Tốt, Em Nói Đó
Chương 81
Trong phòng bệnh này có tổng cộng sáu cái giường, không có một chiếc giường trống nào. Mỗi chiếc giường cách nhau một chiếc màn rất có riêng tư. Chiếc giường này của Hàn Dĩ Nặc cũng là do Nghiêm Đông Kỳ nhờ cậy người quen mới có được.
Chiếc giường này có vẻ tốt, dựa ngay bên cạnh cửa sổ, ánh sáng cũng tốt. Nghiêm Đông Kỳ mở ra cửa sổ thông gió, cùi chỏ khoát lên bệ cửa, đứng một bên nhìn Hàn Dĩ Nặc bưng ***g giữ nhiệt khò khè khò khè húp cháo.
“Thật sự có thể ăn." Nghiêm Đông Kỳ nhìn thế trố mắt ngoác mồm.
Hàn Dĩ Nặc thổi mạnh chiếc muỗng rồi gạt trên thành hộp cháo: “Từ tối hôm qua đến giờ em còn chưa ăn được tí gì, trước còn chảy nhiều máu như vậy, phải bồi bổ tốt chứ."
Hắn đem chiếc muỗng ngậm vào trong miệng xong lại ném vào trong ***g giữ nhiệt rồi đem thả lại đầu giường, sau đó như nhớ tới điều gì muốn đưa tay sờ đầu, bị Nghiêm Đông Kỳ nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.
“Em làm gì thế, không có chuyện gì, sờ cái gì mà sờ." Nghiêm Đông Kỳ lườm hắn một cái, đem tay hắn hạ xuống.
Hàn Dĩ Nặc đột nhiên nhìn thấy trên tay hắn trắng toát một mảnh, quay đầu nhìn xuống một cái liền sợ hết hồn: “Tay anh làm sao vậy?"
“Có thể làm sao, đầu em bị khâu còn không cho phép anh bị pha lê đâm vào da?" Nghiêm Đông Kỳ tùy ý để thanh niên cầm tay của mình lăn qua lộn lại xem xét: “Nhìn nhìn băng gạc thì thấy cái gì, thật là, còn lật qua lật lại làm gì chứ."
Hàn Dĩ Nặc mặt nhăn mày nhó: “Cái này chỉ là xước một đường? đều sắp quấn thành một chiếc A Dream rồi, định lừa gạt ai chứ? rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Nghiêm Đông Kỳ đem ghế đem tới gần giường rồi lôi kéo ngồi xuống, muốn đem tay rút về nhưng thất bại: “Thì lúc đánh nhau đại khái là va chạm một cái, chuyện bình thường, vẻ mặt này của em chẳng khác gì như ba phút sau anh chuẩn bị đánh rắm."
Lúc ấy hắn thực sự nổi giận, Nghiêm Đông Kỳ đánh người thanh niên đánh vào Hàn Dĩ Nặc, nửa đầu bình rượu đập vào đầu người kia trược tiếp vỡ, sau đó phần thủy tinh còn lại găm vào lòng bàn tay Nghiêm Đông Kỳ.
Lúc ấy hắn thực sự không có cảm giác gì, chờ Hàn Dĩ Nặc từ phòng cấp cứu được đẩy ra khỏi phòng đi vào phòng hồi sức hắn mới phát hiện máu mình đang chảy từ tay xuống thành đường. Toàn bộ cánh tay cũng không có cảm giác.
Có lẽ lúc ấy mặt hắn quá khó xem, hộ sĩ nhỏ bên cạnh vẫn muốn băng bó cho hắn, nhưng vẫn ngây ngốc sững sờ bên cạnh cầm cồn cùng băng gạc không dám tiến tới.
“Vừa nãy quá hạnh phúc không phát hiện ra." Hàn Dĩ Nặc vẫn cau mày, cúi đầu đem băng gạc trên tay đến gần hôn một cái: “Đau không?"
Nghiêm Đông Kỳ vừa thấy liền rút cánh tay ra, nhìn Hàn Dĩ Nặc mừng rỡ một lúc: “Em làm sao có thể buồn nôn như thế? cần gì lớn chuyện lên, không nghiêm trọng bằng đầu của em đâu, trên đầu còn khâu ba mũi."
Hàn Dĩ Nặc “A" một tiếng, vẻ mặt có chút thống khổ nằm lại trên giường, đợi một lúc lại “A" một tiếng.
“Em kêu to làm cái gì vậy?" Nghiêm Đông Kỳ nhìn thấy sát vách có người bắt đầu muốn vén màn hướng bên này nhìn, chắc còn cho rằng bên này có thảm án, hắn không thể làm gì hơn là lên tiếng ngăn cản: “dập đầu tổn thương não thì chỉ số thông minh cũng có vẻ sụt giảm đi nhỉ."
Hàn Dĩ Nặc vẻ mặt rất thống khổ: “Vậy đầu em chỗ ấy không còn tóc nữa sao?"
Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Phần lớn vẫn còn, thế nhưng lúc khâu ngại vướng nên đều gọt đi."
“Có phải là đặc biệt ngu ngốc?" Hàn Dĩ Nặc nhíu nhíu mày: “Anh sao có thể cho bác sĩ làm cho em thành đầu trọc vậy? Như thế có bao nhiêu ngốc à, nhìn qua chẳng khác gì bệnh rụng tóc."
Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy Hàn Dĩ Nặc nhìn qua cực kỳ giống tay chơi, híp mắt nở nụ cười: “Bình thường cũng không thấy em đặc biệt chú ý đến chuyện này, làm sao lúc này đột nhiên bắt đầu chú ý đến hình tượng rồi?"
“Anh đây không phải là phí lời? em vừa mới đây đem anh chiếm về, cũng không thể so với người khác soái hơn đều khiến ý chí kiên định của anh biến mất thì chẳng phải nguy hiểm? người ta mạnh mẽ như thế còn chẳng được, mà chim công cũng biết xòe đuôi đó sao." Hàn Dĩ Nặc nói tới đây tự dưng nhụt chí hẳn.
Vốn sau khi hai người xác định quan hệ, sẽ luôn dính cùng nhau, ha ha ăn cơm, cùng ngồi trên sopha xem phim, sau đó đến tối nói chuyện phiếm hoặc có thể làm chuyện gì đó, nếu không có thể cùng nhau đi dạo công viên đều được. hắn giờ tự dưng còn đang phải nằm trong bệnh viện với não bị chấn động và mang bệnh rụng tóc, phiền chết rồi, cái này cùng với tưởng tượng của Hàn Dĩ Nặc không ăn khớp nhau chút nào.
Đoán trúng phần đầu nhưng không thể đoán trúng phần cuối, mẹ nó.
“Em giờ bị thương thế này anh đều cảm động không tưởng đây, nào còn dám nói em xòe đuôi? Hơn nữa nói theo ý của em, ông đây cũng đang là người cô đơn, chẳng lẽ còn hướng em cho anh cái khoe khoang thối nát này? Nghiêm Đông Kỳ đem chăn đắp lên cho hắn, bĩu môi nói.
Nghiêm Đông Kỳ ngồi rất gần, Hàn Dĩ Nặc thuận lợi dựa tới, ở trên mặt hắn nắn nắn một hồi, sau đó nở một nụ cười đặc biệt xán lạn: "Bởi vì anh vẫn luôn đẹp như vậy, không cần xòe đuôi em cũng yêu anh."
“Hàn Dĩ Nặc, em có thể đừng nói vậy được không? Anh thực sự chịu không nổi dạng này." Nghiêm Đông Kỳ bị hắn nói trắng ra như thế mà suýt nghẹn, từ gò má đến tai cũng bắt đầu nóng lên, mặt không tự nhiên nói.
Hàn Dĩ Nặc hắc hắc cười vui vẻ, nhắm mắt lại: “Không được, giờ đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng, em ngủ một lát, anh không được phép đi đâu, chốc nữa em tỉnh người đầu tiên nhìn thấy phải là anh, không thế sẽ đánh anh."
“Ai u bảo bối, em hiện tại làm sao thành trâu bò như vậy. nếu em muốn thế thì tìm dây thẳng thắn buộc anh ở trên lưng quần thắt lại đi."
Hàn Dĩ Nặc mắt cũng không đổi gật gù: “Có thể cân nhắc chuyện này, chờ em xuất viện sẽ đi ra ngoài mua dây thừng, chính là loại trong tạp chí nói ấy, một loại nhỏ dài có thể chịu đựng được ba tấn lực công kích, anh muốn chạy đều chạy không được."
Nghiêm Đông Kỳ nghe đến vui vẻ: “Lối suy nghĩ rất tốt, có thể đăng lên nhật báo. Lúc này em ngủ một giấc trước đi, nếu không chốc nữa sẽ khó chịu."
Buổi trưa mẹ đưa cơm Hàn Dĩ Nặc vẫn chưa tỉnh, bà đặt ***g cơm hai phần cho hai người để trên đầu giường, lại từ trong nhà lấy khăn tắm với quần áo cùng đồ dùng hàng ngày đưa vào cho Nghiêm Đông Kỳ.
“Nghiêm trọng không?" Mẹ nhìn tư thế ngủ say nhưng cau mày của Hàn Dĩ Nặc có chút lo lắng hỏi.
Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Sẽ không có chuyện gì, ngày mai khám lại một cái, sáng ngày kia cho hắn chụp CT, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng sẽ nhanh xuất viện, hắn còn phải đi học đây."
Mẹ lúc này mới gật gù, vừa giúp đỡ đem chăn Hàn Dĩ Nặc chỉnh lại.
“Mẹ, tối nay mẹ không cần qua đây, hai người chúng con ăn cơm căng tin ở đây cũng được." Nghiêm Đông Kỳ đem ***g cháo lúc sáng đưa lại cho mẹ: “Con đã nhìn qua, không có chuyện gì, sáng hôm nay Hàn Dĩ Nặc vẫn ăn cơm, nhìn qua tốt lắm, đem phần cháo của con ăn hết cơ mà."
Mẹ lườm hắn một cái: "Con sao nói những lời vớ vẩn như thế, Tiểu Nặc đều phải khâu như thế, con còn cho hắn ăn đồ ăn ngọt, có lương tâm hay không."
Nói xong chỉ chỉ ngoài cửa: “Con đi ra ngoài, mẹ có lời hỏi con."
Nghiêm Đông Kỳ mới cùng mẹ đi tới hành lang, còn không có chút phản ứng nào đã nhận ngay một cái tát của mẹ dính đầu, hắn có có kinh ngạc ôm đầu nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ làm gì thế a?"
“Mẹ hỏi con, con không phải là cùng Tiểu Nặc ở cùng một chỗ?" vẻ mặt mẹ rất nghiêm túc.
Trong lòng Nghiêm Đông Kỳ tự dưng sợ hãi, chân trước hắn mới cùng Hàn Dĩ Nặc xác định quan hệ, chân sau mẹ làm sao đã bấm bấm tính toán liền ra, liền không hé răng, tư thế chuẩn bị nghe mẹ nói thế nào.
Kết quả mẹ không nói hai lời ở trên đầu hắn vỗ một cái tát, hộ sĩ cùng người nhà bệnh nhân qua lại rất nhiều, tất cả đều cười cười nhìn sang bên này xem.
“Mẹ mẹ, mẹ có thể chừa cho con chút mặt mũi đi, mẹ có nổi nóng đi nữa thì tích góp về nhà, về đó con hứa quỳ bàn giặt cho mẹ đánh còn không được sao?" vẻ mặt Nghiêm Đông Kỳ như đưa đám kéo cánh tay mẹ già.
Thời điểm mẹ mở miệng có chút nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ có hỏi Nghiêm Chỉ, cũng chỉ mới nói vài câu ý tứ xem có biết chuyện con không yêu thích con gái hay không, ai ngờ con bé liền nói “Hàn Dĩ Nặc", con nói xem đây là có chuyện gì?"
“Mẹ thần cơ diệu toán như thế còn muốn con nói cái gì." Nghiêm Đông Kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Mẹ vừa giơ cánh tay lên, thế nhưng để giữa không trung cứng ngắc một hồi không đánh xuống, đổi thành ngón tay ở trên bả vai hắn đâm đâm: “Con sao có thể hồ đồ đến mức này!! Con tìm ai không tìm lại đi tìm Hàn Dĩ Nặc, mẹ xem con làm sao có mặt mũi trả lại em trai cho chị của nó!! Người ta đem em trai giao cho con là để cho con cùng người ta yêu đương tình nồng hả!!"
Nghiêm Đông Kỳ có chút oan ức: “***, cái này cũng không phải con tìm hắn, con còn cảm thấy oan ức đây này. hơn nữa chị của hắn còn đang ngủ sâu dưới lòng đất, nếu con còn có thể bàn giao cho cô ấy thì nên đổi thành mẹ khóc thì đúng hơn."
Mẹ nghe không rõ ý hắn, hận mài sắt không mài thành thép cắn răng nói: “Tiểu Nặc là người ngoan ngoãn như thế làm sao có khả năng bị con truyền nhiễm suy nghĩ như thế, có phải là con lấy chuyện gì ức hiếp hắn đem hắn dính vào hay không, nhìn móng vuốt của con mẹ liền khẳng định con không thể tránh khỏi liên can."
Bà liếc mắt nhìn tay Nghiêm Đông Kỳ, sau đó cầm lấy nâng lên nhìn qua nhìn lại một chút: “Bàn tay này của con sau sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"
“Không ảnh hưởng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi." Nghiêm Đông Kỳ vốn đã cảm thấy mẹ nói là thấy cực kỳ oan uổng, nhưng nhìn lại hình như chính mình cũng chẳng khác gì nam hồ ly tinh ở trước mặt Hàn Dĩ Nặc lắc lư, liền có chút ý mài răng nghĩ, thẳng thắn nói là chính Hàn Dĩ Nặc đi va vào cột điện nên trở thành như vậy.
Thế nhưng bất kể nói thế nào, lúc nào ở trước mặt mẹ cha hắn đều đem hình tượng Hàn Dĩ Nặc đắp nặn đến hào quang chiếu sáng, hắn do dự một chút mới mở miệng: “Trong cửa hàng của con xảy ra chút chuyện, trêu chọc mấy người thần kinh, lúc còn đang đánh nhau thì hắn đền tìm con, thay con cản một cú va chạm."
“Mẹ mày, cái thằng thối tha này!!" mẹ vừa nghe thế mắt đều trợn tròn, đưa tay ở trên cánh tay hắn nhéo một cái: “Mẹ sao có thể sinh ra đứa con như thế, lúc mười tám tuổi đánh nhau thì thôi, đến khi con hai tám tuổi còn theo người ta đánh nhau!! Con không phải muốn đánh đến tám mươi chứ!!"
Giọng mẹ vang xa lớn tiếng nói làm mọi người đều quay đầu nhìn qua bên này, Nghiêm Đông Kỳ bị mẹ nhéo một cái, đâu đến nhe răng nhếch miệng giúp mẹ thuận khí: “Cái này không thể trách con, người ta muốn đánh thì con không thể ngồi yên cho họ đánh được đúng không? Hơn nữa mẹ à, con thối tha thì mẹ cũng thối tha, mẹ có thể đổi thành câu mắng khác được không?"
Tiếng nói của Nghiêm Đông Kỳ còn chưa có hạ xuống đã bị mẹ véo thêm một cái, đau đến mức nước mắt đều sắp rơi xuống: “Lão gia ngài đừng có bạo lực như vậy?"
Mẹ trừng mắt Nghiêm Đông Kỳ: “Mẹ hiện tại cũng không biết nên từ phương diện nào để mắng con! con cái tên khốn kiếp."
“Vâng vâng vâng, con khốn nạn, con ngu dốt còn không được sao? Mẹ, mẹ đừng nóng giận, giờ này mẹ nên trở về cùng cha chơi cờ, cân nhấc một hồi thế nào để còn mắng mỏ con, chờ xong việc con sẽ về nhà quỳ xuống cho mẹ mắng được không?"
“Cả ngày cũng không nói ra được câu nào đứng đắn." Mẹ trừng mắt nhìn Nghiêm Đông Kỳ tựa hồ quay đầu muốn đi.
Người đàn ông sửng sốt một chút, do dự đưa tay nắm chặt bả vai của mẹ: “Mẹ cùng ba con, không có chuyện gì chứ?"
Mẹ quay đầu lại nhìn Nghiêm Đông Kỳ một chút, nở nụ cười: “Có thể có chuyện gì, nên làm gì thì làm chứ. Mẹ đã sớm nghĩ con có chuyện gạt chúng ta, đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, cũng hơn thua một tháng đấy."
Bà dừng một lát mới bổ sung một câu: “dù thế nào đi nữa thì con cũng là người con trai của mẹ, cũng không phải người khác, nếu mẹ còn không đứng bên cạnh con trai mẹ, vậy con mẹ phải làm sao bây giờ."
Quý bà nói xong lời này còn dương dương tự đắc ưỡn ngực.
Viền mắt của Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên đỏ lên, đang muốn nói vài câu lại bị mẹ ngăn cản: “Con có thể dừng lại, bao nhiêu năm không thấy con khóc rồi, giờ mà khóc chẳng phải mẹ đây nhất định sẽ rơi nước mắt sao, chốc nữa chính là vở kịch hai mẹ con ta ôm đầy khóc lớn thì chết."
“Không đến nỗi, con chỉ là rất cảm động." Nghiêm Đông Kỳ lúc nói lời này mang theo dày đặc giọng mũi.
“Thôi đi, còn rất cảm động. sau này con có thể có cuộc sống yên ổn là mẹ cùng cha con đã phải cảm động đến phát khóc rồi." mẹ “Hừ" một cái rồi lườm hắn, giày da nhỏ giậm lạch cạch trên sàn bước đi.
Nghiêm Đông Kỳ đứng ở cửa phòng bệnh, vẫn nhìn bóng lưng mẹ biến mất ở chỗ ngoặt, sau đó mới như được thả lỏng nở nụ cười.
Buổi tối Nghiêm Chỉ cùng Tiết Giai mới tới.
Hàn Dĩ Nặc bởi vì đập mắt nhìn chằm chằm đồ trên đầu đến khó chịu, khắp toàn thân đều bởi vì đầu óc choáng váng ong ong mà cực kỳ uể oải, liền muốn Nghiêm Đông Kỳ cùng với hắn ngồi trên chiếc giường dùng điện thoại di động mở video cho hắn nghe vài âm thanh đỡ nhàm chán.
Vì thế khi hai người cùng đi vào phòng bệnh viện thì đã thấy cảnh tượng hai anh em làm tổ cùng một nơi.
Mặt Nghiêm Chỉ “Bá" một cái liền trầm xuống, quay đầu đi ra ngoài, dày cao gót bộp bốp xuống đất vang lên âm thanh, vừa nghe đã cảm nhận được sàn nhà theo đó bắt đầu chuyển động.
Vẻ mặt Tiết Giai lúng túng, đuổi tới không được mà ở lại cũng chẳng xong, đứng tại chỗ khó chịu nhìn Nghiêm Đông Kỳ chào hỏi: “Anh khỏe."
Nghiêm Đông Kỳ thở dài đứng lên: “Vẫn khỏe. em cùng Hàn Dĩ Nặc nói chuyện đi, anh đi tìm Nghiêm Chỉ."
Nói xong cũng xoay người đi ra ngoài.
Tiết Giai kéo ghế qua ở bên giường Hàn Dĩ Nặc ngồi xuống, chỉ chỉ phương hướng Nghiêm Đông Kỳ mới ra ngoài: “Tình huống này của hai người là?"
Hàn Dĩ Nặc từ giường ngồi dậy, tựa cả người trên đầu giường cười vô cùng xán lạn: “Đúng vậy, ở cùng một chỗ."
“Đừng nói vô nghĩa, anh hai cậu không phải thẳng sao? trước có nghe Nghiêm Chỉ nói, lần xem mắt trước như còn đang một bộ ngày hôm nay xem mắt, ngày mai đi làm giấy chứng nhận kết hôn ngày kia đi hưởng tuần trăng mật mà?" Tiết Giai có chút không thể tin được.
Hàn Dĩ Nặc “Sách" một tiếng: “Cậu làm sao có thể nói những lời người ta cảm thấy chán ghét thế hả. Ngược lại bây giờ chính là ở cùng một chỗ, uốn cong ròi, cậu nói giờ là làm sao chứ?"
Hắn nói xong câu đó vẫn nhịn không được cười toe.
“Tớ trước đây vẫn cảm thấy anh trai cậu bị cậu phân tích hay đoạn tuyệt thì cũng không thể bị cậu uốn cong được chứ, ai ngờ." Tiết Giai cảm khái lắc đầu: “Nhìn cậu đầy mặt hả hê thế này tớ nhìn cũng chẳng thấy vui vẻ gì."
Hàn Dĩ Nặc từ giường sờ soạng cầm lấy hai quả táo ném về phía ***g ngực của Tiết Giai: “Phí lời, tớ có thể không hả hê sao, ***, ông đây trong năm tháng yêu đơn phương cũng sắp nghẹn đến tinh thần phân liệt rồi được không, đột nhiên công đức viên mãn, cậu không có tớ tự mình vui vẻ bay bổng thì có bao nhiêu tàn nhẫn hả."
“Bị cha mẹ anh cậu biết làm sao bây giờ?" Tiết Giai vẫn rất lo lắng: “Cậu xem vẻ mặt Nghiêm Chỉ lúc nãy, nhìn chẳng khác gì muốn tiến tới đem cậu xé thành sợi ấy chứ."
Hàn Dĩ Nặc thản nhiên gặm táo, âm thanh có chút hàm hồ: “Cha mẹ của anh ấy biết."
Tiết Giai nghe xong câu này liền sửng sốt, nửa ngày mới nghẹn ra được một chữ: “***."
Sau dừng một chút liền mở miệng: “Vậy ý của ngài là giờ đã nước chảy thành sông sao."
“Thế nào? Từ anh em đến người thân, cậu có cảm giác gì không?" Hàn Dĩ Nặc hướng Tiết Giai khều khều khóe môi.
“Cút cút nhanh." Tiết Giai cũng đầy vui mừng: “Không phải là cậu cùng anh trai ở cùng một chỗ sao, cậu giờ nhìn xem, cả người trên xuống đều phởn, cẩn thận làm người ta đau tim."
Hàn Dĩ Nặc cười ra hai hàm răng trắng: “Tớ không cười chẳng lẽ còn khóc sao?"
“Ngược lại…" Tiết Giai thở phào một hơi, giọng điệu đầy cảm khái: “Hai người các cậu có thể tiến đến ngày hôm nay thực sự không dễ dàng, phỏng chừng mọi người xung quanh cũng đều không nghĩ tới. cố gắng quý trọng đi, rất tốt."
Tiết Giai nói xong lời này liền đến gần vỗ vỗ bả vai Hàn Dĩ Nặc.
Khóe môi người thanh niên thu lại rất nhiều, trên mặt đầy vẻ chắc chắn, bình tĩnh cùng tự tin: “Nhất định sẽ luôn luôn cùng nhau. Nếu như ngày nào đó hắn thay lòng đổi dạ, tớ sẽ một lần nữa đoạt hắn về, nếu như tớ thay lòng đổi dạ…"
Hàn Dĩ Nặc nói đến đây liền dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, nhìn Tiết Giai chỉ chỉ đầu của mình.
“Cậu sẽ từ nơi này, đem một đao chém, bổ ra làm đôi là được. bất quá tớ nghĩ khả năng này cực kỳ nhỏ, đời này tớ chỉ cần Nghiêm Đông Kỳ, muốn thay đổi đều không thể được."
Chiếc giường này có vẻ tốt, dựa ngay bên cạnh cửa sổ, ánh sáng cũng tốt. Nghiêm Đông Kỳ mở ra cửa sổ thông gió, cùi chỏ khoát lên bệ cửa, đứng một bên nhìn Hàn Dĩ Nặc bưng ***g giữ nhiệt khò khè khò khè húp cháo.
“Thật sự có thể ăn." Nghiêm Đông Kỳ nhìn thế trố mắt ngoác mồm.
Hàn Dĩ Nặc thổi mạnh chiếc muỗng rồi gạt trên thành hộp cháo: “Từ tối hôm qua đến giờ em còn chưa ăn được tí gì, trước còn chảy nhiều máu như vậy, phải bồi bổ tốt chứ."
Hắn đem chiếc muỗng ngậm vào trong miệng xong lại ném vào trong ***g giữ nhiệt rồi đem thả lại đầu giường, sau đó như nhớ tới điều gì muốn đưa tay sờ đầu, bị Nghiêm Đông Kỳ nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.
“Em làm gì thế, không có chuyện gì, sờ cái gì mà sờ." Nghiêm Đông Kỳ lườm hắn một cái, đem tay hắn hạ xuống.
Hàn Dĩ Nặc đột nhiên nhìn thấy trên tay hắn trắng toát một mảnh, quay đầu nhìn xuống một cái liền sợ hết hồn: “Tay anh làm sao vậy?"
“Có thể làm sao, đầu em bị khâu còn không cho phép anh bị pha lê đâm vào da?" Nghiêm Đông Kỳ tùy ý để thanh niên cầm tay của mình lăn qua lộn lại xem xét: “Nhìn nhìn băng gạc thì thấy cái gì, thật là, còn lật qua lật lại làm gì chứ."
Hàn Dĩ Nặc mặt nhăn mày nhó: “Cái này chỉ là xước một đường? đều sắp quấn thành một chiếc A Dream rồi, định lừa gạt ai chứ? rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Nghiêm Đông Kỳ đem ghế đem tới gần giường rồi lôi kéo ngồi xuống, muốn đem tay rút về nhưng thất bại: “Thì lúc đánh nhau đại khái là va chạm một cái, chuyện bình thường, vẻ mặt này của em chẳng khác gì như ba phút sau anh chuẩn bị đánh rắm."
Lúc ấy hắn thực sự nổi giận, Nghiêm Đông Kỳ đánh người thanh niên đánh vào Hàn Dĩ Nặc, nửa đầu bình rượu đập vào đầu người kia trược tiếp vỡ, sau đó phần thủy tinh còn lại găm vào lòng bàn tay Nghiêm Đông Kỳ.
Lúc ấy hắn thực sự không có cảm giác gì, chờ Hàn Dĩ Nặc từ phòng cấp cứu được đẩy ra khỏi phòng đi vào phòng hồi sức hắn mới phát hiện máu mình đang chảy từ tay xuống thành đường. Toàn bộ cánh tay cũng không có cảm giác.
Có lẽ lúc ấy mặt hắn quá khó xem, hộ sĩ nhỏ bên cạnh vẫn muốn băng bó cho hắn, nhưng vẫn ngây ngốc sững sờ bên cạnh cầm cồn cùng băng gạc không dám tiến tới.
“Vừa nãy quá hạnh phúc không phát hiện ra." Hàn Dĩ Nặc vẫn cau mày, cúi đầu đem băng gạc trên tay đến gần hôn một cái: “Đau không?"
Nghiêm Đông Kỳ vừa thấy liền rút cánh tay ra, nhìn Hàn Dĩ Nặc mừng rỡ một lúc: “Em làm sao có thể buồn nôn như thế? cần gì lớn chuyện lên, không nghiêm trọng bằng đầu của em đâu, trên đầu còn khâu ba mũi."
Hàn Dĩ Nặc “A" một tiếng, vẻ mặt có chút thống khổ nằm lại trên giường, đợi một lúc lại “A" một tiếng.
“Em kêu to làm cái gì vậy?" Nghiêm Đông Kỳ nhìn thấy sát vách có người bắt đầu muốn vén màn hướng bên này nhìn, chắc còn cho rằng bên này có thảm án, hắn không thể làm gì hơn là lên tiếng ngăn cản: “dập đầu tổn thương não thì chỉ số thông minh cũng có vẻ sụt giảm đi nhỉ."
Hàn Dĩ Nặc vẻ mặt rất thống khổ: “Vậy đầu em chỗ ấy không còn tóc nữa sao?"
Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Phần lớn vẫn còn, thế nhưng lúc khâu ngại vướng nên đều gọt đi."
“Có phải là đặc biệt ngu ngốc?" Hàn Dĩ Nặc nhíu nhíu mày: “Anh sao có thể cho bác sĩ làm cho em thành đầu trọc vậy? Như thế có bao nhiêu ngốc à, nhìn qua chẳng khác gì bệnh rụng tóc."
Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy Hàn Dĩ Nặc nhìn qua cực kỳ giống tay chơi, híp mắt nở nụ cười: “Bình thường cũng không thấy em đặc biệt chú ý đến chuyện này, làm sao lúc này đột nhiên bắt đầu chú ý đến hình tượng rồi?"
“Anh đây không phải là phí lời? em vừa mới đây đem anh chiếm về, cũng không thể so với người khác soái hơn đều khiến ý chí kiên định của anh biến mất thì chẳng phải nguy hiểm? người ta mạnh mẽ như thế còn chẳng được, mà chim công cũng biết xòe đuôi đó sao." Hàn Dĩ Nặc nói tới đây tự dưng nhụt chí hẳn.
Vốn sau khi hai người xác định quan hệ, sẽ luôn dính cùng nhau, ha ha ăn cơm, cùng ngồi trên sopha xem phim, sau đó đến tối nói chuyện phiếm hoặc có thể làm chuyện gì đó, nếu không có thể cùng nhau đi dạo công viên đều được. hắn giờ tự dưng còn đang phải nằm trong bệnh viện với não bị chấn động và mang bệnh rụng tóc, phiền chết rồi, cái này cùng với tưởng tượng của Hàn Dĩ Nặc không ăn khớp nhau chút nào.
Đoán trúng phần đầu nhưng không thể đoán trúng phần cuối, mẹ nó.
“Em giờ bị thương thế này anh đều cảm động không tưởng đây, nào còn dám nói em xòe đuôi? Hơn nữa nói theo ý của em, ông đây cũng đang là người cô đơn, chẳng lẽ còn hướng em cho anh cái khoe khoang thối nát này? Nghiêm Đông Kỳ đem chăn đắp lên cho hắn, bĩu môi nói.
Nghiêm Đông Kỳ ngồi rất gần, Hàn Dĩ Nặc thuận lợi dựa tới, ở trên mặt hắn nắn nắn một hồi, sau đó nở một nụ cười đặc biệt xán lạn: "Bởi vì anh vẫn luôn đẹp như vậy, không cần xòe đuôi em cũng yêu anh."
“Hàn Dĩ Nặc, em có thể đừng nói vậy được không? Anh thực sự chịu không nổi dạng này." Nghiêm Đông Kỳ bị hắn nói trắng ra như thế mà suýt nghẹn, từ gò má đến tai cũng bắt đầu nóng lên, mặt không tự nhiên nói.
Hàn Dĩ Nặc hắc hắc cười vui vẻ, nhắm mắt lại: “Không được, giờ đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng, em ngủ một lát, anh không được phép đi đâu, chốc nữa em tỉnh người đầu tiên nhìn thấy phải là anh, không thế sẽ đánh anh."
“Ai u bảo bối, em hiện tại làm sao thành trâu bò như vậy. nếu em muốn thế thì tìm dây thẳng thắn buộc anh ở trên lưng quần thắt lại đi."
Hàn Dĩ Nặc mắt cũng không đổi gật gù: “Có thể cân nhắc chuyện này, chờ em xuất viện sẽ đi ra ngoài mua dây thừng, chính là loại trong tạp chí nói ấy, một loại nhỏ dài có thể chịu đựng được ba tấn lực công kích, anh muốn chạy đều chạy không được."
Nghiêm Đông Kỳ nghe đến vui vẻ: “Lối suy nghĩ rất tốt, có thể đăng lên nhật báo. Lúc này em ngủ một giấc trước đi, nếu không chốc nữa sẽ khó chịu."
Buổi trưa mẹ đưa cơm Hàn Dĩ Nặc vẫn chưa tỉnh, bà đặt ***g cơm hai phần cho hai người để trên đầu giường, lại từ trong nhà lấy khăn tắm với quần áo cùng đồ dùng hàng ngày đưa vào cho Nghiêm Đông Kỳ.
“Nghiêm trọng không?" Mẹ nhìn tư thế ngủ say nhưng cau mày của Hàn Dĩ Nặc có chút lo lắng hỏi.
Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Sẽ không có chuyện gì, ngày mai khám lại một cái, sáng ngày kia cho hắn chụp CT, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng sẽ nhanh xuất viện, hắn còn phải đi học đây."
Mẹ lúc này mới gật gù, vừa giúp đỡ đem chăn Hàn Dĩ Nặc chỉnh lại.
“Mẹ, tối nay mẹ không cần qua đây, hai người chúng con ăn cơm căng tin ở đây cũng được." Nghiêm Đông Kỳ đem ***g cháo lúc sáng đưa lại cho mẹ: “Con đã nhìn qua, không có chuyện gì, sáng hôm nay Hàn Dĩ Nặc vẫn ăn cơm, nhìn qua tốt lắm, đem phần cháo của con ăn hết cơ mà."
Mẹ lườm hắn một cái: "Con sao nói những lời vớ vẩn như thế, Tiểu Nặc đều phải khâu như thế, con còn cho hắn ăn đồ ăn ngọt, có lương tâm hay không."
Nói xong chỉ chỉ ngoài cửa: “Con đi ra ngoài, mẹ có lời hỏi con."
Nghiêm Đông Kỳ mới cùng mẹ đi tới hành lang, còn không có chút phản ứng nào đã nhận ngay một cái tát của mẹ dính đầu, hắn có có kinh ngạc ôm đầu nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ làm gì thế a?"
“Mẹ hỏi con, con không phải là cùng Tiểu Nặc ở cùng một chỗ?" vẻ mặt mẹ rất nghiêm túc.
Trong lòng Nghiêm Đông Kỳ tự dưng sợ hãi, chân trước hắn mới cùng Hàn Dĩ Nặc xác định quan hệ, chân sau mẹ làm sao đã bấm bấm tính toán liền ra, liền không hé răng, tư thế chuẩn bị nghe mẹ nói thế nào.
Kết quả mẹ không nói hai lời ở trên đầu hắn vỗ một cái tát, hộ sĩ cùng người nhà bệnh nhân qua lại rất nhiều, tất cả đều cười cười nhìn sang bên này xem.
“Mẹ mẹ, mẹ có thể chừa cho con chút mặt mũi đi, mẹ có nổi nóng đi nữa thì tích góp về nhà, về đó con hứa quỳ bàn giặt cho mẹ đánh còn không được sao?" vẻ mặt Nghiêm Đông Kỳ như đưa đám kéo cánh tay mẹ già.
Thời điểm mẹ mở miệng có chút nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ có hỏi Nghiêm Chỉ, cũng chỉ mới nói vài câu ý tứ xem có biết chuyện con không yêu thích con gái hay không, ai ngờ con bé liền nói “Hàn Dĩ Nặc", con nói xem đây là có chuyện gì?"
“Mẹ thần cơ diệu toán như thế còn muốn con nói cái gì." Nghiêm Đông Kỳ nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Mẹ vừa giơ cánh tay lên, thế nhưng để giữa không trung cứng ngắc một hồi không đánh xuống, đổi thành ngón tay ở trên bả vai hắn đâm đâm: “Con sao có thể hồ đồ đến mức này!! Con tìm ai không tìm lại đi tìm Hàn Dĩ Nặc, mẹ xem con làm sao có mặt mũi trả lại em trai cho chị của nó!! Người ta đem em trai giao cho con là để cho con cùng người ta yêu đương tình nồng hả!!"
Nghiêm Đông Kỳ có chút oan ức: “***, cái này cũng không phải con tìm hắn, con còn cảm thấy oan ức đây này. hơn nữa chị của hắn còn đang ngủ sâu dưới lòng đất, nếu con còn có thể bàn giao cho cô ấy thì nên đổi thành mẹ khóc thì đúng hơn."
Mẹ nghe không rõ ý hắn, hận mài sắt không mài thành thép cắn răng nói: “Tiểu Nặc là người ngoan ngoãn như thế làm sao có khả năng bị con truyền nhiễm suy nghĩ như thế, có phải là con lấy chuyện gì ức hiếp hắn đem hắn dính vào hay không, nhìn móng vuốt của con mẹ liền khẳng định con không thể tránh khỏi liên can."
Bà liếc mắt nhìn tay Nghiêm Đông Kỳ, sau đó cầm lấy nâng lên nhìn qua nhìn lại một chút: “Bàn tay này của con sau sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"
“Không ảnh hưởng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi." Nghiêm Đông Kỳ vốn đã cảm thấy mẹ nói là thấy cực kỳ oan uổng, nhưng nhìn lại hình như chính mình cũng chẳng khác gì nam hồ ly tinh ở trước mặt Hàn Dĩ Nặc lắc lư, liền có chút ý mài răng nghĩ, thẳng thắn nói là chính Hàn Dĩ Nặc đi va vào cột điện nên trở thành như vậy.
Thế nhưng bất kể nói thế nào, lúc nào ở trước mặt mẹ cha hắn đều đem hình tượng Hàn Dĩ Nặc đắp nặn đến hào quang chiếu sáng, hắn do dự một chút mới mở miệng: “Trong cửa hàng của con xảy ra chút chuyện, trêu chọc mấy người thần kinh, lúc còn đang đánh nhau thì hắn đền tìm con, thay con cản một cú va chạm."
“Mẹ mày, cái thằng thối tha này!!" mẹ vừa nghe thế mắt đều trợn tròn, đưa tay ở trên cánh tay hắn nhéo một cái: “Mẹ sao có thể sinh ra đứa con như thế, lúc mười tám tuổi đánh nhau thì thôi, đến khi con hai tám tuổi còn theo người ta đánh nhau!! Con không phải muốn đánh đến tám mươi chứ!!"
Giọng mẹ vang xa lớn tiếng nói làm mọi người đều quay đầu nhìn qua bên này, Nghiêm Đông Kỳ bị mẹ nhéo một cái, đâu đến nhe răng nhếch miệng giúp mẹ thuận khí: “Cái này không thể trách con, người ta muốn đánh thì con không thể ngồi yên cho họ đánh được đúng không? Hơn nữa mẹ à, con thối tha thì mẹ cũng thối tha, mẹ có thể đổi thành câu mắng khác được không?"
Tiếng nói của Nghiêm Đông Kỳ còn chưa có hạ xuống đã bị mẹ véo thêm một cái, đau đến mức nước mắt đều sắp rơi xuống: “Lão gia ngài đừng có bạo lực như vậy?"
Mẹ trừng mắt Nghiêm Đông Kỳ: “Mẹ hiện tại cũng không biết nên từ phương diện nào để mắng con! con cái tên khốn kiếp."
“Vâng vâng vâng, con khốn nạn, con ngu dốt còn không được sao? Mẹ, mẹ đừng nóng giận, giờ này mẹ nên trở về cùng cha chơi cờ, cân nhấc một hồi thế nào để còn mắng mỏ con, chờ xong việc con sẽ về nhà quỳ xuống cho mẹ mắng được không?"
“Cả ngày cũng không nói ra được câu nào đứng đắn." Mẹ trừng mắt nhìn Nghiêm Đông Kỳ tựa hồ quay đầu muốn đi.
Người đàn ông sửng sốt một chút, do dự đưa tay nắm chặt bả vai của mẹ: “Mẹ cùng ba con, không có chuyện gì chứ?"
Mẹ quay đầu lại nhìn Nghiêm Đông Kỳ một chút, nở nụ cười: “Có thể có chuyện gì, nên làm gì thì làm chứ. Mẹ đã sớm nghĩ con có chuyện gạt chúng ta, đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, cũng hơn thua một tháng đấy."
Bà dừng một lát mới bổ sung một câu: “dù thế nào đi nữa thì con cũng là người con trai của mẹ, cũng không phải người khác, nếu mẹ còn không đứng bên cạnh con trai mẹ, vậy con mẹ phải làm sao bây giờ."
Quý bà nói xong lời này còn dương dương tự đắc ưỡn ngực.
Viền mắt của Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên đỏ lên, đang muốn nói vài câu lại bị mẹ ngăn cản: “Con có thể dừng lại, bao nhiêu năm không thấy con khóc rồi, giờ mà khóc chẳng phải mẹ đây nhất định sẽ rơi nước mắt sao, chốc nữa chính là vở kịch hai mẹ con ta ôm đầy khóc lớn thì chết."
“Không đến nỗi, con chỉ là rất cảm động." Nghiêm Đông Kỳ lúc nói lời này mang theo dày đặc giọng mũi.
“Thôi đi, còn rất cảm động. sau này con có thể có cuộc sống yên ổn là mẹ cùng cha con đã phải cảm động đến phát khóc rồi." mẹ “Hừ" một cái rồi lườm hắn, giày da nhỏ giậm lạch cạch trên sàn bước đi.
Nghiêm Đông Kỳ đứng ở cửa phòng bệnh, vẫn nhìn bóng lưng mẹ biến mất ở chỗ ngoặt, sau đó mới như được thả lỏng nở nụ cười.
Buổi tối Nghiêm Chỉ cùng Tiết Giai mới tới.
Hàn Dĩ Nặc bởi vì đập mắt nhìn chằm chằm đồ trên đầu đến khó chịu, khắp toàn thân đều bởi vì đầu óc choáng váng ong ong mà cực kỳ uể oải, liền muốn Nghiêm Đông Kỳ cùng với hắn ngồi trên chiếc giường dùng điện thoại di động mở video cho hắn nghe vài âm thanh đỡ nhàm chán.
Vì thế khi hai người cùng đi vào phòng bệnh viện thì đã thấy cảnh tượng hai anh em làm tổ cùng một nơi.
Mặt Nghiêm Chỉ “Bá" một cái liền trầm xuống, quay đầu đi ra ngoài, dày cao gót bộp bốp xuống đất vang lên âm thanh, vừa nghe đã cảm nhận được sàn nhà theo đó bắt đầu chuyển động.
Vẻ mặt Tiết Giai lúng túng, đuổi tới không được mà ở lại cũng chẳng xong, đứng tại chỗ khó chịu nhìn Nghiêm Đông Kỳ chào hỏi: “Anh khỏe."
Nghiêm Đông Kỳ thở dài đứng lên: “Vẫn khỏe. em cùng Hàn Dĩ Nặc nói chuyện đi, anh đi tìm Nghiêm Chỉ."
Nói xong cũng xoay người đi ra ngoài.
Tiết Giai kéo ghế qua ở bên giường Hàn Dĩ Nặc ngồi xuống, chỉ chỉ phương hướng Nghiêm Đông Kỳ mới ra ngoài: “Tình huống này của hai người là?"
Hàn Dĩ Nặc từ giường ngồi dậy, tựa cả người trên đầu giường cười vô cùng xán lạn: “Đúng vậy, ở cùng một chỗ."
“Đừng nói vô nghĩa, anh hai cậu không phải thẳng sao? trước có nghe Nghiêm Chỉ nói, lần xem mắt trước như còn đang một bộ ngày hôm nay xem mắt, ngày mai đi làm giấy chứng nhận kết hôn ngày kia đi hưởng tuần trăng mật mà?" Tiết Giai có chút không thể tin được.
Hàn Dĩ Nặc “Sách" một tiếng: “Cậu làm sao có thể nói những lời người ta cảm thấy chán ghét thế hả. Ngược lại bây giờ chính là ở cùng một chỗ, uốn cong ròi, cậu nói giờ là làm sao chứ?"
Hắn nói xong câu đó vẫn nhịn không được cười toe.
“Tớ trước đây vẫn cảm thấy anh trai cậu bị cậu phân tích hay đoạn tuyệt thì cũng không thể bị cậu uốn cong được chứ, ai ngờ." Tiết Giai cảm khái lắc đầu: “Nhìn cậu đầy mặt hả hê thế này tớ nhìn cũng chẳng thấy vui vẻ gì."
Hàn Dĩ Nặc từ giường sờ soạng cầm lấy hai quả táo ném về phía ***g ngực của Tiết Giai: “Phí lời, tớ có thể không hả hê sao, ***, ông đây trong năm tháng yêu đơn phương cũng sắp nghẹn đến tinh thần phân liệt rồi được không, đột nhiên công đức viên mãn, cậu không có tớ tự mình vui vẻ bay bổng thì có bao nhiêu tàn nhẫn hả."
“Bị cha mẹ anh cậu biết làm sao bây giờ?" Tiết Giai vẫn rất lo lắng: “Cậu xem vẻ mặt Nghiêm Chỉ lúc nãy, nhìn chẳng khác gì muốn tiến tới đem cậu xé thành sợi ấy chứ."
Hàn Dĩ Nặc thản nhiên gặm táo, âm thanh có chút hàm hồ: “Cha mẹ của anh ấy biết."
Tiết Giai nghe xong câu này liền sửng sốt, nửa ngày mới nghẹn ra được một chữ: “***."
Sau dừng một chút liền mở miệng: “Vậy ý của ngài là giờ đã nước chảy thành sông sao."
“Thế nào? Từ anh em đến người thân, cậu có cảm giác gì không?" Hàn Dĩ Nặc hướng Tiết Giai khều khều khóe môi.
“Cút cút nhanh." Tiết Giai cũng đầy vui mừng: “Không phải là cậu cùng anh trai ở cùng một chỗ sao, cậu giờ nhìn xem, cả người trên xuống đều phởn, cẩn thận làm người ta đau tim."
Hàn Dĩ Nặc cười ra hai hàm răng trắng: “Tớ không cười chẳng lẽ còn khóc sao?"
“Ngược lại…" Tiết Giai thở phào một hơi, giọng điệu đầy cảm khái: “Hai người các cậu có thể tiến đến ngày hôm nay thực sự không dễ dàng, phỏng chừng mọi người xung quanh cũng đều không nghĩ tới. cố gắng quý trọng đi, rất tốt."
Tiết Giai nói xong lời này liền đến gần vỗ vỗ bả vai Hàn Dĩ Nặc.
Khóe môi người thanh niên thu lại rất nhiều, trên mặt đầy vẻ chắc chắn, bình tĩnh cùng tự tin: “Nhất định sẽ luôn luôn cùng nhau. Nếu như ngày nào đó hắn thay lòng đổi dạ, tớ sẽ một lần nữa đoạt hắn về, nếu như tớ thay lòng đổi dạ…"
Hàn Dĩ Nặc nói đến đây liền dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, nhìn Tiết Giai chỉ chỉ đầu của mình.
“Cậu sẽ từ nơi này, đem một đao chém, bổ ra làm đôi là được. bất quá tớ nghĩ khả năng này cực kỳ nhỏ, đời này tớ chỉ cần Nghiêm Đông Kỳ, muốn thay đổi đều không thể được."
Tác giả :
Tam Thập Tửu