Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công
Chương 10
"Trong đầu ngươi đều là nước sao?" Đến khi Triệu Trường An run rẩy kể lại rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, Lý Vô Ngu nhịn không được nhìn chằm vào đầu hắn hỏi.
Triệu Trường An nhất thời sửng sốt không hiểu nàng có ý tứ gì, nhưng quả thật hắn thật sự rất ngốc.
"Cô nương người ta đã như vậy, ngươi còn..."
"Vô Ngu, đừng náo loạn, chúng ta trở về hẵng nói tiếp". Không đợi Lý Vô Ngu nói hết câu Trương Bỉnh Văn đã gắt gao nắm chặt lấy mười đầu ngón tay của nàng, Triệu Trường An lo lắng cái gì trong lòng y đều hiểu rõ.
Lý Vô Ngu nhìn ánh mắt thâm thuý của y không nhịn được bĩu môi, bất mãn hừ một tiếng, xong rồi, bệnh đa nghi của y lại nổi lên rồi.
Rất nhanh đã có tuỳ tùng dắt xe ngựa đến chở ba người Trương Bỉnh Văn về phủ xây bên ngoài cung của y, chẳng qua Lý Vô Ngu lại không biết lên cơn điên gì một hai lôi kéo Trương Bỉnh Văn cưỡi ngựa trở về.
Một mình Triệu Trường An ngồi trong xe ngựa xa hoa rộng lớn mặt đã sớm nhăn thành cái bánh quai chèo, trong lòng hắn lại dâng lên một trận rối rắm không biết làm sao. Vừa định giơ tay lau mồ hôi trên trán liền động phải miệng vết thương đã sưng to, hắn nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt suýt kêu ra tiếng, may mắn bản thân vẫn kịp dừng động tác không làm ra điều thất thố gì.
Một trận gió lạnh thổi qua khiến hắn thanh tỉnh không ít, cách một tấm màn che, hắn loáng thoáng nhìn ra ngoài khe hở thấy Trương Bỉnh Văn một tay ôm lấy nữ tử kêu "Vô Ngu", một tay nắm lấy cương ngựa trên mặt đầy vẻ đắc ý. Hai người họ không biết nói cái gì, nàng ấy bỗng kéo lấy ống tay áo của Trương Bỉnh Văn cắn xuống một cái.
Người hầu xung quanh dường như đã thấy qua nhiều lần, trên mặt đều là biểu tình thờ ơ trước sau như một.
Trong lòng hắn không khỏi thống khổ, hôm qua Tiểu Vân vẫn còn chê hắn quá gầy, bắt hắn phải thêm nhiều thịt.
Vậy mà hôm nay nụ cười kia lại biến mất không thấy tung tích.
Triệu Trường An ngơ ngác bước xuống xe ngựa, lại thất thần đi vào thính đường.
Trương Bỉnh Văn thúc giục Lý Vô Ngu trở về phòng đi ngủ mà không có kết quả, đành phải an bài hạ nhân đi nấu canh giải rượu cho nàng.
Lý Vô Ngu mang theo một thân toàn mùi rượu vỗ vai Triệu Trường An, dáng vẻ tựa muốn an ủi nhưng lời nói ra lại đẩy sự tự giễu: "Tín nhiệm là cơ sở cho tình cảm của hai người".
Triệu Trường An á khẩu không trả lời được, cả người càng cúi thấp xuống. Vừa nhìn lên lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Bỉnh Văn đang nhìn chằm chằm mình, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước cách xa khỏi Lý Vô Ngu. Ngay lúc ba người còn đang giằng co, một hạ nhân vội vàng chạy vào bẩm báo: "Người đã tìm được rồi, nàng đang đợi ngoài cửa".
Lý Vô Ngu liếc mắt một cái, Trương Bỉnh Văn liền kéo Triệu Trường An còn đang ngỡ ngàng trốn ra sau tấm bình phong.
"Dân phụ gặp qua đại nhân."
Tiểu Vân cúi người hành lễ một lúc lâu, người ngồi trên ghế mặc áo quan đỏ dường như không để ý đến nàng, nàng nhìn quanh điện một vòng rồi can đảm hỏi lại:
"Không biết đại nhân tìm dân phụ có chuyện gì?"
"Nghe nói ngươi đợi ở tuần phòng ti(*)cả một ngày, tướng công ngươi là thị vệ nơi này?"
(*) Sở quan coi về việc canh gác giữ gìn trật tự
Lý Vô Ngu đầu cũng không thèm ngẩng, chuyên tâm cầm thìa uống từng muỗng canh giải rượu. Chính điện rộng lớn bao trùm một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa va chạm vào thành bát vang lên thanh thuý.
"Không phải."
Tiểu Vân thoạt sửng sốt, không ngờ đại nhân có khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng kia lại là một nữ tử, sau đó nàng nhanh chóng hoàn hồn lắc đầu phủ nhận
"Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?" Lý Vô Ngu tiếp tục làm mặt lạnh hỏi.
"Ta cùng tướng công bị lạc mất nhau trong chợ nên muốn đến tuần phòng ti nhờ bọn họ giúp đỡ, nhưng..." Tiểu Vân cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia phẫn uất, giọng nói trở nên nức nở: "Tướng công nhà ta tên là Triệu Trường An, trước kia từng ở trong cung, không biết đại nhân có thể giúp ta tìm người được không?"
Nàng bị những thứ rực rỡ sắc màu trên đường thu hút, kinh thành lại phồn hoa rộng lớn khiến nàng bất tri bất giác không tìm thấy đường trở về. Có vị đại thẩm hảo tâm nói cho nàng có thể đi tuần phòng ti báo án, nhưng những thị vệ ở tuần phòng ti kia không để ý đến nàng, nói nàng phải chờ đến ngày mai mới có thể báo án tìm người. Nàng không có chỗ nào để đi, lại lo lắng Triệu Trường An không tìm thấy mình nên chỉ đành ngồi chờ ở gian phòng nhỏ ngoài tuần phòng. Ai ngờ đâu đám người kia còn lén trào phúng nàng gả cho một thái giám, đang lúc nàng tức giận muốn động thủ đánh người bỗng từ đâu xuất hiện vài nam nhân hông đeo theo bội kiếm mang nàng đến nơi này. Trong lòng nàng không khỏi thầm mong vị nữ đại nhân này sẽ dễ nói chuyện hơn mấy tên nam nhân thối ở tuần phòng ti kia.
Chỉ là câu trả lời của Lý Vô Ngu khiến nàng không kịp trở tay, dưới chân nhũn ra suýt té ngã trên mặt đất.
"Hắn đã chết."
Lý Vô Ngu buông chén canh giải rượu trong tay, nghiêng người dựa vào ghế thái sư màu đỏ rộng lớn, một tay gõ vào tay vịn nhẵn bóng, lạnh lùng nói: "Làm trái giờ giới nghiêm, phạt 40 trượng không thể chống đỡ, đã chết".
"Không có khả năng...... Không có khả năng...... Ngươi gạt ta! Ngươi nói bậy...... Trường An ca ca ở nơi nào...... Hắn ở nơi nào......"
Tiểu Vân lui ra phía sau vài bước, đôi mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm không tin. Đột nhiên nàng bổ nhào đến trước mặt Lý Vô Ngu, may mà có hai thị vệ đứng bên cạnh ngăn lại. Nước mắt nàng chảy dọc theo khoé mi, lăn dài xuống gò má tái nhợt, hai bàn tay run rẩy không biết đặt ở nơi nào, chỉ có thể nghẹn ngào lặp đi lặp lại "Không có khả năng".
Trương Bỉnh Văn nhanh tay giữ lấy Triệu Trường An đang muốn xông ra ngoài, lắc đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục nghe.
"Hắn cho rằng ngươi đã chạy trốn nhưng lại một mực không dám đi báo quan. Nô lệ bỏ chủ chiếu theo luật Đại Ung ta chính là tội chém đầu. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, hắn đã chết, tuy là lỗi của ta nhưng ngươi cũng lấy lại được tự do", Lý Vô Ngu thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng nhướng mày cười: "Hay thế này đi, không bằng để ta làm mai cho ngươi, tìm một quan viên thật thà trong triều đình gả vào, bảo đảm cuộc sống về sau của ngươi không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, còn có khả năng thoát khỏi kiếp nô lệ. Thế nào? tốt hơn rất nhiều so với loại nam nhân kia đúng không."
"Loại nam nhân kia?"
Tiểu Vân trừng lớn mắt lắc đầu, nếu không phải vẫn bị hai thị vệ ngăn cản nàng khẳng định đã nhào qua chỗ nữ tử kia bắt nàng ta phải đền mạng, "Ngươi biết cái gì? Ta căn bản không xứng... Là huynh ấy cứu ta... Nếu ta không chạy lung tung thì tốt rồi... Ta nên ở bên cạnh huynh ấy, đều là ta sai, ta sai...Hai chúng ta còn muốn thành thân, ta còn muốn ở bên huynh ấy cả đời... Huynh ấy sao có thể để ta lại một mình...Trường An ca ca..."
"Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ngươi", Lý Vô Ngu có chút chột dạ nhìn sang tấm bình phong, từ góc độ của nàng vừa vặn có thể nhìn thấy Triệu Trường An trốn ở một góc lệ rơi đầy mặt: "Nếu hắn tin ngươi đã sớm đi báo quan tìm người".
"...... Ta biết, ta biết huynh ấy luôn sợ hãi, ta cũng tin rằng chỉ cần có thể ở bên huynh ấy là có thể chờ đến một ngày huynh ấy tin tưởng ta, nhưng mà Trường An ca ca huynh ấy...". Khuôn mặt Tiểu Vân tái đi, ánh mắt dại ra không còn tiêu cự, đôi môi khép mở lầm bẩm cầu xin: "Huynh ấy ở nơi nào... Ta muốn đi tìm huynh ấy"
"Này", biểu tình trên mặt Lý Vô Ngu có chút mơ hồ, hai tay che mặt xấu hổ ho hai tiếng, nàng ấy hắng giọng: "Nếu không đem nút thắt này gỡ bỏ, việc hôm nay sẽ trở thành vướng mắc trong lòng tướng công ngươi cả đời".
Tiểu Vân cả người như mất hồn đột nhiên nhạy bén bắt được ba chữ "Tướng công ngươi", đôi mắt lập tức lấy lại tiêu cự nhìn thẳng Lý Vô Ngu
Lý Vô Ngu bị cặp mắt sưng đỏ kia nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, một tay bưng bát canh giải rượu, một tay gõ mặt bàn, cúi đầu trừng mắt nhìn Trương Bỉnh Văn.
Trường Bỉnh Văn dang hai tay bày tỏ sự bất lực. Không phải y không muốn giúp mà vì Triệu Trường An lúc này đang trốn trong góc phòng, có lẽ được sủng mà sợ, hắn căn bản không dám đi ra ngoài đối mặt với Tiểu Vân.
Hai người lén lút giao lưu ánh mắt căn bản không chú ý đến Tiểu Vân khi nãy vẫn còn nước mắt lưng tròng đã bò dậy khỏi mặt đất, bước chân run rẩy đi thẳng đến chỗ Lý Vô Ngu, trong tay còn nắm chặt một cây trâm bạc.
"Vô Ngu cẩn thận!"
Trương Bỉnh Văn kinh hãi, một bước vọt qua ôm Lý Vô Ngu vào trong ngực, một tay còn lại chém vào cổ tay Tiểu Vân.
Tiểu Vân không giống Trương Bỉnh Văn có chút công phu trong người, một chiêu này trực tiếp đẩy nàng ngã trên mặt đất.
"Đau chết mất!"
Lý Vô Ngu chưa kịp hoàn hồn, một tay suýt xoa che ngực đầy thất thố, một tay đánh lên cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình của Trương Bỉnh Văn
Trương Bỉnh Văn đã sớm tập mãi thành quen, y liếc mắt trừng hai người đang ôm nhau khóc rống trên mặt đất.
"Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy". Lý Vô Ngu túm lấy áo y, kiễng chân nhìn y mặt đối mặt: "Bất qua ta khẳng định sẽ dùng phương pháp an toàn hơn".
"Sao lại huynh lại bị thương thế này, còn chảy nhiều máu như vậy", đến khi hai người khóc đủ rồi, Tiểu Vân ôm lấy đầu Triệu Trường An nhíu chặt mày, lại thút tha thút thít hỏi: "Có đau không?"
"Không đau không đau." Triệu Trường An vội an ủi nàng còn không quên đỡ nàng từ dưới đất lên: "Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên."
"Chúng ta còn thành thân nữa không?" Tiểu Vân nắm lấy mười ngón tay đã trầy xước của hắn, đau lòng nhấp miệng hỏi.
"Thành thân thành thân." Triệu Trường An nào dám nói thêm một chữ "Không", hắn có tài đức gì mà có thể cưới được người như nàng.
Tiểu Vân nín khóc mỉm cười, tiến đến hôn một cái trên mặt hắn, lại liếm quanh môi một vòng: "Thật ngọt". Nàng ngửi tới ngửi lui trên người hắn, cuối cùng chóp mũi dừng lại trên đầu ngón tay, nghi hoặc lẩm bẩm hỏi: "Là kẹo đường?"
Triệu Trường An xấu hổ đến muốn chui xuống đất, hắn chỉ hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào.
Lý Vô Ngu nhìn bọn họ thân mật tình chàng ý thiếp mà không khỏi thấy cay mắt, quay người liền kéo theo Trương Bỉnh Văn ra gian ngoài uống trà.
"Trương đốc chủ, ngươi thua rồi." Lý Vô Ngu dâng trà đến trước mặt y mỉm cười: "Ta đã nói nữ tử tận tâm nhất là chuyện tình cảm".
"Hầu thư đại nhân nói chí phải". Trương Bỉnh Văn bưng trà đáp lễ nhưng không hề động đến một giọt.
Lý Vô Ngu không chút để ý, đây là thói quen bất thành văn đối với những người làm quan như bọn họ, nguyên nhân cũng chỉ phòng ngừa có chuyện phát sinh "ngoài ý muốn".
Một hồi náo loạn cuối cùng cũng qua ngày mới, chân trời dần nổi lên ánh sáng nhạt, xa xa còn vang lên vài tiếng gà gáy.
Triệu Trường An chải lại mái tóc lộn xộn cho Tiểu Vân, hai người cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này liền nói lời cạm tạ với Trương Bỉnh Văn. Y sai người chuẩn bị xe ngựa đưa hai người họ về nhà, đương nhiên cũng không thể thiếu một xe vật phẩm Triệu Trường An đã mua ngày hôm qua.
Lý Vô Ngu lôi kéo Tiểu Vân trốn vào một góc phòng kề tai nói nhỏ, hai cô nương thỉnh thoảng lại nhìn qua Triệu Trường An, nhìn đến mức lưng hắn phát lạnh.
Cuối cùng hai người cũng lên xe ngựa bái biệt Trương Bỉnh Văn cùng Lý Vô Ngu, Tiểu Vân dựa vào bờ vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Trường An ca ca, chúng ta cùng sống với nhau như vậy cả đời được không".
"Được". Triệu Trường An đáp lại không chút do dự, mười ngón tay cùng đan vào tay nàng nắm chặt không rời.
Ánh ban mai chiếu qua màn che nhảy nhót trên lọn tóc.
Hai người chìn chăm chú vào bộ dáng chật vật của đối phương, ăn ý cùng nhau mỉm cười.
Triệu Trường An nhất thời sửng sốt không hiểu nàng có ý tứ gì, nhưng quả thật hắn thật sự rất ngốc.
"Cô nương người ta đã như vậy, ngươi còn..."
"Vô Ngu, đừng náo loạn, chúng ta trở về hẵng nói tiếp". Không đợi Lý Vô Ngu nói hết câu Trương Bỉnh Văn đã gắt gao nắm chặt lấy mười đầu ngón tay của nàng, Triệu Trường An lo lắng cái gì trong lòng y đều hiểu rõ.
Lý Vô Ngu nhìn ánh mắt thâm thuý của y không nhịn được bĩu môi, bất mãn hừ một tiếng, xong rồi, bệnh đa nghi của y lại nổi lên rồi.
Rất nhanh đã có tuỳ tùng dắt xe ngựa đến chở ba người Trương Bỉnh Văn về phủ xây bên ngoài cung của y, chẳng qua Lý Vô Ngu lại không biết lên cơn điên gì một hai lôi kéo Trương Bỉnh Văn cưỡi ngựa trở về.
Một mình Triệu Trường An ngồi trong xe ngựa xa hoa rộng lớn mặt đã sớm nhăn thành cái bánh quai chèo, trong lòng hắn lại dâng lên một trận rối rắm không biết làm sao. Vừa định giơ tay lau mồ hôi trên trán liền động phải miệng vết thương đã sưng to, hắn nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt suýt kêu ra tiếng, may mắn bản thân vẫn kịp dừng động tác không làm ra điều thất thố gì.
Một trận gió lạnh thổi qua khiến hắn thanh tỉnh không ít, cách một tấm màn che, hắn loáng thoáng nhìn ra ngoài khe hở thấy Trương Bỉnh Văn một tay ôm lấy nữ tử kêu "Vô Ngu", một tay nắm lấy cương ngựa trên mặt đầy vẻ đắc ý. Hai người họ không biết nói cái gì, nàng ấy bỗng kéo lấy ống tay áo của Trương Bỉnh Văn cắn xuống một cái.
Người hầu xung quanh dường như đã thấy qua nhiều lần, trên mặt đều là biểu tình thờ ơ trước sau như một.
Trong lòng hắn không khỏi thống khổ, hôm qua Tiểu Vân vẫn còn chê hắn quá gầy, bắt hắn phải thêm nhiều thịt.
Vậy mà hôm nay nụ cười kia lại biến mất không thấy tung tích.
Triệu Trường An ngơ ngác bước xuống xe ngựa, lại thất thần đi vào thính đường.
Trương Bỉnh Văn thúc giục Lý Vô Ngu trở về phòng đi ngủ mà không có kết quả, đành phải an bài hạ nhân đi nấu canh giải rượu cho nàng.
Lý Vô Ngu mang theo một thân toàn mùi rượu vỗ vai Triệu Trường An, dáng vẻ tựa muốn an ủi nhưng lời nói ra lại đẩy sự tự giễu: "Tín nhiệm là cơ sở cho tình cảm của hai người".
Triệu Trường An á khẩu không trả lời được, cả người càng cúi thấp xuống. Vừa nhìn lên lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Bỉnh Văn đang nhìn chằm chằm mình, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước cách xa khỏi Lý Vô Ngu. Ngay lúc ba người còn đang giằng co, một hạ nhân vội vàng chạy vào bẩm báo: "Người đã tìm được rồi, nàng đang đợi ngoài cửa".
Lý Vô Ngu liếc mắt một cái, Trương Bỉnh Văn liền kéo Triệu Trường An còn đang ngỡ ngàng trốn ra sau tấm bình phong.
"Dân phụ gặp qua đại nhân."
Tiểu Vân cúi người hành lễ một lúc lâu, người ngồi trên ghế mặc áo quan đỏ dường như không để ý đến nàng, nàng nhìn quanh điện một vòng rồi can đảm hỏi lại:
"Không biết đại nhân tìm dân phụ có chuyện gì?"
"Nghe nói ngươi đợi ở tuần phòng ti(*)cả một ngày, tướng công ngươi là thị vệ nơi này?"
(*) Sở quan coi về việc canh gác giữ gìn trật tự
Lý Vô Ngu đầu cũng không thèm ngẩng, chuyên tâm cầm thìa uống từng muỗng canh giải rượu. Chính điện rộng lớn bao trùm một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa va chạm vào thành bát vang lên thanh thuý.
"Không phải."
Tiểu Vân thoạt sửng sốt, không ngờ đại nhân có khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng kia lại là một nữ tử, sau đó nàng nhanh chóng hoàn hồn lắc đầu phủ nhận
"Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?" Lý Vô Ngu tiếp tục làm mặt lạnh hỏi.
"Ta cùng tướng công bị lạc mất nhau trong chợ nên muốn đến tuần phòng ti nhờ bọn họ giúp đỡ, nhưng..." Tiểu Vân cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia phẫn uất, giọng nói trở nên nức nở: "Tướng công nhà ta tên là Triệu Trường An, trước kia từng ở trong cung, không biết đại nhân có thể giúp ta tìm người được không?"
Nàng bị những thứ rực rỡ sắc màu trên đường thu hút, kinh thành lại phồn hoa rộng lớn khiến nàng bất tri bất giác không tìm thấy đường trở về. Có vị đại thẩm hảo tâm nói cho nàng có thể đi tuần phòng ti báo án, nhưng những thị vệ ở tuần phòng ti kia không để ý đến nàng, nói nàng phải chờ đến ngày mai mới có thể báo án tìm người. Nàng không có chỗ nào để đi, lại lo lắng Triệu Trường An không tìm thấy mình nên chỉ đành ngồi chờ ở gian phòng nhỏ ngoài tuần phòng. Ai ngờ đâu đám người kia còn lén trào phúng nàng gả cho một thái giám, đang lúc nàng tức giận muốn động thủ đánh người bỗng từ đâu xuất hiện vài nam nhân hông đeo theo bội kiếm mang nàng đến nơi này. Trong lòng nàng không khỏi thầm mong vị nữ đại nhân này sẽ dễ nói chuyện hơn mấy tên nam nhân thối ở tuần phòng ti kia.
Chỉ là câu trả lời của Lý Vô Ngu khiến nàng không kịp trở tay, dưới chân nhũn ra suýt té ngã trên mặt đất.
"Hắn đã chết."
Lý Vô Ngu buông chén canh giải rượu trong tay, nghiêng người dựa vào ghế thái sư màu đỏ rộng lớn, một tay gõ vào tay vịn nhẵn bóng, lạnh lùng nói: "Làm trái giờ giới nghiêm, phạt 40 trượng không thể chống đỡ, đã chết".
"Không có khả năng...... Không có khả năng...... Ngươi gạt ta! Ngươi nói bậy...... Trường An ca ca ở nơi nào...... Hắn ở nơi nào......"
Tiểu Vân lui ra phía sau vài bước, đôi mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm không tin. Đột nhiên nàng bổ nhào đến trước mặt Lý Vô Ngu, may mà có hai thị vệ đứng bên cạnh ngăn lại. Nước mắt nàng chảy dọc theo khoé mi, lăn dài xuống gò má tái nhợt, hai bàn tay run rẩy không biết đặt ở nơi nào, chỉ có thể nghẹn ngào lặp đi lặp lại "Không có khả năng".
Trương Bỉnh Văn nhanh tay giữ lấy Triệu Trường An đang muốn xông ra ngoài, lắc đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục nghe.
"Hắn cho rằng ngươi đã chạy trốn nhưng lại một mực không dám đi báo quan. Nô lệ bỏ chủ chiếu theo luật Đại Ung ta chính là tội chém đầu. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, hắn đã chết, tuy là lỗi của ta nhưng ngươi cũng lấy lại được tự do", Lý Vô Ngu thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng nhướng mày cười: "Hay thế này đi, không bằng để ta làm mai cho ngươi, tìm một quan viên thật thà trong triều đình gả vào, bảo đảm cuộc sống về sau của ngươi không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, còn có khả năng thoát khỏi kiếp nô lệ. Thế nào? tốt hơn rất nhiều so với loại nam nhân kia đúng không."
"Loại nam nhân kia?"
Tiểu Vân trừng lớn mắt lắc đầu, nếu không phải vẫn bị hai thị vệ ngăn cản nàng khẳng định đã nhào qua chỗ nữ tử kia bắt nàng ta phải đền mạng, "Ngươi biết cái gì? Ta căn bản không xứng... Là huynh ấy cứu ta... Nếu ta không chạy lung tung thì tốt rồi... Ta nên ở bên cạnh huynh ấy, đều là ta sai, ta sai...Hai chúng ta còn muốn thành thân, ta còn muốn ở bên huynh ấy cả đời... Huynh ấy sao có thể để ta lại một mình...Trường An ca ca..."
"Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ngươi", Lý Vô Ngu có chút chột dạ nhìn sang tấm bình phong, từ góc độ của nàng vừa vặn có thể nhìn thấy Triệu Trường An trốn ở một góc lệ rơi đầy mặt: "Nếu hắn tin ngươi đã sớm đi báo quan tìm người".
"...... Ta biết, ta biết huynh ấy luôn sợ hãi, ta cũng tin rằng chỉ cần có thể ở bên huynh ấy là có thể chờ đến một ngày huynh ấy tin tưởng ta, nhưng mà Trường An ca ca huynh ấy...". Khuôn mặt Tiểu Vân tái đi, ánh mắt dại ra không còn tiêu cự, đôi môi khép mở lầm bẩm cầu xin: "Huynh ấy ở nơi nào... Ta muốn đi tìm huynh ấy"
"Này", biểu tình trên mặt Lý Vô Ngu có chút mơ hồ, hai tay che mặt xấu hổ ho hai tiếng, nàng ấy hắng giọng: "Nếu không đem nút thắt này gỡ bỏ, việc hôm nay sẽ trở thành vướng mắc trong lòng tướng công ngươi cả đời".
Tiểu Vân cả người như mất hồn đột nhiên nhạy bén bắt được ba chữ "Tướng công ngươi", đôi mắt lập tức lấy lại tiêu cự nhìn thẳng Lý Vô Ngu
Lý Vô Ngu bị cặp mắt sưng đỏ kia nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, một tay bưng bát canh giải rượu, một tay gõ mặt bàn, cúi đầu trừng mắt nhìn Trương Bỉnh Văn.
Trường Bỉnh Văn dang hai tay bày tỏ sự bất lực. Không phải y không muốn giúp mà vì Triệu Trường An lúc này đang trốn trong góc phòng, có lẽ được sủng mà sợ, hắn căn bản không dám đi ra ngoài đối mặt với Tiểu Vân.
Hai người lén lút giao lưu ánh mắt căn bản không chú ý đến Tiểu Vân khi nãy vẫn còn nước mắt lưng tròng đã bò dậy khỏi mặt đất, bước chân run rẩy đi thẳng đến chỗ Lý Vô Ngu, trong tay còn nắm chặt một cây trâm bạc.
"Vô Ngu cẩn thận!"
Trương Bỉnh Văn kinh hãi, một bước vọt qua ôm Lý Vô Ngu vào trong ngực, một tay còn lại chém vào cổ tay Tiểu Vân.
Tiểu Vân không giống Trương Bỉnh Văn có chút công phu trong người, một chiêu này trực tiếp đẩy nàng ngã trên mặt đất.
"Đau chết mất!"
Lý Vô Ngu chưa kịp hoàn hồn, một tay suýt xoa che ngực đầy thất thố, một tay đánh lên cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình của Trương Bỉnh Văn
Trương Bỉnh Văn đã sớm tập mãi thành quen, y liếc mắt trừng hai người đang ôm nhau khóc rống trên mặt đất.
"Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy". Lý Vô Ngu túm lấy áo y, kiễng chân nhìn y mặt đối mặt: "Bất qua ta khẳng định sẽ dùng phương pháp an toàn hơn".
"Sao lại huynh lại bị thương thế này, còn chảy nhiều máu như vậy", đến khi hai người khóc đủ rồi, Tiểu Vân ôm lấy đầu Triệu Trường An nhíu chặt mày, lại thút tha thút thít hỏi: "Có đau không?"
"Không đau không đau." Triệu Trường An vội an ủi nàng còn không quên đỡ nàng từ dưới đất lên: "Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên."
"Chúng ta còn thành thân nữa không?" Tiểu Vân nắm lấy mười ngón tay đã trầy xước của hắn, đau lòng nhấp miệng hỏi.
"Thành thân thành thân." Triệu Trường An nào dám nói thêm một chữ "Không", hắn có tài đức gì mà có thể cưới được người như nàng.
Tiểu Vân nín khóc mỉm cười, tiến đến hôn một cái trên mặt hắn, lại liếm quanh môi một vòng: "Thật ngọt". Nàng ngửi tới ngửi lui trên người hắn, cuối cùng chóp mũi dừng lại trên đầu ngón tay, nghi hoặc lẩm bẩm hỏi: "Là kẹo đường?"
Triệu Trường An xấu hổ đến muốn chui xuống đất, hắn chỉ hận không thể tìm một cái khe đất để chui vào.
Lý Vô Ngu nhìn bọn họ thân mật tình chàng ý thiếp mà không khỏi thấy cay mắt, quay người liền kéo theo Trương Bỉnh Văn ra gian ngoài uống trà.
"Trương đốc chủ, ngươi thua rồi." Lý Vô Ngu dâng trà đến trước mặt y mỉm cười: "Ta đã nói nữ tử tận tâm nhất là chuyện tình cảm".
"Hầu thư đại nhân nói chí phải". Trương Bỉnh Văn bưng trà đáp lễ nhưng không hề động đến một giọt.
Lý Vô Ngu không chút để ý, đây là thói quen bất thành văn đối với những người làm quan như bọn họ, nguyên nhân cũng chỉ phòng ngừa có chuyện phát sinh "ngoài ý muốn".
Một hồi náo loạn cuối cùng cũng qua ngày mới, chân trời dần nổi lên ánh sáng nhạt, xa xa còn vang lên vài tiếng gà gáy.
Triệu Trường An chải lại mái tóc lộn xộn cho Tiểu Vân, hai người cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này liền nói lời cạm tạ với Trương Bỉnh Văn. Y sai người chuẩn bị xe ngựa đưa hai người họ về nhà, đương nhiên cũng không thể thiếu một xe vật phẩm Triệu Trường An đã mua ngày hôm qua.
Lý Vô Ngu lôi kéo Tiểu Vân trốn vào một góc phòng kề tai nói nhỏ, hai cô nương thỉnh thoảng lại nhìn qua Triệu Trường An, nhìn đến mức lưng hắn phát lạnh.
Cuối cùng hai người cũng lên xe ngựa bái biệt Trương Bỉnh Văn cùng Lý Vô Ngu, Tiểu Vân dựa vào bờ vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Trường An ca ca, chúng ta cùng sống với nhau như vậy cả đời được không".
"Được". Triệu Trường An đáp lại không chút do dự, mười ngón tay cùng đan vào tay nàng nắm chặt không rời.
Ánh ban mai chiếu qua màn che nhảy nhót trên lọn tóc.
Hai người chìn chăm chú vào bộ dáng chật vật của đối phương, ăn ý cùng nhau mỉm cười.
Tác giả :
Thành Bắc Đại Nga