Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 52 52 Hai Đứa Có Tin Vui Chưa
Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam ngồi trên xe đi đến nhà của ông bà Trình, cũng lâu rồi cô chưa về thăm ba mẹ...
Ánh mắt của Mộ Duật Hành cứ đăm đăm nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt mênh mong đau thương, chất chứa những suy nghĩ buồn phiền trong lòng.
- Anh! Đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi.
- Ừ, anh chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi.
Mộ Duật Hành vòng tay ôm lấy cô.
Thật may lúc này anh có Trình Ngữ Lam bên cạnh, nếu không anh nghĩ tâm trạng, cuộc sống của mình sẽ rất tồi tệ.
Chắc anh lại ngày đêm vùi đầu vào bia rượu, thuốc lá, công việc, khi không chịu nỗi nữa thì tìm phụ nữ phát tiết.
Hít lấy một hơi thật sâu, chôn những muộn phiền sâu vào trong lòng.
Anh là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc.
Không phải anh cứ tỏ ra bình thường là trong lòng của anh bình thường, những nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng anh, nhất là nỗi đau mất ba.
Anh sợ cô đơn hơn cả chết.
Chết còn được gặp ba, gặp ông bà nhưng khi cô đơn anh chỉ có một mình với bốn bức tường lạnh lẽo.
Những ngày tháng ông bà lần lượt qua đời, anh cảm nhận như mình không còn gì cả, ai ai cũng rời bỏ anh.
Cũng may lúc đó có mẹ anh và Hà Doanh bên cạnh an ủi, nếu không anh chẳng biết mình phải làm gì.1
Chiếc xe dừng trước nhà của ông bà Trình.
Mộ Duật Hành đỡ cô bước xuống, cô mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh.
Mộ Duật Hành khom người xuống, cầm lấy quà rồi cùng với Trình Ngữ Lam đi vào.
Ông bà Trình đang uống trà ở phòng khách thì cả hai đi vào.
Vì muốn bất ngờ nên cô không thông báo rằng hôm nay về chơi, nên khi nhìn thấy cô, ông bà vui mừng muốn khóc....
Từ lúc sinh ra đến bây giờ, Trình Ngữ Lam chưa xa ông bà một ngày.
Nhưng con gái lớn lên thì phải lấy theo và theo chồng, ông bà biết thế những vẫn cảm thấy rất buồn và nhớ cô.
- Ba mẹ, con mới đến.
Mộ Duật Hành cúi đầu chào, đặt những món quà lên bàn....
Trình Ngữ Lam mếu máo nhào vào lòng bà Trình bật khóc, hơn một tháng rưỡi cô chưa về thăm ba mẹ.
Cô thật bất hiếu mà....
- Sắp làm mẹ rồi còn khóc như trẻ con.
- Con nhớ mẹ lắm, thèm cơm của mẹ nấu nữa.
- Duật Hành, chuyện của ông Hà con đã điều tra ra chưa?
Ông Trình nhìn anh hỏi...
Lúc đầu ông bà đặc biệt không thích anh, nhiều lần cầu xin anh buông tha cho Trình Ngữ Lam nhưng anh kiên quyết muốn kết hôn.
Lúc đó ông bà cứ nghĩ cuộc đời của cô sẽ bị chôn vùi vào hố đen, sống một cuộc sống tối tăm mù mịt không có lối thoát...
Nhưng khi dần dần tiếp xúc, nhìn thấy những hành động của anh đối với cô và khi biết được hoàn cảnh của anh thì ông bà có thiện cảm với anh hơn, không còn ác cảm như ngày trước nữa...
Và nếu như không có anh, chắc bây giờ bà Trình cũng không ngồi đây nói chuyện như vậy.
- Vẫn chưa.
- Ừ....
Ông Trình cầm tách trà lên uống, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng nhìn qua Trình Ngữ Lam.
- Hai đứa có tin vui chưa?
Làm ba làm mẹ, ai cũng mong con mình hạnh phúc và bà cũng vậy.
Bây giờ nhìn cô vui vẻ với Mộ Duật Hành như vậy, bà cũng đã an tâm.
Lúc trước bà cứ lo sợ, vì bà hiểu rõ tính tình của cô rất ngang bướng cố chấp.
Nỗi sợ của bà càng nhiều hơn khi nghe tin Dương Hữu Bằng trở về, bà sợ cả hai trót dại làm ra những chuyện đáng xấu hổ, lúc đó bà chắc chắn anh sẽ không tha cho cả hai.
- Tụi con mới cưới mà, chưa đâu.
Trình Ngữ Lam ngại ngùng liếc mắt nhìn qua Mộ Duật Hành.
Anh khẽ nhướn mày, mỉm cười nhìn cô.
- Mới cưới gì chứ, cũng gần bốn tháng rồi.
- Nhưng mà...!nhưng mà đâu phải con muốn là được.
Bàn tay mềm mại nhàu nhĩ chiếc váy, ánh mắt mông lung suy nghĩ việc gì đó...
Chẳng lẽ do cô bị bệnh hay là do Mộ Duật Hành quá yếu.
Theo cô biết nếu như hai vợ chồng đều khỏe mạnh thì rất nhanh sẽ có con.
Cô và anh đã quan hệ rất nhiều lần, lần nào anh cũng miệt mài cả đêm, vậy mà đến bây giờ cô vẫn chưa có một triệu chứng nào cho là mang thai cả.
Chắc có lẽ nên đi khám thử!
- Hai đứa còn trẻ mà, lo gì chuyện này.
Ông Trình mỉm cười, dù rất mong được bế cháu nhưng cũng không nên tạo áp lực cho cô.
- Dạ, con cái là trời cho mà.
Không có cũng không sao.
Mộ Duật Hành xoa xoa bả vai của cô, theo anh quan sát sắc mặt của cô thì anh biết cô đang lo lắng căng thẳng..
Như vậy thật sự không tốt cho cô.
- ---
7 giờ tối, cả hai về nhà, vừa bước vào đã thấy Lãnh Huyết và Mạc Kỳ Vân ngồi ở sofa đợi anh.
- Em lên phòng trước.
Trình Ngữ Lam xoay mặt sang nhìn anh, nhìn thấy Mạc Kỳ Vân là cô khó chịu, bức bối.
Lên phòng tắm rữa, xong rồi thoa một chút kem dưỡng cho làn da được mịn màng trắng sáng, miệng thì cứ ngâm nga một giai điệu gì đó rất vui tươi...
Bỗng nhiên Trình Ngữ Lam dừng lại mỗi động tác, nhìn mình trong gương rồi âm thầm nuốt nước bọt.
- Thèm xoài quá.1
Dù biết giờ này không thích hợp ăn đồ chua nhưng cô không thể chịu được nữa.
Thế là cô lấy áo choàng ngủ mặc vào đi xuống phòng bếp.
Hy vọng trong tủ lạnh có trái cây mà cô đang thèm.
Nếu không, chắc cả đêm cô không thể nào ngủ được.1
Mở tủ lạnh ra, Trình Ngữ Lam vui vẻ cười híp mắt.
May quá, có xoài, còn có táo nữa, đúng những món cô đang muốn ăn.
- Ngon quá đi mất..