Tốt, Em Nói Đó

Chương 78

khi Nghiêm Đông Kỳ về đến nhà đã hơi trễ, vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ từ phòng bếp đang bưng thức ăn ra ngoài, ngay cả cha đều ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Hắn thay giày chào hỏi cha một chút, quay đầu liền đi vào phòng bếp: “Con về hơi trễ, có cái gì con có thể giúp không, thái hậu nương nương?"

Mẹ liếc mắt trừng hắn, cười cười nhẹ nhàng ở trên tay hắn đánh một cái: “Cả ngày đều một dáng vẻ không đứng đắn. Đi, đi bới cơm đi."

“Vâng" Nghiêm Đông Kỳ nhếch môi nở nụ cười, sau đó xoay người đi tới tủ đựng bát đũa tìm môi bới cơm.

Lên bàn ăn, không qua hai lần và liền theo thường lệ gần như tọa đàm tìm hiểu quan sát dân tình muốn ổn định gia đình, xung quanh chỉ mấy chuyện mẹ dò hỏi tâm tình ra mắt mấy cô gái, Nghiêm Đông Kỳ vừa nhìn mẹ hướng bát mình gắp hai miếng thịt bò, liền biết bà bắt đầu lải nhải.

“Trước có gặp cô gái kia, con cảm thấy thế nào?" mẹ cười híp mắt mở miệng.

Nghiêm Đông Kỳ thật muốn dùng cơm đặt trên miệng dán môi, thế nhưng nghĩ cũng chỉ dám nghĩ.

Hắn không thể làm gì hơn là đem cơm trong miệng nuốt xuống, hàm hàm hồ hồ cúi đầu đáp: “Chẳng ra sao."

“Cái gì gọi là chẳng ra sao? cái người Đỗ Quyên đó, mẹ cảm thấy cô gái kia rất tốt mà. Vừa ôn nhu vừa hiền lành, nhìn qua có thể trị tính con lại chẳng phải ngu ngốc gì, lại biết lấy lòng." Mẹ bưng bát cũng chưa và cơm, đàng hoàng trịnh trọng nhắc tới.

Nghiêm Đông Kỳ trong lòng kêu khổ, cái gì Đỗ Quyên, hoa hồng Magnolia, hoa cái gì hoa chứ, hắn chỗ nào còn nhớ, hơn nữa thời nào rồi còn có người đặt tên là Đỗ Quyên, coi như gọi là Pha Lê Hải Đường còn có chút phong cách Tây tiến.

Nhưng hắn vẫn không dám đem lời này nói ra ngoài, cũng không biết làm gì hơn là gật đầu đáp lời, một bên cầm đũa như bay, tận lực đem bản thân thành một bộ dáng bận rộn.

“Con có nghe mẹ nói chuyện không hả?" mẹ lông mày dựng thẳng, có chút không vui.

“Nghe đây nghe đây." Nghiêm Đông Kỳ gắp cho mẹ một đũa củ cải mẹ thích nhất đưa tới bên miệng: “Chúng ta ăn trước, vừa ăn vừa nói, nếu như con đem mẹ bị đói chẳng phải cha sẽ tiến đến đánh chết con sao."

Mẹ “Hừ" một tiếng, rồi mới miễn cưỡng đem củ cải trên tay Nghiêm Đông Kỳ đã giơ nửa ngày tiến vào trong miệng, nhai nhai hai lần mở miệng lần nữa: “Mẹ tìm cho con không phải hai mươi người thì cũng mười chín cô gái rồi, ngài đây chính là hoàng thượng chọn tú nữ cũng phải tuyển chọn ra quý nhân rồi phải không?"

Nghiêm Đông Kỳ mặt kéo căng, bị giọng điệu ưu sầu lo lắng khiến cho bản thân vui vẻ: “Thái hậu lão phật gia à, hoàng đế có chọn tú nữ cũng không đến mười người, con đây đã đến mười mấy người rồi, có phải đã quá khó coi rồi không."

“Con nên vào WC ngồi xổm ăn cơm được rồi đấy" mẹ ở trên trán hắn gần như vả một cái tát: “Mẹ hỏi con, những cô gái này chẳng lẽ không ai khiến convừa mắt? không một người để con cảm thấy muốn cùng một chỗ?"

“Con đây thực sự không có cảm giác, mẹ đừng nói là thái hậu, chính là thái hoàng thái hậu cũng không được. Hiện tại thời đại này muốn tìm được tình yêu cũng không dễ nha mẹ ruột." Nghiêm Đông Kỳ bị hỏi đến khổ sở, một bên trả lời mẹ một bên hướng cha nháy mắt.

Nếu như bình thường cha sẽ mở miệng giúp hắn một chút, đưa cái đề tài này bỏ qua, nói chuyện một lát mấu vấn đề an ổn sống yên ổn ăn cơm như thế là xong. Vấn đề là hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, nhìn màu sắc xung quanh khiến bản thân muốn rút gân, có thể là lão Nghiêm đồng chí ở đối diện bàn ăn ngồi lù lù bất động, nhìn qua chẳng khác gì đang bày ra tư thế dù mưa bom bão đạn vẫn tiêu dao.

Mẹ có lẽ nói đã thấm mệt, liền gắp cho mình một con tôm bóc vỏ: “Đông Kỳ, con nói thật với mẹ đi, con yêu thích con gái như thế nào? Mẹ còn không tin, theo lời con mẹ còn không thể tìm một người vợ thích hợp cho con trai mình."

Nghiêm Đông Kỳ nghe xong lời này ngẩn người, hắn đều đã quên chính mình bao lâu rồi không nhắc qua vấn đề về mấy em gái, cũng đã quên bao lâu rồi nghĩ muốn tìm một người con gái ra sao để yêu.

Hắn đã nhanh không thể xác định mình có phải hay không yêu thích con gái.

“Cứ gặp đi." Nghiêm Đông Kỳ tùy tiện lấy lệ một cái, sau đó cúi đầu ăn cơm.

Trên bàn ăn nhất thời yên tĩnh, chờ thật lâu thật lâu, cha mới hắng giọng mở miệng nói: “Đông Kỳ, con cũng không còn nhỏ, tìm một người xác định được rồi, đừng làm cha cùng mẹ con suốt ngày bận tâm."

Nghiêm Đông Kỳ ở trong lòng hít một hơi, sau đó “Ừ" một tiếng.

“Nói chuyện này, khoảng thời gian trước tôi cùng lão Lưu ra ngoài tập thể dục, có nghe bà ấy nói trong nhà bà Trục Lý có đứa con nhảy lầu tự sát."

Nghiêm Đông Kỳ bắt đầu nghe mẹ nói vể chuyện trong nhà ngoài ngõ, nghĩ nghĩ chắc đề tài em gái sẽ nhanh kết thúc, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm một bên úi đầu ăn cơm, một bên nghe mẹ kể chuyện xưa.

Không thể không nói, chỉ cần mẹ không nhắc tới chuyện tìm đối tượng cho hắn, hắn vẫn luôn tình nguyện ở bên nghe mẹ lải nhải nói không ngừng, rất ấm áp, rất có không khí gia đình.

“Hình như bởi vì thằng con kia là đồng tính, bị người trong nhà biết, cha mẹ, anh trai đều phản đối, áp lực quá lớn nên nhảy lầu."

Nghiêm Đông Kỳ nghe xong lời này trong lòng “Lộp bộp" một hồi. Không biết tại sao, khi nghe ba chữ “Đồng tính luyến “ từ trong miệng mẹ nói ra, cả người hắn không hiểu thế nào có chút chột dạ.

Liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn mẹ một chút, không nghĩ tới tầm mắt cùng thái hậu lão phật gia chạm thẳng vào nhau.

“A?" Nghiêm Đông Kỳ có chút sững sờ, không biết làm sao liền cảm thấy cả người không được tự nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt mẹ phóng tới, nhưng bản thân tự buộc mình ngẩng đầu nhìn thẳng nở nụ cười: “Mẹ nhìn con làm gì?"

“Không làm gì, nhìn con ngày hôm nay ăn rau cần nhiều hơn, nhìn qua có vẻ ngon." Mẹ cười nhìn chiếc đũa trong tay hắn một cái.

Nghiêm Đông Kỳ không thích ăn rau cần, hắn có chút huyết áp thấp, lại cảm thấy rau cần mùi vị là lạ. Bị mẹ vừa nói như thế, cả người ào ào đổ mồ hôi lạnh. Không biết làm gì đều đem đũa rau cần bỏ vào trong miệng, nhịn xuống mùi lạ trong khoang miệng: “Con đã bôn ba nhiều năm giờ còn có chuyện chọn thức ăn gì chứ."

Mẹ nở nụ cười không nói tiếp, quay đầu tiếp tục đối với cha nói: “Cũng còn may mắn nhà họ có hai đứa con trai, người nhảy lầu là thằng nhỏ, nghe nói mới lên cao trung, người anh lớn hình như cùng trường với Dĩ Nặc, hình như gọi là Lộ gì gì đấy, còn cùng một ngành với hắn đây. chúng tôi hôm ấy vừa vặn nhắc tới J đại nên nói chuyện này. Ông xem xem, vốn là hai đứa con, cũng may mắn. Giờ còn một đứa nữa, bằng không hai người chẳng phải bị bức đến điên rồi ấy."

Động tác Nghiêm Đông Kỳ triệt để dừng lại.

“Những người anh em trong nhà với hắn đều đặc biệt phản đối. con cái vốn là đối tượng bị cha mẹ quản chặt, lại càng chán ghét, còn nói muốn đưa hắn đi bệnh viện. Ai, ông nói xem chuyện gì chẳng giải quyết được, cần gì nhảy lầu. chuyện này nói ra cũng không phải không thể thương lượng, con cái cũng cha mẹ nói chuyện đả thông tư tưởng không phải tốt hơn sao."

Nghiêm Đông Kỳ cúi đầu ăn cơm, có thể cảm giác được mẹ vừa nói chuyện lại một bên mắt hướng bên này quét tới, bị nhìn như truyền hình trực tiếp làm lòng hắn dưng tơ.

Thế nhưng câu nói kế tiếp của mẹ hắn hầu như không nghe lọt, đầy đầu đều là câu nói kia của mẹ: “Cùng trường với Dĩ Nặc, hình như gọi là Lộ gì gì đó, còn cùng một ngành với hắn…"

FML, chuyện này làm sao có thể trùng hợp như vậy.

Hắn hiện giờ mơ hồ nhớ lại thằng bé cùng phòng của Hàn Dĩ Nặc sau khi bị đánh cùng với vẻ mặt của hắn sau đó.

Hắn đây là làm cái gì chứ. Thật là.

“Nghiêm Đông Kỳ con ăn một bữa cơm cứ thế cúi đầu ăn cơm, ăn ăn không một đến một miếng lại nghỉ ngơi một hồi là sao đây?" hắn lấy lại tinh thần gần như nhìn thấy mẹ đầy mặt nghi ngờ nhìn mình.

Vội vã nở nụ cười: “Không có chuyện gì, đột nhiên nghĩ đến chút chuyện trong cửa hàng. mẹ ăn cơm đi."

Sau bữa cơm này, cũng biết vì lý do gì, mẹ đột nhiên thông suốt lại bắt đầu hướng hắn giới thiệu bạn gái, chỉ cần tuổi tác thích hợp tướng mạo tàm tạm đều dẫn người tới trước mặt hắn, cũng chẳng cần sàng lọc một hồi.

Hơn nữa tần suất so với trước còn cao hơn nhiều, nghĩ đến quãng thời gian yên ổn trước đây chẳng khác gì là ánh bình minh trước một mùa hắc ám.

Nghiêm Đông Kỳ bị hành động của mẹ chỉnh từ trong lòng đến sinh lý có chút chịu không nổi, nghĩ nghĩ đến việc mấy cô gái luân phiên thay đổi cùng với lửa giận của mẹ bồi hồi bốc lên, cuối cùng vẫn chọn trực tiếp nói với mẹ, cho bản thân một sự thoải mái.

Lúc hắn đánh điện trở về nhà thì cha nghe điện thoại.

“Ba, mẹ con có ở đấy không? có thể gọi mẹ tiếp điện thoại được chứ." Nghiêm Đông Kỳ do dự một chút mở miệng nói, đem hộp thuốc lá trên bàn cầm ở trong trên dưới quăng chơi.

“Mẹ con ở WC, làm sao vậy?"

Nghiêm Đông Kỳ vừa nghĩ tới chuyện suốt ngày xem mắt, vẻ mặt xoắn xuýt nhịn không được vặn ba một hồi: “Không phải, ba, ba có thể làm cho mẹ yên tĩnh một thời gian không? Ba ngày hai lượt nói con xem mắt, làm đến người con ruột này chịu không nổi."

âm thanh cha đầu bên kia dừng một chút, sau một lát truyền tới: “Mẹ con cũng là sốt ruột, hi vọng con tìm được người thích hợp ổn định cuộc sống mà thôi."

“Hai người có thể đừng quá bận tâm chuyện này được không? Ai nha cùng cha nói vô dụng, con phải theo mẹ nói mới được." giọng nói phiền chán của Nghiêm Đông Kỳ hiện tại đặc biệt truyền qua, tự dưng nghe câu nói “Tìm người thích hợp ổn định cuộc sống", hăn liền nhíu mày miễn cưỡng nói.

Cha lại trầm mặc một chút, sau đó cha mở miệng nói, âm thanh nặng nề: “Mẹ con đi ra rồi, con cùng mẹ nói đi."

“Con trai, làm sao vậy?" âm thanh trong điện thoại của mẹ đặc biệt hào hứng.

“Người đẹp Lý, xin mẹ thương xót, có thể đừng bắt con đi xem mắt được không? Con trai của mẹ đều sắp bị ép điên." Nghiêm Đông Kỳ vừa nhắc tới chuyện này lại càng buồn bực, nhìn không được từ trong hộp thuốc lá rút một điếu đeo đến bên môi.

“lời này của con có ý gì?"

“Con có thể có có ý gì, chính là ý trên mặt chữ. ngài cứ ba ngày tìm hai người đối tượng cho con, thế chẳng phải ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống công việc của con hay sao. hơn nữa tần suất dạo gần đây còn càng ngày càng cao, mẹ nói xem con đây phải làm sao chứ?"

Giọng mẹ trong chốc lát liền nâng cao, đúng như Nghiêm Đông Kỳ dự đoán. Từ thời thanh niên mẹ hắn đã có tính cách này.

“Mẹ có ý gì? Mẹ có thể có có ý gì! Mẹ còn không phải hi vọng con mau mau kết hôn sống cuộc sống yên ổn! con nếu không con trai của mẹ, mẹ có thể quản chuyện này của con à!"

Nghiêm Đông Kỳ bị âm thanh rống giận từ cổ họng phát ra làm lỗ tai đột nhiên choáng váng, vội vàng đem điện thoại cách xa một chút.

“Con người nào cũng không được, cùng người ta thân cận cũng không chút biểu hiện, với ai cũng đều bày ra một bộ mặt người chết. Nghiêm Đông Kỳ, con theo mẹ nói con muốn làm sao, muốn mẹ làm thế nào đây?"

“Con đều nhanh sẽ đến ba mươi, chuyện này mẹ có thể đừng quản hay không. tự con sẽ có chừng mực." Nghiêm Đông Kỳ cũng bị âm thanh rống giận làm phát hỏa, thanh âm không tự chủ cất cao thêm.

Mẹ đầu bên kia vẫn không bỏ qua: “Con có cái gì đúng mực!! mẹ làm sao không nhìn ra được con đúng mực chỗ nào!! Mẹ nói cho con biết…"

Câu nói tiếp theo cũng không biết là gì thì trực tiếp biến mất trong không khí. Nghiêm Đông Kỳ đem lỗ tai kề sát với điện thoại nghe ngóng, hình như cha mẹ đầu dây nói cái gì đó.

Chờ một lát sau thì người nghe điện thoại đổi thành cha: “Đông Kỳ, chiều nay con trở về nhà một chuyến, cha với mẹ con có lời muốn nói."

“Con trở lại làm gì? Mẹ con chắc chắn lại muốn nói với con những việc này, ba, con thật không muốn nói chuyện này, con cảm thấy thiệt là phiền." Nghiêm Đông Kỳ đem điếu thuốc đang kẹp trên ngón tay thả xuống mặt bàn, âm thanh uể oải.

“Cha bảo con về thì cứ thế trở về, chỗ nào cho phép nhiều lời như vậy." Cha lớn giọng hướng điện thoại rống giận một câu, chờ nói xong liền gần như cúp điện thoại.

Nghiêm Đông Kỳ tay giơ điện thoại có chút không rõ, tính tình cha vốn luôn luôn tốt, hiếm khi thấy ông nổi giận, hôm nay làm sao vậy, cả hai người nhìn qua chẳng khác gì ăn 3kg thuốc nổ.

Hắn đứng lên chà xát mặt, trở về liền trở về chứ, dài đau không bằng ngắn đau, ai quản được.

Khi về đến nhà, trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Nghiêm Đông Kỳ đứng ngoài cửa sửng sốt một chút, hắn còn cho rằng trong nhà không ai. đầu ngước vào dò xét mới phát hiện cha mẹ đang an vị ở trong phòng khách.

Bầu không khí trong nhà có chút kỳ quái, Nghiêm Đông Kỳ không khỏi nhíu mày đi vào phòng khách: “Con đã trở về. hai người ngồi đây là làm gì đây? Trong nhà đến một chút âm thanh cũng không có."

Cha sau khi nhìn thấy hắn liền đem báo ném trên bàn trà, chỉ xuống ghế salong bên cạnh mẹ: “Con ngồi."

Nghiêm Đông Kỳ ngó tới ngó lui vẻ mặt nghiêm nghị của cha mẹ, trong lòng trầm trầm, nghĩ đến chuyện sắp nói ra có chút không chắc chắn.

Hắn mới ngồi vào chỗ của mình, mẹ liền nghiêng người lôi kéo cánh tay của hắn, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc: “Đông Kỳ, mẹ chỉ muốn hỏi con một vấn đề, đến tột cùng là con thích kiểu con gái như thế nào? Lúc nào có thể dẫn một người con gái về nhà? Lúc nào dự định kết hôn?"

“Mẹ, mẹ đây đang hỏi ba vấn đề." Nghiêm Đông Kỳ dở khóc dở cười.

“Ít nói nhảm, con nói cho mẹ đến lúc nào thì con mới chuẩn bị có bạn gái." Mẹ ở trên cánh tay hắn véo một cái.

Nghiêm Đông Kỳ nhíu nhíu mày, trả lời đến rất lao lực: “Con không có ý định tìm bạn gái, tối thiểu là giai đoạn hiện nay vẫn không có ý tưởng này."

Khoảng thời gian này hắn cực kỳ bận bịu, quán “Đông" đều chưa giải quyết xong, anh Hưng hai ngày ba bữa phái người đến xem xét, đã từng xung đột trên quy mô nhỏ, cũng may Nghiêm Đông Kỳ cùng với mấy đồn công an có quan hệ thân thiết, gọi người ở chỗ ấy quan sát tình hình, nếu nó chuyện gì sẽ gọi người của đồn công an đến đây.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hàn Dĩ Nặc.

Điểm này hắn muốn phủ nhận đều phủ nhận không được.

Từ lúc nghe tiểu tử này bày tỏ hắn đều không bình thường, bình thường bận bịu thì không sao, chỉ cần rãnh rỗi một chút thôi liền không tự chủ được bắt đầu nghĩ đến hắn, chuyển quanh đến mức hắn muốn dứt cũng không được.

Hơn nữa hắn cảm thấy bản thân hình như không thể khống chế yêu thích Hàn Dĩ Nặc.

Ý nghĩ này được hình thành từ sau cuộc tán gẫu với Mục Tử Lễ, chẳng khác gì như viên thuốc tăng trưởng, đang yên ổn tự dưng cao lên ba trượng, khiến hắn căn bản không có cách nào nhìn như không thấy.

Sau đó ý nghĩ phá hoại này trực tiếp dẫn đến hành động lưu manh đùa giỡn của Hàn Dĩ Nặc hướng đến, hắn đều không có sức lực đem hắn đẩy ra ngoài.

Cái ý nghĩ này không phải quá vô nghĩa.

Nghiêm Đông Kỳ cảm giác bản thân đã thành lập một lý tưởng tôn trọng theo đuổi em gái trong suốt hai mươi năm, chỉ vì một lời tỏ tình của Hàn Dĩ Nặc liền không nói hai lời đẩy cho liểng xiểng.

Fuck, chưa từng có một tia phòng bị, cũng không có một tia lo lắng.

Mẹ đối với câu trả lời này xem ra cực kỳ không hài lòng, bà quay đầu lại nhìn cha một chút, sau đó một lần nữa quay lại đối mặt Nghiêm Đông Kỳ: “Đông kỳ, mẹ hỏi con một chuyện, con phải thành thật nói với mẹ."

“Mẹ nói đi, con đã lúc nào không thành thật với người chưa." Nghiêm Đông Kỳ miễn cưỡng nở nụ cười.

Hắn nhìn thấy mẹ do dự một chút, sau đó đặc biệt nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của mình, trong mắt tất cả đều là sự tình Nghiêm Đông Kỳ cực kỳ không hiểu.

“Con nói mẹ nghe, có phải con không thích con gái?"
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại