Tốt, Em Nói Đó

Chương 82

Nghiêm Đông Kỳ một đường không nhanh không chậm theo phía sau Nghiêm Chỉ, hắn rất muốn tiến tới kéo tay em ấy, nhưng vẫn không biết nói với em gái chuyện này như thế nào.

“Ha ha ha không sai anh hai em hiện tại không thích con gái “? Bảo đảm hắn bị em gái thân thân cái miệng rộng, buồi trưa bị mẹ nhà mình bạo, buổi tối bị em gái bạo, vậy hắn cũng chắc chắn có thể phát hỏa.

“Nghiêm Chỉ, sự tình không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh hai giải thích?" sau đó với tính cách Nghiêm Chỉ nhất định sẽ suy nghĩ rồi hỏi hắn rõ ngọn nguồn lý lẽ, sau đó nói thế nào? Vậy còn không phải là “ ha ha ha, anh trai em hiện giờ mở một nhân sinh quan mới, cùng Tiểu Nặc ở cùng một chỗ." Sau đó phỏng chừng còn bị ăn một cái tát.

Đây chẳng phải chuyện quá vô nghĩa sao.

Hắn làm sao trước giờ không phát hiện bản thân ở trong nhà có địa vị thấp bé như vậy.

Ngược lại thế nào đi nữa thì hắn phỏng chừng đều bị Nghiêm Chỉ đánh, cái miệng này nhất định sẽ bị trọng thương. Nghiêm Đông Kỳ thở dài, nhanh chóng bước tới bắt lấy bả vai của Nghiêm Chỉ đem cô chuyển qua.

Kết quả thấy con bé đầy mặt nước mắt.

Trong nháy mắt đầu óc Nghiêm Đông Kỳ trống rỗng một mảnh, từ nhỏ đến lớn hắn sợ nhất là Nghiêm Chỉ khóc, mỗi lần Nghiêm Chỉ viền mắt ửng đỏ hắn đều không biết nên làm gì. Nghiêm Đông Kỳ luống cuống tay chân đến gần giúp cô lau nước mắt trên mặt, lắp bắp nói: "Em… em đừng khóc… chúng ta có chuyện gì thì cùng nhau nói… cùng nhau nói còn không được sao, em vừa khóc thì anh hai biết làm sao bây giờ?"

Nói xong muốn duỗi cánh tay muốn lau đi một mặt nước mắt như mưa của cô em gái đứng trước mặt.

Kết quả Nghiêm Chỉ ngừng khóc đẩy hắn ra, còn đang ở ngực hắn liều mạng đập, tinh thần cô bé có bao nhiêu lớn, thế nhưng lần này Nghiêm Đông Kỳ bị đánh còn không phản ứng lại, không thể làm gì hơn là yên lặng đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Nghiêm Chỉ, dùng sức mím môi lại.

Hắn không biết nên làm gì.

Cha mẹ thì hắn còn phương pháp ứng phó, thế nhưng hắn thực sự không biết nên làm sao nói với Nghiêm Chỉ chuyện này. Từ nhỏ đến lớn Nghiêm Chỉ thích nhất cùng hắn kề cận, lôi kéo hắn người gặp người khoe đây là anh trai tôi, bao nhiêu soái bao nhiêu trâu bò làm sao làm sao.

Nhưng hiện tại thì sao, người anh trong lòng hắn giờ thành bộ dạng này, Nghiêm Chỉ sẽ nghĩ như thế nào.

Nghiêm Đông Kỳ lòng từng trận bồn chồn.

Nghiêm Chỉ ở trong ngực hắn đập hai quyền sau đó bắt đầu nức nở, đột nhiên ôm lấy eo hắn gào khóc, khóc vừa thương tâm vừa oan ức, chủ yếu âm thanh quá lớn.

“Ai u, bà cô của anh, em đây là muốn làm gì nha."

Trên hành lang bệnh viện từng phòng từng phòng “Xoạt xoạt xoạt" nhảy ra một đống đầu hướng về nơi hai anh em đang đứng nhìn qua, Nghiêm Đông Kỳ bây giờ sao còn cảm thấy lo lắng bồn chồn gì nữa, lập tức đưa tay che mặt, tay kia khoát lên lưng Nghiêm Chỉ, đè thấp giọng nói.

Hắn nhìn Nghiêm Chỉ không có ý định dừng lại, mang cô tới một lối đi xem như an toàn: “Chúng ta có thể đừng đứng thế mà khóc rống được không? Em rốt cục muốn làm gì?"

Cứ thế lăn qua lăn lại hai lần, đầu Nghiêm Đông Kỳ thấm đẫm mồ hôi, hắn đã chờ một lúc, mãi đến khi tiếng khóc của Nghiêm Chỉ dần biến mất, mới đưa tay đem tay Nghiêm Chỉ kéo ra, sau đó đem mặt cô nâng lên, nhẹ nhàng lau nước mắt nhấm nhem trên mặt.

Hắn nhìn cô bé khóc nức nở vài lần, sau đó còn hút hút không khí, nhìn qua có chút buồn cười: “Khóc mệt rồi sao?"

Nghiêm Chỉ nhìn khuôn mặt của Nghiêm Đông Kỳ, nước mắt lại đong đầy, âm thanh có chút không rõ: “Anh hai anh yêu thích nữ sinh không tốt sao? anh trước đây không phải đều yêu thích nữ sinh sao?"

“Yêu thích nữ sinh cũng rất tốt, yêu thích nam sinh cũng không có gì không tốt." Nghiêm Đông Kỳ đưa tay xoa xoa đầu Nghiêm Chỉ: “Anh cũng không phải người chơi đùa, nhưng em vẫn là người anh yêu thương nhất."

Nghiêm Chỉ thút tha thút thít lại bắt đầu khóc nức nở: “Nhưng em không muốn để người khác nói xấu anh."

Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt một chút, trong lòng mềm nhũn, hắn ôn hòa nở nụ cười, ở trên mặt Nghiêm Chỉ nặn nặn: “Anh còn tưởng rằng em có chuyện gì? khóc lóc nửa ngày lại là nguyên nhân này hả."

“Chính là em không muốn để cho người khác nói anh không tốt." Nghiêm Chỉ dậm chân, cô vừa nói thì nước mắt cũng bất chấp bắt đầu rơi ra như suối, chẳng khác gì hai dòng thác nước: "Nhỡ may người ta nói anh là đồng tính luyến ái, sau đó ở trước mặt anh nói khó nghe như thế thì làm sao bây giờ?"

“Không cần để ý, đánh lại hắn chứ gì nữa." Nghiêm Đông Kỳ đến gần thuận khí cho Nghiêm Chỉ: “Biết em đau lòng cho anh, đừng khóc."

Cô bé không phục bĩu môi: “Ai thèm đau lòng anh." Sau đó một tay thụp vào trong ***g ngực Nghiêm Đông Kỳ.

“Ai u được rồi, cũng không có chuyện gì lớn, em xem ba mẹ cũng chưa nói gì, người khác sao dám nói chứ, chỉ cần nói một câu liền trói lại đánh cho ba ngày." Nghiêm Đông Kỳ ở phía sau lưng Nghiêm Chỉ vỗ vỗ.

Nghiêm Chỉ đem mặt chôn ở trong ***g ngực của hắn: “Em cần gì quan tâm anh yêu ai chứ, chỉ cần tốt với anh là được rồi. em chính là không muốn bị người khác bàn tán nói xấu sau lưng anh."

“Biết ý của em." Nghiêm Đông Kỳ dùng cằm ở trên đầu em ấy đụng một cái: “Có thể có chuyện gì chứ, cuộc sống của bản thân thì tự bản thân chịu trách nhiệm, anh trai em cũng chính là bị em cùng mẹ chỉ mũi vào mắng qua, còn có người khác dám mắng qua anh sao? người như anh còn có ai có thể bắt nạt được chứ."

Một lát sau Nghiêm Chỉ đột nhiên đứng thẳng người, đem mặt tiến đến trước mặt Nghiêm Đông Kỳ hỏi: “Lớp trang điểm của em có ổn không?"

Nghiêm Đông Kỳ nhìn mí mắt của Nghiêm Chỉ chuyển thành một vòng đen, nhịn không được cười cười: “Vẫn còn ổn, nhìn qua không lem nhem lắm, chỉ là vết chì kẻ mắt bị nhòa mà thôi."

Nghiêm Chỉ che mặt cấp bách “A" một tiếng, sau đó trừng Nghiêm Đông Kỳ: “Anh theo em đi rửa mặt."

“Được được được, đừng nói là rửa mặt, chính là đi rửa tiền anh cũng không dám nói không."

Đi đến phòng rửa tay Nghiêm Chỉ vẫn không hết oán giận còn tiếp tục ồm ồm nói: “Em còn tưởng anh lập trường kiên định, kết quả mẹ trực tiếp gọi em về trong nhà thẩm vấn hỏi em có biết hay không chuyện anh không thích con gái."

“Em phản ứng gì?" Nghiêm Đông Kỳ nghe vui vẻ.

Nghiêm Chỉ rầm rì một tiếng: “Có thể phản ứng gì, sợ đến mức nhảy dựng chứ sao. Sau đó đầu tiên đặc biệt muốn đánh Hàn Dĩ Nặc, theo sao chính là ngay cả anh cũng muốn đánh, không nghĩ tới chỉ mới thấy anh thôi cũng bắt đầu muốn khóc."

“Ai u, em yêu thương anh như thế, trước đây sao không phát hiện em thương anh hai đây." Nghiêm Đông Kỳ cười trêu chọc một câu.

Nghiêm Chỉ liếc mắt nhìn hắn: “Phí lời, em chỉ có một người anh trai, nếu như người khác nói anh không tốt, em liền xắn tay áo liều mạng với hắn."

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Em có thể đừng như thế được không, bằng không mẹ lại nói anh chiều em đến hỏng rồi."

Nghiêm Chỉ lúc này mỡi miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đi vào phòng rửa mặt.

Tiết Giai với Nghiêm Chỉ vào một lúc rồi đi về, Nghiêm Đông Kỳ nhìn chằm chằm trần nhà sững sờ, Hàn Dĩ Nặc kêu vài lần hắn đều không nghe thấy.

“Nghiêm Đông Kỳ." Hàn Dĩ Nặc lại gọi một tiếng, âm thanh hơi đề cao một chút, Nghiêm Đông Kỳ lúc này mới như đột nhiên thức tỉnh, dần phục hồi tinh thần lại.

“Anh nghĩ gì thế?" Hàn Dĩ Nặc nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười: “Không nghĩ cái gì, chỉ là đứa em gái đột nhiên hướng anh khóc lóc một trận khiến anh xúc động."

Hàn Dĩ Nặc không hé răng, ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp ý trước.

“thực ra cũng không có gì…" Nghiêm Đông Kỳ nhún vai một cái: “Chính là cảm thấy có thể tình cờ gặp ba mẹ anh tốt như vậy, còn có người em gái anh, sau đó còn có em, đều cảm giác như đời trước anh tích được ân đức lớn."

Thanh niên nghe xong lời này nở nụ cười: “Làm sao đột nhiên nói như vậy?"

“Gần như là chuyện của hai chúng ta đi, anh cảm giác nếu như sự thay đổi này lộ ra chắc chắn cha mẹ người nhà cũng phải nháo một trận đau đầu, sau đó ngăn cản cũng không thể không có. Thế nhưng bọn họ luôn đặc biệt thay anh suy nghĩ, luôn cân nhắc anh như thế thì sẽ thế nào, sẽ cảm nhận ra sao, anh thực sự cảm động quá độ."

Hàn Dĩ Nặc cảm giác lời nói này của Nghiêm Đông Kỳ không đúng lắm, viền mắt đều có chút nước đọng, mắt đỏ lên, liền vươn mình xuống giường ôm hắn: “Em cũng sẽ đối tốt với anh."

Nghiêm Đông Kỳ ở đầu hắn trên khò khè một cái: “Ừ" một tiếng.

“Anh đêm nay ngủ chỗ nào?" Hàn Dĩ Nặc một lần nữa ngồi trở lại trên giường bệnh, nhíu nhíu mày: “Về nhà sao?"

“Anh muốn về nhà em cho anh đi sao?" Nghiêm Đông Kỳ nhìn thanh niên đầy trán viết to mấy chữ “Tuyệt đối đừng về nhà" Có chút buồn cười.

Hàn Dĩ Nặc bĩu môi: “Cũng không phải không thể."

“Khẳng định không quay về, em một người ở chỗ này đáng thương lắm, anh liền ở đây bồi em được rồi." Nghiêm Đông Kỳ kỳ thực mệt đến cả người không thoải mái. Tối hôm qua gần như cả tối ở trên giường bệnh trực cả đêm, chỉ lo hắn có vấn đề gì cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tôi.

Sau đso sáng ngày hôm sau cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, chỉ là buổi trưa thừa dịp Hàn Dĩ Nặc ngủ đến chết đi sống lại mới để cho bản thân ngồi bên giường chợp mắt một lát.

Hàn Dĩ Nặc vừa nghe lời này gần như nở nụ cười: “Rất tốt, anh đêm nay theo em ngủ."

“Em nói cái gì?" Nghiêm Đông Kỳ hoài nghi mình mệt mỏi thành ngu ngốc, không nghe rõ Hàn Dĩ Nặc nói cái gì.

Hàn Dĩ Nặc lặp lại rất chăm chú: “Anh theo em ngủ à, không phải vậy thì anh định ngủ ở đâu đây?"

“Em nói vớ vẩn cái gì vậy…" ánh mắt Nghiêm Đông Kỳ quét một vòng giường bệnh: “Chiếc giường một mét thế này bảo sao anh có thể cùng với em chen chúc hả Hàn đại gia, sáng sớm ngày mai không phải em ngủ trên đất thì chính là anh ngủ trên đất, còn chưa rớt xuống đất phỏng chừng chen chúc thành hai cái bánh được không?"

Có thể ngủ được." Hàn Dĩ Nặc vỗ vỗ ván giường: “Hai chúng ta ngủ nghiêng là được."

“Có thể ngủ cái rắm…" Nghiêm Đông Kỳ nói liền hướng ra ngoài đi: “Anh đi xem xung quanh có chiếc giường nào đơn giản hay cái giá nhỏ nào không, đi hỏi một vòng đã, em đừng xía vào."

Hàn Dĩ Nặc không hé răng, mặt đầy khó chịu nhìn Nghiêm Đông Kỳ.

“Em làm gì nhìn anh như vậy hả." Nghiêm Đông Kỳ đi được hai bước, liền bị ánh mắt này nhìn đến cả người không nhúc nhích, quay đầu bất đắc dĩ mở miệng: “Ngủ như thế thực sự không được, đến lúc ngủ tư thế không tốt đầu càng choáng thì sao."

“Em tình nguyện." Hàn Dĩ Nặc mím mím miệng.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn qua không nói gì: “Em tình nguyện cái rắm, đầu bị khâu em còn không biết sống yên ổn, em bây giờ là bệnh nhân…"

Hắn lời còn chưa nói hết đã bị Hàn Dĩ Nặc đánh gãy: “Anh đến cùng nói xem có theo em ngủ hay không."

Nghiêm Đông Kỳ thở dài, hiện tại Nghiêm Đông Kỳ hiểu rõ ràng Hàn Dĩ Nặc đang còn rong giai đoạn hai người mới đâm thủng phòng thủ, tinh thần đang vui sướng dạt dào quang minh chính đại ở cùng một chỗ, nếu tuyệt đối đêm nay hắn muốn cãi nhau về chuyện chỗ ở thì chắc chắn sau này sống không yên ổn.

“Được, ngủ ngủ ngủ, tính khí này của em sao càng lớn càng xấu thế hả bảo bối." Nghiêm Đông Kỳ thở dài, xoay người đi trở về giường bệnh, một bên đem tay ở trên mặt Hàn Dĩ Nặc sờ sờ nắn nắn.

Hàn Dĩ Nặc đem tay Nghiêm Đông Kỳ kéo xuống, ở trên mặt hắn hôn một cái, lúc này mới cười nói: “Này còn tạm được."

“Ai u, trời xanh sau cơn mưa cũng chưa biến hóa nhanh bằng khuôn mặt của em ni, thật là." Nghiêm Đông Kỳ ngồi trên mép giường: “Anh đã nói với em, đêm nay nếu dám chen nah, sáng sớm ngày mai liền đem da em luộc thành canh để uống."

Bệnh viện ở đây quy định giờ tắt đèn rất sớm, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt thấp giọng tán gẫu.

“Em tự nhìn em xem, đầu gần ba thứ tóc còn muốn theo anh ngủ cùng giường, đáng yêu bao nhiêu." Nghiêm Đông Kỳ nhắm mắt nở nụ cười: “May anh còn có bạn ở chỗ này, nếu không trong thời gian quan sát chẳng phải em nhất định sẽ ôm khư khư anh không tha đi."

“Đây cũng quá không có tính người đi, người bệnh có bao nhiêu yếu đuối, còn không cho người thân ở lại chăm nom một hồi." Hàn Dĩ Nặc ở phía trước dịch dịch lại gần, cánh tay vòng lấy eo Nghiêm Đông Kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại được ôm Nghiêm Đông Kỳ lúc ngủ, trong lòng có chút kích động không thể kiềm chế.

“Em chen anh muốn rớt rồi kìa." Nghiêm Đông Kỳ ở trên ***g ngực Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng đâm một cái.

Hàn Dĩ Nặc hắc hắc cười vui không lên tiếng, thân thể hướng về phía trước ôm đồm Nghiêm Đông Kỳ vào trong ***g ngực.

“Không xong rồi, khó chịu chết rồi." Vốn còn muốn phản kháng theo Hàn Dĩ Nặc nói hai câu, thế nhưng tinh thần mệt mỏi ập đến thực sự mãnh liệt, Nghiêm Đông Kỳ trở mình đưa lưng về phía Hàn Dĩ Nặc: “Anh ngủ, em nếu không mệt mỏi tự thì mình chơi đùa đầu ngón tay đi."

Hàn Dĩ Nặc hướng về lưng hắn dán qua: “Làm gì anh phải đưa lưng về phía em chứ."

“Vẻ ngoài em quá tuấn tú, quá soái anh nhìn ngủ sẽ không ngon." Nghiêm Đông Kỳ trở tay ở trên eo hắn vỗ vỗ.

Hạng Dập từ phía nhau nhẹ nhàng ôm eo Nghiêm Đông Kỳ, trong ***g ngực người đàn ông mang theo nhiệt độ tiếp xúc với nhau qua hai tầng quần áo truyền đến, mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, lan tràn ra toàn thân Hàn Dĩ Nặc.

Trong ***g ngực là người mình yêu nhiều năm như vậy, nghĩ đến ngần ấy năm, ban ngày thấy cũng không có gì, ban đêm yên tĩnh làm cảm giác càng rõ ràng, tu duy hưng phấn không thể khống chế hướng về việc nào đó mà bắt đầu tung bay.

Sau đó nhiệt độ cũng bắt đầu hướng về bộ phận đặc biệt nào đó mà dâng lên, khiến Hàn Dĩ Nặc lại không khống chế được đôi tay bắt đầu từ trên người nào đó nhẹ nhàng vuốt ve.

“Nghiêm Đông Kỳ, anh đang ngủ sao?" Hàn Dĩ Nặc đem trán kề ở sau ót Nghiêm Đông Kỳ, âm thanh có chút khàn khàn.

Nghiêm Đông Kỳ tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng cũng không đến trình độ nằm xuống lập tức hôn mê, cảm giác buồn ngủ đang ấm ủ trong lòng đang dần bay cao, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tay trên eo của Hàn Dĩ Nặc bắt đầu sờ xuống càng ngày càng thấp, hơn nữa không an phận sờ loạn.

Mẹ hắn, tình hình này còn ngủ được sao.

“Bảo bối, chúng ta có thể ngủ một giấc đàng hoàng không…" Nghiêm Đông Kỳ không quay đầu lại, thấp giọng bất đắc dĩ nói, theo tiếng nói của hắn thì thân thể Hàn Dĩ Nặc cũng dán lên, sau đó dị vật hết sức rõ ràng làm cả người hắn căng thẳng hẳn lên.

Hàn Dĩ Nặc rõ ràng cảm giác được người trong ***g ngực cứng ngắc, cười nhẹ lấy môi ở cổ Nghiêm Đông Kỳ nhẹ nhàng liếm liếm một hồi: “Em cứng rồi."

Da đầu Nghiêm Đông Kỳ nổ oanh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói: “Vớ vẩn, không cần em nói, nửa người dưới của ông đây cũng không bị bại liệt tri giác, vẫn cảm giác được."

Hàn Dĩ Nặc nghe xong lời này vừa thấp giọng nở nụ cười.

Âm thanh người thanh niên tràn ngập từ tính, thấp giọng nói âm thanh như khối lập thể ở bên thân thể hắn xoay quanh, làm Nghiêm Đông Kỳ thực sự chịu không nổi, hắn phiền muộn thở dài: “Định thế nào, muốn đổi vị trí của anh sao?"

“Anh giúp em." Hàn Dĩ Nặc cười cười, sau đó nỗ lực đem thân thể Nghiêm Đông Kỳ kéo lại.

Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt, sau đó cận lực miễn cưỡng thấp giọng mắng nhẹ: “Anh giúp em cái rắm, anh giúp em chặt đi nghe còn được."

Sau đó hắn cảm giác nửa người dưới Hàn Dĩ Nặc như đổi định mà lên, cả người hắn suýt nữa giật mình bật dậy: “Hàn Dĩ Nặc, em đây là thành tinh rồi đi."

“Em mặc kệ, anh giúp em." Âm thanh Hàn Dĩ Nặc vào lúc này nghe có chút ngang ngược, hắn mạnh mẽ đem Nghiêm Đông Kỳ chuyển qua, ở trên miệng hắn hôn một cái, lặp lại một lần: “Giúp em."

Nghiêm Đông Kỳ vừa thấp giọng mắng một câu: “Anh ***, bên cạnh còn có mấy người sống sờ sờ được không."

Hàn Dĩ Nặc thấp giọng nở nụ cười, thẳng thắn kéo tay Nghiêm Đông Kỳ hướng về bên dưới của mình thay tiếng đáp.

“Hàn đại gia en đây rốt cuộc muốn làm gì." Nghiêm Đông Kỳ đều sắp khóc lên.

Hàn Dĩ Nặc trả lời đương nhiên: “Hai chúng ta hiện tại ở cùng một chỗ, anh không giúp em sao?"

Nghiêm Đông Kỳ nhất thời nghẹn lời, cùng với lão thiên giao chiến nửa phút, sau đó khẽ cắn răng lấy tay theo chỗ căng cứng theo lưng quần đưa tay đi vào.

Hắn mới dùng tay nắn một cái Hàn Dĩ Nặc đã thấp giọng hừ một cái, Nghiêm Đông Kỳ bị chính thanh âm này làm cả người nóng lên, không thể làm gì hơn là thấp giọng mắng một câu: “Anh còn chưa làm gì em cần gì kêu to như vậy, bên ngoài còn có người đó bảo bối, thu liễm chút đi không được sao?"

Hàn Dĩ Nặc đem thân thể dán lại, sau đó cúi đầu ở trong bóng tối hôn lên môi Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ trên dưới thuận một lần, cảm thấy nắm đồ vật người khác cũng không thuận lợi như nắm cái của mình, nhưng vẫn hết cánh, không thể làm khác là nhắm mắt tiếp tục.

Hàn Dĩ Nặc trắn trợn không kiêng dè dùng đầu lưỡi ở trong miệng hắn quấy đảo, một bên đưa tay theo vạt áo Nghiêm Đông Kỳ dò xét đi vào, ở trên lưng và eo hắn xoa xoa.

Người hắn yêu đang ở trong ***g ngực khiến các tế bào khắp toàn thân của bản thân không khống chế được bắt đầu kêu gào, cảm nhận của thân thể cùng với suy tưởng mộng đẹp trước đây cùng hòa làm một thể, càng thêm chân thực, trong lòng cuộn trào đến nóng rực.

Làn da dưới tay vừa mềm mại vừa ấm áp, dục vọng theo động tác của người đàn ông nhộn nhạo chìm nổi, vừa hỗn loạn vừa thoải mái. Điều duy nhất hắn muốn làm chỉ là đem người trong ***g ngực ôm càng chặt thêm, nếu có thể hòa tan lẫn nhau đem vào tận xương xốt của mình thì tốt rồi.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Đông Kỳ bị đàn ông xoa nắn, cả người đều có chút không thích ứng, thế nhưng bản thân bất ngờ cảm giác không tệ lắm, bàn tay người thanh niên dày rộng mạnh mẽ, nương theo động tác cảu hắn tựa như có dòng điện xông thẳng vào cơ thể.

Người thanh niên vẫn liên tục hôn từ môi đến lỗ tai, sau gáy, tay cũng không an phận đi đến trước ngực người đàn ông, trên dưới một hồi văn vê xoa nắn.

Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy cả người nóng lên, thế nhưng động tác dưới tay không dừng lại. mãi đến tận khi Nghiêm Đông Kỳ dùng sức vòng lấy hắn, đem mặt chôn ở bả vai, lát sau mới thở hắt ra một hơi thật dài.

“dịch sang bên kia một chút đi." Nghiêm Đông Kỳ thở phù một hơi, xoay người rút hai tờ khăn giấy xoa xoa tay của mình, sau đó giật thêm giấy ném sang Hàn Dĩ Nặc.

“Lau qua đi."

Hàn Dĩ Nặc không nhúc nhích, híp mắt nhìn Nghiêm Đông Kỳ, sau đó đem hắn kéo thẳng vào trong ***g ngực, rất thuận tiện triền miên hôn một hơi thật dài.

Nghiêm Đông Kỳ miễn cưỡng ở trên ***g ngực thanh niên nằm úp sấp lên. Toàn bộ quá trình đều là sự hung hăng chiếm hữu của Hàn Dĩ Nặc khiến hắn có chút khó chịu, thế nhưng tựa hồ bản thân thấy không có gì không tốt.

“Được rồi, ngủ đi." Nghiêm Đông Kỳ ở trên ***g ngực thanh niên vỗ nhẹ.

Hàn Dĩ Nặc hiển nhiên không muốn nhân nhượng để yên chuyện này, tay theo eo của hắn muốn hướng vào trong quần dò xét, bị tay Nghiêm Đông Kỳ nhấn lại: “Em làm gì?"

“Em giúp anh." Hàn Dĩ Nặc đến gần lỗ tai hắn cắn nhẹ.

“Lăn lăn lăn…" trên mặt Nghiêm Đông Kỳ đã nóng đến thiêu cháy, theo âm thanh đẩy cánh tay hắn ra, Nghiêm Đông Kỳ cảm giác máu đều ào ào nghịch chuyển từ chân đến mặt, nếu như theo cổ đại mà nói thì đã muốn tẩu hỏa nhập ma: “Hàn đại gia, em yên tĩnh một lúc không được sao?"

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Kìm nén không khó chịu sao? Trả lễ lại."

“Em đừng, anh chờ một lát là tốt rồi. đêm hôm qua anh gần như thứ trọn đêm canh em không thể chợp mắt, hôm nay lại thay bằng trò này, anh phỏng chừng nhất định sốc chết." Nghiêm Đông Kỳ xoay người, đưa lưng về phía Hàn Dĩ Nặc, cảm thấy bản thân bây giờ da mặt càng mỏng, cũng không cách nào mới thay Hàn Dĩ Nặc vuốt vuốt giải quyết, sau đó còn có thể mặt không đổi, tim không đập đầu đối đầu cùng nhau tán gẫu.

Cảm xúc nóng bóng lúc nãy vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, cực kỳ rõ ràng, thực sự khiến Nghiêm Đông Kỳ muốn dùng chiếc dao gọt hoa quả đầu giường lấy chặt tay vứt ra ngoài cửa sổ.

Hàn Dĩ Nặc do dự một chút, lại hỏi câu: “Thật không cần."

Tóc gáy Nghiêm Đông Kỳ đều sắp dựng lên: “Hàn đại gia, trời đất chứng dám, thực sự không cần."

“Vậy cũng tốt." âm thanh của thanh niên nghe vào có chút tiếc hận: “Ngược lại sau này còn nhiều cơ hội."

Nghiêm Đông Kỳ nhịn không được: “Anh ***, em có định cho anh ngủ hay không."

“Ngủ ngủ ngủ…" Hàn Dĩ Nặc rướn người dán lại trên mặt Nghiêm Đông Kỳ hôn một cái, sau đó lần nữa dịch cả người ôm trọn lấy hắn: “Ngủ ngon."
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại