[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm
Chương 30 Its raining!

[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 30 Its raining!

"Trời mưa rồi!"

Từng hạt mưa ẩm ướt rơi xuống vai áo,Manami thở dài.Cô ghét mưa,ghét nước chui vào giày,ghét cảm giác quần áo dính nhớp nháp trên người.Nói chung chả có cái gì tốt đẹp

Nhìn dòng người đang lữ lượt chạy qua chạy lại tìm chỗ trú,cô rút trong túi ra một cây dù nhỏ ,bật nút bung lên.

"Chưa chơi được cái gì mà nó mưa cmnr!"

[Nhà cô ba đời đen như chó mực]

"Cái thánh họ nhà ngươi! câm mồm!"

Tầm nhìn trước mặt có chút nhòe đi,cơn chóng mặt đơn giản giờ đã biến thành đau đầu.

Chết mợ.Đang bệnh mà cáu chẳng khác gì dầu đổ vào lửa!!

Manami bất giác nhíu mày,ôm miệng ho khù khụ.Cổ họng thì đau như dao cắt,còn cộng thêm cái thân đang bắt đầu tăng nhiệt lên như này.Ông trời muốn cô sống sao??!!!?

Ông trời said:Miễn là mày đau khổ

"Phải mặc áo khoác vào trước đã--"


Bả vai bất ngờ bị một nhóm người đang hối hả chạy tông phải,Manami loạng choạng ngã ra sau.cây dù cũng theo đó mà rơi xuống đường đi,vành tai bị quẹt phải dây kéo áo khoác nhói đau

Lộp cộp....

"Ah..."

Vật thể màu trắng lăn lông lóc trên đường đi,cực kì nổi bật với mặt đường tối màu.Dòng người vẫn tiếp tục đi đều đều,không ai chú ý đến khuôn mặt có chút bối rối của cô gái.Manami há mồm định nói...

"Nhặt giúp tôi với"

...Nhưng bất thần liền ngậm lại.

Cô tự tiến tới nhặt cái máy trợ thính,rũ mắt đeo lại trên tai mình.Bàn tay đứa lên đầu gỡ dải nịt tóc xuống.Mái tóc mất dần hình dạng gọn gàng khi nãy mà bắt đầu bung ra.Những lọn tóc đen như mực xõa đến tận eo,phủ lên hai đôi tai của cô.

"Đệch!Không biết cột tóc chi nữa.Làm nó dễ bị rơi ra"


Manami cất cây dù trở lại vào túi.Vướng víu chết đi được!

Trùm mũ áo khoác lên che lấy đầu,cô kéo khóa áo lên kín lấy cổ.Chất vải thô dần thấm nước nặng trĩu,nước mưa lạnh ngắt khi áp lên làn da nóng bừng làm cô nổi hết da gà da vịt lên

[Sau hôm nay mà cô còn khỏe để nói thì tôi đi đầu xuống đất]

"Ngươi ngậm mồm vào giúp ta một chút được không?"

Cất chất giọng khàn khàn của mình lên mà càu nhàu,Manami chán nản vuốt mặt.Cái thời tiết tệ hại này chẳng cho phép cô ngồi yên một chỗ để suy nghĩ việc phải làm tiếp theo nữa

Phải quyết định nhanh!Tới hay không tới!

"Giờ chẳng lẽ phải ngồi bứt cánh hoa để quyết định à?"

[Sao cô thỉnh thoảng lại nghiêm túc vào mấy chuyện không đâu thế?!!?!]

Bị bệnh rồi đầu cũng tưng tưng theo rồi hả?!!?

"Thế thì!"


Manami đập tay chỉ về phía trước,nơi đang chia ra làm hai ngã rẽ.

"Chọn đại một hướng.Nếu nó hướng ra đường lớn thì ta về luôn,còn nếu gặpphải bọn nhỏ thì chịu!"

Tetsu:"..."

[...Có được không đấy?]

"Vận xui của ta đã dồn hết vào mấy hôm trước.Gacha tạch rate 4 lần thì ít nhất cũng phải có 1 lần trúng cơ mà.Chắc chắn lần này sẽ được"

5 phút sau....

"Ủa Manami,sao cậu lại ở đây?"

Manami:"...."

Má!

"Mitsuya..."

Đột nhiên Manami vừa xuất hiện đã quỳ sụp xuống ôm lấy mặt làm Mitsuya hoảng hồn nhảy xuống xe. Chợt khi để ý thấy cả người cô gái ướt nhẹp từ đầu tới đuôi, tóc tai rối bù xù dính bết cả lên mặt,Mitsuya không khỏi nhíu mày.Anh tiến lại gần khom lưng che bớt chút nước mưa rơi xuống đầu cô bảo

"Mang đồ ướt như vậy sẽ dính cảm đấy"
Khỏi phải nói.Cô bị luôn rồi

"Cậu cũng có khác gì đâu "

Manami ngẩng đầu,lọt vào tầm nhìn là gương mặt nhòe nhoẹt của Mitsuya.Cô chớp chớp mắt nhăn mặt,vỗ bồm bộp lên cái trán nóng bừng của mình.

Chắc không sao đâu nhỉ?

(*Đừng ai bắt chước con bé này nhé.Bệnh 38 độ mà dầm mưa là tiêu đấy.Mị thử một lần rồi.Không chê vào đâu được :)))

"Manami,trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.Cậu ở đây làm gì?"

Manami lén lút nhìn sang chỗ khác

"Tôi bị lạc"

Ừ cô bị lạc nên mới tới đây thôi nhé!Chứ không phải do cái vận xui đen như sh*t dẫn lối đến đâu

Mitsuya nhíu mày lần nữa.Xong không thèm để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của Manami ,liền cúi người nắm lấy cánh tay cô

"Mitsuya?"

Mitsuya chẳng mất chút sức nào kéo cô đứng thẳng lên.Xong không kịp để Manami ú ớ thì anh đã nghiêm mặt nói
"Cậu về nhà đi Manami.Lát nữa tôi nghĩ sẽ có nguy hiểm cho cậu đấy"

Uầy bạn ơi,khoan từ từ

"À,chắc là không được đâu"

Đưa tay lên vuốt lại mái tóc sũng nước của mình,Manami lập tức xua tay đáp.Mitsuya trợn mắt.

"Lát nữa tôi có việc ở đây..."

Cố điều chỉnh giọng nói để người đối diện không nhận ra mình đang run,Manami  hít một hơi thật sâu.Từ cổ xuống dưới thân lạnh ngắt như ướp nước đá,thề mà cả khuôn mặt cô nóng bừng như cái phòng xông hơi.Phía trước nhìn một chẳng ra một hai cũng chả ra hai.Nếu như không phải lúc này phòng hờ uống mấy viên thuốc hạ sốt thì có khi bây giờ cô đang nằm lăn quay ra giữa đường rồi

Mitsuya mà biết được thì làm gì có chuyện cô đứng ở đây nhây với anh,chắc chắn là sẽ xách cô quăng về nhà.Đéo xin xỏ gì hết!
"Manami !" anh chàng đột ngột gằn giọng làm cô giật mình

Vị đội trưởng phiên đội hai -người luôn hòa nhã với phái nữ - không ngờ lại có ngày lớn tiếng với một cô gái.Mitsuya cũng không hiểu tại sao mình lại cáu.Khi nghe Mikey kể về sự kiện ở phân xưởng cũ,anh đã nhận ra rằng:

Đối với cô nàng này không thể sử dụng cách đối xử bình thường được.Cậu ấy là kiểu người luôn xem nhẹ tất cả nguy hiểm.Đó mới là thứ khiến anh lo lắng nhất

Nhưng mà suy cho cùng anh cũng chả có quyền bắt cô quay về nhà.Mitsuya vuốt mặt.Thế mới đau đầu chứ

"Mitsuya-kun!!"

Đm đứa nào hét thế?Dọa chết trái tim bé nhỏ này rồi!!

"Takemichi?"

Dụi dụi mắt nhìn người vừa bước vào sân kia,Manami tiến lại.Khuôn mặt đầy những vết bầm tím nổi bật cùng vết xước còn chưa khô máu.Coi như không hề ngạc nhiên,cô chỉ chờ cho Takemichi nói tiếp
"Không hay rồi.Draken-kun sẽ bị tấn công!!"

"Tao biết"Mitsuya điềm đạm trả lời làm Takemichi ngớ người

"Sao mày biết?!?!"

"Còn mày thì sao?"

Manami đảo mắt quan sát một vòng xung quanh bãi giữ xe.Tầm nhìn dừng lại ở một chiếc moto được trang trí rằn ri cực kì hầm hố ở tuốt đằng xa.

"Đó là xe của Peyan đúng không?"Lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện,cô chỉ về phía đó

"Quả nhiên"Mitsuya tặc lưỡi "Dù tao đã nói với nhữngthành viên Touman chuyện Pachin bị bắt là bất khả kháng,nhưng chỉ có Peyan vẫn không chấp nhận"

Cậu ta đang nghĩ Touman đã bỏ rơi Pachin lại phía sau.Manami xoa môi.Và người kiên quyết đề xuất ý kiến không cứu Pachin ra trại,là Draken

"Có thể là Peyan đã hợp tác với bọn tàn dư của Moebius...." sắc mặt Mitsuya liền trầm xuống"....để xử lý Draken"

Takemichi khi nghe xong run bần bật,lập tức quay người chạy vào rừng
"Thế thì chúng ta phải đi thông báo cho Draken-kun!!

"Này!Đợi tao với"

Mitsuya vội chống xe đuổi theo Takemichi.Manami cũng không tốn thời gian dừng lại,liền nhấc chân đuổi theo hai người đằng trước

"Khụ khụ!"

Vừa chạy vừa ho làm cơn đau đầu của cô nhói lên từng đợt, đến mức nước mắt sinh lý chảy ra.Có lẽ do trời mưa nên Mitsuya không nghe thấy tiếng cô ho,chỉ xoay người lại cao giọng nói

"Đừng đi theo Manami.Nguy hiểm đấy"

"Tôi có việc mà!!"

Chợt bước chân cô dừng lại,rẽ vào khu rừng.Thoáng thấy mái tóc màu cam đào quen mắt dưới tán cây,cô thở phào một hơi

"Hina!"

"Manami-senpai?!!?"

"Em ở yên ở đây"cô nắm lấy hai vai Hina nhấn mạnh,rút cây dù trong túi ra đưa cho con bé"Đừng đi theo.Lát nữa có thể Ema cũng có thể tới.Hai đứa đứng ở đây đợi,nghe chưa?"

"Vậy còn chị Manami-senpai?"
Hina ngập ngừng nhận lấy cây dù,trông nét mặt nhợt nhạt cùng bộ đồ ướt sũng của Manami mà lo lắng hỏi.

"Chị sẽ đi đón Ema"

Xong không để Hina nói thêm lời nào,Manami liền chạy đi tiếp.Đôi giày sneaker giậm mạnh xuống đất làm nước bùn văng tung tóe,dính một ít lên ống quần của cô.Nhưng nhịp độ chạy của cô gái vẫn vững vàng không dừng lại

"Tetsu,rẽ chỗ nào nữa?

[Bên phải.Đi thẳng thấy ngã ba thì tiếp tục bên phải]

Manami thở hồng hộc dừng bước,mở to mắt nhìn hàng đống tên côn đồ mặc đồng phục trắng nằm la liệt trên đất.Kèm theo đó là tiếng nắm đấm đập vào da thịt cực kì nhức tai

"Manami-san!!"

"Ema?"

Tiến lại phía thiếu nữ đang cầm dù ở đằng sau,cô vén tóc lên quan sát.Ema hiện giờ đang lo lắng đến mức phát khóc,hai mắt đỏ hoe.Nhìn thấy thương
"Draken bị đám đó đánh lén,vậy mà vẫn cố...."

Ema nghẹn ngào nói.Manami quay lại nhìn,đập vào mắt là quả đầu đỏ chói những máu là máu của anh chàng cao kều.Cô thở dài,đưa bàn tay đẫm nước lên xoa nhẹ mái tóc vàng chanh của Ema

"Được rồi.Chị hiểu."

Chỉ để lại một câu nói ngắn gọn như thế,Manami đút hai tay vào túi áo thong dong đi ra giữa bãi đổ xe.Đối mặt với hàng chục tên bất lương cao to bặm trợn,biểu cảm của cô vẫn chỉ điềm nhiên như không

"Manami?" Draken nhăn mặt nhìn người vừa xuất hiện.Giờ anh cũng không còn sức để mà to tiếng,chỉ còn nước ngồi bệt xuống đất "Cậu lại..."

"Im lặng đi"

Manami trầm giọng.Hai tay đặt hai bên đầu của draken để giữ nó không chuyển động thêm.Không thấy máu chảy nữa,có thể không chấn động đến não.Vậy thì lau được.Cô tặc lưỡi nhìn mấy cuộn băng bị thấm nước trong túi mình
Cái trời mưa này chẳng để cô sơ cứu tử tế nữa

"Không thể băng lại được,tôi chỉ có thể lau máu và giảm bớt cơn đau thôi"

Sau khi lau hết vết máu bên ngoài,cô liền lấy một cái khăn quấn lên đầu Draken nói

"Này này con nhãi kia!mày coi chỗ này là chỗ không người thế hả?!!?!"

Mấy tên bất lương thấy sự tồn tại của mình bị lơ đi liền tức giận gầm lên.Nhận lại cũng chỉ một ánh mắt hờ hững không quan tâm của Manami,một tên tức quá hóa rồ bắt lấy một cái ống sắt ném thẳng vào  cô

"Manami!!"

Mitsuya hét một tiếng.Cả Draken cũng không phản ứng kịp,chỉ có thể nhìn khoảng cách giữa mặt cô  và ống sắt ngày càng gần

.

.

.

Bộp.

Toàn thể bãi đỗ xe chết lặng.Takemichi biểu cảm không thể tin nổi nhìn vật thể kim loại đang đung đưa một cách nhẹ nhàng trên mũi chân cô gái kia.Manami chép miệng,tâng thanh sắt lên không trung,chân vung lên một vòng cung hoàn hảo.Khi tất cả hoàn hồn thì chỉ có một tiếng"keng!!" không lồ vang lên ở bức tường sau lưng đám bất lương Moebius
Cùng lúc,một giọng nói rất chi là bất đắc dĩ tiếp nối

"Này này,đừng có tăng số bệnh nhân của tôi lên chứ"

Tiểu kịch trường

Mẫu chuyện thường ngày ở Phạm Thiên

1.Khi Ran và Rindou vào nhà thổ...

Ran:"Chỉ là động vật có vú biết nói thôi mà.Có gì vui?"

Rindou:"Mấy con đàn bà khỏa thân?Không hứng thú"

Còn đây là khi thấy Manami cởi hai nút áo ở trên sơ mi...

Kokonoi:"Ủa hai thằng Haitani đâu?"

Kakuchou"Mikey vừa bảo tao chở tụi nó vào bệnh viện"

kokonoi:"Để làm chi?"

kakuchou:"Nhà xác trong đó còn nhiều chỗ "

2.

Hiện tại Manami và Sanzu đang bị kẹt trong một căn phòng có hàng chữ "Phải bế người còn lại mới ra được khỏi phòng"

"Cái củ chuối gì thế?"

"Thú vị mà Manami-chan" Sanzu phấnkhích cười toe toét,liền dang hai tay ra" Hãy sà vào vòng tay của anh nào--"
Không nói lời hai,Manami lập tức vòng tay xuống bế bổng tên đàn ông hơn 1m8 lên,còn rất thản nhiên nói một câu

"Anh cũng nhẹ đấy"

Sanzu:"...."

"Manami-chan,cho anh xuống..."

"Thút tha thút thít cái qq!!Thả hai tay ra,che mặt làm gì"

"Em làm ơn cho anh giữ lại chút tôn nghiêm của đàn ông được không..."

----------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương sau là đến cuộc chiến.Và Hanma sẽ lên sàn.Cha Zombie này mị chưa biết nên cho ổng đất diễn kiểu gì :333

Tác giả : PhucNguyen942
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại