Tốt, Em Nói Đó

Chương 91

Nghiêm Đông Kỳ không nghĩ tới chuyện hắn cùng Hàn Dĩ Nặc ở cùng một chỗ giống như mẹ đi chợ mua rau hẹ nửa giá, ở trước mặt cha nói hai câu liền nhẹ nhàng mây gió như lật trang giấy, trong nhà trước kia thế nào giờ vẫn như thế, mọi người ai làm gì làm nấy, ngay cả một chút biến hóa cũng không có.

Sau khi kết thúc bữa cơm tối thì Nghiêm Đông Kỳ cùng Hàn Dĩ Nặc ngồi trước màn hình cùng với hai ông bà xem ti vi. Nghiêm Chỉ đã sớm ra ngoài cùng Tiết Giai hẹn hò các loại. trong tivi là một tiết mục giải trí, khắp căn nhà chỉ tràn ngập tiếng cười khí thế mười phần ngất trời như vừa phát điên của mẹ.

Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy xem không vào, đầu óc rối loạn, lăn qua lộn lại cùng với mấy hồi ức từ lúc mẹ biết hắn không thích con gái.

Cảm thấy chuyện này thuận lợi đến mức có chút hư ảo khó tin.

Hắn lúc còn học sơ trung cao trung còn thấy cha mẹ đối với Nghiêm Chỉ cực kỳ để bụng chăm lo, đối với đứa con trai này quả thực giống như là đưa chi phí đầy đủ rồi cứ thế nuôi thả. nếu so sánh hắn là cỏ dại thì Nghiêm Chỉ nhất định là hoa lan trong lòng bàn tay được hai ông bà nâng niu.

Lúc ấy tuy rằng trong lòng không cảm thấy không công bằng, thế nhưng cũng có lúc sẽ hoài nghi cha mẹ có phải hay không không yêu mình, kết quả cha mẹ đối với thái độ của Nghiêm Đông Kỳ chỉ là có chút cảm khái.

Hàn Dĩ Nặc gần như ngồi ngay bên cạnh Nghiêm Đông Kỳ, hắn cảm giác được người thanh niên bên cạnh cũng căng thẳng, lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được âm thanh hít thở sâu của Hàn Dĩ Nặc.

Lúc hai người về nhà thì đã rất muộn, mẹ gói ít dưa chua cùng xúc xích, sau đó tiễn hai người đến cửa thang máy.

Bà nhỏ mặc một chiếc váy hoa màu phấn hồng nhẹ nhàng, một tay lôi kéo Nghiêm Đông Kỳ, tay kia cầm lấy cánh tay Hàn Dĩ Nặc, hài lòng híp mắt hướng về cửa thang máy, dọc được đi cằn nhằn lải nhải rằng bà đã làm dưa chua ngon cỡ nào, sạch sẽ an toàn vệ sinh cỡ nào.

“Được rồi, các con về đi thôi." Mẹ đứng ngoài cửa thang máy sửa sang lại chiếc áo ngủ của mình, sau đó nhìn hai người phất tay một cái.

Đi trở lại vài bước lại nghiêng đầu qua một bên rồi nói: “Đúng rồi, ngày hôm nay mẹ còn chưa tỏ thái độ đây."

“Cha các con cũng không phải trẻ tuổi nên sẽ không nói chuyện, ngày hôm nay tuy rằng lão không nói gì, thế nhưng ý tứ cơ bản thì không khác bao nhiêu. Suy nghĩ của mẹ cùng cha con là thế, hai con nếu đi con đường này thì chúng ta sẽ ủng hộ cho hai con, chúc phúc hai người." mẹ mỉm cười nhìn hai đứa con.

“Nếu như không ủng hộ thì cũng phải làm một bộ dáng chống đỡ đúng không?" mẹ đi về phía trước hai bước, đưa tay thay Nghiêm Đông Kỳ chỉnh cà vạt cùng chiếc cổ áo gọn gàng: “Chỉ cần con thấy vui vẻ thì mẹ cùng cha sẽ vui vẻ thôi."

“Con vẫn biết cha con khó có thể khuyên bảo, con giờ phải cố gắng cảm ơn mẹ đi, hôm nào phải mời mẹ đi ăn một bữa ngon lành đấy." Mẹ đưa tay ở trên ***g ngực Nghiêm Đông Kỳ vỗ vỗ, sau đó quay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Tiểu Nặc cũng phải như thế, hai người nếu cùng nhau mời thì phải nghĩ cho tốt, làm sao mắc còn phải ngon nữa, mẹ đã khó khăn biết bao nhiêu."

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười, đưa tay đem mẹ ôm đồm tiến vào trong ***g ngực: “Biết biết, khẳng định phải mời mẹ ăn thật ngon. Mẹ, cảm ơn mẹ."

Mẹ đưa tay đẩy Nghiêm Đông Kỳ một cái: “Con làm sao lại ôm người ta như ôm lão bà thế, thật đáng ghét. Trở về đi thôi trở về đi thôi, này mấy giờ rồi chứ."

Nói xong câu đó gần như kéo chiếc váy hoa hồng nhạt tha “Đùng đạp đùng đạp" đi về hướng cửa nhà.

Nghiêm Đông Kỳ cùng thanh niên nhìn nhau một chút, trầm mặc xuống lầu, mãi đến tận khi ngồi vào trong xe đều không ai mở miệng trước nói chuyện.

Hai người ở trong xe lẳng lặng ngồi một lúc, Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên hít một hơi thật dài, âm thanh miễn cưỡng mang theo ý cười hỏi một câu: “Ba mẹ anh có phải là người cực kỳ tốt hay không."

“Cực kỳ tốt." Hàn Dĩ Nặc âm thanh có chút phát ách.

“Anh cũng không nghĩ tới chuyện này mới bắt đầu đã thuận lợi như thế, nói cho cùng thì anh khả năng còn phải cảm ơn chuyện em trai bạn cùng phòng của em đây, đứa bé đó nhảy lầu nên làm mẹ anh dọa sợ." Nghiêm Đông Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng, đưa tay đặt trên tay lái gõ nhẹ hai tiếng.

Hàn Dĩ Nặc không nói tiếp, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

“Vốn nghĩ chuyện này anh đều phải chuẩn bị một thân thể chống quyền của cha đây." Nghiêm Đông Kỳ cười cười, tự mình suy nghĩ tự nói mà cười bản thân.

Trong xe lại lâm vào trầm mặc thời gian dài.

Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy chuyện này rất thú vị, nếu như ba mẹ đặc biệt phản đối chuyện hai người như thế thì phiền muộn còn chưa tính, không nghĩ tới sự tình đặc biệt thuận lợi, vốn là nên cao hứng muốn cả người đều bay lên thì trái lại hai người bọn họ lại im lặng không biết nên nói gì.

“Nghiêm Đông Kỳ, anh chờ em một chút, không phải lâu đâu."

Hàn Dĩ Nặc đột nhiên mở miệng nói một câu, Nghiêm Đông Kỳ trong lúc nhất thời không rõ ràng câu nói không đầu không đuôi một này là có ý gì.

“A? Chờ em cái gì? em đi làm gì?" Nghiêm Đông Kỳ nghiêng đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc một hồi, không nghĩ tới thanh niên đối diện ở trong bóng tối vẫn có đôi mắt sáng ngời.

Hàn Dĩ Nặc lại thận trọng hít một hơi thật sâu, nhắc lại lần nữa: “Đợi em một thời gian nữa, lúc ấy em sẽ chăm sóc anh."

““Em đột nhiên nghĩ sâu sa như vậy dọa anh một hồi đấy người trẻ tuổi. anh không cụt tay không gãy chân, tứ chi đầy đủ thân thể khỏe mạnh thì nói em chăm sóc cái gì? Hơn nữa gần đây không phải ở nhà em đều chăm sóc anh sao, bao nhiêu chịu khó. Làm cơm quét rác, khiến cho anh ở nhà còn không biết nên làm cái gì đây." Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười, đưa tay lấy ra bao thuốc lá còn nửa.

Hắn lấy một điếu thuốc ở trên tay xoay chuyển hai vòng, sau đó vừa thả trở lại.

Âm thanh thanh niên nghe vào có chút trầm trọng: “Em không phải có ý này."

Nghiêm Đông Kỳ đem thuốc lá ném qua một bên, thẳng thắn gục nửa người trên tay lái xoay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Anh hiểu rõ ý em. Muốn kinh tế được độc lập chứ gì, bằng không sẽ thấy chêch lệch với anh đúng không."

Hàn Dĩ Nặc gật gù, lại hô hấp thở sâu mấy lần.

“Làm sao lại nói chuyện này? Bố mẹ chúng ta vừa thiện lương vừa hiền lành đem em kích thích sao?" Nghiêm Đông Kỳ đưa tay ở trên cánh tay Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng nặn nặn.

Hàn Dĩ Nặc lùi ra sau, dùng cánh tay khác cầm lấy cánh tay của Nghiêm Đông Kỳ nhẹ nắm lấy: “Liền cảm thấy quá tốt rồi, nhìn như nằm mơ vậy. Hơn nữa thật giống như bản thân chưa làm được cái gì, cứ thế anh thành của em. Loại cảm giác đó như tự dưng trúng được sổ số năm triệu làm cho người ta thấy kinh hỉ, thế nhưng càng vui mừng càng thấy chột dạ."

“Cảm thấy giống như chưa làm được chuyện gì thì sẽ không giữ được anh." Hàn Dĩ Nặc tự giễu nở nụ cười: “Hơn nữa em thấy cái gì em cũng chưa làm được, bản thân thấy quá vô dụng đi."

“Làm sao vô dụng, thay anh lần lượt đỡ một bình rượu không phải sao, lớn như vậy không phải đang anh dũng đi." Nghiêm Đông Kỳ cảm giác Hàn Dĩ Nặc không thể lên tinh thần, lại mê man như thế lại có chút đau lòng.

Hàn Dĩ Nặc vừa trầm mặc một hồi, thấp giọng mở miệng nói: “Hối hận sao? Vốn là chuyện yêu thích con gái là một việc rất bình thường, lại bị em quấy nhiễu lộn tùng phèo như thế."

Kể từ lúc cùng Nghiêm Đông Kỳ ở cùng một chỗ, Hàn Dĩ Nặc vẫn cố kìm nén vấn đề này không hỏi qua. Hắn cảm thấy mình vẫn rất vui cười hạnh phúc, lúc không ở với người này liền ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày cân nhắc chuyện phải gần người này thêm một chút, lại gần thêm chút nữa.

Nhưng thật sự khi hai người ở cùng một chỗ lại bắt đầu hoài nghi bản thân, sau đó lại lo được lo mất.

Hắn đều sắp bị chính mình làm cho phiền muộn muốn chết.

Quả thực bệnh thần kinh.

“Hối hận, đặc biệt hối hận, anh hiện tại đổi ý vẫn kịp sao?" Nghiêm Đông Kỳ lấy tay rút về, nhẹ nhàng nắm tóc, mỉm cười nhìn người thanh niên đang trầm mặc

“Anh với em ở cùng một nơi, cũng không phải bởi vì em thay anh buồn phiền đỡ bao nhiêu vết đạn cũng không phải bởi vì lúc em mặc quần áo thì thành người bình thường thị sát dân, lúc mặc quần áo lót liền biến thành siêu nhân. Chán ghét một người lúc nói ra nguyên nhân thực rất bình thường, nhưng nếu như yêu một người còn có thể nói ra mấy giáo điều cứng nhắc thì đó mới là kỳ quái."

“yêu thích một người không phải chuyện như vậy sao, cũng có cảm giác, nhưng lại như mơ hồ. Em xem em yêu thích anh như thế liền để tâm vào chuyện vụn vặt không phải anh còn yêu em sao? đặt vào người khác xem anh còn có tâm nói chuyện cái rắm, vứt xuống bánh xe ép mặt lăn qua được rồi."

Thanh âm của Nghiêm Đông Kỳ lúc nói lời này vẫn trước sau ôn hòa như cũ, mang theo hơi thở Hàn Dĩ Nặc vừa quen thuộc vừa lười biếng làm người ta yêu thích.

“Em luôn như vậy có phải là đặc biệt ấu trĩ đặc biệt đáng ghét?" Hàn Dĩ Nặc hít một hơi, thò người ra ôm Nghiêm Đông Kỳ: “Em cũng cảm thấy bản thân mình như vậy rất phiền."

“Vẫn được, có thể là anh quá tốt đẹp nên đó mới là nguyên nhân khiến người yêu anh yêu đến chết đi sống lại." Nghiêm Đông Kỳ nói câu này nói khoác đến không biết ngượng, một chút cũng không thấy vấp váp khó nói.

Thanh niên nở nụ cười: “Không phải thế sao, yêu đến chết đi sống lại."

Hắn nói xong câu đó liền dừng một chút vừa bổ sung một câu: “dù sao thì anh cũng chờ em, không một thời gian lâu nữa thì em có thể biến thành một ông chồng hợp lệ."

Nghiêm Đông Kỳ “***" một tiếng: “Cút cút cút, nói đến mức không biết xấu hổ, tại sao không nói anh là chồng đi?"

“Chồng." Hàn Dĩ Nặc rất biết lắng nghe, gọi đặc biệt thuận miệng lưu loát.

Không được, em hiện tại quá không biết xấu hổ, anh nói không lại em." Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Chờ em thì chờ em thôi, này cũng không có gì ghê gớm, anh còn chờ em báo đáp công nuôi dưỡng đây này."

Hàn Dĩ Nặc đưa tay theo sống lưng Nghiêm Đông Kỳ trượt xuống, nghiêng đầu ở trên môi hắn hôn một cái như chuồn chuồn lướt vô cùng nhẹ nhàng, đụng nhẹ, sau đó lại chuyển lên trên trán cụng một cái, phát sinh một tiếng trầm thấp than thở: “Anh không biết em có biết bao nhiêu gấp gáp, hận không thể sau khi thức giấc có thể đứng ngang vị trí với anh, như một người đàn ông đứng bên cạnh anh."

Nghiêm Đông Kỳ không nhúc nhích, chỉ đưa tay học theo động tác Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng thanh niên: “Bảo bối, em mỗi lần nói chuyện đều buồn nôn như thế anh thật chịu không nổi, đây có phải biện hộ cho kỹ năng nói thiên phú của em không."

Thanh niên nghe xong lời nói của hắn nở nụ cười.

“Tuy rằng anh không phải nghe đến đặc biệt cảm động nhưng lời lẽ ý tứ này anh có thể hiểu được. có điều em phải hiểu, anh kỳ thực rất sớm đã đem em xem như người đàn ông, gần như… chính là sau khi thấy bề ngoài em cao hơn anh." Nghiêm Đông Kỳ nói đến câu này liền có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Cảm thấy em cao thành như thế đặc biệt phiền, nói chuyện với em cũng phải ngẩng đầu lên, thấy bản thân không có khí thế." hai người trán cụng trán mang đến cảm giác đặc biệt vi diệu, tuy rằng Nghiêm Đông Kỳ nhìn qua hầu như là người mạnh mẽ với mấy cô gái, nhưng động tác ý thơ như thế hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ.

“Sau đó chính là anh cũng cảm thấy hai chúng ta cỡ nào bất bình đẳng. Tuổi tác là chuyện rất đáng ghét, thế nhưng cũng không phải chuyện đáng ghét nhất, anh đây là thanh niên còn trẻ tuổi, bề ngoài trẻ trung thì không nói, đàng này em với khuôn mặt này với chiếc âu phục khoác ngoài nhìn qua chẳng khác gì hai sáu, hai bảy tuổi."

“Có người bẩn thỉu như anh sao?" Hàn Dĩ Nặc cười rộ lên, đưa tay ở trên eo Nghiêm Đông Kỳ nặn nặn.

Người đàn ông hướng về bên cạnh né tránh: “Chúng ta tâm sự thì cứ tâm sự, đừng động tay động chân được không, anh cảm giác hai ta vận động rất nhiều lần, làm sao nhìn qua mặt em như một bộ dục cầu bất mãn thế."

“Hết cách rồi, nhìn thấy anh em liền muốn như vậy." Hàn Dĩ Nặc vừa nói lời này liền nắm nơi đó nắn nắn sờ sờ.

Nghiêm Đông Kỳ thở dài: “Anh thật sự muốn đưa em xoay vòng về đồn công an."

“dù sao thì anh chờ một chút đi, làm thế lại không được dùng trong thời gian dài." Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười.

“Em đây không phải phí lời, cái này chẳng phải đạo lý đầu tư đúng không, ngày trước anh đều rất để tâm đến mấy chuyện đầu tư này, đáng nhẽ lập tức liền lấy được lợi nhuận, đột nhiên người ta nhảy lầu đi bán phá giá, vậy chẳng phải anh thành kẻ ngu ngốc." Nghiêm Đông Kỳ đưa tay đặt sau gáy Hàn Dĩ Nặc véo một cái, có chút bất đắc dĩ: “Em nói xem em từ sáng tới tối muốn nhiều như vậy thì làm sao bây giờ?"

Âm thanh Hàn Dĩ Nặc cũng đầy bất đắc dĩ: “Cái này thực sự kìm chế không được. anh quá tốt rồi, ở với anh em luôn lo được lo mất, anh nói xem em giờ nên làm gì?"

Người đàn ông run rẩy khóe miệng đẩy đầu Hàn Dĩ Nặc ra xa: “Hàn đại gia, em chuyện này, quả thực… lời tâm tình của tiểu hoàng tử, anh hiện giờ nếu thực sự là con gái cũng phải cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem đi."

Thanh niên có chút xấu hổ sờ sờ mũi: “Không lừa anh, những lời em nói đều thật lòng."

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười đưa tay phát động xe, sau đó chậm rãi xoay người: “Em nhanh chóng đi thi xong kiếm bằng lái xe đi, mệt chết đi được, không muốn lái xe."

“Vậy anh ngồi trong xe, em đi phía sau đẩy được không?" Hàn Dĩ Nặc đưa tay cào cào tóc.

Nghiêm Đông Kỳ bật cười, đưa tay đem đai an toàn kéo sang: “Thôi khỏi, cũng đừng nghĩ, em mới lúc nãy hướng anh nói một hàng lớn từ dễ nghe như thế, giờ anh nói em xuống dưới đẩy xe vậy cỡ nào phát điên chứ, anh sẽ xấu hổ nha."
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại