Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 42 42 Trình Ngữ Lam Ghen

Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 42 42 Trình Ngữ Lam Ghen


Vì mẹ anh muốn yên tĩnh một mình nên Mộ Duật Hành đã ra về, anh biết bây giờ chỉ có thời gian mới có thể làm cho bà nguôi ngoai nỗi đau trong lòng.
Cũng rất may mắn Sở Mặc đã cứu được ông bà Trình, mọi chuyện cũng không đi quá xa với dự tính của anh.

Nếu không anh chẳng biết phải nói gì với Trình Ngữ Lam.
Thở hắt ra một hơi rồi bảo tài xế lái về nhà, giờ này chắc Trình Ngữ Lam đã tỉnh dậy...
Không biết ở nhà cô có lo lắng cho anh không?
Chiếc xe lái vào biệt thự, thuộc hạ của anh mừng rỡ khi thấy anh quay trở về.

Đối với bọn họ Mộ Duật Hành và những anh em trong bang chính là người thân.

Anh đã cưu mang tụi anh trong khi tụi anh chỉ là những đứa trẻ mồ côi, bị ba mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa, chính anh đã cho bọn họ có cảm giác được sống trong một gia đình.
Mộ Duật Hành từng nói rằng đi theo anh rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào.

Có thể ngày hôm nay nói cười vui vẻ nhưng ngày mai lại nằm lạnh lẽo dưới nấm mồ.
Anh không phải như những ông trùm Mafia khác, bước vào bang thì khó bước ra.

Nếu như ai muốn lập gia đình và rời đi thì anh sẽ tôn trọng quyết định của người đó.

Anh hiểu được họ cũng đã rất thiệt thòi, tuy có rất nhiều tiền nhưng đôi khi cũng mệt mỏi với cuộc sống đầy máu tanh...
Điều anh luôn hướng tới là một gia đình, một cuộc sống bình yên.

Đi đâu cũng cần có một nơi để trở về, để chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn.
Anh cũng vậy, anh cũng muốn có một cuộc sống bình yên bên Trình Ngữ Lam và một lũ trẻ.


Nhưng hiện tại anh là người đứng đầu, nếu anh từ bỏ, bao nhiêu con người ở trong Long bang phải sống làm sao? Họ không có bằng cấp, không có kiến thức, họ chỉ biết cầm súng để giải quyết vấn đề...
Nhưng không hiểu là Mộ Duật Hành quá may mắn hay là thuộc hạ của anh quá xui xẻo khi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ai cũng độc thân và không ai có ý định sẽ rời bang.
- Phu nhân đâu rồi? Đã thức dậy chưa?
- Phu nhân đang vui vẻ ngồi ở sofa.
Mộ Duật Hành nhăn mặt lắc đầu, anh hiểu hai chữ vui vẻ của thuộc hạ anh nói là ý gì...
Vừa bước vào nhà, Mộ Duật Hành đã bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Trình Ngữ Lam.

Cô đưa tay quệt nước mắt rồi bỏ đi lên phòng...
- Ngữ Lam...
Mộ Duật Hành khẽ công môi cười rồi ôm lấy Trình Ngữ Lam, không cho cô bỏ đi.

Anh biết cô đang giận, giận anh vì đã không nói một lời gì với cô mà tự ý bỏ đi, giận anh vì anh không xem trọng sự an toàn của mình.
- Anh bỏ thuốc ngủ vào ly sữa?
- Anh lo lắng cho em thôi.
- Duật Hành...em lo cho anh lắm....!huhu...
Trình Ngữ Lam quay người lại, ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực anh khóc nức nở...
- Không sao rồi, không phải anh đã về rồi sao...!hửm?
Mộ Duật Hành vuốt vuốt tấm lưng dỗ dành cô, trái tim anh ngập tràn hạnh phúc, trên môi không giấu được nụ cười mãn nguyện...
Cô đơn thực sự rất đáng sợ.

Ngày ngày lặng lẽ trôi qua, anh chẳng biết mình kiếm nhiều tiền để làm gì, nhà cao cửa rộng để làm gì khi nhìn tới nhìn lui anh chỉ có một mình.
Nhưng rồi khi anh gặp Trình Ngữ Lam, cô cho anh biết yêu là như thế nào.

Cô cho anh biết đau vì tình, nhưng cô cũng cho anh niềm vui hạnh phúc, để anh cảm nhận rằng cuộc sống của mình không quá tẻ nhạt...
Hôm nay được nhìn thấy cô lo lắng cho anh, anh cảm thấy rất mãn nguyện.

Mọi sự hy sinh của anh lúc trước đều rất xứng đáng.
- Sao anh không nói với em?
- Mọi chuyện đã qua rồi.
- Anh là tên đáng ghét...ưm...
Mộ Duật Hành kéo nhẹ cô ra, nâng mặt cô lên rồi chiếm lấy cái miệng nhỏ đang trách móc anh.
Dứt nụ hôn Trình Ngữ Lam thở hổn hển ngã đầu vào lồng ngực của anh, đôi má cũng ửng hồng làm cho Mộ Duật Hành yêu không tả xiết.
Chỉ cần cô như thế này, anh nguyện làm tất cả mọi thứ vì cô...
- Anh? Là chú Hà đã giết ba phải không?
- Ừm....
- Vậy bây giờ chú ấy....?
- Đã chết rồi.
- Là anh ư?
Trình Ngữ Lam hốt hoảng, đứng thẳng dậy nhìn vào ánh mắt nâu trầm của anh.
- Đáng tiếc người giết không phải là anh.
- Vậy còn mẹ? Mẹ thế nào rồi?
Mộ Duật Hành thở dài, gương mặt không giấu được buồn bã.
- Mẹ đang nằm trong bệnh viện.


Ngữ Lam...!sau khi mẹ khỏe lại, anh định sẽ đón mẹ về đây sống với chúng ta, ý em thế nào?
Từ lúc lên xe đi về, Mộ Duật Hành đã suy nghĩ rất nhiều.

Anh không muốn mẹ anh sống ở Hà gia, và anh biết bà cũng không muốn về lại nơi đó.
Anh định sẽ đón bà về đây để thuận tiện chăm sóc, nhưng bây giờ anh đã có vợ, anh cũng nên hỏi qua ý của Trình Ngữ Lam.
- Anh đừng nhìn em như thế chứ, chăm sóc cho mẹ là bổn phận của em mà.
- Cảm ơn em.
Mộ Duật Hành mỉm cười, ôm Trình Ngữ Lam đi lên phòng.

Để cô ngồi xuống giường còn anh thì vào phòng tắm, tắm rữa cho thoải mái.

Mấy hôm nay anh rất áp lực và mệt mỏi.

Từ ngày nhận được bức thư của Bạch Thiện, hầu như anh không hề ngủ, mỗi đêm chỉ chợp mắt được một chút.
Reng reng
Trình Ngữ Lam chau mày khi nghe thấy điện thoại của Mộ Duật Hành vang lên, trên màn hình còn để hai chữ Tô Mịch
- Duật Hành...!anh có điện thoại.
Trình Ngữ Lam đứng bên ngoài cánh cửa phòng tắm nói vọng vào.
- Là ai thế?
- Tô Mịch.
- Nói anh đang bận, một lát sẽ gọi lại.
Trình Ngữ Lam bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng đi lại giường nghe điện thoại giúp anh...
- Alo.
(- Duật Hành đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy.)
- Anh ấy tắm rồi, có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với anh ấy.
(- Người như cô thì hiểu gì chuyện của chúng tôi.)
Trình Ngữ Lam mím môi tức giận, chuyện của chúng tôi ư? Có quá thân mật rồi không? Rõ ràng hôm đó cô nhìn thấy Tô Mịch nhìn anh với ánh mắt rất kỳ lạ, còn mời rượu anh, vậy mà tên đáng ghét đó cũng không từ chối.
Rõ ràng là có ý với người ta.
Mộ Duật Hành mở cửa đi ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn.

Nghiên đầu nhìn cô đang bóc khói ngồi ở mép giường.

- Điện thoại của anh.
Mộ Duật Hành mỉm cười nhận lấy, đừng nói là cô đang ghen đó chứ? Nhưng khoan đã, có yêu thì mới có ghen, Trình Ngữ Lam yêu anh rồi ư?
- Alo tôi nghe đây Tô Mịch.
- ......
- Ừm, tôi đang cho người điều tra.
- ......
- Được, vậy nhé, tôi có việc bận rồi.
Vậy nhé? Thân mật quá rồi...!Anh có nhìn thấy cô đang ngồi ở đây không?
Mộ Duật Hành bật cười thành tiếng khi thấy gương mặt phụng phịu của Trình Ngữ Lam...
Có quá đáng yêu rồi không?
Nhìn như thế này, anh lại muốn đè ra ức hiếp vài hiệp.
- Sao thế?
- Hai người có mối quan hệ gì?
- Bạn bè.
Mộ Duật Hành vừa nói, vừa đi lại tủ lấy quần áo mặc vào.

Nhưng Trình Ngữ Lam không tâm đến chuyện đó, cô cũng đi theo anh hỏi về mối quan hệ của anh và Tô Mịch.
- Không phải, rõ ràng là hai người có mối quan hệ khác.

Hai người có...!có lên giường với nhau chưa?
Càng nghĩ, Trình Ngữ Lam càng thấy tức, dù lúc trước cô có quen Dương Hữu Bằng nhưng cả hai không đi quá giới hạn.

Còn anh thì không thiếu phụ nữ hầu hạ, tình trường lừng lẫy khắp nơi ai ai cũng biết....
Aaa tức chết cô rồi....

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại