[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm
Chương 29 Đã nghèo còn mắc cái eo...

[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 29 Đã nghèo còn mắc cái eo...

7:14 PM ngày 3/8,16 phút trước giờ hẹn với Hina và Ema tới lễ hội....

"Rồi,xong luôn"Cầm cái nhiệt kế trên tay,Tetsu bóp trán"37 độ rưỡi"

Cậu chàng hệ thống nhìn cô nàng đang nằm bẹp trên giường kia.Tetsu quăng cái chăn lớn sang một bên.

"Bây giờ chỉ mới cảm nhẹ.Nhưng mà cô tính đi lễ hội với cái thân này thật à?"

"Ngươi làm quá" 

Cô uể oải ngồi dậy.Hơi nhức đầu một chút thôi,có vấn đề gì đâu.

Vừa đặt xuống nền sàn mát lạnh,Manami liền hụt chân mà ngã lăn quay ra sàn :)))

Tetsu:"..."

"Tối nay trời mưa lớn đấy"

Manami vò tóc bò về phía tủ đồ,lục lọi lấy ra một cái khăn lau cùng một cây dù nhỏ nhét vào túi.Nên bỏ thêm chai dầu gió không nhỉ?Thế này thì chắc phải bỏ bớt bông băng ra rồi

"Nhét vừa thôi.Túi của cô nó căng như quả bóng rồi kìa"

Cô gái trẻ nhìn cái túi vải trắng ngổn ngang đồ đạc của mình,vỗ vỗ trán thở ra một hơi.Cầu cho là đừng có chuyện gì ngoài dự liệu xảy ra nữa


.

[Uống thuốc cảm chưa?]

"Rồi mà.Chắc không sao đâu"

Mái tóc đen phá lệ mà được cột đuôi ngựa gọn gàng.Áo phông mỏng dài tay,quần lửng bó đến nửa bắp chân.Chiếc áo khoác thể thao quen thuộc được buộc ngang hông.Tạo cho cô gái một cảm khá bụi đời

[Dù sao hôm nay cũng là lễ hội.Cô đổi style một chút thì có sao đâu]

Manami thở dài nhìn dòng người đông đúc đang qua lại trước mặt.Cảm giác trống trống trên người khi không mặc áo khoác làm cô thấy không thoải mái lắm.Chẳng có cái gì để che lại cả

Nói thật giữa những thiếu nữ ăn mặc sành điệu diện yukata các thứ thì gu thời trang của Manami rất chi là bình thường,thậm chí nhìn theo một hướng nào đó có thể nói là hơi quê mùa.Nhưng mà cô chẳng thấy việc đó có gì gọi là xấu hổ cả.Cô coi việc mặc đồ giống như lấy vải đáp lên người thôi.Miễn sao người khác đừng nhìn chằm chằm vào một cách bất lịch sự là được.


Cái cô thích không cần người khác phải thích

Một cơn gió lùa vào trong lớp áo mỏng của manami.Mặc dù là gió mùa hè,rất nóng,nhưng lại khiến cô không nhịn được mà rùng mình đến mức nổi da gà.

Nhanh tay nhét áo vào quần,Manami hắt xì mấy cái.Cảm giác ngứa ran nơi cổ họng và khoang mũi cứ liên tục ập đến.

Chời đụ!Cái này cứ như bị ngứa mà không gãi được.Thốn vcl!!

"Manami-san,chị đến rồi"

Đây có phải tiếng gọi của thiên thần không?

Cô ngẩng mặt lên,lập tức đưa tay lên bịt mũi.

Tà áo yukata không quá ôm vào người,nhưng cũng đủ để làm nổi bật vóc dáng thon thả.Tông màu sáng không làm chói mắt người nhìn,cực kì phù hợp với mái tóc của hai thiếu nữ.Mùi thơm của dầu gội con gái vờn qua chóp mũi

Manami ôm miệng,trong lòng nhộn nhạo không yên.Hina và Ema đúng là hai loại cần sa gây nghiện mà


"...Hai đứa cho chị chụp một tấm nhé"

"Vâng?"

Phải để làm hình nền ngay!!

"Hôm nay em đẹp thật hả chị?"Ema xoay vòng vòng hỏi

"Đẹp!"

Đứa nào dám chê chị không ngại cắt cu nó đâu!

"Vậy mà Draken không có khen em chút nào..."

Ema bĩu môi nhìn về phía anh chàng cao kều đang đứng đợi chung với Takemichi kia.

"À..."

Tên đần!!

"Vậy thì..."Manami bắt lấy hai vai Ema đẩy về phía trước"..."Lo đi hâm nóng tình cảm đi em"

Ánh đèn chiếu từ những gian hàng lễ hội sáng trưng cả một vùng,những âm thanh cười đùa,tiếng rao bán của những chủ gian hàng cứ vang lên đều.Mùi takoyaki thơm phức kíƈɦ ŧɦíƈɦ bao tử đói cồn cào của những bạn trẻ

"Hina,đợi anh với"

Liếc sang anh chàng đang vội vàng đuổi theo bạn gái kia,Manami chép môi.Trông cậu ta thư giãn quá thì phải?

"Takemicchi!!"cô lớn tiếng gọi giật lại
"Vâng?"

Giữa những con người lạ mặt cứ đi qua đi lại như một nhịp độ không đổi,đối thẳng vào gương mặt hoang mang của Takemichi,cô nhấn mạnh

"Đừng có bất cẩn đấy"

Gió thổi xào xạc trên những tán lá khô,giọng nói nhàn nhạt của cô gái như bị chìm trong những âm thanh náo nhiệt của lễ hội,như có như không

Một sự thật tàn nhẫn giấu sau lớp vỏ bọc hào nhoáng

"Cậu nói thế là sao?"

Takemichi cảm thấy có linh cảm không lành,quay hẳn người lại hỏi.Nhưng nhận lại chỉ là một cái nhún vai của thiếu nữ

"Nói chung là,cậu chưa thư giãn được đâu"

Cái quái gì?Takemichi há hốc mồm.Nhưng khi nhớ lại sự kiện gần đây nhất,bất giác da đầu cậu trai run bần bật.Không phải là đã kết thúc rồi sao?!?!

"Takemichi-kun,làm sao thế?

"À!..ừ anh tới ngay đây!"

Lo lắng nhìn về phía cô thêm một lần nữa,Takemichi do dự chạy đi.Manami vò đầu.Cảnh báo kiểu này thì không chắc là có hiệu quả.Cơ mà phải để cho cậu ta chuẩn bị tinh thần trước thôi
Nhưng mà chắc là cô phải lo cho mình trước thôi....

"Chóng mặt quá..."

Vất vả né dòng người đang ngược xuôi đi lại,hàng chục màu sắc khác nhau cứ ập vào làm mắt Manami hoa cả lên.Bụng cô sôi sùng sục,dạ dày trống rỗng nhưng lại không muốn ăn vào 

"Chết mợ,sao thấy nó nóng lên vậy trời"

Đặt tay lên vầng trán nóng như lửa đốt,Manami vuốt mặt.Cổ họng khản đặc những đờm và đờm,nuốt xuống thì không được mà khạc ra cũng chả xong.

Cực-kì-khó-chịu!!!

[Bởi thế nên tôi mới bảo cô ở nhà đi mà]

"Dẹp đi.Bây giờ thì nói làm gì nữa?"

Nhìn lên bầu trời đang dần kéo mây đen mù mịt,sự rối rắm trong lòng cô lại nhiều lên một chút.

Thực sự phiền phức mà.

------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Khỏe quá thì lại không vui đúng hơm?Cho con gái nếm chút vị hành cho đời thêm vui.Chương này mị tưởng tượng khá dài,nhưng đã cố gắng thâu bớt lại để đẩy nhanh hơn một chút
Thực ra sắp tới sự xuất hiện của bé Trà xanh sẽ gây ra ngược.Nhưng ngược con gái hay ngược công thì chưa biết nhá :333

Có khi cả hai 

Tác giả : PhucNguyen942
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại