Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 50 50 Trở Về


* 1 tháng sau.
Mộ Duật Hành ôm lấy Trình Ngữ Lam đi ra khỏi sân bay, cô hơi chóng mặt và mệt mỏi nên dựa dẫm vào người của anh.
Một tháng nay cả hai vi vu khắp nơi bên Pháp.

Vì không muốn cô khó chịu khi có sự xuất hiện của Tô Mịch ở đảo Bali, nên Mộ Duật đã đưa cô sang Pháp nghỉ dưỡng, vì bên đó có biệt thự riêng của anh nên sẽ thoải mái hơn cho cả hai.
- Ngữ Lam, hay là chúng ta đến bệnh viện.
Mộ Duật Hành cảm thấy không ổn.

Sắc mặt của cô quá kém, xanh xao, nhợt nhạt làm cho anh vô cùng lo lắng.
- Em không sao, tại ngồi máy bay lâu quá.

Về nhà nằm ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi.
- Ừ, về nhà anh gọi bác sĩ đến.
- Không cần mà, không nghiêm trọng như vậy đâu.
Trình Ngữ Lam mỉm cười.

Dạo này tình cảm của hai rất tốt.

Hầu như không hề cải nhau.


Cứ hạnh phúc, êm điềm trôi qua từng ngày.
Sở Mặc hôm nay đi ra sân bay đón anh, vừa thấy anh và cô bước ra đã mở sẵn cửa xe, cúi đầu chào cả hai.
- Lão đại, phu nhân.
- Ừ, mọi chuyện vẫn tốt chứ?
- Vẫn tốt.
Mộ Duật Hành gật đầu rồi ôm cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về biệt thự...
Ngồi trên xe, Trình Ngữ Lam dụi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành.

Anh khẽ mỉm cười xoa xoa đầu cô, chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái hơn.

Chắc có lẽ đi chơi nhiều quá nên cô đã kịch sức, sau này anh phải ép cô ăn nhiều hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn.1
- Lão đại, tối nay cùng anh em chúng tôi đi quán bar uống rượu chứ? Hơn một tháng rưỡi ngài dành cho vợ rồi, mấy em trong quán bar nhớ ngài lắm rồi.1
Sở Mặc vừa cười vừa nói, giọng nói rất nhỏ đủ để Mộ Duật Hành nghe thấy vì anh biết không nên đánh thức phu nhân dậy, nếu không hậu quả anh không gánh nổi.
- Cậu nói tào lao gì vậy? Vợ tôi nghe thấy thì sao?
- Ngài sợ ngủ sofa à?
- Sofa?
Mộ Duật Hành cau mày khó hiểu.

Anh mà ngủ sofa sao?
- Tôi thấy mọi người hay nói vậy.
- Tôi mà ngủ sofa à, không có đâu nhé, chỉ có Lăng Lập Thành mới ngủ thôi.1
Mộ Duật Hành nhếch môi cười, thơm nhẹ lên trán của Trình Ngữ Lam một nụ hôn.

Vợ của anh đâu có trẻ con và anh cũng đâu có sợ vợ như Lăng Lập Thành.

Anh dám chắc Lăng Lập Thành ngủ sofa còn nhiều hơn ngủ ở trên giường.
Sở Mặc mỉm cười lắc đầu bất lực, lão đại của anh dạo này cũng trẻ con nhỉ! Chẳng lẽ khi yêu ai cũng như vậy sao?
Chiếc xe lái vào trong biệt thự, Mộ Duật Hành nhẹ nhàng bế Trình Ngữ Lam lên phòng...
Đặt cô xuống giường, cô khẽ cựa mình rồi tìm tư thế thoải mái tiếp tục giấc mộng đang dang dỡ.
Mộ Duật Hành bật cười với độ mê ngủ của Trình Ngữ Lam, nhưng rồi cũng kéo chăn đắp lên cho cô, mở máy điều hòa trong phòng rồi đi qua thư phòng giải quyết một số công việc ở Long bang.
...
Trình Ngữ Lam ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, vừa mở mắt ra đã thấy Mộ Duật Hành từ bên ngoài đi vào phòng...
Cô liền mỉm cười ngọt ngào với anh.

- Anh!
- Ừ, anh lên gọi em dậy, em vẫn chưa ăn trưa đấy.
Mộ Duật Hành đi lại ngồi xuống giường, yêu chiều đỡ cô ngồi dậy, xoa xoa gương mặt mịn màng của cô.
- Khỏe hơn chưa? Hay anh gọi bác sĩ đến.
- Em khỏe rồi, hơi đói một chút, không cần gọi bác sĩ đến đâu.
- Vậy vào rữa mặt, thay đồ cho thoải mái.
- ---------------
Buổi tối, Trình Ngữ Lam đứng thắt cà vạt cho anh nhưng gương mặt tỏ vẻ không vui.

Cô không muốn ở nhà một mình, cũng không muốn anh đi quán bar nhìn ngắm những cô gái ăn mặc hở hang...
Chuyện lúc trước cô có thể bỏ qua, nhưng bây giờ thì không nhé.

Nếu anh dám thân mật với người phụ nữ khác, cô chắc chắn sẽ không để yên cho anh.
- Anh chỉ đi một chút thôi.
Mộ Duật Hành bật cười, ôm lấy gương mặt đang giận dỗi của cô hôn vài cái cho thỏa mãn.
- Bàn tay này tốt nhất nên an phận.
- Hửm? Hay là em cho anh ăn trước, như vậy không cần phải lo lắng nữa.1
Mộ Duật Hành nhếch môi gian tà, ánh mắt sáng rỡ, bàn tay lã lướt trên cơ thể cô, dừng lại ở nơi mềm mại nắn bóp.
- Không cho, nếu anh ở nhà thì em sẽ suy nghĩ lại.
Trình Ngữ Lam nhướn mày với anh, kéo nhẹ một bên dây áo xuống.1
Mộ Duật Hành âm thầm nuốt nước bọt, ở nhà cũng không được mà đi cũng không xong.

Trời ơi, anh phải làm sao với cơ thể mê người này của cô đây?
- Thôi được rồi, anh đi đi, mọi người đang chờ anh kìa.
Trình Ngữ Lam bật cười xoa nắn gương mặt mê muội, thèm khát của Mộ Duật Hành.


Cô biết anh cũng có bạn bè, anh em trong bang.

Hơn một tháng rưỡi qua anh đã dành riêng cho cô rồi, anh cũng nên ra ngoài vui chơi với mọi người, với lại vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau...
Cô đặt niềm tin vào anh!
Mộ Duật Hành cúi xuống dụi vào cổ cô hôn hít...
Anh thật chẳng muốn đi một chút nào!
- Anh à, ngày mai chúng ta lên chùa thăm mẹ.
Sắc mặt của Mộ Duật Hành liền thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự buồn phiền...
Trước khi đi hưởng tuần trăng mật, anh và cô có đến bệnh viện đón bà xuất viện về nhà nhưng bà không đồng ý.

Bà muốn lên chùa sống một thời gian để tịnh tâm và cầu nguyện cho các con của bà được bình an, hạnh phúc.
Dù không muốn, nhưng khi thấy bà kiên quyết như vậy, anh cũng chiều theo ý bà.
- Anh đừng buồn nữa, mẹ vẫn ở bên anh mà.
- Ừ.

Anh đi một lát rồi về với em.
- Vâng.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại