Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 43 43 Trình Ngữ Lam Ghen 2

Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 43 43 Trình Ngữ Lam Ghen 2


Mộ Duật Hành đi lại tủ lấy quần áo mặc vào.

Nhưng Trình Ngữ Lam không quan tâm đến chuyện đó mà cũng đi theo anh, chất vấn anh về mối quan hệ của anh và Tô Mịch.
- Không phải, rõ ràng là hai người có mối quan hệ khác.

Hai người có...!có lên giường với nhau chưa?
Càng nghĩ, Trình Ngữ Lam càng thấy tức, dù lúc trước cô có quen Dương Hữu Bằng nhưng cả hai không đi quá giới hạn.

Còn anh thì không thiếu phụ nữ hầu hạ, tình trường lừng lẫy khắp nơi ai ai cũng biết....
Aaa tức chết cô rồi...
- Nếu anh nói có thì sao?
Mộ Duật Hành nhếch môi cười, dồn Trình Ngữ Lam vào trong tường.

Phả mùi hương nam tính vào mặt cô, bất giác hai má của cô ửng hồng, tim đập loạn nhịp.
Mộ Duật Hành cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mộng của cô nhưng cô đã né sang một bên, đưa tay chặn môi anh lại.
- Không cho hôn, đi hôn Tô Mịch của anh kìa.1
- Em ghen?
Trình Ngữ Lam trợn mắt, ghen ư? Cô đang ghen với Tô Mịch? Phải, hình như cô đang ghen, cô khó chịu bực tức khi thấy Mộ Duật Hành thân mật với người con gái khác...
Như vậy là....
- Ai ghen chứ, anh mau mặc quần áo vào rồi xuống nhà ăn trưa, em đói rồi.

Trình Ngữ Lam nói xong liền bỏ chạy, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi mím lại che đi sự ngại ngùng của bản thân.
Trên mặt của Mộ Duật Hành không giấu được sự vui sướng.

Cô yêu anh rồi nhưng lại bướng bỉnh không muốn thừa nhận.

Nhưng không sao, anh có thể chờ, chờ ngày cô cam tâm tình nguyện nói yêu anh.
Trình Ngữ Lam xuống nhà ăn trưa trước, miệng thì nhai nhưng tâm trí lại đặt lên người của Mộ Duật Hành...
Cô đã 24 tuổi rồi, chuyện yêu đương cô cũng có chút kinh nghiệm, cô biết mình đang ghen với Tô Mịch và biết mình cũng đã có tình cảm với anh.
- Ở nhà cũng mặc váy đẹp như vậy sao? Để quyến rũ anh ư?1
Mộ Duật Hành kéo ghế ngồi xuống, cầm ly nước lọc lên uống một ngụm.
Trình Ngữ Lam bất giác nhìn xuống, ôi trời, chiếc váy này quá cầu kỳ rồi.

Anh không hiểu lầm mới là lạ.
- Em định rủ anh ra ngoài ăn trưa, nên mới mặc như vậy.
- Vậy tại sao lại ngồi ở đây?
- Lỡ ăn rồi, với lại không ăn bỏ thì rất phí.
Trình Ngữ Lam vừa nói, vừa gấp thức ăn bỏ vào trong miệng.

Từ ngày về đây sống cô như bà hoàng, không cần làm việc gì cả, thức ăn cũng có người nấu sẵn, ăn xong thì có người dọn dẹp....
Nói chung, cả ngày cô chỉ có việc ăn rồi nghỉ ngơi.

Buồn chán thì đi shopping vì tiền của Mộ Duật Hành rất nhiều, sài phung phí cỡ nào cũng không hết được...
- Anh và Tô Mịch chưa từng lên giường, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, em có thể yên tâm.
Trình Ngữ Lam đang ăn thì bị câu nói của anh làm cho mắc nghẹn, trợn tròn mắt nhìn anh....
Quả thật bề ngoài của Tô Mịch là hình mẫu lý tưởng của Mộ Duật Hành, một cô gái xinh đẹp, thông minh tài giỏi và đặc biệt thân hình rất quyến rũ bốc lửa.

Nhưng không hiểu sao anh lại không có cảm giác gì với Tô Mịch, dù biết rằng cô có thích anh, thậm chí cô từng giúp đỡ anh trong công việc.
Nhưng tình yêu cần phải có cảm xúc.

Lần đầu gặp Trình Ngữ Lam, nhìn vào ánh mắt và khuôn mặt của cô, anh đã đắm chìm không có cách nào thoát ra được.
- Thiếu gia, có ông Lăng qua tìm ngài.
Người làm của anh đi vào, cúi đầu nói.
- Được.
Mộ Duật Hành đứng dậy đi ra ngoài, Trình Ngữ Lam tròn mắt nhìn theo.

Dạ dày của anh bằng bê tông sao? Từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ăn gì...1
Mộ Duật Hành đi ra ngoài, ông Lăng ngồi uống trà ở sofa.


Anh nghĩ chắc ông đã nghe được việc giữa anh và ông Hà nên mới qua đây.
- Chú?
- Ừm, chú qua thấp nén hương cho ba con.
- Vâng, chú đi theo con.
Ông Lăng cùng với Mộ Duật Hành đi lên phòng thờ.

Đứng trước di ảnh của ông Mộ mà ông Lăng không kiềm được nước mắt.

Cái chết của ba anh làm cho ông luôn day dứt và tự trách, giá như hôm đó ông tới kịp thì ông cũng không mất đi một người bạn tốt.
Ông còn nhớ rất rõ đêm hôm đó.

Ông, ông Mộ và ông Hà có hẹn cùng nhau đi quán bar uống rượu.

Lúc đó vì vợ ông và mẹ anh đều đang mang thai nên ông và ông Mộ về sớm...
Ông còn nhớ khi mình vừa về tới Lăng gia thì ông Mộ đã gọi đến nói là bị ám sát, nhờ ông tới giúp.

Và thế là ông quay ngược lên xe, báo cho thuộc hạ đi đến giúp ông Mộ, nhưng khi ông tới thì ông Mộ đã nằm dưới đường, khắp người toàn là vết đạn bắn.
Nhưng ông Mộ đã gắng gượng chờ ông tới, nhờ ông chăm sóc dùm vợ và đứa con chưa kịp chào đời.

Sau đó ông đã ra đi trong vòng tay của ông.
- Chú, con cảm ơn chú rất nhiều.
Mộ Duật Hành mãi mãi không bao giờ quên ơn nghĩa của ông Lăng.

Tuy ông còn có gia đình riêng, nhưng lúc nhỏ khi ông đưa Lăng Lập Thành đi chơi thì sẽ qua đón anh đi cùng, ông cho anh cảm nhận được tình thương vô cùng ấm áp.
- Duật Hành, chú thương con như thương Lập Thành.

- Dạ...
- Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, con cũng nên dành nhiều thời gian cho vợ, ông Mộ chắc cũng rất mong được nhìn thấy cháu nội.
Ông Lăng mỉm cười vỗ vào vai anh, nhìn Mộ Duật Hành ông lại thấy nhớ ông Mộ.

Anh như bản sao hoàn hảo, từ khuôn mặt vóc dáng cho đến tính cách.
- Con cũng đang cố gắng.
- Duật Hành à, con biết người giết ông Hà là ai chứ?
- Dạ không, người đó ngồi trên xe, con không nhìn thấy là ai.
- Vậy con nghĩ là ai? Chú lại nghĩ là Bạch Thiện.
- Lúc đầu con cũng nghĩ là Bạch Thiện nhưng chắc là không phải.

Người này rất nhanh nhẹn trong mọi động tác.

Bạch Thiện đã già yếu rồi, không có đủ khả năng.
Mộ Duật Hành chau mày suy nghĩ, lúc đầu anh cũng nghĩ là Bạch Thiện nhưng một hồi phân tích thì lại nghĩ không phải.
Bạch Thiện đã hơn 60 tuổi, không thể nào nhanh nhẹn đến như vậy?
Trình độ bắn súng và lái xe cũng không phải tầm thường!
Lúc chiếc xe lướt qua anh, tuy là ngụy trang rất cẩn thận nhưng anh dám khẳng định người này còn rất trẻ, thân hình cũng không to lớn như Bạch Thiện.1
Vậy người này là ai?.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại