Tốt, Em Nói Đó
Chương 92
Hàn Dĩ Nặc vừa mở mắt liền thấy cả người buồn bực không chịu được, nghỉ hè đã gần kết thúc, hắn chỉ cần nghĩ đến vài ngày nữa sẽ phải quay về trường thì bản thân đã không nhấc lên được tinh thần.
Thanh niên không hề có tiếng động thở dài, nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn Nghiêm Đông Kỳ đang quay lưng lại về phía hắn cả người co thành một đoàn ngủ thật ngon lành.
Chiếc chăn bị trượt xuống hơn nửa, chỉ che che đậy đậy một phần eo nhỏ hẹp, lộ ra một mảnh da trắng nõn lưng cong, ẩn hiện còn nhìn thấy một hàng hôn ngân không nổi bật bên cạnh.
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, dán người tới nhẹ nhàng trên chiếc hồ điệp cốt duyên dáng hôn một cái, kết quả người đàn ông phía dưới một mặt thiếu kiên nhẫn hừ “Cút."
Tối hôm qua có chút hưng phấn náo loạn, kỳ thực máy ngày này đều quá hưng, Hàn Dĩ Nặc ôm ý nghĩ một học kỳ cũng không sao về được, cả người lên tinh thần nghĩ đến bù được bao nhiêu liền bù lại bấy nhiêu, cứ thế lăn qua lăn lại Nghiêm Đông Kỳ đến mức có thể, thẳng thắn đem người đàn ông ngày thường còn miễn cưỡng ứng phó hắn rồi nói mấy câu bây giờ đều không còn không mảnh, chỉ có thể nỗ lực nắm ga trải giường cả người mơ hồ than nhẹ.
Hàn Dĩ Nặc trở mình xuống giường, đem chăn kéo lên trên người hắn, sau đó xoay người đem rèm cửa sổ kéo che mấy khe hở ánh sáng chiếu vào, mặc quần áo mới ra khỏi phòng ngủ.
Chờ khi hắn chạy bộ nhân tiện đi mua bữa sáng trở về vừa vặn thấy Nghiêm Đông Kỳ tựa người ở trên bàn ăn bưng chén nước nóng thổi thổi rồi uống, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong bàn tay khác.
Mùa hè nên ánh mặt trời chiếu sáng rất sớm, lọt qua khe cửa chiếu từ phòng khách rồi qua phòng ăn lẻn vào, mặc dù nhìn qua có chút nóng bức nhưng nhờ đó mà cả căn phòng đều rực rỡ ánh vàng sáng chói, tổng thể lại rất đẹp.
Sau đó, người đàn ông mù mịt nhưng cũng rất đẹp trai mới vừa rời giường cứ đứng cạnh bàn ăn, đầu hơi hạ thấp xuống, ánh mặt trời ấm áp vừa nhu hòa chiếu trên thân thể Nghiêm Đông Kỳ làm cả người y được dát thêm một bộ lông xù vàng sáng.
“Em đã về." Hàn Dĩ Nặc đem bữa sáng đặt trên bàn ăn, nhẹ nhàng ôm eo Nghiêm Đông Kỳ, hơi cúi người đem đầu đặt trên bả vai y.
Nghiêm Đông Kỳ đem điện thoại di động thả xuống, liếc hắn một chút: “Hành động em lớn như vậy chẳng nhẽ anh còn chưa biết em trở về, tránh ra, chặn hết đường."
Vòng ôm trên eo của người thanh niên càng siết chặt: “Anh hai, em sai rồi."
“Cút cút cút, anh nói cho em biết Hàn đại gia, em nếu lại… lại… làm như tối hôm qua, sau này hai chúng ta mỗi người một phòng." Lúc nói những lời này Nghiêm Đông Kỳ có chút lúng túng, khó tránh khỏi vụng về lắp bắp.
Hàn Dĩ Nặc khẽ mỉm cười, ở khóe miệng Nghiêm Đông Kỳ hôn một cái: “Vậy cũng không được, em hiện giờ đang ở thời kỳ tuổi trẻ nóng máu nhiệt tình, anh nhẫn tâm để em kìm nén sao?"
“Em đây không phải vớ vẩn sao, thế nào mà anh không thấy em hai mươi năm trước bị nghẹn chết, lại chẳng thấy dài tay hả." Nghiêm Đông Kỳ lười biếng đẩy Hàn Dĩ Nặc một cái, thế nhưng thấy cả người không có bao nhiêu sức lực, hắn hiện tại cảm giác bản thân chua xót tựa như một bình dấm chua."
Hàn Dĩ Nặc ôm hắn không tha: “Nhưng em hai ngày nữa phải đến trường đi học rồi, anh không nhớ em sao?"
Nghiêm Đông Kỳ bị tinh thần càng ngày càng không biết xấu hổ của tiểu tử này bật cười: “Bảo bối, anh cảm ơn lời của em, nhưng anh dùng đầu óc để nhớ em chứ không phải dùng bộ phận từ eo trở xuống tưởng em có được hay không?"
Thanh niên một bộ dõng dạc không ngượng ngùng nói: “Thân thể đều là một thể, cái này anh chắc chắn thông hiểu đạo lý chứ."
“Hai chúng ta thương lượng sau đó cùng tìm kiếm một biện pháp cho sức trẻ của em, cùng nhau nghiên cứu như Platon, em xem như vậy được không?"Nghiêm Đông Kỳ xoay người sờ soạng tìm kiếm ly sữa đậu nành.
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, hắn thực sự thích cùng Nghiêm Đông Kỳ dính cùng một chỗ rồi cọ cọ mãi không chán: “Nhất định được rồi, anh xem em vừa mới thấy anh liền có phản xạ muốn tiến đến dán cùng một nơi, cũng chưa cần giúp đỡ gì."
“dán cùng nơi cái rắm, mẹ kiếp em đời trước là nam châm còn dán cùng nơi, tại sao giờ không nói là thạch cao đây." Nghiêm Đông Kỳ cũng cười lên, đem ống hút cùng cái ly tiến đến bên miệng Hàn Dĩ Nặc, kết quả thanh niên lại cúi đầu sáp đến ở trên miệng hắn nhẹ nhàng liếm một hơi.
Nghiêm Đông Kỳ thở dài: “Bảo bối à, nhìn xem, em quả thật là hết thuốc chữa. nếu bây giờ công an đang vội vàng truy quét bọn khiêu *** phạm tội thì em phỏng chừng nhất định sẽ bị bắt vào."
“Anh muốn tố giác em sao?" Hàn Dĩ Nặc một tay ôm vòng eo tinh tế nhỏ gọn của Nghiêm Đông Kỳ, một tay kia cầm lấy bữa ăn sáng muốn đút cho Nghiêm Đông Kỳ một miếng.
Người đàn ông tránh né, nở nụ cười: “Em ăn đi, tưởng anh mới hai tuổi hả. Tố giác em? Nhìn bề ngoài của em chẳng khác gì thanh niên tô vàng nạm ngọc một bộ cấm dục, anh tố giác còn có người tin sao?"
“Đúng vậy, em chỉ đối với anh mới trở thành một người đặc biệt không thể cấm dục thôi, thật tốt." Hàn Dĩ Nặc vừa ăn bữa sáng, thanh âm có chút mơ hồ.
Nghiêm Đông Kỳ có chút bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó như nghĩ tới điều gì, giơ lên cánh tay ở trên đầu Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng gãi gãi.
“Vừa vặn nhớ tới, trước anh cảm thấy em đối với bạn học cũng qua lại gì, cao trung chỉ có mỗi Tiết Giai, lên đại học cũng chẳng gặp em nói chuyện với ai, đem tinh thần từ sáng tới tối thành lưu manh đùa giỡn anh chia cho người khác chút chứ Hàn đại gia?"
“Cũng phải thành lưu manh đùa giỡn người khác sao?" thanh niên nheo mắt cười cười.
Nghiêm Đông Kỳ gật gù: “Cũng được, vậy anh sẽ chuẩn bị tinh thần luôn sẵn sàng mỗi ngày đi đến đồn công an nộp tiền bảo lãnh em, cũng coi như một gánh nặng đường xa."
“Biết rồi." Hàn Dĩ Nặc ba miếng thành hai đem điểm tâm ăn xong, một lần nữa đem tay còn lại vòng qua eo Nghiêm Đông Kỳ, thân thể từ phía sau rướn người qua hôn một cái trên mặt: “Trước không muốn phản ứng bọn họ bởi vì một lòng một dạ đặt trên người anh, hiện tại lại muốn bỏ qua chẳng quan tâm."
“Hàn Dĩ Nặc, tật xấu này của em quả thực, chuyện gì cũng vì anh là sao. lúc cao trung thành tích nát bấy giảm sút như thế, giáo viên chủ nhiệm gọi anh đến mắng thì thôi, ai ngờ em cũng đẩy trách nhiệm lên người anh, thế còn chưa đủ hả." Nghiêm Đông Kỳ có chút căm giận, nhấc chân ở trên bắp đùi Hàn Dĩ Nặc đạp một cái.
Hai người ở trước bàn ăn mất một thời gian thật lâu mới đem bữa sáng ăn xong, Hàn Dĩ Nặc thu dọn phòng ngủ đi ra liền thấy Nghiêm Đông Kỳ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
“Anh đi cửa hàng sao?" Hàn Dĩ Nặc có chút kỳ quái, liếc nhìn tấm lịch treo trên tường phòng khách: “Hôm nay cũng không phải ngày kiểm kê, sáng sớm anh đã đi ra ngoài."
Nghiêm Đông Kỳ từ trên tủ giày kéo ra lấy hai cặp kính mát, đứng trước chiếc gương lớn mang thử rồi chọn chiếc màu trà nhạt: “Bảo bối, không thể vì việc làm thêm của em kết thúc liền bắt anh ở nhà chơi cùng với em đi, em cũng không phải đến tuổi cai sữa. anh đi bên “Đông" nhìn một chút, chờ thời tiết mát mẻ hơn liền sửa chữa, cũng không thể để mãi như thế."
“Em cùng đi với anh." Hàn Dĩ Nặc nhíu mày, hắn tối qua cũng không biết Nghiêm Đông Kỳ có lịch trình sắp xếp như thế, hiện giờ khẳng định thân thể cũng không quá thoải mái, Hàn Dĩ Nặc vừa đau lòng lại vừa áy náy.
Nghiêm Đông Kỳ cầm chiếc kính râm không chọn vứt vào ngăn kéo giương mắt liếc nhìn thanh niên một cái: “Không cần, anh chỉ đi nhìn qua một lúc, xem xét cách bố trí với điện nước để thay đổi tốt nhất mà thôi."
Hàn Dĩ Nặc không nói hai lời quay đầu cởi quần áo ở nhà, thuận lợi kéo áo T-shirt hôm qua còn vứt trên tựa lưng so pha. Nghiêm Đông Kỳ xoay người lấy điện thoại di động, tùy tiện giương mắt liền thấy một mỹ nam trần nửa người mà nhảy dựng.
Thanh niên nhanh chóng thay quần áo, từ phòng khách cúi người lấy chiếc chìa khóa trên bàn trà đi tới: “Em cùng đi với anh."
Nghiêm Đông Kỳ liếc hắn một chút không nói lời nào, quay người mở cửa lớn liền đi ra ngoài.
Sáng sớm vẫn không tính là quá nóng, Nghiêm Đông Kỳ đi ra khỏi tiểu khu liền chậm rãi xoay người, hắn cảm thấy thân thể đau nhức từ lúc rời giường được ánh sáng chiếu vào đã khá hơn nhiều.
Hàn Dĩ Nặc không cho hắn lái xe, hai người không thể làm gì khác là đi tới ven đường để tìm kiếm phương tiện.
“Có phải không thoải mái hay không?" người thanh niên bên người thấy hắn lười biếng duỗi eo thì vội vã cuống cuồng đi tới hỏi một câu.
Nghiêm Đông Kỳ lười biếng khoát khoát tay: “Vẫn ổn, chỉ là không muốn ngồi xuống."
Hàn Dĩ Nặc nhíu mày: “Thế nhưng xe công cộng quá nóng, anh lại sợ nóng như vậy, không thì chốc nữa đi xe taxi anh nằm trên đùi em được không?"
Mẹ nó đây là không cho hắn đường sống.
Nghiêm Đông Kỳ đem kính râm kéo xuống một chút, trừng mặt đứng ngược hướng ánh mặt trời, nhìn qua người thanh niên cao to đầy mặt vô tội: “Bảo bối, nếu anh thực sự không yêu em thì hiện giờ anh sớm đem em quấn thành một đoàn ném ra ngoài kia lăn sáu vòng rồi."
_________________-
Trước Nghiêm Đông Kỳ đã thuê người đem mấy mảnh vụn đơn giản trong cửa hàng đơn giản dọn dẹp một chút, ước chừng là do nơi này đã lâu không có người ở nên lúc tiến vào có điểm lạnh lẽo.
Hàn Dĩ Nặc đi đến trước quầy bar liền tự hào chỉ chỉ: “Đây chính là nơi em anh hùng cứu mỹ nhân đi, thực sự hoài niệm."
Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Vâng, lúc đó em thực sự thực sự soái, tuy rằng sau đó còn ôm bắp đùi của anh rồi chậm rãi trượt chân xuống, thế nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp tổng thể."
Hàn Dĩ Nặc nghẹn một hồi, dừng một chút sau mới oan ức mở miệng: “Em lúc ấy thấy có người muốn đánh anh, chỗ nào còn nhớ những chuyện khác chứ, máu khắp toàn thân đang chảy xuôi đột nhiên tụ lại trên tuyến thượng thận."
Nghiêm Đông Kỳ cười một tiếng, xoay người đi tới trước cửa quầy bar, ở trước mặt Hàn Dĩ Nặc, đưa tay ở trên ***g ngực thanh niên sờ soạng môt cái, thẳng thắn ôm vòng eo, một tay khác ôm lấy cổ thanh niên kéo xuống, nghiêng người tới ở khóe môi Hàn Dĩ Nặc hôn một cái.
“Em anh dũng như thế, anh tất nhiên phải lấy thân báo đáp rồi đúng không." Môi Nghiêm Đông Kỳ một đường duy chuyển đến bên tai thanh niên, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi.
Hắn thật hài lòng nhìn Hàn Dĩ Nặc đang chân tay luống cuống hoàn toàn cương cứng tại chỗ, buông tay lùi về sau hai bước, dù bận vẫn ung dung đặt tay lên bàn nhìn thanh niên: “Đây mới gọi là lưu manh đùa giỡn, bảo bối. em còn non lắm."
Cho em cả ngày từ sáng tới tối đều chiếm tiện nghi anh, đồ lưu manh, hôm nay cho em thấy tiên nhân chính gốc.
Hàn Dĩ Nặc đầu tiên là đứng thẳng bất động một lát, sau đó đột nhiên lui về phía sau, đưa tay che lại nơi được Nghiêm Đông Kỳ hôn qua. Đó là một cuộc tấn công không đứng đắn của kẻ xấu với hành động rất tự nhiên, hắn mới chợt nhớ lại Nghiêm Đông Kỳ lúc nãy đã làm gì.
—_________________
“Anh dọn dẹp lại cửa tiệm này định làm gì tiếp theo? Vẫn kinh doanh quán bar sao?" Hàn Dĩ Nặc thành thật đi bên người Nghiêm Đông Kỳ, theo hắn dạo một vòng quanh cửa hàng từ trong ra ngoài đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên tạp vụ cũng nhìn qua một lần.
Nghiêm Đông Kỳ đem phòng nghỉ đóng lại, xoay người đi ra ngoài: “Chuẩn bị thay đổi toàn bộ, kinh doanh quán bar quá ầm ĩ, muốn làm cái gì đó thanh tịnh một chút."
“Nhà sách được không, em thấy môi trường xung quanh nhìn qua cũng sạch sẽ trong lành, mở một nhà sách nhìn qua sẽ rất tốt." Hàn Dĩ Nặc mím môi nói.
Nghiêm Đông Kỳ khiêu mi: “Anh cũng từng nghĩ tới, mở nhà sách thì bản thân cũng có thể giải trí, rất tốt."
“Còn gọi là “Đông" sao?" Hàn Dĩ Nặc nhăn mũi.
“Không, chuẩn bị cái tên mới, gọi là phát tài hoặc gà nhất thể cũng được." Hàn Dĩ Nặc câu môi nở nụ cười.
Hàn Dĩ Nặc nghe xong lời này lại liền im lặng, trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ, con mắt sáng lấp lánh: “Ông chủ Nghiêm, hiệu sách của anh có cho phép em đầu tư làm một cổ đông không?"
“Đang yên đang lành đột nhiên nghĩ đến chuyện này, em chuẩn bị gì để đầu tư, bán thân sao?" Nghiêm Đông Kỳ liếc thanh niên một cái.
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Vậy anh cho em mượn trước chứ sao, sang năm em có thể kiếm tiền trả lại anh."
“Hàn đại gia, vậy tự dưng em đầu tư vào không phải chê không có phiền phức, phí sức vào làm gì. Chuyện làm ăn của anh đang tốt đẹp chẳng lẽ em còn muốn dính lứu?" Nghiêm Đông Kỳ có chút bất đắc dĩ, giơ tay đặt trên bả vai Hàn Dĩ Nặc nặn nặn.
“Không, muốn cùng anh mở một cửa hàng nhỏ." Hàn Dĩ Nặc vẫn một bộ dáng vẻ cười híp mắt.
Nghiêm Đông Kỳ quả thực có chút kích động không tự chủ được muốn quỳ xuống bái lạy: “Hàn đại gia, em hiện tại làm sao lại biến thành bộ dáng này, thì ra một người thiện lương chính trực thận trọng bình tĩnh đã chết rồi sao?"
Thanh niên nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông đang đặt trên vai mình hạ xuống, sau đó cầm lấy vòng qua eo người đàn ông, nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời và vô cùng đẹp trai: “Chờ đến khi chúng ta già đi sẽ cùng tìm một chỗ ngồi đầy đủ ánh nắng, cùng mang một cặp kính lão đọc sách, nghĩ đến đã cực kỳ hạnh phúc rồi."
Nghiêm Đông Kỳ bị ánh mắt vừa chăm chú vừa ngóng trông của thanh niên mạnh mẽ đả động, sau đó kìm lòng không đậu trở tay ôm lấy Hàn Dĩ Nặc: “Vậy cũng tốt, quả nhân sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của em và hoàn thành nó tốt, được không."
Thanh niên có thể đang mỉm cười, ***g ngực chấn động nhẹ nhàng lên xuống cùng với hơi thở phả qua gò má: “Tên nhà sách lấy tên của chúng ta được chứ? Em cảm thấy hai tên của chúng ta đều rất dễ nghe."
Nghiêm Đông Kỳ lập tức từ ***g ngực hắn nhảy ra: “Cái này cũng quá buồn nôn đi, em biến thái."
_________________
Năm hai đại học quả thực khiến người ta bận bịu đến chết đi sống lại, một mặt Hàn Dĩ Nặc bởi vì học mấy môn chuyên ngành nên bài tập cũng nặng hơn, mặt khác công tác từ năm hai cũng tăng thêm không ít, khiến cả người hắn đều ở trạng thái “rất muốn trở về với Nghiêm Đông Kỳ nhưng thực sự bản thân như đang ở Plestine, việc trong tay vĩnh viễn đều không thấy hoàn thành."
Trong lúc kết thúc công việc ở đại hội thể dục thể thao, Hàn Dĩ Nặc chỉ huy sinh viên đại học năm nhất thu dọn dụng cụ chuyển vào nhà kho thì điện thoại chấn động dữ dội.
Là tin nhắn MSS Nghiêm Đông Kỳ gửi tới.
Một bức ảnh là biển hiệu nhà sách mới.
Nền sẫm màu, trên mặt có bốn chữ đơn giản “Dĩ Đông Dĩ Nặc".
Quả thực là một biển cao cấp mang dáng vẻ Mary Sue (hoàn hảo)
Phía dưới còn có dòng chữ Nghiêm Đông Kỳ gửi tới: “Em chính là một cổ đông nhỏ, bảng hiệu có 4 chữ thì ba chữ đã là tên của em, quả thực điên khùng. Mười đại nhân vật cảm động nhất Trung Quốc năm nay nhất định phải có anh."
Thanh niên nhìn điện thoại di động nở nụ cười.
Người này làm sao có bản lĩnh như thế, luôn luôn làm cho mình càng ngày càng yêu thích hắn đây, thực sự là quá kỳ quái.
Thanh niên không hề có tiếng động thở dài, nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn Nghiêm Đông Kỳ đang quay lưng lại về phía hắn cả người co thành một đoàn ngủ thật ngon lành.
Chiếc chăn bị trượt xuống hơn nửa, chỉ che che đậy đậy một phần eo nhỏ hẹp, lộ ra một mảnh da trắng nõn lưng cong, ẩn hiện còn nhìn thấy một hàng hôn ngân không nổi bật bên cạnh.
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, dán người tới nhẹ nhàng trên chiếc hồ điệp cốt duyên dáng hôn một cái, kết quả người đàn ông phía dưới một mặt thiếu kiên nhẫn hừ “Cút."
Tối hôm qua có chút hưng phấn náo loạn, kỳ thực máy ngày này đều quá hưng, Hàn Dĩ Nặc ôm ý nghĩ một học kỳ cũng không sao về được, cả người lên tinh thần nghĩ đến bù được bao nhiêu liền bù lại bấy nhiêu, cứ thế lăn qua lăn lại Nghiêm Đông Kỳ đến mức có thể, thẳng thắn đem người đàn ông ngày thường còn miễn cưỡng ứng phó hắn rồi nói mấy câu bây giờ đều không còn không mảnh, chỉ có thể nỗ lực nắm ga trải giường cả người mơ hồ than nhẹ.
Hàn Dĩ Nặc trở mình xuống giường, đem chăn kéo lên trên người hắn, sau đó xoay người đem rèm cửa sổ kéo che mấy khe hở ánh sáng chiếu vào, mặc quần áo mới ra khỏi phòng ngủ.
Chờ khi hắn chạy bộ nhân tiện đi mua bữa sáng trở về vừa vặn thấy Nghiêm Đông Kỳ tựa người ở trên bàn ăn bưng chén nước nóng thổi thổi rồi uống, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong bàn tay khác.
Mùa hè nên ánh mặt trời chiếu sáng rất sớm, lọt qua khe cửa chiếu từ phòng khách rồi qua phòng ăn lẻn vào, mặc dù nhìn qua có chút nóng bức nhưng nhờ đó mà cả căn phòng đều rực rỡ ánh vàng sáng chói, tổng thể lại rất đẹp.
Sau đó, người đàn ông mù mịt nhưng cũng rất đẹp trai mới vừa rời giường cứ đứng cạnh bàn ăn, đầu hơi hạ thấp xuống, ánh mặt trời ấm áp vừa nhu hòa chiếu trên thân thể Nghiêm Đông Kỳ làm cả người y được dát thêm một bộ lông xù vàng sáng.
“Em đã về." Hàn Dĩ Nặc đem bữa sáng đặt trên bàn ăn, nhẹ nhàng ôm eo Nghiêm Đông Kỳ, hơi cúi người đem đầu đặt trên bả vai y.
Nghiêm Đông Kỳ đem điện thoại di động thả xuống, liếc hắn một chút: “Hành động em lớn như vậy chẳng nhẽ anh còn chưa biết em trở về, tránh ra, chặn hết đường."
Vòng ôm trên eo của người thanh niên càng siết chặt: “Anh hai, em sai rồi."
“Cút cút cút, anh nói cho em biết Hàn đại gia, em nếu lại… lại… làm như tối hôm qua, sau này hai chúng ta mỗi người một phòng." Lúc nói những lời này Nghiêm Đông Kỳ có chút lúng túng, khó tránh khỏi vụng về lắp bắp.
Hàn Dĩ Nặc khẽ mỉm cười, ở khóe miệng Nghiêm Đông Kỳ hôn một cái: “Vậy cũng không được, em hiện giờ đang ở thời kỳ tuổi trẻ nóng máu nhiệt tình, anh nhẫn tâm để em kìm nén sao?"
“Em đây không phải vớ vẩn sao, thế nào mà anh không thấy em hai mươi năm trước bị nghẹn chết, lại chẳng thấy dài tay hả." Nghiêm Đông Kỳ lười biếng đẩy Hàn Dĩ Nặc một cái, thế nhưng thấy cả người không có bao nhiêu sức lực, hắn hiện tại cảm giác bản thân chua xót tựa như một bình dấm chua."
Hàn Dĩ Nặc ôm hắn không tha: “Nhưng em hai ngày nữa phải đến trường đi học rồi, anh không nhớ em sao?"
Nghiêm Đông Kỳ bị tinh thần càng ngày càng không biết xấu hổ của tiểu tử này bật cười: “Bảo bối, anh cảm ơn lời của em, nhưng anh dùng đầu óc để nhớ em chứ không phải dùng bộ phận từ eo trở xuống tưởng em có được hay không?"
Thanh niên một bộ dõng dạc không ngượng ngùng nói: “Thân thể đều là một thể, cái này anh chắc chắn thông hiểu đạo lý chứ."
“Hai chúng ta thương lượng sau đó cùng tìm kiếm một biện pháp cho sức trẻ của em, cùng nhau nghiên cứu như Platon, em xem như vậy được không?"Nghiêm Đông Kỳ xoay người sờ soạng tìm kiếm ly sữa đậu nành.
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, hắn thực sự thích cùng Nghiêm Đông Kỳ dính cùng một chỗ rồi cọ cọ mãi không chán: “Nhất định được rồi, anh xem em vừa mới thấy anh liền có phản xạ muốn tiến đến dán cùng một nơi, cũng chưa cần giúp đỡ gì."
“dán cùng nơi cái rắm, mẹ kiếp em đời trước là nam châm còn dán cùng nơi, tại sao giờ không nói là thạch cao đây." Nghiêm Đông Kỳ cũng cười lên, đem ống hút cùng cái ly tiến đến bên miệng Hàn Dĩ Nặc, kết quả thanh niên lại cúi đầu sáp đến ở trên miệng hắn nhẹ nhàng liếm một hơi.
Nghiêm Đông Kỳ thở dài: “Bảo bối à, nhìn xem, em quả thật là hết thuốc chữa. nếu bây giờ công an đang vội vàng truy quét bọn khiêu *** phạm tội thì em phỏng chừng nhất định sẽ bị bắt vào."
“Anh muốn tố giác em sao?" Hàn Dĩ Nặc một tay ôm vòng eo tinh tế nhỏ gọn của Nghiêm Đông Kỳ, một tay kia cầm lấy bữa ăn sáng muốn đút cho Nghiêm Đông Kỳ một miếng.
Người đàn ông tránh né, nở nụ cười: “Em ăn đi, tưởng anh mới hai tuổi hả. Tố giác em? Nhìn bề ngoài của em chẳng khác gì thanh niên tô vàng nạm ngọc một bộ cấm dục, anh tố giác còn có người tin sao?"
“Đúng vậy, em chỉ đối với anh mới trở thành một người đặc biệt không thể cấm dục thôi, thật tốt." Hàn Dĩ Nặc vừa ăn bữa sáng, thanh âm có chút mơ hồ.
Nghiêm Đông Kỳ có chút bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó như nghĩ tới điều gì, giơ lên cánh tay ở trên đầu Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng gãi gãi.
“Vừa vặn nhớ tới, trước anh cảm thấy em đối với bạn học cũng qua lại gì, cao trung chỉ có mỗi Tiết Giai, lên đại học cũng chẳng gặp em nói chuyện với ai, đem tinh thần từ sáng tới tối thành lưu manh đùa giỡn anh chia cho người khác chút chứ Hàn đại gia?"
“Cũng phải thành lưu manh đùa giỡn người khác sao?" thanh niên nheo mắt cười cười.
Nghiêm Đông Kỳ gật gù: “Cũng được, vậy anh sẽ chuẩn bị tinh thần luôn sẵn sàng mỗi ngày đi đến đồn công an nộp tiền bảo lãnh em, cũng coi như một gánh nặng đường xa."
“Biết rồi." Hàn Dĩ Nặc ba miếng thành hai đem điểm tâm ăn xong, một lần nữa đem tay còn lại vòng qua eo Nghiêm Đông Kỳ, thân thể từ phía sau rướn người qua hôn một cái trên mặt: “Trước không muốn phản ứng bọn họ bởi vì một lòng một dạ đặt trên người anh, hiện tại lại muốn bỏ qua chẳng quan tâm."
“Hàn Dĩ Nặc, tật xấu này của em quả thực, chuyện gì cũng vì anh là sao. lúc cao trung thành tích nát bấy giảm sút như thế, giáo viên chủ nhiệm gọi anh đến mắng thì thôi, ai ngờ em cũng đẩy trách nhiệm lên người anh, thế còn chưa đủ hả." Nghiêm Đông Kỳ có chút căm giận, nhấc chân ở trên bắp đùi Hàn Dĩ Nặc đạp một cái.
Hai người ở trước bàn ăn mất một thời gian thật lâu mới đem bữa sáng ăn xong, Hàn Dĩ Nặc thu dọn phòng ngủ đi ra liền thấy Nghiêm Đông Kỳ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
“Anh đi cửa hàng sao?" Hàn Dĩ Nặc có chút kỳ quái, liếc nhìn tấm lịch treo trên tường phòng khách: “Hôm nay cũng không phải ngày kiểm kê, sáng sớm anh đã đi ra ngoài."
Nghiêm Đông Kỳ từ trên tủ giày kéo ra lấy hai cặp kính mát, đứng trước chiếc gương lớn mang thử rồi chọn chiếc màu trà nhạt: “Bảo bối, không thể vì việc làm thêm của em kết thúc liền bắt anh ở nhà chơi cùng với em đi, em cũng không phải đến tuổi cai sữa. anh đi bên “Đông" nhìn một chút, chờ thời tiết mát mẻ hơn liền sửa chữa, cũng không thể để mãi như thế."
“Em cùng đi với anh." Hàn Dĩ Nặc nhíu mày, hắn tối qua cũng không biết Nghiêm Đông Kỳ có lịch trình sắp xếp như thế, hiện giờ khẳng định thân thể cũng không quá thoải mái, Hàn Dĩ Nặc vừa đau lòng lại vừa áy náy.
Nghiêm Đông Kỳ cầm chiếc kính râm không chọn vứt vào ngăn kéo giương mắt liếc nhìn thanh niên một cái: “Không cần, anh chỉ đi nhìn qua một lúc, xem xét cách bố trí với điện nước để thay đổi tốt nhất mà thôi."
Hàn Dĩ Nặc không nói hai lời quay đầu cởi quần áo ở nhà, thuận lợi kéo áo T-shirt hôm qua còn vứt trên tựa lưng so pha. Nghiêm Đông Kỳ xoay người lấy điện thoại di động, tùy tiện giương mắt liền thấy một mỹ nam trần nửa người mà nhảy dựng.
Thanh niên nhanh chóng thay quần áo, từ phòng khách cúi người lấy chiếc chìa khóa trên bàn trà đi tới: “Em cùng đi với anh."
Nghiêm Đông Kỳ liếc hắn một chút không nói lời nào, quay người mở cửa lớn liền đi ra ngoài.
Sáng sớm vẫn không tính là quá nóng, Nghiêm Đông Kỳ đi ra khỏi tiểu khu liền chậm rãi xoay người, hắn cảm thấy thân thể đau nhức từ lúc rời giường được ánh sáng chiếu vào đã khá hơn nhiều.
Hàn Dĩ Nặc không cho hắn lái xe, hai người không thể làm gì khác là đi tới ven đường để tìm kiếm phương tiện.
“Có phải không thoải mái hay không?" người thanh niên bên người thấy hắn lười biếng duỗi eo thì vội vã cuống cuồng đi tới hỏi một câu.
Nghiêm Đông Kỳ lười biếng khoát khoát tay: “Vẫn ổn, chỉ là không muốn ngồi xuống."
Hàn Dĩ Nặc nhíu mày: “Thế nhưng xe công cộng quá nóng, anh lại sợ nóng như vậy, không thì chốc nữa đi xe taxi anh nằm trên đùi em được không?"
Mẹ nó đây là không cho hắn đường sống.
Nghiêm Đông Kỳ đem kính râm kéo xuống một chút, trừng mặt đứng ngược hướng ánh mặt trời, nhìn qua người thanh niên cao to đầy mặt vô tội: “Bảo bối, nếu anh thực sự không yêu em thì hiện giờ anh sớm đem em quấn thành một đoàn ném ra ngoài kia lăn sáu vòng rồi."
_________________-
Trước Nghiêm Đông Kỳ đã thuê người đem mấy mảnh vụn đơn giản trong cửa hàng đơn giản dọn dẹp một chút, ước chừng là do nơi này đã lâu không có người ở nên lúc tiến vào có điểm lạnh lẽo.
Hàn Dĩ Nặc đi đến trước quầy bar liền tự hào chỉ chỉ: “Đây chính là nơi em anh hùng cứu mỹ nhân đi, thực sự hoài niệm."
Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Vâng, lúc đó em thực sự thực sự soái, tuy rằng sau đó còn ôm bắp đùi của anh rồi chậm rãi trượt chân xuống, thế nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp tổng thể."
Hàn Dĩ Nặc nghẹn một hồi, dừng một chút sau mới oan ức mở miệng: “Em lúc ấy thấy có người muốn đánh anh, chỗ nào còn nhớ những chuyện khác chứ, máu khắp toàn thân đang chảy xuôi đột nhiên tụ lại trên tuyến thượng thận."
Nghiêm Đông Kỳ cười một tiếng, xoay người đi tới trước cửa quầy bar, ở trước mặt Hàn Dĩ Nặc, đưa tay ở trên ***g ngực thanh niên sờ soạng môt cái, thẳng thắn ôm vòng eo, một tay khác ôm lấy cổ thanh niên kéo xuống, nghiêng người tới ở khóe môi Hàn Dĩ Nặc hôn một cái.
“Em anh dũng như thế, anh tất nhiên phải lấy thân báo đáp rồi đúng không." Môi Nghiêm Đông Kỳ một đường duy chuyển đến bên tai thanh niên, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi.
Hắn thật hài lòng nhìn Hàn Dĩ Nặc đang chân tay luống cuống hoàn toàn cương cứng tại chỗ, buông tay lùi về sau hai bước, dù bận vẫn ung dung đặt tay lên bàn nhìn thanh niên: “Đây mới gọi là lưu manh đùa giỡn, bảo bối. em còn non lắm."
Cho em cả ngày từ sáng tới tối đều chiếm tiện nghi anh, đồ lưu manh, hôm nay cho em thấy tiên nhân chính gốc.
Hàn Dĩ Nặc đầu tiên là đứng thẳng bất động một lát, sau đó đột nhiên lui về phía sau, đưa tay che lại nơi được Nghiêm Đông Kỳ hôn qua. Đó là một cuộc tấn công không đứng đắn của kẻ xấu với hành động rất tự nhiên, hắn mới chợt nhớ lại Nghiêm Đông Kỳ lúc nãy đã làm gì.
—_________________
“Anh dọn dẹp lại cửa tiệm này định làm gì tiếp theo? Vẫn kinh doanh quán bar sao?" Hàn Dĩ Nặc thành thật đi bên người Nghiêm Đông Kỳ, theo hắn dạo một vòng quanh cửa hàng từ trong ra ngoài đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên tạp vụ cũng nhìn qua một lần.
Nghiêm Đông Kỳ đem phòng nghỉ đóng lại, xoay người đi ra ngoài: “Chuẩn bị thay đổi toàn bộ, kinh doanh quán bar quá ầm ĩ, muốn làm cái gì đó thanh tịnh một chút."
“Nhà sách được không, em thấy môi trường xung quanh nhìn qua cũng sạch sẽ trong lành, mở một nhà sách nhìn qua sẽ rất tốt." Hàn Dĩ Nặc mím môi nói.
Nghiêm Đông Kỳ khiêu mi: “Anh cũng từng nghĩ tới, mở nhà sách thì bản thân cũng có thể giải trí, rất tốt."
“Còn gọi là “Đông" sao?" Hàn Dĩ Nặc nhăn mũi.
“Không, chuẩn bị cái tên mới, gọi là phát tài hoặc gà nhất thể cũng được." Hàn Dĩ Nặc câu môi nở nụ cười.
Hàn Dĩ Nặc nghe xong lời này lại liền im lặng, trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ, con mắt sáng lấp lánh: “Ông chủ Nghiêm, hiệu sách của anh có cho phép em đầu tư làm một cổ đông không?"
“Đang yên đang lành đột nhiên nghĩ đến chuyện này, em chuẩn bị gì để đầu tư, bán thân sao?" Nghiêm Đông Kỳ liếc thanh niên một cái.
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Vậy anh cho em mượn trước chứ sao, sang năm em có thể kiếm tiền trả lại anh."
“Hàn đại gia, vậy tự dưng em đầu tư vào không phải chê không có phiền phức, phí sức vào làm gì. Chuyện làm ăn của anh đang tốt đẹp chẳng lẽ em còn muốn dính lứu?" Nghiêm Đông Kỳ có chút bất đắc dĩ, giơ tay đặt trên bả vai Hàn Dĩ Nặc nặn nặn.
“Không, muốn cùng anh mở một cửa hàng nhỏ." Hàn Dĩ Nặc vẫn một bộ dáng vẻ cười híp mắt.
Nghiêm Đông Kỳ quả thực có chút kích động không tự chủ được muốn quỳ xuống bái lạy: “Hàn đại gia, em hiện tại làm sao lại biến thành bộ dáng này, thì ra một người thiện lương chính trực thận trọng bình tĩnh đã chết rồi sao?"
Thanh niên nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông đang đặt trên vai mình hạ xuống, sau đó cầm lấy vòng qua eo người đàn ông, nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời và vô cùng đẹp trai: “Chờ đến khi chúng ta già đi sẽ cùng tìm một chỗ ngồi đầy đủ ánh nắng, cùng mang một cặp kính lão đọc sách, nghĩ đến đã cực kỳ hạnh phúc rồi."
Nghiêm Đông Kỳ bị ánh mắt vừa chăm chú vừa ngóng trông của thanh niên mạnh mẽ đả động, sau đó kìm lòng không đậu trở tay ôm lấy Hàn Dĩ Nặc: “Vậy cũng tốt, quả nhân sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của em và hoàn thành nó tốt, được không."
Thanh niên có thể đang mỉm cười, ***g ngực chấn động nhẹ nhàng lên xuống cùng với hơi thở phả qua gò má: “Tên nhà sách lấy tên của chúng ta được chứ? Em cảm thấy hai tên của chúng ta đều rất dễ nghe."
Nghiêm Đông Kỳ lập tức từ ***g ngực hắn nhảy ra: “Cái này cũng quá buồn nôn đi, em biến thái."
_________________
Năm hai đại học quả thực khiến người ta bận bịu đến chết đi sống lại, một mặt Hàn Dĩ Nặc bởi vì học mấy môn chuyên ngành nên bài tập cũng nặng hơn, mặt khác công tác từ năm hai cũng tăng thêm không ít, khiến cả người hắn đều ở trạng thái “rất muốn trở về với Nghiêm Đông Kỳ nhưng thực sự bản thân như đang ở Plestine, việc trong tay vĩnh viễn đều không thấy hoàn thành."
Trong lúc kết thúc công việc ở đại hội thể dục thể thao, Hàn Dĩ Nặc chỉ huy sinh viên đại học năm nhất thu dọn dụng cụ chuyển vào nhà kho thì điện thoại chấn động dữ dội.
Là tin nhắn MSS Nghiêm Đông Kỳ gửi tới.
Một bức ảnh là biển hiệu nhà sách mới.
Nền sẫm màu, trên mặt có bốn chữ đơn giản “Dĩ Đông Dĩ Nặc".
Quả thực là một biển cao cấp mang dáng vẻ Mary Sue (hoàn hảo)
Phía dưới còn có dòng chữ Nghiêm Đông Kỳ gửi tới: “Em chính là một cổ đông nhỏ, bảng hiệu có 4 chữ thì ba chữ đã là tên của em, quả thực điên khùng. Mười đại nhân vật cảm động nhất Trung Quốc năm nay nhất định phải có anh."
Thanh niên nhìn điện thoại di động nở nụ cười.
Người này làm sao có bản lĩnh như thế, luôn luôn làm cho mình càng ngày càng yêu thích hắn đây, thực sự là quá kỳ quái.
Tác giả :
Tam Thập Tửu