách hữu hiệu.
Lâm Liên Kiều sau khi uống thuốc đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngưng tim tạm thời và không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa cho đến khi cô tỉnh lại, ở đây.

Cô ngẩng mặt nhìn anh có chút thắc mắc.
"Nhưng em đang ở đâu đây? Giống hệt nhà cũ của em."
"Thì đây đúng là nhà của em, cha em đã cho xây dựng lại không thay đổi cái gì hết, chỉ để đón em về đấy."
Đó còn chưa kể, Sở Quân Huân đã huy động tận hơn nửa nghìn người, luân phiên ngày đêm hoạt động hết công suất để xây lại cho hoàn chỉnh căn nhà chỉ trong vòng hai tuần.
Lâm Liên Kiều nghe xong cũng không còn nghi ngờ, cô đã ngủ quá lâu nên cảm giác cứ thật mơ lẫn lộn, nhưng giờ thì mọi thứ ổn rồi.
Hơi ấm từ cái ôm của Sở Quân Huân giống như tiếp thêm năng lượng cho cô, cô vậy mà lại không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Cô ngồi dựa vào người anh, trong một khung cảnh nửa lạnh, nửa ấm áp, bình yên vô cùng.
"Sở Quân Huân, sau này để em chăm sóc anh có được không? Anh bị như thế này, một phần cũng do em."
Dù thế nào thì Lâm Liên Kiều cũng chưa thoát khỏi được cảm giác áy náy.

Cô đưa bàn tay chạm vào vị trí vết thương của anh, cách một lớp áo, cô cũng có thể cảm nhận được một vết sẹo lồi đã hình thành, mi mắt cô có hơi chùng xuống.
Sở Quân Huân nhanh trí để cô vơi bớt cảm giác ảo não, anh búng nhẹ vào chóp mũi của cô, nói thật mà như đùa.
"Đương nhiên phải như vậy rồi, em không chăm sóc cho chồng mình, chẳng nhẽ lại muốn chăm sóc người đàn ông khác?"
Không hiểu sao Lâm Liên Kiều bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện anh nói với cô lúc ở bệnh viện Cửu Lạc thành, cô bất chợt muốn trêu chọc anh một chút liền dí dỏm đáp lại.
"Em không biết là anh đã để ý đến em lúc em còn bé tí đấy, không lẽ từ lúc đó anh đã muốn làm chồng em rồi à? Đầu óc của anh đen tối quá đi mất."
Cô vừa nói xong, ánh mắt của Sở Quân Huân bỗng nhìn cô giống như xẹt ra một tia điện nguy hiểm.


Đột nhiên anh ngã người xuống giường kéo theo cả cô, dục vọng biểu hiện rõ từ khuôn mặt lẫn trong ngôn từ.
"Lúc đó anh không hề có ý nghĩ gì với em đâu, nhưng giờ thì bị em làm cho đen tối rồi đấy, là tại em, em bồi thường đi."
Thấy anh định áp mặt tới, Lâm Liên Kiều theo quán tính đẩy người né tránh.

Chắc anh quên mất hai người chỉ vừa mới làm lành, nếu tiến tới nữa thì có chút vội vã rồi, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền đưa tay ra chặn anh lại, nhưng lo anh nghĩ mình bài xích mà nhanh chóng chuyển hướng vờ chỉ vào vết thương.
"Anh… anh đang bị thương đó."
Sở Quân Huân nắm lấy tay cô, còn đưa lên trước môi hôn một cái dụ ngọt. 
"Anh mỗi ngày đều rèn luyện bồi bổ, thương tật gì cũng lành lặn cả rồi, vận động một chút lại tốt."
Lâm Liên Kiều có chút trân người rụt tay lại, đảo mắt mấy cái cô liền ôm cổ ho khụ khụ.
"Em… em bị ho rồi."
Sở Quân Huân nhếch môi, trưng ra ánh nhìn dụ hoặc.
"Là do em lạnh quá đấy, để anh sưởi ấm là hết ngay."
Nói một câu anh cũng có thể đáp một câu làm Lâm Liên Kiều cạn kiệt suy nghĩ, cô cắn môi như rất ức chế vì nói không được.
Nhìn cô căng thẳng như vậy, Sở Quân Huân cũng không nỡ trêu ghẹo cô nữa.

Do cô trêu anh trước, anh mới nghĩ ra trò trêu lại, giờ thì có thể hạ màn.

Anh bất chợt cười phì khiến cô ngẩn người ra khó hiểu như đồ ngốc.
"Anh cười cái…"
"Chúng ta kết hôn đi."
Lâm Liên Kiều khựng miệng, cô không biết mình có nghe nhầm không.

Đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như thế, biểu cảm của anh thay đổi cũng nhanh quá rồi.

"Anh vừa mới nói gì?"
"Chúng ta kết hôn đi.

Để em lêu lỏng, anh thật không an tâm.

Ít ra sau này đi những nơi khác ngoài Thiên thành, nếu không có anh đi cùng, thì cứ nói em là vợ của anh, vậy là chẳng ai dám động tới em nữa."1
Rõ ràng Sở Quân Huân đã đề cập đến chuyện này nhiều lần rồi, nhưng lúc này cô lại cảm thấy anh nói thật nhất.

Mặt cô bất giác đỏ ửng lên, có chút ngại ngùng nói lí nhí trong cổ họng.
"Cái gì mà lêu lỏng, em đâu còn là con nít nữa."
"Không còn là con nít nữa thì có thể kết hôn với anh rồi."
Lâm Liên Kiều làm ra vẻ suy nghĩ rất đắn đo, sau đó liền nói.
"Kết hôn cũng được thôi, nhưng phải hỏi ý của cha em đã."
"Ông ấy đồng ý rồi."
Sở Quân Huân chưa gì đã đáp lại gần như ngay lập tức khiến cô sửng sốt đến mức ngồi bật dậy.
"Hả? Khi nào thế?"
Anh khẽ cong môi cười, bộ dạng đùa giỡn đáp.
"Lúc em còn mãi lo ngáy ngủ.".

Tác giả : Oops La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại