Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy
Chương 59 Đan Vũ Hạo Thỉnh Cầu

Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 59 Đan Vũ Hạo Thỉnh Cầu

Chương 59 Đan Vũ Hạo thỉnh cầu

Biệt thự Lục Vân Sơ. 

Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ mang vẻ mặt mệt mỏi, nói: “Công việc rất vất vả sao?"

Lục Vân Sơ gật đầu, nói: “Có một chút." Đã bảy ngày rồi, bọn họ ngay cả mặt Thẩm Khiêm đại sư cũng chưa nhìn thấy, học trò không dễ làm a!

“Bộ phim mà đệ đầu tư tiền lời không tồi?" Phương Vân Kiệt nói.

“Chỉ là vô tâm cắm liễu mà thôi, đã chuẩn bị tâm lý bị lỗ sạch vốn, không nghĩ tới lại bạo hoả như vậy, vận khí không tồi mà thôi." Lục Vân Sơ cười cười nói.

“Lâm Trác Hàm đó không tồi." Phương Vân Kiệt nói.

Lục Vân Sơ bất đắc dĩ cười, nói: “Em cùng Trác Hàm chỉ là bằng hữu."

“Phải không? Vậy thật đáng tiếc, kỳ thật đệ tìm đối tượng là đại minh tinh, ta cũng không phản đối." Phương Vân Kiệt hài hước nói.


Lục Vân Sơ cười cười, đổi đề tài, nói: “Em nghe nói Thi Huyền dạo này không được tốt, là bút tích của ca ca hả? Ca ca, anh là đại nhân vật, không cần phí nhiều tâm tư trên người mấy tiểu nhân vật đó."

“Một nhi tử do tiểu tam thượng vị sinh, ỷ vào phụ thân yêu thương cư nhiên khắp nơi khắp  chốn gây khó dễ với đệ, tiểu nhân vật như vậy có chỗ nào đáng giá để ta hao phí tâm tư, hai người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn từ lâu đã muốn cho hắn chút nhan sắc để nhìn, ta chỉ là thuận thế đẩy thuyền một phen." Phương Vân Kiệt nhàn nhạt nói.

Lục Vân Sơ cười, có chút lười nhác nói: “Đều là chuyện quá khứ, không còn thú vị."

Phương Vân Kiệt cau mày, năm đó hắn vì sinh ý, mắc kẹt ở Thiên Lang Tinh tự thân khó bảo toàn, nên rất ít để ý đến chuyện của Vân Sơ, kết quả……


Lục Vân Sơ nói quên đi, hắn vẫn luôn chịu đựng không động thủ với đám người năm đó, chỉ là lần này Lục Vân Sơ trở lại, Thi Huyền cư nhiên lại không biết sống chết nhảy ra, đối phương tích cực tìm chết như vậy, hắn không gϊếŧ gà dọa khỉ, quả thực không thể nào nói lý à.

……

Tần Duệ trở lại biệt thự, phát hiện trong biệt thự có một người quen.

Tần Duệ nhìn Đan Vũ Hạo ngồi trên sô pha, không khỏi có chút không được tự nhiên.

Đan Vũ Hạo nhìn thấy sự lạnh lùng cùng xa cách trong mắt Tần Duệ, trong khỏi đau lòng  một trận.

“Duệ ca, anh đã về?" Đan Vũ Hạo nhìn Tần Duệ nói.

Tần Duệ gật đầu, nói: “Đúng vậy!"

Đan Vũ Hạo nhìn sắc mặt Tần Duệ, cười khổ nói: “Duệ ca, ta là hồng thủy mãnh thú sao? Anh sợ ta đến vậy?"

Tần Duệ nhìn Đan Vũ Hạo biểu tình cô đơn, xấu hổ cười nói: “Không có."


Tần Duệ cúi đầu, chuyện cũ không thể truy cứu, có rất nhiều chuyện bỏ lỡ liền vô pháp quay đầu lại.

“Duệ ca, hiện tại anh cùng Lục Vân Sơ ở bên nhau?" Đan Vũ Hạo nhìn Tần Duệ hỏi.

Tần Duệ cau mày, không nói gì hiện tại bên người Lục Vân Sơ đã có một Phương Vân Kiệt, đối với Lục Vân Sơ mà nói hắn chính là Tang Môn tinh, hiện tại hắn chỉ đang yêu đơn phương mà thôi.

Đan Vũ Hạo nhìn sắc mặt Tần Duệ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

“Duệ ca, lần này ta tới là có một chuyện muốn nhờ." Đan Vũ Hạo nói với Tần Duệ.

Tần Duệ nói: “Cái gì?"

“Sự nghiệp của Thi Huyền vẫn luôn không có khởi sắc, hình như là có người cố ý nhằm vào hắn?" Đan Vũ Hạo nói.

Tần Duệ nhíu mày nói: “Có người cố ý nhằm vào hắn?"

Đan Vũ Hạo gật đầu, nói: “Đúng vậy! Phương Vân Kiệt mánh khoé thông thiên, nếu hắn muốn trút giận cho Lục Vân Sơ, thì Thi Huyền có khả năng cả đời đều không có cơ hội xuất đầu."
Tần Duệ mím môi, nhất thời không nói gì.

“Duệ ca, hiện tại anh đã thân với Lục Vân Sơ, có thể khuyên nhủ Lục Vân Sơ thủ hạ lưu tình không." Đan Vũ Hạo hướng tới Tần Duệ hỏi.

Tần Duệ cau mày, nói: “Việc này cũng không nhất định liên quan đến Lục Vân Sơ." Cho dù có liên quan, bây giờ quan hệ giữa hắn cùng Lục Vân Sơ cứng nhắc như vậy, hắn có thể không nói ra được. 

Đan Vũ Hạo cắn chặt răng, nói: “Nói thế nào thì Thi Huyền cũng là huynh đệ với anh, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ bị bỏ rơi, Duệ ca, anh nể tình bằng hữu, giúp đỡ hắn đi."

Tần Duệ không khỏi có chút khó xử, “Ta thử xem."

Trên mặt Đan Vũ Hạo hiện lên vài phần tươi cười, “Vậy thì mọi chuyện nhờ anh, Duệ ca."

Đan Vũ Hạo nói xong chuyện Thi Huyền liền rời đi.

“Ca, anh đã về? Anh đã đưa cơm cho Lục Vân Sơ nhiều ngày như vậy, hắn có đáp ứng anh cái gì hay không?" Tần Khả Dao từ trên lầu đi xuống hỏi.
Tần Duệ nhìn Tần Khả Dao, nói: “Em ấy phải đáp ứng ta cái gì?"

“Đương nhiên là đáp ứng việc chia tay với Phương Vân Kiệt!" Tần Khả Dao đương nhiên nói.

Tần Duệ cau mày, Lục Vân Sơ vừa thấy hắn đã khó chịu, sao có thể vì hắn mà chia tay với Phương Vân Kiệt.

“Xem ra còn chưa có, nếu tính như vậy Lục Vân Sơ là muốn chân dẫm hai thuyền sao? À không, còn có Lâm Trác Hàm, xem ra hắn ta là muốn chân dẫm ba thuyền, tâm tư cũng 

thật lớn, còn không sợ lật thuyền." Tần Khả Dao tràn đầy khinh thường nói.

Tần Duệ bực bội nói: “Đủ rồi, việc này ngươi đừng xen vào."

..........

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại