Tốt, Em Nói Đó

Chương 77

Cách một khoảng xa đã thấy Lộ Phi đang cào cào mái tóc rối bời đi một đường về phía ký túc xá, xem dáng dấp là biết hắn mới trải qua một trận ác chiến ở tiệm nét cả buổi tối.

Hắn không biết làm sao đột nhiên cảm giác hoang mang. Khoảng thời gian này Lộ Phi đối với hắn cùng Hạng Dập vẫn né tránh, thái độ cũng đầy căm ghét, còn có câu hỏi vừa táo bạo lại khó tin “Cha mẹ các cậu có biết không?", khiến Hàn Dĩ Nặc có chút sợ sệt, sợ sệt Lộ Phi có phải hay không nói với Nghiêm Đông Kỳ.

Nghĩ tới việc Nghiêm Đông Kỳ đã sớm mình không thích con gái, cũng biết tính hướng của mình thích ai, nhưng nếu như Lộ Phi dùng thái độ đó nói với Nghiêm Đông Kỳ, Hàn Dĩ Nặc thực sự không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào.

Hàn Dĩ Nặc vừa định mở miệng nói mình quên ít đồ kéo hắn về ký túc xá, thuận tiện tránh mặt một chút, không thể cho hai người chạm mặt nhau.

Không nghĩ tới Nghiêm Đông Kỳ mới bước tới thì đón bọn họ chính là Lộ Phi, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Đây không phải là bạn cùng phòng ký túc với em sao? thật giống như người gọi Lộ Phi?"

Xong còn quay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc nhướng mày, rất trêu chọc nói câu: “Ai u, cuộc sống đại học của hắn trải qua thật thoải mái, xem bộ dạng này không phải là tung hoành một đêm đi, chà chà, đi muộn về sớm."

“Không phải…" Hàn Dĩ Nặc có chút lúng túng: “Người ta là đi tiệm net."

“Cả đêm?" Nghiêm Đông Kỳ trợn mở mắt.

Hàn Dĩ Nặc gật gật đầu: “Hắn thường thường như vậy, cũng không ở ký túc xá bao nhiêu."

“Vậy anh phỏng chừng đời sống không dài. Thanh niên hiện giờ à, không thấy ai biết quý trọng bản thân, chẳng lẽ vì chiếc máy tính mà đáng giá cho bản thân liều chết thế sao, thật giỏi à." Nghiêm Đông Kỳ nói chuyện lại đưa túi ni lông sờ tới: “Nguội rồi sao? nguội thì đừng ăn, chúng ta ra ngoài mua chút gì ăn thôi."

Hàn Dĩ Nặc miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Lộ Phi từng chút tới gần.

Anh Phi rõ ràng cũng nhìn thấy bọn họ, sau đó dưới chân dừng một chút. Tựa hồ là bởi vì nhìn thấy Nghiêm Đông Kỳ nhìn hắn theo qua bên này chỉ chỉ, liền biết cũng không có ý định đi qua, vẻ mặt có chút cứng ngắc bước tới, đối với Nghiêm Đông Kỳ cực kỳ lễ phép hỏi thăm: “Chào anh."

Nghiêm Đông Kỳ làm nổi lên khóe môi hướng hắn gật gù: “Đi ăn điểm tâm sao? chúng ta chuẩn bị đi ăn điểm tâm, em có theo chúng ta đi chung không?"

Lộ Phi lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Hàn Dĩ Nặc, vừa quay đầu nhìn về phía Nghiêm Đông Kỳ, miễn cưỡng nở nụ cười: “Không được. đại ca sao anh sớm như thế đã tới đây?"

“Tới thăm hắn một chút, cảm thấy tiểu tử này gần đây tinh thần không được tốt." Nghiêm Đông Kỳ không nghi ngờ gì hắn, vỗ vỗ cánh tay Hàn Dĩ Nặc hơi híp mắt nở nụ cười.

Lộ Phi nghe xong lời này hơi hơi mặc vài giây, sau đó tựa như không nhịn được cau mày nhìn về phía Hàn Dĩ Nặc: “Dĩ Nặc, anh hai cậu đối với cậu tốt như vậy, con mẹ nó cậu…"

Hàn Dĩ Nặc vốn đang cân nhắc, Lộ Phi là người phản cảm với đồng tính luyến ái như thế, cũng có thể biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, không nghĩ tới tên này còn có bản lĩnh ở trước mặt anh hai hắn liền bắt đầu nổi giận.

Hắn đều có chút hoài nghi này có phải do thức đêm chơi game, khiến thần trí có chút không quá bình thường.

“Anh Phi." Hàn Dĩ Nặc cũng nhíu mày lại, âm thanh nặng nề đánh gãy hắn.

Lộ Phi vẫn cau mày, ánh mắt rất phức tạp, như là phản cảm lại như có chút chỉ tiếc hận mài sắt không nên kim: “Anh hai cậu biết chuyện này không?"

“Cậu quản được sao." Hàn Dĩ Nặc tức giận cứ thế bốc lên, hắn không hiểu Lộ Phi vì sao đối với chuyện này nhạy cảm như vậy.

Nghiêm Đông Kỳ nhíu chặt mày đứng bên cạnh nghe, ẩn hiện như hiểu rõ hai người đang nói chuyện gì. Vốn dĩ hắn không tính xen mồm đi vào, thế nhưng thanh niên đối diện dùng một ánh mắt nhìn em trai hắn khiến bản thân cực kỳ khó chịu, liền cười như không cười mở miệng hỏi: “ở trước mặt anh còn làm ra vẻ bí ẩn cái gì, có chuyện gì anh không biết, nói ra chia sẻ coi."

Hàn Dĩ Nặc mím môi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ một lát liền không hé răng.

Lộ Phi nhìn gò má Nghiêm Đông Kỳ, do dự một chút vẫn mở miệng: “Đại ca, anh có biết chuyện Hàn Dĩ Nặc không thích nữ sinh không?"

Nam sinh vẻ mặt rất bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt kia khiến Nghiêm Đông Kỳ không thể không đặc biệt cảm thấy chán ghét cực kỳ, bạo tính bình thường được dấu rất sâu đều bị ánh mắt này nhìn đến quấy nhiễu bùng phát.

Nghiêm Đông Kỳ nghe xong lời nói của hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt nhếch miệng nở nụ cười: “Làm sao? em nhìn không nổi?"

Lộ Phi hiển nhiên không nghĩ tới Nghiêm Đông Kỳ sẽ phản ứng như thế: “Hả?"

“Nhìn vẻ mặt này của em hình như ghét bỏ em trai tôi, có phải không?" Nghiêm Đông Kỳ cười cười, còn cười đến xán lạn: “Con mẹ nó em muốn tính toán cái gì?"

Câu nói sau cùng còn chưa nói ra rõ ràng, cũng không đợi hai người phản ứng lại, Nghiêm Đông Kỳ đã tương đối gọn gàng nhanh chóng tung một quyền trên mặt Lộ Phi để chào đón.

Hàn Dĩ Nặc nhìn đến choáng váng, hắn gần như chỉ đứng một bên ngây ngốc nhìn Nghiêm Đông Kỳ nhanh nhẹn đi tới xoay tay tung quyền về anh Phi, sau đó một cước đạp trên đùi hắn.

Chờ hắn phản ứng lại mới bỏ túi thức ăn xuống, từ phía sau gắt gao ôm chặt Nghiêm Đông Kỳ, Lộ Phi bị đá ngã người xuống đất.

Toàn bộ quá trình không đến năm giây, Hàn Dĩ Nặc mới sáng sớm đột nhiên thấy vở kịch đánh võ trước mắt có chút mịt mờ.

Hắn cực kỳ hăng hái, là người mạnh mẽ, Nghiêm Đông Kỳ vùng vẫy nửa ngày vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của thanh niên, không thể làm gì hơn là vươn tay chỉ thẳng vào người thanh niên đang quỳ một chân ngồi trên đất bưng má không nói lên lời.

“*** ông nội cậu, con mẹ nó em cậu rốt cuộc định nói quái gì!! Em trai tôi thích gì yêu gì, với cậu cũng không có một mao tiền quan hệ, ông đây còn chưa nói gì, cậu động kinh ở đây cũng không cần uy hiếp dọa dẫm!!"

Hàn Dĩ Nặc xưa nay chưa từng thấy vẻ mặt Nghiêm Đông Kỳ như thế, giọng nói đều tràn đầy nghiêm túc, không thể làm gì khác ngoài dùng cánh tay siết chặt lấu hắn, một bên nhẹ an ủi: “Anh hai, anh hai, anh bình tĩnh chút đi, đừng nóng giận."

Nghiêm Đông Kỳ căn bản không phản ứng lại lời nói của hắn, giãy dụa sát lại bên Lộ Phi đạp trên bả vai một cước: “Tôi cho cậu biết, con mẹ nó cậu dám dùng ánh mắt đó nói chuyện với em trai tôi, ông đây sẽ có hàng ngàn cách làm cậu không dám bước ra khỏi trường, gặp một lần đánh một lần cậu tin hay không!!"

Lộ Phi lúc này mới bụm mặt ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ, Hàn Dĩ Nặc đứng phía sau rõ ràng nhìn thấy, trong mắt Lộ Phi hoàn toàn không có phẫn nộ, tất cả chỉ là tràn đầy khiếp sợ, ngạc nhiên không thể nào tin tưởng.

Hàn Dĩ Nặc nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái.

Nghiêm Đông Kỳ hoàn toàn vẫn còn đang nổi nóng: “FML, cậu dám nói em trai tôi! Mẹ nó ông đây cũng không cam lòng nói mà cậu dám nói! Cậu chán sống rồi có phải không!"

“Anh hai, không có chuyện gì, không có việc gì, ngươi đừng tức giận." Hàn Dĩ Nặc nghe được câu nói sau cùng của hắn liền thấy lòng vừa ấm áp vừa hạnh phúc. Hắn một bên động viên Nghiêm Đông Kỳ, một bên nhìn Lộ Phi đang còn quỳ trên mặt đất sững sờ nháy mắt mấy, ngụ ý hắn mau mau chạy đi.

Lộ Phi mấp máy môi, đem đất trên đùi phủi xuống, không biết hướng ai nói câu “Tôi đi trước", sau đó vòng qua hai anh em bọn họ quay đầu đi nhanh.

Nghiêm Đông Kỳ bị phản ứng này của hắn khiến cho cả người sững sờ, bản thân còn đang tức giận giơ chân, người ta lại không biết bị cái gì liền nghe lời vâng dạ đi mất. điều này làm cho hắn cảm thấy tự dưng khó chịu.

Hắn tránh khỏi cánh tay của Hàn Dĩ Nặc, quay đầu liếc mắt nhìn bóng lưng Lộ Phi: “***, hắn có ý gì?"

Hàn Dĩ Nặc lắc lắc đầu: “Em cũng không biết."

“Hắn đây không phải là đang ẩn dấu thuộc tính đến điên rồi, đừng nói ngày nào đó bị kích thích quá độ rút đao ra chém người trong ký túc như băm rau gọt dưa đi. bệnh tâm thần không bị pháp luật trừng phạt, đến lúc ấy ông đây tìm ai khóc." Nghiêm Đông Kỳ cúi đầu đem quần áo chỉnh lại ngay ngắn.

“Anh tự dưng nói đánh người liền đánh, cũng không nói với em một tiếng. May là lúc nãy còn không có ai, nếu như bị người khác nhìn thấy còn có thể đem anh đến phòng giáo vụ đấy, như thế biết làm sao giờ?" Hàn Dĩ Nặc đi tới trước mặt hắn đem mái tóc ngổn ngang vuốt lại gọn gàng.

Nghiêm Đông Kỳ theo cánh tay hắn đập xuống: “Đừng theo anh nói lời vô nghĩa. Anh hỏi em, hẳn không phải vì hắn biết em yêu thích đàn ông nên mới trước mặt em nói hưu nói vượn, giễu cợt em?"

Hàn Dĩ Nặc không lên tiếng.

“Anh trước đây nói thế nào, nói em kiềm chế một chút, không phải anh đã nói không phải ai cũng có thể tiếp thu chuyện này. Hơn nữa hắn ở trước mặt em cằn nhằn, em cũng chỉ ngồi nghe? Đánh một trận không phải xong sao, Hàn Dĩ Nặc em không phải bị ngu ngốc chứ!!"

Nghiêm Đông Kỳ ở trên ***g ngực của hắn không nặng không nhẹ bốp một cái tát: “Vóc người cao to như thế làm gì à? Em bình thường không phải hướng anh ngang ngược, hướng anh thành lưu manh đùa giỡn, khí khái nam tử của em chạy đi đâu rồi? thực làm trò ngu ngốc!!"

Hàn Dĩ Nặc bị hắn mắng cho hơi ấm vù vù tăng nhanh, cong khóe môi nở nụ cười: “Em thật sự không có chuyện gì."

“Em thôi đi." Nghiêm Đông Kỳ liếc nhìn thanh niên, cuối cùng thở dài, giơ cánh tay ôm lấy hắn, sau đó ở sau gáy hắn khò khè một cái: “Thật sự không có chuyện gì sao em tối qua lại đánh điện thoại cho anh? dọa đến anh còn tưởng em thế nào, gặp chuyện lớn gì. Hàn Dĩ Nặc, anh nói với em, phàm là anh nói em không sai, thì dù ai nói cũng không cần quan tâm, hiểu chưa."

Hàn Dĩ Nặc đem tay ôm trở về. Người trong ngực tựa như lò than đốt 3kg ấm áp, Hàn Dĩ Nặc ôm ấp còn cảm thấy chóp mũi nóng hổi đến lấm tấm mồ hôi, lục phũ ngũ tạng đều ấp áp đến run lên.

Sau đó động tác của hắn cũng theo phản xạ thần kinh, nâng cằm Nghiêm Đông Kỳ cúi đầu hôn lên.

Cánh tay Nghiêm Đông Kỳ khoát lên bên hông hắn, cũng không giống như trước đem hắn đẩy ra, lực tay chỉ bóp bóp một cái. Hàn Dĩ Nặc bị hành động của hắn khiến bản thân không thể khống ché, liền thử thăm dò đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Nghiêm Đông Kỳ, trên dưới liếm đầu lưỡi hắn một hồi.

Người đàn ông tuy răng không có hành động đáp trả, thế nhưng càng không có phản kháng giãy dụa. này đã đủ khiến Hàn Dĩ Nặc hưng phấn, liền đem vòng tay đặt trên eo của người đàn ông siết chặt một chút, cánh tay từ cằm chuyển qua sau gáy Nghiêm Đông Kỳ. Sau đó cẩn thận liếm qua từng ngóc ngách trong khoang miệng đối phương.

Hắn thử đảo đầu lưỡi của Nghiêm Đông Kỳ, sau đó rõ ràng cảm nhận được thân thể người trong lòng ngực nhẹ nhàng run rẩy, liền không khống chế được âm thanh từ cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.

Đầu Nghiêm Đông Kỳ theo phía sau thụt lại. Hàn Dĩ Nặc có chút bất mãn liếc mắt nhìn hắn, theo hướng hắn bước một bước tiền gần.

“Giữ mặt mũi được không? Còn chưa xong." Nghiêm Đông Kỳ dùng một ngón tay đâm đâm trán Hàn Dĩ Nặc, đem đầu hắn đẩy ra, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn: “Anh chỉ muốn an ủi em chút mà thôi. Đây là trường học của em, nhỡ may có người thấy được thì sẽ rất ngu ngốc."

“Như vậy có gì quá mức." Hàn Dĩ Nặc nhỏ giọng nói, sau đó vươn tay ở trên cánh môi ướt át của Nghiêm Đông Kỳ sượt một cái.

Nghiêm Đông Kỳ thụt lui một bước: “Anh ***, em làm gì, đừng nghịch nha, anh nói em biết, em còn như vậy thì tóc gáy anh đều dựng hết cả lên đấy."

Nói xong lời này cũng gần như quay đầu xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Dĩ Nặc đứng phía sau nhìn theo bóng lưng Nghiêm Đông Kỳ. Người đàn ông hôm nay mặc bộ quần áo sẫm màu, phấn hoa anh đào rơi trên bả vai của hắn, hẳn là vừa nãy khi hôn môi rơi xuống.

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn cành hoa anh đào trên đỉnh đầu, nụ cười vừa nhạt, sau đó nhấc chân đi tới.

Thái độ của mẹ trong khoảng thời gian này có vẻ khác thường, cũng không bắt Nghiêm Đông Kỳ tìm đủ loại con gái gặp mặt, điều này làm cho tháng ngày sau đó thoải mái không ít, hắn đều đem những công lao này quy kết đến trên đầu Nghiêm Chỉ.

Mục Tử Lễ không bao lâu liền đi Tây Ban Nha. Lúc đưa hắn ra sân bay thì người đàn ông này vẫn một bộ bình tĩnh thân thuộc, dáng vẻ lịch sự tao nhã, so với ngày thường không khác biệt bao nhiêu, điều này làm cho Nghiêm Đông Kỳ hoài nghi có phải chuyện bày tỏ hôm ấy thực ra chỉ là tự mình động kinh nằm ngủ mơ mộng đi tới.

Thế nhưng lúc nói chuyện với mẹ thì nửa phần sau đều nói kiểu tuyên truyền giác ngộ, khiến cho Nghiêm Đông Kỳ nghĩ nghĩ đều không tự chủ được nhớ tới câu nói kia của Mục Tử Lễ, vừa đảo đã thấy đầu đau lợi hại.

Có một số việc không thể tự chủ được hắn cũng không muốn lảng tránh.

ở trước thời gian soát vé, người đàn ông anh tuấn bức người hướng hắn lộ ra ý cười mở cánh tay: “Tôi phải đi rồi, cho cái ôm ấp sẽ không việc gì đúng không."

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Vậy thì có vấn đề gì chứ, chỉ cần không phải quấn tay quấn chân đều được."

Sau đó bóng lưng Mục Tử Lễ cùng với Hugo boss quanh quẩn chóp mũi hắn cùng nhau biến mất. Nghiêm Đông Kỳ nhíu mày nở nụ cười, sau đó xoay người đi ra khỏi sân bay.

Trên đường về nhà giao thông tương đối thuận lợi, Nghiêm Đông Kỳ tâm tình tốt hoan, mở CD mấy bài nhạc êm dịu, đầu ngón tay theo tiếng nhạc gõ nhẹ lên bánh lái, chỉ mới vài phút trôi qua điện thoại di động gần như vang lên.

Là người đẹp Lý.

Nghiêm Đông Kỳ trong nháy mắt cảm giác như tất cả âm nhạc đều thành vận mệnh hòa âm, phản xạ đã muốn đem điện thoại ném xa như ném đĩa vứt ra hai ngàn dặm.

Đáng sợ rất chính là không thể không tiếp. Nghiêm Đông Kỳ thở dài, đem tai nghe mang vào: “Mẹ?"

Hắn cảm giác âm thanh của mình tựa như tối hôm qua tăng cường gặp gỡ con gái đến hết hứng.

“Đông Kỳ, buổi trưa hôm nay trở về nhà ăn cơm không?" mẹ đã thay đổi khẩu khí mỗi khi thấy Nghiêm Đông Kỳ nhận điện thoại đều báo ra một chuỗi con gái nhà người ta thế nào, nghề nghiệp sinh nhật sở thích vân vân mới nói tới việc nhà.

Nghiêm Đông Kỳ miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm: “Vốn không định về nhà ăn cơm, nhưng nghe cuộc điện thoại này của mẹ con khẳng định sẽ về. Mẹ làm gì còn muốn hỏi con chứ, trực tiếp ra mệnh lệnh như thường được rồi."

“Con một ngày không nói chuyện cẩn thận không được sao, mẹ không phải sợ con có chuyện?"

“Không có chuyện gì, gần đây rảnh rỗi thong thả lắm. Mới vừa cò đưa bạn ra sân bay đây." trên đường đi sân bay tiện đường đi qua khu đại học, Nghiêm Đông Kỳ đang một hướng định đi qua quán trà sữa lượn lờ một vòng.

“Ồ… nam hay nữ?" mẹ do dự một chút rồi mở miệng.

Nghiêm Đông Kỳ vui vẻ: “Nhìn thái độ hỏi của mẹ xem, thật là. Là một người đàn ông."

Đầu dây bên kia cũng không biết làm sao đột nhiên im lặng không động tĩnh, Nghiêm Đông Kỳ còn cho rằng tín hiệu không tốt, liền hướng qua “Alo" một tiếng.

“Được được, vậy trưa nay con trở về đi. mẹ mua thức ăn rồi." âm thanh mẹ nhanh truyền tới.

“Được rồi, làm nhiều món ăn mặn nha." Nghiêm Đông Kỳ thoải mái đáp lại.
Tác giả : Tam Thập Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại